Chương 269

Quan hệ tới ca ca, Phó Dung cũng không dám nhiều lần tìm Nhị công chúa
nói chuyện, đi trước mặt Nhu phi cáo tội, kế tiếp liền chậm rãi đợi tin
tức.

Từ Tấn cũng đang đợi bọn tin tức thuộc hạ, chỉ là Cát Xuyên đại khái
bị nhốt nhiều năm, lo sợ bị Từ Tấn tìm cớ trói buộc tiếp, toàn thân
dường như triệt để biến mất khỏi nhân gian. Từ giữa hè nóng bức tới cuối thu sương trắng đầy đất rồi tới trận đầu tuyết lặng lẽ rơi xuống kinh
thành, phái ra người hỏi thăm không được bất luận chuyện liên quan cùng
thần y.

Từ Tấn cũng không quá thất vọng hoặc phẫn nộ.

Kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng, Cát Xuyên là thần y, cũng không có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, các thái y Thái Y viện kia cho dù y thuật không
bằng Cát Xuyên, bắt mạch luôn thuần thục, thân thể phụ hoàng hai năm nay triệt để hỏng rồi.

Hắn quỳ ở trước giường rồng, nhìn phụ hoàng dùng dược xong ngủ say, lo lắng lại tự trách.

Hắn thật sự không biết, đời trước phụ hoàng chuyên sủng Quản Anh, quả
thật cũng bị bệnh lớn một trận, nhưng phụ hoàng đem tin tức giấu được
nghiêm nghiêm thực thực, hắn không hề biết. Nếu như hắn biết, hắn chắc
chắn sẽ không để Quản Anh tiến cung, khẳng định sẽ nghĩ những phương
pháp khác đối phó Thái Tử, chẳng sợ tốn nhiều tâm huyết.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ.

Từ Tấn quay đầu.

Trăn ca nhi mờ mịt đi vào trong, nhìn giường rồng, tới bên người phụ
thân mới nhỏ giọng hỏi: "Hoàng tổ phụ còn đang ngủ sao?" Hắn ngủ trưa
xong đã ở bên ngoài chơi một vòng.

Tiểu tử hiển nhiên là vừa rửa mặt, trên mặt có mùi phấn nhàn nhạt, Từ
Tấn nắm nắm tay nhỏ, dỗ hắn nói: "Đúng vậy, Hoàng tổ phụ còn chưa tỉnh,
Trăn ca nhi trở về tìm mẫu thân đi."

Trăn ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, đang muốn đi, thấy phụ thân quỳ, hiếu kỳ nói: "Phụ thân vì sao muốn quỳ?" Những thái giám cung nữ kia phạm
sai lầm mới quỳ, phụ thân chẳng lẽ cũng phạm sai lầm?

Từ Tấn nghiêm túc dạy hắn: "Bởi vì Hoàng tổ phụ bị bệnh, phụ thân là
nhi tử Hoàng tổ phụ, phụ thân quỳ, Hoàng tổ phụ khỏe nhanh hơn."

Trăn ca nhi hiểu, nhu thuận nói: "Vậy sau này phụ thân sinh bệnh, ta cũng đi trước giường phụ thân quỳ."

âm thanh trẻ con nhẹ nhàng rơi xuống thì trên giường rồng bỗng nhiên truyền ra tiếng cười suy yếu.

"Phụ hoàng ngài tỉnh" Từ Tấn vội vàng nhìn qua, tự trách nói: "Có phải chúng ta nói chuyện ồn tỉnh hay không?"

Gia Hòa đế lắc lắc đầu, tỏ ý bảo Từ Tấn dìu hắn dậy, dựa vào gối chẩm
ngồi ổn, hắn cười hướng Trăn ca nhi vẫy tay: "Trăn ca nhi lại đây, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, vừa mới có phải đi chơi hay không?"

Trăn ca nhi đi tới trước giường rồng, được phụ thân nhắc lên giường.
Trăn ca nhi vốn là có chút sợ hãi Hoàng tổ phụ, nhưng Hoàng tổ phụ bị
bệnh lâu như vậy, Trăn ca nhi khổ sở trong lòng, không sợ như vậy nữa.
Nghe Hoàng tổ phụ hỏi, hắn quan tâm nhỏ giọng trả lời: "Ừm, ta cùng Lăng Thủ đuổi diều hâu."

Gia Hòa đế không hỏi hắn làm sao biết đó là diều hâu, cười tủm tỉm nói: "đuổi được không?"

Trăn ca nhi lắc đầu: "Không, diều hâu bay đặc biệt cao."

Gia Hòa đế cổ vũ vỗ vỗ bả vai cháu trai: "Trăn ca nhi còn nhỏ, đợi
ngươi trưởng thành, để phụ thân ngươi dạy ngươi bắn tên, Trăn ca nhi
dùng tên bắn diều hâu rơi xuống."

Trăn ca nhi hưng phấn ngửa đầu nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu,
hắn cao hứng nói: "Ta bắn diều hâu rơi xuống, lấy cho Hoàng tổ phụ
nhìn!"

Từ Tấn rũ rèm mắt.

Gia Hòa đế như không nhìn thấy nhi tử thất thố, trong mắt chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàng tôn ngây thơ đáng yêu, "Tốt, Hoàng tổ phụ chờ
Trăn ca nhi lớn lên, đến lúc đó Hoàng tổ phụ tận mắt thấy Trăn ca nhi
bắn diều hâu."

Hắn từng tự tay dạy các con kéo cung bắn tên, dẫn bọn họ cưỡi ngựa săn bắn, các cháu hắn không có cơ hội dạy, nhưng hắn sẽ ở trên trời nhìn.

Hai ông cháu nói hết lời, Gia Hòa đế lưu luyến sờ sờ đầu cháu trai,
"Trăn ca nhi đi tìm Hoàng tổ mẫu ngươi, nói Hoàng tổ phụ muốn gặp."

Trăn ca nhi thích nhất các trưởng bối coi hắn làm người lớn phân phó hắn làm sự tình, cười chạy ra ngoài.

Gia Hòa đế nhìn về phía Từ Tấn, bình tĩnh nói: "Trăn ca nhi là đứa bé
ngoan, có ngươi quản giáo hắn, Trẫm rất yên tâm. Chương ca nhi Hủ ca
nhi, bọn họ đều còn nhỏ, tính tình còn chưa định, ngươi phái người hảo
hảo quản giáo, đừng khiến bọn họ trưởng thành lệch lạc, còn có Nguyệt
tỷ nhi, bình thường cho nàng chơi đùa nhiều cùng A Tuyền A Bội, Từ gia
chúng ta ít cô nương, đời này rốt cuộc thêm vài người, giữa chị em đừng
xa lạ."

Một bộ ngữ khí dặn dò hậu sự.

Từ Tấn quỳ trước giường rồng, trịnh trọng hứa hẹn: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ tận tâm giáo dục hai cháu, bồi dưỡng bọn họ trưởng thành.
Nguyệt tỷ nhi, nhi thần càng coi là con gái ruột, đãi ngộ ngang tỉ muội A Bội A Tuyền. Còn có Phúc Tuệ, nhi thần sẽ đem nàng làm thân muội
muội, tuyệt đối sẽ không đè ép nàng."

Hắn nói nhiều một câu, phụ hoàng có thể giảm tiêu phí chút khí lực.

Gia Hòa đế tin tưởng nhi tử sẽ không làm khó vài đứa trẻ, lại hỏi: "Sang năm Khâu Đạc hết hiếu, ngươi định làm như thế nào?"

Đề cập chính sự, Từ Tấn ngữ khí vững vàng một chút, "Nhi thần sẽ gọi
hắn tới hỏi, nếu hắn thức thời, tự nhiên biết nên làm như thế nào."

Gia Hòa đế hài lòng gật gật đầu, có đôi khi ngàn phòng vạn phòng,
không bằng trực tiếp làm rõ, người thông minh chân chính đều biết nên
lựa chọn như thế nào.

"Ngươi thích Phó thị, Trẫm không can thiệp, nhưng ngày sau đăng đại
vị, nhất thiết không thể sủng ái nàng quá mức, nữ nhân tâm lớn, sẽ không dễ quản. Phó gia bên kia, huynh đệ Phó Phẩm Xuyên đều có đại tài, huynh đệ Phó Thần bọn họ cũng mỗi người có thể làm rường cột nước nhà, dùng
như thế nào, trong lòng ngươi có suy tính, chỉ cần nhớ kỹ, đừng đem sủng ái đối với Phó thị đưa tới triều đình, vô ý một cái, sẽ hại Trăn ca
nhi."

Nhi tử có thể thi ân cho Phó gia, Phó gia quyền thế lớn, tương lai
liền có thể phản ngược lại áp chế tân quân, trở thành uy hiếp của Trăn
ca nhi.

Từ Tấn hiểu được, thản nhiên nhìn lại phụ hoàng ý vị thâm trường quan sát, "Nhi thần đều hiểu, tuyệt đối sẽ không phạm hồ đồ."

Gia Hòa đế gật đầu.

Bên ngoài Vạn Toàn báo Thôi hoàng hậu tới.

"Ngươi đi xuống đi, Trẫm trò chuyện với mẫu hậu ngươi." Gia Hòa đế có phần mỏi mệt nói.

Từ Tấn bỗng nhiên cảm thấy chân nặng ngàn cân, nặng đến hắn nâng không dậy, nhìn phụ hoàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn hơi hơi ngửa đầu mới
đứng dậy đi ra ngoài. Ở ngoài điện lên tiếng chào hỏi cùng mẫu thân, Từ
Tấn phái người đi mời đám người Khang vương Hoài vương tiến cung, lại
mệnh người đi thông báo mẹ con Nhu phi, cuối cùng cũng báo người đi
Đông cung chuyển lời.

Từ Tấn ở vương phủ thì Hứa gia luôn theo bên người, tiến cung rồi
những bọn thái giám kia rốt cuộc nhiều lần lộ mặt ở trước mặt Phó Dung,
hôm nay tới chuyển lời chính là công công đại thái giám bên người Từ
Tấn, "Nương nương, Thái Tử gia phái người đi mời vài vị vương gia tiến
cung, cũng mời nương nương đến đấy ngay, Thái Tử gia còn nói để ngài
đem hai vị tiểu chủ tử mang theo."

Phó Dung trong lòng lộp bộp một chút.

Gia Hòa đế, sắp không được rồi sao?

Không có thời gian suy đoán, Phó Dung mau chóng phân phó Mai Hương đi
thay xiêm y cho A Tuyền A Bội, chính nàng cũng đổi thân áo trắng, mẹ con ba người vội vàng chạy đi Sùng Chính điện.

nội điện Sùng Chính điện, Gia Hòa đế hai tay nắm tay Thôi hoàng hậu,
thấy thê tử khóe mắt hồng hồng, bộ dáng tùy thời có thể phát khóc lên,
hắn ngược lại cười, tràn đầy hoài niệm nói: "Trẫm còn nhớ được lần đầu
tiên đi viện của nàng, không cho người báo, đi vào nhìn thấy một cô
nương trẻ ngồi dưới cây đinh hương thêu thùa may vá, nửa cúi đầu, yên
tĩnh giống bức họa, nếu không phải là sườn mặt quá đẹp, Trẫm suýt nữa
coi nàng trở thành nha hoàn bên cạnh Thôi trắc phi."

Đó là hai người gặp nhau lần đầu, Thôi hoàng hậu đương nhiên cũng nhớ, kéo tay Gia Hòa đế lên dán trên mặt, nước mắt rốt cuộc rơi xuống:
"Hoàng Thượng khi đó chỉ biết trêu cợt người, đột nhiên từ sau lưng che
mắt ta, ta sợ tới mức đâm thủng ngón tay..."

Gia Hòa đế ánh mắt rơi vào trên tay nàng, thời gian dường như bỗng
chốc trở về hơn 20 năm trước, ánh chiều tà ngả về tây, hắn gần như quỳ
trước người nàng, giúp nàng mút huyết châu. Khi đó trong lòng nghĩ trắc
phi này thật đẹp thật nhu, sủng nàng cũng không sao, không nghĩ một lần
lại một lần, vẫn sủng cả nửa đời.

"Từng oán sao?" Gia Hòa đế nắm chặt tay nàng, tìm tòi nghiên cứu nhìn
mắt nàng, "quãng thời gian nàng ấy mới vào cung kia, có oán Trẫm sao?"

Thôi hoàng hậu biết hắn nói tới Quản Anh, lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Lần kia không có."

Gia Hòa đế lúc nàng lắc đầu thì ánh mắt phai nhạt xuống, nghe xong lời của nàng, trong mắt lại hiện lên hi vọng: "Vậy lần nào oán?"

Thôi hoàng hậu mắt đẫm lệ nhìn hắn, đem lời nói giấu ở trong lòng nửa
đời người nói cho hắn biết: "Hoàng Thượng có lẽ không nhớ được. Vẫn là ở tiềm để thì có một lần Hoàng Thượng bảo ta đi trong vườn ngắm hoa, ta
cao hứng cực kỳ, chọn váy đẹp nhất, mang trâm cài tóc Hoàng Thượng
thưởng cho ta, nhưng ta đi tới phụ cận thì nhìn thấy Hoàng Thượng cùng
Hoàng Hậu ngồi chung một chỗ, cười không biết đang nói cái gì. Đại khái
là khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, cười đi tới, trong lòng nhịn không được oán, Hoàng Thượng nếu đã có người cùng ngắm hoa, vì sao lại gọi
ta?"

Nàng từng thích hắn, chỉ là tư vị quá khổ, nàng bắt buộc chính mình
đem hắn nhìn đạm nhạt một chút, dần dần, cũng không còn khổ.

Gia Hòa đế trân trân nghe, cẩn thận ngẫm lại, làm thế nào cũng không nhớ nổi chuyện này.

Nhưng hắn hiểu.

Lúc nàng oán hắn, trong lòng chân chính có hắn, không oán, hắn cũng chỉ là trượng phu.

Gia Hòa đế giơ tay giúp nàng lau nước mắt, "Ủy khuất nàng."

Trừ bỏ một câu ủy khuất nàng, hắn không thể nói khác, muốn nói nếu như trở lại một lần, tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng, nhưng không ủy khuất nàng, Chung Đình làm thế nào đây? Hắn là hoàng tử, hắn là Hoàng Thượng, đã định trước không thể cho bất kỳ nữ nhân nào lời hứa cả đời bên nhau.

"Gọi bọn họ vào đi." Nhìn khuôn mặt Thôi hoàng hậu mĩ lệ như trước, Gia Hòa đế nhẹ giọng nói.

Thôi hoàng hậu chỉ muốn bồi hắn nói một chút lời trong lòng, không
nghĩ ở thời điểm cuối cùng còn lừa hắn, bởi vậy cũng không có hy vọng
đáp lại cái gì.

Vạn Toàn đi ra ngoài chuyển lời, rất nhanh, Từ Tấn Phó Dung dẫn đầu, tất cả lớn nhỏ một đám người tràn vào.

Gia Hòa đế ánh mắt dần dần ảm đạm nhất nhất đảo qua mọi người, nơi đó
có lão Nhị hắn mắng mấy chục năm qua, có lão Tứ hắn vẫn tự hào, có lão
Lục hắn không kịp chọn tức phụ, có nữ nhi bảo bối hắn ấp ủ trong lòng
bàn tay, còn có Chương ca nhi, Hủ ca nhi, Trăn ca nhi, Huyền ca nhi vài
tiểu hoàng tôn, còn có Trân tỷ nhi bốn hoàng tôn nữ phấn điêu ngọc
trác.

Phía sau bọn họ, là ngàn dặm non sông Đại Ngụy.

Tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Từ Tấn, Gia Hòa đế đưa tay cho
hắn, bỗng nhiên phát hiện còn có rất nhiều lời chưa dặn dò nhi tử, chỉ
là mắt nhìn nhi tử chạy tới chỗ chính mình, hắn rốt cuộc không có khí
lực...

Lão nhân gầy trơ cả xương, tay, như vậy rũ xuống.

"Phụ hoàng..." Từ Tấn nắm lấy tay phụ hoàng, cúi đầu, lệ rơi đầy mặt.

Phó Dung đứng ở phía sau, nhìn Nhị công chúa bổ nhào lên người Gia Hòa đế khóc lóc thảm thương, nhìn huynh đệ Khang vương Từ Hạo dẫn vài hoàng tôn, hoàng tôn nữ quỳ ở trước giường rồng, trán chạm đất nghẹn ngào,
khóc nhỏ hoặc khóc vẻ mặt mờ mịt, nàng cũng quỳ xuống, nước mắt không
thể kiềm chế rơi xuống.

trong tiếng khóc cao thấp bất đồng, nàng nghe có người nói, "Hoàng Thượng nén bi thương..."

Hoàng Thượng?

Đúng rồi, tiên đế đi, từ hôm nay, trượng phu của nàng là tân quân Đại Ngụy

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến