Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai

Cảnh sát bao vây kín kẽ toàn bộ khu chung cư Vạn Lam nhưng khi Hoàng Minh cho người phá cửa đi vào nhà thì bên trong không một bóng người.

"Đội trưởng không hay rồi."
Gia Trạch hớt hải chạy đến, không để cho Hoàng Minh tra hỏi cậu đã lập tức báo cáo.

"Kiểm tra CCTV Trần Cảnh đã ra ngoài từ sớm, hơn nữa...!có người báo tin phía Nam thành phố có vụ cháy lớn còn phát hiện một chiếc ôtô ở đó, biển số xe là của Trần Cảnh."
Hoàng Minh cau mày sải bước chân rời khỏi chỗ này.

"Xuất phát đến đó ngay, đã báo cho bên cứu hoả hay chưa?"
Gia Trạch chạy theo sau lưng anh lập tức đáp:
"Bọn họ đang trên đường đến."
15 phút sau cả đoàn xe cảnh sát như bão táp ùn ùn kéo đến nơi xảy ra vụ cháy.

Xa xa chỉ thấy một ngọn lửa cao ngút trời khói đen dày đặc xung quanh, đội cứu hoả đang khẩn trương dập lửa nhưng xem ra ngọn lửa sẽ còn cháy rất lâu.

Hoàng Minh đánh mắt quan sát một vòng lại chợt ngẩn người nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

"Gia Trạch, Hạ Ly đâu?"
Trần Cảnh không thể làm chuyện dại dột mà bỏ lại Hạ Ly!
Gia Trạch bất thình lình bị anh quát theo phản xạ đứng thẳng người.

"Hạ Ly đang ở bệnh viện, Nguyệt Cầm và Uông Hàm đã chạy qua đó rồi."
Một tiếng trước tại sân bay, Hạ Ly đi cùng Trương Phàm chuẩn bị vào trong check-in.

Sức khỏe cô không ổn định tay chân đều run rẩy nhưng vẫn cố gắng bước đi.

Trương Phàm thấy cô sắc mặt tái nhợt có lòng tốt hỏi han.

"Cô Hạ cô ổn chứ, hay chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát?"
Hạ Ly mím môi lắc đầu.

"Tôi không sao..."
Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì cơ thể thoáng lung lây tứ chi không có chút sức.

Trương Phàm thấy thế thì hoảng sợ ném hành lý ở một bên đưa tay đỡ lấy cô.

Nhưng anh ta trễ một bước Hạ Ly đã ngất lịm ngã ra đất.

"Cô Hạ!"
Trước lúc chìm vào hôn mê Hạ Ly thoáng cười khổ, cơ thể cô đã yếu đến mức vừa vận động đã ngất đi thế này rồi.

Lúc cô tỉnh dậy một lần nữa quanh chóp mũi đã vờn quanh mùi hương thuốc sát trùng quen thuộc.

"A Ly cậu tỉnh rồi!"
Là Trần Nguyệt Cầm.

Hạ Ly chống tay muốn ngồi dậy lại không có sức lực xém chút đã ngã lại trên giường vẫn còn may là có Trần Nguyệt Cầm đỡ lấy.

"Cậu đang mang thai, cẩn thận một chút."
Giọng nói Trần Nguyệt Cầm nghẹn ngào khác thường, nhưng Hạ Ly không để tâm đến vì câu nói kia của cô ấy đã khiến cô ngây ngẩn cả người.

"Cậu nói gì cơ?"
Trần Nguyệt Cầm ngồi xuống cạnh Hạ Ly, đem tay cô áp lên bụng của mình.

"Cậu mang thai, đứa bé đã được 10 tuần tuổi rồi."
Hạ Ly sờ lên bụng mình môi lại nhịn không được cong lên, đây là lần đầu tiên cô cười rạng rỡ như thế vào mấy ngày nay.

"Tớ mang thai rồi, A Cảnh biết chắc chắn sẽ rất vui."
Nói đến đây bỗng nụ cười của cô cứng đờ, nhận ra được điều lạ thường cô vội nắm lấy tay Trần Nguyệt Cầm run rẩy hỏi:
"Nguyệt Cầm, A Cảnh đâu? Tớ nằm viện anh ấy nhất định phải đến đây chứ?"
Trần Nguyệt Cầm đưa tay gạt đi nước mắt trên má, cô cũng nắm chặt lấy tay Hạ Ly lắp bắp đáp:
"Ngoại ô có một vụ cháy, cảnh sát nghi ngờ người bên trong là Trần Cảnh."
Cơ thể Hạ Ly lung lay sắp ngã Trần Nguyệt Cầm nhanh tay ôm lấy cô.

"A Ly, cậu đã sớm biết anh ấy là thủ phạm đúng không?"
Hạ Ly không trả lời cô ấy, vì cô đã không thể thốt nên lời nào nữa.

Hai mắt cô đờ đẫn nước mắt thay nhau trào ra như vỡ đê, tim truyền đến cơn đau đến mức tứ chi cô mất luôn cảm giác.

Anh bảo cô ra nước ngoài chữa bệnh, anh hứa rất nhanh sẽ đi tìm cô, vậy mà giờ đây cô lại nghe được cái gì?
Người trong vụ cháy rất có thể là anh, cô trăm lo nghìn sợ anh sẽ bị cảnh sát bắt đi đến cuối cùng anh "thiêu sống" người khác chính mình cũng bị "thiêu sống".

"Aaa..."
Hạ Ly đau đớn bật khóc thành tiếng, cô đưa tay vịn chặt lấy ngực trái của mình nó đau quá hệt như bị ai khoét mất trái tim đi rồi.

Trần Nguyệt Cầm cũng khóc thất thanh ôm chặt lấy Hạ Ly.

"A Ly đừng như vậy, đứa bé trong bụng cậu rất yếu.

Xem như vì con cậu hãy phấn chấn lên được không?"
Hạ Ly cắn răng lắc đầu không đáp, nước mắt cô chảy dài thấm trên da thịt lạnh đến thấu xương.

Anh đã trông mong đứa bé này đến nhường nào, vậy mà đến khi nó đến thế gian này thì anh đã không còn.

Trần Nguyệt Cầm ôm Hạ Ly khóc rất lâu, lại an ủi cô đủ đường.

Nhưng điều hỏng bét nhất là Trần Nguyệt Cầm nói nghi ngờ người chết trong vụ cháy là Trần Cảnh, mà khi vào tai Hạ Ly đang chịu áp lực tâm lý nặng nề lại chuyển thành Trần Cảnh đã chết.

Bên ngoài cửa phòng Uông Hàm và một viên cảnh sát khác và Trương Phàm đang trao đổi với bác sĩ.

"Bệnh nhân mang thai 10 tuần nhưng sức khỏe cô ấy quá yếu không cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi, hơn nữa theo kết quả kiểm tra tôi phát hiện cô ấy đã sử dụng thuốc một loại thuốc nào đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi."
Bác sĩ nói xong Trương Phàm còn chưa hết hoảng sợ bên cạnh đã móc ra một túi thuốc.

"Ông xem, đây là thuốc và liều lượng mà bác sĩ Trần đã đưa cho tôi cho cô Hạ dùng trước khi đi."
Anh ta không ngờ vị bác sĩ tài giỏi mà mình hâm mộ vậy mà lại là kẻ sát nhân giết người.

Bác sĩ đem thuốc qua xem xét một chút, liền cau mày.

"Đây là thuốc an thần liều lượng khá ổn định nhưng so với phụ nữ mang thai thì đã quá liều rồi, cái thai còn giữ được là may mắn."
Uông Hàm bên cạnh nghe xong kết quả thì chân mày chưa từng được giãn ra.

"Mong ông dốc sức điều trị cho cô ấy, cô gái này là nhân chứng rất quan trọng của chúng tôi."
"Đó là trách nhiệm của tôi, cậu yên tâm."
Bác sĩ rời đi rồi Uông Hàm ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh mình.

"Anh Trương chúng tôi muốn anh cho lời khai một số việc, mong anh phối hợp."
"Được."
Trương Phàm không dám kháng cự thành thật đi theo viên cảnh sát kia rời đi, Uông Hàm lại đưa mắt nhìn vào phòng bệnh rồi lại thở dài một tiếng.

Hạ Ly bên này khóc cạn nước mắt mệt mỏi tựa đầu vào giường bệnh.

"Các người đã tìm được chứng cứ bắt anh ấy rồi sao?"
Trần Nguyệt Cầm dùng khăn giấy lau sạch nước mắt cho cô, nghe cô hỏi không đầu không đuôi nhưng cô ấy vẫn hiểu "anh ấy" trong lời Hạ Ly là ai.

"Đã tra ra được tất cả và còn...!tra được Trần Cảnh là anh trai cùng cha khác mẹ với mình."
Trần Nguyệt Cầm nghẹn ngào, Hạ Ly chỉ hơi nhấc mắt không có phản ứng gì dường như các giác quan của cô đã bị tê liệt hết rồi vậy.

Trần Nguyệt Cầm nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi mắt vô cảm của Hạ Ly, đáy lòng không khỏi nhảy dựng.

"A Ly, tớ biết cậu đau lòng nhưng vì đứa bé vì bản thân cậu, đừng gục ngã có được không?"
"Nguyệt Cầm, bên ngoài có cảnh sát trông giữ tớ phải không?"
Trần Nguyệt Cầm không theo kịp suy giảm của Hạ Ly gật đầu đáp:
"Phải."
Hạ Ly mệt mỏi nằm xuống giường đem chăn kéo đến cổ, cô thều thào nói:
"Bảo họ đi đi tớ sẽ không bỏ trốn, đừng canh chừng tớ như tội phạm tớ muốn được yên tĩnh."
Trần Nguyệt Cầm hơi nhíu mày.

"Nhưng..."
"Cậu gọi cho mẹ tớ, bà ấy sẽ đến chăm sóc tớ, bảo họ đi đi..."
Hạ Ly hơi ngừng bổ sung thêm một câu.

"Cậu cũng đi đi."
Nói rồi cô nhắm hai mắt lại tựa hồ đã cực kỳ mệt mỏi rồi.

Trần Nguyệt Cầm thấy thế cũng không ép cô, cô ấy ra ngoài điện thoại thông báo cho Hạ Mẫn Uyên rồi theo Uông Hàm về đồn..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm