Chương 89: 89: Rung Động

Ngày Trần Cảnh rời đi cũng là ngày Hạ Ly nhập học lên lớp 8, hôm ấy trời nắng to nóng đến mức muốn thiêu cháy da người khác cõi lòng Hạ Ly không hiểu sao lại trống rỗng đến kì lạ, cô bất chợt lại nhớ đến hương vị của kem vani được anh tiểu Cảnh mua cho.

Năm nhất đại học điều đầu tiên đón chờ Trần Cảnh là 1 tháng huấn luyện quân sự, anh bận bịu đến mức thời gian ngủ cũng không có và một tháng này cũng không trở về nhà như đã hứa với Hạ Ly.

Chuông tan học của trường phức hợp Lục Sơn vang lên, Hạ Ly chậm rãi thu dọn tập vỡ đợi bạn bè chen lấn ra về hơn phân nửa cô mới cất bước đi ra về.

Hôm nay Trần Nguyệt Cầm không có đi học và hai người Trần Cảnh và Hoàng Minh cũng không còn ở đây, Hạ Ly có chút buồn bã cúi đầu một mình đi về nhà.

Nhưng khi đi đến chỗ rẽ ở cầu thang cô bị một nam sinh cao hơn mình rất nhiều đứng chặn trước mặt.

"Hạ Ly cuối cùng cũng tìm được em."
Hạ Ly nhíu mày vô thức lùi về sau một bước giữ khoảng cách với nam sinh kia.

"Anh là ai?"
Nam sinh nghe thế thì cười cười tự giới thiệu về mình.

"Anh là Trạch Húc Nghiêu lớp 9/3."
Trạch Húc Nghiêu hơi ngừng đưa hộp quà trên tay qua, lấy hết dũng khí nói:
"Anh thích em lâu lắm rồi, em có thể làm bạn gái anh không?"
Hạ Ly sững sốt nhìn vẻ chân thành của cậu lại bất giác mím chặt môi, nhớ đến lời Trần Cảnh căn dặn trước đây.

Cô cụp mắt hơi gật đầu lễ phép từ chối Trạch Húc Nghiêu.

"Em cảm ơn món quà của anh, nhưng xin lỗi em không thể nhận nó được."
Trạch Húc Nghiêu mặt mày ủ rũ có chút xấu hổ khi bị từ chối muốn cười lại cười không nổi.

"Vì sao thế?"

Hạ Ly cụp mắt không hề suy nghĩ đáp:
"Em không muốn yêu sớm, xin lỗi anh em phải đi về nhà."
"Khoan đã..."
Nói rồi cô lướt qua cậu đi về phía cầu thang, nhưng giữa đường cổ tay lại bị người ta nắm chặt khiến chân đang bước của Hạ Ly hẫng một nhịp xuýt ngã nhào xuống cầu thang.

May mà Trạch Húc Nghiêu nhanh tay ôm lấy eo cô kéo về phía sau giúp Hạ Ly thoát được một kiếp nạn, nhưng...!vì hành động này của cậu cả người cô đều nằm gọn trong vòng tay cậu, lưng cô còn dán sát vào lồng ngực của thiếu niên.

Hạ Ly theo phản xạ sau khi đứng vững liền vùng vẫy đứng cách Trạch Húc Nghiêu ba bước chân, cô nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào.

Trạch Húc Nghiêu cũng bị cô nhìn đến lúng túng tay chân, cậu đưa tay gãi gãi đầu.

"Anh không cố ý, xin lỗi em."
Cậu nào biết vì một phút nóng vội của mình mà làm ra hành động vô lễ với con gái nhà người ta.

Hạ Ly mím chặt môi không trả cậu ta, cô trực tiếp cất bước rời đi luôn.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một nam sinh khác mà không phải là anh tiểu Cảnh, khi ở trong ngực Trạch Húc Nghiêu cô chỉ có một cảm giác đó là khó chịu, cô không thích điều này chút nào.

Tối đó Hạ Ly xin phép Hạ Mẫn Uyên sang ngủ cùng với Trần Nguyệt Cầm, nằm trên giường lớn Hạ Ly xoắn xuýt đến không ngủ được lăn lộn qua lại khiến cho Trần Nguyệt Cầm cũng không ngủ được theo.

"A Ly, cậu có muốn ngủ không?"
Hạ Ly chu môi quyết định tâm sự với cô bạn thân về sự khó chịu vô cớ của bản thân.

"Nguyệt Cầm, hôm nay có người tỏ tình với tớ."
Trần Nguyệt Cầm đang nhắm mắt liền mở toang ra hưng phấn nhích lại gần Hạ Ly.

"Thế cậu có đồng ý không? Người kia có đẹp trai không? Có cao không?"
Hạ Ly bị cô hỏi dồn dập đến mức không biết trả lời từ đầu.

"Ây da cậu đừng hỏi dồn như thế, tớ không trả lời kịp."
"Vậy có đẹp trai không?"
Hạ Ly thầm suy nghĩ lại nhớ đến gương mặt Trần Cảnh, cô nhịn không được đem hai người ra so sánh, sau đó liền lắc đầu.

"Tạm ổn."
Trần Nguyệt Cầm nghe đến đây liền hết hứng thú, hỏi:
"Cậu có đồng ý không? Chắc là không nhỉ?"
Hạ Ly gật đầu, chần chừ quyết định kể rõ chuyện chiều hôm nay.

"Nhưng lúc rời đi tớ xuýt té ngã, là anh ta kéo lấy ôm tớ vào lòng nên tớ mới thoát nạn."
Trần Nguyệt Cầm tức giận đập tay xuống giường một cái.

"Ôm cậu! Anh ta cơ hội quá rồi đấy."
Hạ Ly nhớ đến nguyên nhân khiến cô xuýt té thì gật đầu đồng ý.

"Nhưng cảm giác anh ta ôm tớ khiến tớ rất khó chịu, không giống với lúc anh tiểu Cảnh ôm tớ chút nào."
Lần này Trần Nguyệt Cầm há hốc miệng trợn mắt nhìn dáng vẻ rối rắm của Hạ Ly, hình như cô đã phát hiện ra điều gì đó thì phải.

Cô ngập ngừng thăm dò hỏi:
"A Ly, cậu ở cạnh anh trai tớ có thấy vui vẻ không?"
Hạ Ly chớp mắt lập tức gật đầu.

"Có."
"Vậy khi anh ấy xoa tóc cậu, ôm cậu, cậu có thích không?"
Hạ Ly lại gật đầu.

"Thích chứ."
Trần Nguyệt Cầm nuốt nước bọt hỏi câu cuối cùng.

"Vậy khi anh ấy không có ở cạnh, cậu có phải rất nhớ anh ấy không? Kiểu như cảm thấy rất trống rỗng?"
Hạ Ly thoáng suy nghĩ, một tháng qua không được gặp anh quả thật cô rất nhớ anh, mỗi ngày đi học như thiếu vắng cái gì đó rất quan trọng.

Thế là Hạ Ly quyết đoán gật đầu cái rụp, Trần Nguyệt Cầm lại thở hắt ra tâm trạng cực kỳ vi diệu đưa tay vỗ vỗ đầu Hạ Ly.

"Cậu thế này chính là thích anh trai tớ rồi."
Hạ Ly ngẩn người bị cái từ "thích" này doạ cho hồn bay phách lạc, cô thích anh tiểu Cảnh ư?
"Không thể nào nha."
Trần Nguyệt Cầm thấy cô như thế thì có lòng tốt khai sáng cho cô.

"Gặp thì vui không gặp thì nhớ, vui buồn của cậu đều thay đổi vì anh ấy.

Không phải thích thì là gì?"
"Nhưng tớ..."
"Không nhưng nhị gì cả.

Thế này đi, cuối tuần này chúng ta được nghỉ liền bắt xe đến trung tâm thành phố tìm anh tớ và Hoàng Minh đi."
Trần Nguyệt Cầm thấy Hạ Ly còn do dự liền nói:
"Nếu cậu gặp được anh ấy mà tâm trạng vui vẻ không muốn xa rời thì chính là thích anh ấy rồi.

Thử một lần đi, dũng cảm lên."
Hạ Ly cắn môi rối rắm một hồi cũng gật đầu.

"Được."
Cô rất muốn xác định cảm giác của bản thân là gì và hơn hết là cô thật sự rất nhớ anh.

Trần Nguyệt Cầm thấy cô đồng ý thì không khỏi cười trộm, cô nàng cũng có kế hoạch riêng của mình muốn lén lút đi tìm Hoàng Minh đang học ở ngoại ô phía Tây thành phố.

Cuối tuần, hai cô gái nhỏ xin phép ba mẹ đi đến trường đại học thăm anh trai nhưng hai đương sự là Trần Cảnh và Hoàng Minh lại không hề hay biết gì.

Mà thê thảm nhất là Hạ Ly giữa xế chiều hôm ấy bị Trần Nguyệt Cầm lừa, một mình đi đến kí túc xá nam của trường đại học M còn cô nàng kia thì sớm bắt tiếp chuyến xe tiếp theo đi tìm Hoàng Minh rồi.

Hạ Ly một mình đi đến cổng bảo vệ còn chưa mở miệng hỏi thăm về Trần Cảnh, thì xa xa đã thấy bóng dáng anh mà bên cạnh còn có một đám người vây xem náo nhiệt.

Trần Cảnh vừa kết thúc kỳ huấn luyện quân sự về, đang tính ra ngoài ăn giữa chừng lại bị một đàn chị khoá trên chặn lại tỏ tình.

Anh cau mày nhìn hộp quà trên tay đàn chị lại tiếp tục cau mày nhìn đám đông vây quanh ngày càng đông.

"Xin lỗi, tôi không thể nhận quà, mong chị nhường đường."
Mọi người xung quanh lại âm thầm hít một hơi lạnh vì sự lạnh nhạt của Trần Cảnh đối với hoa khôi khoa công nghệ thông tin.

Mà hoa khôi khoa công nghệ thông tin Trình Diệp cũng không xấu hổ hay tức giận vì sự lạnh nhạt này của anh, ngược lại cô còn cảm thấy anh rất có khí phách.

"Cậu không nhận quà cũng không sao, để tôi kiên trì theo đuổi thêm một chút chắc chắn sẽ được thôi."
Cô không tin dưới kinh nghiệm của mình chỉ với một đàn em mới nhập học mà cô còn không thể không theo đuổi được sao.

Trần Cảnh bị sự tự tin này của Trình Diệp làm cho bực bội hơn, anh đã từ chối rõ ràng rồi tại sao người phụ nữ này lại nghe không hiểu thế.

Anh nheo mắt muốn từ chối rõ ràng hơn thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ở đằng xa xa.

Anh kinh ngạc tưởng mình nhìn nhầm, khi nhìn kĩ lại một lần nữa mới xác định thật sự là cô.

Hạ Ly nhìn hết một màn này cả người đều ủ rũ không có dũng khí tiến lên, cô thật ngu ngốc gì mà thích anh hay không dù sao anh cũng có thích cô đâu.

Hạ Ly cúi đầu lặng lẽ xoay người rời đi, có lẽ cô không nên đến đây.

Trần Cảnh thấy cô xoay người đi liền hốt hoảng, mặc kệ xung quanh anh lao người chạy về phía cô.

"Ly Ly.".

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm