Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!

Edit: Tịnh Hảo

Hôm nay là Tết âm lịch, thấp thoáng có thể nghe tiếng pháo ăn mừng, giống như là đang nói..., rời giường đi, năm mới vui vẻ.

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng nhàn nhạt ló ra, đám mây và trời cao chạm vào nhau đẹp đến không nói nên lời.

Đã rất lâu không có dáng vẻ thoải mái này, không có bất kỳ trói buộc nào, thoải mái ngủ ngon giấc rồi.

Hơn nửa tháng ngủ như người sống đời sống thực vật, mỗi ngày trên mu bàn tay ghim các loại kim tiêm truyền nước biển, cả ngày cánh tay đều là chết lặng, muốn mở mắt ra mà không mở được, ban đêm không có ai chỉ có thể len lén rơi lệ, cô từng yếu ớt từng sợ hãi, bây giờ mình mục nát như thế vẫn xứng với người đàn ông đứng ở ngọn núi cao nhất của thế giới sao, anh còn có thể muốn cô ư, mình có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại không, sẽ không thấy được anh......

Một giấc ngủ đến trời sáng, một khối tròn nhỏ ở trong chăn, ấm áp ở trong phòng vẫn không bằng trong chăn, mấu chốt làm cô thoải mái chính là không phải chỉ có một mình cô, ôm người đàn ông tuy vẫn cứng rắn nhưng cô tình nguyện ôm khối băng lớn này của nhà cô, đối với mọi người, anh mặt lạnh tâm lạnh, nhưng đối với cô, anh chính là hoa hướng dương, ai từng thấy thủ trưởng đại nhân cười, ai từng thấy thủ trưởng đại nhân 囧, ai từng thấy thủ trưởng đại nhân thối tha nhất, cô đều thấy qua, nguyện vọng lớn nhất của cô đó là có thể cùng anh sống đến đầu bạc răng long nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tay trong tay đi trong trời chiều, đi về nhà dưới ánh nắng óng ánh trong những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Có thể là, người đang lúc yếu ớt nhất cũng là lúc mẫn cảm nhất, đa sầu đa cảm nhất, có lúc Noãn Noãn nằm trên giường bệnh sẽ lẳng lặng nhìn bồn hoa diên vĩ màu tím trên bệ cửa sổ đến ngẩn người, Thiên Lý nói hoa diên vĩ tượng trưng sức sống bền bỉ, giống như cô vậy, kiều mỵ hoạt bát dịu dàng, sẽ không bị bất kỳ điều gì đánh ngã...... Khi đó mặc dù cô hôn mê nhưng não vẫn tỉnh táo, lúc cô nghe Thiên Lý nói chuyện, trong cổ họng nghẹn ngào, chua xót ngăn ở lồng ngực, rất nhiều lời nói cô đều nghe được, từng chữ, từng câu, chính xác, rõ ràng.

Cảm ơn, cô cảm ơn trời cao cho cô một thế giới có rất nhiều tốt đẹp, tình cảm quý giá nhất, tình thân, tình bạn, tình yêu......

Nhưng chỉ ngắn ngủi vài phút, vậy mà cô nhớ lại rất nhiều chuyện, những thứ này giữa năm tháng dài đằng đẵng đã sớm khắc sâu vào tận trong máu của cô, tụ lại tan ra chảy thành sông, sau đó đổ ra lòng biển của cô, đúng vậy, biển cả của cô gần trong gang tấc.

Đôi mắt đen nhìn từng chút trên gương mặt anh tuấn lạnh băng của người đàn ông, hồi tưởng lại nửa tháng trước mỗi đêm anh đều nói lời ôn nhu ở bên tai cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bất tri giác ửng đỏ.

"Đẹp không?" Mỗi buổi sáng đúng 6 giờ, Chiến gia đều rời giường, hôm nay là lần đầu tiên ngủ nướng, từ lúc vào bộ đội chưa từng ngủ nướng, trong tư duy của Chiến gia, mỗi ngày con người ngủ đủ từ bốn đến sáu tiếng là đủ rồi, ngủ nhiều thêm một phút đã gọi là lãng phí thời gian, nghĩa rộng hơn chính là lãng phí sinh mạng.

Tối qua, tay Mộ Thanh Nhi cầm chài cán bột trực tiếp trình diễn cảnh múa côn trên phim, thật ra là đánh vào mông anh, cho dù toàn thân anh là bắp thịt, cũng không tránh khỏi trên mông ửng hồng một mảnh. 

“Đẹp nha, người đàn ông của em không đẹp thì em không muốn.” Cánh tay trắng nhỏ như ngó sen ôm chặt sau lưng Chiến Vân Không, tay nhỏ bé chuyển động trên từng vết sẹo từng vết thương trên người anh, từng vết xấu xí dữ tợn tượng trưng cho vinh quang của anh, sống chết trong vinh dự.

“Còn có người đẹp hơn anh sao?” Cô gái coi trọng gương mặt của anh mới gả cho anh sao? Rốt cuộc tâm tư của cô gái nhỏ khó đoán hay là anh chưa từng thật sự hiểu rõ cô, nụ cười của cô đúng như vẻ ngoài không tim không phổi như vậy? Cô cố gắng mạnh mẽ nhưng thật ra là mâu thuẫn! Vết thương mười năm trước chính là cấm địa cả đời không thể chạm vào được của cô. Chiến Vân Không đều biết, chỉ có thể hoàn toàn chấm dứt chuyện này thì mọi người mới có thể yên tâm.

Ôm Noãn Noãn đi vào phòng tắm, động tác nhẹ nhàng đặt cô lên bồn rửa mặt, một khắc kia trái tim của cô gái nhỏ ấm áp, ngón tay của người đàn ông thoa bọt khắp mặt, có chút cứng ngắc vụng về rửa gương mặt nhỏ của Noãn Noãn, vẻ mặt nhìn qua không tệ, cũng không nháo ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ của Chiến gia, nghiêm túc theo dõi gương mặt của anh, đột nhiên nhớ đến chuyện đánh mông tối hôm qua, liền cười ‘hì hì’ ra tiếng.

"Nghiêm túc một chút!" Chiến Vân Không trừng cô, trừ cười chuyện chài cán bột ra thì anh thật sự không nghĩ ra cô đang cười chuyện gì? Nét hồng hiếm thấy hiện ra trên gương mặt lạnh lẽo.

Tay nhỏ bé vẫn không ngừng chuyển động, duỗi về phía mông của thủ trưởng xoa, hy vọng có thể giảm đau cho anh, có thể đau không, tận mắt nhìn thấy mẹ chồng ra tay. Lúc ấy nhìn thấy mẹ chồng đột nhiên nhảy ra khí thế to lớn giơ chày gỗ trợn tròn mắt, đây là tình huống gì vậy? Sau đó chỉ nghe thấy Mộ Thanh Nhi tức giận mắng Chiến Vân Không vài câu, sau đó… đánh thủ trưởng.

"Đừng làm rộn!" Căn phòng ấm áp đương nhiên không cần mặc đồ dày, hai người đều chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, Noãn Noãn không mang theo bất kỳ sắc thái mập mờ nào, một dòng điện tê dại nhanh chóng chạy tới bụng dưới, tụ lại thành một đống lửa không thể đè nén, từ đầu đến gót chân, toàn bộ tóc gáy dựng lên.

Trời mới biết một tiếng ‘đừng làm rộn’ kia của Chiến Vân Không có bao nhiêu khàn khàn, hấp dẫn, lòng run rẩy phát hoảng.

"Có đau hay không? Em giúp anh thoa thuốc nhé thủ trưởng." Cô đang rất nghiêm túc quan tâm anh có được hay không. Tuy mẹ chồng đánh lên người anh, nhưng đau nhất chính là con tim của cô, Noãn Noãn kích động vội lớn tiếng, “Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, chuyện không phải như mẹ thấy đâu, chính là thủ trưởng giúp con cởi…”

“Noãn Noãn, con yên tâm, có mẹ ở đây, tên nhóc thúi này đừng mong khi dễ con, có mẹ làm chỗ dựa cho con, đừng sợ.” Tính của Mộ Thanh Nhi vốn là nôn nóng, cũng không phân biệt trắng đen gì cả, ra tay thì sức lực liền lớn, xem ra bà và Cổ Thanh Dạ, chính là sốt ruột muốn Bá Vương ngạnh thượng cung với thủ trưởng Chiến, bọn họ chỉ nghe đứt quãng lời nói của hai người, ý thức ấn tượng ban đầu đã bị lèo lái, cho rằng Chiến Vân Không ép buộc Noãn Noãn, huống hồ Noãn Noãn vẫn còn là một bệnh nhân.

Hừ nhẹ một tiếng, Chiến Vân Không bĩu môi, "Không cần." Hiểu lầm vốn lớn, chẳng qua cô gái nhỏ chỉ dùng tay chạm vào anh thì toàn thân của Chiến Vân Không đều khô nóng khó chịu, máu chảy nhanh hơn, làm sao còn dám để cô bôi thuốc cho mình, hơn nữa, anh là đại đội trưởng lính đặc chủng vết thương gì mà chưa từng chịu qua, nhíu mày, nhưng lòng vẫn sợ hãi, lần đầu tiên Mộ Thanh Nhi đánh anh, quan trọng chính là hiểu lầm anh muốn như thế với vợ… mới đánh tới tấp, mấu chốt nhất là, Cổ Thanh Dạ nhìn thấy toàn bộ quá trình anh quẫn bách mới đúng là chuyện anh buồn bực nhất.

Mặt âm trầm không để ý Noãn Noãn, trong đầu buồn bực tức giận, sau khi hài lòng xử lý sạch sẽ cô và mình xong, bế cô vợ lên đi xuống lầu, ngồi trong phòng ăn.

Trên bàn ăn, Mộ Thanh Nhi và Cổ Thanh Dạ đã sớm ngồi chờ họ rồi, Noãn Noãn ngượng ngùng le lưỡi, nói xin lỗi, "Mẹ, xin lỗi, con tham ngủ quá mức cho nên đã dậy trễ." Ôm lấy cánh tay mẹ chồng lắc lắc giống như con mèo nhỏ làm nũng, chiêu này làm trước mặt người nhà họ Chiến trăm lần đều linh, nhưng cũng là xuất phát từ đáy lòng của cô.

Đối diện, bả vai Cổ Thanh Dạ đứng thẳng, buồn cười lại không dám cười, dáng vẻ nhìn đều khó chịu, một đôi mắt lạnh lùng như dao găm băng lạnh bay về phía anh ta, cổ của trai đẹp Cổ co rụt lại, đầu giấu vào trong.

Mộ Thanh Nhi có thể cầm chài cán bột lần đầu tiên trong đời đánh Chiến Vân Không, đương nhiên bởi vì bà thương cô con dâu này đến tận xương tủy, không muốn cô chịu một chút uất ức nào, ngay cả con trai của mình cũng không được, ôm cháu nội là nguyện vọng lớn nhất của bà và cha chồng, bây giờ Đường Đóa và con trai lớn của mình đang mâu thuẫn cũng không tốt lắm, trái lại Noãn Noãn, bà nhất định phải quan tâm cho thật tốt.

"Ngủ nhiều là chuyện tốt mà, một lát cơm nước xong trở lại phòng ngủ một chút, buổi tối có nhiều người tới, con cũng phải có tinh thần tốt để chơi vui vẻ đúng không.” Hằng năm, Tết ở nhà họ Chiến đều cực kỳ náo nhiệt, chẳng qua cấp dưới của ông cụ chỉ mới chạm vào bậc thềm, còn có các anh em cấp dưới ngũ hồ tứ hải gì đó của Chiến Vân Tế và Chiến Vân Không, hằng năm đều đến thăm hỏi tặng quà, là vấn đề mà Mộ Thanh Nhi đau đầu, còn có những người của hai tập đoàn, tới cũng chưa ngồi được bao lâu, qua loa tặng đồ vật gì đó nói hai câu liền chạy lấy người, không đi cũng không được, phía sau còn có người muốn tới đấy.

Không phải chứ, từ sáng sớm đến hơn sáu giờ đã bắt đầu có người tới nhà không ngừng rồi, Mộ Thanh Nhi mạnh mẽ vang dội trên thương trường, năng lực thống trị tình hình là không ai bằng, bà sắp xếp Cổ Thanh Dạ phụ trách tiếp đãi khách, bà còn phải vì nhiệm vụ thiết yếu chăm sóc con dâu không tiếp bất kỳ ai.

"Không ngủ, không ngủ." Noãn Noãn lắc đầu tỏ ý phản đối, mấy ngày nay trừ ngủ ra chỉ có ngủ, cô còn ngủ nữa chắc mắt sẽ đau mất, hơn nữa hôm nay là Tết không thể lãng phí thời gian tốt đẹp này ở trên giường, cô còn phải đón Tết cùng với thủ trưởng nữa.

"Cơm nước xong, con sẽ dẫn Noãn Noãn đi ra ngoài một chuyến." Chiến Vân Không cầm khăn ăn lên, động tác ưu nhã lau khóe miệng, từng động tác giơ tay nhấc chân lơ đãng cũng làm cho Noãn Noãn cảm thấy, người đàn ông của nhà cô đẹp làm sao.

"Đi đâu?" Giọng nói của Mộ Thanh Nhi có chút sắc bén, ăn Tết không ở nhà mà chạy lung tung cái gì, từ khi anh đi lính thì chưa từng yên ổn ăn được mấy cái Tết ở nhà, lại có bao nhiêu lần đâu, nhà người ta ăn Tết là đoàn viên, mà con trai của bà còn đang mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng bảo vệ tổ quốc, bà không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, ném đi tất cả hào quang, bà chỉ muốn là một người mẹ bình thường, lo lắng hai mươi năm, hy vọng đơn giản nhất chính là hai đứa con trai có thể ở bên cạnh bà ăn một cái Tết trọn vẹn thôi.

"Đi đến nhà cha vợ chúc Tết, sau đó dẫn Noãn Noãn đi dạo." Thật bất ngờ, Chiến Vân Không không làm mặt lạnh không nói chuyện với mình, Mộ Thanh Nhi sững sờ, với tính tình thối của anh về chuyện chài cán bột, theo như bình thường sẽ không nói chuyện với bà chừng nửa năm trở lên, hành động của con trai thật khác thường mà, cũng làm bà hiểu một chuyện, không thể không có công của người con dâu này của bà.

Thật đúng là già nên hồ đồ quên mất, làm sao có thể sơ sót với thông gia bên kia, bà đã sớm chuẩn bị quà tặng xong, còn nghĩ hôm nay sẽ kêu con trai qua đưa đấy, không ngờ chính anh nói ra trước, như vậy không phải tốt hơn sao, con trai không lạnh lẽo giống như trước, cũng bắt đầu từ từ học quan tâm người khác, nghĩ thầm, hốc mắt của Mộ Thanh Nhi không khỏi thêm chua xót, vội vàng đứng dậy đưa quà tặng cho bọn họ.

Ở trên xe, Noãn Noãn nhận được điện thoại của Thu Như.

"Alo mẹ, dạ, tụi con lập tức đến, mẹ đừng có nhớ nhung, yên tâm đi ạ......."

Để điện thoại xuống, Noãn Noãn quay đầu nhìn chằm chằm Chiến Vân Không không nói lời nào, mặt mỉm cười nhìn chăm chú nửa mặt của Chiến gia, không thoải mái.

"Mẹ nói gì?" Tìm đề tài phá bỏ ngột ngạt, lơ đãng liếc mắt nhìn kính trên xe, đánh tay lái sang trái xe quẹo vào một đường lớn khác, đạp chân ga tăng tốc, Hummer vang tiếng ầm ầm như mũi tên bắn ra thật xa.

Nhìn phong cảnh nhanh chóng thụt lùi ngoài cửa sổ, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, đây không phải là đường về nhà, quay đầu muốn hỏi có phải thủ trưởng đi nhầm không, thấy anh âm trầm nghiêm túc mày nhíu lại, Noãn Noãn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, thông minh chọn không hỏi không nói bởi vì không muốn quấy rầy anh, cô biết có anh thì dù là ngày tận thế tới cô cũng không sợ, ông trời của cô mãi mãi không sụp đổ, tất cả đã có anh lo là đạo lý của anh, cô sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể.

Lốp xe cao su thật dày ma sát ở trên đất gồ ghề, phát ra tiếng phanh gấp chói tai, bất thình lình theo quán tính làm cơ thể của Noãn Noãn bay lên trước, mắt thấy sắp đập lên thiết bị chắn gió bằng thủy tinh, chỉ cảm thấy có một cơ thể rộng lớn che trước cơ thể cô, hô hấp ấm nóng mang theo mùi đặc biệt của đàn ông, môi ma sát bên tai cô, cô nóng đến sắp chảy ra rồi. 

“Hãy nghe anh nói, Noãn Noãn, một lát bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ không bỏ em lại, cho nên bây giờ em phải thắt chặt dây an toàn, tin tưởng không?” Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc không có nửa ý đùa giỡn, cô không đoán sai, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Nặng nề gật đầu, ôm lấy cổ của anh, "Em tin, cả đời này đều tin tưởng anh." Không phải lại đa cảm nữa sao, môi mềm mại như bông vải khẽ run hôn lên môi mỏng lạnh băng của người đàn ông, không mang theo bất kỳ sắc thái mập mờ nào, chỉ là một nụ hôn vô cùng quyến luyến và tin tưởng.

Giữ chặt ót của cô, gần như điên cuồng triền miên, lưỡi của người đàn ông truy đuổi lưỡi thơm tho của cô, dây dưa cuốn hút, giống như hai con chim rong chơi ở phía chân trời đang tung cánh chẳng sợ gì cả, muốn quên hết tất cả cứ như vậy hôn cô đến mãi mãi, nhưng bây giờ thật sự không cho phép, Chiến Vân Không không muốn buông cô ra, lại mổ hai cái lên môi của cô, mặt của Noãn Noãn vô cùng đỏ xinh đẹp giống như đóa hoa hồng kiều diễm đỏ máu, đôi mắt sáng rực phát sáng.

Sau khi kiểm tra dây an toàn của cô xong, Chiến Vân Không liếc mắt nhìn cô, ba giây sau, cánh tay phải duỗi ra búng lên trán trơn bóng đầy đặn của cô, đạp ga hết cỡ, công suất của Hummer rất mạnh giống như ngôi sao xẹt xa trăm mét, nhanh chóng chạy băng băng trên đại lộ số 1 của Cổ Thành, Noãn Noãn chỉ cảm thấy như là nháy mắt bay lên trên trời, một phút sau, đột nhiên đuôi xe xuất hiện ba chiếc xe thương vụ màu đen giống nhau như đúc bám theo xe bọn họ không tha.

Vào ngày Tết, người trên đường vô cùng nhiều, chỉ thấy bốn chiếc xe chạy ngang qua trên đường, người trong xe bao gồm cả người đi đường toàn bộ đều kinh ngạc mở to mắt nhìn một màn này, vào ngày Tết vậy mà trình diễn cảnh xe chạy như bay trên đường, mọi người rối rít lấy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh đặc sắc khó có được này.

Tay lái chuyển sang trái phải, xuyên qua đại lộ số 1 giống như đang bay, Noãn Noãn cũng bị hù chết, trước kia Phong Tây có lôi kéo cô đua xe hóng mát trên đường cao tốc vào đêm gió lớn, nhưng cũng không giống như hôm nay, giật gân kích thích, quả nhiên có thể dùng từ liều chết để hình dung, từng chiếc xe chỉ cách cô có một cánh cửa, nháy mắt âm thanh điếc tai vang lên như gió bay điện chớp thổi qua, sắc mặt tái nhợt, ánh mặt trời chiếu xuống giống như gai của những bông hoa, mềm mại nhưng vô cùng sắc bén đâm vào tim của Chiến Vân Không, từng vết từng vết như bàn là đốt trụi tất cả, là sâu vào trong lòng anh.

Hummer vòng qua ba còn đường lớn bỏ lại ba chiếc xe ở phía sau, sắc mặt Chiến Vân Không càng trầm xuống, đây không phải là một điềm tốt, con ngươi đen nhìn trái phải ở phía trước như tìm kiếm cái gì đó, cầm di động lên, “Noãn Noãn, lập tức gọi điện thoại cho Cổ Thanh Dạ.”

"Ừm!" Cái gì cũng không hỏi, nhận lấy điện thoại của thủ trưởng tìm số của trai đẹp Cổ nhanh chóng gọi, trực tiếp đặt lên tai phải của Chiến Vân Không, Chiến Vân Không sững sờ, suy tính nhìn cô một cái, khóe môi nâng lên.

Thông minh như cô, sao lại không hiểu, thời khắc nguy hiểm này, không được lãng phí từng giây từng phút, trực tiếp cho anh và Cổ Thanh Dạ nói chuyện mới đúng là lựa chọn chính xác nhất.

Điện thoại hai giây liền được nhận, "Alo, lão đại."

"Cậu lập tức mang một phần quà tặng, lái xe thay tôi đến nhà của thị trưởng Tinh đi chúc tết, nửa giờ sau chúng ta gặp nhau ở quốc lộ."

Một câu vô nghĩa cũng không hỏi nhiều, mấy chục năm ăn ý đã thành thói quen, lúc này Cổ Thanh Dạ biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cũng chỉ nói với Mộ Thanh Nhi là đi đón một vị chiến hữu sẽ về trễ.

Cùng lúc đó, ba chiếc xe biến mất lại một lần nữa xuất hiện, Noãn Noãn muốn kêu, muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng vẫn bụm miệng tự nhủ mình tuyệt đối không thể nhiễu loạn lòng của thủ trưởng.

Chỉ thấy, một chiếc xe trong đó đột nhiên tăng tốc đuổi theo từ phía sau, Chiến Vân Không híp mắt lại, một chiếc xe thương vụ có vẻ ngoài vô cùng bình thường có thể đuổi kịp xe của anh, rõ ràng đây là một chiếc xe đã từng sửa chữa lại, không chỉ có một mà hai chiếc kia cũng vậy.

Lúc này, chiếc xe màu đen đã chạy song song với Hummer, hai chiếc kia cũng chia ra chạy lên hướng trái phải tạo thành ba hướng, kìm chặt, đột nhiên hai bên Hummer vang lên tiếng ma sát, và tiếng thét chói tai Noãn Noãn sợ hãi ôm đầu, cơ thể thuận thế hạ thấp xuống, nhưng đúng lúc này, một tiếng súng vang lên xuyên qua thủy tinh bay qua đỉnh đầu của cô, viên đạn xuyên qua cắt đứt một sợi tóc của cô, rơi xuống trên mu bàn tay của Chiến Vân Không.

Thiết bị chắn gió thủy tinh bỗng chốc bị đạn bắn lên, tan nát vỡ ra.

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3