Chương 71

Phó Dung không hiểu vì sao Từ Tấn thịnh nộ!

"Hắn chỉ lấy sâu bọ dọa ta, Tuyên Tuyên đã trả thù rồi, cần gì phải lấy
mạng?" Từ Tấn không chịu quay lại, Phó Dung đành ôm eo vòng ra trước mặt hắn, đẩy hắn đến chiếc bàn giữa phòng nhưng đẩy không động, Phó Dung
khổ não ngẩng đầu, ngơ ngác chống lại ánh mắt lạnh lùng của Từ Tấn.

Lần đầu tiên trong kiếp này, Từ Tấn nhìn nàng bằng ánh mắt đóng băng này.

Phó Dung cũng là lạt mềm buộc chặt, Từ Tấn mặt dày vô sỉ dỗ nàng cầu
nàng, nàng đã tin tưởng tha cho hắn, hiện tại Từ Tấn bày mặt lạnh, đầy
khí thế vương giả, Phó Dung lại yên lặng.

"Vương gia cho qua đi, ta biết người tốt với ta nhưng không nên so đo
với trẻ con?" Phó Dung chủ động dựa vào ngực Từ Tấn, ngẩng đầu cầu hắn,
lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, môi nhẹ vểnh lên, thiên chân vô tà: "Sau
ngày người ta biết vương gia vì ta tức sùi bọt mép, chút chuyện nhỏ đã
giết người, ta sẽ bị nước miếng diềm chết!"

Từ Tấn cúi đầu nhìn nàng.

Nữ nhân này rất đẹp, đẹp tới mức làm toàn bộ tâm thần người ta bị mê
hoặc, rất khó dùng lý trí phán đoán thật giả, chưa kịp phân biệt đã bị
sóng mắt như nước bao phủ.

May mắn hắn đủ hiểu nàng, biết nàng giỏi nhất là gạt người.

Hắn khẽ vuốt mặt của nàng, muốn cười lại cười không nổi, thoáng buông
nhẹ ngữ khí: "Nàng nói có lý, là ta chuyện bé xé to nhưng vẫn phải phạt
một chút."

Phó Dung cầm tay hắn, tận lực làm bộ không quá để ý: "Vương gia định làm gì?"

Từ Tấn nghĩ một lúc: "Chặt một chân, từ nhỏ đã quen làm xằng làm bậy,
còn một chân sẽ không thể chung quanh làm ác, coi như là vì dân trừ
hại."

Phó Dung không muốn một muội phu què chân!

"Vương gia..."

"Nàng đừng nói nữa, ngủ sớm đi, ta còn việc muốn làm." Lòng Từ Tấn rất
loạn, thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với nàng, hắn cần cẩn thận
ngẫm lại mỗi một tình cảnh hai người đã chung đụng trong suốt một năm
nay.

"Vương gia!" Phó Dung quay người đóng cửa lại, tựa vào ván cửa cầu hắn: "Chúng ta nghĩ biện pháp khác, gãy chân quá tàn nhẫn..."

“Sao nàng cứ che chở hắn?" Từ Tấn bỗng nâng cằm nàng lên: "Hắn có quan hệ gì với nàng, đáng giá để nàng nhiều lần cầu tình?"

Phó Dung có thể nói gì?

Nói Từ Tấn biết mấy năm nữa Ngô Bạch Khởi sẽ thành muội phu của nàng?

Hay nói dối, thừa nhận mình đã gặp Ngô Bạch Khởi, để Từ Tấn hiểu lầm nàng tư tình với Ngô Bạch Khởi?

Việc trước không có khả năng, việc sau, nàng sợ Ngô Bạch Khởi chết càng nhanh.

Tìm không được lý do thích hợp, lại nhìn nam nhân mắc bệnh đa nghi
nghiên trọng trước mặt, Phó Dung cũng nổi cáu, đẩy hắn ra, ba hai bước
tới trước giường, chỉ ra ngoài cửa sổ khiển trách: "Nói bao nhiêu lần
rồi, trước giờ ta chưa từng gặp hắn, chỉ là không muốn chuyện bé xé to!
Vương gia, ta chỉ là nữ nhi quan gia bình thường, chưa từng trải qua gió tanh mưa máu, cũng không có quyền thế ngất trời có thể tổn hại mạng
người, đêm nay ta chỉ nói một câu, nếu ngươi gây sự với Ngô Bạch Khởi,
về sau đừng hòng ta tha thứ, ta thà chết, cũng không gả cho một người có thù tất báo!"

"Có thù tất báo?" Như nghe được lời chê cười, Từ Tấn trầm thấp cười,
từng bước đi tới cạnh Phó Dung: "Vậy nàng nói ta biết, thế nào là có thù tất báo?"

Nụ cười sởn gai ó như sau nụ cười sẽ biến thành đao, trực tiếp đoạt mạng.

Tuyệt đối không phải tức giận bình thường.

Lưng Phó Dung ứa mồ hôi lạnh, chân nhũn ra, chạy ra sau bình phòng trốn.

Từ Tấn không đuổi theo.

Hắn sợ đuổi theo, hắn sẽ không nhịn được mà giết nữ nhân vô tình, gian trá, đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay!

Nhắm mắt lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sát niệm như khốn thú giãy thoát khỏi lồng giam lý trí.

Từ Tấn cực hận.

Nghĩ tới chính mình xấp xỉ khom lưng khuỵu gối lấy lòng nàng, nghĩ tới
nhiều lần bị cự tuyệt, trong lòng không khỏi cười nhạo châm chọc, lại hư tình giả ý lợi dụng hắn mưu cầu tiền đồ cho phụ thân, nghĩ tới nàng có
nhiều trang sức xinh đẹp lại chưa từng đeo cho mình nhìn, có cơ hội gặp
An vương lại dày công ăn mặc, nguyên nhân...

Áp không được khí huyết sôi trào, Từ Tấn bỗng quay người.

Chưa đi tới hai bước, đã dâng lên một ngụm ngai ngái.

Từ Tấn cười tự giễu, như hắn không ngờ đường đường là một Túc vương lại vì một nữ nhân tức giận thành như vậy.

Cũng may sau khi phun máu, trên người không còn khó chịu. Từ Tấn vừa đi
ra ngoài vừa lấy khăn lau miệng, lúc cất lại mới phát giác thứ gì đó rớt ra ngoài, rơi xuống đất, phát ra động tĩnh rất nhỏ.

Từ Tấn dừng chân, cúi đầu nhìn.

Là dây Trường Mệnh nàng đan cho hắn, là hắn vừa năn nỉ vừa cưỡng ép nàng đan, còn cầu nàng nói câu cát tường.

Lúc ấy nàng hơi ngây ngẩn?

Là biết hắn "sống không lâu" sao?

Vậy nàng trở về lúc nào?

Liếc mắt nhìn phía sau, Từ Tấn nhặt dây Trường Mệnh lên, bước nhanh ra ngoài.

Gió đêm thổi phất, Từ Tấn độc hành trên phố, ngón tay chậm rãi chuyển
động ngũ sắc trân châu trên dây Trường Mệnh, hồi ức càng ngày càng rõ
ràng.

Hắn trùng sinh không lâu thì tự mình đến Ký Châu nhìn nàng, thuận tiện
lưu lại người theo dõi Phó gia, vì kiếp trước thuộc hạ nghe ngóng được
nguyên nhân nàng bị thuỷ đậu là do rơi xuống nước, chính nàng cũng nói
vậy, hắn từng do dự có nên giúp nàng tránh thoát kiếp này, cuối cùng vì
tư tâm, vì không rõ ngày nào nàng ham chơi chèo thuyền, lại không chú ý
sắp xếp người vào Phó gia thiếp thân hầu hạ nàng, nên không quản.

Tháng ba năm ngoái, đứng là nàng rơi xuống nước, bên kia liên tiếp không ngừng dị thường, chính là bắt đầu từ khi nàng rơi xuống nước được cứu
lên.

Như vậy, hắn có thể suy đoán, Phó Dung trở về khi đó? Giống như hắn vì
xuống ngựa cứu đệ đệ mà bị thương, đều trở về lúc nguy nan?

Nhất định là vậy.

Từ Tấn càng nghĩ càng chắc chắn, dù sao, nếu nàng trở lại lúc đó chắc chắn sẽ tránh được sai lầm "bị thuỷ đậu".

Vậy, nàng trở về trễ hơn hắn gần tới một năm, có thể chứng minh, đời trước nàng sống lâu hơn hắn gần một năm?

Mà sau khi hắn chết, đến cùng kinh thành đã xảy ra chuyện gì, sao nàng
lại chết, hiện giờ nàng cố chấp với An vương đơn thuần là tình bạn, hay là...

Trước khi vào vương phủ, Từ Tấn nhìn qua hướng An vương phủ.

So sánh vận mệnh, so sánh quyền thế, nàng cần cái gì?

Hắn không để ý nàng thích ai, nàng có tâm hay không nhưng hắn sẽ không
buông tha, sẽ không để nàng gả cho nam nhân nàng nhìn trúng hai đời.

Hắn muốn nàng cũng nếm thử tư vị bị người trêu chọc, muốn nàng...

Đông viện Cảnh Dương Hầu phủ.

Phó Dung trốn không biết bao lâu, nghe bên ngoài không còn tiếng động mới cả gan tới sau rèm, lặng lẽ nhìn bên ngoài.

Trong phòng trống không, không có ai.

Phó Dung vẫn không yên tâm, nắm chặt tiểu đồng lô dùng phóng hương giấu
sau lưng, lo lắng đi ra ngoài, sau khi xác định Từ Tấn đã đi mới khẽ thở thườn thượt, ánh mắt Từ Tấn vừa rồi như hai người có thù giết cha.

Lần này là hiểu lầm, nếu dính đến nàng và An vương, theo máu ghen của Từ Tấn, không giết nàng mới lạ? Bên An vương có thị vệ, muốn giết cũng
không dễ nhưng nàng là nữ lưu, chỉ cần một tay đã bóp chết nàng.

Phó Dung bắt đầu hối hận, sớm biết thế này nên cự tuyệt Từ Tấn từ đầu, không nên để tới lúc bị chiếm tiện nghi.

Cả người phát lạnh, Phó Dung cố ý để đèn, leo lên giường, dùng chăn gắt
gao bao lấy chính mình, trằn trọc trăn trở. Một hồi sợ hãi Từ Tấn giết
nàng, một lát do dự có nên thuận theo Từ Tấn để sống thêm mấy năm, lát
lại lo lắng Từ Tấn cho thuộc hạ xử Ngô Bạch Khởi...

Cửa thình lình truyền đến bước chân nhè nhẹ, so với tiếng bước chân nặng nề của Từ Tấn, như là cố ý muốn nàng phát giác.

Một giây kia, hồn Phó Dung muốn bay ra ngoài, ôm chăn trốn đến góc giường, ngẩng đầu khóc: "Vương gia đừng giết..."

Lại thấy một hắc y nhân đứng ở cửa, đưa lưng về phía nàng, thấp giọng
nói: "Tam cô nương đừng hoảng, Hứa mỗ nhận lệnh chuyển lời cho cô
nương."

Không phải đến lấy mạng, Phó Dung nghi hoặc: "Lời gì?"

Hứa gia bình tĩnh: "Vương gia nói, Tam cô nương cảm thấy vương gia hung
tàn cuồng sát, hắn cũng không làm khó, mời Tam cô nương trả ngọc bội
vương gia đã tặng, những chuyện vương gia đã nói khi tặng ngọc bội cũng
mong Tam cô nương quên đi, sau này là người dưng, không hề liên can."

Phó Dung choáng váng, ngốc một lúc mới hỏi: "Vương gia nói vậy?"

Không phải nàng đang nằm mơ?

Giọng nàng run rẩy, làm Hứa gia tưởng nàng thương tâm phát khóc, hơi đau đầu: "Một chữ không kém, từng câu là thật. Hứa mỗ ra cửa chờ, mời Tam
cô nương nhanh lấy ngọc bội để Hứa mỗ sớm về phục mệnh." Nghe nói nữ
nhân thích khóc, khóc lên đặc biệt phiền toái, trách không được vương
gia phái hắn đến.

Hứa gia chưa từng dỗ dành tiểu cô nương, bước đi ra ngoài như chạy trốn.

Người vừa đi, Phó Dung lập tức chôn trong chăn cười rộ lên.

Tâm hoa nộ phóng.

Sau khi biết Từ Tấn khó chơi, nàng luôn băn khoăn làm sao để thoát khỏi hắn, giờ thì tốt rồi, Từ Tấn không cần nàng trước!

Mây đen phảng phất tan hết, Phó Dung mặc xiêm y, lấy ngọc bội và hộp
trân châu của Từ Tấn, nàng không hiếm lạ ngọc bội nhưng lại luyến tiếc
trân châu. Ngón tay vuốt ve Bát Bảo tinh cảo được khảm trên hộp trang
sức một hồi mới buông tha ý niệm trộm giấu vài viên, mang hai thứ ra
ngoài.

Nghĩ nếu giả vờ đáng thương, sợ Hứa gia trở về nói lại Từ Tấn lại mềm
lòng, Phó Dung cố ý bày ra mặt lạnh: "Ta cũng có câu nhờ ngươi nhắn dùm
vương gia. Hắn dây dưa ta trước, ta bất đắc dĩ không thể không thỏa
hiệp, nay đã thanh toán xong, hi vọng vương gia giữ lời, ngày sau đừng
đổi ý."

Hứa gia chảy ròng ròng mò hôi lạnh, cho hắn một nồi tim gấu mật báo
hắn cũng không dám truyền những lời này, cúi đầu: "Cô nương muốn chuyển
lời thì viết ra giấy, Hứa mỗ sẽ giao tận tay vương gia."

Phó Dung hơi mím môi, quay đầu: "Thôi, ngươi đi đi." Hứa gia không dám nói, nàng cũng không dám trực tiếp chống lại Từ Tấn.

Hứa gia ám chỉ khen tiểu cô nương thức thời, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Phó Dung ngẩng đầu, nhìn sao trên trời.

Từ Tấn cắt đứt với nàng, có lẽ sẽ không đối phó tiếp với Ngô Bạch Khởi?

Cả người thoải mái, Phó Dung đóng cửa về phòng.

Định tắt đèn, chợt nhớ ra.

Phó Dung phức tạp đi tới giá treo lồng chim, buồn bã nhìn tiểu vẹt ngủ say bên trong.

Hắn quên lấy Đoàn Đoàn?

Nhưng nàng thật không nỡ a, ngũ sắc trân châu dù đẹp cũng đều là vật
chết, tương lai có thể thấy lại, nhưng Đoàn Đoàn là vẹt hiếm, chưa hẳn
có thể gặp được.

Thôi, nếu Từ Tấn đến đòi, nàng sẽ trả lại, nếu hắn không cần, nàng sẽ dưỡng tiếp.

Trong lòng suy tính, Phó Dung tháo lồng chim đem lên giường, sủng ái nhìn viên cầu xanh lục, bất tri bất giác thiếp đi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến