Chương 106: Trứng đen rán!

Edit: Tịnh Hảo

Chiến Vân Không thật sự không mang theo một chút sắc tâm, muốn lấy chân thay tay nhấc cô ngồi dậy, Cố Lưu Niên nói Noãn Noãn phải nghỉ ngơi nhiều, có thể nằm thì đừng đứng, có thể đứng thì đừng ngồi chồm hổm, nhất là ngồi chồm hổm rất bất lợi với tuần hoàn máu trong cơ thể và tim, khi cô yêu cầu nấu ăn thì thủ trưởng Chiến vốn không muốn, nhưng một đôi mắt trong trẻo mềm mại đáng yêu mang theo sự hy vọng nhìn anh, anh nhìn thấy mà lòng cũng biến đổi theo, làm sao có thể nhẫn tâm để cho cô thất vọng.

"Đứng lên cho anh, không phải nói muốn làm món ăn ư, còn có thời gian cười!" Chiến Vân Không khàn khàn cắn răng nhìn cô chằm chằm, nhíu chặt chân mày, không phát hiện nhóc con này còn có khuynh hướng muốn la lối om sòm.

Ngồi không thoải mái, dưới mông lại càng không thoải mái, cấp bậc cao nên tay không muốn đụng vào cô sao, bắt đầu ghét bỏ cô? Ngửa đầu, cô gái Tinh mỉm cười, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Anh ôm em!"

"......" Hai người xào rau nấu cơm ở bên cạnh ‘cảnh đầy thịt’ máy móc vung muôi lớn, mắt, lỗ tai dựng đứng lên, cắn chặt đôi môi, trong lồng ngực ấp a ấp úng ho khan ra tiếng.

"Thạch Đầu, cậu mua ớt ở đâu vậy, thật là cay mắt, sặc chết rồi, khụ khụ......."

"Chúng ta hái trong vườn rau xanh của bộ đội đó, cay lắm sao?" Thạch Đầu và Hổ Tử cộng lại cũng không bằng nửa đầu óc của Lâm Tử, sao cậu có thể hiểu được ý trong lời nói của Lâm Tử, ngây ngốc còn hỏi ngược một câu.

"Cậu đần muốn chết, người cũng như tên."

Vợ cũng lên tiếng, anh còn kiểu cách nữa thì sẽ rất bẽ mặt, bảo bối cầu xin còn không phải là việc tốt sao! Không chú ý tới hai cảnh vệ của mình, nói, "Mở cánh tay ra."

Gò má ửng hồng, tức giận liếc anh một cái, làm lính đều là đồ lưu manh, anh đứng mũi chịu sào, còn mở cánh tay ra một chút, sao nghe cứ kỳ cục như thế nào đấy. Nghe lời làm theo lời nói, thủ trưởng nói cái gì thì chính là mệnh lệnh trong lòng của Noãn Noãn. Nghe lời thủ trưởng Chiến chính là mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của cô.

Quan tâm trên tay anh có trứng gà, hành băm, chảo lớn làm cái gì nữa, Chiến Vân Không cúi người hai tay xách nách cô lên, hai chân bay lên không, trong nháy mắt cô gái nhỏ cảm thấy được bay lên, mũi hít hít, mặt lập tức nhăn lại như bánh bao. Vị hành lá băm là mùi cô không thích, kỳ quái là ăn chín được, nhưng còn sống thì không ngửi được.

"Thủ trưởng làm món ngon gì vậy?" Noãn Noãn tò mò chắp hai tay sau lưng như lãnh đạo lớn đưa đầu xem xét thành quả trên bếp lò, kết quả, hối hận. Cũng không muốn nhìn nữa, sợ nhìn nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn phát huy của mình.

Phòng bếp rất lớn, đủ mười mấy người ở bên trong làm đồ ăn, Noãn Noãn hăng hái loay hoay, Chiến Vân Không thò đầu xem xét lại bị đầu nhỏ của cô húc vào quay trở về, "Đi đi đi, không cho nhìn lén, ai làm chuyện nấy."

Thủ trưởng Chiến hậm hực, trở về vị trí bếp của mình, tiếp tục phấn đấu đến dĩa thức ăn thứ N.

Sau khi Cổ Thanh Dạ tiễn các quan to khách quý trở về nhà, khát nước muốn đi phòng bếp rót ly nước uống, trong nháy mắt miệng há thành chữ O, là mắt mình xảy ra vấn đề hay là anh ta nhìn lầm vậy, cái đó, người mang tạp dề màu hồng đấu tranh với chảo có cán là ai? Là thủ trưởng Chiến đại nhân vác súng chỉ huy tác chiến nhà anh ta sao? Nấu cơm ư? Thủ trưởng lão đại có thể dùng từ ‘không đụng vào nước mùa xuân’ (1) để miêu tả, vậy bây giờ anh đang làm gì vậy? 

(1) Chỉ người có điều kiện gia đình tốt, có thể không giặt quần áo của mình, không cần làm việc nhà, sống trong an nhàn.

"Thạch Đầu, Lâm Tử, xảy ra chuyện gì vậy?" Hất cằm về phía bên kia, hỏi.

Hai người ai cũng không nói chuyện, ra hiệu đừng lên tiếng, ý của Lâm Tử bảo anh ta đi nhanh lên, nếu không hậu quả.......

Con ngươi mở rộng ra, lúc này mới hiểu, nhấc chân vừa chạy ra ngoài.

"Ai, trai đẹp Cổ, anh trở về rồi, mau tới đây, tụi em chỉ còn thiếu mỗi anh." Làm sao Noãn Noãn có thể bỏ qua cho anh ta, khi anh ta tiến vào, cô gái nhỏ thính tai liền nghe được tiếng động.

"Không làm được không?" Hỏi vấn đề mà chính anh ta cũng cảm thấy vô lực.

"Không được!" Mọi người cùng đồng thanh, Lâm Tử và Thạch Đầu kêu rất lớn tiếng, Hổ Tử thông minh không nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt rau cúi đầu cười trộm.

Nửa năm nay, dường như mọi người đều vô cùng khác biệt, bởi vì bên cạnh bọn họ xuất hiện một cô gái như thế này, cô lanh lợi nghịch ngợm, cô thông minh thiện lương, cô xuất thân từ danh môn nhưng cũng không có cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì, cô cũng có cao ngạo và quật cường của riêng mình nhưng không tổn thương người khác, cô bênh vực lẽ phải, ra mặt vì bạn bè nhưng cũng có tính cách riêng của mình, lại cũng là một người gây chuyện phiền toái.

Một cô gái như vậy, cô tựa như một ngọn lửa phát sáng, xẹt qua đêm tối tựa như một ngôi sao rơi xuống trần thế, thắp sáng cuộc sống khô khan của bọn họ, đốt sáng thế giới đen tối của thủ trưởng, từ nay về sau anh không còn là một người cô đơn nữa.

Nụ cười xuất hiện nhiều hơn, không lạnh lẽo giống ngày trước, người cũng bắt đầu trở nên biết tức giận......Tất cả đều thuộc về công của cô, cô giống như một vũ trụ nhỏ cháy hừng hực giàu năng lượng, bùng lên niềm vui vô tận, cảm xúc, là nguồn năng lượng giàu ấm áp và hạnh phúc.

Sáu giờ đúng lúc ăn cơm, từng món ăn được dọn lên đủ, Noãn Noãn đang suy nghĩ có nên giấu đi mấy món thủ trưởng lần đầu nấu không? Cổ Thanh Dạ vẫn tò mò lão đại làm gì, che che giấu giấu cũng không cho người ta nhìn, giữ bí mật đến gió thổi cũng không lọt. Sử dụng khứu giác, ngửi ngửi, ngửi nửa ngày cũng không ngửi được mùi đồ ăn, cứ như vậy tự nghĩ ra tên đồ ăn và mấy món có mùi quái dị đến mấy lần rồi, cũng không thể đoán được là gì? Rốt cuộc là cái gì đây?

Mộ Thanh Nhi đang gọi điện thoại, lảm nhảm với đối phương không ngừng, "Cha, cha còn đang khỏe mạnh phong nhã sao, con nghĩ là cha đi thăm mấy chiến hữu già hôm nay sẽ trở về, sao còn đang ở đó vậy? Điều kiện ở đó có tốt không đấy, buổi tối mọi người ăn cái gì? Còn nữa, cha nhất định phải chú ý không được ăn nhiều thịt, cái gì cũng được trừ thịt ra, hôm nay là giao thừa phê duyệt cho cha một món thịt, chỉ có thể ăn một miếng thôi…”

Ông nội Chiến ở phía Nam xa xôi, nghe câu nói của con dâu đều không thiếu chữ thịt, nhắc đi nhắc lại nhưng cũng không thấy phiền, trái lại cười ha hả ở trong điện thoại, “Ha ha ha ha, con gái, con cứ yên tâm đi, cho dù cha muốn ăn nhiều cũng không dám, con không tin cha thì cũng phải tin Tiểu Lưu đúng không.”

Lời của Chiến gia vừa nói ra, Mộ Thanh Nhi bất giác bị nghẹn, Tiểu Lưu là cảnh vệ ưu tú mà mình đích thân lựa chọn từ một ngàn thành viên, thật ra cảnh vụ âm thầm giám sát cha đều là thành viên của ông nội Chiến, mỗi ngày từng chuyện lớn nhỏ đều phải báo cáo với bà, không nghĩ tới cha cũng biết.

"Ông cụ, có muốn hỏi thăm bọn nhỏ không!" Thuận theo chiều gió, chuyển biến tốt, Mộ Thanh Nhi quyết đoán tung hoành ngang dọc thị trường vài thập niên, năng lực thực hiện và khống chế tương đương nhau. Ông cụ vừa nghe tới bọn nhỏ liền vui vẻ hơn, nói thẳng đương nhiên là muốn rồi, đều nhớ bọn họ đấy.

Lúc ông cụ đi, Mộ Thanh Nhi chuẩn bị một máy truyền tin đỉnh cao tốt nhất, ông nội Chiến nói có điện thoại công suất lớn của quân đội mang bên người là đủ rồi, không cần mang theo mấy thứ đồ tân tiến này, nhưng Mộ Thanh Nhi không quan tâm nói phải chuẩn bị, khẳng định có dịp sẽ dùng tới.

Đây không phải là dịp cần dùng tới sao, videophone vừa mới được nhận, mọi người cướp lấy muốn nói chuyện với ông nội, làm loạn giành nhau, sau khi bọn nhỏ từng người từng người hỏi thăm ông một câu, ông nội Chiến nói, “Sao thiếu một người vậy, núi băng lớn của chúng ta đâu?’

Núi băng lớn? Mọi người cười rộ lên, nhưng tất cả đều không lên tiếng.

"Ông nội, ông không ở nhà thật là đáng tiếc đấy, hôm nay núi băng lớn của chúng ta có tiến bộ......." Rồi sau đó quay đầu liếc về phía phòng bếp, nhỏ giọng tiếp tục nói, "Ở nơi đó nấu cơm đấy."

"Nấu cơm?" Ông nội Chiến nghi ngờ, theo hướng ngón tay chỉ của Noãn Noãn, rồi sau đó sáng tỏ cười cười nói, "Vậy thì không quấy rầy các con dùng bữa nữa, ông nội cũng phải đi ăn ngon đây, bái bai các con!"

‘Cụp’ màn hình tối sầm lại, ông cụ tránh người sao.

"Mẹ, ông nội lại đi đâu nữa ạ, làm sao người cũng trở nên thời thượng trẻ trung vậy." Noãn Noãn giúp Đường Đóa dọn bát đũa, bố trí đồ ăn. Đường Đóa cười một tiếng nhỏ giọng nói.

"Đây đều là công lao của mẹ chúng ta đấy!"

Công lao? Nhìn Mộ Thanh Nhi lại nhìn chị dâu, có chút hiểu ý của cô ấy, cũng đúng, cả ngày nghe mẹ nhắc đi nhắc lại, không điên người chắc cũng chỉ có ông nội thôi.

Mọi người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, chính giữa bàn trống một phần nhỏ, Đường Đóa đi ra từ trong phòng bếp bưng một món chân giò lợn kho tàu đúng lúc nhìn thấy chỗ trống kia, vừa muốn đặt xuống, bị Noãn Noãn ngăn lại.

"Chị dâu, vị trí kia không thể đặt chân giò lợn."

Đường Đóa xoay người lại, nhìn vợ chồng son đứng phía sau, tầm mắt quét qua cái dĩa trên tay Noãn Noãn rồi cười cười.

"Đến đây, các vị mau nhìn trong này đi, thời khắc chúng ta nhìn thấy kỳ công trong lịch sử sắp tới rồi đây, ting ting ting ting…”

"......" Từng đàn quạ bay qua đỉnh đầu, toàn bộ đều yên lặng.

Kéo ghế ra ngồi xuống, Chiến Vân Không nhìn lướt qua mọi người, hét lớn một tiếng, "Ăn cơm."

"Vâng" Noãn Noãn đáp lại đầu tiên, là người đầu tiên ăn món đầu tay của thủ trưởng, “Ưm, ngon lắm, nếm thử một chút đi, thật sự rất ngon, không gạt người.”

Ngon? Cổ Thanh Dạ thẩn thờ rồi, một đống đen thùi lùi là vật gì, nhìn còn sợ trúng độc mà ăn được sao?

Giờ phút này, mặt thủ trưởng đại nhân lạnh băng, trong lòng khẩn trương không cần phải nói, nảy sinh xúc động, ‘bốp’ một tiếng, chiếc đũa đặt ở trên bàn, cầm tay Noãn Noãn đang vươn ra gắp thức ăn, nói: “Đừng ăn.”

"Ăn rất ngon tại sao không cho ăn." Cười ôn nhu, chân dưới bàn gác lên chân to của anh hung hăng giẫm xuống, đó là ý nói: Thật sự ăn rất ngon, mặc dù bề ngoài hơi kém một chút.

Con trai làm đồ ăn đương nhiên người làm mẹ như bà nhất định phải ăn, tưởng là Noãn Noãn vì trêu đùa làm bà vui mà nói thế, nhưng không ngờ con trai lại rửa tay xuống bếp đúng như Noãn Noãn nói, không quan tâm có đẹp không, ăn có ngon không, không phải đây đều là con trai tự mình làm sao.

Khi Cổ Thanh Dạ hoài nghi, mọi người đều đánh giá rất cao và tán thưởng món ăn của thủ trưởng đại nhân.

Núi băng được ca ngợi rất hạnh phúc, ngoài ý muốn tới rất nhanh, máu trong cơ thể do hưng phấn nhanh chóng chảy cuồn cuộn, sắc mặt của thủ trưởng cũng hòa hoãn hơn trước, nói thầm, sau này phải luyện tập nhiều hơn, nấu cơm cho vợ là chuyện không quá đáng.

Mọi người đều hỏi món ăn này tên gì? Sắc mặt thủ trưởng hài lòng mang theo vẻ tự hào, “Trứng đen rán!”

"Tên rất hay, em thích." Lúc này, Cổ Thanh Dạ cũng không dám khinh thường tài nấu nướng của lão đại, thật đúng là khỏi nói, mùi vị của dĩa trứng đen thùi này thật sự rất ngon, ăn vào trong miệng mới xuất hiện mùi vị trứng gà.

Tài nghệ của Noãn Noãn đương nhiên khỏi bàn cãi, cô làm hai món, món mặn món nhạt phối hợp rất dinh dưỡng, mùi vị rất ngon, Cổ Thanh Dạ làm món bánh khoai màu tím cũng tương đối ngon, trùng hợp màu tím là màu Noãn Noãn thích, đương nhiên ăn không ít, tất cả đều rơi vào mắt của Chiến Vân Không, anh âm trầm nhìn Cổ Thanh Dạ ra sức ăn.

Tên nhóc chết tiệt, học nấu ăn hồi nào thế, theo dự đoán của mình chắc chuyện kia là lý do mới đúng. 

"Sao Diệu Diệu còn chưa tới?" Chiến gia cũng có bản lĩnh chọc ghẹo trái tim của người khác, câu này làm tất cả sự thèm ăn của Cổ Thanh Dạ đều bay đi hết, muỗng canh run lên nước canh bắn ra ngoài, rơi vào bàn tay nhưng mà lòng lại đau.

"Về nhà giổ tổ rồi." Trả lời mơ hồ, vừa cười vừa vét sạch dĩa trứng đen rán vào trong chén của mình, ăn sạch sẽ đến thấy đáy.

Noãn Noãn nhéo tay của thủ trưởng, nhìn anh chằm chằm, tự vạch áo cho người xem lưng, trai đẹp Cổ cũng biết đau lòng có được hay không. Quả thật Bạch Diệu về nhà giỗ tổ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ cãi nhau, cụ thể tại sao thì cô không biết, tóm lại lần này hai người cãi nhau rất dữ dội, buổi tối Bạch Diệu sẽ không gặp người khác, gọi điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không trả lời, đến buổi sáng hôm nay mới gửi một tin nhắn nói cô ấy rất nhớ cô, còn bảo mình tự giữ gìn sức khỏe gì đó, sau đó lại ở trong trạng thái tắt máy.

Không chỉ có một mình Cổ Thanh Dạ cô độc, Chiến Vân Tế cũng không trở về ăn cơm tất niên tối nay, lén hỏi thủ trưởng anh cả đâu rồi, thủ trưởng không muốn nói lắm, chỉ nói tạm thời có nhiệm vụ chưa về được.

Chị dâu Đường Đóa tỏ ra đã quen rồi, rất ít khi nghe cô ấy nhắc đến Chiến Vân Tế, dù cho một chút chuyện nhỏ cũng không có, lúc đầu còn cho là hai người bận rộn, có lẽ không muốn nói nhiều đến chuyện riêng tư, sau khi trải qua thời gian dài, Noãn Noãn phát hiện thật sự không phải vậy, là chị dâu có ý lẩn tránh, không hề muốn nhắc đến đủ loại chuyện giữa cô ấy và anh cả.

Có vẻ như quân lính có chứng OCD dọn dẹp phòng ốc, sau khi ăn cơm tối, ba người phụ nữ duy nhất ở trong nhà đặt chén cơm xuống cái gì cũng không quan tâm đến, Mộ Thanh Nhi vẫn rất bận rộn, sau bữa cơm chiều còn sẽ có người đến nhà chúc Tết, lúc nãy khi ăn cơm có một miếng thịt kho rớt trên quần, Noãn Noãn thừa dịp sau khi ăn cơm xong vội vàng lên lầu thay quần áo.

Cô vừa mới bước vào vào phòng ngủ xoay người đóng cửa, một chân khác đột nhiên xen vào, ngay sau đó cửa lớn bị người đàn ông dùng lực đẩy ra, gót chân lui về sau vẫn chưa đứng ổn cơ thể lảo đảo về phía sau, ngón tay mò mẫn đến cạnh cửa liền rơi vào trong ngực rộng lớn quen thuộc, mùi thuốc lá tươi mát dễ chịu vây quanh cô gái nhỏ, trực tiếp giả bộ bất tỉnh ngã vào lòng ngực của thủ trưởng, không đứng dậy nổi.

Chiến Vân Không cúi đầu nhìn cô, còn tưởng rằng thật sự hôn mê rồi đấy, anh sợ đến mức đặt cô ở trên giường, trong lúc lơ đãng lại phát hiện khóe miệng của cô gái nhỏ động đậy tựa như đang cười trộm.

Khẽ nhíu mày, ảo não mình lại bị đùa bỡn, nhưng cũng thở phào một cái, bây giờ mình thật sự không chịu được bị dọa sợ, tròng mắt đen quét qua dầu mỡ dính trên quần của cô, mới biết cô muốn lên lầu thay đồ, lúc dưới lầu phát hiện không nhìn thấy cô, tim nhảy vọt lên cổ họng, liền lên đây tìm xem.

Không nói một tiếng, hai tay bò lên eo thon, một bàn tay nhỏ lập tức đè anh lại, “Làm gì?”

"Không phải muốn thay quần ư, anh giúp em." Thay quần? Anh rất thích cống hiến sức lực, nhưng mà chỉ có váy là tốt nhất, dễ dàng tiến công đánh bất ngờ cũng thuận tiện.

"Đi ra ngoài, tự em làm, không phiền tới anh.” Mặc dù đã là vợ chồng, mặc dù đã thân thiết da thịt rất nhiều lần, nhưng vẫn ngượng ngùng cởi sạch hết trước mặt anh, người ta ngượng ngùng đấy.

“Toàn thân em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn qua, thay nhanh lên một chút, bị cảm lạnh đó.” Chiến Vân Không đứng trong phòng quần áo chọn cho cô vợ nhỏ một chiếc váy màu đen rất thục nữ, mặc váy ít nhiều vẫn thuận tiện chút, nhưng không ngoại trừ tư lợi chết tiệt của Chiến Vân Không. Đoán chừng với cơ thể của cô gái nhỏ, chỉ dừng lại một cái hôn, một cái ôm, tiến lên chút nữa thì nửa bước cũng khó đi.

Quần bị lột xuống một cách dã man vứt bỏ ở cửa toilet, Noãn Noãn thề chết bảo vệ mình, một chút lá chắn cuối cùng không bị tước đoạt, ôm lấy nội y nhỏ, từ trên nhìn xuống cặp mắt hoảng sợ bối rối phát sáng như kim cương, hai chân của cô trắng như gốm sứ chuyển động, một luồng nhiệt chạy xuống bụng, căng chặt nóng lên, đột nhiên tim đập nhanh hơn, cảm thấy rõ máu trong cơ thể đều sắp bốc cháy.

Vứt váy và quần trên tay xuống, cơ thể cao lớn chợt bổ nhào đè Noãn Noãn xuống, hung hăng ngăn chặn môi của cô, khoảnh khắc môi chạm môi kia, anh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới được thắp sáng, rốt cuộc lòng hoảng loạn cũng trở về vị trí cũ, môi của cô hơi lạnh mà môi của anh lại rất nóng giống như lửa, hòa tan ở trên khóe miệng anh, râu thô ráp đâm vào trên mặt, cọ vào làm cô đau, môi quấn quít hôn chặt đến cô không thở nổi, một tiếng ưm tràn ra tựa như một nốt nhạc, nhảy vào trong lòng của Chiến Vân Không.

Noãn Noãn thừa dịp có một chút khe hở muốn mở miệng lấy hơi, lại bị người đàn ông nắm lấy thời cơ, lưỡi liền xông vào dây dưa, dạo chơi, giống như triền miên cả đời cũng không đủ.

Ngón tay xuyên vào mái tóc đen của anh, anh càng xúc động tiến công thì ngón tay càng níu chặt lấy tóc của anh. 

"Vân Không, Lê Hiên trở về......" Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Mộ Thanh Nhi không gõ cửa trực tiếp xông vào, nhưng nói một nửa liền dừng lại, lửa giận vọt tới, cũng không quên đóng cửa kỹ lại, "Thằng nhóc này, tên khốn kiếp sắc tâm không chết, mẹ nói rồi đấy, bây giờ sức khỏe của Noãn Noãn còn chưa tốt, chưa tốt đấy, con cố tình miễn cưỡng, xem mẹ hôm nay đánh chết con, đồ ranh con.”

Mộ Thanh Nhi vừa nói, mắt vừa chuyển động tìm vũ khí có thể đánh người ở trong phòng, tiếp xúc trực tiếp thì bỏ đi, con trai quá cao lớn bà đánh vào sẽ đau, phải tìm cái gì đó vừa vừa.

"Ê ê —— anh mau đứng dậy đi, mẹ tới, mẹ, mẹ đừng hiểu lầm không phải thủ......."

"Con gái, có mẹ làm chỗ dựa cho con, đừng sợ." Mộ Thanh Nhi cắt ngang lời nói của Noãn Noãn, cầm ống tre vẽ tranh dùng để trang trí ở phía sau Noãn Noãn lên, tức giận nện lên lưng của Chiến Vân Không.

Chiến Vân Không nhíu mày, đứng dậy đắp kín chăn cho Noãn Noãn, xoay người bắt được cổ tay của mẹ già, "Đừng làm rộn, mẹ."

Nhìn thấy Chiến Vân Không che cho Noãn Noãn, nhìn xuyên qua phía sau anh thì lửa giận lại vọt lên đầu, lòng hối hận, sao mình lại sinh ra đứa con trai sốt ruột khó nhịn có tính sắc lang đói khát chứ, ngay cả quần cũng bị lột ra, chỉ còn thiếu một bước quan trọng thôi.

"Tiểu Súc Sinh, đánh chết con......" Mộ Thanh Nhi nhất quyết không tha, đánh xuống cũng rất mệt, sắc mặt tái xanh muốn suy sụp, nháy mắt, con người đen có ngọn lửa tức giận, hét lớn một tiếng.

"Đủ rồi, vợ con, con muốn thế nào thì thế đó."

Đoạt lấy ống đựng tranh trong tay bà, tức giận muốn ném đi, rồi lại lý trí nhẹ nhàng đặt trở về chỗ cũ, anh nhớ đó là tranh của Noãn Noãn, không phải là một người yêu tiền, nhưng làm sao anh có thể không biết giá trị và tâm ý của bức tranh mà cô vẽ.

"Mẹ, thật sự không phải như mẹ thấy đâu, con muốn thay quần, sau đó liền kêu thủ trưởng giúp con lấy......."

“Sau đó thì bổ nhào vào con, mẹ đã trông thấy rồi.” Sững sờ, nuốt nước miếng. Noãn Noãn kinh hãi rồi, bổ nhào? Từ này mà mẹ chồng cũng biết!

Mặt đen lại, Chiến Vân Không đẩy người mẹ mong muốn ở lại tận mắt nhìn con dâu mặc váy đàng hoàng ra ngoài, còn tuyệt tình nói, “Chuyện của hai vợ chồng con mẹ không cần để ý.”

‘Ầm’ cửa đóng lại, thiếu chút nữa kẹp trúng mũi của Mộ Thanh Nhi.

Noãn Noãn nhanh chóng mặc quần áo đứng ở cửa phòng tắm, Chiến Vân Không đi ra từ phòng tắm thì ngẩn người, “Em muốn đi đâu?”

“Đi đâu vui nhỉ?” Cầm áo khoác trên ghế sofa mặc vào cho anh, lại lấy khăn quàng cổ quấn cho anh, sau đó nhón chân lên thân thiết hôn lên môi anh, “Thật xin lỗi, ông xã, để anh chịu uất ức rồi.”

Cô đều biết, một khi người đàn ông đã ‘ăn mặn’ thì chính là một mãnh thú không cách nào thu phục được, cũng nhiệt tình đối với chuyện kia, bây giờ dáng vẻ của mình không cách nào có thể thỏa mãn anh, nhìn thấy anh bị mẹ chồng hiểu lầm thì lòng lại đau, loại đau đớn gan mật đều vỡ này, ngay cả ngón chân cũng cảm thấy đau mà uốn cong lại.

"Vậy thì có cái gì bồi thường?" Ôm lấy cơ thể tròn vo của cô, cúi đầu hôn lên mắt khẽ run rẩy của Noãn Noãn, muốn ôm chặt lấy người đàn ông, nâng mặt anh lên, cong miệng hôn bẹp lên má của Chiến Vân Không, râu đâm vào cánh môi non mềm làm cô ngưa ngứa tê dại, giống như có một luồng điện xuyên qua cơ thể.

Như một phiến lá đang hoảng sợ khi trôi dạt trên sóng biển, bầu trời quang đãng không có mây, ánh mặt trời vàng óng ánh ở phương trời xa, từng tia từng chùm nắng chiếu đầy trên mặt biển, chiếu lên con đường phía trước mà cô đi, đúng vậy, nơi có ánh sáng chính là nơi có hy vọng, nơi có ánh sáng chính là phương hướng của nhà cô.

Cười không nói, nắm lấy bàn tay to của anh đi ra ngoài.

Mới vừa rồi Mộ Thanh Nhi đi vào nói, Quan Lê Hiên trở về, lúc này đang ăn cơm ở phòng bếp.

"Cậu ăn từ từ, trong nồi còn có nữa." Đường Đóa đang nhào bột, Hổ Tử ở một bên chặt thịt làm nhân bánh, từng nhát ổn định rất chính xác.

"Chị dâu, chị không biết thôi, em sắp chết đói rồi, ba ngày chưa ăn gì, còn có thể sống trở về thật sự là nhờ Thượng Đế ban phước em mạng lớn."

"Xảy ra chuyện gì?" Chiến Vân Không vừa mới xuống lầu nghe được lời này của anh ta, trong nháy mắt tròng mắt đen tối tăm như mực.

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3