Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy

Thời gian nghỉ kết hôn đảo mắt đã hết, Ngô Bạch Khởi bắt đầu dậy sớm tiến cung hầu việc.

Phó Tuyên cũng có việc.

đối bài nội viện Hầu phủ giao cho nàng, từ nay về sau nàng quản gia.
Với Phó Tuyên mà nói, quản gia việc này thật sự rất dễ dàng, Phó Dung
xuất giá rồi, Kiều thị càng thêm buồn bực, Phó Tuyên hiếu kính mẫu thân, lúc ban ngày sẽ tận lực bồi bên cạnh mẫu thân, bình thường một ít việc
vặt quản gia liền ghi tạc trong lòng. Đại sự như đón dâu, tiệc đầy
tháng, lễ chọn đồ vật đoán tương lai, bởi vì mấy năm nay Phó Hựu thành
thân, Phó Uyển Phó Dung liên tiếp mang thai sinh con, Phó Tuyên ở một
bên nhìn, càng thành thạo.

mẹ chồng nàng dâu Chu thị ở Nhị phòng có tâm nịnh bợ Phó Tuyên, hai
ngày trước khi Phó Tuyên quản gia, các nàng nhiệt tình tới bồi tức phụ
mới. Sợ Phó Tuyên có gì không hiểu, cũng sợ Phó Tuyên không có ý tứ đợi, nhưng các nàng phát hiện Phó Tuyên quản việc đều gọn gàng ngăn nắp, lại không phải là quá thích cùng người nói chuyện phiếm, liền thức thời
không đến quấy rầy nàng.

Các nàng không đến, có "Người" lại thích tức phụ mới.

Ngày hôm đó Phó Tuyên đang ở trước cửa sổ luyện chữ, bỗng nghe bên
ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Nàng nhíu mày, vừa muốn đi ra xem
một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thanh Trúc trắng mặt chạy vào,
"Cô nương, Thế Tử còn nuôi hai con rắn kia đâu, leo vào trong viện chúng ta!"

Phó Tuyên khuôn mặt bình tĩnh, mặt cười lại trắng, tận lực trấn định hỏi: "Leo đến đâu?"

Thanh Trúc trên người nổi một tầng da gà, nhìn ngoài cửa nói: "Thanh
Tước gan lớn, dùng hai cái thùng cơm bắt rắn lại... Cô nương, Thế Tử
biết rõ ngươi sợ rắn còn giữ chúng nó, chúng ta, chúng ta đánh chết rắn
đi!"

Lúc trước cô nương nhà mình liên tục mấy đêm gặp ác mộng, Thanh Trúc ở bên cạnh nhìn đau lòng vô cùng, bởi vậy hôm nay lần nữa nhìn thấy hai
đầu sỏ gây chuyện, đối với Thế Tử, Thanh Trúc hảo cảm nhất thời không
còn. Nếu nàng gan lớn, vừa mới rồi chắc chắn trực tiếp đạp chết thứ đó.
Nàng sợ hãi cũng không sao, cô nương gả đi cũng mang theo quản sự tiểu
tư, tìm người gan lớn có thể giết chết hai con rắn kia.

Nghe nói rắn đã bị bắt lại, Phó Tuyên trầm mặc chốc lát, đi ra ngoài.

Mặt trời lên cao, giữa hè trời nóng hừng hực, hai bồn cơm sắt đặt dưới đất, bị mặt trời chiếu sáng lòe lòe chói mắt, chợt nhìn lại có chút
buồn cười. Bọn nha hoàn lớn nhỏ hoặc là trốn ở trong hành lang hoặc là
trốn dưới mái hiên, giống như bên trong đó cất giấu cái gì kinh khủng.

Phó Tuyên nhìn cái chậu cơm lớn như vậy, ẩn ẩn nhớ rõ Tiểu Bạch xà của Ngô Bạch Khởi chỉ dài đến một thước, chẳng lẽ đã trưởng thành? Nàng sợ
rắn, nhưng Ngô Bạch Khởi kia, một là bởi vì quá nhỏ, thứ hai biết rõ
không có độc, cho nên nàng không phải quá sợ, ít nhất sẽ không sợ đến
mức nhìn xa xa cũng không dám, nàng chỉ là không dám để cho thứ đó leo
lên người.

"Cô nương, ta đi gọi người tới?" Thanh Trúc thử thăm dò hỏi.

Phó Tuyên vừa muốn nói chuyện, thân ảnh A Chấn chạy tới cửa viện,
trong tay cầm một cái lồng. Nhìn thấy hai cái thùng cơm, hắn cực kỳ
hoảng sợ, chạy tới quỳ trước mặt Phó Tuyên, liên tục dập đầu: "Phu nhân
tha mạng a! Thế Tử giao phó ta không cho Hắc Bạch Vô Thường chạy ra dọa
phu nhân, vừa mới là ta không có đóng chặt lồng mới để cho chúng nó bò
ra. Ta cũng không biết chúng nó vì sao leo vào trong viện phu nhân...
Phu nhân, cầu phu nhân đừng tức giận Thế Tử.Thế Tử 10 tuổi bắt đầu nuôi
Hắc Bạch Vô Thường, nuôi tám năm, bên người Thế Tử không có bao nhiêu
bằng hữu, mỗi ngày trở về đều cùng Hắc Bạch Vô Thường nói chuyện. Cầu
phu nhân thông cảm Thế Tử từ nhỏ cơ khổ, tha thứ hắn lần này đi! Ta liền mang Hắc Bạch Vô Thường đi, tuyệt sẽ không để chúng nó dọa đến phu nhân nữa!"

Đều trách hắn, lúc cho Hắc Bạch Vô Thường ăn, bên ngoài có người gọi
hắn, hắn không mang theo lồng sắt đi ra ngoài, trở về thấy cửa lồng mở,
hai con rắn không thấy bóng dáng. Đi nội thất thư phòng Thế Tử tìm
trước, không tìm được, lúc này mới nhanh chóng tới hậu viện...

Nhìn nhìn hai cái thùng cơm, A Chấn nước mắt mau chảy ra, "Phu nhân,
Hắc Bạch Vô Thường không chết chứ? Đó là vận mệnh của Thế Tử..."

"Khóc cái gì, sao ngươi không sợ phu nhân chấn kinh!" Thanh Trúc tức
giận mắng, bởi vì không muốn thêm mắm thêm muối, ảnh hưởng cảm tình phu
nhân và Thế Tử, mới không nói tiếp.

A Chấn lập tức không lên tiếng, gục đầu.

Phó Tuyên nhìn hắn, hỏi: "rắn nuôi ở nơi nào?"

A Chấn đàng hoàng nói: "Mới đầu nuôi ở thư phòng, sau này phu nhân muốn đi thư phòng, Thế Tử liền chuyển đến sương phòng."

Phó Tuyên gật gật đầu: "Về sau cẩn thận chút, đừng thả ra nữa."

Nàng không thích nuôi sủng vật, tam tỷ tỷ thích anh vũ, Đoàn Đoàn có
bệnh nhẹ, nạn nhỏ gì, tam tỷ tỷ gấp đến độ quả thực so với mình bị bệnh
còn khó chịu hơn. Ngô Bạch Khởi một cô nhi, nuôi Hắc Bạch Vô Thường tám
năm, cảm tình càng sâu, Phó Tuyên không muốn làm ác nhân, bức hắn vứt bỏ hai đồng bọn này.

A Chấn như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu, xoay người đi tới thùng cơm.

Phó Tuyên không đi, nhìn động tác hắn.

A Chấn sợ dọa đến phu nhân, cố ý đưa lưng về phu nhân che thùng cơm,
ngồi xổm tại chỗ, một tay chậm rãi xốc lên, một tay lặng lẽ sờ vào
trong, đụng phải, hắn kéo ra. Bắt được Tiểu Bạch xà như dây thừng rũ
xuống không động, hắn tức giận mắng ra tiếng, "Còn giả chết, còn dám giả chết! Chờ xem, nhìn Thế Tử trở về thu thập các ngươi như thế nào!"

Đem Tiểu Bạch xà nhét vào lồng, A Chấn lại đi bắt tiểu hắc xà.

Lồng bện bằng trúc vàng, giữa nan trúc chỉ có thể nhét vừa một chiếc
đũa, Phó Tuyên thấy Tiểu Bạch xà ở trong lồng vẫn không nhúc nhích, nghĩ đến lúc nãy dưới đất nóng, để lâu có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện, không khỏi hỏi: "Xác định nó giả vờ?"

A Chấn muốn bắt tiểu hắc xà, nghe vậy nhịn không được quay đầu, phía
dưới thùng cơm, tiểu hắc xà thấy tay người kia dời đi, chui ngay ra
ngoài, thoạt nhìn cực kỳ thảnh thơi lại thật nhanh bò vào cửa viện bên
kia. Thanh Trúc sợ tới mức kêu to, A Chấn nghe, quay đầu vừa nhìn thấy, nhanh chóng nhào lên vồ, chỉ là khoảng cách quá xa không kịp đến. Tiểu
hắc xà quay đầu nhìn nhìn, tựa hồ cười nhạo, lại bò lên phía trước, cuối cùng vẫn bị A Chấn bắt được, nhét vào trong lồng.

Tiểu Bạch xà như cũ vẫn không nhúc nhích.

Mắt thấy A Chấn nhấc lồng muốn đi, Phó Tuyên nhíu nhíu mày, đến cùng không mở miệng.

Buổi chiều nghỉ xong, lại bảo Thanh Trúc đi hỏi thăm một chút, biết
được Tiểu Bạch xà quả thật không có việc gì, Phó Tuyên bỗng nhiên nhớ
tam tỷ tỷ. Đó là một nữ nhi không đứng đắn, rất thích trêu cợt, A Tuyền
quấn muốn nương ôm, tam tỷ tỷ sẽ giả bộ ngủ, mặc kệ A Tuyền kéo tai hay
là bịt mũi, nàng vẫn không nhúc nhích...

Hắc Bạch Vô Thường của Ngô Bạch Khởi có linh tính như vậy, có phải bởi vì Ngô Bạch Khởi bồi chúng nó chơi thờì gian quá dài hay không?

Mặt trời đỏ về Tây, Ngô Bạch Khởi kích động ra cung.

Tối hôm qua hắn đã hỏi, Tuyên Tuyên kinh nguyệt hôm nay không còn,
kích động đến mức hắn vừa ra cửa liền ngóng trông trời tối. Không nghĩ
trời rốt cuộc tối rồi, vừa mới vào cửa nhà, liền được A Chấn báo cho hắn biết hai con rắn bảo bối vụng trộm đi cửa xuyến hậu viện...

Ngô Bạch Khởi một thân mồ hôi nóng hóa lạnh.

Đi tắm nước lạnh trước, hạ quyết tâm xong, Ngô Bạch Khởi mới đi hậu viện.

Phó Tuyên đang may xiêm y cho cháu gái, nghe hắn tiến vào, nàng không ngẩng đầu, động tác trên tay hơi chậm lại.

Nàng như vậy, Ngô Bạch Khởi càng không chắc chắn, mấy ngày trước đây trở về, nàng tốt xấu gì cũng tiếp đón hắn một tiếng.

"Tuyên Tuyên, là ta không đúng, không nên dối gạt nàng, nàng yên tâm,
ngày mai ta cho người đem Hắc Bạch Vô Thường đưa lên thôn trang, tuyệt
sẽ không dọa đến nàng nữa." Đã lừa nàng một lần, hắn không muốn lừa lần
thứ hai, hắn không thể thật sự mất Hắc Bạch Vô Thường, chỉ có thể đưa
đến chỗ nàng không nhìn thấy.

Phó Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn: "Nuôi tám năm, ngươi thật bỏ được?"

Ngô Bạch Khởi trong lúc nàng hỏi hắn, vội vàng ngồi bên cạnh nàng son
sắt bảo chứng: "Không tiếc, lúc trước không đưa đi vì cho rằng có thể
giấu được thiên y vô phùng, nhưng Hắc Bạch Vô Thường quá giảo hoạt, còn luôn thích đến chỗ nàng bên này, so với an nguy của nàng, ta có gì
không nỡ?"

An nguy của nàng...

Phó Tuyên giật giật khóe miệng, tiếp tục khâu xiêm y, "Không cần, chỉ cần Thế Tử cam đoan đừng để chúng nó bò ra, Thế Tử muốn nuôi bao lâu
thì nuôi."

Ngô Bạch Khởi không dám tin lỗ tai mình, "Thật sự cho ta nuôi?"

Phó Tuyên mặt không thay đổi nói"ừ”.

Ngô Bạch Khởi kích động không biết nên nói cái gì, muốn ôm nàng, lại
sợ kim đâm phải nàng, không có biện pháp, chuyển ghế đến phía sau nàng,
ôm eo nàng, đầu dán lưng nàng: "Tuyên Tuyên thật tốt, thật tốt, nàng
không biết Hắc Bạch Vô Thường giống như con trai ta, ta thật luyến tiếc
mất chúng nó."

Phó Tuyên ngại nóng, buông váy thêu trong tay, quay đầu bảo hắn: "Buông ra."

Ngô Bạch Khởi ngẩng đầu, thấy trong tay nàng không cầm kim, đột nhiên
ôm ngang người lên, đến trên giường gắt gao giữ nàng, vẫn như nằm mơ,
"Tuyên Tuyên không phải sợ rắn sao? Vì sao để cho ta nuôi?"

Phó Tuyên mấy ngày nay xem như là đã lĩnh giáo Ngô Bạch Khởi khó chơi, lạnh mặt nói: "Ngươi không đứng dậy, ta sẽ sửa chủ ý."

Ngô Bạch Khởi chột dạ, vừa muốn dậy, lại áp xuống lần nữa, cao hứng
cười, "Tuyên Tuyên đau lòng ta khi còn bé không có huynh đệ tỷ muội phải không?"

Phó Tuyên mím môi.

Ngô Bạch Khởi tâm hoa nộ phóng, đổi thành nằm nghiêng, siết chặt eo
nàng kéo vào trong lòng mình xoa, "Tuyên Tuyên thích ta có phải không?
Bởi vì thích ta, mới đau lòng ta, Tuyên Tuyên..."

Hắn rất cao hứng, ngôn ngữ như vô tận, cúi đầu tìm môi nàng.

Phó Tuyên vội vã trốn tránh, đáng tiếc Ngô Bạch Khởi gần đây lá gan
càng ngày càng to, đè người lại hôn không kiêng nể gì, hôn đến bốc hỏa,
hắn đứng dậy buông màn xuống, lại đem thê tử chuẩn bị chạy trốn một lần
nữa kéo về, thuần thục kéo áo nàng, "Tuyên Tuyên ta nhịn không được, ta
thật nhịn không được, Tuyên Tuyên..."

Từ đêm tân hôn vẫn nghẹn đến bây giờ, nhịn chừng mười ngày, dù Phó Tuyên mặt lạnh răn dạy như thế nào cũng vô pháp ngăn cản.

Phó Tuyên không muốn vào ban ngày bồi hắn hồ nháo, nhưng người này
không biết xảy ra chuyện gì, trước đó còn sợ hãi rụt rè không dám chạm
vào nàng, từ nhà mẹ đẻ trở về liền đổi tính, trước mặt nha hoàn thành
thành thật thật, vừa vào phòng gan nhỏ trong chốc lát liền thay đổi, tựa như hiện tại, hắn thế nhưng thật sự...

Quần ngoài quần trong bị hắn cùng kéo xuống, lại nhìn cái đầu đen trước người nàng bận việc, Phó Tuyên không biết làm thế nào.

Nhiệt từ trên người hắn truyền đến, nhiệt trong cơ thể được hắn thắp
lên, nhiệt chậm rãi hội hợp, cùng nhau đốt thành lửa. Đốt đốt, sinh ra
khát vọng xa lạ, chờ hắn thật sự tới, nàng lại bắt đầu sợ hãi, muốn hô
ngừng, vô pháp mở miệng, sau đó hắn không biết thương tiếc, một cử phá
tan.

"Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên..."

Ngô Bạch Khởi trong đầu trống rỗng, trống rỗng lập tức lại bị bản năng nhồi đầy, như là quân lính lần đầu xông pha chiến đấu, không hiểu chiến thuật, không có phương pháp gì, chỉ biết vùi đầu xông lên trước,
trong miệng kêu tên của nàng vì chính mình hò hét, đột nhiên muốn bay về phía trước, cuối cùng tiếng kêu đột nhiên biến mất, chữ "Tuyên" trước
còn rõ ràng, chữ "Tuyên" sau đã yên tĩnh, như là hồn đều bay ra ngoài.

Hắn nằm trên đầu vai nàng, thở không ngừng, trung y ướt hết, Phó Tuyên mở to mắt, nhìn thấy phía dưới cánh tay phải hắn có hình rắn ẩn ẩn như
hiện.

Quỷ thần xui khiến, nàng chậm rãi giơ tay lên, chạm vào.

Còn chưa đụng tới, Ngô Bạch Khởi đột nhiên ngẩng đầu, thân mật cọ gò
má nàng, "Tuyên Tuyên, vừa mới ta suýt nữa chết rồi..." Trong tai là ngữ khí thỏa mãn, như là đứa nhỏ nũng nịu cùng mẫu thân, mắt còn nhắm, đắm
chìm trong cảm giác một người nam nhân lần đầu đánh thắng trận.

Trước khi hắn mở miệng, tay Phó Tuyên buông xuống, thấp giọng thúc giục: "Đứng lên đi, phải ăn cơm."

May mắn hắn không ép buộc bao lâu, thu thập xong, bọn nha hoàn có lẽ sẽ không phát hiện ra.

Trong lòng nàng may mắn, không khỏi lộ ra trong giọng nói, Ngô Bạch Khởi nghe vậy, thân thể cứng đờ.

Vừa mới có một khắc sao? Thời gian có một chén trà sao?

Đại khái là quá mức sỉ nhục, phía dưới không cam tâm, Ngô Bạch Khởi lại giương cờ lên.

Phó Tuyên đương nhiên cảm giác được, trước khi hắn có hành động, lạnh giọng trách mắng: "Đi ra ngoài!"

Nàng không thoải mái, thật sự không muốn đến nữa.

Ngô Bạch Khởi giật bắn, thấy nàng mặt cười tái nhợt, thần sắc không
thích hợp, không dám chơi xấu tiếp, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Cúi đầu thu thập, nhìn thấy lạc hồng.

Ngô Bạch Khởi nhất thời không còn tâm tư hoa hoa, sốt ruột hỏi nàng: "Đau lắm hả?"

Phó Tuyên kéo chăn che khuất mình, nhìn vào trong nói: "Hoàn hảo, Thế
Tử đừng hỏi, ngươi trước canh y đi ra ngoài, ta muốn thay xiêm y."

Ngô Bạch Khởi làm chuyện đuối lý, cũng may không ngốc đến cùng, biết
nữ nhân lần đầu tiên như vậy rất bình thường, liền ngoan ngoãn đi ra
ngoài, thấp giọng phân phó Thanh Trúc nhanh chóng hầm canh gà, Tuyên
Tuyên mất máu, quả thật phải hảo hảo bồi bổ.

Hắn cố ý phân phó muốn canh gà, lại nghĩ đến động tĩnh vừa mới nghe được, Thanh Trúc đỏ mặt đi an bài.

Ngô Bạch Khởi ở trong sân đi dạo một vòng, trở về gặp Phó Tuyên còn có thể đi mới yên tâm, lúc cơm chiều trăm loại lấy lòng.

Hầm canh gà cần thời gian, cơm chiều dùng xong rồi, phòng bếp mới đưa tới.

Phó Tuyên hoang mang, nhìn về phía Thanh Trúc, giữa ngày hè, uống canh nóng như vậy làm cái gì?

Thanh Trúc vụng trộm chỉ chỉ Ngô Bạch Khởi.

Ngô Bạch Khởi đang múc canh gà cho Phó Tuyên, không nhìn thấy hai chủ
tớ giao lưu vô thanh, dùng sức thổi vài hớp, lấy lòng đem chén canh đặt
trước mặt Phó Tuyên: "Tuyên Tuyên uống chút đi, bổ thân mình."

Phó Tuyên sắc mặt cực kì khó coi, nhìn cũng không nhìn hắn, "Thế Tử chính mình bổ đi."

Nói xong đứng dậy, đi vào trong viện.

Ngô Bạch Khởi ngây ra như phỗng.

Hắn lại làm gì chọc tới nàng?

Còn có, nàng bảo hắn bổ là có ý gì?

Nghĩ tới vừa mới qua loa thu binh, Ngô Bạch Khởi còn chưa ăn canh, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng nóng rực.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến