Chương 103

Phó Dung ngơ ngác nhìn Từ Tấn hướng cổ tay nàng buộc dây Trường Mệnh, vụng về hậu đậu.

Ngày đó ở trong xe ngựa, vì muốn dời đi tâm tư háo sắc của hắn, nàng
thuận miệng hỏi hắn chuyện dây Trường Mệnh, Từ Tấn nói lắp một chút, Phó Dung liền đoán được Từ Tấn hơn nửa đem phần lễ vật kia ném tới cái xó nào, không nghĩ hắn thế nhưng còn thật lưu lại, trả về đưa cho nàng.

Bất quá Phó Dung thực thích, năm hạt trân châu kia là đồ tốt a, so với của nàng còn tốt hơn, mở ra lại có thể để thành một hộp tràn đầy.

Từ Tấn vẫn cúi gằm mặt, nhẹ nhàng kéo chặt sợi day, buộc vào tốt rồi,
hắn nâng cổ tay trắng mịn lên hôn, "Vẫn là Nùng Nùng đeo đẹp."

Phó Dung hai mắt nhìn, không mấy quan tâm nói: "Dù đẹp mấy, thứ này
cũng trong tiết đoan ngọ thì đeo chơi hai ngày, qua một thời gian liền
bỏ đi rồi, vừa vặn đem hạt châu đặt lại vào hộp trang sức, sau này tới
đoan ngọ lại một lần nữa kết dây mới."

Từ Tấn khóe miệng đang cười thoáng cái biến mất.

Tháo ra? Nàng có biết hắn kết cái dây Trường Mệnh này dùng bao nhiêu công phu sao?

Hắn loay hoay suốt cả 3 ngày!

Không có khả năng tìm người dạy cho, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi
hai cái dây Trường Mệnh này, học cách kết mất hai ngày rưỡi, kết một lần lại phá một lần. Buổi tối ngày thứ ba rốt cuộc biên ra hình dáng, cùng
so với của nàng cũng nhìn không có khác biệt, cảm thấy mỹ mãn mới đi
ngủ, cởi xong xiêm y mới phát hiện đã quên đem năm hạt châu xâu lên,
đành phải tháo ra rồi lại xâu lại một lần nữa. Từ Tấn tự nhận hắn đời
này đại khái cũng chỉ biết biên một cái dây Trường Mệnh này, nàng thế
nhưng nghĩ tháo ra?

"Không cho phép phá đi, qua hết đoan ngọ thu lại, năm sau tiếp tục mang dây này." Từ Tấn nắm chặt tay nàng nói.

Phó Dung tò mò, "Vì sao a?"

Từ Tấn nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Bởi vì đây là ta đưa cho ngươi, ý nghĩa bất đồng."

Phó Dung không nhịn được, bật cười: "Vì đây là ta kết a, thời điểm
làmcũng không phải thành tâm, nếu là vương gia tự tay kết, vậy ta khẳng
định cùng vương gia giống nhau, đem nó giữ bên người, một ngày đều không rời khỏi thân."

Lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, Từ Tấn động động môi, sầm mặt nói:
"Ta chỉ biết đây là ta đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất hảo hảo giữ, dám
mất hoặc là tháo ra, ngươi biết ta sẽ tức giận lại như thế nào đối với
ngươi."

Hắn lạnh giọng uy hiếp, Phó Dung nhìn dây Trường Mệnh trên cổ tay, bất đắc dĩ nói: "Đã biết, đây là vương gia đưa ta, ta nhất định sẽ cất cẩn
thận, tuyệt không dám ném đi."

Người này tính tình thật quái dị, Phó Dung xem ra, rất nhiều việc nhỏ
không đáng nhắc tới lại có thể chọc hắn nổi giận, dù sao nàng còn có một hộp trân châu, lãng phí năm hạt thì năm hạt đi.

Từ Tấn nhìn ra nàng là có lệ, vừa muốn uy hiếp thêm hai câu, màn lụa ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ.

Phó Dung vội vàng hướng Từ Tấn làm dấu hiệu cấm thanh.

Nàng ngón tay thon dài để ở trên môi hồng nhuận, Từ Tấn cổ họng giật
giật, một lần nữa đem người ôm tới trong ngực, hướng lỗ tai nàng trách
giận nói: "Ta nhớ ra rồi, đêm đó Hứa gia đến muốn đòi đồ, ngươi đã đem
trân châu trả ta, vì sao không đem con vẹt kia cũng trả ta nốt?" Nhìn
Hứa đem gia trân châu về, hắn cố nén mới không đem hộp trân châu kia
quăng đi.

Phó Dung lỗ tai đặc biệt sợ ngứa, nỗ lực rụt cổ, nhỏ giọng giải thích: "Ta đã quên..."

"Không phải không cho phép nói chuyện sao?" Từ Tấn từ lỗ tai nàng một
đường hôn tới khóe miệng, lại hoàn toàn ngăn chặn môi nàng.

Phó Dung giãy hai cái, hắn bàn tay to luồn vào trong tóc nàng giữ, không cho cự tuyệt.

Phó Dung dần dần trầm mê.

Nàng chưa bao giờ biết Từ Tấn hôn người sẽ ôn nhu như vậy, đời trước
không hôn qua, đời này những ngày trước, nàng đều không nguyện ý cho hắn hôn, tự nhiên cũng không tinh tế cảm nhận qua trong đó tư vị gì. Nhưng
giờ đây, hắn là vị hôn phu, nàng không còn cách nào cự tuyệt, là nam
nhân nàng nhất định phải dựa vào cả đời để sống những ngày lành, Phó
Dung không thể chọc hắn mất hứng ở loại chuyện này, vậy thì, đã tránh
không được, Phó Dung nguyện ý đi theo cảm giác.

Có những lời nói ra quá mức chấn kinh, nhưng Phó Dung thật sự cảm thấy, làm loại chuyện này còn rất thoải mái.

Hồi ức từng như lửa, hiện giờ ôn nhu như nước.

Mắt thấy bị hắn ép tới càng ngày càng thấp, đầu ở trong khuỷu tay hắn
sắp muốn rớt xuống, Phó Dung kìm lòng không được giơ tay lên, vòng lấy
cổ hắn.

Nàng nhu thuận, thuận theo mà ôm hắn, Từ Tấn tay phải ở trong tóc nàng dần dần theo tâm ý dịch xuống, đem chăn bọc nàng từng chút từng chút
một kéo ra. Tiểu cô nương phát giác ý đồ, quay đầu trốn, muốn khuyên can hắn, Từ Tấn đuổi theo hôn nàng, không cho nàng cơ hội mở miệng, nàng
mới phát ra âm thành mơ hồ không rõ, liền bị hắn nuốt vào.

Như là trân châu quý hiếm bị voan mỏng che đậy, lúc này voan mỏng bị người chậm rãi xốc lên, không cần nhìn chăm chú, chỉ cần dùng tay cảm
thụ kia trơn mịn oánh nhuận, trong đêm hè ngoài ý muốn thoải mái mát
lạnh, có thể làm cho người phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Phần lớn trân châu đều tròn, trân châu của hắn cũng có chỗ êm dịu, thưởng thức
tới nơi đó, Từ Tấn rốt cuộc không thể nhất tâm nhị dụng (làm 2 việc một
lúc), môi có lệ mà dán lên nàng, tâm tư đều đặt ở trên tay.

Bởi vậy tiểu cô nương không thể đè nén kêu nhỏ một tiếng, thành công trốn thoát, buông lơi đụng chạm cánh môi giữa 2 người.

Từ Tấn mở mắt ra.

Phó Dung cũng mở mắt ra.

Hắn nhìn nàng con ngươi phủ sương mịt mờ trong suốt, trên tay động một chút, trong mắt nàng màu nước liền nhiều một phần, như sau mưa giữa núi rừng tràn ngập hơi nước mờ mịt, ti ti lũ lũ trôi đến trong lòng hắn,
đem tâm hắn quanh quẩn một vòng lại một vòng, làm phai nhòa lửa tàn sát
bừa bãi trong lồng ngực hắn, nhắc nhở hắn xem xem bộ dáng nàng đáng
thương lúc này kinh hoàng bất lực, lại đem tất cả dừng lại, kỳ vọng ký
thác hắn thương tiếc.

Hắn nắm lấy một điểm mềm mại của nàng, giống như nàng lúc trước thưởng thức trân châu ngũ sắc, nhẹ nhàng xoa nắn.

Mắt nàng nhắm lại, tay vô lực túm lấy cánh tay hắn, môi son giam lại là một tiếng kiều kiều âm.

"Nùng Nùng, ngươi có biết ngươi hiện tại có bao nhiêu mĩ sao?" Từ Tấn cúi đầu hôn môi nàng, lại tiếp tục xoa nắn.

Phó Dung cắn môi, quay người chui vào trong ngực hắn, kiều nhuyễn cầu
xin: "Vương gia đừng như vậy, đợi, đợi ta gả đến vương phủ, được không?"

Nàng như vậy xoay lại, Từ Tấn tay không thể không dời tới trên lưng nàng, như chạm vào mĩ ngọc.

"Nùng Nùng nói, chúng ta đêm đại hôn, ta làm cái gì ngươi đều không
ngăn cản?" Không nhìn thấy mặt nàng, Từ Tấn cúi đầu hôn lỗ tai nàng lộ
ra ở bên ngoài, nàng không có chỗ nào không đẹp, chỗ nào hắn cũng đều
muốn hôn.

Phó Dung không nói chuyện.

Từ Tấn tay chuyển xuống dưới.

Mắt thấy sắp muốn qua eo, Phó Dung vội vàng trở tay đè hắn lại, giọng
buồn buồn nghe qua như muốn khóc: "Ta đều nghe vương gia, chỉ cầu vương
gia đừng có lại khi dễ ta, ta, ta, ta mệt nhọc..."

Từ Tấn cười nhẹ, thu tay lại, đem người đặt tới trên giường, hắn từ sau lưng ôm nàng, "Nùng Nùng đã mệt nhọc, vậy thì ngủ đi."

Phó Dung giả trang không phát giác hắn càn quấy, nhỏ giọng nói: "Thời
điểm không còn sớm, vương gia cũng về sớm một chút an giấc đi?"

Từ Tấn phía sau chuyển chuyển, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, "Ngươi ngủ trước, ta một hồi liền đi."

Phía sau truyền đến động tĩnh sột soạt, như là ở cởi quần áo, Phó Dung kinh hãi, túm lấy đệm chăn hỏi: "Vương gia đang làm cái gì?"

Từ Tấn một lần nữa dán lên.

Phó Dung đồ ngủ sớm không còn, cho dù có, nàng phỏng chừng cũng có thể cảm nhận được lúc này Từ Tấn trên người là không còn một mảnh vải.

Chẳng lẽ hắn muốn làm tân lang trước?

Phó Dung bản năng mà hướng bên trong chuyển vào, mới dịch một chút liền bị Từ Tấn đè bả vai lật qua, mặt hướng vào đệm giường.

"Vương gia..."

"Nùng Nùng đừng nói chuyện, cẩn thận ầm ĩ tới con vẹt kia."

Từ Tấn đẩy khuôn mặt nàng bị tóc dài che khuất, khẽ cắn lỗ tai: "Nùng
Nùng nhìn xem đây là cái gì? Chúng ta sắp đại hôn, lễ bộ bên kia đưa rất nhiều thứ tới phủ ta, ta tùy tiện lật xem, thế nhưng tìm được một thứ
tốt như vậy. Nùng Nùng yên tâm, đêm nay chúng ta chỉ học cái này, cái
khác, đợi kết hôn sau lại nói tiếp."

Đem một quyển sách nhỏ đặt tới trước mặt Phó Dung, hắn không nói thêm gì nữa, tự mình bắt đầu.

Phó Dung nhìn tờ giấy kia, tranh vẻ rất sống động, hiểu được Từ Tấn quyết tâm muốn gây sức ép nàng một hồi, che mặt nhận mệnh.

Màn che nhẹ lay động, hồi lâu mới nghỉ. (Edtor: Ah ah ah, có ai hiểu hai người định làm gì ko????)

Từ Tấn quỳ ở chân giường thu thập, trong tiếng nói mang theo thoả mãn
khó có thể che giấu, "Cái váy ngủ này ta cầm trở về hay là ngươi vụng
trộm giặt?"

Phó Dung co lại ở trong chăn, bọc thành viên cầu, lần này cả đầu cũng trốn vào chăn.

Nàng đã gả hai lần, chưa từng thử qua như vậy, nói cái gì gọi là "Đại
Vũ trị thủy tam quá gia môn bất nhập", hắn là Đại Vũ sao? Hắn thật sự
chỉ đi ngang qua cửa 3 lần sao? Còn có trị thủy cái gì, hắn chiếu theo
phương pháp này, thủy càng ngày càng nhiều, Đại Hạ triều đã sớm bị nước
bao phủ. (Editor: Các nàng có hiểu gì ko, có hiểu gì ko? Ko hiểu thì
nói ta nhé, ta sẽ giải thích thêm)

Đại Vũ trị thủy tam quá
gia môn bất nhập: Đại Vũ mới chỉ kết hôn bốn ngày thì được giao nhiệm
vụ đi chống lũ. Ông nói lời tạm biệt với vợ mình, nói rằng không biết
khi nào ông sẽ trở lại. Trong suốt 13 năm chống lũ, ông đi ngang qua nhà mình ba lần nhưng đều không bước vào trong. Lần đầu tiên đi ngang qua,
ông nghe nói rằng vợ của mình đang sinh con. Lần thứ hai đi ngang qua,
con trai của Vũ đã có thể gọi tên cha mình. Gia đình thúc giục Vũ trở về nhà nhưng ông từ chối vì lũ lụt vẫn xảy ra. Lần thứ ba đi ngang qua,
con trai của ông đã hơn 10 tuổi. Mỗi lần như vậy, Vũ đêu từ chối đi vào
cửa, nói rằng vì lũ lụt đã khiến vô số người vô gia cư, ông chưa thể
nghỉ ngơi được.

Phó Dung xem như là chân chính nhận thức Từ Tấn, mệt cho hắn đời trước như vậy ít nói ít lời, nguyên lai hắn cao hứng, sẽ biến thành như vậy.

"Tại sao không nói gì thế?" Từ Tấn cười nằm xuống, kéo chăn nàng: "Không chê muộn sao?"

"Ngươi đi nhanh đi, trước khi thành thân ta đều không muốn gặp ngươi!" Phó Dung túm chặt chăn.

Từ Tấn bật cười, đổi thành nằm thẳng, nghĩ ngợi một lúc, nhận lời nói: "Tốt, trước khi thành thân ta đều không tới, lại thêm lần nữa, ta sợ ta nhịn không được muốn ngươi trước. Vậy ngươi trước nói cho ta biết, cái
váy ngủ này rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Ta cầm đi, nha hoàn của
ngươi có thể hoài nghi hay không?"

Nghe hắn nhắc cái này, Phó Dung thật là muốn tức chết.

Quần áo của nàng đều mới làm, Mai Hương Lan Hương trong lòng đều biết
rõ, thiếu một cái các nàng khẳng định sẽ hỏi. Nhưng mà lưu lại, vì không để cho bọn nha hoàn phát hiện cái thứ thuộc về Từ Tấn (cái gì vậy???),
nàng chỉ có thể chính mình giặt, nhưng nàng ngay cả quần áo bẩn của mình đều không phải giặt bao giờ, dựa vào cái gì phải chạm vào của hắn?

Phó Dung thật muốn bắt Từ Tấn giặt xong cho nàng hẵng đi!

Nhưng nàng không dám...

"Vương gia đi đi, ta, chính ta thu thập, chỉ cầu vương gia về sau đừng như vậy nữa." Phó Dung rầu rĩ cúi đầu.

Không thể lấy được váy, Từ Tấn có chút tiếc nuối, ôm người trong chăn hôn, lúc này mới đứng dậy mặc đồ.

Người đi rồi, Phó Dung lập tức từ trong chăn chui ra, ngửa mặt nằm bình phục.

Nghĩ tới đứa nhỏ, trắng đêm không ngủ.

Ngày kế Lan Hương dụi mắt đứng lên, nghe được bên trong có tiếng nước, nàng khiếp sợ đi vào xem, nhìn thấy Phó Dung đang giặt xiêm y, khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

"Cô nương, ngươi, ngươi như thế nào chính mình giặt?" Bất chấp tóc tai bù xù, Lan Hương nhanh chóng bước tới, định đem chậu đồng dọn đi.

Phó Dung vội vàng quát bảo dừng lại, quay đầu đổi khẩu khí, nhân cơ hội thúc giục: "Lại đi lấy cho ta chậu nước đến!"

Giọng nói nàng lo âu, Lan Hương không rõ nguyên cớ, nghe lời mà đi.

Phó Dung vắt khô váy ngủ đặt tới bên cạnh, nhanh chóng bưng nước đi ra cửa, đem nước hắt tới bồn hoa cách khuê phòng nàng xa nhất.

Lan Hương trở về thì Phó Dung rửa tay hai lần, đem công việc nước nôi giao cho Lan Hương xong liền mặc kệ.

Cũng may Từ Tấn lần này nói lời giữ lời, thật sự không có lại tới đây nhiễu nàng.

Vào tháng 6, sau nhiều lần Kiều thị thúc giục, đồ cưới Phó Dung rốt
cuộc thêu xong. Cái gọi là trước lạ sau quen, so sánh đồ cưới lần trước làm khi gả cho Từ Yến, bộ đồ cưới này thêu thùa tiến bộ hơn nhiều, Kiều thị nhìn lại vui mừng lại tự trách, tự trách trước kia luôn là ghét bỏ
thứ nữ hết ăn lại nằm, chỉ biết chơi, nguyên lai nữ hồng (thêu thùa may
vá) của nữ nhi cũng là có bản lĩnh.

Phó Dung không chút nào chột dạ tiếp nhận khen ngợi của mẫu thân.

Hai mẹ con nói tiếp chuyện đồ cưới, Kiều thị thở dài: "Nguyên bản
chuẩn bị cho ba tỷ muội các ngươi đều là 64 hòm, nào biết được ngươi đứa nhỏ này phúc khí lớn, tiến cung một chuyến liền thành Túc vương phi. Gả cho vương gia, 64 hòm đồ cưới không khỏi bần hàn, nâng thành 128 hòm
đi, bằng của Thái Tử phi, Khang vương phi. Nùng Nùng đừng hiểu lầm,
ngươi gả chỗ tốt, đồ cưới có nhiều chúng ta cũng cam lòng bỏ ra được,
chính là... Ta cùng tỷ tỷ ngươi nhắc qua, nàng không có tâm tư cùng
ngươi ganh đua so sánh, nhưng nương luôn cảm thấy ủy khuất nàng, các
ngươi ba người đều là nữ nhi tốt, ai nương cũng đều yêu thương như
nhau..."

Phó Dung hiểu được khúc mắc của mẫu thân, các nàng ba tỷ muội đương
nhiên biết cha mẹ chưa từng bất công với ai, có lẽ người ngoài sẽ nói
chút nhàn ngôn toái ngữ, mẫu thân sợ thời gian dài, đồ cưới sớm hay muộn sẽ trở thành một vướng mắc trong lòng tỷ tỷ, ảnh hưởng các nàng tỷ muội hoà thuận.

"Nương, ngươi cùng phụ thân dư dả sao?" Phó Dung dựa vào trong ngực
mẫu thân hỏi, "Dư dả thì ngấm ngầm lại cấp thêm cho tỷ tỷ đi, ta biết tỷ tỷ sẽ không nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đừng để người khác điều tiếng. Trước cứ cấp cho tỷ tỷ, Tuyên Tuyên còn nhỏ, tương lai nàng gả cho
người, ta cho nàng thêm chút đồ cưới, còn có Quan ca nhi cưới tức phụ,
nương cũng không phải lo gì, nữ nhi không phải là trắng tay gả vào chỗ
cao, nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội."

Bọn họ nhiều huynh đệ tỷ muội, hồi nhỏ cha mẹ chỉ cần chiếu cố bọn họ
ăn uống sinh hoạt, vừa đến tuổi đàm hôn luận gả, đồ cưới của các nàng,
sính lễ cho ca ca đệ đệ cưới tức phụ, đều chi rộng rãi, cha mẹ mấy năm
nay tích cóp được sợ là không quá đủ dùng.

Kiều thị hoảng sợ giật nảy người, nâng dậy nữ nhi nghiêm mặt nói:
"Nhanh câm miệng, nương nhất thời không nhịn được nói với ngươi vài lời
trong lòng, thật sự không có ý tứ khác. Nương trong tay có tiền, ta cùng cha ngươi thương lượng qua, sẽ cấp thêm cho tỷ tỷ ngươi. Tuyên Tuyên và Quan ca nhi đều còn nhỏ, thành thân còn quá sớm, đồ cưới sính lễ nhất
định có thể chuẩn bị tốt, không cần ngươi bận tâm. Nùng Nùng a, ngươi gả sang chính là vương phủ, muốn mọi chuyện thay vương gia tính toán,
tuyệt đối đừng bởi vì nhớ thương trong nhà, chọc vương gia không vui,
chúng ta cũng không cần ngươi nhớ thương, ngươi chiếu cố tốt chính mình
là hiếu kính chúng ta!"

Nhìn mẫu thân một bộ dáng nghiêm trang, Phó Dung không nhịn được phì
cười: "Nương ngươi nghĩ đi đâu, ta có như vậy ngốc sao? Yên tâm đi, ta
sẽ không chọc vương gia không vui, nữ nhi bản thân cũng có cửa hàng
ruộng đồng a, mỗi năm tiền nữ nhi thu vào đều tích cóp lại, nào cần của
vương gia?"

Kiều thị ngây ngẩn, dùng sức một chút ấn lên cái trán nữ nhi: "Thối nha đầu, hóa ra là cố ý để ta sốt ruột đâu!"

Phó Dung hắc hắc cười.

"Phu nhân" Xảo Hạnh đứng lại ở phía sau bức rèm che, thấy hai mẹ con
cùng nhau quay đầu lại, nàng vén mành mà vào, đem thiếp trong tay đưa
cho Phó Dung: "Thôi phủ vừa mới phái người đưa tới, hình như là Thôi cô
nương mời cô nương các phủ tới nhà thưởng hoa sen đâu."

Phó Dung mở thiếp ra, bên trong mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp, quả thật là Thôi Oản mời nàng đi ngắm hoa, liền đi trở vào.

Kiều thị nhận lấy thiếp nhìn xem, nhíu mày nói với Phó Dung: "Ngươi
bận rộn chuẩn bị thành thân, nàng như thế nào còn đưa thiếp mời cho
ngươi?" Cô nương gia sau khi đính hôn, bình thường đều sẽ không đi ra
ngoài, Thục phi nương nương thích nữ nhi như vậy, cũng chỉ gọi đi qua
bồi hai lần, một lần là chính mắt xem tướng người, một lần là khó có dịp xem thuyền rồng so tài.

Phó Dung cũng không hiểu, nàng cùng Thôi Oản chỉ có khách sáo mặt
ngoài, nàng không tin Thôi Oản nhìn không ra nàng lãnh đạm.

Bất quá Thôi gia có thiếu gia phong lưu nổi tiếng kinh thành, nàng sẽ
không đi, đại hôn sắp đến, Phó Dung không muốn xảy ra bất luận cái gì
ngoài ý muốn.

"Nương, đầu ta hơi choáng váng, ngươi mời lang trung lại đây xem cho
ta đi." Phó Dung có vẻ bệnh ngã vào trên giường, đáng thương tội
nghiệp.

Nữ nhi ổn trọng, lại cơ trí giảo hoạt, Kiều thị cười sờ sờ nàng đầu, phân phó Xảo Hạnh phái người đi mời lang trung.

Đẩy đi một lần tiệc mời, Phó Dung tiếp tục ở trong phòng may một vài
đồ vật, cuối tháng Phó Bảo sinh nhật, còn chuẩn bị một phần lễ cho nàng.

Lễ vật còn chưa chuẩn bị tốt, Phó Bảo hưng phấn mà chạy tới: "Tam tỷ
tỷ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, phủ Thái Tử vừa mới phái người
chuyển lời, nói là ngày sinh nhật ta, Thái Tử muốn bồi tỷ tỷ cùng nhau
lại đây thay ta tổ chức sinh nhật!"

Phó Dung kinh ngạc ngẩng đầu.

Vị đại tỷ tỷ số khổ kia của nàng muốn tới?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến