Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em

Lúc Trần Cảnh trở lại bàn ăn thức ăn đã được dọn lên đầy đủ nhưng Hạ Ly căn bản chỉ động qua một chút rồi thôi.

Anh cau mày, cô quả thật không nghe lời gì cả anh đã dặn trước là không cần chờ anh mà.

"Sao em không ăn đi?"
Cảm xúc của anh vẫn chưa ổn định lúc nói ra lời này có mang theo vài phần nóng nảy.

Hạ Ly giật mình đôi đũa trong tay cũng xuýt bị cô đánh rơi cô mấp máy môi nói:
"Em...!chờ anh về cùng ăn."
Đây là lần đầu tiên anh gắt gỏng với cô, Hạ Ly ngơ ngác mở to hai mắt đôi môi nhỏ nhắn mím lại không biết mình làm sai ở đâu.

"A Cảnh, anh sao thế?"
Sao chỉ vừa ra ngoài một chút đã trở nên nóng nảy thế kia, Hạ Ly tủi thân chớp chớp đôi mắt đã ánh nước.

Trần Cảnh chạm phải ánh mắt vô tội của cô trái tim thoáng nảy lên một nhịp, anh chửi thề trong lòng một tiếng vội ngồi xuống cạnh cô.

"Anh gặp chút chuyện nên có hơi nóng nảy, cho anh xin lỗi nhé.

Anh sợ em chờ anh sẽ đói bụng nên mới..."
Anh hối hận vì thái độ khi nảy của bản thân, đưa tay xoa nhẹ má cô một cái, nước mắt xoay vòng ở hốc mắt cô gái một vòng rồi một vòng.

Đều tại khi nảy bị Vương Chí Hùng khiêu khích, sự kiên nhẫn gần đây của anh quả là ngày càng kém.

Mẹ kiếp! Bọn người kia thật phiền phức.

"Đừng khóc, anh sai rồi."
Anh nhẹ giọng dỗ dành cô, Hạ Ly bẹt bẹt môi đưa tay xoa hai mắt có chút ướt.

"Em đói."
Cô thấy anh đi vệ sinh lâu lại không đành động đũa trước, nào ngờ có ý tốt chờ người ta ngược lại còn bị mắng.

Trần Cảnh thở ra một hơi vươn tay múc một bát canh gà cho cô.

"Lần sau đói thì cứ ăn, không cần chờ anh nghe không.

Anh đói cũng chẳng sao, anh chỉ sợ em chịu đói sẽ đau dạ dày thôi."
Đem muỗng để vào tay cô, anh đưa tay vuốt lọn tóc bên vành tai cô.

"Ăn chút canh ấm bụng trước đã."
"Ò."
Hạ Ly im lặng ăn cơm cũng không nói thêm lời nào, Trần Cảnh biết cô dỗi mình nên chỉ đành nhẹ nhàng bồi cô ăn cơm.

Hạ Ly tuy tuổi thân nhưng dỗi là thật, thường ngày anh chiều chuộng cô thành quen chút tính khí ương bướng cũng dưỡng thành thói.

Ăn xong bữa cơm chẳng mấy suôn sẻ hai người liền đi ra về.

Nhưng rất tình cờ lại chạm mặt phải Hoàng Minh còn có cả Trần Nguyệt Cầm và hai người Uông Hàm, Gia Trạch.

"A Ly!"
Trần Nguyệt Cầm đi qua chào hỏi trước, cô ấy chẳng thèm nhìn sắc mặt đen thui của Trần Cảnh chạy đến nắm tay Hạ Ly.

"Nguyệt Cầm cậu cũng đến ăn cơm sao?"
Hạ Ly hai mắt sáng rỡ cũng nắm lấy tay Trần Nguyệt Cầm.

"Ừm, khi nảy mình có nghe A Minh nói gặp được bác sĩ Trần nhưng mình không chắc có cậu đi cùng không nên không dám đến quấy rầy."
"Hôm nay còn nghĩ tết nên mình đến đây ăn cơm, còn cậu đã đi làm chưa đồn cảnh sát chắc hẳn tết cũng bận lắm hả?"
Hai cô gái nắm tay nhau trò chuyện luyên thuyên cũng không để ý bản thân đang chặn ở cửa lớn của người ta.

"Nguyệt Cầm, muốn nói chuyện thì đi ra ngoài đã đừng đứng ở đây.".

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Hoàng Minh lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người.

Trần Nguyệt Cầm phản ứng lại trước liền cười hì hì nắm tay Hạ Ly đi ra ngoài một đoạn.

Trần Cảnh lạnh mặt đi sát theo phía sau Hạ Ly, mà Hoàng Minh cũng kinh nghi nhìn Trần Cảnh không rời mắt.

"A Ly bọn tớ đang dự định đi chơi, cậu và bác sĩ Trần muốn đi cùng không!"
Hạ Ly cười cười suy nghĩ một chút thì lắc đầu, tâm trạng Trần Cảnh hôm nay không tốt lắm cô không muốn khiến anh thêm phiền.

"Cậu đi đi, hôm nay tớ hơi mệt muốn về sớm nghỉ ngơi một chút."
"Oh, tiếc thật."
Hoàng Minh vừa vặn đi tới, anh nhíu mày đưa tay kéo Trần Nguyệt Cầm về phía mình.

"Được rồi, em đừng làm phiền cô Hạ nữa."
Bàn tay Hoàng Minh ôm Trần Nguyệt Cầm khá chặt không có ý để cô giãy dụa, ánh mắt anh lại không nhìn Hạ Ly mà hướng về phía Trần Cảnh đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.

Anh rõ ràng cảm nhận được khí tràng của Trần Cảnh khi nghe Trần Nguyệt Cầm mời Hạ Ly đi chơi, một luồng khí lạnh lẽo mà âm u như muốn nuốt chửng Trần Nguyệt Cầm.

Người đàn ông này một lần nữa khiến cho Hoàng Minh phải nhìn kĩ anh ta thật cẩn thận, tố chất nguy hiểm tiềm tàng trong Trần Cảnh khiến anh không khỏi lạnh sống lưng.

"Hai người hẹn hò vui vẻ đi, tớ về trước đây."
Hạ Ly không hay biết gì cả chỉ tươi cười vẩy tay tạm biệt với mọi người.

"Ừm bye bye cậu."
Người thứ hai ngây ngốc không nhận ra được khác thường chính là Trần Nguyệt Cầm, cô nàng căn bản chỉ tập trung vào Hạ Ly mà thôi.

Trần Cảnh im lặng từ đầu đến cuối chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi rồi đưa Hạ Ly về.

Đợi đến khi bóng lưng hai người đi xa Hoàng Minh mới thả lỏng tay ôm eo Trần Nguyệt Cầm.

"Nguyệt Cầm, ít tiếp xúc với hai người họ lại đi."
Trần Nguyệt Cầm nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

"Sao chứ? Hạ Ly là bạn em mà, em thân thiết với cô ấy là chuyện đương nhiên."
Hoàng Minh đanh mặt nghiêm túc mà nhìn cô khiến lời nói của cô ngày càng nhỏ dần.

"Nựu Nựu, nghe lời."
Trần Nguyệt Cầm thoáng run lên, lần đầu anh gọi nhũ danh của cô ở bên ngoài vậy mà lời nói ra lại có 8 phần cứng rắn không cho phép cãi lệnh.

"Em biết rồi."
Trần Nguyệt Cầm hậm hực đáp ứng anh, thật ra cô cũng cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Trần Cảnh đối với mình nhưng Hạ Ly mới là bạn cô không phải anh ta, cô cần gì để ý chứ.

Hoàng Minh thở dài biết chuyện này không thể cấm đoán cô như vậy, anh hết cách chỉ đành sau này cố gắng để mắt đến cô là được.

Mà Hạ Ly và Trần Cảnh về đến nhà suốt dọc đường cũng không nói với nhau câu nào.

Lúc Hạ Ly đi ngang qua anh, Trần Cảnh liền đưa tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Ly Ly, em đừng giận anh được không?"
Hạ Ly không giãy dụa cô đứng yên để mặc cho anh ôm.

"Anh hôm nay lớn tiếng với em."
Cô cực kỳ tủi thân bổ sung.

"Còn doạ em xuýt khóc."
Trần Cảnh cười khẽ xoay người cô lại đối mặt với mình, anh đưa tay véo chóp mũi cô.

"Sẽ không có lần sau, anh hứa."
Hạ Ly thuận thế nhào vào lòng anh như con bạch tuộc.

"Hôm nay có chuyện gì sao anh? Tâm trạng anh trông rất kém."
Trần Cảnh nhấc bổng cô lên hai tay ôm cô hướng về phòng ngủ mà đi.

"Ừm một chút chuyện vặt thôi, anh hơi mệt Ly Ly cùng anh ngủ trưa nhé?"
Thần kinh căng chặt dần được thả lỏng dường như cũng rút đi gần hết khí lực của anh.

Cùng lúc anh nói xong thì đã đem Hạ Ly đặt ở trên giường lớn, Hạ Ly mở to mắt theo phản xạ tự nhiên ngồi dậy lùi dần về góc giường.

Trần Cảnh nhướng mày nhìn cô có chút buồn cười hỏi:
"Em làm gì thế?"
Hạ Ly như dế nhủi lùi đến sát mép giường mới ngừng lại.

"Bây giờ là ban ngày đấy, anh muốn làm gì hả?"
Trần Cảnh xì cười duỗi tay dài không tốn chút sức kéo cô vào lòng, gõ lên trán cô một cái.

"Làm gì hả? Cái đầu nhỏ này chứa những suy nghĩ đen tối gì thế kia? Chỉ là đơn thuần ngủ trưa, không có làm gì khác cả."
Hạ Ly đưa tay ôm trán bĩu bĩu môi.

"Còn không phải tại anh tối nào cũng..."
"Cũng cái gì?"
Trần Cảnh hôn lên má cô một cái, thoả mãn mà ôm cô vào lòng khép hờ hai mắt.

"Không gì cả, ngủ thôi ngủ thôi."
Hạ Ly xấu hổ chôn cả gương mặt vào ngực anh làm đà điểu.

Trần Cảnh cười khẽ cũng không trêu cô, anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lưng dỗ cô ngủ.

Hạ Ly rất dễ ngủ đặc biệt là khi được Trần Cảnh ôm, rất nhanh hô hấp đều đều vang lên cô gái nhỏ đã ngủ say.

Mà Trần Cảnh tuy tinh thần mệt mỏi nhưng lại không tài nào ngủ được.

Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn anh dự liệu, thời gian này anh không thể manh động được.

Nhưng điều anh lo lắng nhất chính là Hạ Ly, anh không thể để cô biết được những chuyện kia anh chỉ sợ cô sẽ bị đả kích.

Cúi đầu đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, anh mệt mỏi mà nhắm hai mắt dưỡng thần..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm