Chương 89: Bí mật!

Edit: Tịnh Hảo

Ba ngày sau

Hôm nay là đêm Giáng sinh, Noãn Noãn vốn định sau khi đóng cửa phòng làm việc vào năm mới để nhiều học sinh đều về nhà nghỉ ngơi sẽ chuẩn bị thi nghệ thuật, nhưng cô lại quyết định đóng cửa sớm không tiếp nhận thêm bất kỳ học sinh nào, Thiên Lý vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô, cùng với Hổ Tử sắp xếp phòng tranh đơn giản một chút, cô giáo Noãn Noãn muốn cho học sinh một bữa tiệc nhỏ vui vẻ vào đêm Giáng sinh, trăm học sinh khắp nơi có thể tụ họp chung một chỗ không dễ dàng gì, đó gọi là duyên số, ăn chơi náo nhiệt một lần, thả lỏng trước thi.

Buổi sáng cô còn cố ý chạy đến nhà Bạch Diệu kéo cô ấy từ trong chăn ra, nhờ cô ấy lựa quà tặng cho học sinh cùng với mình.

“Chưa từng thấy giáo viên kiêm ông chủ hào phóng như vậy, bao tiền lì xì cũng quá dầy rồi đấy.”

“Trong một bao tiền lì xì có 5000 đồng, tổng cộng có bốn giáo viên hỗ trợ tớ cảm thấy còn cho ít đấy.”

Danh tiếng của cô chủ Tinh trong công việc là hào phòng, cũng rất tốt với học sinh, thời gian rảnh, cô sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt, bánh ngọt cho học sinh, cô cũng là học sinh nên hiểu bọn họ sẽ có cảm xúc mạnh mẽ trước khi thi.

Bạch Diệu giúp cô mua quà tặng tay cũng đã muốn rớt ra rồi, Noãn Noãn lấy lòng mua một đống đồ ăn ngon ở trên mạng khao Bạch Diệu, ăn là sở thích lớn nhất của Bạch Diệu cũng là nhược điểm trí mạng nhất của cô ấy.

“Cậu đã tính toán xong chưa, để tụi tớ làm người giúp việc cho cậu trong hội liên hoan đêm Giáng sinh.”

Một tay phẩy phẩy, nụ cười mập mờ không rõ, “Nói người giúp việc thật khó nghe đấy, các cậu là trợ thủ tốt của tớ, một mình tớ không làm được, những thứ này đều là công lao của các cậu, các cậu tốt nhất, ngựa gỗ, mau tới nhanh để trẫm hôn ái phi Bạch một cái.”

“Ôi chao, đừng làm trò.” Bạch Diệu đẩy Noãn Noãn đang cong môi tiến tới gần, ghét bỏ liền trốn về phía sau, cười khanh khách đến run rẩy.

“Làm gì vậy, làm gì vậy!”

Ở dưới lầu đã nghe thấy tiếng cười của hai người, mình và Hổ Tử giống như kẻ đần bám víu ở trên cầu thang cao bị trăm con mắt nhìn chằm chằm còn chịu đựng những cô gái nhỏ háo sắc thét chói tai.

“Ôi, một vị đại công thần khác của tôi đến rồi, mau lại mau lại, xuống nghỉ ngơi đi mệt muốn chết rồi, uống nước đi.”

Lúc này, Noãn Noãn làm chân chó vất vả và cần cù giống như con ong mật nhỏ vội vàng rót nước, lấy thức ăn ngon cho Thiên Lý, bởi vì Thiên Lý cũng là một nam thần vô cùng ham ăn.

Ba giờ chiều, party bắt đầu, bọn học sinh điên cuồng, các giáo viên cũng điên cuồng, điên cuồng nhất phải kể tới ánh mắt của người con trai tay cầm bao lì xì lớn thật dầy, tay cũng đã tê liệt rồi.

Đã từng làm nhiều công việc, chỉ có cô chủ này là phóng khoáng nhất, chỉ có một đêm Giáng Sinh nho nhỏ mà cô chủ Tinh đã phóng khoáng như vậy, làm cậu không tự chủ được bắt đầu hướng về phía bao lì xì lớn năm mới.

“Anh mắt kính, đừng quá kích động, sau này vẫn còn cho cậu cái lớn hơn nữa, tớ nhớ đến dáng vẻ lần trước lúc cậu chống đối với chú cảnh sát, tớ vô cùng cảm động, có người bạn như thế này tớ cầu ở đâu chứ.” Khuôn mặt đau khổ nghẹn ngào vỗ vai cậu, để sát vào thấp giọng nói, “Trong tay tớ còn có rất nhiều dự án thiết kế chưa làm đấy, tớ giao cho cậu tất cả để cậu hoàn thành, tớ rất xem trọng cậu!”

Ai không thích tài năng, nghĩ đến mình sẽ có bao lì xì lớn lớn lớn như thế này, cậu trai mắt kính nặng nề gật đầu, giống như cậu muốn hiến tặng cả đời này cho một người con gái.

Học sinh vui mừng tranh nhau đòi muốn Noãn Noãn gọi trai đẹp Thiên xuống hát một bài cho mọi người, nhất quyết không tha ép Noãn Noãn, thật sự không có cách nào, mặc dù thời gian chung đụng không lâu nhưng Noãn Noãn vẫn biết rõ tính tình của Thiên Lý, không chú ý chuyện vặt, không sợ cường quyền, chính nghĩa như tre trúc sau mưa, cứng cỏi lại ngang ngược giống cô, kêu cậu hát trước mặt mọi người thật sự không được, lúc tên nhóc kia làm cảnh sát giao thông, ngay cả xe của đại thủ trưởng Quan cũng dám chặn lại, huống chi những thứ này, nếu như cậu sĩ diện, không đúng mực thì đã hủy đi cô rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành bánh bao, khó xử quá, anh em tốt, coi như tôi có lỗi với cậu, cắn răng một cái vừa định xoay người lại cúi đầu lên lầu, ‘ầm’ một tiếng, ôi chao, trán tê rần, đỉnh đầu truyền đến một tiếng, “Tôi hát.”

Đỡ lấy cơ thể của cô, Thiên Lý mang hơi thở lạnh lùng cuồn cuộn nổi lên bên mình, đẹp trai làm giảm tất cả sự nữ tính của nhóm người phái nữ, đây chính là sức quyến rũ cá nhân.

Một phút đồng hồ sau, bên trong phòng thủy tinh, không trung vang lên giai điệu kinh điển của cách mạng, hai tay của Thiên Lý nắm chặt Microphone rất nhanh tiến vào cảm xúc, bài ca thứ nhất: “Sao đỏ lấp lánh tỏa sáng rực, sao đỏ chói lọi làm ấm ý chí!” Trong lời ca có Tinh (sao) có Noãn (làm ấm), hát lên sự tinh túy trong bài hát này, chữ trọng điểm đặt ở Tinh và Noãn, được Thiên Lý rống vang vang có lực, lúc tiết tấu ngắt quãng cậu còn xoay người, “Sao không vỗ tay? Tiếng vỗ tay đâu rồi? Để cho tôi thấy cánh tay của các bạn đi nào!” Tích cực thay đổi không khí của nơi này, đám người lớn nhỏ sợ ngây người, người không thể xem bề ngoài, hát không thể tùy tiện hát loạn, ngay sau đó là ca khúc thứ hai: “Hoa tuyết phất phới trong gió Bắc vi vu, một nhành hàn mai…” Sau đó là ca khúc thứ ba: “Em là đám mây đẹp nhất ở nơi chân trời xa, làm anh muốn giữ em lại, lưu lại…”

Rất nhanh, một người đơn ca biến thành trăm người hợp xướng, hát đến xúc động tình cảm mãnh liệt, bước chân của Thiên Lý múa theo tiết tấu, làm nổi loạn tất cả mọi người, tình cảnh hoành tráng giống như buổi biểu diễn nhỏ của Thiên Lý. 

Noãn Noãn kinh ngạc, cằm muốn rớt xuống đất, hát ba bài mỗi bài không theo giai điệu còn có thể khiến cho trăm người hợp xướng, tình cảm chính là điều quan trọng nhất trong ca hát, tình cảm đúng chỗ sẽ chạm sâu vào tai của người nghe, lòng cũng đi theo nhịp điệu mà mãnh liệt dâng lên không dừng, đây là tác dụng của sức quyến rũ cá nhân đấy.

Tiệc mời buổi tối của Long Lân, ở trên đường đi, Thiên Lý vẫn mặt lạnh không thể nào lạnh nữa, Noãn Noãn cười đến bụng cũng muốn rút gân nhưng vẫn cười, “ Ha ha ha, quá hoành tráng, trăm người hợp ca, nhảy múa, thì ra nguyên nhân anh không thích ca hát là—!”

Quay đầu nhìn Bạch Diệu hai người cùng nói: lạc nhịp!

Thật ra là hát lạc nhịp, người quen biết cậu đều biết bình thường cậu không xướng cũng không hát, hiếm có dịp mình có ý tốt giúp đỡ nhóc con thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm, cô không cảm kích còn trái đạo đức đáp lại, cười rộ lên không để yên, cậu nhịn không được, có gì mắc cười sao? Lạc nhịp có ghê gớm gì sao?

“Lần sau tôi còn mềm lòng nữa sẽ đổi thành họ Vạn.” 

‘Oa—’ Miệng Noãn Noãn há thành hình O, “Tuyết Thiên Lý phiêu dật trong đá băng Vạn Lý (dặm, vạn lý có nghĩa là vạn dặm), Vạn Lý, tên này êm tai rất đáng khen, vỗ tay vỗ tay.”

Bạch Diệu đổ dầu vào lửa, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Vạn Lý, cái tên này sợ là cậu nhất định sẽ đổi, nhóc con này chính là có bản lĩnh làm người ta đau lòng đến tận xương.

“Noãn Noãn, Dao Dao rút ngắn thời gian nằm viện, tối nay cậu không phải đi đón cậu ấy sao?”

“Ôi chao, sao tớ lại quên vụ này chứ, Thiên Lý, mau mau mau, chúng ta đi bệnh viện quân khu trước đón Dao Dao.”

Nửa giờ sau.

Noãn Noãn hấp tấp một hơi leo lên tầng hai mươi mấy, ghé vào cửa phòng bệnh, mệt đến mức ngay cả một đầu ngón chân cũng không muốn động.

“Sorry, sorry, tớ tới trễ, đã dọn dẹp đồ xong rồi sao?”

‘Khụ khụ khụ ——’ Khí quản Noãn Noãn không tốt, sau khi vận động mạnh sẽ thở gấp ho khan, Dao Dao ngồi ở trên giường chuẩn bị mặc quần áo, cô ấy cười, “Đã làm xong rồi, cậu chuẩn bị trễ, lần này không tính là muộn, đúng rồi, Noãn Noãn giúp tớ đi đến quầy y tá lấy thuốc đi, tớ vừa mới quên rồi.”

“Được, cậu chờ tớ, rất nhanh sẽ trở lại.”

Quầy y tá rất nhiều người, tối nay hình như ở trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, bệnh viên bận rộn, Giang Niệm Tình gọi điện thoại liên lạc với người nhà của bệnh nhân, thấy Noãn Noãn thì tròng mắt đột nhiên sáng lên, “Noãn Noãn tới lấy thuốc giúp Dao Dao sao, em tới chỗ đó lấy trong tủ thuốc đi, chị là người đứng đầu nên hơi bận một chút.” Che ống nghe điện thoại chỉ chỉ, vẻ mặt khoa trương nói.

“Chị làm việc của chị đi, em tự lấy là được rồi.”

Theo phương hướng của ngón tay, Noãn Noãn tìm được tủ thuốc, đứng ở nơi đó cắn ngón tay, thuốc ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Cúi xuống nhìn tìm mấy lần, khóe miệng nhếch lên, hà, thì ra là ở nơi này, kiễng chân lên, bà nó, ai để thuốc cao như vậy, có để cho người ta lấy không hay là để trang trí đó, cửa sổ bên trái Noãn Noãn lâu năm chưa tu sửa, nếu gió thổi lớn cửa sổ sẽ rớt trúng vai cô.

Đột nhiên một cơn gió thổi vào, một tờ giấy không biết từ đâu nhẹ nhàng rơi xuống, từ từ bay đến trên đầu cô.

Thứ gì đó? Lấy xuống mở ra nhìn, chân mày nhíu chặt, thái dương giật dữ dội, hoảng sợ nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, không phải là không thấy sao, sao lại ở chỗ này?

“Tìm được thuốc chưa, Noãn Noãn?”

Nhanh chóng cất tờ giấy vào trong túi áo khoác, sau đó lại bình thường vuốt vuốt tóc, mỉm cười giơ lên đi ra ngoài, “Dạ, tìm được rồi, chị Niệm Tình, chị cứ làm việc đi, em đi trước, bye bye.”

Lắc lắc chai thuốc trong tay, Noãn Noãn vội vàng đi trở về phòng bệnh.

“Noãn Noãn, ngày mai là lễ Giáng Sinh, em cũng phải cẩn thận chú ý an toàn nha.”

Giang Niệm Tình giống như có điều ngụ ý, lời nói làm cho Noãn Noãn trăm bề không hiểu, xoay người cười nói, “Em sẽ chú ý, cảm ơn chị nhắc nhở, lễ Giáng Sinh vui vẻ.”

Theo như lời nói trước đây, Cố Trì để lại chìa khóa nhà của anh ta cho Noãn Noãn, nói là nhiệm vụ của cô là dẫn Dao Dao đến nhà sẽ hoàn thành, ngày mai anh ta sẽ trở về, buổi tối có cô người làm giúp đỡ Dao Dao để cho cô yên tâm đi chơi.

Ở cùng với Đông Phương Chi Dao một lát, kiểm tra cẩn thận toàn bộ bên ngoài và trong nhà của Cố Trì một lần, lại dặn dò cô người làm rất nhiều, phải chú ý chuyện quan trọng nhất là phải bảo đảm sự an toàn của Dao Dao, cửa sổ đều phải khóa kỹ, blabla nói một tràng như một bà cụ, Đông Phương Chi Dao nghe được cũng sắp ngủ thiếp đi, cô ấy kêu người mau đi ra bên ngoài, mau mau cách xa mình một chút.

Lên xe, Thiên Lý rõ ràng cảm thấy nhóc con không làm trò vui đùa, lo sợ đầy vẻ mặt, có tâm sự? Cũng không lập tức hỏi, chân đạp chân ga, xe bắn ra ngoài, người bên kia đã thúc giục rồi. 

Tiệc tối ở khách sạn quốc tế Đỉnh Xuyên, đã khai tiệc, sớm gọi điện thoại nói không cần đợi cô, quản lý đặc biệt chờ các cô ở đại sảnh dẫn lên phòng bao lầu ba, cánh cửa rộng mở Noãn Noãn ngây ngẩn cả người, thật náo nhiệt đó, nhà họ Chiến, nhà họ Tinh, còn có Long Lân, Lãnh Thương, toàn bộ đều đến đông đủ, còn có Quan Lê Hiên, Cổ Thanh Dạ và Chiến Tả vẫn ủ rũ như trước.

“Mau, Noãn Noãn ngồi bên cạnh chồng con đi, đói bụng lắm rồi phải không, uống chút canh trước rồi ăn.”

Mộ Thanh Nhi thấy cô dâu nhỏ thì vui mừng, ánh mắt chớp chớp, gấp cho cô đủ loại thịt, đồ ăn, trong miệng vẫn không ngừng thầm nói: Ăn nhiều một chút, vẫn còn quá gầy, Vân Không cũng nuôi con không tốt, nếu nó còn như vậy mẹ liền đón con về nhà, chăm sóc cơ thể tốt một chút. Bà rất muốn nói nuôi đến mập mạp để chuẩn bị sinh bảo bảo, nhưng lời nói đến bên miệng liền nuốt trở vào, không phải sợ ánh mắt âm u của Chiến Vân Không vừa mới quăng tới mà là đứa nhỏ này vẫn còn quá nhỏ, đợi thêm hai năm nữa cũng không muộn.

“Cơ thể Noãn Noãn chính là vậy đấy, một ngày 24 giờ miệng không ngừng ăn cũng không mập nổi, khi còn bé chị cũng không biết hai mẹ con chúng tôi đánh bao nhiêu trận về vấn đề ăn uống rồi.”

“Miệng của con gái tôi khỏe lắm, chính là không phát triển, nếu không chờ tôi giúp xong chuyện công ty của Thu Như, chúng ta dẫn cô gái nhỏ của chúng ta đi du lịch đi, Diệu Diệu, dù sao các con cũng nhảy lớp, không cần gấp gáp tựu trường đi học, nhất định như vậy, tôi trở về nghiên cứu kỹ càng con đường thích hợp cho chúng ta, bỏ lại các người đàn ông này, chúng ta đi tự nhiên.”

‘Bốp bốp bốp bốp bốp—’

Noãn Noãn vỗ tay bày tỏ ý kiến đồng ý đầu tiên, “Con mời hai người mẹ một ly, chúc mẹ trẻ mãi không già, còn có cha, chú Long, chúc hai người mãi mãi anh tuấn lỗi lạc, chúc trai đẹp, gái đẹp đang ngồi ăn được uống được, ly này em cạn trước vì kính.”

Chiến Vân Không tỉ mỉ sửa sang quần áo bị cuốn góc của Noãn Noãn, tay lơ đãng trượt đến túi áo khoác của cô thì biến sắc, dừng nửa giây sau như không có chuyện gì xảy ra.

Thu Như hiền lành cười với Mỗ Thanh Nhi, nói chuyện vui vẻ, thị trưởng Tinh và Long Lân, còn có Chiến Vân Không đang thảo luận về sự phát triển gần đây của thành phố Cổ Thành và tình hình phát triển của các tập đoàn lớn, từ thương nghiệp chính trị trò chuyện một chút liền hàn huyên tới một số chuyện thú vị trải qua lúc tuổi còn trẻ của mỗi người.

Trong toilet, Cổ Thanh Dạ và Thiên Lý nhìn nhau rút điếu thuốc trong tay ra, hai phong cách giống nhau, tướng mạo anh tuấn giống nhau, người đàn ông xuất sắc giống nhau, lại yên tĩnh thanh nhã lộ ra sự cuồng ngạo khát máu thật sâu giống y hệt nhau.

“Về nhà đi, mẹ rất nhớ anh!”

“Đó là mẹ của em, không phải là mẹ của anh!”

Cổ Thanh Dạ cười lạnh, khóe miệng vô lại ngậm điếu thuốc, đứng ở bồn rửa tay, nhíu mày nhìn Thiên Lý hút thuốc bằng nửa con mắt trong kính. “Trở về nói cho bà ấy, anh đây vài năm không có bà ấy sống vô cùng tốt, không nên tìm anh, anh càng không muốn nhìn thấy bà.” 

Đôi tay ướt sũng của anh ta đặt trên ngực của Thiên Lý lau một cái, “Em là anh em của anh, anh đây mãi mãi không thay đổi được sự thật.”

“Bà ấy cũng là mẹ của anh, cũng không thể thay đổi sự thật được, sao anh cứ bướng bỉnh như vậy.”

Đôi mắt của Thiên Lý đỏ lên, đạp tắt tàn thuốc níu lấy vạt áo của Cổ Thanh Dạ dẫn ra trước mặt, ánh mắt âm u như một con dao nhọn mổ tim của anh ta ra, xem một chút bên trong rốt cuộc chứa cái gì, còn có tình thân lưu lại ở trong lòng của anh ta không.

“Buông lỏng một chút đi người anh em, có một số việc đã định trước là không có duyên, có người không có duyên với tình yêu, có người không có duyên với bạn bè, mà anh thì không có duyên với tình thân, nhưng mà bà còn có em không phải sao.” 

Thiên Lý bất đắc dĩ, hận anh ta vô tình, cũng không có tư cách nói cái gì nữa, buông tay thở dài bên môi, nụ cười như vậy như gió nhẹ nhàn nhạt thổi qua, một chút cũng không có dấu vết giống như tiên ở trên trời bay xuống, đặt chân đến thế gian phàm trần này.

“Bên trong có ai không?”

Noãn Noãn ló đầu ghé vào bên cạnh cửa, chớp mắt nhìn hai người, bởi vì cô đột nhiên xuất hiện mà cơ thể hai người đàn ông tất cả kinh ngạc.

“Tinh Tiểu Noãn, ra đây cho anh!”

Cổ Thanh Dạ gầm lên, nhóc con có phải không đứng đắn không, ngay cả nhà vệ sinh nam cũng dám tới, may mà bên trong không có ai đi vệ sinh, bằng không anh ta nhất định móc lấy con mắt của bọn họ, Chiến gia biết thế nào cũng sẽ lóc đi một miếng da của cô.

Trai đẹp Cổ gầm lên căn bản không trấn định được cô, nghênh ngang đi vào, Thiên Lý từ kinh ngạc sau đó cũng bình tĩnh tiếp nhận, cô thường xuyên không yên ổn, hành động không bình thường, đi vào thì đi vào, dù sao trong này trừ cậu và anh trai ra cũng không có người khác, đoán chừng sẽ không có người dám tiến vào.

“Các anh nhỏ giọng một chút, nơi đây khó giữ bí mật, ai có thể bảo đảm chuyện ngoài ý muốn bị truyền đến chỗ khác chứ.”

“Giọng rất lớn sao?”

Cổ Thanh Dạ không chú ý tới chuyện này, nghĩ đến mình là người đáng tin cậy trong quân khu, là cái đinh trong mắt mấy vị lãnh đạo nào đó, điểm yếu lộ ra là điều tuyệt vời, Cổ Thanh Dạ hít ngụm khói cuối cùng, lòng cảm kích không lời nào có thể nói lên được.

Mới vừa rồi ở bên ngoài đi ngang qua, Noãn Noãn không muốn nghe thấy cũng khó, ánh mắt mang theo ý bạn rất ngu ngốc nhìn chằm chằm hai người đàn ông này, “Chuyện của các anh không nên nói ở nơi công cộng này, Chiến gia biết không?”

“Không biết có biết hay không!”

“Anh nói lưu loát đấy, em tới là có chuyện tìm các anh!”

Nói xong, móc một tờ giấy từ trong túi ra, “Thiên Lý không biết trai đẹp Cổ, nhưng chắc anh biết cái này chứ!”

“Em tìm được ở đâu?”

Cổ Thanh Dạ kinh sợ đoạt lấy tờ giấy, lần trước chuyện phòng bệnh của Noãn Noãn bị trộm anh ta có nghe Quan Lê Hiên nói, còn có bức thư nặc danh cũng đều bị mất, bây giờ xuất hiện lần nữa, cùng một tờ giấy hay là? 

“À, hôm nay đến bệnh viện đón Dao Dao, lúc thuận tiện giúp cô ấy lấy thuốc trong tủ thuốc ở quầy y tá, nó bay tới trên đầu em, em mới phát hiện, giống y đúc tờ Chiến gia bị mất, em cảm thấy chính là tờ giấy đó.”

Dè dặt cẩn thận đè âm thanh xuống thì thầm cùng với hai người, đôi mắt của Thiên Lý lạnh rét âm u nghe nhóc con nói phát hiện ở bệnh viện, cậu nghĩ tới một người trước tiên, có phải là người con gái nhìn bề ngoài dịu dàng nhưng rất thần bí không.

“Đây là nhận dạng của đoàn lính đánh thuê Tử Thần, nội dung ở trên chắc em cũng đã thấy, anh hy vọng tạm thời em giữ bí mật với Phong Tây!”

Cánh tay của Chiến gia buộc chặt, ôm cơ thể nhỏ gần hơn về phía bên cạnh mình, đắp kín mềm, khẽ vuốt ve sống lưng run rẩy của cô, ấm áp truyền ra từ lòng bàn tay làm ấm trái tim của Noãn Noãn, cô nhóc thật sự chấn động, tại sao Phong Tây lại là đứa bé của tư lệnh Vũ, nhà họ Phong hai mươi mấy năm qua giữ kín như bưng, anh cả Phong Trác còn thương yêu Phong Tây hơn cả ba Phong, loại tình tiết trong tiểu thuyết này lại xảy ra ở bên cạnh mình.

“Vậy sao các anh tra ra được, có thể sai rồi không?”

Bây giờ, cô hy vọng Chiến Vân Không nghĩ sai rồi, nếu như Phong Tây biết được sẽ điên mất.

Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô, mùi hương thơm ngát vừa mới tắm xong trêu chọc phòng tuyến thần kinh vốn yếu ớt của người đàn ông vào ban đêm, ngón tay thon dài lướt qua da thịt nõn nà, mềm mại của Noãn Noãn, đột nhiên khóe miệng co quắp, thứ dày dày phình lên là cái gì? Gia mua băng vệ sinh quá lớn, cảm giác của tay kia như đang nói: Tôi đến thăm vật bảo hộ của dì cả, mẹ nó!

“Ha ha, ngại quá đồng chí thủ trưởng, gần đây bất tiện, anh, tự mình giải quyết nha.”

Đè lại móng vuốt không cam tâm của người đàn ông vẫn còn ý vị sâu xa dẫn dắt từng bước ở trên bụng cô.

“Còn đau không?”

Trên bản báo cáo kiểm tra sức khỏe Noãn Noãn của Cố Lưu Niên, ghi rõ cô có triệu chứng thuộc thể lạnh, nhất là vào lúc có kinh nguyệt là nghiêm trọng nhất, Cố Lưu Niên đề nghị thuốc bổ không bằng đồ ăn bổ, trong đồ ăn điều chỉnh theo sức khỏe của cô, nhưng cũng cần phải có thời gian.

Giọng nói trầm thấp khêu gợi như tiếng chuông đồng hồ, giống như tiên nhạc lướt qua làn da xâm nhập vào máu, sau đó lan ra làm hoa nở trong từng ngóc ngách cơ thể cô, đây là loại an ủi tốt nhất, quan tâm tốt nhất, không có lời nói đường mật, không có lời thề hẹn mãi mãi, chỉ là một câu hỏi nhàn nhạt nhưng mang theo tình yêu say đắm thâm trầm nhất của người đàn ông này, không phải tất cả tình yêu rầm rộ mới gọi là cùng chung hoạn nạn, không phải tất cả tình yêu bình mới là ôn tình mật ý, giống như bọn họ bây giờ, tình cờ gặp gỡ nhau, sau đó trải qua sinh và tử, ở trong cuộc sống giống như đóa mây trời bập bềnh trong không trung, sống cuộc sống bình thường, rồi lại có cuộc sống không bình thường.

“Có Chiến Thần che chở, em có chết cũng sẽ không đau.”

“Không cho nói chữ kia, sau này không cho, mãi mãi đều không cho.”

Giận tái đi, mắt đen híp lại, môi mỏng trừng phạt ngăn chặn môi anh đào hồng nhạt đáng chết hấp dẫn lòng người của cô, cảm xúc ấm nóng mềm mại làm lòng lạnh lẽo của Chiến Vân Không rung động rối rắm, ngọn lửa giống như ma yểm, giống như càng thêm sắc bén siết chặt anh, bị vây bởi lưới lớn vô hình của trái tim cô, anh cam chịu bị thu phục, chỉ cần cô muốn thì anh sẽ cho cô toàn thế giới.

Hô hấp của Noãn Noãn yếu dần, lông mi dày như lông vũ, giống như đuôi của chim phượng, ánh trăng sáng vào ban đêm chiếu vào trên mặt cô phát họa thành một hình ảnh xinh đẹp.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Chiến Vân Không cúi đầu cưng chiều hôn lên trán sáng bóng của cô, mang theo sự quyến luyến vô hạn và lời cảm ơn thỏa mãn, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh thay đổi cuộc sống không thú vị, cảm ơn nụ cười của em làm hòa tan trái tim đóng băng lạnh lẽo suốt 25 năm, để cho anh biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là phụ thuộc vào nhau.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, bầu trời được bao phủ bởi tuyết trắng, bầu trời đầy hoa được sơn màu trắng mênh mông, từ từ bay bay rơi xuống vào lòng bàn tay của Noãn Noãn, nhìn nó hòa tan thành một giọt nước trong suốt màu trắng.

“Thiên Lý, anh đứng ở trong sân để cho tôi nhìn xem!”

Noãn Noãn giở trò đẩy Thiên Lý ra ngoài, bây giờ Cổ Thanh Dạ không có ở đây, nếu không sẽ để cho hai người bọn họ đứng trong tuyết cùng nhau, xem một chút có phải rất giống tiên hay không, một đôi mắt có màu tím nhạt mờ mịt như sương mù, Thiên Lý chỉ mặc áo thun cổ chữ V đơn giản đứng trong tuyết trời lạnh đất đóng băng nhưng cũng không đánh mất tố chất và khí thế mà người lính nên có, thẳng đứng như cây tùng, năm ngón tay khép lại, ánh mắt kiên nghị như đuốc, Chiến gia đứng ở phòng sách lầu hai khoanh tay ngồi nhìn tất cả, vẻ mặt tán thưởng không keo kiệt chút nào giành cho Thiên Lý.

“Hôm nay, tên nhóc có thể phải chịu đựng lâu đứng ở bên ngoài trong ngày rất lạnh, Noãn Noãn chính là cố ý.” 

“Cố ý?”

Chiến Vân Không không rõ nhìn ngược lại Quan Lê Hiên đang kẹp điếu thuốc, nhớ lại kiếp sống huấn luyện lính đặc chủng của anh, có một điều khoản đặc huấn ở trong núi tuyết một năm, cũng giống như Thiên Lý bây giờ ở dưới lầu, đứng trong tuyết trắng xóa lên tới đầu gối nhúc nhích chẳng được, nếu như có thể sống thì tiếp tục đi về phía trước huấn luyện địa hình khác, nếu như chết thì quốc gia sẽ cho số tiền trợ cấp cho người thân, bổ sung thêm thứ hạng công lao vì tổ quốc mà hy sinh mình. 

“Noãn Noãn, nhóc con này đã trưởng thành, nhất là sau khi gả cho lão đại anh!”

“Nói nhảm, cũng không nhìn một chút là bà xã của ai!”

Chiến gia nói lời này vô cùng kiêu ngạo, gần đây, lúc người bên cạnh thường nhắc tới Noãn Noãn, khóe miệng của anh sẽ luôn nâng lên thành hình vòng cung, đường cong này giống như ánh trăng khuyết có một không hai.

Như tên trộm chạm vào bả vai của Chiến Vân Không, “Lão đại, nói một chút xem, có người yêu mùi vị như thế nào?”

“Đập chết cậu! Còn thế nào nữa!”

Cầm gạt tàn thuốc thủy tinh gắn kim cương trên bàn dọa Quan thiếu khoa tay múa chân, Quan Lê Hiên co rụt cổ lại phản ứng nhanh nhảy ra khỏi phạm vi nguy hiểm, “Lão đại, em rất nghiêm chỉnh nói cho anh một chuyện.”

“Nói!”

Lãnh khốc như núi băng cao ba vạn thước, khí lạnh như một lưỡi dao vô hình quấn chặt lấy tất cả, như bị người đàn ông không đếm xỉa tới vứt bỏ cho đến chết.

“Bạch Nguyệt Oánh có động tĩnh, đã cùng ăn cơm với David Thần ở Đỉnh Xuyên, còn Lý Tường và Cố Trì ngày hôm qua trò chuyện thật lâu ở tiệm cà phê xéo tập đoàn Thiên Vũ, xem dáng vẻ hình như là rất quen nhau.”

Đôi mắt sáng chợt âm u giống như giữa biển có chim hải yến bay qua thành từng đàn, u ám như vực sâu không đáy, môi mỏng lành lạnh nhàn nhạt khẽ cong thành một đường cong tà mị, “Tôi ngược lại muốn xem cô ta chơi thế nào, khoảng thời gian gần đây không nên quá siết chặt bọn họ, sơ suất chính là thời cơ chúng ta hành động tốt nhất, còn David Thần, hắn sẽ không một mình hành động đơn độc ở Cổ Thành, xung quanh chắc hẳn còn có tiếp ứng, các cậu phải chọn nơi đánh lén tốt nhất.”

“Hiểu, bên cạnh Noãn Noãn chỉ để Thiên Lý, sợ là không đủ đấy?”

“Ba người chúng ta, tôi sẽ để lại một người.”

Buồn cười, làm sao mình có thể chịu hoàn toàn khống chế của nhân vật lớn phía trên, điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là vụ án bắt cóc Noãn Noãn mười năm trước tra ra được một chút manh mối, đáng kinh ngạc là lúc Chiến Tả điều tra ra được vụ án của Thiên An Nhiên thì giống như có một thế lực đen tối đang âm thầm ngăn cản, sáng nay cùng Chiến Tả suy đoán có phải hai chuyện này có liên quan với nhau không, nếu như có thì đó là tin tức không quá xấu, lại nhận được tin báo trùm buôn ma túy Tam Giác Vàng đã vào Cổ Thành rất lâu, chắc chắn sẽ khiến thị trường ma túy lại thay đổi cục diện lần nữa, trùm ma túy thần bí, thế lực đen tối, Bạch Nguyệt Oánh, David Thần, Lý Tường, Cố Trì, Nguyệt Trường Cát, Trương Tiếu, giữa bọn họ có gắn liền gì với nhau? Noãn Noãn vô tình phát hiện lá thư bị trộm đi, là ai cố ý giấu?

Tất cả nhìn như phức tạp rối rắm không có đầu mối, nhưng lại giống như chỉ cần dời một người ra là có thể dẫn tới bí mật của một đám người, tròng mắt đen híp lại sắc bén như dao như kiếm, nhìn một mảnh trắng của thế giới ngoài cửa sổ, Chiến Vân Không lâm vào trầm tư thật lâu.

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3