Chương 26: Khai sáng

Hôm sau trở về, Dung Tự còn có chút thấp thỏm. Nhiều năm ăn nhờ ở đậu như vậy, Dung Tự có hơi sợ hãi tính tình của thím. Dường như Trình mẹ cũng nhận thấy bất an của Dung Tự, bà khom người xoa xoa đầu Dung Tự. "Dì về với con, con đừng sợ."

"Con cũng đi nữa." Hôm nay Trình Cẩm Chi khó được dậy sớm.

"Con ngoan đi, ăn sáng của mình kìa."

"Chị cũng muốn đi." Trình Cẩm Chi ôm cánh tay Dung Tự.

"Con ngoan ngoãn đợi ở nhà đi." Trình mẹ nói: "Tận hai đứa, mẹ trông không nổi đâu."

Trình Cẩm Chi bẹp bẹp miệng. "Vậy Dung Tự xíu nữa còn đến đây không?"

"Dung Tự là về nhà mà."

"Nào em làm việc xong sẽ đến tìm chị." Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi đang rầu rĩ, bèn nói.

Nghe Dung Tự nói xong, Trình mẹ nhíu mày. Trình mẹ dắt tay Dung Tự, dẫn Dung Tự trở về nhà thím. Lúc tới cửa, Dung Tự vẫn còn co tay rụt chân. Trước kia cô không có như vậy, không hiểu tại sao ở trước mặt sự dịu dàng của Trình mẹ, cô cảm giác sự yếu ớt và mỏng manh trong nội tâm mình lại hiện ra. Như hôm qua ở trước mặt Trình Cẩm Chi, cô nhìn quần áo lao động trên người mình mà cảm thấy hốc mắt ê ẩm. Ngay cả khi bị người ta sai bảo trong những ngày làm việc ở nhà máy, cô còn cảm thấy chẳng sao.

Mới vừa vào cửa đã nghe thấy thím đang nổi giận mắng chú, chê chú kiếm tiền quá ít. Nộ khí ngút trời tràn ngập trong căn nhà đơn sơ này. Đồ dùng trong nhà, cả bức tường nhà cũng y như lúc cô mới tới đây, u ám không có gì thay đổi. Nếu không phải đã ở Trình gia rồi, cô còn không biết hóa ra nhà người khác lại có thể yên bình như vậy. Rất nhiều lần cô tỉnh lại trong căn nhà sáng sủa, trên bàn ăn thì đặt bữa sáng tinh tế nóng hổi, có chú Trình đang vội vội vàng vàng. Chú Trình cầm cặp công văn trong tay, chú bao giờ cũng trở về rất muộn. Dì cũng cầm miếng bánh mì nướng, bảo chú ngậm, sau đó giúp chú thắt cà vạt. Có lúc chú thấy cô và Trình Cẩm Chi không nhìn sang đây, thì sẽ đặt tay lên bờ vai dì. "Đêm nay anh sẽ về sớm chút."

Dì thì sẽ e thẹn mà đẩy vai chú một lúc, quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi và cô. Thần kinh của Trình Cẩm Chi luôn thô, nàng chỉ lo ăn trứng gà của mình thôi.

Mà ở nhà thím, chỉ có mùi thuốc súng vĩnh viễn không ngừng, khiến người ta nhanh chóng trở về hiện thực đầy vô vọng và khốn cùng. Thím không chải đầu, toàn thân như thùng thuốc nổ biết đi. Thím vừa nhìn thấy Trình mẹ lập tức thân thiết hơn không ít. "Em gái, sao em tới đây đó?"

Tuổi của thím Tiền San lớn hơn rất nhiều so với tuổi của chú Dung Tuấn, dĩ nhiên cũng lớn hơn Trình mẹ - Ôn Khởi Vân. Ôn Khởi Vân tán gẫu vài câu với Tiền San, bấy giờ Ôn Khởi Vân ngồi lại Tiền gia. Tiền San vốn còn định sai Dung Tự đi pha trà, là Ôn Khởi Vân ngăn lại, bảo không khát rồi kêu Dung Tự trở về phòng mình.

"Bây giờ Tự Nhi cao hơn rất nhiều." Ôn Khởi Vân nhìn bóng lưng của Dung Tự, mãi đến khi Dung Tự vào phòng, bà mới thu hồi ánh mắt nhu hòa lại. Bà lấy từ trong túi ra vài lọ dầu gan cá [1].

"Em gái ngoan của chị, em thật xem Dung Tự là con gái ruột nhỉ."

Thuận lời Tiền San, Ôn Khởi Vân cũng cười một tiếng. "Nếu nói thế, vậy chị đem con gái nhà em đến nhà máy thật khiến em đau lòng quá."

"Do nhà nghèo mà em ơi." Tiền San nói: "Nếu gia cảnh khá một chút, bất luận thế nào bọn chị cũng không để trẻ chịu khổ đâu."

Đoán chừng Tiền San ngày thường không ít thủ đoạn đối phó hội cư ủy. Dung Tự lên cấp 2 rồi lại nào biết Tiền San còn đến hội cư ủy để làm ầm ĩ. Cấp 1 và cấp 2 vốn là 9 năm giáo dục bắt buộc, học phí dĩ nhiên không thể quá đắt. Tiền San ồn ào khiến người của hội cư ủy đau đầu, tuy mấy người họ có dạy dỗ Tiền San một trận nhưng họ cũng cùng nhau gom tiền đưa cho Tiền San. Hội cư ủy rất thích cô bé Dung Tự kia, họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết thành tích của Dung Tự trong trường, thỉnh thoảng còn có thể nghe con mình nhắc tới.

"Dù sao đi nữa thì không thể đến nhà máy được, đó là công việc của người lớn, trẻ nhỏ làm sao chịu nổi."

Tiền San cười cười. "Em à, em quá coi thường Dung Tự rồi. Dung Tự đó hả, không có so với Cẩm Chi nhà em được, bọn nhỏ ở quê từ nhỏ đã chịu khổ rồi. Có được cái phòng mưa không lọt gió không thổi đã là hoàn cảnh tốt lắm rồi."

Tán gẫu vài câu, Ôn Khởi Vân còn nhắc cả hội cư ủy vào. Hội cư ủy không biết chuyện Tiền San để trẻ làm "công nhân nhỏ tuổi", nếu biết, nhất định sẽ yêu cầu ngưng ngay.

"Em gái, em không thể làm vậy được đâu. Nhà em kiếm bộn tiền khinh thường chút tiền mọn này thì thôi, đừng đến mức phải đạp đổ miếng ăn nhà chị chứ." Tiền San nói.

"Vậy đi. Để Tự Nhi vào giúp chỗ em đi." Ôn Khởi Vân nói: "Em thấy Tự Nhi cũng thông minh, không cần thiết phải đi kiếm loại tiền khổ cực này làm gì."

Nghe Ôn Khởi Vân nói, con mắt Tiền San lập tức sáng lên, trong khi trước đó còn đang khóc than. Nghĩ đến công việc của Ôn Khởi Vân, Tiền San suýt chảy nước miếng. Ôn Khởi Vân công tác ở công ty kế toán lớn, nghe nói còn là lãnh đạo nhỏ. Cũng phải, không phải lãnh đạo thì làm sao đi đường lại từ từ thế được, Tiền San ưỡn mặt hỏi: "Em, chị thấy Dung Tự nói cho cùng vẫn là con nít, nhất định sẽ gây phiền cho em thôi. Chỗ em là công việc gì vậy? Em xem Dung Tuấn nhà chị được không?"

Dù cho có là công việc tốt, Tiền San vẫn chẳng nỡ để thân thể quý giá của mình dời tổ, hở một tí là lấy chồng mình Dung Tuấn ra.

"Chỉ là đóng dấu photo tài liệu thôi, Tiểu Dung là trai tráng, không cần thiết làm loại công tác nhỏ nhặt này." Ôn Khởi Vân khéo léo từ chối.

Nếu chồng không được, Tiền San cũng không nỡ bỏ thứ đồ "béo bở" này. "Em, vậy em xem chị..."

Ôn Khởi Vân cười cười, vẻ mặt vẫn rất là ôn hòa. "Chị, chị giỡn với em đó sao?"

Được rồi, không có cách nào rồi. Lòng người ta không có hướng về nhà mình, chỉ tâm tâm niệm niệm đứa con ghẻ Dung Tự mà thôi. Ôn Khởi Vân dẫn Dung Tự lên công ty được hai ngày, sau đó liền để Dung Tự ở nhà chơi với Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi sắp lên cấp 3 rồi nhưng tính nết vẫn rất thích chơi, thấy Dung Tự lên công ty mẹ mình cũng nằng nặc đòi theo. Dẫn Dung Tự đi, Ôn Khởi Vân không có vấn đề gì, Dung Tự khá là ngoan ngoãn, mà con gái bà mới là đứa khiến bà đau đầu, mới một lúc không trông đã làm con của boss khóc. Con của boss rất nghịch, khi bé đã từng kéo tóc Trình Cẩm Chi, kết quả Trình Cẩm Chi đánh luôn cậu bé. Trách thì trách Trình ba, lúc Trình ba tập gym, thấy con gái buồn thiu đứng một bên, bèn nhét con gái vào lớp taekwondo trong phòng tập. Sau đó lại đọc ở đâu tin tức gì gì mà bé gái bị yêu râu xanh quấy rối, lại để con gái đi học tuyệt kỹ Thiếu Lâm gì gì đó. Chuyện tuyệt kỹ Thiếu Lâm thì bà không biết, bà chỉ biết là có lần đến Cẩu gia chơi thì Cẩu mẹ nói muốn dẫn Cẩu Vũ đi khám bệnh. Hình như là Cẩu mẹ răn dạy con bé gì đó, con bé im lìm không lên tiếng, Cẩu mẹ tưởng con mình đàng hoàng rồi, quay đầu định đi làm cơm. Kết quả Cẩu Vũ lập tức nhảy đến trước mặt bà, hô Đại bàng giương cánh gì gì đó, làm bà sợ thấy mồ. Đại bàng giương cánh nghe quen tai quá, bấy giờ nhớ lại lần bắt gặp Trình Cẩm Chi đang đếm tiền tiêu vặt. Đoán chừng là con gái lại lừa Tiểu Cẩu Vũ nhà người ta rồi. Dù sao thì thà dẫn hai đứa nhỏ này lên công ty, không bằng để tụi nó ở nhà chơi thì tốt hơn.

~

Trình Cẩm Chi chống cằm, hơi chút phiền muộn mà thở dài một hơi.

"Làm sao vậy?" Thấy Trình Cẩm Chi đột nhiên rầu rĩ, Dung Tự hỏi.

"Bọn chị khai giảng có đợt huấn luyện quân sự." Trình Cẩm Chi nói: "Phải huấn luyện nửa tháng."

"Chị nhất định sẽ bị rám đen."

"Em sẽ tới thăm chị." Ngày mốt Trình Cẩm Chi phải đi báo danh rồi phải huấn luyện quân sự, còn sớm hơn cả khai giảng của Dung Tự.

"Chị rám đen rồi, em còn muốn thăm chị làm chi."

"Vậy em chờ chị huấn luyện xong rồi đến thăm chị?"

"Chị phải huấn luyện thế kia mà em lại không thèm tới thăm chị hả?"

Dung Tự thế mà nghiêm túc nghĩ nghĩ.

"Tại sao không nói lời nào?" Trình Cẩm Chi hỏi.

"Em đang nghĩ em nên nói thế nào." Dung Tự nói: "Chị sẽ không bị rám đen đâu, chị trắng thế mà."

"Rám đen rồi chị sẽ thành da đen, không còn xinh đẹp nữa."

"Không đâu, chị rám đen vẫn xinh đẹp mà." Dung Tự nghiêm túc nói. Dù cho Trình Cẩm Chi thế nào cũng đẹp cả.

Trình Cẩm Chi giương giương khóe mắt, quả nhiên bị Dung Tự dỗ đến vui vẻ. Nàng đưa tay ngắt gò má Dung Tự một lúc. "Sau này chúng ta không thể cùng nhau đi học nữa, chị phải ở ký túc xá rồi."

"Ký túc xá?"

"Ừm. Một tháng mới có một kỳ nghỉ."

Trình Cẩm Chi thì không phiền muộn, nhưng Dung Tự bắt đầu phiền muộn rồi. Cô không còn được thấy Trình Cẩm Chi nữa. Trường của Trình Cẩm Chi là trường quý tộc, hình như từ khóa Trình Cẩm Chi trở đi bắt đầu thi hành nội quy kỷ luật trường học, không cho phép trẻ mang di động đến trường nữa. Thế là Dung Tự và Trình Cẩm Chi bắt đầu khoảng thời gian hai năm nói chuyện bằng điện thoại công cộng. Mỗi lớp đều có điện thoại công cộng, lần nào cũng là Trình Cẩm Chi xung trận ngựa lên trước, tán gẫu đến mức các bạn học khác chỉ có thể đứng sau đỏ mắt mong chờ. Có điều chuyện đó là chuyện sau này, vừa mới lên cấp 3 Trình Cẩm Chi nào dám làm vậy. Hai người cũng bởi vì nguyên nhân khoảng cách mà từng cự nự. Cự nự qua cũng nhanh, chỉ có điều bắt đầu từ lần cự nự kia, quan hệ của hai người lại ngày càng thêm ngọt ngào.

Học kỳ sau của lớp 8, Dung Tự lén lút dùng tiền tích góp mua điện thoại. Khi gọi điện cho mẹ, mẹ hỏi thì cô cũng đáp là đây là điện thoại mà thím không dùng nữa. Lúc này, Dung Tự mới vừa cúp điện thoại, liền nhìn thấy Hạ Dữu đi ra từ tiệm thuê sách đĩa. Ông chủ trò chuyện với Hạ Dữu, còn đưa cho Hạ Dữu hai đĩa phim. Hai người không biết đang trao đổi chuyện tâm đắc gì, Hạ Dữu cười đến mắt sáng rỡ. Dung Tự rất hiếm khi thấy Hạ Dữu cười như thế, Hạ Dữu luôn luôn dịu dàng, cười cũng rất lễ phép.

"Đàn chị." Dung Tự vẫy vẫy tay về phía Hạ Dữu.

Hạ Dữu hình như bị Dung Tự dọa hết hồn, nhỏ nhét đĩa phim vào trong túi của mình. "Tự Nhi, tại sao em lại ở đây?"

"Em gọi điện cho mẹ." Chú thím còn không biết chuyện cô mua điện thoại.

"Vậy à."

Dung Tự ngẩng đầu nhìn tiệm thuê sách, hồi tiểu học, đàn chị Hạ Dữu đã thích thuê sách ở đây, cô từng đụng mặt rất nhiều lần.

"Đàn chị, chị thuê đĩa gì vậy?"

"Hả? Chị không có thuê đĩa." Hạ Dữu vén vén tóc.

"Hai ngày trước, em cũng thấy chị mà."

Hạ Dữu nhìn túi, lại phúc hắc nở nụ cười. Cho tới bây giờ Hạ Dữu chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế, khiến Dung Tự có hơi ngơ ngẩn. Nhỏ đưa tay ôm vai Dung Tự. "Dung Tự, bây giờ em cũng lớn rồi, muốn xem tiểu thuyết mà chị xem không?"

~

Yu Bi: Có ai đoán được Hạ Dữu làm gì mà xuất hiện ở tiệm thuê sách đĩa hoài khôngggg, bảo đảm không sốc không lấy tiền, hẹn ngày mai chứng thực xem các bạn đoán có đúng hông nha =))

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư