Chương 8

Mỗi sáng sớm, Phó Thần đã luyện quyền, người đầy mồ hôi, chà lau qua rồi mới đi dạo một vòng tới phòng khách.

Vừa lúc Hứa quản gia từ trong phòng đi ra, khi ra cửa thì thấy hắn, vội
vàng làm động tác không cần nói chuyện, bước nhanh tới mà giải thích:
“Phó công tử, công tử nhà tôi tối qua cảm thấy không khỏe nên ngủ không
được, bây giờ mới ngủ. Có thể tới trưa chúng ta mới xuất phát được, thật ngượng ngùng vì đã làm phiền.”

Đây là việc nhỏ, Phó Thần khoát tay: “ Nếu bị bệnh nên nghỉ ngơi thật
tốt, dùng qua cơm trưa rồi đi cũng không muộn. Đây là Thường Quý, đồ ăn
ẩm thực có gì cần chú ý, ngài hãy nói cho hắn biết, hắn đương nhiên sẽ
nói lại với phòng bếp chuẩn bị.” Người nọ thoạt nhìn là thiên chi kiêu
tử, có lẽ chưa từng sống ở thôn trang, chung quy người trong nhà mình
chỉ ngẫu nhiên lại đây chơi, nên trong thôn trang được trang hoàng tương đối sơ sài. Hứa quản gia liên tục nói cảm ơn.

Phó Thần xoay người đến hậu viện, thân thể muội muội đã tốt lắm rồi,
không hề kiêng kị có người ngồi cùng bàn dùng cơm, hắn muốn bồi nàng.
Không ngờ đến hậu viện, bên ngoài không thấy một nha hoàn nào, an tĩnh
lạ thường, Phó Thần nảy sinh nghi hoặc, cất bước đi vào nhà chính, cách
một rèm cửa nghe được bên trong có giọng nói của Tôn mama, Lan Hương lo
lắng như là đang cầu xin điều gì. Phó Thần lúc này luống cuống, vén màn đi vào: “ Đã xảy ra chuyện gì?”

Lan Hương gấp đến khóc, liền quỳ xuống cúi đầu nhận sai: “ Nhị thiếu gia phạt nô tỳ đi, tối qua nô tỳ nên canh chừng cho tiểu thư, tiểu thư đau
lòng cho nô tỳ thức đêm vất vả, khuyên nô tỳ trở về đi ngủ. Nô tỳ thấy
trên người tiểu thư không còn nhiều vảy đậu, ỷ vào tiểu thư mềm lòng mà
sinh lòng lười nhác, thật đã đi ngủ. Nào tưởng sáng hôm nay phát hiện
vảy đậu trên trán rớt ra, để lại một… vết sẹo nhỏ.”

Hai chữ mặt rỗ, nàng không có cách nào thốt nên lời, nếu để tiểu thư bên trong nghe được không khác gì xát muối vào vết thương.

Vết sẹo nhỏ? Phó Thần đã thấy qua vảy nốt đậu trên trán muội muội, lớn
chừng hạt đậu, thật sự lưu lại, còn có thể xem như vết sẹo nhỏ?

“ Đi ra ngoài quỳ.” Mặt Phó Thần lạnh xuống.

Lan Hương cam tâm tình nguyện chịu phạt, chủ động quỳ ở giữa sân, là địa phương ánh mặt trời chiếu xuống.

Buổi sáng là Lan Hương hầu hạ Phó Dung, đi vào không lâu liền bị Phó
Dung đuổi ra. Cho nên Tôn mama còn chưa thấy tình hình của nàng, lúc này Phó Thần lại nổi giận lôi đình, làm bà cũng đau lòng, lấy khăn tay gạt
lệ: “ Là lỗi của nô tỳ, ngày thường không quản giáo tốt bọn nha hoàn
này, làm cho tiểu thư phải chịu khổ…” Tiểu thư rất coi trọng dung mạo,
bây giờ bị rỗ mặt, nếu việc này bị truyền đi, bị người thêm mắm dặm muối chỉ bị một cái lại truyền thành đầy mặt, thanh danh của tiểu thư liền
tổn hại.

Trừ bỏ muội muội nhà mình, Phó Thần rất không thích nữ nhân khác khóc,
niệm tình Tôn mama vẫn luôn cẩn thận che chở cho muội muội, nên cố nén
khó chịu nói: “ Mama trước đừng nói nữa, sự việc phát sinh bất ngờ, ai
cũng không ngờ được. Mama hãy đi ra ngoài trước, ta vào sẽ khuyên muội
muội.”

Tôn mama mang đôi mắt hơi đo đỏ đi ra ngoài, thật sự bà ở trong này cũng không hữu dụng. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Phó Thần nhẹ nhàng gõ
cửa: “ Nùng Nùng mở cửa, có gì ủy khuất nói cho ca ca nghe, đừng để
phiền mình muội.”

Phó Dung ngồi trước gương, giống như không nghe thấy gì, chỉ kinh ngạc nhìn chính mình trong gương.

Nàng nhớ tới kiếp trước của mình, bởi nhìn thấy vết sẹo này luôn không
ngừng nhắc nhở nàng về cái chết của đệ đệ. Dù nàng không ăn không uống,
mẫu thân cọ rách môi cũng không dỗ nàng, phụ thân dưới cơn nóng giận
nhốt nàng ở trong phòng, chỉ đưa một ngày 3 bữa cơm, buổi trưa hôm đó,
nàng kiên trì không nổi đem một bàn đồ ăn, ăn sạch sẽ. Từ đó bắt đầu cân nhắc tìm cách xóa vết sẹo đi.

Xóa không được, vết sẹo này cũng không ảnh hưởng gì tới nàng, nàng vẫn
gả cho chàng rể tốt đệ nhất ở Ký Châu, là quận vương gia tương lai.

Phó Dung tin tưởng, chỉ cần nàng muốn, đời này nàng cũng không bại bởi
vết sẹo bên ngoài này. Nhưng chính nàng cũng không thích nó, nó là tì
vết duy nhất của nàng. Nàng chán ghét thời khắc nào cũng lo lắng hoa
điền sẽ rớt xuống để người khác phát hiện sự thật trán nàng bị rỗ. Nàng
chán ghét mỗi khi thức dậy chuyện thứ nhất phải làm là kiểm tra hoa điền còn hay mất, sợ nam nhân bên cạnh nhìn thấy, càng không muốn đời này có nam nhân như Từ Tấn, buộc nàng phải cho hắn xem thấy mình xấu.

Lúc nàng ngủ, vẫn muốn tự tay nàng đem nó rớt xuống. Lửa giận tích lũy
từ sớm đột nhiên trào ra. Phó Dung chộp lấy gương ném xuống mặt đất, ghé vào trên mặt bàn mà thất thanh khóc rống lên. Thanh âm vỡ tan rất chói
tan, làm cho tim gan Phó Thần cả kinh nhảy dựng, sợ muội muội làm chuyện điên rồ. Phó Thần hô to một tiếng bảo muội muội tránh qua một bên, lui
về phía sau vài bước, dùng sức tông mạnh vào cửa.

“ Bùm” một tiếng vang thật lớn nhưng cửa vẫn không mở.

Phó Dung nghe được ca ca mắng một câu thô tục, ngại cánh cửa quá rắn
chắc. Không biết tại sao nàng lại nín khóc mà mỉm cười. Quay đầu ra xem, bên kia cánh cửa lại vang lên một tiếng, có thể thấy được Phó Thần có
bao nhiêu sốt ruột. Phó Dung đột nhiên đau lòng, nhanh chóng khuyên nhủ: “ Ca ca đừng đụng nữa, muội mở cửa ngay.” Đời trước nàng hại cha mẹ đau lòng lo lắng lâu như vậy, nàng luôn không thể vượt qua sông lớn mà trở
về.

Đi đến trước cửa, xác định người đối diện sẽ lại không đụng vào nữa, Phó Dung nhanh tay đẩy then cài cửa ra, trước khi Phó Thần bước vào phòng,
nàng đã trèo lên giường. Nàng muốn trốn vào trong chăn, chậm rãi giải
quyết nỗi buồn trong lòng. Phó Thần lại không cho nàng cơ hội, lúc nàng
kéo chăn để trốn, Phó Thần cứng rắn đem người quay lại: “ Thế nào rồi,
muội không có bị thương chứ?” Nhìn mặt đất đầy những mảnh gương vỡ, càng xem càng kinh hãi, trước tiên hắn cầm tay muội muội kiểm tra.

Phó Dung cúi đầu, tóc tai bù xù: “ Ko có việc gì, muội chỉ tức giận
thôi.” Trán nàng bị tóc che đi, Phó Thần chỉ nhìn thấy một miệng nhỏ chu cao lên.

“ Cho huynh nhìn xem”, Phó Thần đưa tay gạt tóc của muội muội sang một
bên. Phó Dung quay đầu không cho hắn xem, Phó Thần kiên trì muốn xem,
làm cho Phó Dung càng nghĩ càng ủy khuất, bổ nhào vào trong lòng huynh
trưởng khóc: “ Xấu muốn chết, xấu muốn chết!”

Phó Thần mặc cho muội muôi phát tiết khó chịu trong lòng, nhân cơ hội
cẩn thận kiểm tra trán của muội muội. Khi thấy vết sẹo kia so với hắn
tưởng tượng của hắn còn nhỏ hơn nhiều, đứng tránh xa ra một chút chỉ sợ
đều không thấy rõ, trái tim của hắn liền an ổn trở xuống bụng. Lại nhìn
bộ dáng của muội muội thở phì phò, thút tha thút thít đáp lời, hắn buồn
cười nói: “ Không hề xấu chút nào, chuyện nhỏ mà làm huynh hết vía, vết
sẹo nhỏ như vậy liền không tính là mặt rỗ được, đáng cho muội buồn như
vậy?”

“Không cho huynh nói hai chữ đó!” Phó Dung giận dỗi đập hắn một cái.

“ Tốt tốt tốt, huynh không nói, không nói.” Phó Thần ngoan ngoãn đầu
hàng, cầm ra khăn tay giúp muội muội lau nước mắt. “ Thật không xấu, vẫn nhìn thấy rất đáng yêu, ai xem đều không nhịn được muốn sờ một chút,
không tin muội về nhà ôm đệ đệ, chắc chắn đệ ấy sẽ hướng vết sẹo trên
trán muội sờ chơi.”

“ Huynh câm miệng.”

Nàng không muốn người khác trấn an, Phó Dung thật không muốn để ý đến
hắn, chỉ vào hướng cửa đuổi người: “ Huynh về tiền viện đi, muội không
gọi, huynh đừng qua đây, còn có Lan Hương là nha hoàn của muội, huynh
dựa vào cái gì phạt nàng ấy, lập tức gọi nàng ấy tiến vào.”

“ Được được được, huynh đây chính là xen vào việc của người khác là
không phải, tiểu cô nãi nãi của ta!” Phó Thần vuốt đầu nàng một cái,
cười đi ra ngoài.

Lan Hương thấp thỏm, bất an đi vào. Phó Dung lắc đầu, nàng thở dài trước khi mở miệng: “ Là chính ta không cẩn thận, không liên hệ gì tới ngươi, đi chuẩn bị nước đi, ta muốn rửa mặt.”

Nàng muốn ra ngoài hít thở không khí, đạo lý thì nàng minh bạch nhưng
trong lòng vẫn không dễ chịu. Không cho Tôn mama thông báo huynh trưởng, Phó Dung đội lên mũ che, tay cầm cành liễu đi theo phía sau hai con dê
nhỏ. Có lẽ chúng nó cũng biết cỏ ở ven rừng Lâm Tử ăn ngon, vặn vẹo
hướng bên kia đuổi tới. Tôn mama, Lan Hương cũng muốn đi theo nàng nhưng Phó Dung cảm giác suy sụp: “ Các ngươi ở chỗ này nhìn là được rồi, ta
muốn đi một mình.”

Nàng nhìn thì yếu đuối nhưng thật ra là người cố chấp nhất trong ba tỷ
muội, hai người Tôn mama cũng không dám khuyên nữa, may mắn cánh rừng
kia cách cũng không xa, từ nơi này có thể nhìn thấy liền yên tâm cho
nàng đi một mình.

Mặt trời vừa trèo lên đỉnh cây cao, nghênh diện có gió rừng thanh lương
thổi tới. Phó Dung liền ngồi xuống đất, xem hai con dê nhỏ lúc ẩn lúc
hiện trong bụi cỏ. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng còn không bằng con dê nhỏ
đâu, muốn ăn liến ăn, ăn xong thì ngủ, không cần để ý xấu đẹp, thật đơn
giản, thật tốt. Kìm lòng không đậu lại sờ vết sẹo trên trán, sờ đến khi
cơn giận dâng lên, nhặt lên một miếng gạnh nhỏ ném về hướng bụi cỏ.

Hai con dê nhỏ lắc lư chạy ra, nhìn chunh quanh lại chui vào bụi cỏ,
ngốc quá ngốc. Phó Dung thuận khí, tốt xấu nàng cũng thông minhhơn
chúng, không cần bởi vì một động tĩnh nhỏ liền sợ tới mức tè ra quần.

Ý niệm vừa thông suốt, trong dư quang liền thoáng nhìn thấy một bóng
người từ trong rừng đi ra, dáng người cao to, rõ ràng là một nam tử. Phó Dung chỉ cho là một thôn nhân ở phụ cận, tùy ý nhìn lướt qua, khi nhìn
thấy rõ dung mạo đối phương liền ngây ra như phỗng, lưng phát lạnh.

Từ Tấn? Túc Vương Từ Tấn?

Rốt cuộc là nàng hoa mắt, hay là nàng nằm mơ, Từ Tấn, Từ Tấn tại sao lại ở đây?

Mắt thấy người kia cùng Từ Tấn có ngũ quan đường cong tương tự, không
giống nam nhân ác liệt lạnh lùng như trong trí nhớ của nàng, đang đi về
hướng nàng. Trong lòng bàn tay Phó Dung ra đầy mồ hôi, kỳ thật khi nhìn
thấy ánh mắt của nguời kia liền xác định thân phận của hắn, nàng chỉ
không biết nên phản ứng như thế nào. Từ Tấn này rốt cuộc là người hay
qủy? Chẳng lẽ oán nàng không vì hắn thủ tiết, đuổi theo lấy mạng? Càng
nghĩ càng sợ, càng sợ càng không dám động.

Nàng mang mũ che, Từ Tấn thấy không rõ sắc mặt của nàng, chỉ cho là tiểu cô nương xem ngây người, cũng giống như các quý nữ kinh thành mà hắn
ngẫu nhiên gặp được.

Ý nghĩ này làm cho hắn nghĩ cảm giác không tệ. “ Ngươi là nha hoàn của
Phó gia đi thả dê con?” Hắn nhìn thoáng qua trong bụi cỏ, trầm thấp hỏi.

Phó Dung nghe thấy được nhưng lại giống như không nghe thấy, phát hiện
trên mặt đất có cái gì xuất hiện, nhìn qua là bóng của nam nhân...

Hắn có bóng, không phải quỷ?

Đầu óc căng thẳng chậm rãi khôi phục chuyển động, Phó Dung muốn đứng
dậy, ý thức được hai chân nhũn ra. Liền bỏ qua nghĩ này, tận lực bình
tĩnh hỏi: “ Ngươi là?” Nói xong quay đầu hướng cửa hậu thôn trang nhìn
lại, thấy bên kia không có ai, liền ảo não nhíu mày, Tôn mama các nàng
đi đâu rồi?

Trong mắt Từ Tấn, tiểu cô nương ngồi vững vàng, không biết là không đem
hắn để vào mắt, hay vẫn là cố ý biểu hiện nàng đặc biệt, đơn giản nói: “ Ta là thương nhân đi ngang qua đây, tối qua tới nơi này tìm nơi ngủ
trọ.” Phó Dung chớp chớp mắt, hiểu hắn là người tối hôm qua tìm nơi ngủ
trọ.

Kiếp trước hắn có tới thôn trang nhà mình sao?

Phó Dung ko biết nên nghi ngờ hỏi lên: “ Thì ra là ngươi, ngươi tìm ta
có việc sao?” Trong ấn tượng của nàng, Từ Tấn tuyệt đối không phải là
dạng người vô duyên vô cớ bắt chuyện với nha hoàn. Từ Tấn trầm mặc một
lát, đột nhiên đem một khối vàng vứt xuống chân nàng “ Đây là 10 lượng
bạc, đổi một đáp án của ngươi.”

Phó Dung xem thỏi vàng kia, nghĩ nghĩ không nhặt: “ Ngươi nói trước đi.”

“ Sau khi vào phủ Ký Châu, nghe nói tri phủ đại nhân dung túng quan viên cấp dưới ăn hối lộ, làm trái pháp luật, làm xằng làm bậy. Ngươi là nhà
hoàn nhà hắn, có phát hiện ra những chuyện đó không? Nếu ngươi có thể
nói ra chứng cứ, ta sẽ chuộc thân giúp ngươi, lại cho ngươi 100 lượng
làm thù lao.”

Phó Dung cũng hiểu, Từ Tấn đi ngang qua Ký Châu, thuận tiện điều tra dân tình. Sang cuối năm sau là đến khảo hạnh thành tích các quan viên 3 năm một lần. Kiếp trước lời bình cho phụ thân bình thường, nên không thể
được vào kinh nhậm chức, vẫn được giữ lại ở Ký Châu làm tri phủ. Chẳng
lẽ cũng vì những lời đồn quan hệ quỷ quái này? Phụ thân thanh liêm,
không chịu được người khác chửi bới, nếu trong nhà có hạ nhân tham tiền
thưởng làm chứng giả, khó tránh khỏi có một vết nhơ.

Nghĩ tơi đây, Phó Dung liền đứng lên, vung chân đá văng thỏi vàng kia,
mắng Từ Tấn một câu: “ Nói bậy, lão gia nhà chúng tôi làm quan thanh
liêm, làm nhiều chuyện tốt cho dân chúng Ký Châu, ai ai cũng đều khen
ngợi, ngươi rốt cuộc là ai, thế nhưng muốn mua chuộc ta vu hãm lão gia
nhà chúng tôi?”

Người không biết không có tội, nếu Từ Tấn đã giấu diếm thân phận của hắn với nàng, vậy hắn liền không thể nổi giận bởi vì nàng mạo phạm. Cho nên nàng càng mắng lợi hại hơn, liền nói thêm cho phụ thân là một quan viên tốt, tốt đến nỗi người hầu trong nhà đều không thể nhịn được khi nghe
người khác mắng mỏ.

Từ Tấn kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, lần đầu tiên thấy nàng phát giận.
Không, hắn chưa bao giờ thấy qua, liếc nhìn về hướng thôn trang, biết
rằng còn một ít thời gian, Từ Tấn đột nhiên tiến lên, lúc Phó Dung xoay
người chạy trốn liền kéo lấy cánh tay nàng đem người kéo vào trong ngực, ném đi mũ che mặt, một loạt động tác liền mạch làm Phó Dung kinh ngạc.

Eo bị nam nhân giữ chặt, Phó Dung hoảng sợ trừng to mắt, hắn muốn làm cái gì?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến