Chương 114

Người với người ở chung, người quen thuộc có lúc còn khó tránh khỏi
hiểu lầm, người xa lạ thì càng dễ dàng hiểu sai tâm tư đối phương.

Ý thức được Ôn ma ma lúc trước thật sự chỉ là nhìn nhận đúng sự việc,
mà không phải là tận lực cùng nàng đối nghịch, Phó Dung đối với việc
mình ở Túc vương phủ ngày càng thêm tin tưởng. Lúc chuẩn bị đồ cưới, mẫu thân muốn đem ma ma tâm phúc cho nàng, Phó Dung không muốn. Cảnh Dương
Hầu phủ có lão thái thái khó chơi, đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, mẫu thân cần nhân thủ, thứ hai nàng biết Từ Tấn bên này có Ôn ma ma trung thành
đáng tin.

Đợi mọi người làm lễ xong, Ôn ma ma dẫn hai tức phụ quản sự theo Từ Tấn, Phó Dung cùng nhau vào sảnh đường.

Từ Tấn cùng Phó Dung ngồi vào chỗ, Từ Tấn bưng trà lên, bày rõ muốn nghe các nàng nói chuyện, lại không định nhúng tay.

Ôn ma ma cũng không để ý hắn, chỉ vào hai bà mụ quản sự giới thiệu cho Phó Dung: "Lão nô tuổi đã cao, ánh mắt lỗ tai đều không còn tốt, mấy
năm này đều là hai người các nàng trợ thủ giúp ta, đều rất đáng tin, sau này liền để các nàng thay vương phi làm việc đi, vương phi trước nhìn
xem, cảm thấy các nàng có thể dùng thì tiếp tục dùng, nếu như phát hiện
các nàng lười biếng, dùng mánh lới, thì cũng không cần cố kỵ lão nô, nên đuổi thì đuổi đi."

Nói xong đem đối bài nội viện đưa cho Phó Dung.

Phó Dung vội vàng đứng lên, đem đối bài một lần nữa nhét về trong tay
lão nhân gia, có chút ngại ngùng mà nói: "Ta biết ma ma muốn sớm một
chút hưởng thanh phúc, chỉ là ta cùng vương gia ngày mai còn phải đi vào cung thăm hỏi nương nương, sau nữa lại phải về nhà lại mặt, thật sự bận quá không kịp làm gì, ma ma vất vả chút, lại thay ta quản thêm mấy ngày đi? Về sau ta theo bên người ma ma học tập thêm, đến lúc ngài thấy ta
có thể một mình đảm đương được thì hãy lười nhác được không? Nếu không
ta thật sự nhiều việc chưa lo hết, ngộ nhỡ làm sai cái gì, vương gia sẽ
không vui."

Sợ hãi mà liếc mắtnhìn Từ Tấn một cái.

Từ Tấn mặt không biểu cảm, tiếp tục cúi đầu uống trà.

Ôn ma ma trong lòng hiểu được, vương gia là thật thích tiểu vương phi
duyên dáng yêu kiều này, bằng không như thế nào nhanh như vậy liền yên
tâm đem nội viện vương phủ giao cho thê tử tân hôn? Vị vương phi này
nhìn cũng không giống như là giả bộ khách sáo...

"Tốt, vậy lão nô lại thay vương phi quản thêm mấy ngày, vương phi cứ
việc an tâm ra ngoài đi." Ôn ma ma không có tâm tư đùn đẩy, một lần nữa
đem đối bài cất kỹ. Nàng đến vương phủ chính là vì chiếu cố vương gia,
hiện tại vương gia bên người có thêm thê tử, nàng chỉ cần lại giúp đỡ
chỉ dẫn một hai, rất nhanh liền có thể buông tay. Ở lâu biết lòng người, nàng không nghĩ tham quyền, tự nhiên sẽ không sợ vương phi kiêng dè.

Sự tình quản gia thương lượng tốt rồi, Ôn ma ma dẫn hai tức phụ quản sự cáo từ.

Từ Tấn nhìn các nàng đi xa, hướng Phó Dung vẫy vẫy tay, đợi Phó Dung
tới trước mặt, hắn kéo người ngồi vào trên đùi mình, cười hỏi nàng: "Ta
có nói ngày mai muốn vào cung sao?"

Trải qua buổi trưa, hai người lại chân chính hòa hảo, Phó Dung cũng
không sợ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Buổi sáng ngươi cưỡng ép đem
ta kéo đi, hại ta không thể hảo hảo bồi nương nói chuyện, ngày mai lại
không đi, hóa ra ngươi thân nhi tử không sợ nương tức giận, ta còn đang
muốn vui vẻ hòa thuận với mẹ chồng, chẳng lẽ vương gia không nguyện ý vì ta lấy lòng mẹ chồng?"

Nàng một đôi môi nhỏ dẻo mồm giảo biện, Từ Tấn cúi đầu hôn, "Nùng Nùng nhu thuận hiểu chuyện, nương đã sớm thích, chỗ nào cần ngươi lấy lòng?"

Phó Dung còn không rõ ý của hắn lắm, ngăn trở miệng hắn nói: "Vậy ngươi ngày mai đến cùng bồi ta tiến cung a?"

Từ Tấn hôn lòng bàn tay nàng, ánh mắt nhìn vào mắt nàng: "Không sợ không thoải mái?"

Phó Dung trừng mắt nhìn hắn, buông mi nói: "Đêm nay ngủ một giấc, hẳn là không có việc gì." Dượckia thực sự là rất tác dụng.

Từ Tấn cũng nghĩ tới dược, tay chậm rãi dời tới ngang hông nàng, môi ở bên tai nàng lưu luyến: "Buổi tối phải lĩnh phạt, ta bôi thuốc cho
ngươi trước."

"Câm miệng!" Phó Dung dời tay hắn đi, từ trên đùi hắn nhảy xuống liền chạy.

Từ Tấn đuổi theo.

Tân hôn yến hai ngươi, vợ chồng son ở trong phòng ngươi truy ta trốn
náo loạn hồi lâu, dùng xong cơm tối, Phó Dung muốn đi tắm, Từ Tấn nhất
định muốn theo vào, Phó Dung không chịu, cuối cùng đỏ mặt đáp ứng cho Từ Tấn giúp nàng bôi thuốc mới có thể chính mình tắm bồn.

Từ Tấn tắm rửa nhanh hơn nàng, từ sớm nằm dài trên giường đợi nàng, cầm cái hộp gỗ nhỏ trong tay thưởng thức.

Phó Dung tiến vào thì thấy Từ Tấn đang nhìn cây ngọc quản kia ngẩn người.

Biết nàng càng thẹn thùng Từ Tấn càng thích lấy cái này trêu chọc
nàng, Phó Dung bắt buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, bình tĩnh
vô cùng đem đèn trong phòng tắt hắt, chỉ lưu lại một ngọn bên cửa sổ,
một ngọn ở trước giường, lúc này mới cởi giày đi lên, ngoài ý muốn nhìn Từ Tấn chằm chằm, nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Nhanh như vậy đã thành thói quen?" Từ Tấn cười hỏi.

Phó Dung không nói chuyện, đỏ mặt.

"Vậy ta động thủ." Từ Tấn thả màn xuống, đem Phó Dung hướng bên trong
ôm lấy để nằm ngang, bắt lấy quần ngủ của nàng kéo sát lên hết cỡ.

Phó Dung cắn cắn môi, kéo áo gối qua trùm lên trên mặt.

Từ Tấn lặng lẽ cười, nhân lúc Phó Dung không hề nhìn thấy gì hết, lặng lẽ bôi thuốc lên người mình.

Bôi tốt rồi, Từ Tấn giống như trong xe ngựa đem dược đưa vào.

Phó Dung thân thể run lên, kìm lòng không được nắm chặt đệm chăn, tức đến mắng hắn: "Ngươi, ngươi vô sỉ!" (Công nhận bạn TT thật vô sỉ)

Nói là đến khi nàng vết thương lành hẳn sẽ không chạm vào nàng, chẳng lẽ vẫn là nhịn không được sao?

Nghĩ tới tối hôm qua chịu khổ, Phó Dung dù như thế nào cũng không nhẫn nổi, kéo áo gối ra muốn ngồi dậy cùng Từ Tấn liều mạng.

Từ Tấn cái trán đầy mồ hôi, mau chóng đem người đè xuống, bức thiết
giải thích: "Nùng Nùng muốn đi đâu, ta chỉ là bôi thuốc cho ngươi, ngọc
quản quá nhỏ, bôi thuốc rất mất công, nào có bôi nhanh được?" Nói xong
cúi đầu hôn, gò má Phó Dung dần dần chuyển hồng, "Đừng sợ, đêm nay ta
tuyệt không nuốt lời."

Phó Dung không muốn tin, nhưng hắn quả thật không có ý đồ...

"Đủ rồi!" Cảm giác quen thuộc ập đến, Phó Dung dần dần không thể ngăn nổi, quay đầu thúc hắn, "Nhanh đi cửa đứng!"

"Ta còn chưa bôi xong."

Nàng hô hấp có biến hóa, Từ Tấn làm sao không biết, lá gan cũng lớn
lên, đưa tay đỡ, muốn lau chỗ nào thì lau chỗ đó, như sợ có chỗ chiếu cố không chu toàn, làm cho thê tử hắn ngày mai tiếp tục chịu khổ.

Cuối cùng Từ Tấn chỉ riêng bôi thuốc, liền mất thời gian một nén nhang, sau đó đổi thành ngọc quản lại dùng rất lâu.

Lưu luyến mà thay Phó Dung mặc xong quần ngủ, Từ Tấn ôm nàng nói nhỏ:
"Xem ra có đôi khi nhỏ vẫn là tốt a, Nùng Nùng nói có đúng hay không?" (Cái gì nhỏ????)

Phó Dung trong lòng cười nhạt, thật nhỏ như vậy, phỏng chừng hắn cũng không có mặt mũi đâu khoe ra.

Nàng không lên tiếng, Từ Tấn cẩn thận ngó nhìn, cố ý hỏi: "Ngủ rồi? Vậy ta không đứng ngươi cũng không biết..."

"Ngươi nhanh đi đi!" Hắn mặt dày vô sỉ, Phó Dung sử ra khí lực toàn thân mới đem hắn đẩy xuống cuối giường.

Từ Tấn cao giọng cười to, mau lẹ nhảy xuống giường, một bên mặc quần
một bên nhìn chằm chằm vào Phó Dung nói: "Hai nén hương thì hai nén
hương, bất quá Nùng Nùng ta cho ngươi biết, ta thể lực tốt vô cùng, đừng nói chính mình đứng lâu như vậy, chính là ôm ngươi cùng đứng, hai nén
hương cũng kiên trì được."

Hắn biết nàng thích như thế nào, cho nên tối hôm qua cố ý chọn chỗ cửa đó, đáng tiếc quá mức cao hứng đã quên nàng không giống trước.

Nghĩ tới qua một thời gian lại có thể vui sướng giống đời trước, Từ
Tấn lại ôm Phó Dung gặm cắn một phen, lúc này mới thả màn xuống đi châm
hương.

Phó Dung thở phì phì đem màn lụa kéo lên, thật vất vả tới phiên nàng chiếm tiện nghi, nàng sao có thể không nhìn?

Nằm ở trên gối, Phó Dung nhìn chằm chằm vào nam nhân ở cửa, giọng căm
hận nhắc nhở: "Không được nhúc nhích, chỗ nào cũng đều không được nhúc
nhích, động một chút liền đứng thêm một nén nhang!"

Từ Tấn dựa vào cửa nhìn nàng, thật sự không hề nhúc nhích.

Hai người nhìn lẫn nhau, Phó Dung hừ một tiếng, quay vào bên trong giả bộ ngủ, qua một lát lại quay đầu nhìn.

Từ Tấn không nhịn được phì cười.

Phó Dung bĩu bĩu môi, mệt mỏi ập đến, không để ý hắn nữa.

Nhưng một nén nhang đốt xong thì Từ Tấn vẫn thành thành thật thật lại
đốt thêm 1 nén, sau đó tiếp tục nhìn cô nương trên giường ngẩn người.

Có phải hay không chỉ cần hắn đối tốt với nàng, nàng sẽ yếu ớt khả ái như vậy?

Hắn thích cuộc sống như thế, không còn một người ngủ một mình, không
còn vắng vẻ thê lương một chiếc giường, mà là có người có thể nói cười
đùa giỡn, nửa đêm quay người đưa tay có thể ôm được thân thể nàng nhỏ
xinh ấm áp, cảm nhận nàng ỷ lại mà hướng trong ngực hắn cọ khẽ.

~

Sáng ngày hôm sau, Phó Dung lại bị Từ Tấn gây sức ép tỉnh lại.

Lần này nàng một chút cũng không khách sáo, nắm gối đầu hướng phía Từ Tấn đánh xuống.

Từ Tấn đang kiểm tra thương thế của nàng, đầu bị gối đập một cái liền cúi xuống. (Bạn TT thật là chu đáo a)

Biết rõ nàng buổi tối qua dung dược, Từ Tấn vẫn nhịn không được nếm nếm.

Phó cố gắng khép chân lại.

Từ Tấn luyến tiếc, bất quá cố kỵ dược kia, hắn chậm rãi bò lên, quay
người lại liền đem Phó Dung ôm tới trên người mình, cười tranh công nói: "Ta thấy đã tốt hơn rất nhiều, đêm nay lại bôi thêm lần nữa, không sai
biệt lắm ngày mai có thể khôi phục hoàn toàn."

Phó Dung da mặt không dày như hắn, dứt khoát không đáp lại những lời
này, bồi hắn náo loạn một lát, kêu Mai Hương các nàng tiến vào hầu hạ.

Chiều hôm qua Từ Tấn đã phái người đi Chiêu Ninh cung chuyển lời, bởi
vậy dùng điểm tâm xong hai vợ chồng không trì hoãn nữa, tiến cung từ
sớm.

Lần này Thục phi không tự mình tới bên ngoài đón con dâu, chỉ có Thôi Oản đứng đợi.

Nhìn xa xa Từ Tấn cùng Phó Dung sóng vai đi tới, một người cao lớn
khôi ngô, một người như chim nhỏ nép vào, dường như vừa đi vừa nói
chuyện, tới phụ cận Từ Tấn mới thu liễm ý cười khóe miệng, giống như mọi khi lãnh đạm liếc nhìn nàng, Thôi Oản nắm chặt tay, lộ ra vui mừng
tươi cười: "Tứ ca, Tứ tẩu đã tới, bác đợi nửa ngày rồi, mau vào đi."

Chủ động đi tới bên Phó Dung, hỏi nàng ở vương phủ có quen hay không.

Phó Dung từ sớm đã phát hiện, Thôi Oản cùng Tần Vân Ngọc, một là nhà cữu biểu muội (em họ nhà cậu), một là nhà di biểu muội (em họ nhà dì),
khó phân thân lạ, nhưng Từ Tấn đối với Tần Vân Ngọc rõ ràng như là huynh trưởng, đối với Thôi Oản lại chẳng khác gì người ngoài. Thục phi đối
với hai tiểu bối đều tốt như nhau, Từ Tấn có lẽ không có lý do chán ghét Thôi Oản, Phó Dung liền đem thái độ Từ Tấn quy kết là do tuổi Thôi
Oản đã lớn, hơn nữa Lục hoàng tử thích Thôi Oản, mọi người trong lòng
hiểu rõ. Như vậy điệu bộ của Từ Tấn có lẽ là vì tránh hiềm nghi?

Đoán không ra tâm tư Từ Tấn đối với Thôi Oản, Phó Dung cũng không
vắng vẻ Thôi Oản ngay trước mặt hắn, một bộ dạng tẩu tử tốt, cùng nàng
nói chuyện.

Ba người rất nhanh vào phòng.

Thục phi thân mật đem Phó Dung gọi đến bên người, cẩn thận quan sát
một phen, xác định Phó Dung đã thật sự nghỉ ngơi tốt thì yên tâm, nhưng
vẫn là lời lẽ sâu xa mà dặn dò Từ Tấn: "Nùng Nùng ít hơn ngươi 5 tuổi,
có chuyện gì ngươi đều phải nhường nhịn nàng, vì nàng suy xét, đừng chỉ
nghĩ tới chính mình."

Lời này có thâm ý khác, Phó Dung đỏ mặt cúi đầu.

"Nương nói phải." Từ Tấn nghe theo lời mẫu thân, nhìn về phía Phó Dung thì trong mắt không che giấu được vui vẻ.

Thôi Oản vẫn âm thầm lưu ý hắn, nhìn thấy nam nhân toát ra thần sắc ôn nhu nàng chưa bao giờ thấy, trái tim trĩu xuống.

Ngắn ngủi hai đêm, Tứ ca liền thích Phó Dung?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến