Chương 86: Gặp người quen

Edit: Tịnh Hảo

Che mắt nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, cô nàng Noãn nắm lỗ mũi đề phòng máu chảy thành sông, giọng nói kiên quyết, “Học trưởng, anh mặc quần áo xong trước đi, giữa mùa đông không sợ gió thổi lạnh sao.”

“Sao em tìm được nơi này?”

Giang Ly không cảm thấy lạnh mà lòng đang trầm xuống, người con gái đáng chết, quả nhiên chị vẫn muốn khăng khăng làm theo ý mình, nắm tay thành quyền ở sau lưng, vẻ mặt âm u đáng sợ, Noãn Noãn chưa từng gặp Giang Ly như thế, lúc này giống như một dã thú ham muốn khát máu, có thể thấy rõ tia máu đỏ ở trong mắt.

Mẹ nó, hôm nay không phải đêm trăng tròn mà anh ta muốn biến thân rồi, trong đầu cô nàng toàn đoán mò suy nghĩ lung tung là do di chứng để lại sau khi xem khoa học viễn tưởng, đỉnh đạc nhìn chằm chằm Giang Ly bởi vì tức giận mà cơ ngực lớn, không tệ đấy, không kém những binh lính trong bộ đội đặc chủng.

“Tinh Tiểu Noãn, lại là cậu, tôi buồn bực sao cậu âm hồn lúc nào cũng không tiêu tán chứ!”

“Thúi lắm, bản cô nương sống rất tốt, cái gì mà âm hồn dương hồn chứ, cậu ngậm miệng lại cho tôi, trở lại mặc quần áo xong, nếu không tôi chụp hình đăng lên mạng đấy, nói thiên kim nhà họ Tô phóng khoáng ngực to quyến rũ trai đẹp lương thiện.”

“A ——cậu kẻ điên này, kẻ điên kẻ điên!”

Tô Thanh tức giận giậm chân chạy vào trong nhà la làng một trận.

Hừ nhẹ một tiếng, Noãn Noãn lười phải nhìn mặt mày biến sắc vì bị ức hiếp của cô ta, “Đây là chị Niệm Tình nhờ em giao cho anh, thì ra hai người là chị em, thật đúng là trùng hợp, vậy đi, bye bye.”

Giang Ly đưa tay bắt được tay nhỏ của cô, xoay cơ thể của Noãn Noãn lại, cúi người cau mày nhìn thẳng cô, ánh mắt sắc bén dừng ở đôi mắt đẹp nhẹ nhàng như nước, “Sau này không được lui tới với Giang Niệm Tình, nhớ kỹ đấy, bây giờ mau chóng rời khỏi nơi này, sau này anh không muốn nhìn thấy em ở chỗ này.”

‘Ầm ——’

Cửa chính đóng chặt thiếu chút nữa kẹp luôn lỗ mũi của cô nàng, bỏ đi, đi thì đi, Noãn Noãn tức giận nhấc chân đạp cửa điện tử chế tạo từ vật liệu thép, đau đến kêu hô hô liền đi xuống lầu.

Xuyên thấu qua lỗ nhìn trên cửa nhìn thấy cô rời đi, Giang Ly cau mày, trước đó còn muốn mạnh mẽ hăng hái chiến đấu vài hiệp, tất cả đã không còn nữa, đôi mắt đep híp lại, đốt điếu thuốc dài nhả ra một làn khói, nên chuẩn bị tốt một chút, thủ đoạn của cô ta anh ta hiểu hơn bất kỳ người nào khác, để lại một thi thể hoàn chỉnh đã là nhân từ với người chết rồi.

Cánh tay trắng mềm mại không xương như dây leo bò lên bộ ngực đen như mật của anh ta. “Anh yêu, sao mất hứng vậy, Tinh Tiểu Noãn cũng thật là đáng ghét, mỗi lần chỉ cần cô ta xuất hiện thì không có chuyện gì tốt, đồ sao chổi.”

Chỉ lo nói trút giận ngoài miệng, không hề nhìn thấy trên mặt của Giang Ly xuất hiện vẻ lạnh lùng tức giận trăm năm khó gặp, “Không thích thì cút ngay, không ai bắt cô tới nơi này, nếu tôi nghe những lời khó nghe về Noãn Noãn từ trong miệng cô nữa, cũng đừng trách tôi giết cô vứt xác ở nơi hoang dã.”

Bả vai của Tô Thanh chấn động run rẩy, vẻ mặt cứng ngắc cười cười, giọng nói ngọt ngào làm loạn trái tim nhỏ, “Ôi, người ta chỉ là nói quá thành nghiện thôi, xem anh kìa, đã dọa chết người rồi, ghét.”

Tình yêu nam nữ đa số con gái đều giao chân tình ra trước, Tô Thanh chính là một ví dụ rất tốt, bản thân mình để ý Giang Ly đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô ta thật lòng thích một người, trải qua những người kia tất cả đều là vui đùa mà thôi, thật tình hy vọng có thể đi tiếp cùng anh ta nhưng vẫn bị Tinh Tiểu Noãn phá hủy, tiểu tiện nhân, tôi cũng không tin thủ trưởng Chiến của cậu sẽ mãi mãi bảo vệ cậu không có một chút sơ suất.

“Alo!”

Mới vừa lên xe điện thoại liền vang lên, lúc này cậu bảo vệ nhỏ gõ cửa sổ xe, Noãn Noãn một tay nghe điện thoại, một tay nhấn cửa sổ xe.

“Anh chờ một chút, đừng cúp máy.” Lại quay đầu về phía cậu bảo vệ, “Cần nộp phí đậu xe?”

Cậu bảo vệ nhỏ vội vàng khoát khoát tay, “Không phải không phải, chính là tôi muốn nói cho cô biết có người ở sau lưng theo dõi cô.”

Nhỏ giọng, vẻ mặt thần bí làm cho Noãn Noãn buồn cười lại không dám cười, dù sao người ta tốt bụng nhắc nhở, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cậu tới đây, “Vậy cậu có thấy rõ người theo dõi tôi là nam hay là nữ không?”

“Là một phụ nữ, mặc dù thoạt nhìn giống như đàn ông nhưng tôi tin chắc tuyệt đối là một người phụ nữ.”

Cậu bảo vệ nhỏ rất chắc chắn nói, sau đó cẩn thận quét một vòng về phía sau.

Cho rằng cậu đang nói đùa, nhưng nghĩ lại những chuyện kỳ quái thường xuyên xảy ra vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

“Có người theo dõi cô?”

Hôm nay, đây là lần thứ n Thiên Lý sa sầm mặt, đi theo bên cạnh cô gái nhỏ mấy ngày cảm giác còn mệt hơn đi đánh giặc, thể xác và tinh thần mệt mỏi tự nhiên sinh ra ảo giác.

“Anh trai, lỗ tai đúng là ngàm dặm đấy!”

Xe chạy nghênh ngang trên đại lộ Sâm Lâm, cảnh sát giao thông đứng canh gác trông thấy đều chào, sau khi cô gái nhỏ và mẹ chồng chia tay về nhà tùy tiện lấy một chiếc xe cũng không nhìn biển số xe, cô nào biết hôm nay Chiến Vân Không bởi vì tính không cẩn thận của cô mà xe lái ra ngoài là chiếc Porsche màu đỏ của ông nội Tô Thanh tặng.

“Ha, cảm ơn đã khen, tên tôi là Thiên Lý đương nhiên lỗ tai cũng thiên lý (*) rồi, thông báo một tiếng, Chiến gia nói tôi phải báo cáo chuyện cô không nghe lời, tiền thưởng của tôi sẽ tăng gấp đôi, cho nên thu nhập tháng này của tôi chính là, 10000 vạn…”

(*) Thiên lý: ngàn dặm

“Phản đồ!”

Bĩu môi, Noãn Noãn mang tai nghe bluetooth, đánh tay lái về bên trái lên cầu vượt, buổi tối, màn đêm bao phủ xuống Cổ Thành, kể ra nó cũng trên trăm năm lịch sử rồi.

“Đến đâu rồi?”

“Đi đường vòng liền đến, bác gái Thiên!”

Thiên Lý dài dòng còn lợi hại hơn cả mẹ của cô, cá nhân Noãn Noãn cho rằng đây là một loại bệnh phải trị.

“Ừ, cho cô thời gian mười phút, lúc này trên đường đến bệnh viện quân đội chắc là xe không nhiều lắm, vượt đèn đỏ cũng không có chuyện gì, có anh trai bao che cho cô, nhưng nếu như cô chậm một phút tôi sẽ tố cáo đấy, tiểu phu nhân, tự mình xử lý đi, bye bye!”

Hai ngày nay trước khi đi ngủ, Thiên Lý sẽ tiến hành một bài báo cáo phân tích đánh giá Noãn Noãn cùng với Quan Lê Hiên trước, từ các loại góc độ phân tích, cô gái nhỏ thông minh, có sức chiến đấu, còn có các loại cử chỉ hành động quái lạ. Đại khái Thiên Lý hiểu rõ Noãn Noãn 50%, còn dư lại phân nửa thì phải tùy cơ ứng biến thôi, nhóc con trời sinh tùy tính, nhớ tới cái gì thì làm cái đó, lúc nào cũng phải đuổi theo bước đi của cô mới không bị bỏ lại.

Ôi, trong lòng Thiên Lý than thở, mọi người đều nói cậu may mắn kết thân với người bên cạnh của Chiến Thần làm người ta hâm mộ, nhưng ai có thể hiểu tâm tình bây giờ của cậu chứ.

“Tuy nói Noãn Noãn trời sinh tính bướng bỉnh nhưng là cô gái có tâm tư tốt nhất trên đời này, thời gian lâu rồi anh sẽ càng ngày càng phát hiện sức quyến rũ riêng của cậu ấy có bao nhiêu lớn.”

Đông Phương Chi Dao nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại của Thiên Lý và Noãn Noãn mỉm cười, phải nói trên thế gian có thể quản được Noãn Noãn trừ Chiến Vân Không thì cũng chỉ là Chiến Vân Không, nhưng mà vệ sĩ mới tới dường như rất hợp với Noãn Noãn, từ chuyện ngày hôm đó cùng nhau chèn ép Tô Thanh thì nhìn ra hai người là cùng một loại người.

“Tiểu phu nhân chính là quá ham chơi, tính tình mạnh mẽ như con trai một chút, tôi sợ sau này là khuyết điểm trí mạng của cô ấy, chỉ là may mà có thủ trưởng Chiến ở phía sau dạy bảo, những binh lính nhỏ chúng tôi mới có thể sống không quá vất vả, ha ha.”

Gãi gãi đầu, Thiên Lý nhận lấy chén canh trong tay của Dao Dao, hỏi cô có muốn uống một chén hay không.

Lắc đầu một cái, Dao Dao lau khéo miệng, còn uống nữa sẽ uống đến nổ tung, bây giờ đã căng đến không dám thở sâu, sợ dùng lực quá mạnh sẽ ói hết canh vừa mới uống.

“Cốc cốc cốc—”

Có tiếng gõ cửa, Thiên Lý nhìn Đông Phương Chi Dao rồi sau đó đứng dậy mở cửa, sắc mặt vừa định đen xuống, bên tai chợt nhớ tới người con gái nào đó cắn răng nhắc nhở thay đổi khuôn mặt cho thật tốt, lập tức thay đổi vẻ mặt không ấm cũng không giận, đứng thẳng tắp cũng không cho người ta vào trong cũng không nói lời nào, thật ra, vẻ mặt của Thiên Lý có thể ôn hòa đã là nhượng bộ lớn nhất của cậu đối với Giang Niệm Tình.

“Trai đẹp, tôi tới đưa thuốc, anh có phải hay không.......”

Có phải nên nhường một chút hay không, làm cô ta, một chị gái y tá có khuôn mặt xinh đẹp ngây ngốc bưng khay, lúng túng vào không được mà đi cũng không được, đứng lì ở ngoài cửa quá khó coi.

Nghiêng người, đôi mắt của Thiên Lý âm u tối sầm, theo sát sau lưng Giang Niệm Tình, giám sát cô ta một chút cũng không bỏ qua, nhìn thấy cô ta không động tay động chân ở trong thuốc mới yên tâm.

Trước khi ra khỏi cửa, Giang Niệm Tình đột nhiên xoay người, trong tròng mắt đen tràn đầy sự thuần khiết vô tội, “Cậu đẹp trai, tôi không làm hại bất kỳ ai cả, anh không cần đề phòng tôi khắp nơi, tôi, một y tá tranh tiền lương liều chết, có thể có bản lĩnh bao nhiêu, nếu anh nhìn tôi không vừa mắt, có thể phản ánh với lãnh đạo của chúng tôi, không để cho tôi đi kiểm tra phòng cũng được, tôi còn có việc phải đi trước.”

Giang Niệm Tình mở miệng nói chuyện, mặc dù Thiên Lý làm bộ đang nghe nhưng trong lòng rung động không nhỏ, mẹ nó, bản thân mình đã rất kiềm chế nhưng bị người con gái chết tiệt kia phát hiện rồi, không phải kỹ xảo biểu diễn không tốt mà là lực nhìn thấu của người phụ nữ kia quá mạnh.

Dừng xe xong, Noãn Noãn xách một túi lớn, bước chân nhẹ nhàng theo dòng người vào bệnh viện, đúng lúc ở sau lưng có một đoàn người cũng vào thang máy, bên trong thang máy có rất nhiều người, Noãn Noãn đi vào trước tự nhiên bị chen lấn vào tận cùng bên trong, cúi đầu trả lời tin nhắn dong dài của bác gái Thiên, một đôi tình nhân bên cạnh thân mật hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, phát ra tiếng hút ghê tởm, cô nhóc Noãn vẫn luôn trốn tránh về phía sau, cả người cũng bị ép đến trong góc, tay vẫn còn phải giữ túi lớn, mắt liếc trộm sang bên kia, tốt nhất là các người gặm đôi môi luôn đi, giữa đám đông chẳng biết hổ thẹn.

Cô nhóc nhíu mày nhìn, đột nhiên thang máy chấn động mãnh liệt, bên trong thang máy đèn lúc sáng lúc tối vài lần, ‘bụp’, rơi vào trong một vùng tăm tối, tất cả mọi người thét chói tai, vỗ vào cửa thang máy, hô cứu mạng, Noãn Noãn cũng sợ đến cổ họng nuốt ực xuống, chuyện đang êm đẹp làm sao có thể xảy ra tai nạn.

Đúng lúc này, đôi tình nhân bên cạnh lặng lẽ nhích tới gần Noãn Noãn, người con gái nhanh chóng đưa tay bấm vào cổ của cô, một tay che kín miệng của cô lại, ra tay độc ác siết vào chỗ chết mục đích đây là siết chết cô sao, lại xui xẻo gặp được sát thủ rồi, nửa người trên hoàn toàn không thể di chuyển, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, trên người tê liệt, nửa người dưới cũng không ổn, nhấc chân giẫm xuống phía dưới, nhưng mà cái mông của ông chú ở phía trước quá to, hoàn toàn ngăn lại không gian để Noãn Noãn phát huy, chân bị bắn ngược trở về giẫm lên chân của người con gái, lúc này, do tình hình không khống chế được nên ai giẫm lên ai cũng đều biết là không phải cố ý.

Quật cường mạnh mẽ bật ra, mẹ nó, tôi không tin không giẫm chết cô, nghiêng về phía trước hung hăng đạp vào cặp mông của ông chú, “Ai, ai đá ông hả?” Ông chú giận dữ xoay người tìm người ra tay, lúc người con gái thấy không ổn nhanh chóng buông lỏng tay, Noãn Noãn thừa dịp lỗ hỏng này, căng cổ kêu lớn lên, “Tất cả không được nhúc nhích, trong tay tôi có bom.” Tay nhanh chóng di chuyển.

Yên lặng, xung quanh trừ yên lặng ra là hoàng sợ, tiếng thở và tiếng khóc.

Hai người đàn ông trong đó nhíu mày.

Cô nhóc Noãn hô xong rụt cơ thể xuống, tất cả mọi người ở phía trước nhìn nhau, vừa rồi là tiếng của ai, đây không phải là lấy bom đe dọa sao, không gian chật hẹp đầy người, không khí càng thêm nóng, người con gái nhào tới lần nữa muốn một chiêu trí mạng, trực tiếp giải quyết xong nhiệm vụ lớn này cầm chi phiếu rời đi.

“Ha, tôi biết ai có bom đấy!”

Kêu lên một tiếng, đèn bỗng nhiên sáng như không có chuyện gì.

Hai người đàn ông quay đầu lại chợt ngây ngẩn cả người, trong lòng lau mồ hôi, lời như thế dường như cũng chỉ có cô nàng mới dám nói ra thôi.

Cảnh sát vũ trang chạy tới cửa thang máy cạy ra, ngoài cửa còn có một nhóm cảnh sát đang đứng, mọi người từ từ đi ra khỏi thang máy, chỉ có Noãn Noãn vẫn không di chuyển, gắt gao nhìn người con gái còn kém một bước nữa thì đã bước ra khỏi cửa, “Tiểu thư Sophie, cô muốn đi đâu thế, sao vội vàng vậy.”

Hơi thở lạnh lẽo chợt thổi vào sống lưng của người con gái, bước chân dừng lại nhưng không quay đầu lại, ho nhẹ, khụ, “Cô gái nhận làm người rồi!”

“Cút, mẹ nó, vừa rồi lúc muốn bóp chết tôi sao không nói là nhận lầm người.”

Người con gái chết tiệt kia, một cô người mẫu nho nhỏ cũng muốn giết cô, không phải tự mình phấn đấu, mà là nhận tiền của người nào đó mua người giết người, hôm nay không chỉnh cô ta thì tên của cô nàng sẽ đọc ngược lại.

“Sao cô mắng chửi người khác vậy, không có giáo dục.”

Sophie không muốn dây dưa nhiều với cô, hất tóc quay đầu giống như bàn chân được thoa dầu, một chút kỹ xảo nhỏ sao có thể tránh được đôi mắt thần thông đã trải qua chiến trường, tiến lên bắt lấy tay, “Muốn chạy, cô tốt nhất cầu nguyện bây giờ có thể tự mình bay đến sao Hỏa đi, bằng không hôm nay tôi nhất định tự tay đưa cô vào cục cảnh sát ngồi chơi, nói là làm được.”

“Buông tay ra, cô là kẻ điên, buông tay, tôi không biết cô đang nói gì, cô làm tôi đau rồi.”

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, mắt đều muốn vọt ra ngoài, do cơ thể cùng vật lộn với Noãn Noãn mà bộ ngực lớn đã từng tiêm silicon nhảy bật lên từ trên xuống dưới, đám binh lính, cảnh sát nhân dân nhìn thấy kích động, huyết khí sôi trào đến miệng sắp sùi bọt mép.

“Nhìn cái gì hả, nhanh bắt người lại cho tôi, nhìn nữa tôi móc mắt của các người ra làm bong bóng giẫm lên.”

Một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên, người xem chấn động run lên từng đợt, có người phản ứng kịp trước, cất bước tiến lên cầm tay nhỏ bé, xoay người nắm chặt, Sophie không thể động đây, xúc cảm trơn mịn mềm mại thật tốt dẫn đến toàn thân cậu cảnh sát nhỏ hạnh phúc phơi phới như có luồng điện, thiếu chút nữa điện giật chết cậu ta, nghiêng mắt nhìn một chút, cặp ‘tuyết phong’ cao vút cách mình chưa tới một mét, chắc chắn xúc cảm ở nơi đó rất sảng khoái, sau này có hàng tốt như vậy cậu ta sẽ là người đầu tiên xông ra.

“Tiểu phu nhân, cô nói trên người cô ta có bom?”

Noãn Noãn bị người đàn ông kéo đến một bên, quân hàm hai vạch ba sao trên vai nói cho cô biết người này dẫn đầu toàn đội, còn có người quen biết cô thì dễ dàng xử lý, mức độ biết tên tuổi của mình càng ngày càng tăng, cũng may là địa vị của chồng mình và tiếng tăm bay xa, nghĩ vậy cô nhóc nhịn không được mà mỉm cười.

Vui vẻ chứ, nhà có Chiến gia uy vũ, to lớn mạnh mẽ.

Có người nâng đỡ tự nhiên sống lưng cũng thẳng không thể nào thẳng hơn nữa, vươn cổ ra nâng giọng nói, “Đúng, chính là người con gái có ý đồ muốn tính mạng của tôi ở trong thang máy, còn đe dọa mọi người cô ta có bom, anh nhìn xem, nơi này của tôi còn có chứng cứ cô ta lưu lại đấy.”

“Cô ngậm máu phun người, cô hãm hại tôi, chú cảnh sát, tôi bị oan, tôi chỉ là tới thăm bệnh đúng lúc thang máy bị hư, không ngờ gặp được người điên này, các anh phải tin tưởng tôi… tôi thật sự bị oan.”

Cậu cảnh sát kiềm chế tay cô ta có chút đau lòng rồi, tay lén buông lỏng một chút.

“Không cho phép buông tay, nếu cô ta chạy mất tôi sẽ hỏi tội anh.”

Ánh mắt trách cứ lúc này được sử dụng rất tốt, trừng mắt dã man chỉ vào tay của cậu cảnh sát, cơ thể cậu ta kinh hãi rùng mình, tay kia như phản xạ có điều kiện nắm chặt lấy: Cô gái, đừng trách tôi, tôi cũng bất đắc dĩ thôi, không thể đắc tội với vợ của Chiến gia.

Sophie cảm thấy một nửa tay của mình chợt mất máu.

Vươn cổ trắng như tuyết ra, cho người hai vạch ba sao nhìn, “Anh xem tôi nè, đây có phải là dấu ngón tay hay không, không phải tôi nói bừa, còn có quả lựu đạn kia khẳng định cũng ở trên người của cô ta.”

“Sao cô không nói là cô tự bóp, chú cảnh sát, tôi vô tội, tôi oan uổng!”

“Ngậm miệng lại cho lão tử, kêu ai là chú hả, đừng lôi kéo làm quen kết thân với tôi, lục soát trên người cô ta.”

Nói giỡn cái gì hả, mình rất già sao, tuổi cũng giống nhau thôi – khoảng 30, là một trong bạch mã hoàng tử của biết bao nữ binh trong quân đoàn, hừ, chú? Người con gái này có đầu óc đầy đủ không?

Sophie, kinh hãi, không ngừng giãy giụa vùng vẫy, không thể bị soát người, nếu đúng như lời của Tiểu Noãn nói, trên người mình thật sự có bom vậy thì tiêu rồi, vừa rồi nên một dao đâm chết cô là tốt nhất, hơn nữa mấu chốt nhất chính là cô ta có tật xấu—.

“Tinh Tiểu Noãn, cô tiện nhân, dám hãm hại tôi.”

Tay khoanh lại, đôi môi màu hồng anh đào nhếch lên, “Nhìn đi, còn nói không biết tôi, chị Sophie à, tôi rất vui khi cô vẫn khỏe mạnh, nếu không thì tôi còn tưởng rằng cô bị tà vật ám đấy.”

Người hai vạch ba sao xấu hổ, tiểu phu nhân này thật là phúc hắc đấy, người bình thường không phải là đối thủ của cô.

“Ha ha ha —— ha ha —— đừng đụng vào tôi, rất nhột, rất nhột, ha ha ——”

Cả người cười đến run rẩy, cả người cười đến hai mắt đẫm lệ, tuy nói là cười nhưng còn khó coi hơn khóc, làm cho người chiến sĩ cảnh sát lục soát người cô ta choáng váng, người con gái này rất vui khi bị soát người, hay là có tật xấu đây, chạm nhẹ một chút, đụng chỗ nào thì run chỗ đó, sao lục soát được đây, “Cô à, xin cô phối hợp với công việc của chúng tôi, không được lộn xộn nữa.”

“Tôi thật sự rất nhột, ha ha, a— đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi.”

Vẻ mặt Noãn Noãn tươi cười, cô gái này có bệnh sao, bình thường lúc lăn lộn trên giường với đàn ông cô ta cũng sẽ không như thế chứ, người đàn ông kia sẽ rất mệt mỏi đấy, đáy mắt sáng lên lớn tiếng nói, “Hai vạch ba sao à, phái vài người lục soát người đi, chị Sophie của tôi thích nhất chính là diễn trò long phượng, cô nói đúng không cô Sophie xinh đẹp.”

“Tinh Tiểu Noãn, cô là kẻ điên biến thái, lập tức kêu những người này dừng tay ngay cho tôi, tôi, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả.”

Thật không phải cô ta giả bộ có tật xấu không thể đụng vào, mà là phải phân biệt đụng thế nào, đụng ở đâu mói có thể không nhột, địa điểm tốt nhất đương nhiên giường là lựa chọn đầu tiên.

Người hai vạch ba sao vung tay lên, một đám cảnh sát vũ trang phía sau đi tới, tay đều đã chuẩn bị xong rồi, “Tiểu phu nhân, có còn lục soát nữa không?”

“Dĩ nhiên lục soát, nhưng mà tôi chợt không có hứng thú với ai là người chỉ điểm chuyện này, tôi cũng không phải là cảnh sát, chuyện tra án vẫn nên giao cho các anh xử lý đi, đi trước đây.”

Nói xong, xoay người ôm túi rời đi, mới đi được hai bước thì dừng lại, “A đúng rồi, trai đẹp hai vạch ba sao, tôi nghi ngờ cô ta là phần tử khủng bố, giam cô ta vài ngày, quan sát kỹ càng xem có hành động phản động, nguy hại đến người dân không.”

Không liếc nhìn Sophie run rẩy, hừ, còn nói không phải cô ta, trong thang máy mùi nước hoa Chanel số năm của cô ta không thể quen thuộc hơn nữa, từ nhỏ đã xịt mười mấy chục năm rồi, coi mình là băng vệ sinh bảo hộ trong sạch không nhuốm máu sao, còn giả bộ không biết mình, ở bên trong ngồi chơi mấy ngày đi.

Người hai vạch ba sao phất tay, năm sáu người chiến sĩ cảnh sát vũ trang tiến lên nhấc Sophie nhét vào trong xe cảnh sát, Sophie xấu hổ không chịu nổi cắn răng nghiến lợi, ánh mắt phát ra đốm đỏ, từ hồi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu lên xe cảnh sát, sĩ diện đã ném đến biển chết luôn rồi, hối hận bản thân mình nhất thời nhanh miệng, đánh cuộc cho rằng mình có thể giết Tinh Tiểu Noãn, tại sao mình lại đần như thế.

Huýt sáo đắc ý hả hê, lắc lư đầu, đi trên thang lầu bộ, giữa chừng xuất hiện một băng vệ sinh làm trễ nãi thời gian, sờ sờ hộp cơm trong túi, được, được, không có lạnh.

Lúc đi qua khoa nội thần kinh, có mấy người vội vã chạy qua bên người Noãn Noãn, cô bị va phải, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau.

“Đây là lần thứ mấy anh làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, cô nhóc!”

Đỡ lấy bả vai của Noãn Noãn, Lãnh Thương đi vòng đến trước mặt cô trêu chọc, cúi đầu nhìn túi lớn trong tay cô, “Xách thứ gì thơm vậy?”

“Lỗ mũi chó sao, thật trùng hợp đấy, muốn ăn hả?”

Giơ túi to lắc lư một vòng ở trên không, mùi của vị rau thơm từ từ bay ra bao lấy tất cả thần kinh, khứu giác của Lãnh Thương, “Nhân rau thơm thịt bò!”

Ôi chao, thật trùng hợp đấy, đây là nhân bánh yêu thích nhất của anh, hưởng thụ nhắm mắt lại, để sát vào ngửi ngửi.

“Bẽ mặt hay không, không biết còn tưởng rằng cha ngược đãi con, không cho con ăn cơm no đấy.”

Long Lân từ văn phòng trưởng bác sĩ đi ra, chỉ thấy Noãn Noãn giống như đang trêu chọc con chó cầm túi quơ quơ trước mặt Lãnh Thương.

“A, chú xinh đẹp.” Nhìn về phía sau, “Thân thể không thoải mái nên đến khám bệnh sao?”

Không biết vì sao Noãn Noãn cảm thấy sức khỏe của chú xinh đẹp có vẻ không tốt lắm, cau mày đẩy Lãnh Thương vẫn còn đang ngửi cái túi, đến gần trước mặt Long Lân cẩn thận quan sát sắc mặt của ông, đôi môi hơi tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.

Mày rậm nâng lên, tròng mắt đen tràn ngập sự cưng chiều nhàn nhạt, nhóc con rất vừa mắt mình, “Chú đoán Tiểu Noãn Noãn cầm— sủi cảo trong tay nhỉ! Chú đoán không sai chứ?”

“Vỗ tay khích lệ, khứu giác của chú rất tốt, đây là túi của mẹ cháu, cháu mang đến từ trong nhà, chú, chú nếm thử một chút đi!”

Ba người ngồi ở trên ghế hành lang, Noãn Noãn mừng rỡ cần mẫn tách đôi đũa tiện lợi ra, bưng hộp cơm lên, gắp một viên để ở bên miệng ông, “Mau nếm thử nhé!”

Nhìn sủi cảo bên miệng, Long Lân chần chừ, lúc trước chỉ có một người phụ nữ đã từng đút cơm cho ông, mà đứa bé trước mắt này giống như bóng dáng kia mà mình đã nằm mơ nhiều năm, ánh mắt Noãn Noãn mong chờ quan sát ông, Long Lân hít sâu một cái nuốt sủi cảo vào.

Lãnh Thương ở một bên nuốt nước miếng, trong lòng ước ao, không cần cô nàng đút, tự mình lấy tay cầm lên nếm thử một miếng cũng được rồi.

“Như thế nào, ăn ngon không ạ?”

Chớp hai con mắt, trong lòng Noãn Noãn không khỏi mong đợi Long Lân đánh giá.

“...... Ừ, ăn ngon, ăn ngon thật, tay nghề của mẹ con rất giỏi đấy, ha ha.”

Là khen ngợi thật lòng, Long Lân tự nhiên lại gắp một viên sủi cảo lên, ăn vô cùng ngon, giương mắt liếc nhìn Lãnh Thương sắp bị nước miếng làm cho no, giống như ban ơn chuyển đũa sang cho anh, “Mau nếm thử một chút đi, tránh để cho cha và Noãn Noãn bị nước miếng của con làm ngập chân.”

“Ha ha, cha à, vẫn là cha hiểu con trai, ừm, ăn ngon quá, Noãn Noãn, sao em không mang nhiều một chút, anh đây một hộp ăn không đủ.”

Ăn như hổ đói, chỉ chớp mắt bị anh ăn hết phân nửa hộp, Noãn Noãn hoàn toàn bị trạng thái đói đến điên của anh làm sợ, mắt thấy đồ ăn càng ngày càng ít mà trên lầu còn có người phải ăn, sao đủ đây, gãi gãi đầu lại không đành lòng cắt ngang Lãnh Thương, nhưng mà chỉ có mấy cái sủi cảo thôi, nếu không cho anh ăn chẳng phải mình hẹp hòi sao, thôi, một lát giúp Thiên Lý và Dao Dao mua bữa ăn khuya khác.

“Anh ăn từ từ, tất cả đều là của anh, không ai giành với anh đâu.”

Đẩy hộp cơm về phía trước, miệng Lãnh Thương nhét đầy, ngây ngô cười khúc khích với Noãn Noãn, nhìn vẻ mặt hạnh phúc và tướng ăn của anh cô rất vui vẻ, thật ra con người là một động vật rất dễ dàng thỏa mãn, khi đói bụng được ăn no là đủ rồi, lúc không có tiền thì chỉ cần giàu có.

Lâu hơn nữa, sau đó, lúc mình có được càng ngày càng nhiều thì cái gì cũng có thể làm thỏa mãn.

Năm phút sau.

Một hộp cơm hoàn toàn hết sạch long trọng ra đời.

Ăn xong rồi lại uống, Noãn Noãn sợ anh nghẹn chết nên tốt bụng mua cho anh một chai nước, ngửa đầu uống vào miệng.

“Ăn no chưa?”

“Mới vừa rồi là nhét kẽ răng thôi, nếu có thể thì tới hai hộp là được.”

“Kiếp trước anh là quỷ chết đói đầu thai sao, phần sủi cảo của ba người chúng tôi đều bị anh ăn hết còn muốn tới hai hộp, không sợ no chết anh sao.”

Liếc anh, Noãn Noãn dọn dẹp hộp cơm, con ngươi chuyển động, đem hợp cơm ra ngoài lần nữa, “Đi, cầm hộp cơm đi.”

“Được!”

Lãnh Thương trước giờ không làm việc tự nhiên hớn hở đón nhận, điều này làm cho Long Lân có chút tức cười, chỉ tiếc cô gái xinh đẹp như vậy cũng chỉ có Chiến Vân Không, Chiến Thần như vậy mới có thể có được thôi.

Chợt phát hiện nói chuyện phiếm với chú xinh đẹp là một việc rất hưởng thụ, cách nghĩ của mình có rất nhiều chỗ tương tự với ông, cách nói của Long Lân phong nhã, hài hước, chọc cho Noãn Noãn cười ha ha.

Đúng lúc này.

“Noãn Noãn.”

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn lại, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây.” Trong tay còn cầm hai túi lớn, lúc thấy Long Lân, Thu Như lễ độ gật đầu chào ông.

“Xem ra mẹ đã dự kiến trước, cũng biết con mang sủi cảo kia không đủ ăn, tiên sinh Long, ông cũng chưa ăn no phải không?”

Thu Như ở nhà có ngày giỗ, rảnh rỗi không có việc gì làm, đã lâu chưa tự mình làm sủi cảo cho mọi người ăn, buổi sáng dứt khoát lái xe đi siêu thị chọn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, cùng dì giúp việc Vương A trong nhà làm cả buổi chiều, ước chừng có năm sáu loại nhân bánh.

“Phu nhân, bà quá khách khí rồi, nhưng mà tôi không thể không thừa nhận tài nấu nướng của bà quả thật có thể nói là hoàn mỹ đấy, ha ha.”

Long Lân cũng không từ chối ưu nhã cúi đầu ăn hộp sủi cảo nhân thịt bò củ cải mà Thu Như đưa cho, họp xong lại vội vàng chạy tới nơi này lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, thật đúng là đói bụng.

Lãnh Thương vừa mới càn quét xong hộp cơm đi ra khỏi toilet đã ngửi thấy mùi thơm rồi, không nhịn nổi chạy ra ăn sạch ba hộp lớn.

Nhóm người Thu Như và Noãn Noãn sợ ngây người.

Thỏa mãn ợ, Noãn Noãn đưa ba người xuống lầu, Long Lân đề nghị đêm Giáng sinh ông mời mọi người ăn cơm, nói ông đến Cổ Thành cũng chỉ có một khoảng thời gian, vốn muốn mời thị trưởng Tinh đến ăn cơm.

Đang nói chuyện, tròng mắt của Noãn Noãn đột nhiên hiện lên một đường ánh sáng, “Dì Lam Hi.”

Lam Hi phía đối diện sững sờ, không ngờ ở chỗ này gặp phải người quen, thị lực có chút không tốt, hơn nữa do ban đêm trời tối đợi đến gần mới nhìn rõ thì ra là Noãn Noãn.

Vừa định mở miệng nói gì đó, cơ thể đột nhiên dừng lại, trên mặt đầy sự kinh ngạc và kích động, sao bọn họ có thể gặp nhau, sao bọn họ quen biết nhau, lui về sau một bước, tay đỡ trán che khuất sự sợ hãi trong đáy mắt và khuôn mặt, tự trách mình sao hôm nay muốn tới nơi này, ngày nào không được lại cứ khăng khăng là hôm nay chạm mặt.

Mười tám năm chưa từng chạm mặt ở thành phố này, chưa bao giờ gặp người đàn ông này, tất cả đều là ý trời!

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! n class="iconfont episode-icon lock-icon" style="display:none">
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3