Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!

Qua hôm sau, Trần Cảnh đưa Hạ Ly đến bệnh viện thăm Từ Khiêm.

Nói thật anh ra tay nặng thật nhưng cũng không nặng đến mức nằm viện mấy ngày chứ nhỉ?
Đến khi anh và Hạ Ly đi vào phòng bệnh, nhìn Từ Khiêm ngoại trừ mặt mày chỗ tím chỗ bầm còn lại tinh thần trông còn tốt chán.

Anh cười lạnh trong lòng tên này là muốn ăn vạ chờ Hạ Ly đến sao, biết thế hôm đó anh nên đánh thêm vài đấm nữa mới đúng.

"Anh ổn chứ?"
Hạ Ly được Trần Cảnh dìu xuống ngồi cạnh giường bệnh của Từ Khiêm.

Còn anh ta thì cứ nhìn đăm đăm vào Trần Cảnh như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người anh.

Trần Cảnh như cười như không, giễu cợt hỏi thăm:
"Không sao chứ hôm đó tôi có chút quá tay, nếu không phải nhìn thấy anh lôi kéo Ly Ly thì tôi cũng không đánh anh đâu."
Từ Khiêm trợn mắt, nói thế anh ta bị đánh là đáng đời sao?
Hạ Ly cũng ngơ ngác, Trần Cảnh là đi thăm bệnh hay đi chọc tức người khác vậy trời.

Cô đưa khuỷu tay chọc chọc vào eo anh.

"A Cảnh..."
Trần Cảnh mỉm cười trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa xoa, còn không quên liếc mắt nhìn Từ Khiêm.

Từ Khiêm nghẹn họng, âm dương quái khí phun ra một câu.

"Chưa chết được."
Hạ Ly mặc dù không thích tiếp xúc với Từ Khiêm nhưng vì Trần Cảnh đánh người ta cô mới đến thăm bệnh, nào ngờ gặp mặt hai người đã nói móc nhau.

"Anh không sao thì tốt rồi, tuy hôm đó Trần Cảnh đánh người trước là sai nhưng không có lửa thì làm sao có khói.

Chuyện đã đến nước này ai cũng có lỗi, thôi thì cứ coi như huề nhau đi."
Từ Khiêm nhìn cô trăm điều muốn nói nhưng chỉ biết mím môi nuốt lại.

"Hôm đó anh hơi quá phận, xin lỗi em."
Hôm đó anh ta nhất thời nôn nóng không suy nghĩ nên mới dằn co với Hạ Ly, mấy ngày này ở viện anh ta đã suy nghĩ rất nhiều cố tình ở lại chờ đợi xem cô có đến thăm mình không.

Hạ Ly lắc đầu.

"Anh không cần xin lỗi đâu, tiền thuốc men tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Không cần, anh tự trả được."
Anh ta nói xong lại nhìn về phía Trần Cảnh, vừa vặn Trần Cảnh cũng ngước mắt lên đối mặt với anh ta.

Trong thoáng chốc đó sự lạnh lẽo ở đáy mắt Trần Cảnh khiến cho Từ Khiêm không khỏi lạnh sống lưng.

Người đàn ông này luôn mang đến cho Từ Khiêm một cảm giác áp bách khó hiểu, nét âm ngoan và lạnh lẽo của anh ta như thể muốn nuốt chửng đối phương vậy.

Trần Cảnh nhếch môi cười với Từ Khiêm, anh cũng lười che dấu với những kẻ này nếu có thể anh muốn lột da của hắn ta ra hơn là chỉ có thể nhìn hắn nhảy nhót trước mặt thế này.

"A Ly, anh có chuyện muốn nói riêng với em."
Từ Khiêm chống lại ánh mắt Trần Cảnh, có một số chuyện anh ta không muốn giữ trong lòng nữa.

Hạ Ly hơi nhíu mày rồi gật đầu, có một số chuyện cũng nên nói rõ ràng.

Cô quay sang lây cánh tay Trần Cảnh.

"A Cảnh, anh chờ em một lát được không?"
Trần Cảnh đưa tay xoa tóc cô nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo rà soát trên người Từ Khiêm.

"Anh ở ngay cửa, có gì thì gọi anh."
"Vâng."
Đợi Trần Cảnh đi rồi Từ Khiêm mới nhìn về phía Hạ Ly, cô gái đoan trang thẳng lưng ngồi trước mặt anh ta nét đẹp của cô vẫn dịu dàng như trước kia, hiện tại lại mang theo chút thành thục quyến rũ.

Anh ta cũng không biết vì sao bản thân cứ phải chấp nhất với cô lâu như thế, chắc có lẽ là yêu cũng có thể là duyên số, có duyên nhưng không phận.

"Có lẽ câu hỏi thừa thải nhưng anh vẫn muốn hỏi em, em yêu anh ta sao?"
Hạ Ly hơi cụp mắt thản nhiên đáp:
"Đúng vậy."
"Rất...!nhiều ư?"
Hạ Ly cười cười, chân thành mà nói với Từ Khiêm.

"Từ Khiêm anh có biết cái gì là yêu không?"
"Anh không biết đúng không?"
Không đợi Từ Khiêm trả lời Hạ Ly đã chắc nịch kết luận.

Từ Khiêm im lặng vì anh ta quả thật không biết, đối với Hạ Ly anh ta chỉ muốn có được cô mà thôi còn về Cảnh Chi anh ta chỉ là làm theo trách nhiệm.

Hạ Ly cười tiếp tục nói, nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt.

"Trước kia tôi cũng thế là A Cảnh dạy cho tôi tất cả, anh ấy cho tôi biết thế nào là làm nũng, thế nào là ỷ lại, thế nào là dựa dẫm.

Anh ấy chưa từng than trách tôi mù loà, cũng chưa từng phàn nàn việc yêu tôi là sai.

Anh ấy hy sinh tất cả những thứ anh ấy có và cố gắng thực hiện những thứ anh ấy chưa có cho tôi."

Cô hơi ngừng như hồi tưởng lại khoảng thời gian ấm áp ở bên Trần Cảnh.

"Anh hỏi tôi có yêu anh ấy không, vậy tôi cũng muốn hỏi anh một người đàn ông như thế tôi có thể không yêu sao?"
Từ Khiêm xiết chặt nắm đấm hít một hơi thật sâu, lại nghe Hạ Ly nói tiếp.

"Từ Khiêm tôi biết anh thích tôi, nhưng chúng ta quá lắm chỉ có thể làm bạn bè.

Đôi khi buông bỏ cũng là giải thoát cho bản thân."
Từ Khiêm giễu cợt cười chính mình, anh ta hiểu rồi cuối cùng cũng hiểu rồi.

Yêu là cho đi chứ không phải muốn chiếm lấy, nếu muốn được yêu thì trước hết phải xem bạn đã bỏ ra được bao nhiêu.

"Anh đã hiểu, cảm ơn và cũng xin lỗi em."
Hạ Ly cười không đáp.

"Nhưng có một câu anh phải nói, cẩn thận với Trần Cảnh."
Không ngoài dự đoán của Từ Khiêm, Hạ Ly vừa nghe xong đã nhíu mày.

"Cảm ơn thiện ý của anh."
Mà bên ngoài, Trần Cảnh đang tựa lưng lên tường miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa ánh mắt anh vẫn dáng chặt lên bóng lưng của Hạ Ly.

Không biết khi nghe Từ Khiêm nói điều gì đó không tốt về anh Hạ Ly sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Cô sẽ lựa chọn tin tưởng hay nghi ngờ anh?
Trần Cảnh có chút thất thần nên không nhìn thấy có người đang đi tới.

Lương Cảnh Chi thấy là Trần Cảnh hai mắt lập tức phát sáng, cô ta lại nhìn vào cánh cửa khép hờ của phòng bệnh liền nhếch môi cười mỉa.

"Anh cảm thấy họ đẹp đôi không?"
Trần Cảnh thu hồi tầm mắt hờ hững nhìn Lương Cảnh Chi.

"Cô và anh ta xứng đôi hơn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã."1
Lương Cảnh Chi cười không giận, uyển chuyển khoanh tay mỉm cười với Trần Cảnh.

"Tôi thì lại muốn xứng đôi với anh hơn."
Trần Cảnh xùy một tiếng mỉa mai nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt như nói rõ rằng cô ta không xứng.

Lương Cảnh Chi như một người có máu M vậy càng ngược cô ta thì cô ta càng hứng thú.

Nhích lại gần Trần Cảnh một chút cô ta chớp mắt hơi giận nói:
"Mà này...!sao tôi đến phòng khám của anh đăng ký lần nào cũng bị từ chối vậy?"
Trần Cảnh nhíu mày đẩy vai cô ta cách xa mình chút.

"Tôi không rảnh để tiếp cô."
Lương Cảnh Chi lùi về sau hai bước chật vật nhìn Trần Cảnh.

"Anh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc."
"Đê tiện như cô thì đừng so sánh với ngọc, ô uế nó lắm."
Hạ Ly vừa vặn bước ra sắt bén mắng cho Lương Cảnh Chi tức nghẹn đỏ cả mặt.

"Cô mắng ai ô uế?"
Cô ta tức giận vừa xông lên thì đã bị Trần Cảnh đẩy ra, một tay anh ôm eo Hạ Ly âm ngoan nhìn Lương Cảnh Chi.

"Muốn điên thì đi chỗ khác."
Anh nói xong liền ôm Hạ Ly ra về cũng không thèm đếm xỉa tới Lương Cảnh Chi mặt mày tái mét.

Ra đến xe Hạ Ly đẩy cánh tay Trần Cảnh ra, hậm hực lên xe trước.

Trần Cảnh lắc đầu cũng theo cô lên xe, anh nhoài người qua cài dây an toàn cho cô gái nào đó vì giận dỗi mà quên mất.

"Nhóc con, giận anh sao?"
Hạ Ly bĩu môi.

"Em không thích anh nói chuyện với cô ta."
Trần Cảnh bật cười chút không vui cũng bị anh quẳng ra sau đầu.

"Sau này sẽ không thế nữa, đừng giận."
Hạ Ly vẫn bĩu môi không trả lời quyết định làm mình làm mẫy một hôm.1.

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm