Chương 59: Dục vọng chiếm hữu

           

Tháng thứ nhất của kỳ nghỉ hè đã trôi qua như thế, Dung Tự trực coi kho, ban ngày đọc sách, buổi tối dẫn Trình Cẩm Chi đi tản bộ. Trình Cẩm Chi ban ngày xem phim truyền hình, dưới sự hun đúc của Dung Tự mới nhìn chút sách chuyên ngành diễn. Điều đợi mong mỗi ngày chính là đợi buổi tối Dung Tự dẫn nàng đi tản bộ, dẫn nàng đi ăn đồ ngon.

Dung mẹ chỉ cho Dung Tự làm một tháng này mà thôi, lúc sau cùng tính tiền, ông chủ có đến một chuyến, dường như ông chủ có hơi bận bịu, một tháng này chỉ qua đây có 1 lần, còn là lúc Dung Tự mới đi làm. Vốn là lần này tính tiền thì ông chủ cũng định chuyển khoản thẳng cho rồi, nhưng có việc lại đây lấy đồ nên tiện thể trả lương cho Dung Tự luôn. Ông chủ là gã đàn ông trung niên có cái bụng bia nhô ra, dường như ông ta rất hài lòng đối với Dung Tự, còn cho Dung Tự nhiều thêm hai trăm. "Em gái, tháng sau không làm nữa à?"

"Không làm nữa ạ, cám ơn ông chủ."

"Thế à, vậy chú phải ra ngoài tìm người rồi." Ông chủ còn có chút ý tứ giữ lại. "Mẹ gái cũng khó khăn lắm, học phí đại học nhiều thế kia, gái phải thông cảm nhiều hơn."

"Không thì chú tăng chút lương cho gái?" Ông chủ bảo.

Hình như ông chủ còn định lằng nhằng với Dung Tự một hồi, may mà Dung mẹ có đến một chuyến, thứ lỗi với ông chủ này kia xong thì ông ta mới cho đi. Dung mẹ bây giờ cứ đến giờ tan tầm đều sẽ tới nơi đây của Dung Tự, chủ yếu là phòng hờ gã kiểm tra kia mà thôi. Gã ta cũng khá là rảnh rang, rảnh hay không cũng đến quấy rầy Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Đến khi Dung mẹ đến rồi, gã ta mới không dám cả gan làm loạn nữa. Dù sao cũng chung một thị trấn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, trong nhà lại có vợ con cả rồi.

"Tháng sau khai giảng rồi, tháng này con dẫn chị con lên tỉnh chơi đi." Mẹ nói với Dung Tự.

Buổi tối, Dung mẹ gọi Dung Tự vào phòng. Bà lấy 1000 tệ ra, tiền mới toanh, chắc là vừa mới được rút trong ngân hàng ra. Lúc Dung mẹ đưa tiền, Dung Tự lại đùn đẩy một hồi. "Mẹ, trên người con có tiền mà."

"Con làm gì có tiền, có chút xíu lương như vậy." Tuy rằng, lương của Dung Tự đối với Dung mẹ mà nói cũng không phải chút xíu, thế nhưng so với Cẩm Chi thì đó thật sự chỉ là chút xíu. Quần áo Cẩm Chi mặc rất đắt tiền, chút lương kia chẳng tính là bao nhiêu cả. "Con cầm đi, mẹ tích góp học phí xong rồi."

"Mẹ, tự mẹ giữ đi." Thái độ của Dung Tự rất kiên quyết, trước đây là do hết cách nên mới ở lại nhà thím. Mẹ muốn cho tiền thím, cô không cách nào ngăn được. Giờ cô trưởng thành rồi, bản thân đã có tính toán dùng tiền của mình.

"Đứa nhỏ này, sao lại bướng bỉnh như thế. Lẽ nào con dẫn chị về, còn định tiêu tiền của chị à?"

"Con sẽ lo liệu đàng hoàng mà. Tiền này mẹ giữ cho mình xài đi."

Dung mẹ thở dài một hơi, tay cầm tiền cũng cứng lại ở giữa không trung. Dung mẹ rũ mí mắt, hơn mười năm qua, bà bớt ăn bớt mặc tạo điều kiện cho con mình đi học, làm gì còn thú vui giải trí gì nữa. Miễn là trên người có chút tiền thì gửi lên chỗ Dung Tự ngay, chủ yếu là để thím cô đối xử tốt với cô một chút. Bây giờ con bà lại không cần tiền của con bà, nội tâm bà rất suy sụp. Năng lực kiếm tiền của bà cũng chỉ có thế này thôi, đoán chừng chắc con trẻ cũng đã bất mãn từ lâu với chuyện tiền nong ít ỏi này rồi. "Trong nhà đồ cần mua cũng mua hết rồi, mẹ giữ cũng không biết mua gì cả."

Nhìn vẻ mặt của mẹ, Dung Tự chỉ đành cúi đầu, yên lặng nhận lấy tiền của mẹ. Lúc nhận lấy tiền, vẻ mặt của mẹ rõ phấn chấn hơn rất nhiều. Dường như mẹ rất cao hứng. "Ôi vậy mới đúng chứ, hôm nay các con bàn bạc đi, ngày mai mẹ mua đồ ăn cho hai đứa để mang theo trên đường."

"Mẹ, khỏi phải mua đâu. Tụi con ngủ một giấc là đến nơi ấy mà."

"Con không ăn, còn không cho chị con ăn sao." Ở trước mặt Dung Tự bây giờ, Dung mẹ đều gọi Trình Cẩm Chi là chị.

Mẹ rất thích Trình Cẩm Chi. Nghĩ tới đây, lòng Dung Tự lại vững chắc một chút. Đến lúc đó nói với mẹ về chuyện của hai đứa, có lẽ mẹ sẽ không phản đối dữ dội đâu? Dù sao Trình Cẩm Chi tốt vậy mà.

Lúc Dung Tự về phòng mình, Trình Cẩm Chi đang search hướng dẫn du lịch, nàng đang search xem xung quanh đây có gì chơi không. Thị trấn và xung quanh thị trấn, họ đều đã đi dạo qua hết rồi. Mẹ bảo họ lên tỉnh, nghĩ lên tỉnh chơi sẽ vui hơn, nhưng Trình Cẩm Chi không nhất định sẽ thấy vậy, dù sao thì nàng từ nhỏ đã trưởng thành ở thành phố lớn quốc tế - Thân Thành, những địa phương náo nhiệt nhất trong và ngoài nước cũng đã từng ghé. Vừa nghĩ như thế, cô cảm thấy lại không có chỗ nào để đi cả. Địa phương nổi tiếng trong nước, hầu như Trình Cẩm Chi đều đi rồi.

"Quan trọng nhất là cùng nhau du lịch với em." Trình Cẩm Chi quấn quít lấy Dung Tự. "Trước đó đã muốn du lịch với em rồi, nhưng em thì đều bận cả."

"Vậy chị muốn đi đâu?" Dung Tự vén tóc trên trán Trình Cẩm Chi qua.

"Lên tỉnh đi. Không phải dì bảo tỉnh chơi vui sao."

"Cũng tạm thôi, không có náo nhiệt như Thân Thành đâu."

"Chị search rồi, thấy có nhiều nơi chơi được nè." Trình Cẩm Chi lấy điện thoại của mình ra. "Chị cho em xem."

Xem hết sạch bài hướng dẫn du lịch, Trình Cẩm Chi còn lưu lại mấy trang, xem ra là nàng thật sự rất chờ mong chuyến du lịch cùng với Dung Tự. Hai người cứ thế chuyện trò chuyện du lịch đến hết cả một buổi tối.

Ban ngày hôm sau, Dung Tự và Trình Cẩm Chi nói với Dung mẹ về sắp xếp của họ, họ dự định lên tỉnh trước, sau đó sẽ đi dạo xung quanh tỉnh. Dung mẹ không có thời gian rảnh, nên chỉ có Trình Cẩm Chi và Dung Tự đi chơi thôi. Từ thị trấn lên nội thành, lại từ nội thành ngồi xe buýt đến tỉnh. Khu vực tiếp giáp giữa nội thành và thị trấn cũng không phải nơi then chốt của giao thông, nên mỗi ngày xe đi tỉnh cũng không nhiều. Bây giờ lại đang nghỉ hè, chiếc xe mà Dung Tự và Trình Cẩm Chi đang ngồi cũng gần như chỉ chừng 10 người. Chỗ ngồi dĩ nhiên cũng là thích ngồi đâu thì ngồi. Hai người bèn xuống bên góc của hàng cuối cùng, ngồi sát bên nhau. Đến giữa chuyến, lại có mấy người xuống xe, trên xe còn lại bốn, năm người, họ gần như đều đã ngủ say hết rồi, đoán chừng sẽ không xuống lúc giữa chuyến nữa.

Trình Cẩm Chi nhìn phía trước một hồi, rồi kéo rèm qua, cắn môi dưới Dung Tự một lúc. Dung Tự còn có chút ngại ngùng, cô cũng nhìn sang trước.

Cô đỡ vai Trình Cẩm Chi, lại hơi co người xuống, sợ tài xế sẽ nhìn thấy. Trong miệng Trình Cẩm Chi còn có mùi của kẹo vị đào mật ong.

Hôn đến tiếp sau, đầu lưỡi của Dung Tự quấn lấy đầu lưỡi của Trình Cẩm Chi, đè Trình Cẩm Chi ở chỗ ngồi.

"Em làm gì đấy?" Lỗ tai Trình Cẩm Chi đo đỏ, nàng lôi Dung Tự xuống. "Sẽ bị phát hiện đấy."

Dung Tự nặn lỗ tai một lúc, rồi cúi đầu nghiêng người hôn Trình Cẩm Chi tiếp. Môi mềm mại, đầu lưỡi mềm mại, cứ quấn lấy nhau như thế.

Đến tỉnh đã là buổi tối rồi, vào khách sạn tắm rửa sạch sẽ, Trình Cẩm Chi lại nằm lỳ ở trên giường chơi game điện thoại, nàng không mặc đồ ngủ của khách sạn, mà là lấy ra một cái áo sơ mi từ trong hành lý ra. Trình Cẩm Chi vẫn rất thích mặc áo sơ mi của Dung Tự, nàng không thèm mặc quần, cứ đong đưa đôi chân dài miên man như thế.

Dung Tự muốn phòng có giường lớn, trước đó còn tính đặt phòng giường đôi, bị Trình Cẩm Chi hừm một tiếng rồi giành sửa lại đơn đặt phòng. Nàng nhất định phải ngủ chung một chỗ với Dung Tự mới được.

"Lạnh không?" Dung Tự đi ra liền nhìn thấy hai chân dài để trần của Trình Cẩm Chi.

"Không lạnh."

"Ngủ chưa? Khi nãy chị bảo buồn ngủ mà."

"Đúng ùi, dọc đường buồn ngủ chết mồ, đến khách sạn thì có sức sống ngay."

"Có wifi thì chị sức sống chứ gì."

Trình Cẩm Chi le le lưỡi, rồi mới thoát khỏi game điện thoại. Nàng tựa ở trên đùi Dung Tự, bắt đầu lướt weibo.

"Đến khách sạn rồi [chèn hình]." Bây giờ Trình Cẩm Chi ngày càng thành thạo điêu luyện đối với weibo, nàng post một tấm ảnh mình tựa ở trên đùi Dung Tự, lộ vai trần, còn đặc biệt kéo áo sơ mi xuống chụp.

"Chị lại chụp gì đấy?" Ở phương diện này, Dung Tự tỏ rõ dục vọng chiếm hữu của mình. Cô kéo áo sơ mi của Trình Cẩm Chi lên. Tuy rằng lát nữa sẽ ngủ rồi, nhưng cô vẫn im lặng cài hết cúc áo của Trình Cẩm Chi vào. Nhưng cô có bày tỏ dục vọng chiếm hữu thì cũng vô dụng, Trình Cẩm Chi vẫn vui tươi hớn hở mà post lên weibo.

"Lại thấy sơ mi của Dung bảo [chảy nước miếng]." Cư dân mạng không chỉ bình luận, còn chèn thêm một tấm ảnh vào. Ảnh đó là Trình Cẩm Chi mặc sơ mi của Dung Tự, đang ngồi ở trên sàn nhà, hai tay níu vạt áo sơ mi xuống, ý đồ để áo sơ mi che quần lót của nàng. Che che giấu giấu, chỉ lộ ra nửa gương mặt đang cắn môi. Khi bức ảnh này được post lên, không ít người đều nói Trình Cẩm Chi đi đóng AV được rồi.

"Chắc tui chết trẻ quá, Dung bảo mau đến ôm miêu nhà cậu đi đi, cậu ta lại đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt rồi kìa."

"Tổn thương tụi tui như vậy, cô vui sao? [xin bắt đầu màn trình diễn của cô. jpg]"

Trình Cẩm Chi lại chụp cổ áo mình, gửi vào trong bình luận. "Khi nãy chụp ra oai tí thôi, bị phát hiện rồi, cúc áo bị gái super thẳng cài vào hết rồi."

"Ha ha ha quả nhiên là gái super thẳng, tui còn tưởng em ấy sẽ nhịn không được, XXX cậu đến sảng khoái chớ."

"Bây giờ ảnh ân ái đã không thỏa mãn được tui nữa rồi [chảy nước miếng], post ảnh giường chiếu được hông?"

"[chảy máu mũi] nhưng mà nãi miêu thật... thật sự xinh đẹp quá."

Độ tương tác của Trình Cẩm Chi với cư dân mạng rất cao, chỉ chốc lát sau lượt likes của bài đã được hơn 1000. Trình Cẩm Chi vùi vào trong chăn, còn đang không ngừng trả lời bình luận, cười ngửa cười lui. "Mấy người này nói chuyện vui ghê."

"Đừng chơi điện thoại nữa, ngày mai dậy không nổi bây giờ."

"Vậy đợi buổi chiều rồi đi chơi, được hông?"

"Đi buổi chiều chị không thấy nóng sao?"

"Vậy đợi không nóng rồi đi chơi, được hông?"

"Lúc đó chắc chỗ tham quan cũng đóng cửa luôn rồi."

"Được rồi." Bấy giờ Trình Cẩm Chi mới bịn rịn mà để điện thoại xuống. "Em bình luận chưa?"

Hiện tại Trình Cẩm Chi đã biến thành thiếu nữ nghiện net rồi, mỗi lần đều bắt Dung Tự phải bình luận ở dưới bài nàng. Rõ ràng Dung Tự ở ngay bên cạnh nàng, nàng còn đặc biệt trả lời bình luận của Dung Tự.

"Comment một icon rồi."

Ngày hôm sau, Trình Cẩm Chi mở ra khu bình luận liền nhìn thấy icon của Dung Tự. Icon của Dung Tự bị đội lên đầu, likes còn nhiều hơn bình luận của nàng. Đó là một icon [cười mỉm], trước đó Trình Cẩm Chi oán giận Dung Tự chỉ bình luận có một cái icon, nên lần này Dung Tự bình luận tận ba icon [cười mỉm] cho nàng. Dung Tự - cụ già chơi net, vốn không hiểu ý nghĩa của icon cười mỉm. Thế là tin nhắn riêng tư và bài post của Trình Cẩm Chi bị fans làm nổ tung.

"Miêu Miêu, tại sao cậu chưa trả lời bình luận của Dung Tự vậy? Cậu bị..."

"Miêu Miêu, cậu xuống giường được không?"

"Vừa nghĩ đến niên hạ công, tui chợt cảm! xúc! dâng! trào!"

~

Còn nói là muốn cùng nhau du lịch với cô, Trình Cẩm Chi muốn cùng nhau du lịch với weibo thì có. Dung Tự ghen rồi, ghen cả dân mạng và điện thoại luôn.

Lúc Trình Cẩm Chi cầm vé, bảo Dung Tự cầm điện thoại giúp, Dung Tự đưa điện thoại lên cao vót, ỷ vào ưu thế chiều cao, khiến Trình Cẩm Chi nhảy lên mấy lần để lấy. Nhìn Trình Cẩm Chi nhảy lên rất hài, như Super Mario vậy. Đợi lúc Trình Cẩm Chi bĩu môi, Dung Tự liền đặt tay ngay trên trán Trình Cẩm Chi, đè Trình Cẩm Chi xuống. Cô cúi đầu, hôn môi Trình Cẩm Chi một hồi. "Không cho chơi điện thoại nữa."

Đã nói là sẽ chơi với em mà.

===

*Lời editor: Mấy bữa roài tui bị ớn ngọt, nên làm biếng dịch bộ này =))) sorry, mai tui đăng bù nhen :)))

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư