Chương 215

Hoàng Hậu tháng giêng bị bệnh, tới giờ như cũ không thấy tốt lên, vợ
chồng Hoài vương tiến cung vấn an, Gia Hòa đế lệnh cho Thục phi chủ trì ở Chiêu Ninh cung.

Thục phi tư lịch gần với Hoàng Hậu, trong lúc Hoàng Hậu bệnh nặng,
nàng cùng Nhu phi quản lý hậu cung, công việc sắp xếp cũng không có điểm nào không thích hợp.

Phó Dung dẫn Trăn ca nhi tới đầu tiên.

Trăn ca nhi gọi tổ mẫu, nhìn thấy Thục phi, tiểu tử tự mình đi qua, đi vài bước cuối cùng, sốt ruột dang hai tay muốn ôm. Thục phi yêu cháu
ngoan vô cùng, bước lên mấy bước ôm lấy tiểu tử, hướng Phó Dung khen:
"Nhìn Trăn ca nhi của chúng ta, làm cho người ta càng yêu thích a, hồi
nhỏ sợ người lạ đâu, lớn lên lại hiểu chuyện."

Nhi tử đáng được người ta yêu thương, Phó Dung cùng có vinh yên (vinh
dự yên tâm), đem Lăng Thủ gọi đến phía trước, giới thiệu cho Thục phi
nhìn.

Lăng Thủ ngũ quan đoan chính, ở vương phủ gần hai tháng, lễ nghi quy
củ đều thuần thục, đổi thân xiêm y tơ lụa, chợt nhìn cũng như là tiểu
công tử nhà ai, chỉ có mặt mày so với những đứa nhỏ được nuông chiều từ
bé thì trầm ổn hiểu chuyện nhiều hơn.

Thục phi hài lòng gật gật đầu, từ đĩa trái cây lấy anh đào cho hắn ăn.

Lăng Thủ hào phóng nhận.

Rất nhanh Nhu phi dẫn Nhị công chúa tới, các nàng chưa ngồi bao lâu,
Thái Tử phi, Thái Tử trắc phi dẫn Hủ ca nhi Chương ca nhi cũng tới. Đợi
Khang vương phi lại đem Trân tỷ nhi mang tới, trong phòng bỗng chốc
dường như nhỏ hơn, Trân tỷ nhi đi đầu kêu các đệ đệ vào trong viện
chơi. Hủ ca nhi quả thực là cái đuôi nhỏ của tỷ tỷ, nửa bước không rời
Trân tỷ nhi, Trăn ca nhi có bạn của mình, càng thích cùng Lăng Thủ
chơi, còn lại Chương ca nhi đảm đương làm người hoà giải, ở trong bốn
người dắt dây đáp cầu.

Thái Tử phi nhìn con trai của mình, ánh mắt dần dần chuyển tới bụng Phó Ninh.

Phó Ninh đang nói chuyện với Phó Dung đâu, "Mấy ngày nay đã không nôn nữa, muội muội không cần nhớ mong."

Nàng vào đoan ngọ chẩn ra hỉ mạch, đến nay khoảng hai tháng.

Phó Dung vui buồn mỗi nửa, nhìn Chương ca nhi trong viện điềm đạm ít
nói hiểu chuyện, Hủ ca nhi tái nhợt gầy yếu, trong lòng nổi sầu lo.

Làm sao mới có thể sửa mệnh Phó Ninh? Tỷ tỷ ở bên cạnh nàng, Phó Dung
có thể nhúng tay, Phó Bảo ở Hầu phủ, trong nhà có mẫu thân trưởng tẩu
che chở, Phó Dung hơi thêm nhắc nhở, Lâm thị tự nhiên sẽ che chở nữ nhi. Chỉ có Phó Ninh ngụ ở Đông cung, Phó Dung cùng Lâm thị đều không xen
tay vào được...

Đang nghĩ ngợi, Lệ phi tới.

Phó Dung ánh mắt đổi đổi.

Bởi vì trận đẻ non kia, Gia Hòa đế đối với Lệ phi sủng ái càng thịnh,
nghe nói trong một tháng, chỉ có 2, 3 đêm là đến Chiêu Ninh cung, Nhu
phi bên kia trên cơ bản không đi, có rảnh liền đem Nhị công chúa gọi đến trong ngự hoa viên cùng Lệ phi ngắm cảnh. Nữ nhân an lòng là do nam
nhân, được Gia Hòa đế sủng ái như vậy, thôn nữ khiếp nhược trên người Lệ phi càng lúc càng nhạt nhòa, trang dung càng thêm ung dung hoa quý,
xứng với mĩ mạo trời sinh, lại có loại cảm giác thoát thai hoán cốt.

"Thục phi tỷ tỷ, Nhu phi tỷ tỷ, ta đã tới chậm." Lệ phi dáng vẻ thướt tha đi tới, cười chào hỏi.

Thục phi mời nàng ngồi vào chỗ.

Hoàng Hậu không ở đây, Thục phi để trống chủ vị, nàng cùng Nhu phi ngồi một bên, Lệ phi một mình ngồi bên kia.

Lệ phi nhìn mấy đứa nhỏ trong viện, không tự giác mà sờ sờ bụng, ánh
mắt đảo qua Phó Dung vài lần, ôn nhu cùng Khang vương phi hỏi thăm: "Sao không đem Huyền ca nhi mang tới a? Ta chưa gặp hắn bao giờ đâu."

Một bộ ngữ khí coi Khang vương phi là thân con dâu, rõ ràng Khang vương phi so với nàng còn lớn hơn mấy tuổi.

Lệ phi không vui Hoàng Hậu, đây là chuyện cơ hồ mọi người đều biết.

Khang vương phi trên mặt nụ cười không đổi, đứng dậy giải thích: "Ta
muốn mang hắn tới cho các vị nương nương nhìn, vương gia cảm thấy Huyền
ca nhi quá nhỏ, sợ ôm đến lại khóc nháo ầm ĩ các nương nương, không cho
phép ta mang đi."

Lệ phi gật gật đầu, tầm mắt lại rơi vào trên người Phó Ninh, "Ngươi
vừa có thai, phải chú ý bảo dưỡng, nữ nhân mang thai trước 3 tháng là
khẩn yếu nhất, ngươi ngàn vạn phải đề phòng tiểu nhân, đừng để bị hại
giống như ta, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ khóc."

Phó Ninh cúi đầu không đáp lời.

Thái Tử phi vẻ mặt bình tĩnh.

Hai người ai cũng không tiếp lời, Lệ phi hừ hừ, vừa muốn mở miệng, bên ngoài cung nữ báo Hoài vương Hoài vương phi tới.

Người mới tới, đề tài tự nhiên tập trung tới trên người Từ Hạo Thôi Oản, hàn huyên một hồi, Nhu phi dẫn đầu cáo từ.

Nàng vừa đi, đám người Thái Tử phi cũng đi, Lệ phi chờ lâu một lát,
cuối cùng phát hiện đám người Thục phi đối với nàng nhiệt tình không
cao, nàng cũng đi ra.

Chiêu Ninh cung chỉ còn lại người trong nhà.

Thục phi đuổi Từ Hạo đi, như thường ngày thân mật đem Thôi Oản gọi đến bên người, nhẹ giọng hỏi hai câu chuyện buổi tối qua.

Thôi Oản khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn Phó Dung một cái, e thẹn
nói: "Nương bất công, Tứ tẩu kết hôn rồi tiến cung thỉnh an, ta cũng
không có nghe ngài trêu ghẹo Tứ tẩu như vậy."

Thục phi vỗ vỗ tay nàng, cười nói: "Ai bảo ngươi nhỏ a, lại nói tiếp
lúc ấy ngươi vẫn là cháu gái ta đâu, chưa gả đi, ta ngại ngươi cũng
không thể chê cười Tứ tẩu ngươi a, cho nên ngươi muốn trách chỉ có thể
trách chính ngươi."

Thôi Oản vội vàng ôm lấy cánh tay Phó Dung, làm nũng nói: "Tứ tẩu
ngươi nghe xem, lúc ấy ta giúp ngươi, Tứ tẩu hiện tại còn không thay ta
nói chuyện?"

Phó Dung một bộ nghiêm trang gật đầu, chuyển đè nàng vào trên ghế:
"Muội muội nhanh ngồi xuống, đừng cố chống đỡ, Tứ tẩu biết ngươi thân
thể không thoải mái đâu."

Lời này càng lộ liễu, Thôi Oản thẹn quá hoá giận, làm bộ muốn chọc lét nàng.

Thục phi nhìn hai cái con dâu chơi đùa, trong lòng cũng không có nhẹ
nhàng như bề ngoài. Thôi Oản nếu như ở trước mặt Phó Dung lộ ra vài
phần chột dạ, trong lòng nàng sẽ vững tâm một chút, hiện tại Thôi Oản
biểu hiện phảng phất như chưa bao giờ hại Phó Dung, nàng càng thêm cân
nhắc không hiểu thấu nàng ấy, cân nhắc không nổi, ngược lại càng dễ nghĩ nhiều.

Chỉ có thể hy vọng Thôi Oản thật sự đối với trưởng tử hết hy vọng đi.

Tới tháng 6 ở kinh thành, đề tài Hoài vương đại hôn rầm rộ của dân
chúng lúc trà dư tửu hậu dần phai nhạt, nóng bức khó chịu, dân chúng
nóng đến nỗi bất cứ tin tức gì đều không nâng được tinh thần lên thì
trong hoàng thành xảy ra một đại sự.

Hoàng Hậu hoăng.

Như đá tảng ném vào trong nước, từ huân quý vương phủ cho tới bách
tính bình dân, đều ngây ra nửa ngày, lập tức mau chóng đem bài trí vui
mừng trong nhà đều thu lại, bắt đầu quốc tang.

Bên này Phó Dung còn chưa hoàn hồn, trong cung lại truyền đến ý chỉ của Gia Hòa đế.

Sơ lược là Hoàng Hậu khi còn sống phẩm hạnh có vết, Gia Hòa đế thập
phần không vui, bởi vậy đặc mệnh cho hoàng tử, hoàng nữ thủ hiếu thì lấy tháng thay năm, giữ đủ 3 tháng có thể trừ hiếu, dân chúng như cũ phải
giữ 3 tháng quốc tang, chưa thể miễn giảm.

Đạo ý chỉ này, quả thực so với tin tức Hoàng Hậu chết bệnh càng có ý vị sâu xa.

Nhớ lại Hoàng Hậu sinh bệnh là lúc Lệ phi đẻ non, Gia Hòa đế chỉ kém
trực tiếp nói cho mọi người biết Lệ phi đẻ non do Hoàng Hậu gây nên, bất quá ám chỉ như vậy, ít ít nhiều nhiều cũng tính lưu lại một chút mặt
mũi cho Thái Tử.

Thành vương phủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, Thành vương dẫn vương phi Lý Hoa Dung đi từ đường trong vương phủ. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lý Hoa Dung so với 2
năm trước hao gầy 3 phần, nhưng nàng mĩ mạo không có nửa phần giảm bớt,
xinh đẹp cao lãnh, làm người ta sinh lòng trìu mến, lại khiếp sợ lạnh
lẽo trong mắt nàng, nhượng bộ lui binh.

Nhưng Lý Hoa Dung đối xử với phu quân mình lại khác.

Nàng tự mình đốt hương, đưa tới tay Thành vương, Thành vương quỳ xuống, nàng cũng ở bên cạnh quỳ xuống đệm cói.

Thành vương một thân bạch y, khuôn mặt bình tĩnh dửng dưng, nhìn về
phía bài vị cô quạnh kia, trong mắt lại lạnh buốt: "Nương, ngài trên
trời có linh, nhất định thấy được chưa, người nọ hãm hại ngươi chết rồi, bà ấy đi xuống bồi người. Nhi tử biết ngài muốn gặp cũng không chỉ có
một mình bà ấy, ngài yên tâm, những người ngài không thích kia, nhi tử
đều sẽ nhất nhất đưa bọn họ đi xuống bồi ngài."

Hắn cũng từng cho rằng mẫu thân bởi vì đối với Phó Dung bất mãn mới
nhất thời xúc động mưu hại nàng. Lệ phi đẻ non, Hoàng Hậu bệnh nặng cấm
cung, phụ hoàng đột nhiên quan tâm tới hắn, gọi hắn vào cung mấy lần,
Thành vương mơ hồ đoán được cái gì, chậm chạp không dám xác định, thẳng
đến phụ hoàng lại một lần muốn mạng của Hoàng Hậu, Thành vương trong
lòng mới sáng sủa lên.

Nếu như Hoàng Hậu chỉ hại Lệ phi đẻ non, phụ hoàng tuyệt không đến mức tức giận như thế, kia Hoàng Hậu lại làm cái gì vừa khiến phụ hoàng tức
tới muốn nàng chết đồng thời lại khiến phụ hoàng thấy thẹn với hắn?

Chỉ có mẫu thân hắn, mẫu thân chết oan của hắn.

Thành vương nhìn chằm chằm vào cái bài vị kia, nghĩ tới hai năm nay
hắn ẩn nhẫn ngủ đông, hắn yên lặng dập đầu lạy ba cái, đứng dậy, đem
hương trong tay cắm xuống lư hương. Lý Hoa Dung đồng dạng trầm mặc dập
đầu, đứng lên thắp hương.

Im lặng chốc lát, Thành vương quay người, nắm lấy tay nàng nói: "Biểu
muội, kiên nhẫn nửa năm nữa, chúng ta sẽ không bị nhốt ở trong phủ nữa."

Lý Hoa Dung theo hắn cùng đi ra ngoài, nhẹ giọng cười cười: "Đúng vậy, ta cũng đã lâu chưa từng thấy mấy chị em dâu kia, nghe nói các nàng
liên tiếp mang thai sinh con, ta đã bỏ lỡ bao nhiêu náo nhiệt. Biểu ca
chàng nói xem, ra hiếu rồi ta nên thân cận với ai nhiều hơn?"

Thành vương trầm thấp nói vài câu, âm thanh quá nhẹ, chỉ có thê tử bên cạnh mới nghe được.

~

3 tháng thủ hiếu, đối với Phó Dung mà nói vẫn rất dễ chịu, vừa vặn bắt kịp thời điểm giữa hè nóng bức, nàng vốn đã không thích đi ra ngoài làm khách lúc trời rất nóng, liền một lòng ở nhà chiếu cố Trăn ca nhi,
dạy hắn nói chuyện. Duy nhất có chút phiền toái là Từ Tấn, người nọ căn
bản không đem cái thủ hiếu này nhìn ở trong mắt, tinh thần ban đêm vô
cùng như thường.

Phó Dung kỳ thật cũng thích làm chuyện đó, cho dù không muốn, bị Từ
Tấn trêu chọc vài cái, trong lòng nàng liền ngứa, nhưng nàng sợ có mang
trong thời gian này, tức là rõ ràng nói cho các ngự sử biết Túc vương
gia bất hiếu. Bởi vậy nàng lấy đơn thuốc tránh thai Cát Xuyên kê ra, hai vợ chồng lại bắt đầu cách vài ngày nháo một lần.

Vào tháng 9, 3 tháng hiếu đã qua, các phủ lại bắt đầu lui tới.

Tần Anh cùng Đào Thiến Thiến vừa vặn định thành thân vào hai mươi
tháng chín, không bị quốc tang ảnh hưởng. Sáng sớm hôm nay, Phó Dung
cùng Từ Tấn ra cửa, lưu lại nhũ mẫu, Lăng Thủ ở nhà bồi Trăn ca nhi
chơi.

Xe ngựa Túc vương phủ đến cửa Tần phủ, Phó Dung còn chưa xuống xe,
trước hết nghe thấy một đạo âm thanh quen thuộc, "Vương gia sớm như vậy
đã tới a?"

Phó Dung không nghe thấy Từ Tấn nói chuyện, nàng ló đầu, không chút
nào ngoài ý muốn thấy gương mặt Ngô Bạch Khởi gai mắt đáng ăn đòn kia.

"Vương phi sớm!" Ngô Bạch Khởi hướng nàng nhếch miệng cười, lộ ra vài cái răng trắng.

Phó Dung hừ một tiếng, sau khi xuống xe cảnh cáo nói: "Hôm nay là ngày tốt của Tần Anh, ngươi lại không thành thật, tháng này tuyệt đối không
có vận khí tốt."

"Ta nào dám không thành thật a, sớm sửa rồi, vương phi yên tâm đi."
Ngô Bạch Khởi giả ngoan gãi gãi đầu, ngó nhìn trong viện, cười hành lễ
cáo từ: "Ta muốn bồi Tần nhị ca đi đón tẩu tử, ngày khác lại nghe vương
phi chỉ bảo!"

Nói xong quay người chạy.

Phó Dung nhìn bóng dáng hắn, rất ngoài ý muốn, tiểu tử này miệng ngọt như vậy, thật sự cải tà quy chính?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến