Chương 22

Editor: Nguyệt Sắc

Sóng nhẹ nhàng vỗ, một cơn gió thổi qua mang theo mùi nước hồ nhàn
nhạt, xuyên qua màng trúc vào trong khoang thuyền, nhưng lại không đủ để xua tan nhiệt trên mặt Phó Uyển.

“Thật ra là huynh muốn nói gì?”

Cúi đầu im lặng, nam nhân bá đạo chậm chạp không mở miệng nói với
nàng, Phó Uyển càng thêm nóng nảy. Tiếp tục trì hoãn thời gian như vậy
ca ca và muội muội sẽ hiểu lầm, nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Bởi vì quá khẩn trương, nàng cũng không kịp nghĩ tại sao ca ca và muội muội lại không có ngăn cản hắn?

Đây là lần đầu tiên hai người ở một mình cùng nhau, lần đầu tiên nói
chuyện trực tiếp, Lương Thông cực kỳ khẩn trương, khi nhìn thấy nàng
ngượng ngùng khẩn trương thì bộ dáng hào hùng ban nãy dần mất đi, thật
sự chỉ muốn cứ đứng như vậy mà ngắm nàng.

Hắn thật lâu không nói một lời, ánh mắt lại nhìn nàng không chút cố
kỵ, Phó Uyển cảm thấy có chút giận, Lương Thông vốn đứng chắn ở cửa sau, nàng nhấc chân bỏ đi về trước, đột nhiên xông vào, nàng cho rằng hắn có việc gấp muốn nói, nếu biết hắn vô lại như vậy, nàng đã đi ra từ sớm.

“Nhị muội muội”

Lương Thông hô một tiếng, thân thể cao lớn như cơn gió cản trước người Phó Uyển, cũng che mất một phần ánh nắng chiếu vào.

Hắn kề sát như vậy, thân thể cường tráng như núi trước mắt, Phó Uyển
giật mình lùi về sau, Lương Thông liền nhanh tay kéo vào trong ngực,
gương mặt mềm mại chạm vào lồng ngực lại có chút đau.

Nhưng bây giờ đâu phải thời điểm nghĩ đến đau.

Phó Uyển nhẹ nhàng giãy giụa.

Lương Thông càng ôm chặt nàng,khí lực lớn đến muốn đem nàng khảm vào
trong người, cũng không cúi đầu nhìn nàng, hắn đem cằm đặt lên đỉnh đầu
nàng, mặc kệ nàng giãy giụa, hạ giọng nói nhỏ:” Nhị muội muội đừng sợ,
ta không làm gì muội cả, ta chỉ muốn nói với muội hai việc liền đi, để
ta ôm muội, ta sợ sau này sẽ không có cơ hội này nữa, tuyệt đối không
phải muốn khi dễ muội”

Cả người Phó Uyển đều dán vào ngực hắn, âm thanh trầm thấp của nam
nhân cùng với sự thân mật này càng trở nên nhu tình. Phó Uyển nghe ra sự lo lắng của hắn, chẳng biết tại sao liền tin hắn, không giãy giụa nữa,
yên lặng đợi hắn nói tiếp.

Nàng cảm thấy Lương Thông không phải là người xấu.

Nàng nghe lời a!

Lương Thông thật kích động,vừa vui sướng vừa vội vàng nói:” Nhị muội
muội, ta…., muội…., thực ra ta không cố ý nhìn lén muội, lần đầu tiên
nhìn thấy muội ta liền thật thích muội, vừa thấy muội liền không nhịn
được lại muốn ngắm muội nhiều hơn nữa, ta đường đột như vậy, muội…giận
phải không?

Lần đầu tiên bị người khác thổ lộ trực tiếp, mặt Phó Uyển nóng như
lửa, gật đầu hay lắc đầu đều không thích hợp, nàng vội vàng nói sang
chuyện khác:” Chuyện thứ 2?”

Nàng không trả lời khiến cho tâm tình Lương Thông trầm xuống, cánh tay càng ôm chặt nàng hơn, đến khi nàng nhỏ giọng hô đau mới buông lỏng một chút:”Nhị muội muội, đây là lần đầu tiên ta …..thích một người,ta là
người thô kệch, không biết làm sao cho muội vui, ta chỉ biết không nhìn
thấy muội ta liền ngủ không ngon giấc, nhìn thấy muội dù che mũ sat a
cũng vui vẻ. Ta thật muốn cưới muội, ta biết ta không xứng với muội, hôm nay muội cho ta một đáp án được không? Nếu muội không muốn, ta liền hết hy vọng, không tiếp tục tập võ nữa. Nếu muội cũng thích ta, muội không
cần nói gì cả, ta lập tức trở về lập tức đến nhà muội, để cho bá phụ bá
mẫu khảo nghiệm ta, chỉ cần có thể cưới muội, muốn ta làm gì cũng được”

Phó Uyển không biết phải nói như thế nào.

Hôn nhân là chuyện lớn, vốn là phải đến thương lượng với phụ mẫu, hắn nếu muốn hỏi cưới cần gì lại đến hỏi nàng trước?

“Muội không nói là ta có thể đến nhà muội hỏi cưới sao?” Lương Thông cuối xuống nhìn nàng, lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng phải trả lời như thế nào đây?

Phó Uyển gấp đến muốn khóc rồi, quay đầu muốn bỏ đi. Thiên, Nàng như
vậy thật là quá đẹp, Lương Thông vốn không phải là người nhát gan, một
lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực, kề sát tai nàng thở dốc:” Nhị muội
muội, muội muội tốt đừng dày vò huynh, muội cho huynh câu trả lời, huynh sợ huynh sẽ nhịn không được mà lại đến nhà tìm muội.”

Hơi thở nóng bỏng của hắn cùng với hai từ muội muội khiến cho cả người Phó Uyển nhũn ra. Một cảm giác khác thường, xa lạ thật khiến cho nàng
sợ hãi, chống cự không được nàng đành phải nhỏ giọng cầu:” Huynh thả
muội ra, huynh không thả ta gọi ca ca”

“Muội nói cho ta biết muội đồng ý hay không”! Lương Thông túm lấy hai
bả vai nàng nhìn thẳng vào mắt nàng.” Muội nói ta ta biết ta lập tức
buông tay”

Ánh mắt hắn như có một ngọn lửa, Phó Uyển cảm thấy chính mình có khả năng bị đối phương đốt cháy như một ngọn cỏ nhỏ.

Đồng ý hay không?

Hình ảnh nam nhân ở dưới nước vừa cười vừa nhìn nàng hiện lên trước mắt, Phó Uyển nhắm chặt mắt cắn môi gật đầu.

Lương Thông nhìn nàng đến ngây dại, si ngốc nhìn vào khuôn mặt đỏ rực
của nàng “Tốt, tốt, ta hôm nay liền trở về nói với hai lão già, nhị muội muội….Uyển Uyển, nàng chờ ta, ngoan ngoãn chờ ta”

Phó Uyển không thể kiên trì nổi, đẩy hắn chạy nhanh ra ngoài, biết ca
ca và muội muội ở phía sau, nàng trốn đến đầu thuyền cho giấu khuôn mặt
hồng.

Lương Thông bị Phó Thần kéo đến nghiêm hình tra tấn, Phó Dung bước nhẹ đến bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống, thấy đôi tay cùng sườn mặt của tỷ tỷ đều hồng, nghĩ đến vừa rồi mình cũng nghe được, nhìn mặt hồ thở dài.

Tỷ tỷ vẫn giống như kiếp trước, dễ dàng rơi vào bể tình.

Thật ra tình cảm đến cùng là như thế nào, Phó Dung thật không hiểu.

Lúc gặp được Từ Yến, nàng biết được hắn là thế tử quận vương, là công
tử tôn quý nhất của Phủ Ký Châu ở Thành Tín Đô. Hắn học rộng tài cao,
dung mạo như Phan An, hắn đối với nàng nhất kiến chung tình, nam nhân
như vậy Phó Dung không tìm được lý do khiến nàng không vui vẻ. Nàng được gả đi trong sự vui mừng.

Sau đó nàng đã tìm được một tướng công sủng nàng còn nhiều hơn phụ
thân và huynh trưởng, nàng muốn cái gì, Từ Yến đều đáp ứng, yêu cầu
không lý do, hắn nghe đều cười, vui vẻ làm, gọi nàng là Nùng Nùng, đem
nàng để sủng trong lòng bàn tay.

Đoạn thời gian đó quá hạnh phúc, đến nổi nàng đã từng nghĩ nàng chính là nữ nhân hạnh phúc nhất.

Sau đó, bà bà Quận vương phi dẫn theo tiểu cô từ kinh thành trở lại.
Không bao lâu bà bà liền lập ra các quy củ, bắt nàng mỗi ngày phải thức
từ sớm, hầu hạ nàng dùng cơm. Tiểu cô đố kỵ ca ca sủng ái tẩu, trăm
phương ngàn kế tìm cách dẫn Từ Yến đi bồi nàng.

Phó Dung từ lớn lên trong sự nuông chiều, chưa từng bị khi dễ như vậy. Đó lại là mẹ chồng của nàng, quận Vương phi tôn quý, mẹ chồng không vui nàng đều tìm cách lấy lòng đều không được, nàng không có tiếng nói
trong phủ, người khác không nghe, mẹ chồng chính là trời trong phủ, mọi
người đều nghe nàng.

Phó Dung không vui vẻ, Tử Yến thay nàng nói chuyện bị bà bà mắng bất
hiếu, em chồng khóc kể nói ca có tức phụ quên muội muội. Bị dồn vào thể
giữa, một thời gian dài Từ Yến đã gầy xuống thật nhanh.

Cha chồng nhìn không được, giáo huấn bà bà một phen, bà bà cùng hắn
cãi vã một trận, chẳng những không bớt đi, ngược lại càng làm mọi chuyện lớn hơn.

Phó Dung không thể chịu được nữa, nhịn đến năm thứ 3, bởi vì nàng chậm chạp không mang thai, bà bà bức bách Từ Yến nạp thiếp, tuy rằng Từ Yến
không đồng ý nhưng Phó Dung vẫn cảm thấy thật mệt mỏi, ứng phó không nổi nữa thì nàng muốn hòa ly. Ban đầu nàng vốn còn do dự, nhưng nghe ca ca
nói năm sau phụ thân có khả năng chuyển vào kinh thành, Phó Dung lại hạ
quyết tâm.

Nàng không cần ở lại Tín Đô ủy khuất chính mình ở lại làm Thế Tử phi,
nàng mà mang danh không hòa ly nhưng lại được cha mẹ huynh trưởng yêu
thương sủng ái, huống chi dung mạo nàng đẹp, không chừng đến kinh thành
lại có thể gặp được duyên phận.

Đêm đó Từ Yến ôm nàng, cầu nàng đừng đi, hắn muốn mang nàng rời đi.
Nhưng hắn vốn là con nối dõi duy nhất của quận vương phủ, hắn không thể
đi được.

Nhốt mình trong thư phòng ba ngày, Từ Yến đi tìm cha chồng. Thế tử
quận vương hòa ly cũng không tốt, Phó Dung cùng người nhà sợ cha chồng
bị ngăn trở, phụ thân và nàng đã chuẩn bị tốt nhận hưu thư nhưng không
biết Từ Yến làm như thế nào, cha chồng đã đưa cho nàng thư hòa ly.

Từ Yến đưa nàng về nhà, PHó Dung khóc thật nhiều nhưng thật trong nội
tâm nàng thấy đã giải thoát.Cho nên khi xuống xe, khi Từ Yến kéo nàng ôm vào lòng, nàng cảm nhận được nước mắt của hắn rơi xuống cổ nàng, Phó
Dung liền biết, nàng nợ người này. Nàng không có xin lỗi hắn, nàng là
thiếu hắn một phần thật lòng.

Nàng thích thân phận Thế tử phi, nàng thích được cả các cô nương ở Tín Đô nhìn nàng bằng ánh mắt hâm mộ, thích được Từ Yến sủng ái, nhưng nàng chưa từng chân chính thích Từ Yến, có lẽ nam nhân này không thể khiến
cho nàng có thể ủy khuất chính mình để lưu lại bên cạnh hắn,

Sau này nàng nhìn trúng An Vương, là bởi thích khí chất ung dung,
thích tánh không tranh không giành cùng với thân phận hoàng thúc của
hắn, đó cũng không phải là yêu, Từ Tấn chen ngang, nàng cũng chỉ đáng
tiếc một chút, sau đó liền suy nghĩ cuộc sống sau khi đến Túc vương phủ.

Đối với Từ Tấn, càng không thể nhắc đến tình cảm, Từ Tấn với nàng
chẳng qua chỉ là một chỗ dựa, là một vương gia mặt lạnh thích gây sức ép vào buổi tối, là một người đoản mệnh thích bắt nạt người khác.

Phó Dung cũng hiểu được, nàng vốn không phải là người tốt, không ôn
nhu hiền thục giống tỷ tỷ, không tài ba thanh quý như muội muội. Nhưng
rồi sao, nàng chỉ muốn sống thật tốt, chỉ cần có cơ hội thoát khỏi khó
khăn nàng sẽ bắt lấy, như là cùng Từ Yến hòa ly, như nàng chưa từng nghĩ tới sẽ thủ tiết vì Từ Tấn.

“Tỷ tỷ thích Lương đại ca phải không?” Từ trong hồi ức trở về, Phó Dung nhẹ nhàng nắm lấy tay tỷ tỷ hỏi.

“Đừng nói nhảm” Phó Uyển phủ nhận

Phó Dung thực sự không hiểu, “Lương đại ca cũng coi như đoan chính,
nhưng hắn có vẻ phúc hắc, tuy bộ dạng khôi ngô nhưng cũng là người thô
kệch, không học cao, tỷ tỷ thích hắn ở điểm nào a?”

Tề Sách tốt xấu cũng có tiếng phó gia, kiếp trước tỷ tỷ ái mộ hắn có
thể hiểu, nhưng Lương Thông khô khan không biết ôn nhu là gì, tỷ tỷ tại
sao lại động tâm?

Việc hôn nhân còn chưa định, Phó Uyển vốn không muốn cùng muội muội
thảo luận chuyện này, nhưng cũng không nhịn được thay Lương Thông nói
vài câu:’ Như muội nói, những người nông dân dốt đặc cán mai đều không
đáng được cô nương thích? Nùng nùng, nhìn vào bề ngoài không thể đánh
giá được, muội vài xem cách hắn đối xử với muội…”

Nàng nói rất nhiều, Phó Dung lại không để vào trong lòng.

Ở trong mắt nàng, trái tim của đàn ông không có gì đáng quan trọng, Từ
Yến thật lòng đối với nàng, hắn cho nàng sống cuộc sống tốt đẹp sao? Mấu chốt vẫn là người kia có thể cho ngươi cái gì, nếu như chuyên phòng độc sủng cùng với cuộc sống tự do tự tại vui vẻ không thể đồng hành cùng
nhau, Phó Dung thà rằng lựa chọn vế sau.

Thật ra nàng muốn gả cho người như thế nào?

Phó Dung ngẩng đầu, nhìn về phía mặt nước xa xa.

Kiếp trước trong cảm nhận của nàng, nàng muốn được gả cho người muốn
tài có sắc, muốn quyền có thể, tài mạo song toàn nàng mới nhìn đến,
quyền thế có thể khiến cho sinh hoạt của nàng thoải mái, về phần sủng
ai, Phó Dung cảm thấy nàng có thể lấy được lòng của nam nhân vì thể nàng mới hợp tâm ý với Từ Yến.

Hiện tại thì sao? Yêu cầu chọn chồng của Phó Uyển vẫn không đổi, chỉ cần thêm phần gia quyến có thể dễ dàng sống chung.

Về phần Lương Thông, đối với hiểu biết của Phó Dung về Lương gia, tỷ
tỷ gả sang về sau không cần hầu hạ bà bà, làm chủ đương gia sẽ thực
thoải mái, Lương Thông là một nam nhân có bản lĩnh, có thể cho tỷ tỷ làm cáo mệnh phu nhân chỉ là vấn đề thời gian. Cái duy nhất Phó Dung thấy
không hài lòng chính là dung mạo, đen sẩm cường tráng, nhìn thế nào cũng không hợp với tỷ tỷ.

Nhưng mà tỷ tỷ nàng động tâm nha, nàng không thích có liên quan gì. Nàng vốn xem Lương Thông là huynh trưởng.

Phó Dung chỉ hy vọng Lương Thông có thể đối tốt với tỷ tỷ cả đời, làm cho tỷ tỷ thật hạnh phúc.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến