Chương 94: Ném nàng

[*Đọc chương thì cũng không hiểu tiêu đề là ném ai, ném cái gì lắm -_-]

Trình Cẩm Chi ở phòng bệnh đợi một lúc, Dung Tự vẫn còn chưa trở về. A di đã ngủ thiếp đi, Trình Cẩm Chi đứng dậy kéo lại góc chăn cho bà. Trình Cẩm Chi vừa kéo cửa vừa gọi điện thoại cho Dung Tự. Bấm một tiếng, Trình Cẩm Chi liền nhìn thấy Dung Tự trên băng ghế dài. Dung Tự đang ngồi ở trên băng ghế dài, trong tay còn cầm tờ đơn. Dung Tự vừa nãy đi làm thủ tục.

Trình Cẩm Chi cúp điện thoại, nhét điện thoại vào trong túi quần. Nàng không ngồi xuống ghế, chỉ ngồi xổm trước mặt Dung Tự. Dung Tự cúi thấp đầu, nét mặt hoi tái nhợt.

"Tự Nhi." Trình Cẩm Chi giơ tay, xoa xoa đôi mắt Dung Tự.

"Mẹ nghiện rượu, em có biết." Dung Tự nói: "Trước kia em cũng đã khuyên mẹ, mẹ nói ra cửa lạnh, uống chút rượu ấm áp. Mẹ nói nhà không có ai, trong nhà thả hai bình rượu sẽ có hi vọng. Mẹ nói mẹ yêu uống cái này."

Trong hốc mắt Dung Tự không có nước mắt, nhưng nàng vừa nói như thế, nước mắt của Trình Cẩm Chi đều chảy ra. "A di sẽ không sao."

Dung Tự phảng phất về tới lúc còn rất nhỏ. Nhà chỉ có bốn bức tường, chung quanh vay nợ. Phụ thân nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, ngày đó mẹ đưa nàng đến bệnh viện. Phụ thân nằm ở trên giường bệnh vẫy tay nàng, phụ thân gầy trơ xương, nàng hơi sợ. Nàng thậm chí có điểm không nhận ra phụ thân nữa. Phụ thân đặt bàn tay khô héo trên đầu của nàng. Nho nhỏ Dung Tự, giương lên mi mắt, chỉ thấy phụ thân trên giường, miễn cưỡng nghiêng miệng, tựa hồ muốn duy trì nụ cười với nàng. Mấy ngày đó phụ thân tạ thế, bị thiết bị y tế quấn vào nằm trên giường, tính mạng của ông từng giọt nhỏ trôi đi. Mẫu thân cầm lấy tay nàng, đặt vào trong lòng bàn tay phụ thân. Lòng bàn tay của phụ thân có điểm lạnh lẽo. Mẫu thân nằm viện, trong nháy mắt đem Dung Tự trở về tuổi thơ xám trắng. Lúc tỉnh lại, Trình Cẩm Chi đã ngủ thiếp đi. Trình Cẩm Chi ngủ ở bên cạnh nàng, Dung Tự giơ tay, vén lên sợi tóc trên mặt Trình Cẩm Chi.

Tình huống của mẫu thân cũng không lạc quan lắm. Dung Tự ở bên cạnh mẫu thân ngồi ngốc một hồi. Bình minh tới, Dung Tự mới đứng dậy. Ngày hôm sau, mẫu thân còn nói chuyện xuất viện, bà nói bà cảm giác tốt nhiều rồi. Mẫu thân là không nỡ dùng tiền. Dung Tự đương nhiên không thể để mẫu thân xuất viện, nàng nói với mẫu thân có bảo hiểm y tế. Quả thật có bảo hiểm, nhưng chỉ là một phần. Thời điểm Dung Tự nộp tiền, bệnh viện còn nói đã thanh toán. Lúc mở ra cửa phòng bệnh, Trình Cẩm Chi đang cùng Dung mẫu xem TV.

"Chị nộp tiền trước rồi à?" Dung Tự nói.

Trên hành lang chỉ có túm năm tụm ba người, Trình Cẩm Chi vươn tay ngắt tai Dung Tự. "Lúc chị lấy thuốc, thuận tiện nộp."

"Sau này em trả lại cho chị."

"Được." Trình Cẩm Chi đương nhiên không muốn Dung Tự trả, nàng chỉ là muốn để Dung Tự an lòng.

"Chuyện tiền em sẽ nghĩ biện pháp, chị không cần lại......"

"Em muốn nghĩ biện pháp gì?"

"Em......"

"Bảo hiểm y tế? Em đừng lừa a di rồi lừa cả chị." Trình Cẩm Chi nắm tai Dung Tự. "Em đã quên, chị có mật mã thẻ ngân hàng của em. Em có bao nhiêu tiền, chị còn không biết?"

"Chuyện tiền, em đừng lo lắng. Chị chỗ này còn có tiền. Hơn nữa em và a di đều là nhân viên công ty, ba mẹ chị nhất định sẽ cấp tiền phụ cấp." Trình Cẩm Chi nói.

"Em lại thiếu nợ ân tình gia đình chị."

"Đúng vậy a, xem ra em chỉ có thể còn người." Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng ôm ở sau gáy Dung Tự. "Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, em đừng sợ."

"Sẽ không."

"Ai nửa đêm rời giường?"

"Chị biết?"

"Chị đương nhiên biết. Nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy, em lại ngủ ở bên cạnh chị, chị sao có khả năng ngủ sâu." Trình Cẩm Chi nói.

"Khoảng thời gian này vất vả chị rồi. Chị tốt nghiệp còn nhiều chuyện như vậy."

"Bồi a di xem TV nói chuyện phiếm, này còn gọi vất vả, thì trên thế giới sẽ không có chuyện gì dễ dàng rồi." Trình Cẩm Chi xoa xoa mi tâm Dung Tự. "Không cho mặt mày ủ rũ. A di mỗi ngày tiêm thuốc uống thuốc, cũng không tang như em."

"Ừ được." Khoảng thời gian này, Dung Tự bận bịu quá sức. Vừa lo chuyện bảo hiểm vừa lo việc học trên trường. Hai ngày trước nàng còn đi trường học, từ chối kế hoạch du học trong học viện. Không biết mẫu thân là từ đâu biết đến, còn đặc biệt tìm nàng nói chuyện, nói chuyện phi thường nghiêm túc. Mẫu thân hi vọng nàng không từ bỏ cơ hội này, mà nàng muốn ở bệnh viện bồi mẫu thân. Hồi ức thời thơ ấu, khiến cảm xúc Dung Tự phi thường suy sụp. Nếu như nàng không tới Thân Thành, gan của mẫu thân sẽ không có bệnh. Dung mẫu ngủ rất cạn, Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự rón rén đi vào, Dung mẫu cũng tỉnh lại. Dung mẫu liếc mắt nhìn Dung Tự. "Con nói với trường học rồi à?"

"Mẹ bệnh lớn như vậy, cho dù con đi, cũng không an tâm được."

"Mẹ không sao." Dung mẫu hoàn toàn không thể chấp nhận Dung Tự là bởi vì mình. Dung Tự nếu như không nỡ Cẩm Chi, không nỡ Trình gia, bà đều có thể lý giải.

Mẹ nơi nào không sao? Mẹ bây giờ cũng đã nằm trên giường bệnh rồi. "Lần này xuất ngoại, con vốn cũng không đặc biệt muốn thực hiện."

"Con không cần an ủi mẹ."

"A di, hai người thật là. Như vậy cũng có thể tranh cãi." Trình Cẩm Chi lôi kéo tay Dung mẫu. "Dung Tự muốn lưu lại, muốn hiếu kính ngài, đây không phải chuyện tốt sao? Ngài nuôi em ấy lớn như vậy, không phải là ngóng trông có một ngày như thế sao? Để khi ngài mệt nhọc, có một chỗ dựa vào."

"Nhưng các con vẫn còn nhỏ như vậy. Dì không muốn......" Dung mẫu không muốn công khuy nhất quỹ*, khoanh tay nhìn Dung Tự từ bỏ tiền đồ.

[*công khuy nhất quỹ: chỉ việc còn một chút nữa là hoàn thành]

"Không sao, từ từ sẽ đến, chúng con vẫn còn nhỏ như vậy." Trình Cẩm Chi nói.

Trình Cẩm Chi an ủi Dung mẫu, Dung Tự ở một bên nhìn. Nàng nhìn Trình Cẩm Chi, không biết tại sao gần đây, luôn cảm giác trở về khi còn bé. Về tới đoạn thời gian được Trình Cẩm Chi che chở. Rất nhiều lúc sau đó, đều là nàng che chở Trình Cẩm Chi cưng chiều Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi rất nhiều lúc, đều làm nũng trước mặt nàng. Rất ít lộ ra phương diện như thế. Có lẽ, Trình Cẩm Chi không phải là không có một mặt này, mà là lựa chọn ở trước mặt nàng tùy nàng điều khiển. Nhớ tới quãng thời gian trước, Dung Tự nghĩ lại liền thấy sợ. Nàng suýt chút nữa mất đi Trình Cẩm Chi.

"Còn đang suy nghĩ chuyện của a di? Em sẽ không cũng cần chị dỗ chứ? A di đây chỉ là muốn tốt cho em." Buổi tối ngủ, thấy Dung Tự còn có phần mất tập trung. Trình Cẩm Chi nói.

Dung Tự lắc lắc đầu, vuốt tóc Trình Cẩm Chi. "Luận văn viết xong rồi à?"

"Viết xong rồi. Đã gửi cho giáo viên hướng dẫn rồi." Trình Cẩm Chi nói.

"Giáo viên hướng dẫn trả lời chưa?"

"Trả lời rồi, sửa mấy lỗi sai cho chị." Trình Cẩm Chi nói: "Gần đây ở phòng bệnh, cảm giác hiệu suất của mình đặc biệt nhanh."

"Sẽ không viết hai chữ liền đi chơi điện thoại, nghĩ muốn chăm sóc a di, phải nhanh một chút làm xong." Trình Cẩm Chi nói.

Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lại ngẩng mặt lên từ trong lòng Dung Tự. "Thúc thúc em ngày mai đến đây à?"

"Ừ." Sau khi tốt nghiệp trung học, Dung Tự cùng thúc thúc thẩm thẩm còn có ít nhiều liên hệ. Hết cách rồi, mẫu thân là người trọng tình cũ. Mẫu thân mới vừa chuyển tới Thân Thành một thời gian, thẩm thẩm không có việc gì liền đến làm phiền. Khoảng thời gian này, mẫu thân có chuyện, thẩm thẩm liền như biệt tăm. Nàng nói chuyện với thúc thúc, thúc thúc đều có điểm ấp úng. Đại khái là sợ nàng vay tiền nhà bọn họ. Quan hệ thân thích, không thể không nghĩ như vậy. Nếu như nghĩ, chỉ có lòng chua xót. Nhà thẩm thẩm vừa có chuyện gì, đều thích gọi mẫu thân, mẫu thân cũng vui vẻ hỗ trợ. Hiện tại mẫu thân xảy ra chuyện, chỉ có một câu lầm bẩm của thẩm thẩm. "Ta xem a, là không quen sống quá tốt. Con xem bà ấy ở nông thôn, nào có nhiều bệnh như vậy."

"Hiện tại chính sách bảo hiểm không tệ, bà gọi Dung Tự nhà bà suy nghĩ chút biện pháp. Đến lúc đó không chỉ sẽ không mất tiền, còn có thể kiếm chút số lẻ." Thẩm thẩm cắn quả táo, nước táo tung toé.

Lần này lại đây, thúc thúc thẩm thẩm đều tới.

"Nếu không bà đưa tờ đơn chữa bệnh cho tôi, tôi nghĩ biện pháp cho hai người." Thẩm thẩm nói.

"Liên quan gì đến bà." Trình Cẩm Chi ở một bên pha trà, lầm bầm nói một câu.

"Không phiền phức thẩm thẩm, con sẽ nghĩ biện pháp." Trước kia là không có lựa chọn khác, sau này không giống nữa. Đoạn thời gian mẫu thân vừa đến, tuy rằng thẩm thẩm cũng thường đến, nhưng không mò được chỗ tốt gì. Dung Tự đón nhận ánh mắt của Tiền San, kéo Trình Cẩm Chi đến sau lưng mình. Đôi mắt Tiền San, chuyển động qua lại trên người Dung Tự cùng Trình Cẩm Chi. Tiền San tựa hồ ngộ ra cái gì, bà nhìn Lý Thanh trên giường, cười đến có chút ám muội. "Ta liền nói hai người làm sao không quan tâm bảo hiểm nữa."

"Là leo lên cành cây cao rồi." Tiền San nói.

"Cái gì?" Dung Tuấn có điểm không hiểu.

"Còn không hiểu a? Dung gia các người, có người có 'tiền đồ'." Tiền San nói với Dung Tuấn.

"Đừng nói loạn thất bát tao." Dung Tuấn nói.

Chờ Tiền San đi ra ngoài, Dung Tuấn hơi chầm chậm, ông lấy ra một phong thư từ trong cặp công văn. "Tiền không nhiều. Hai người biết Tiền San đó, đừng chấp nhặt với bà ấy."

Dung Tự không nhận tiền. "Thúc, tiền này thúc cầm về đi. Nếu thẩm thẩm phát hiện, nhà con sẽ không yên."

"Dung Tự, con nói cái gì." Dung mẫu tựa hồ là cảm thấy lời của Dung Tự quá nặng. Bà nghiêng đầu nhìn Dung Tuấn. "A Tuấn, chú có tiền cũng không dễ dàng. Cầm về đi."

"Chị dâu, em thực sự xin lỗi chị."

"Không có chuyện gì. Mau trở về đi, miễn cho bà ấy nổi nóng với chú."

Dung Tuấn vẫn nhét phong thư vào trong tay Dung Tự.

"Nếu như nhà bà đã leo lên cành cao, vậy thì tranh thủ một chút cho tiểu thúc tử* của bà đi." Ngày hôm sau Tiền San lại tới, bà lôi kéo tay Lý Thanh.

Hôm qua Tiền San nói câu này, Lý Thanh đã không biết nên làm gì. Hiện tại quang minh chính đại như vậy, mặt Lý Thanh một hồi trắng một hồi xanh. "Chuyện này......"

[*tiểu thúc tử: em chồng]

"Lúc trước bà gửi Dung Tự tới nhà chúng tôi, nhà chúng tôi cũng coi như nuôi lớn Dung Tự. Dung Tự hiện tại phát đạt. Bà cũng không nên vong ân phụ nghĩa như vậy a."

Lý Thanh tự nhiên là không thể đáp ứng. Bà thiếu nợ Trình gia nhiều ân tình như vậy, làm sao phiến toái Trình gia được nữa.

"Bà chính là ăn thiệt thòi không thông minh. Trình Cẩm Chi dã* nha đầu này, ta nhìn ra được. Nó sủng Dung Tự nhà bà, chờ một thời gian nữa?" Thấy Lý Thanh còn chưa nhả ra, Tiền San hơi tức giận. Trong đáy lòng là cảm thấy Dung gia là một thân thích nghèo có uy phong rồi. Như con người Tiền San, không chịu nổi thân thích nghèo phát đạt, mặc dù khá một chút, cũng không thể tốt hơn nhà bà. Kết quả hiện tại, Dung Gia khá lên không phải một chút nhỏ. "Nhà bà mấy năm qua khí vận quá tốt, phải trả lại, bà bây giờ nằm ở trên giường bệnh, chính là ông trời nhìn......"

[*dã: hoang dã; lỗ mãng; buông thả. Không biết là theo ý nào]

Tiền San còn chưa nói xong, đã bị một người nhấc lên. Một cái tát thanh thúy, không chỉ Tiền San kinh ngạc, cả trên giường bệnh, Lý Thanh cũng có chút không phản ứng kịp. "Cẩm Chi......"

"Cái gì gì ông trời nhìn, nếu như ông trời mở mắt, trước tiên nên đánh chết bà." Trình Cẩm Chi mắng.

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư