Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh

"Xin lỗi tôi không giữ chặt được A Cẩu khiến nó chạy loạn, hai em không sao chứ?"
Một người đàn ông thở hồng hộc chạy đến chặt chẽ giữ lấy con chó kia, Trần Cảnh ngước mắt âm trầm nhìn người đàn ông kia.

"Quản cho tốt con chó của anh đi."
Người đàn ông kia hơi sững người trước ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên, anh ta xin lỗi vài câu rồi nhanh chóng dắt con chó đi xa.

Hạ Ly lúc này mới thở phào một hơi nhích ra vài bước chân cách Trần Cảnh hai bước, cô ngước mắt quan sát anh một lúc lại chạm phải ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc của anh, cô cụp mắt tránh đi lí nhí nói:
"Em cảm ơn anh ạ."
Không ai trả lời cô, Hạ Ly lại một lần nữa ngẩng đầu nhưng chưa kịp nhìn anh thì bên cạnh đã vang lên giọng nói oai oái của Trần Nguyệt Cầm.

"Anh! Anh chạy nhanh như thế làm gì? Em đuổi theo không có kịp..."
Còn chưa than vãn hết câu ánh mắt Trần Nguyệt Cầm lại chuyển đến người Hạ Ly.

"Ể...!A Ly sao cậu lại ở đây?"
Hạ Ly mím mím môi, nghĩ đến lại có chút sợ đáp:
"Tớ khi nảy gặp con chó rất to, may mà có anh trai này đến kịp."
"Cái gì? Khu phố này ai lại dám thả chó to ra đường thế! Mà cậu có sao không?"
Trần Nguyệt Cầm mở to mắt có chút tức giận ngó đông ngó tây, bộ dáng hệt như muốn tìm con chó kia tính sổ.

Hạ Ly thấy thế vội xua tay.

"Tớ không sao cả."
Trần Nguyệt Cầm nhíu mày không tin còn muốn hỏi tiếp thì phía sau có người rống lên một tiếng.

"Con nhóc kia..."
Hoàng Minh mồ hôi đầy đầu thở không ra hơi chạy đến, còn chưa kịp đứng vững đã xổ một tràng.

"Em chạy nhanh như thế là muốn đi đâu hả?"
Nói rồi Hoàng Minh liếc mắt thấy Trần Cảnh bên cạnh thì như hiểu ra gì đó càng hùng hổ hơn.

"Em là đi tìm cái tên chết tiệt này mà không thèm chờ anh về cùng?"
Trần Nguyệt Cầm cũng không yếu thế hai tay chống nạnh hất cằm lên cực kỳ có sức uy hiếp nói:
"Ai là tên chết tiệt? Anh ấy là anh trai em, còn anh mới là tên chết tiệt!"
Tên này ngày thường ỷ lớn hiếp bé cô không thèm so đo, nhưng hiện tại cô không cho phép anh mắng anh trai cô.

"Con nhóc thối."
Hoàng Minh đưa tay vỗ lên trán Trần Nguyệt Cầm khiến cô đau đến nhe răng, trực tiếp nhào qua sóng mái với anh một trận.

Hạ Ly nhìn thấy cũng ngu người, nhưng có ai giải cứu cô với không? Ánh mắt nóng rực lại ôn nhu kia từ nảy đến giờ một khắc cũng chưa rời khỏi người cô a.

Trần Cảnh thấy cô gái nhỏ cúi đầu ngày càng thấp, anh hít sâu một hơi đè nén lại cảm xúc cuộn trào trong lòng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.

"Nhà em là đi đường này về sao?"
Dáng vẻ cô lúc bé trông thật đáng yêu làm sao.

Hạ Ly cảm nhận được cái xoa dịu dàng trên tóc, nghe anh hỏi cô lúc mới dám ngẩng đầu lên.

"Dạ vâng."
"Vậy chúng ta cùng về đi, nhà anh cũng ở hướng này."
Hạ Ly gật đầu cùng anh bước đi về nhà, Trần Nguyệt Cầm ở một bên thấy thế cũng mặc kệ Hoàng Minh nhanh chân chạy theo hai người.

"A Ly, hay sau này chúng ta cùng đến trường rồi cùng tan trường về nhà đi."
Hạ Ly quay sang nhìn cô, có chút thụ sủng nhược kinh chớp mắt hỏi:
"Như thế cũng được sao?"
Từ lúc mắt bị thương cô liền không còn bạn bè chứ huống hồ gì có người chịu đi học chung với cô.

Trần Nguyệt Cầm nhún vai không có việc gì đáp:
"Tất nhiên, chúng ta là bạn bè mà."
Hạ Ly mím môi chúm chím cười, Trần Cảnh đi bên cạnh cô liếc mắt tán thưởng nhìn Trần Nguyệt Cầm.

Cô em gái này xem ra cũng có ích lắm.

"Sáng em mấy giờ đi học, anh chờ em đi cùng?"
Hạ Ly kinh ngạc xoay đầu nhìn anh, Trần Cảnh cũng chăm chú nhìn cô không hề rời mắt khẽ nhếch môi cười cười.

"Đi chung sẽ an toàn, ít ra cũng không gặp phải chó dữ chạy loạn như hôm nay."
Quả nhiên Hạ Ly nghe xong thì tái mặt hoảng hốt đáp:
"7 giờ em đi đến trường ạ."
Trần Cảnh cười càng tươi hơn, cả hai đời tính cách của cô vẫn không hề thay đổi.

"Này này, sáng mai cũng chờ tôi đi với!"
Hoàng Minh theo sát sau lưng Trần Nguyệt Cầm, sợ mọi người quên đi sự tồn tại của mình vội lên tiếng.

Ai dè anh vừa nói dứt câu đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của Trần Nguyệt Cầm.

"Sao anh còn không về nhà đi, đi theo tụi em làm gì?"
Hoàng Minh bĩu môi cười cợt đáp:
"Anh đi ăn chực cơm chiều."
"Ai cho anh ăn?"
Trần Nguyệt Cầm trợn mắt chặn đường anh lại không cho đi, Hoàng Minh không thèm đếm xỉa tới cô nhẹ nhàng lách người chạy trước.

"Anh xin dì Lê, chứ không có xin em."
Trần Nguyệt Cầm bắt không được anh tức đến giậm chân bình bịch.

"Tên thối tha nhà anh, đứng lại cho em."
Hai người lại tiếp tục ầm ĩ, Trần Cảnh cau mày kéo tay Hạ Ly để cô đi phía trong tránh cho hai người kia va chạm phải.

Hạ Ly bất ngờ bị anh vịn chặt bả vai mở to mắt nhìn anh chằm chằm, Trần Cảnh cách một cặp mắt kính cũng có thể nhìn ra biểu cảm của cô, anh một lần nữa đưa tay xoa đầu cô một cái.

"Còn sợ không?"
Hạ Ly chạm phải ánh mắt anh liền vội xoay đầu nghiêm túc nhìn đường đi.

"Dạ có một chút ạ."
"Sau này có anh, sẽ không để em gặp phải chuyện thế này đâu.

Đừng lo."
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cõi lòng Hạ Ly thoáng chốc lại có chút ấm áp khó tả, cô mỉm cười gật đầu.

"Dạ."
Trần Cảnh cũng cười, chậm rãi bước chân cùng cô đi về nhà.

Đến cửa Trần gia, Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh vẫn chưa thôi ầm ĩ Trần Cảnh bất đắc dĩ thở dài gọi một tiếng.

"Nguyệt Cầm."
Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo chút uy nghiêm khó tả, Trần Nguyệt Cầm lần đầu bị anh trai điểm danh thoáng chốc cứng đờ cả người không dám lộn xộn nữa.

"Có em!"
Trần Cảnh liếc mắt nhìn dáng đứng thẳng tắp của cô thì hơi nhướng mày.

"Vào nhà trước đi, anh đưa em ấy về."
Hạ Ly nghe hiểu "em ấy" trong lời anh nói là mình thì vội xua tay.

"Không cần đâu ạ, nhà em ở con hẻm kế bên rất gần, anh cứ vào nhà đi em đi về một mình là được."
Trần Cảnh nhàn nhạt nhìn cô.

"Em không sợ sẽ có một con chó to chặn đường nữa à?"
Hạ Ly á khẩu, đôi môi nhỏ cứ đóng rồi lại mở không biết nói gì.

Trần Cảnh nhìn thấu tâm tư của cô, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô dẫn đi rồi ném lại một câu cho Trần Nguyệt Cầm.

"Mau vào nhà đi."
Trần Nguyệt Cầm hồi phục lại tinh thần cười ngây ngốc gật đầu lia lịa.

"Vâng vâng."
Hoàng Minh nhìn thấy thì xùy một tiếng không vui vẻ gì kéo Trần Nguyệt Cầm vào nhà.

"Còn ngay ra đó làm gì? Anh đói muốn xĩu rồi đây này."

Trần Nguyệt Cầm vùng vẫy đá cho anh một cước.

"Anh ăn chực mà còn đòi hỏi hả?"
Hai người tiếp tục chí chóe, còn Hạ Ly và Trần Cảnh bên này suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào.

Đến trước cửa Lương gia, Hạ Ly dừng chân xoay đầu mỉm cười với Trần Cảnh.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về."
"Ừm."
"Vậy em vào nhà trước đây, tạm biệt anh."
Hạ Ly nói xong liền xoay người, cô đi được vài bước phía sau lại vang lên giọng nói của thiếu niên.

"Hạ Ly!"
Hạ Ly dừng chân khó hiểu xoay người lại.

"Vâng ạ!"
Trần Cảnh nhấp nhấp môi, ánh mắt như gió xuân lưu luyến nhìn cô.

"Anh tên Trần Cảnh, em có thể gọi anh là anh tiểu Cảnh."
Hạ Ly hơi ngây người không được tự nhiên trước ánh mắt kì lạ của anh, nhưng có một điều là cô lại không hề chán ghét ánh mắt kia.

Cô gật đầu không keo kiệt mà nở một nụ cười rạng rỡ với anh, mềm mại mà gọi một tiếng.

"Anh tiểu Cảnh."
Cô gọi một tiếng như thế khiến trái tim của anh đều mềm nhũn cả ra, anh bật cười phẩy phẩy tay với cô.

"Ngoan lắm, mau về nhà đi.

Ngày mai anh chờ em cùng đến trường."
Hạ Ly gật đầu xoay người bước nhanh vào nhà, cho đến khi bóng cô khuất dần xa nụ cười trên môi anh cũng dần tắt.

Thật may mắn anh đã tìm được cô, cũng thật may mắn vì lúc này mắt cô vẫn còn sáng.

Nhưng hiện tại cô không biết và không còn nhớ anh là ai nữa rồi..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm