Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết

Hạ Ly ngủ không sâu thức giấc giữa chừng, cô sờ soạng bên cạnh không một bóng người.

Cô lòm còm ngồi dậy cố gắng đi đến cửa phòng gọi to.

"A Cảnh anh ở đâu!"
Không ai trả lời cô, Hạ Ly nhíu mày tiếp tục gọi.

"A Cảnh..."
Vẫn không ai lên tiếng, cô nghĩ thầm chắc anh ra ngoài mua đồ rồi.

Cô chớp mắt lại đi về giường ngủ nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Nhưng vì không có Trần Cảnh bên cạnh Hạ Ly ngủ cứ giật mình mãi, mấy lần sờ bên cạnh đều không có ai tuy không biết anh đi đâu nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cô cứ mơ màng không chút sức lực.

Không biết là lần thứ mấy cô giật mình tỉnh giấc vừa giơ tay sờ bên cạnh liền được một bàn tay to lớn nắm lấy cả cơ thể cô cũng được bao bọc trong lòng anh.

"Sao thế, em gặp ác mộng ư?"
Trần Cảnh hôn lên khoé mắt cô.

"Anh đi đâu vậy ạ?"
Hạ Ly theo thói quen cọ cọ đầu lên ngực anh.

"Anh vừa đi tắm thôi, ngoan ngủ đi nào."
Hạ Ly bỗng mở toang hai mắt vì câu trả lời của anh, hơn hết cô nhạy cảm ngửi được một mùi ngọt tanh trên da thịt lạnh buốt vừa tắm xong của anh.

Mùi hương này!
"Ngủ nào cục cưng."
Anh dịu dàng ôm lấy cô tay lại nhẹ nhàng vỗ về lưng cô trấn an, Hạ Ly lắc lắc đầu quẳng mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi hết nhắm hai mắt lại ôm chặt lấy anh.

Lúc Hạ Ly nhắm mắt lại thì Trần Cảnh lại mở mắt ra, đôi con ngươi đỏ ngầu còn nhiễm một tầng lệ khí nhưng tay vẫn rất dịu dàng vuốt ve cô gái trong lòng.

Hệt như một con ác ma vừa uống máu xong, trở về cấm địa ôm ấp bảo vật của mình.

6 giờ sáng hôm sau.

Hoàng Minh và Trần Nguyệt Cầm còn đang ngủ thì di động đã reo inh ỏi.

Hoàng Minh từ trong ổ chăn thò tay ra ấn loa ngoài nhận máy.

"Đội trưởng có án mạng."
Một câu ngắn gọn đã đánh thức hoàn toàn hai người, Hoàng Minh ngồi bật dậy xuống giường vẻ mặt không còn chút ngái ngủ nào.

"Báo địa chỉ cho tôi."
20 phút sau hai người đã có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã găng dây phong tỏa không cho bất kỳ người không phận sự ra vào.

Hoàng Minh và Trần Nguyệt Cầm đi vào vừa đến cửa thì đã thấy Gia Trạch ôm bụng ở một bên nôn khan.

"Cậu có sao không?"
Trần Nguyệt Cầm thiện ý đi đến vỗ lưng giúp cậu ta, Gia Trạch xua xua hai tay.

"Không sao không sao, chỉ là hiện trường có chút..."
Gia Trạch hơi ngừng lại tiếp tục nôn Trần Nguyệt Cầm nhíu mày khó hiểu muốn xoay người vào xem xét hiện trường thì đã bị Hoàng Minh cản lại.

Vẻ anh ngưng trọng gắt gao đem Trần Nguyệt Cầm đẩy ra xa hiện trường.

"Em ở lại.

Gia Trạch! Trông chừng cô ấy."
Gia Trạch đang nôn thốc nôn tháo nghe được lệnh theo phản xạ nắm lấy cổ tay Trần Nguyệt Cầm hô to đáp:
"Vâng đội trưởng."
Trần Nguyệt Cầm bức bối vùng vẫy khỏi tay Gia Trạch.

"Buông ra coi!"
Gia Trạch lắc đầu như trống bỏi.

"Đội trưởng đã lệnh không cho cậu vào."

Trần Nguyệt Cầm trừng mắt giơ tay đánh lên người cậu ta bôm bốp, nhưng Gia Trạch vẫn không chịu buông tay.

"Tớ mới không thèm vào, cậu có thả tay ra không hả?"
Cô không phải không biết lý lẽ như thế, nếu Hoàng Minh không cho cô vào chắc chắn có lý do của anh, cô cần gì gây rối vướng víu tay chân anh.

Gia Trạch thấy cô nghiêm túc nên từ từ buông tay ra nhưng vẫn không quên chắn tầm mắt cô lại.

"Cậu không vào cũng tốt, nạn nhân chết rất thảm."
Trần Nguyệt Cầm cụp mắt, tất cả mọi người đều lâm vào không khí nghiêm trọng.

Hoàng Minh đeo găng tay bước vào trong căn nhà Uông Hàm liền chạy đến cạnh anh.

"Đội trưởng, nạn nhân tên Lương Cảnh Chi là nữ 25 tuổi sống một mình, vào sáng nay được đồng nghiệp phát hiện tử vong tại nhà riêng."
Hoàng Minh vừa nghe báo cáo vừa đi đến thi thể nạn nhân anh đưa tay nhấc màn che màu trắng lên, không nhìn thì thôi nhìn một lần dạ dày đều cuộn trào cả lên.

Uông Hàm một bên tiếp tục nói:
"Trong nhà không có dấu hiệu xô xát ẩu đả, tài sản cũng không mất thứ gì.

Nạn nhân bị đâm tổng cộng 17 nhát dao, một bên mặt bị lột mất một lớp da.

Bộ phận pháp y sơ đoán nạn nhân bị lột da trước rồi mới bị đâm chết."
Hoàng Minh trầm mặc xem xét một lượt thi thể rồi đắp khăn trắng lên, anh đứng dậy tiếp tục quan sát hiện trường.

Nạn nhân bị giết tại phòng khách máu vươn vãi khắp nơi trên sàn lẫn vách tường.

"Thông báo với người nhà nạn nhân đến đồn lấy lời khai."
"Vâng."
Khi Hạ Ly nhận được tin từ Lương Thần Chi là lúc cô đang ăn sáng, điện thoại cô cầm trên tay trực tiếp rơi bộp trên bàn ăn.

"Em sao thế, không khoẻ ở đâu ư?"
Trần Cảnh thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy thì không khỏi lo lắng hỏi.

Cả người Hạ Ly như chết lặng môi cô run run mấp máy.

"Cảnh Chi...!cô ta bị giết rồi."
Trần Cảnh trầm ngâm vẻ mặt không hề thay đổi, anh đưa tay vỗ lưng trấn an cô.

"Không sao đừng sợ, có anh đây."
Rất nhanh Trần Cảnh lái xe đưa Hạ Ly đến đồn cảnh sát, vừa vào trong Lương Thần Chi đã vội chạy đến.

"Anh, chị!"
"Thần Chi, ba mẹ đâu."
Lương Thần Chi cũng bị doạ đến tay chân luống cuống, thiếu niên mười mấy tuổi đầu không giữ được bình tĩnh giọng nói mang theo âm run cùng nghẹn ngào.

"Ba ngất xĩu nên mẹ đưa ba đến bệnh viện rồi, chị ơi chị Cảnh Chi bị người ta giết rất thảm."
Hạ Ly nắm chặt lấy bàn tay cậu hai chị em cũng không ai khấm khá hơn ai.

"Đừng sợ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà."
"Trần Cảnh chúng tôi muốn mời anh vào lấy lời khai liên quan đến cái chết của cô Lương Cảnh Chi."
Bất thình lình giọng nói của Hoàng Minh vang lên ở phía sau ba người.

Trần Cảnh lạnh nhạt xoay người lại đối mắt với Hoàng Minh, còn Hạ Ly đã thất kinh đến mức đem Trần Cảnh giấu sau lưng mình.

"Cảnh sát, các anh có nhầm lẫn ở đâu không? A Cảnh và Lương Cảnh Chi không có một chút liên quan đến nhau, nếu có lấy lời khai phải là tôi chứ?"
Vết thương trên đầu còn băng bó lúc đến đây cô còn đội mũ che lại, Hạ Ly vừa nói vừa đưa tay mạnh mẽ đem mũ ném xuống.

"Anh nhìn đi, đây là mấy ngày trước Lương Cảnh Chi cùng tôi xảy ra ẩu đả.

Nếu có hiềm nghi thì phải là tôi mới đúng."
Hoàng Minh nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Ly anh cũng không dao động một chút, chỉ nghiêm giọng nói:
"Chúng tôi có một số lời khai từ bạn trai của nạn nhân có liên quan đến anh Trần đây, cô Hạ yên tâm chúng tôi chỉ muốn hỏi anh Trần một vài vấn đề mà thôi không hề có ý kết tội bất cứ ai."
Hạ Ly nhíu chặt mày gắt gao che chắn cho Trần Cảnh ở phía sau.

"Bạn trai?"
"Là anh khai."
Từ Khiêm đi ra từ phòng thẩm vấn trên nét mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Từ Khiêm anh có ý gì hả?"
Hạ Ly nổi giận, dù hai mắt không nhìn thấy vẫn muốn xông lên đánh cho Từ Khiêm một trận.

"Ly Ly bình tĩnh nào."
Trần Cảnh im lặng nảy giờ vội ôm lấy Hạ Ly, anh dịu dàng trấn an cô.

"Chỉ cho lời khai mà thôi không có vấn đề gì cả, em đừng lo lắng anh vào rồi sẽ ra ngay thôi."
Hạ Ly mím chặt môi hai mắt đã ửng đỏ, Trần Cảnh mỉm cười hôn lên trán cô một cái.

"Anh ra ngay thôi, ngoan."
Anh đem cô giao cho Lương Thần Chi bên cạnh.

"Trông chừng chị em cho tốt."
Lương Thần Chi cũng bị cảnh tượng này làm cho ngay người không hiểu mô tê gì, cậu ôm lấy Hạ Ly gật đầu với Trần Cảnh.

"Vâng ạ."
Trần Cảnh thu hồi ánh mắt dịu dàng trên người Hạ Ly về, một lần nữa nhìn về phía đám người Hoàng Minh và Từ Khiêm chỉ còn lạnh lẽo.

"Mời anh đi bên này."
Hoàng Minh dẫn đường cùng Trần Cảnh tiến vào phòng thẩm vấn.

Từ Khiêm bên này thấy Hạ Ly đờ đẫn được Lương Thần Chi ôm anh ta liền đi đến.

"A Ly anh không cố ý, lúc cảnh sát hỏi Cảnh Chi dạo gần đây có biểu hiện khác thường hay không.

Anh chỉ khai thật mà thôi."
"Vì thế sự thật của anh là đỗ mọi chuyện lên người Trần Cảnh sao?"
Hạ Ly lớn tiếng chất vấn Từ Khiêm khiến anh ta thoáng chốc trở nên cứng họng.

"Cảnh Chi quả thật khác thường, cô ấy như biến thành người khác vậy, ích kỷ ghen tị muốn cướp mọi thứ của em bao gồm Trần Cảnh."
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh biện minh."
"A Ly."
Từ Khiêm gấp đôi tiến lên hai bước muốn chạm vào tay Hạ Ly liền bị Lương Thần Chi dùng sức đẩy ra xa.

"Anh không nghe chị ấy nói à? Anh đi chỗ khác đi."
"Nơi này là đồn cảnh sát mong mọi người giữ trật tự."
Trần Nguyệt Cầm biết vụ án liên quan đến gia đình Hạ Ly cô liền gấp rút chạy qua đây, cô nghiêm nghị chắn trước người hai chị em không có thiện ý mà nhìn Từ Khiêm.

"Nếu đã cho lời khai xong cảm phiền anh rời đi trước."
Từ Khiêm cắn răng nhìn Hạ Ly ở phía sau, anh ta dứt khoát xoay người rời đi..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm