Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau

Tối đó Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh cũng ghé qua thăm Hạ Ly, trong phòng bệnh đơn vắng lặng thoáng chốc trở nên náo nhiệt khác thường.

"A Ly cậu nhất định phải mau khoẻ lại, tớ mỗi ngày chơi một mình rất buồn chán."
Hoàng Minh một bên cau mày không phục, nói:
"Em xem anh là không khí hả? Sáng đến tối là ai ở cạnh em mà em còn nói mình ở một mình, em có lương tâm không?"
"Anh giống với A Ly được sao? Bọn em là con gái nói chuyện của khuê mật, anh xía vào làm gì tránh một bên đi."
Hoàng Minh trợn mắt còn muốn cãi thêm hai câu đã bị Trần Cảnh ném một quả táo qua.

"Rảnh quá thì gọt trái cây đi, ồn ào."
Hoàng Minh hít một hơi thật sâu kiềm chế không so đo với hai anh em nhà này, ngoan ngoãn nhận mệnh gọt trái cây cho hai cô gái đang không ngừng luyên thuyên.

"A Ly, các bạn trong lớp biết cậu nằm viện nên gửi thư hỏi thăm rất nhiều, nhưng mắt cậu vẫn chưa ổn nên tớ đều để ở nhà, khi nào cậu xuất viện tớ sẽ mang qua cho cậu nha?"
Hạ Ly hơi kinh ngạc, cô cứ tưởng các bạn trong lớp không muốn làm bạn với mình ngày thường cũng không ai bắt chuyện với cô, vậy mà giờ đây mọi người lại viết thư cho cô ư!
Hạ Ly vui vẻ đến lâng lâng cả người.

"Ừ, khi nào xuất viện cậu đưa cho tớ cũng được.

Nhưng Nguyệt Cầm ở trường đã có kết quả thi cuối kỳ chưa?"
Nhắc đến chuyện này Trần Nguyệt Cầm như quả bóng xì hơi ĩu xìu nói:
"Có rồi, cậu đứng thứ hai của lớp tớ chỉ đứng thứ tư huhu."
"Không sao, thứ tư cũng rất tốt rồi.

Nhưng...!thứ nhất là Lương Cảnh Chi sao?"
Trần Nguyệt Cầm đưa tay lau nước mắt không hề tồn tại, nhớ đến người tên Lương Cảnh Chi kia cũng sống cùng một mái nhà với A Ly liền đáp:

"Đúng vậy, có chuyện gì à?"
"À không tớ chỉ hỏi thế thôi."
Hạ Ly biết Lương Cảnh Chi luôn âm thầm so cao thấp với cô thành tích học tập cũng không ngoại lệ, bao đêm khi mọi người ngủ hết cô vẫn thấy phòng cô ta sáng đèn, lần thi này chắc cô ta cũng hài lòng rồi đi.

Nhắc đến điểm thi Hạ Ly chợt nhớ đến Trần Cảnh, nghe nói thành tích của anh vẫn luôn rất tốt vậy lần này cũng vậy chứ nhỉ?
"Anh tiểu Cảnh, điểm thi của anh thế nào?"
Trần Cảnh ngước mắt nhìn cô, còn chưa mở lời thì Hoàng Minh đã giành nói trước.

"Anh tiểu Cảnh của em thì còn thế nào, là đứng nhất đó.

Còn anh thì thứ hai hắc hắc."
Nói xong cũng không quên thêm mình vào.

Hạ Ly kinh ngạc vui vẻ mỉm cười.

"Các anh giỏi thật."
"Chứ gì nữa, anh nói cho em nghe ô..."
Hoàng Minh còn muốn nói tiếp miệng đã bị nhét vào một miếng táo, Trần Cảnh thành công chặn miệng Hoàng Minh nhẹ giọng nói với Hạ Ly.

"Anh đứng nhất, là nhất khối."
Hạ Ly lần này cũng bị doạ cho đơ luôn, đứng nhất khối vậy khi sang cấp 3 anh chẳng phải sẽ trực tiếp được tuyển thẳng vào lớp chọn.

Ước mơ nho nhỏ của cô chính là được học ở lớp chọn đấy, nghĩ đến đây Hạ Ly lại nhịn không được cảm thán.

"Thật ngầu."
Trần Cảnh nhìn biểu cảm của cô thì cực kỳ đắc ý, anh lấy một miếng táo đút cho cô.

"Còn phải xem ai, chính là anh tiểu Cảnh của em đấy."
Sống lại một đời vì có cô và cả hai người Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh kí ức thời học sinh của anh xem như là muôn màu muôn vẻ.

Thì ra thế giới này cũng không tăm tối như anh tưởng.

Hạ Ly nằm viện hai tuần sức khỏe ổn định liền có thể xuất viện, tuy phẫu thuật rất thành công nhưng cô vẫn phải tiếp tục đeo kính dành cho người mù thêm một khoảng thời gian nữa.

Kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm lên lớp 5 còn hai người Hoàng Minh và Trần Cảnh học lớp 10 ở trường cấp 3 sát vách.

Tan học bốn người đều như trước kia đi về cùng nhau, nhưng hôm nay Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm chờ mãi cũng không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

"Hay chúng ta qua bên trường tìm hai anh ấy đi."
Hạ Ly hỏi, Trần Nguyệt Cầm liền gật đầu miệng lại oán thán.

"Hai người kia làm cái gì không biết, trễ giờ cơm chiều mất rồi."
"Rồi rồi, chúng ta đi nhanh lên rồi còn về."

Hạ Ly kéo tay cô bước nhanh sang cổng trường bên kia.

Trường phức hợp Lục Sơn và trường cấp 3 cách nhau một con hẻm nhỏ, lúc hai cô đi ngang qua liền bị tiếng la hét thu hút.

"Mẹ kiếp, tao liều mạng với mày."
Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm nghiêng đầu nhìn xem, không nhìn thì thôi nhìn rồi liền ngây ngẩn cả người.

Một đám thiếu niên hơn mười người đang lao vào đánh nhau kịch liệt, nhưng điều khiến hai cô kinh ngạc hơn là hai người trong số đó không phải là Trần Cảnh và Hoàng Minh sao?
"Chết tiệt, ai cho các người đánh anh tôi."
Hạ Ly còn chưa kịp phản ứng thì Trần Nguyệt Cầm đã hét lên một tiếng lao thẳng vào nhóm ẩu đả.

"Nguyệt Cầm."
Cô muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Trần Nguyệt Cầm lao vào nắm tóc một nam sinh kéo xuống còn không quên đánh vào mặt cậu ta, người kia ăn đau liền đẩy cô một cái ngã nhào ra đất.

"Nựu Nựu! Mẹ kiếp ông đây đánh chết mày."
Hoàng Minh đang đánh hăng thấy Trần Nguyệt Cầm bị đẩy ngã liền như tiêm phải máu gà ra tay càng nặng hơn.

Đừng nhìn anh ngày thường cà lơ phất phơ, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, ba anh là cảnh sát cơ đấy.

Trần Cảnh cũng chú ý đến bên này anh liếc mắt đã thấy cô gái nhỏ mặt mày trắng bệch hốt hoảng muốn chạy qua đây, anh cau mày đem người trước mặt đấm một cú rồi hét lên với cô.

"Không được qua đây!"
Hạ Ly dừng bước chân không biến nên tiến hay nên lùi cơ hồ là gấp đến phát khóc, tay chân cô run run muốn chạy đi tìm người giúp nhưng không yên tâm bọn họ bên này.

Trong đầu xoay chuyển liên hồi, cô vội đem ba lô xuống lấy một cái còi báo động ra.

Đây là khi sáng Trần Cảnh cho cô và Trần Nguyệt Cầm mỗi người một cái phòng hờ khi đi một mình mà không có anh bên cạnh, nhưng ngày khác còn chưa dùng đến hôm nay liền dùng luôn được rồi.

Còi báo động được ngụy trang bằng hình chuột Mickey rất đáng yêu, Hạ Ly không do dự ấn xuống cái nút trên lưng con Mickey.

Thoáng chốc tiếng còi báo động vang vọng khắp vườn trường, sẵn tiện luôn thu hút được bảo vệ rinh cả đám lên phòng hiệu trưởng.

Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm không phải học sinh của trường cấp 3 lại có công "báo động" cho nên thầy giáo cho hai người ra về.

Hạ Ly không chịu đi ấm ức đứng ngoài cửa nhìn Trần Cảnh không rời mắt, đứng giữa một đám thiếu niên loai choai mặt đầy vết thương, Trần Cảnh cực kỳ ung dung lơ luôn thầy hiệu trưởng đang mắng chửi cất bước đi ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay gạt đi giọt nước mắt chực chờ bên mi của cô.

"Em về nhà trước đi, một lát anh về sau."
"Anh sẽ không bị phạt chứ ạ?"
Hạ Ly lo lắng hỏi anh, cô biết cấp 3 khác với cấp 1 và cấp 2 chỉ cần học bạ có xử phạt liền ảnh hưởng đến con đường thi đại học của anh.

"Sẽ không, mau về nhà đi tối rồi."
Cho dù có thì anh cũng sẽ không để cô biết, nhìn thấy Hạ Ly muốn nói thêm gì nữa anh dứt khoát nắm lấy vai xoay người cô lại đẩy về phía Trần Nguyệt Cầm ở sau lưng.

"Đưa em ấy về, hai đứa đi cẩn thận."
Trần Nguyệt Cầm bị đẩy ngã đau vẫn còn tức lắm, cô một bên kéo Hạ Ly đi còn không quên ngoáy đầu nói với Trần Cảnh.

"Anh yên tâm, ba đi công tác rồi em liền gọi cho mẹ đến.

Hôm nay nhất định phải cho cả đám người kia đẹp mặt."
Nhìn thấy cảnh này Trần Cảnh không hiểu sao lại có chút buồn cười, cô em gái anh từng chán ghét không ngờ lúc nguy cấp lại hung hăng liều lĩnh vì anh.

Một câu kia khi Trần Nguyệt Cầm hét lên anh đều nghe thấy..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm