Chương 226

Vạn Toàn chau chau mày, tỏ ý bảo hai tiểu thái giám bên cạnh đi xuống,
đợi trong phòng chỉ còn hai người, hắn không vui nói: "Nói đi."

Liễu Chi ngó nhìn bên ngoài, cái trán chạm đất, nói chuyện thì âm
thanh phát run: "Công công, tối hôm qua nô tài bưng nước nóng đi hầu hạ
nương nương rửa chân, vào nhà vô tình nghe thấy nương nương cùng Hạ Âm
xì xào bàn tán, hình như là, là muốn ở buổi trưa hôm nay đi, đi lén hẹn
hò người nào, nương nương nghe có vẻ rất sợ hãi, Hạ Âm liền khuyên nương nương, nói chỉ cần Hoàng Thượng uống trà, có thể ngủ hai canh giờ, là
đủ rồi..."

Vạn Toàn vốn mặt không chút thay đổi nghe, nghe đến đây ánh mắt đột
ngột phát lạnh: "Đã là tối hôm qua nghe được, vì sao lúc này mới nói
cho ta biết?"

Liễu Chi càng run đến lợi hại, "Công công tha mạng, nô tài không dám,
cũng sợ là chính mình nghe lầm, thẳng đến vừa mới nương nương đi thật,
nô tài mới phát giác nương nương khả năng thật sự muốn..."

"Câm miệng!" Vạn Toàn một cước đạp ra, lấy khăn hung hăng chặn miệng
Liễu Chi lại, lệnh cho người đem nàng bắt nhốt vào trong phòng, canh giữ cẩn thận, không cho phép lấy khăn trong miệng nàng ra. Xử lý xong Liễu
Chi, Vạn Toàn bước nhanh vào trong phòng, liếc mắt nhìn bình trà, trước
kêu Gia Hòa đế, kêu vài tiếng không được, hắn cắn răng, dùng sức bóp cổ
tay Gia Hòa đế.

Gia Hòa đế bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ là đầu choáng váng, ánh mắt có vẻ đờ đẫn, mờ mịt nhìn Vạn Toàn.

Vạn Toàn vừa thấy hắn như vậy, lập tức hiểu được lời Liễu Chi hơn nửa
là thật, trước đỡ Gia Hòa đế dậy, đợi Gia Hòa đế triệt để thanh tỉnh,
mới trầm giọng thì thầm.

Gia Hòa đế tuy rằng già nua nhưng vẫn còn sót lại phong thái tuấn mĩ thời trẻ, mặt âm trầm như ác quỷ.

Hắn không tin Quản anh sẽ đi vụng trộm.

Nhưng đầu hắn choáng váng nặng nề, đây là tình hình trước kia nghỉ trưa chưa từng xảy ra.

"Giúp Trẫm canh y." Ngơ ngác ngồi hồi lâu, Gia Hòa đế khàn giọng nói.

Chỗ khác ở Hành cung, Quản Anh dẫn hai đại cung nữ cũng vài tiểu thái
giám đi tới trước một khu rừng mai, bên này ấm áp, hồng mai sớm nở rộ
trước, từng mảnh hoa đỏ trong mùa đông khắc nghiệt khiến tâm tình người
ta vui sướng thêm vài phần.

Bên bờ hồ có tòa thủy đình, cũng vì các quý nhân thưởng mai mệt mỏi
tới nghỉ ngơi, chung quanh xây đắp hòn non bộ bằng đá lớn, có vẻ hoang
dã thú vị khác.

Hạ Âm theo Quản Anh đi vào, Đông Tuyết cùng mấy người tiểu thái giám ở bên ngoài trông giữ, sau một lát, Hạ Âm cũng quay lại đây, có chút đồng tình nói: "Nương nương trong lòng đau khổ, muốn thanh tĩnh."

Quản Anh năm ngoái tháng giêng mất đứa nhỏ, mọi người đều có thể lý giải tâm tình nàng hiện tại, không ai hoài nghi.

Lại không có ai biết bên trong rốt cuộc tình hình thế nào.

Mắt thấy thân hình Thái Tử hiện ra từ sau một tảng đá lớn, đi về phía
nàng, Quản Anh tim đập nhanh hơn, đôi chân khẩn trương như nhũn ra, kìm
lòng không được lùi về sau, hai gò má đỏ bừng so với hồng mai xuyên qua
tường đá vươn đến còn kiều diễm hơn. Chỉ riêng bộ dạng thẹn thùng bức
này đã khiến Thái Tử tê nửa người, vài bước đã tới trước mặt Quản Anh,
cúi đầu nhìn nàng: "Nàng đã đến rồi..."

Lần đầu tiên cùng nam nhân anh tuấn cao ráo kề sát gần như vậy, Quản Anh khẩn trương cứng người, không dám nhìn Thái Tử, cũng không biết nên nói cái gì, cúi đầu. Thình lình bị người kéo vào trong ngực, Quản Anh
kinh hãi, bản năng mà chống cự: "Thái Tử, Thái Tử đừng như vậy, chúng
ta, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi?"

Thái Tử phí hết tâm tư sắp xếp cuộc hẹn hò vụng trộm này, làm sao thỏa mãn với nói chuyện đơn thuần?

"Nói cái gì?" Hắn đem tiểu nữ nhân sắp không còn xương cốt tựa trên
người mình bế ngang lên, hướn đi tới chỗ mấy tảng đá lớn hắn vừa mới ẩn
thân, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Quản Anh tuyệt sắc, lời tâm tình
thuận miệng liền đến: "Nói ta đợi ngày này, đợi đến mức sắp không chịu
nổi nữa sao? Hay là nói nàng thật đẹp?"

Quản Anh liếc hắn một cái, chống lại mắt hắn mỉm cười, chôn vào trong ngực hắn.

Thái Tử trầm thấp cười, tới phía sau cự thạch, hắn đặt Quản Anh trên
tường đá bóng loáng, cúi đầu hôn nàng, tay thuần thục cởi cạp váy nàng.
Quản Anh tuy rằng ái mộ Thái Tử, lại không dám thoáng cái đã như vậy,
nhịn không được giãy giụa. Nhưng nàng bởi vì khẩn trương ngượng ngùng sợ hãi, nào còn có khí lực a, Thái Tử lại đã lão luyện chốn bụi hoa, hai
ba cái đã tháo xiêm y Quản Anh vung ra bên cạnh.

Lồng ngực nam nhân rắn chắc rộng lớn, Quản Anh chưa bao giờ thấy qua.

Nam nhân đụng chạm nhiệt tình như lửa, so với Gia Hòa đế càng khiến nàng khó có thể chịu đựng.

Động tình lên, cái gì cũng quên mất, tùy ý hắn đem nàng ôm vào, tùy ý
hắn trên môi, lỗ tai, sườn mặt nàng hướng xuống... (PS: 2 người làm luôn à, dã chiến à?)

Bên ngoài bờ ao, Gia Hòa đế dẫn Vạn Toàn lặng lẽ tới gần, phát hiện
phía trước có mấy người hầu hạ bên người Quản Anh, Gia Hòa đế liếc mắt
nhìn tường đá trước mặt, dẫn Vạn Toàn từ một bên khác đi qua. Đây là
hành cung của hắn, đã đến không biết bao nhiêu lần, mấy chỗ ngắm cảnh
đẹp để đi Gia Hòa đế đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, dễ như trở bàn tay né qua tai mắt của mọi người, đi tới đằng sau ao.

Nơi đó giả sơn đá lớn giao thoa trùng điệp, nhìn như chặn được nghiêm
nghiêm thực thực, kì thực có đường nhỏ chỉ cho phép một người đi.

Gia Hòa đế tỏ ý bảo Vạn Toàn lưu lại ở bên ngoài, chính hắn đi vào, trong tay áo cất giấu dao găm.

Trên mặt ao sương mù mờ mịt, không thấy rõ hai người lén hẹn hò ở
nơi nào, Gia Hòa đế cũng không nhìn mặt nước, liếc nhìn một vòng, ở
giữa hai chỗ cự thạch phát hiện váy Quản Anh, còn có áo choàng nam nhân, xiêm y thái giám rất bình thường, nhìn không ra thân phận chủ nhân.

Gia Hòa đế nhìn chằm chằm vào xiêm y thái giám kia, một hồi lâu sau,
mới chậm rãi đi bộ qua, cuối cùng dừng ở bên một hòn đá lớn.

Chỉ cách một phiến đá, Thái Tử đang hưởng thụ đâu, nhìn trước mặt Quản Anh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghĩ tới đây là nữ nhân của phụ hoàng,
hắn có một loại khoái cảm vui sướng khó có thể hình dung, lại càng kích
thích cấm kỵ, cố ý gọi phong hào nàng: "Lệ phi, phụ hoàng lợi hại, hay
ta lợi hại?"

Bên kia Gia Hòa đế thân thể cứng đờ.

"Thái Tử đừng nói nữa..."

Quản Anh âm thanh bẽn lẽn ngượng ngùng run rẩy truyền tới.

Thái Tử thích nhất nàng như vậy, lại cứ muốn bức nàng nói: "Lệ phi,
nàng thích phụ hoàng muốn nàng, hay là thích ta muốn nàng?"

Quản Anh cắn môi ẩn nhẫn, nhắm mắt, như hoa không chịu nổi thương.

Nàng không nói, Thái Tử thay nàng nói, càng nói càng hăng hái: "Là ta
có phải không? Phụ hoàng đã 50, hắn không có lực mạnh như ta có phải
không? Không có lớn như ta có phải không? Lệ phi nàng nói, nàng muốn làm Lệ phi của phụ hoàng hay là Lệ phi của ta? Nàng nói a, chỉ cần nàng nói ra, tương lai ta đăng cơ, nàng vẫn là Lệ phi!"

Thái Tử đã rất lâu không sảng khoái như thế, khó gặp được mĩ nhân xấu
hổ như thế, lại là thân phận cấm kỵ như thế. Hơn nữa lần sau lén hẹn hò
cùngvới Quản Anh còn không biết là khi nào, hắn liền càng tận hứng mà
tới, lại thêm Quản Anh xuất thân nông nữ, Thái Tử nói chuyện so với
cùng đám người Thái Tử phi, Phó Ninh thì càng thô bỉ, buộc Quản Anh cùng hắn nói lời thô tục.

Quản Anh tình khó kiềm nén, đều theo hắn.

Một đôi dã uyên ương, đắm chìm trong diệu cảnh hẹn hò, tình thâm như
lửa, cuối cùng Thái Tử trực tiếp che kín miệng Quản Anh, miễn cho giọng
nàng quá lớn truyền ra ngoài. Tim hắn đều đặt ở trên người nữ nhân phụ
hoàng, nào chú ý tới có người đến rồi lại đi rồi?

Gây sức ép gần nửa canh giờ, Thái Tử mới tha Quản Anh, thân mật thêm một lát rồi vội vàng rời đi.

Quản Anh triệt để bình phục mới dẫn mọi người trở về Cửu Hoa các.

Thấy Gia Hòa đế còn chưa tỉnh ngủ, Quản Anh thở nhẹ một hơi, thật cẩn
thận trèo lên giường, ở bên người Gia Hòa đế nằm xuống, bởi vì vừa mới
trải qua một phen thương yêu, bất tri bất giác thật sự ngủ rồi, theo
thói quen chui vào trong ngực Gia Hòa đế.

Gia Hòa đế mở mắt ra.

Quản Anh17 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày như họa.

Gia Hòa đế chậm rãi giơ tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt quen thuộc này, cuối cùng vẫn buông xuống.

Nàng là Quản Anh, không phải Chung Đình, Đình Đình của hắn, ôn nhu hiền lành, tuyệt đối sẽ không...

Gia Hòa đế nhắm mắt lại, hối hận đan xen lẫn lộn.

Là hắn si tâm vọng tưởng. Chung Đình thà rằng mang theo đứa nhỏ chết
cũng không chịu tha thứ hắn, làm sao có thể chuyển thế tới tìm hắn?

Quản Anh chẳng qua là lớn lên giống nàng mà thôi.

Nhưng nàng không xứng mang khuôn mặt Chung Đình khi còn sống.

Gia Hòa đế chậm rãi ngồi dậy, nhìn mĩ nhân ngủ khóe miệng còn mang
theo nụ cười thỏa mãn, dao găm trong tay nâng lên, vững vàng đâm xuống.

đau nhức kịch liệt truyền đến, Quản Anh bỗng nhiên bừng tỉnh.

Nàng nhìn dao găm trong lồng ngực, khó có thể tin nhìn về phía Gia Hòa đế: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..."

Gia Hòa đế không chút động lòng, trên mặt là lạnh lùng Quản Anh chưa bao giờ thấy, là lạnh lùng thuộc về một cửu ngũ chí tôn.

Hai khắc sau, hai vợ chồng Thành vương Lý Hoa Dung đang đánh cờ, một
tiểu thái giám vô cùng lo lắng chạy vào, nhào xuống đất hồi bẩm: "Vương
gia, vương phi, việc lớn không tốt! Thái Tử ngầm mang dao găm diện
thánh, ý đồ hành thích Hoàng Thượng..."

Thành vương phút chốc đứng dậy, chạy thẳng tới Cửu Hoa các.

Từ Tấn một bước tới trước, Thành vương chạy đến cửa, thấy Từ Tấn đang đấm đá Thái Tử, thi thể Lệ phi nằm ở bên cạnh.

"Phụ hoàng ngài không bị thương chứ?" Thành vương quỳ trước mặt Gia Hòa đế, lo lắng hỏi thăm.

Gia Hòa đế trên mặt phẫn nộ cùng bi thống đan xen lẫn lộn, liếc hắn một cái, không nói chuyện, đi ra đằng sau.

Vạn Toàn thở dài một tiếng, đối với thi thể Lệ phi lau lệ: "Thái Tử hành thích, Lệ phi xả thân hộ giá..."

Thành vương mới không có tâm tư quản Lệ phi, mau chóng quay người,
cùng Tứ ca hắn giáo huấn Thái Tử đánh mất lương tâm dám can đảm giết cha thí quân

Gia Hòa đế bị ám sát, lập tức bãi giá hồi cung.

Thánh giá đi rất gấp, Từ Tấn lưu lại Hứa gia sắp xếp mẫu tử Phó Dung
hồi kinh, hắn cùng Thành vương che chở Gia Hòa đế đi trước một bước.

Phó Dung nghe được tin tức Thái Tử hành thích, Lệ phi chết thảm, không khác gì nằm mơ, khiếp sợ căn bản không biết nên làm cái gì, ngơ ngác ngồi trong phòng, hành lý đều là Mai Hương dẫn bọn nha hoàn mang lên xe ngựa, đợi hết thảy đều thu thập xong, Mai Hương mới đến mời nàng lên
xe.

Phó Dung liêu xiêu lên xe ngựa, thẳng đến Trăn ca nhi ỷ lại ôm lấy
nàng hỏi phụ thân đi đâu, Phó Dung mới triệt để tỉnh táo lại. Cúi đầu,
nhìn khuôn mặt nhi tử nhỏ nhắn mờ mịt bất an, đoán được tiểu tử là bởi
vì sự khác thường của nàng dọa sợ, Phó Dung ôm lấy nhi tử hôn nhẹ cái
trán, ôn nhu dỗ nói: "Hoàng tổ phụ thân thể không thoải mái, phụ thân
đưa Hoàng tổ phụ về nhà trước, Trăn ca nhi không sợ, mẫu thân bồi Trăn
ca nhi đâu."

Mẫu thân rốt cuộc chịu nói chuyện, Trăn ca nhi yên tâm không ít,
ngoan ngoãn ngồi trên đùi mẫu thân, nhỏ giọng hỏi nàng: "Khi nào tới
nhà a?"

Hành cung Thang Sơn rất gần kinh thành, Phó Dung nghĩ ngợi một lúc,
nói: "Rất nhanh, Trăn ca nhi mệt hay không? Nương dỗ ngươi đi ngủ, Trăn
ca nhi tỉnh lại là chúng ta tới nhà."

Trăn ca nhi gật gật đầu, ôm tay mẫu thân nói: "Nương kể chuyện xưa."

Phó Dung liền ôn nhu kể cho hắn câu chuyện Hầu Tử Trộm Đào hắn thích nghe nhất.

Trăn ca nhi lắng nghe, chỉ chốc lát sau ngủ thiếp trong lúc xe ngựa nhẹ xóc nảy, trong giọng nói dịu dàng của mẫu thân.

xe ngựa Vương phủ to rộng, Phó Dung nằm nghiêng, đem Trăn ca nhi đặt
giữa nàng và vách xe, lại ở vách xe bên kia lót một cái gối nhỏ, miễn
cho xe ngựa lắc lư kịch liệt đầu Trăn ca nhi bị đập vào. An bày xong nhi tử, Phó Dung đổi thành nằm thẳng, nhắm mắt lại trầm tư.

Lệ phi chết rồi, tội danh Thái Tử hành thích Gia Hòa đế cũng không thể thoát khỏi, rất có khả năng sẽ bị phế bỏ.

Vì sao?

Đời trước, Lệ phi thành Quý phi, mãi cho tới khi Gia Hòa đế chết vẫn
là Quý phi, Thái Tử cuối cùng mới mưu phản, vì sao hiện tại đột nhiên
xảy ra biến hóa lớn như vậy? Đời trước nàng cũng tới hành cung, một
chút sự tình đều không phát sinh a?

Chuyện khác thường, khẳng định có nguyên nhân, Phó Dung cẩn thận nghĩ, lần này các vị vương gia đi cùng đều giống đời trước. Nếu nói duy nhất
không giống, chính là đời trước Thành vương Lý Hoa Dung mang theo nhi
tử, Từ Tấn không có nhi tử, nhưng khác một hoàng tôn, sao có thể tạo
thành Thái Tử mưu phản sớm?

Hơn nữa Thái Tử hành thích này cũng quá đột ngột đi? Thật muốn hành
thích, hắn an bài thế nào? Phó Dung không hiểu triều chính, cũng biết lo trước khỏi hoạ a, vẫn phải là nói Thái Tử hành thích thì phải thu mua
thị vệ bên ngoài trước đã...

Phó Dung nghĩ mãi mà không rõ.

Cũng may, đối với nàng và Từ Tấn mà nói đây là tin tức tốt, Thái Tử sớm bị phế trước, về sau không cách nào tạo phản nữa...

Cũng không đúng, đối thủ chân chính của Từ Tấn là An vương, nếu như
huynh đệ Từ Tấn thật sự là An vương phái người sát hại, Thái Tử hiện tại xảy ra chuyện quan hệ vói bọn họ thật không lớn.

Miên man suy nghĩ, xe ngựa tới Túc vương phủ, xuống xe thì Trăn ca nhi tỉnh lại, nhìn thấy nhà cửa quen thuộc, tiểu tử an tâm cười.

Sập tối Từ Tấn phái người gửi tin về, buổi tối không trở lại.

Phó Dung đã đoán trước được, buổi tối cùng Trăn ca nhi ăn cơm, ban đêm cũng không cho Trăn ca nhi đi nhũ mẫu bên kia, nàng tự mình dỗ ngủ. Từ
Tấn không ở nhà, có Trăn ca nhi ở bên người, nàng ít nhiều an lòng hơn.

Nguyên Tiêu còn chưa qua, các đại thần còn đang nghỉ đâu, ngày kế buổi sáng đều bị gọi vào trong cung tảo triều.

Thái Tử hành thích, Lệ phi hương tiêu ngọc vẫn, Gia Hòa đế đau lòng
không thôi, ốm đau liệt giường, chỉ truyền thánh chỉ lệnh cho Vạn Toàn
tuyên cáo triều thần.

Đại khái ý tứ chính là, Thái Tử bất trung bất hiếu, làm tội lớn mưu
nghịch, Gia Hòa đế nhớ tình cảm phụ tử nhiều năm, chỉ phế Thái Tử, giam
cầm ở cấm cung, cả đời không được ra. Đông cung thê thiếp không liên lụy trong đó, dời khỏi Đông cung, ở vùng ngoại ô kinh thành xây dựng biệt
viện,nuôi dưỡng chúng nữ quyến, dưới gối phế Thái Tử có Chương ca nhi,
Hủ ca nhi, Nguyệt tỷ nhi ba người còn nhỏ tuổi, ở lại trong cung nuôi
nấng, đãi ngộ như hoàng tôn, hoàng tôn nữ khác.

Lại liệt ra mấy tội trạng của Thừa Ân công phủ, đoạt tước vị quan chức, con nối dõi hậu đại vĩnh viễn không được xuất sĩ.

Thánh chỉ tuyên đọc xong xuôi, cả triều văn võ đều kinh sợ, ánh mắt ào ào ném tới trên người Khang vương Túc vương Thành vương Hoài vương bốn
vị vương gia.

Khang vương đã sớm quỳ xuống, tâm nhấc lên cao, lo sợ Gia Hòa đế bởi
vì Thái Tử cũng giáng tội hắn. Quả thật, thân ca ca bị phế, Khang vương
trong lòng không thể dễ chịu, nhưng hắn càng sợ chính mình không còn
ngày thoải mái. Lại nói tiếp hắn và Thái Tử tình cảm huynh đệ còn thật
sự không có bao nhiêu. Hồi nhỏ phụ hoàng mẫu hậu khen hắn, Thái Tử liền
mất hứng. Khang vương biết mình là hoàng thứ tử chính cung đích xuất mới là người Thái Tử kiêng kỵ nhất. Cho nên hắn càng ăn càng mập, văn võ
đều không dụng tâm, chính là vì an tâm thái tử. Hắn đối với hoàng vị quả thật không có hứng thú, chỉ muốn làm vương gia tiêu dao.

Nghe được cuối cùngxác định phụ hoàng không trách tội hắn, Khang vương sau lưng đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng.

Từ Tấn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có quá nhiều biểu tình, cùng thượng triều trước kia không khác mấy.

Thành vương trong lòng phức tạp.

Thái Tử bị phế, hắn đương nhiên cao hứng, vừa đúng một đảng Thái Tử
hại chết mẫu thân hắn, thứ hai Thái Tử không còn, tương đương với hắn
bớt một kình địch. tâm trí Thành vương không để Thái Tử vào mắt, nhưng
địa vị Thái Tử đích xuất chính là ưu thế lớn nhất. Hiện giờ Thái Tử bị
phế, hắn thoải mái không ít. Nhưng không còn Thái Tử, phụ hoàng có thể
lập tức phong Từ Tấn làm Thái Tử hay không? Trong mấy vị hoàng tử, Khang vương vẫn là bùn nhão không trát được tường, thân phận đích xuất cũng
không giúp được hắn, bản thân hắn cũng tự cam chịu, phụ hoàng chướng mắt hắn, triều thần cũng sẽ không đề cử hắn, còn lại ba hoàng tử, chẳng
phải là Từ Tấn xuất sắc nhất?

Thành vương đột nhiên cảm thấy một trận khó giải quyết.

Từ Tấn hiện tại không có kình địch, hắn không tìm được người có thể
lợi dụng giúp hắn đối phó Từ Tấn. Tự mình ra tay, lấy quan hệ Thành
vương phủ và Túc vương phủ, Từ Tấn thật sự gặp chuyện không may, phụ
hoàng đầu tiên hoài nghi hắn, cho nên trong thời gian ngắn, hắn không
thể đối phó Từ Tấn.

Không thể lợi dụng Thái Tử đối phó Từ Tấn, Lý Hoa Dung cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Thành vương dùng khóe mắt quan sát những triều thần kia, âm thầm bắt
đầu cân nhắc chọn trắc phi thích hợp. Không có Khánh quốc công phủ, hắn
có thể một lần nữa kết giao trợ thủ mới đắc lực. Trước đây muốn lợi dụng Lý Hoa Dung ở giữa dắt dây Thái Tử cùng Phó Dung, bởi vậy kiêng dè Lý
Hoa Dung ăn giấm. Hiện tại không có tầng cố kỵ kia, Lý Hoa Dung an phận, nhìn hai người tình cảm thanh mai trúc mã, hắn cho nàng giữ lại vị trí
vương phi. Nếu như Lý Hoa Dung khóc nháo, vương phi nàng cũng đừng nghĩ
làm.

Trong triều thần, cũng có người bị chú mục.

Phó Phẩm Xuyên như không phát giác những ánh mắt kia vui sướng khi người gặp họa, buông mi đứng yên như thường.

Trong đầu là tình hình hôm qua lúc sập tối nữ nhi bị ma ma trong cung
mang đi. Bởi vì Gia Hòa đế không giận chó đánh mèo nữ quyến Đông cung,
những cung nhân kia đối với nữ nhi khá lịch sự, lại thêm bọn họ đã chuẩn bị bạc, nữ nhi thuận lợi trôi chảy lên xe ngựa, tôn quý giống như nàng
phải về cung. Nhưng Phó Phẩm Xuyên không quên được bộ dáng nữ nhi ôm
Nguyệt tỷ nhi khóc rống, càng khó có thể tưởng tượng ngày sau nữ nhi
cùng 2 con cách xa không thể gặp nhau, nữ nhi nên sống qua ngày như thế
nào...

Đều tại hắn, không bảo vệ được trưởng nữ.

Tan triều, Phó Phẩm Xuyên cùng Phó Phẩm Ngôn sóng vai trở về.

Phó Phẩm Ngôn không biết nên an ủi huynh trưởng như thế nào. Tối hôm
qua, thê tử còn bởi vì nhìn thấy tình cảnh mẹ con cháu gái lớn phân li
thê lương rơi lệ, hắn cũng thổn thức. Nhưng có biện pháp nào? Đó là
hoàng gia, Gia Hòa đế không giận chó đánh mèo nữ quyến, con nối dõi Đông cung, đã coi như là ân điển.

Tới Hầu phủ, Phó Phẩm Ngôn vỗ vỗ bả vai Phó Phẩm Xuyên, mọi thứ đều trong trầm mặc.

Các triều thần tản đi, Từ Tấn đợi các hoàng tử tiếp tục đi Sùng Chính điện tận hiếu.

Gia Hòa đế thật sự bị bệnh, có tức có hận có hối có đau, trăm mối cảm
xúc ngổn ngang. Vốn là chưa triệt để khôi phục, hiện giờ rơi vào cảnh ái tử cùng sủng phi song song phản bội. Một đêm trôi qua, trên đầu tóc bạc càng nhiều hơn, trên mặt nếp nhăn càng rõ ràng. (PS: Sao ta lại cảm
thấy đáng đời nhỉ)

Thục phi Nhu phi cùng nhau ở bên cạnh trông giữ, Nhị công chúa ngồi
trước giường, Phó Dung và các con dâu đứng ở phía sau Thục phi Nhu phi,
trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Đại khái là nghe được tiếng bước chân các con đi vào, Gia Hòa đế mở
mắt ra, thấy vây chung quanh nhiều người như vậy, khoát khoát tay, nhìn
Thục phi nói: "Ngươi lưu lại chiếu cố Trẫm, cho bọn họ đều lui xuống
đi."

Âm thanh già nua vô lực.

Thục phi nhìn về phía các tiểu bối.

Khang vương hiện tại làm trưởng, đi tới trước giường quan tâm hai câu, dẫn ba đệ đệ đi ra, Phó Dung vài người tự nhiên rời đi theo.

Thục phi nắm tay Nhị công chúa đưa Nhu phi đi ra ngoài, đưa tới cửa
vừa vặn tiểu thái giám bưng dược tới, nàng nhận lấy, trở lại trước
giường đem khay đặt xuống bàn, tự nhiên vô cùng nếm dược, mấp máy môi,
quay đầu hướng Gia Hòa đế nhu hòa cười: "Hơi có chút nóng, Hoàng Thượng
dùng luôn còn có thể ấm áp thân thể, ta đỡ Hoàng Thượng dậy?"

Thanh âm ôn nhu, bộ dáng ôn nhu, nhìn Thục phi trước mắt làm bạn hơn
20 năm, nghĩ tới chính mình thế nhưng ở trên người Quản Anh lãng phí
thời gian dài đến vậy, sủng ái nhiều như vậy, suýt nữa còn vì Quản Anh
bỏ mặc Thục phi, Gia Hòa đế càng thêm hối hận, đột nhiên ho lên.

Thục phi vội vàng nâng hắn dậy, thuần thục vì hắn xoa bóp lồng ngực,
"Hoàng Thượng long thể quan trọng, có tâm sự gì đợi dưỡng khỏe thân mình lại suy nghĩ?"

Gia Hòa đế cười khổ, hắn còn muốn cái gì? Một người là bất hiếu tử, một người là tiện nữ nhân, ai hắn cũng đều không muốn.

"Đem dược bưng đến đây đi." Bình phục lại, Gia Hòa đế dựa vào đầu giường nói.

Thục phi vững vàng đem dược bưng tới, từng muỗng từng muỗng đút hắn.

nước canh nóng hầm hập, tuy rằng khổ, rơi vào trong bụng quả thật làm
cho người thoải mái nhiều hơn, đợi Thục phi đặt chén thuốc về, một lần
nữa ngồi xuống, Gia Hòa đế nắm tay nàng nói: "Hậu cung không có Hoàng
Hậu, rất nhiều việc đều không có ai quản, Trẫm nghĩ qua nguyên tiêu liền sắc phong nàng làm Hậu, nàng có cao hứng?"

Dù là phẩm hạnh hay là tình cảm, Thục phi đều xứng với danh phận Hoàng Hậu.

Hắn cô phụ Chung Đình, dễ tin Hoàng Hậu, càng quá yêu Quản Anh, chỉ có Thục phi vẫn không làm cho hắn thất vọng, nhân lúc hắn còn sống, nhân
lúc hắn còn cơ hội, Gia Hòa đế không muốn lại cô phụ Thục phi.

Thục phi ngơ ngác, lập tức không mừng rỡ như điên, cũng không giả ý
chối từ, mà là có chút bất đắc dĩ nói: "Hoàng Thượng thật sự cảm thấy ta thích hợp làm đại nhậm này?"

"Đương nhiên." Gia Hòa đế nhéo nhéo tay nàng, buồn bực hỏi nàng: "Thấy thế nào, nàng dường như không quá cao hứng?"

Thục phi lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Hoàng Thượng ưu ái, ta đương
nhiên cao hứng, chính là cảm thấy làm Hoàng Hậu rất mệt, không bằng làm
phi tử thanh nhàn. Bất quá một năm nay ta quản không ít cung sự, không
sai biệt lắm đem sự tình Hoàng Hậu nên làm cũng đều làm cả. Vừa nghĩ như thế, cho dù làm Hoàng Hậu sẽ vất vả càng nhiều, cũng hơn là làm việc
không có danh phận đi?"

Nàng lẽ thẳng khí hùng, trong lời nói mang theo thân mật hoạt bát
giữa vợ chồng bình thường. Gia Hòa đế không khỏi cười, cố làm ra vẻ vui mừng nói: "May quá may quá, tân hoàng hậu của Trẫm không ngốc, biết làm thế nào mới không thiệt thòi, vậy cứ định như thế, đợi Trẫm dưỡng tốt
thân thể, chắc chắn vì nàng làm điển lễ lớn phong hậu."

Thục phi hai tay ôm lấy tay hắn, có chút sợ nói: "Hoàng Thượng nhất
định phải sớm khôi phục, ta ngóng trông ngài thực hiện lời hứa hẹn này
đâu."

Gia Hòa đế trong lòng nóng lên, đưa tay đem người ôm vào trong ngực,
"Yên tâm, vì nàng, Trẫm cũng sẽ yên lành. Đúng rồi, chọn Thái Tử..."

Thục phi bỗng nhiên giơ tay lên che miệng hắn, nghiêm túc nói: "Hoàng
Thượng, ngươi sinh bệnh ta chiếu cố ngươi, ngươi phong ta làm Hậu, ta
cao hứng vui mừng, bởi vì đây đều là chuyện của hai chúng ta. Nhưng chọn trữ quân quan hệ đến giang sơn xã tắc, không phải việc ta nên tham gia. Cho nên Hoàng Thượng đừng nói cùng ta. Ta cũng không muốn phí tâm suy
nghĩ. Ta chỉ biết Hoàng Thượng là minh quân, ngươi tuyển ai, người đó
nhất định là thích hợp, ta đều tin ngươi."

Gia Hòa đế sửng sốt, nhìn trong mắt Thục phi kiên định quật cường hiếm thấy, hắn bất đắc dĩ cười, "Tốt, Trẫm không nói với nàng chuyện kia."

Hắn vốn định nói cho nàng biết, hắn hướng vào Cảnh Hành, chỉ là còn
muốn quan sát thêm, nếu nàng đã lười nghe, hắn liền tự mình làm chủ đi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến