Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối

Mà Trần Nguyệt Cầm lúc này đang ngồi uống trà với Trần Lập, nhìn con gái mặt ủ mày cau Trần Lập không nhịn được hỏi han.

"Con sao thế? Hôm nay không bận việc chạy đến tìm ba lại bày ra bộ dáng ủ rũ thế này?"
Trần Nguyệt Cầm thở dài đem tách trà đặt xuống bàn.

"Dạo gần đó có án mới nhưng A Minh anh ấy không cho con tham gia."
Trần Lập cười cười không có việc gì đáp:
"A Minh là lo lắng cho con, nếu năm xưa con chọn ngành nghề khác thì giờ đâu có bị quản thúc thế này đâu."
Trần Nguyệt Cầm vẫn không vui cho nổi.

"Nhưng vụ án này có liên quan đến A Ly.

Ba cũng gặp cậu ấy một lần rồi đấy ạ, là cô gái hôm giáng sinh sang nhà mình chơi đấy."
Nghe đến đây nụ cười trên môi Trần Lập cứng đờ, anh cụp mắt lơ đãng hỏi:
"Liên quan là liên quan làm sao?"
Trần Nguyệt Cầm mấy ngày nay chịu đàn áp của Hoàng Minh hiếm khi kiếm được người tâm sự, cô liền kể hết với ông.

"Gia đình Hạ Ly khá phức tạp, nạn nhân lần này là con riêng của ba dượng cậu ấy.

Ba không biết đâu, A Minh vậy mà nghi ngờ đến trên đầu bạn trai Hạ Ly đấy ạ."
Lạch cạch.

Tách trà trên tay Trần Lập hơi nghiêng, hiển nhiên ông biết được bạn trai của Hạ Ly là ai.

"Ba không sao chứ?"
Trần Nguyệt Cầm đỡ lấy tay ông, thấy trà đã nguội không gây bỏng tay thì cô thở phào nhẹ nhõm.

"Không có gì ba trượt tay thôi."

Trần Lập cười gượng lấy khăn giấy lau tay, ông lại hỏi:
"Con có ảnh nạn nhân kia không cho ba xem một chút."
"Chờ con một lát, con nhờ người gửi qua."
Trần Nguyệt Cầm không hề nghi ngờ gì, vốn dĩ ba cô cũng là chuyên gia về tâm lý học ông ấy có hứng thú với ảnh thi thể nạn nhân cũng không có gì lạ.

Cô nhắn tin cho đồng nghiệp ở bộ phận pháp y rất nhanh người kia đã gửi ảnh qua, cô liền trực tiếp đưa cho ông.

Trần Lập ổn định lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ, ông nhận lấy di động Trần Nguyệt Cầm đưa qua xem xét từng tấm ảnh.

Cô gái trên ảnh ông đã từng gặp qua một lần là lúc ở nhà của Trần Cảnh, nếu ông nhớ không lầm cô gái này tên là Lương gì đó, lúc ở bệnh viện Trần Cảnh cũng từng phẫn nộ nhắc qua một lần.

Tay ông di chuyển tiếp tục lướt xem những tấm hình phía sau, hai tay cô gái bị trói chặt bởi một cái khăn lụa tư thế nằm thập phần quỷ dị, trên người toàn máu là máu, mà gương mặt càng ghê rợn hơn là một bên đã bị lột đến máu thịt bày nhầy.

Trần Lập bỗng cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại, ông đưa tay xoa lấy thái dương đang giật liên hồi.

"Ba sao vậy ạ?"
Trần Nguyệt Cầm thấy sắc mặt ông tái mét thì vội chạy đến đỡ.

Trần Lập xua xua tay thều thào nói:
"Ba lên huyết áp thôi, con đi giúp ba lấy lọ thuốc đi."
Trần Nguyệt Cầm vội đứng dậy chạy đi lấy thuốc, Trần Lập chết lặng ngồi trên sofa một lần nữa xem xét lại bức ảnh.

Ông bỗng nhớ đến câu hỏi ngày đó của Trần Cảnh ở bệnh viện "Lương Cảnh Chi, tôi nhất định sẽ bỏ qua cho cô ta."
"Ư..."
Đầu lại truyền đến cơn đau, Trần Nguyệt Cầm lấy thuốc đến ông liền uống vội một viên vào.

"Con đưa ba về phòng nghỉ ngơi một lát nhé?"
Trần Nguyệt Cầm hối hận vì cho ông xem mấy bức ảnh kia, ngay cả cô xem qua còn mất ngủ cả đêm qua huống chi ông còn có bệnh huyết áp cao.

"Được, con dìu ba về phòng."
Trần Lập được cô đỡ về phòng liền nằm xuống giường nghỉ ngơi nhắm hai mắt lại.

"Nựu Nựu con ra ngoài đi, ba muốn nghỉ ngơi một lúc."
"Vậy có việc gì thì ba gọi con ngay nhé."
Trần Nguyệt Cầm thấy thế cũng không quấy rầy ông liền đi ra ngoài đóng cửa lại.

Nhưng cô vừa đi Trần Lập lại ngồi dậy lấy di động gọi vào một dãy số.

Ông gọi lần đầu không ai nghe máy, ông lại tiếp tục gọi đến lần thứ tư di động mới được thông.

"Chuyện gì?"
Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp này hiển nhiên là Trần Cảnh.

"Tiểu Cảnh, con thật sự gây ra án mạng sao?"
Giọng điệu Trần Lập cứng rắn lại hơi run, Trần Cảnh bên này đang pha sữa cho Hạ Ly cũng bất giác ngừng tay.

"Tin tức nhanh đấy, là đứa em gái kia nói cho ông hay là đứa em rể chưa vào cửa kia?"
Trần Cảnh giễu cợt phì cười trực tiếp xem nhẹ hơi thở phập phồng của Trần Lập truyền ra từ di động.

Hiện tại Trần Lập thật sự không thể nhìn thấu đứa con trai này nữa rồi, ông vốn tưởng anh chỉ có áp lực về tâm lý nhưng không ngờ...!
"Con nói cho ba biết, có phải con giết cô gái kia hay không?"
Ông không nghi ngờ mà là khẳng định.

Trần Cảnh nhếch môi cười ung dung thử độ ấm của ly sữa nhàn nhạt đáp:
"Muốn biết vậy thì ngày mai 10 giờ sáng, đến cổng sau khu nhà xưởng bỏ hoang ở phía nam ngoại ô đi."
Nói xong anh không đợi ông trả lời liền trực tiếp ngắt máy, nếu ông ta sốt ruột như thế thì kể một chút chuyện cho ông ta cũng được.

Anh bưng ly sữa đi về phía phòng ngủ của Hạ Ly, ở trên sofa phòng khách cũng đã chất hai ba cái vali cỡ to.

Hoàng Minh bên này cùng Uông Hàm đi đến trại giam của thành phố, anh đứng trước song sắt nhìn người đàn ông tóc tai rối bời đang hoảng sợ núp trong góc.

Ông ta tầm khoảng bốn mấy năm mươi nhưng dáng vẻ gầy guộc mái tóc trắng xoá kia nhìn có khác gì mấy ông lão sáu mươi tuổi đâu.

"Hứa Vỹ, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tôi muốn hỏi ông về một số vấn đề."
Đúng, anh đến đây để gặp thủ phạm năm xưa giết chết mẹ Trần Cảnh.

Nhưng anh không đoán được để gặp được người này, anh lại trực tiếp phải đi đến phòng giam mà không phải ở phòng thăm hỏi.

"Tôi không biết, tôi không biết."
Hứa Vỹ ôm chặt đầu lắc đầu ngoày nguậy, lẩm bẩm nói mình không biết ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hoàng Minh nhíu mày nhìn về giám ngục bên cạnh.

"Chuyện này là sao?"
Giám ngục cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không biết vì nguyên nhân gì, 2 tháng gần đây phạm nhân đã tự sát bất thành mấy lần tinh thần cũng trở nên hỏng bét.

Chúng tôi cũng chỉ đành nhốt riêng ông ta ở đây để quan sát."
Hoàng Minh nhíu mày càng chặt, anh quyết không bỏ qua bất kỳ manh mối nào.

Anh khuỵ gối ngồi đối diện với Hứa Vỹ.

"Vì sao ông lại giết Tạ Nhàn."

Nghe được cái tên quen thuộc mà cũ kỹ này, Hứa Vỹ bất ngờ kinh ngạc ngẩng đầu lại rất nhanh nét mặt trở nên kích động, ông ta liên tục xua tay vừa nghẹn ngào nói:
"Tôi không biết, tôi không làm gì cả, không phải tôi mà..."
Tạ Nhàn chính là tên của mẹ Trần Cảnh.

Hoàng Minh đưa tay qua song sắt nắm chặt bả vai Hứa Vỹ mạnh mẽ tiếp tục gặng hỏi.

"Không phải ông? Vậy là ai?"
"Là là là...!huhu."
Hứa Vỹ hơi ngẩn ra ấp úng nói vài chữ lại như nhớ tới gì đó hoảng sợ lùi về sau khóc toáng lên.

Giám ngục thấy thế thì đi lên ngăn Hoàng Minh lại.

"Cảnh sát Hoàng, phạm nhân tinh thần không ổn định mong anh không quá ép người."
Hoàng Minh nhìn hết một màn này cũng trở nên trầm tư, anh đứng dậy gật đầu với giám ngục rồi rời đi.

"Đội trưởng."
Uông Hàm một bên chạy tới vừa vặn hội họp với Hoàng Minh.

"Sao rồi."
Anh tự mình đi gặp Hứa Vỹ lại sắp xếp cho Uông Hàm một việc khác.

"Anh đoán không sai, cách không lâu Trần Cảnh có đến đây."
Hoàng Minh đút hai tay vào túi.

"Thời gian cụ thể."
"Là tầm khoảng 2 tháng trước."
Khoé môi Hoàng Minh cong lên, quả nhiên vừa vặn với thời gian Hứa Vỹ trở nên khác thường..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm