Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết

Mặt trời còn chưa ló dạng trong bệnh viện của thành phố, phòng bệnh Trần Lập cách phòng Hạ Ly một toà nhà Trần Nguyệt Cầm canh giữ bên giường ông suốt một đêm dài.

Hai mắt cô đã xanh tím một quầng thâm, dù hết sức mệt mỏi những vẫn không dám chợp mắt, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nhảy loạn xạ khiến cô sợ phải chìm vào giấc ngủ.

Trần Lập trên giường khẽ động đậy ông gắng sức mở hai mắt ra, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn lúc này ông mới ý thức được mình chưa chết.

Thì ra trong thâm tâm con trai ông nó vẫn còn có vị trí cho người ba này, chợt nhớ đến Trần Cảnh ông hớt hải muốn ngồi dậy lại động đến vết thương lớn nhỏ trên người đau đến mức ông phải hít một hơi lạnh.

"Ba, ba tỉnh rồi!"
Trần Nguyệt Cầm mừng rỡ vội đỡ lấy ông, để ông tựa lên người mình.

"Nựu Nựu, Trần Cảnh đâu? Thằng bé ở đâu rồi?"
Hốc mắt Trần Nguyệt Cầm nóng lên, hờn dỗi mà nghẹn ngào nói:
"Ba còn hỏi anh ấy? Anh ấy hại ba ra nông nỗi này..."
Trên người ông vết thương do dao cắt chồng chất, có chỗ nông chỗ sâu, vài chỗ còn phải khâu lại nữa.

Vậy mà vừa tỉnh dậy từ ranh giới tử thần ông liền hỏi Trần Cảnh đâu.

Trần Lập giật mình kinh ngạc nhìn cô.

"Con đã biết!"
Trần Nguyệt Cầm hít mũi gật đầu.

"Phát hiện một xác chết trong vụ cháy ở nhà xưởng kia nghi ngờ là Trần Cảnh, nhưng chỉ là nghi ngờ cảnh sát vẫn hạ lệnh truy nã anh ấy."
Trần Lập thở dài có chút mệt mỏi tựa vào người cô, ông sâu xa nói:
"Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, Nựu Nựu...!anh con đã giết bao nhiêu người?"
Trần Nguyệt Cầm đáp:
"Ba người."
Trần Lập thoáng cười khổ lắc lắc đầu.

.

Truyện Trọng Sinh
"Phải là bốn người chứ! À không, bây giờ là năm người rồi."
Trần Nguyệt Cầm khó hiểu nhìn ông.

"Ba nói thế là sao ạ?"
Trần Lập đưa tay lên nặng nề vuốt mặt.

"Tính cả mẹ của nó và cái xác trong vụ cháy kia là năm người."
Trần Nguyệt Cầm kinh hoàng đưa tay che miệng lại, cô không dám tin vào những lời này của ông.

Nếu như theo ông nói, mẹ Trần Cảnh chết cách đây 13 năm vậy bà là nạn nhân đầu tiên.

Và nếu cái xác chết cháy kia không phải anh vậy là anh chưa chết!
Bên này Hoàng Minh cũng vừa nhận được kết quả kiểm tra ADN của bộ phận giám định gửi qua, người chết không phải Trần Cảnh mà là Từ Khiêm.

Hoàng Minh nắm chặt tờ giấy trong tay ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết, Trần Cảnh hiện tại đã quá mức nguy hiểm anh ta giết người không gớm tay và cũng chẳng thèm lên kế hoạch gì cả, hệt như hiện tại anh ta đã khinh thường việc vờn quanh với cảnh sát bọn họ.

Uông Hàm bên này cũng vừa nhận được tin tức mới vội vã chạy đi tìm Hoàng Minh.

"Đội trưởng, không hay!"
Hoàng Minh cau mày, hai từ "không hay" này gần đây anh nghe hơi nhiều rồi thì phải.

"Có chuyện gì?"
"Em mới lấy lời khai của Trương Phàm, Hạ Ly được Trần Cảnh sắp xếp ra nước ngoài là để điều trị tâm lý cô ấy rất có thể đã mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu."
Hoàng Minh nhíu mày càng chặt, những người khiếm khuyết nội tâm thường sâu sắc và trầm lặng hơn so với người thường, bọn họ chính là những đối tượng có khả năng rất cao mắc phải những căn bệnh về tâm lý.

Cô gái kia thoạt nhìn rất yếu đuối nhưng nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ, với việc bao che cho hành vi giết người của Trần Cảnh cũng đủ chứng minh cô có đủ nhẫn tâm.

Hiện tại lại đang mang thai cảm xúc phụ nữ khi mang thai càng khó đoán hơn, nếu để cô ấy biết Trần Cảnh gặp chuyện không biết sẽ chịu đả kích đến mức nào.

Hoàng Minh vừa nghĩ chân đã cất bước thật nhanh rời đi.

"Cậu đi với tôi đến bệnh viện, xem cô gái kia thế nào nếu thích hợp thì lấy lời khai luôn."
Hạ Ly chắc chắn biết không ít chuyện, chứ nếu không làm sao tự dưng một người đang êm đẹp sắp kết hôn lại mắc phải bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu chứ.

Lên xe Uông Hàm giữ vị trí tài xế chạy được một đoạn khá xa anh ta lại chợt nhớ đến một chuyện.

"Đội trưởng, Nguyệt Cầm cũng ở cùng bệnh viện với Hạ Ly anh gọi cho cô ấy qua trông nom Hạ Ly đi, lần trước theo ý Hạ Ly chúng ta đã rút hai cảnh vệ trở về hơn nữa em thấy được lúc đó tâm trạng của Hạ Ly không thích hợp lắm."
Hoàng Minh im lặng lấy di động lập tức gọi cho Trần Nguyệt Cầm.

Trần Nguyệt Cầm còn chưa hết hoang mang định gọi cho Hoàng Minh nói về việc Trần Cảnh chưa chết lại ngoài ý muốn nhận được di động của anh trước.

"Alô A Minh, chuyện gì vậy?"
"Nguyệt Cầm, bác trai đã tỉnh chưa có bị thương nặng ở đâu không?"
Dù bận nhưng Hoàng Minh vẫn hỏi thăm Trần Lập một tiếng.

"Ba tỉnh rồi sức khỏe ổn định không có gì đáng ngại cả."
Cô hơi ngừng lại tiếp tục nói:
"A Minh ba nói người chết kia không phải Trần Cảnh."
"Anh đã biết, nhưng Nguyệt Cầm hiện tại anh muốn em đi qua trông chừng Hạ Ly một lát anh đang đi đến bệnh viện lấy lời khai của cô ấy."
Trần Nguyệt Cầm nhíu mày hỏi:
"Tại sao lại phải trông chừng cậu ấy, Hoàng Minh anh nói cho em biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Hoàng Minh thở dài cũng không giấu giếm cô.

"Hạ Ly mắc phải bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu, anh sợ cô ấy ở một mình sẽ nghĩ quẩn nên kêu em qua đó..."
Tút tút tút...!
Hoàng Minh chưa nói hết câu di động đã bị ngắt kết nối, anh nhíu mày nhìn di động.

"Uông Hàm tăng tốc đi, đến bệnh viện nhanh một chút."
Uông Hàm không hiểu gì nhưng vẫn tăng tốc còn mở luôn còi báo của cảnh sát kêu inh ỏi lướt nhanh trên cao tốc.

Trần Nguyệt Cầm sau khi nghe được Hạ Ly mắc bệnh trầm cảm đã ném luôn điện thoại tông cửa chạy đi.

Trần Lập ở phía sau gọi với theo nhưng cô cũng không thèm quay đầu lại.

Cô dường như đã giải thích được vẻ mặt bi thương và tuyệt vọng của Hạ Ly lúc đó rồi, đó là dáng vẻ của một người đi vào đường cùng không muốn đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh nữa.

Càng nghĩ cô càng dốc sức chạy, nếu Hạ Ly thật sự làm chuyện gì dại dột thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội lỗi.

Trong thang máy một người đàn ông cao lớn ăn mặc kín kẽ áo khoác kéo cao đến cổ đội mũ đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh.1
Trần Cảnh âm trầm nhìn số đang nhảy của thang máy, anh vốn sẽ tranh thủ vượt biên ra nước ngoài nhưng không yên tâm Hạ Ly mở định vị lên xem cô đã đến nước Z hay chưa.

Nào ngờ phát hiện cô vẫn còn trong nước và đang nằm viện, anh sốt ruột lại lo lắng cho cô bất chấp ở bệnh viện có cảnh sát hay không cũng muốn đến nhìn cô một cái.

Nhưng khi ra khỏi thang máy đi đến phòng bệnh bên ngoài cư nhiên không có một người canh giữ, nói thế nào cô cũng là nhân chứng quan trọng tại sao ngay cả một cảnh sát cũng không có trông chừng cô?
Anh cất bước cẩn thận đi lên phía trước lại ngoài ý muốn nhìn thấy cửa phòng mở toang, anh lấy di động ra muốn tra vị trí cụ thể hiện tại của cô.

Khoé mắt lại vô tình nhìn đến cánh cửa thoát hiểm cách phòng bệnh này một đoạn, cánh cửa thoát hiểm cũng trùng hợp mà mở toang ra.

Trần Cảnh cúi đầu một lần nữa nhìn di động, đồng tử anh chợt co rút khi thấy điểm sáng nhấp nháy đang dần hướng lên trên mà đi không có dấu hiệu dừng lại.

Tim anh thoáng nhảy bang bang, nhét di động vào túi quần anh nhanh chân chạy về phía lối thoát hiểm đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm