Chương 231

Lúc trước Tần Anh nói hắn thích Phó Tuyên, Ngô Bạch Khởi không tin,
nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện hắn quả thật thích Phó Tuyên.

Hắn sẽ nhớ nàng, ban ngày nhớ, muốn đi tìm nàng, nhìn xem nàng đang
làm gì, buổi tối cũng nhớ, sẽ mơ thấy nàng, mơ nàng bị hắn bắt nạt khóc, khóc gọi hắn ca ca xin tha...

Ngay từ đầu Ngô Bạch Khởi không quen loại nhớ nhung này, hắn thử đi
tìm đám hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài chơi, nhưng hắn lại không có tâm
tình chơi đùa như trước kia. Nhìn thấy ven đường có cô nương thân hình
tương tự nàng, hắn sẽ không nhịn được quay đầu nhìn, không phải nàng,
hắn sẽ rất thất vọng. Nghe được giọng nói giống của nàng, hắn cũng sẽ
duỗi cổ tìm kiếm trong đám người. Nhìn thấy đường huynh đường tẩu dắt
cháu cùng nhau tản bộ, Ngô Bạch Khởi nhịn không được tưởng tượng cảnh
hắn cùng Phó Tuyên thành thân, thậm chí lão gia tử giáo huấn hắn, Ngô
Bạch Khởi cũng có thể nghĩ tới tương lai hắn cũng sẽ giáo huấn cháu trai của hắn và Phó Tuyên như vậy...

Suy nghĩ mãi, Ngô Bạch Khởi hiểu được, đây chính là thích.

Theo Tần Anh đã nói, thích thì nên đi nhà nàng hỏi cưới, nhưng Ngô
Bạch Khởi không ngốc a, Phó gia không có một ai thích hắn, hắn đi, còn
không bị người ta đánh đuổi ra a?

Cho nên Ngô Bạch Khởi muốn để Phó Tuyên thích mình trước.

Hắn phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phó gia, Phó Tuyên vừa ra
khỏi cửa hắn hảo theo ra ngoài, nhưng Phó Tuyên rất ít đi khỏi nhà.
Thường đi chính là nhà hai tỷ tỷ nàng, bởi vì lộ trình ngắn, đợi người
về báo cho hắn biết, hắn vội vàng chạy đi thì Phó Tuyên đã đến nơi rồi.
Hắn ở phụ cận ngây ngốc đợi nửa ngày, cũng chỉ có thể nhìn thấy lúc Phó
Tuyên ra ngoài lên xe ngựa, căn bản không có cơ hội nói chuyện.

Cũng may còn nhìn thấy, Ngô Bạch Khởi liền thỏa mãn.

Năm ngoái mùa đông Phó Tuyên đi Vĩnh Thái tự, Ngô Bạch Khởi theo một
đường, nhưng Phó Thần cũng ở đấy, Ngô Bạch Khởi không cẩn thận bị Phó
Thần phát hiện, chịu một trận đòn. Thật sự ác, Ngô Bạch Khởi ở nhà dưỡng 1 tháng trên người máu đọng mới tiêu, lão gia tử hỏi hắn đến cùng là
xảy ra chuyện gì, hắn nói dối là đánh nhau với người ta, không dám nói
thật.

Năm sau hắn càng cẩn thận, không ngờ bị Tiết Vinh cướp trước.

Ngô Bạch Khởi biết Tiết Vinh, Tiết Vinh chỉ lớn hơn hắn một tuổi, hai
người từ lúc quấn tã đã cùng nhau chơi đùa. Sau này đại khái là năm ấy
hắn 7 tuổi cùng Tiết Vinh làm khách ở nhà người khác, lúc ngồi thuyền
chơi Tiết Vinh không cẩn thận đem người đụng ngã xuống nước nhưng lại
nói là hắn đụng. Bởi vì Tiết Vinh vẫn luôn biểu hiện thành thành thật
thật, vị bằng hữu kia cùng cả nhà hắn đều tin Tiết Vinh. Ngô Bạch Khởi
trong cơn tức giận cũng không còn cùng Tiết Vinh nói chuyện nữa, Tiết
Vinh làm việc trái với lương tâm cũng không còn mặt mũi để ý hắn...

Tiểu nhân như vậy, dựa vào cái gì cùng hắn cướp tức phụ a?

Ngô Bạch Khởi càng nghĩ càng không cam tâm, biết được hai nhà muốn đến Vĩnh Thái tự gặp nhau, hắn muốn đem việc này nói cho Phó Tuyên, miễn
cho nàng bị bộ dáng Tiết Vinh ra vẻ đạo mạo lừa gạt, kia kỳ thật chính
là người không có đảm đương, cũng không có điểm nào dễ coi.

Đoán được mình không dễ dàng tiếp cận Phó Tuyên, Ngô Bạch Khởi từ sớm
đã nghĩ diệu chiêu đóng giả kiệu phu, cùng đầy tớ ăn mặc chu đáo, cho
kiệu phu chân chính tiền thưởng, nhận mối làm ăn này. Sau đó hắn cùng
đầy tớ giành trước đem nhuyễn kiệu đặt trước mặt Phó Tuyên. Trên đầu hắn đội mũ, trên mặt che dấu một chút, nếu không phải là vừa mới cố ý ngẩng đầu cho vương phi nhìn, vương phi cũng không nhận ra hắn, càng không
cần nói Tiết Vinh mấy chục năm không có giao tế qua lại.

Lên đường núi, vú già gia đinh xa xa theo đằng sau, không cho phép
người khác tới gần quý nhân, Ngô Bạch Khởi nhìn nha hoàn bên cạnh Phó
Tuyên, lá gan lớn hơn kêu một tiếng "Lục cô nương".

Phó Tuyên cùng Thanh Trúc đều quen giọng Ngô Bạch Khởi, Phó Tuyên thân thể cứng đờ. Quay đầu lại, thấy Ngô Bạch Khởi cặp mắt kia quen thuộc,
Phó Tuyên mặt trắng ra, Thanh Trúc càng khẩn trương nắm lấy tay nàng
khoác lên tay vịn nhuyễn kiệu.

Phó Tuyên trước tiên trấn định lại, nhìn mẫu thân cùng Tiết phu nhân
trước mặt, lại thấy tỷ tỷ bên cạnh còn chưa phát giác khác thường, nàng
hướng Thanh Trúc lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi thẳng, lạnh lùng trả lời
một câu: "Nếu ngươi để ta thân bại danh liệt, người nhà ta cũng sẽ lấy
mệnh ngươi."

trong thanh âm trầm thấp là hàn ý vô tận, Ngô Bạch Khởi bất đắc dĩ lại buồn bực, động một cái thì chết a chết, nàng cứ hận hắn như vậy?

Sợ Phó Tuyên hiểu lầm càng nhiều, Ngô Bạch Khởi vội vã giải thích:
"Nàng đừng sợ, kiệu phu phía trước kia là đầy tớ của ta, chúng ta nói
chuyện nhỏ tiếng một chút, người khác không nghe thấy."

Phó Tuyên không để ý hắn.

Ngô Bạch Khởi đi ở phía sau, không nhìn thấy thần sắc nàng, đợi cùng
Phó Dung chào hỏi qua, nhuyễn kiệu hai tỷ muội tách ra, Ngô Bạch Khởi
mới tiếp tục nói: "Lục cô nương, nàng nghe ta nói, Tiết Vinh không phải
người tốt, nàng tuyệt đối đừng đáp ứng hắn, ta cùng hắn biết nhau, 7
tuổi năm ấy... Ngươi không cần hoài nghi, cha ta chết lúc ta 8 tuổi, cho nên sự tình hai năm kia ta nhớ đặc biệt rõ ràng, tuyệt đối sẽ không oan uổng hắn."

Hắn nói chuyện, Phó Tuyên không khỏi nhìn về phía Tiết Vinh trước mặt.

nam nhân thân hình cao lớn, thật sự làm người ta khó có thể tưởng tượng hắn còn nhỏ đã làm loại chuyện đó.

Nàng cũng sẽ không dễ tin Ngô Bạch Khởi nói hươu nói vượn.

Ánh mắt rơi vào phong cảnh hai bên đường núi, Phó Tuyên chỉ coi như đó là gió thoảng bên tai.

Ngô Bạch Khởi nói lâu như vậy, một lời hồi đáp đều không nhận được,
chính mình cảm thấy mất hết mặt mũi. Không biết nên nói tiếp những gì,
Ngô Bạch Khởi bắt đầu đánh giá cô nương trước mắt. Thân thể nàng bị chỗ
tựa lưng nhuyễn kiệu che khuất, nhưng phía trên bả vai lộ ra bên ngoài, trên lỗ tai đeo khuyên tai bích ngọc, theo nhuyễn kiệu xóc nảy lắc lư
lắc lư, cách lớp lụa mỏng cũng có thể nhìn thấy, đằng sau tóc dài như
thác rũ xuống, sợi tóc bay nhẹ, dường như có hương thơm nhàn nhạt theo
gió bay tới.

Ngô Bạch Khởi hít một hơi thật sâu.

Nhìn nàng ngẫu nhiên lộ ra vành tai trắng mịn, nghĩ tới lần sau gặp
mặt còn không biết là khi nào, Ngô Bạch Khởi lặng lẽ dịch chuyển lên
phía trước. Nhuyễn kiệu nhẹ nhàng đungđưa, Phó Tuyên cảm giác được, thân thể cứng đờ, Ngô Bạch Khởi phát giác nàng khẩn trương, vội vàng trấn an nói: "Tuyên Tuyên đừng sợ, ta sẽ không để nàngngã."

Một tiếng "Tuyên Tuyên", gọi thuận miệng lại tự nhiên.

Phó Tuyên oán hận nắm chặt khăn.

Ngô Bạch Khởi trong mộng gọi vô số lần, ngay trước mặt nàng vẫn là lần đầu tiên kêu ra tiếng, trên mặt có chút nóng, cũng may hắn da mặt đủ
dày, một bên vững vàng nâng nàng đi về phía trước, một bên đem lời trong lòng nói ra, "Tuyên Tuyên, nàng có biết ta vì sao muốn nói cho nàng
biết chuyện đó, vì sao ta không hi vọng nàng gả cho Tiết Vinh sao? Bởi
vì ta, ta thích nàng, ta cũng muốn cưới nàng...

"Ngươi câm miệng!" Hắn miệng không kiêng kỵ, nói năng hạ lưu, Phó Tuyên nhịn không được thấp giọng trách mắng.

Ngô Bạch Khởi bản năng mà ngẩng ngẩng cái cổ, dường như giận dỗi nói:
"Ta cố ý tới nói chuyện với nàng, câm miệng thì nàng không biết ta muốn
nói cái gì. Tuyên Tuyên, ta biết nàng giận ta, ta cũng hối hận lúc trước khi dễ nàng, hối hận không thể sớm một chút phát hiện ta thích nàng.
Thật sự, Tuyên Tuyên nàng đừng không tin, bây giờ nghĩ lại, ta có thể là ngày đó bị nàng đánh liền thích nàng, lúc ấy nàng mới mười tuổi đi?
Thấp như vậy, khí lực lại lớn như vậy, phía sau lưng ta đều xanh tím vài chỗ..."

"Từ đó về sau, ta rốt cuộc không phản ứng với tiểu cô nương bên cạnh,
một lòng cân nhắc tìm nàng báo thù, nhưng nàng không biết, chẳng sợ ta
tìm nàng một lần liền bị ca ca nàng, tỷ phu nàng đánh một lần, ta vẫn
cao hứng, bởi vì nhìn thấy nàng... Không nói chuyện kia, lúc ấy chúng
ta đều nhỏ, nói lần trước ở Tần phủ đi, ta, ta không phải cố ý, ta chính là muốn nhìn nàng nhận thua cùng ta mới hù dọa, ai biết nàng gan lớn
như vậy, ta xuống đài không được, liền... Dù sao ta hối hận muốn chết,
nghe nói nàng gặp ác mộng, hiện tại còn bị sao?"

Càng nói càng thân quen, dường như hai người là lão hữu hiểu nhau nhiều năm.

Thanh Trúc lặng lẽ quay đầu lại, thấy thiếu niên thần sắc thành khẩn,
không biết tại sao, nàng thế nhưng nhìn đối phương không có không vừa
mắt như vậy, chỉ là...

Nàng nhìn về phía cô nương nhà mình.

Lụa trắng cũng không che giấu được Phó Tuyên trên mặt đỏ hồng.

Chính là không biết vì mắc cỡ hay là tức giận.

Thanh Trúc nhìn cô nương nắm chặt tay, hiểu được, là tức đỏ mặt.

Phó Tuyên làm sao có thể không tức?

Cho dù người khác không nghe thấy, nha hoàn của nàng, đầy tớ của hắn đều ở bên cạnh đâu, Ngô Bạch Khởi thẳng thắn như thế...

Mắt thấy lại ngoặt sang chỗ rẽ là tới trước bậc thang, Phó Tuyên nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

Ngô Bạch Khởi cũng nhìn thấy cái bậc thang cao cao kia.

Hắn có chút thất vọng, buồn bực, đường này sao ngắn như vậy, hắn còn chưa nói đủ đâu.

Thời gian không nhiều lắm, Ngô Bạch Khởi chọn chỗ khẩn yếu nói lên:
"Tuyên Tuyên ta thật thích nàng, chỉ cần nàng đồng ý, ngày mai, không,
hôm nay các nàng trở về ta liền phái người đi hỏi cưới. Ta thề với nàng, nàng gả cho ta rồi ta sẽ không khi dễ nàng, mọi chuyện đều nghe nàng.
Nàng sợ rắn, ta liền không nuôi nữa, toàn tâm toàn ý đối với nàng, được
hay không?"

Cô nương trên nhuyễn kiệu không hề nhúc nhích.

Ngô Bạch Khởi thật sự không có biện pháp, gần như cầu xin hỏi nàng:
"Nàng đến cùng làm sao mới chịu tin ta? Nàng nói chuyện gì đi a?"

Phó Tuyên như cũ không chút động lòng.

Ngô Bạch Khởi cắn răng, bất chấp mọi giá nói: "Ta không quản, dù sao
ta nhận định nàng, nàng một ngày không gả, ta liền dây dưa nàng một
ngày, cho dù nàng gả, ta cũng sẽ ngóng trông người nọ chết sớm một chút, sau đó ta lại cưới nàng. Tuyên Tuyên nàng không cần sợ, ta sẽ không phá hư thanh danh của nàng, ta lắc lư trước mặt nàng, để nàng biết ta còn
chưa hết hi vọng."

Đến nơi, Ngô Bạch Khởi chậm rãi buông kiệu xuống, sau đó lúc Phó Tuyên đứng dậy đột nhiên cướp mũ che của nàng.

Thanh Trúc bưng kín miệng.

Ngô Bạch Khởi mau chóng chuyển tới phía trước bên phải Phó Tuyên, đưa
lưng về phía mọi người, hướng Phó Tuyên khom lưng, cố ý khàn giọng nói:
"Cô nương, mũ che rơi." Nâng mí mắt, nhìn chòng chọc dõi theo tiểu cô
nương tức đến đỏ mặt.

Thiếu niên tuy rằng dính chòm râu, chẳng ra cái gì, nhưng bộ dáng vẫn
khôi ngô, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng chói rực rỡ, kiên định không đổi nhìn nàng.

Phó Tuyên cưỡng chế giận dữ, đưa tay nhận mũ che, giật lại một chút
vẫn không động, nàng nhíu mày, vừa muốn buông tay, Ngô Bạch Khởi buông
tay trước, thật sâu nhìn nàng một cái, khom lưng như con mèo quy củ đi
về phía sau, qua bên cạnh nàng thì thân hình khẽ khựng lại, "Sau này ăn
cơm nhiều một chút, nhẹ bẫng không chút phân lượng."

Âm cuối mang theo một điểm ý vị ý cười không rõ.

Phó Tuyên nhanh chóng mang mũ che lên, liếc thấy tỷ tỷ phía trước quay lại, nàng hơi mím môi, bình tĩnh xuống kiệu, kéo lấy tay tỷ tỷ nói:
"Không có việc gì, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn."

Phó Dung nhìn thiếu niên bên kia cúi đầu, thấy hắn không có nháo ra sự cố gì, nàng nghĩ ngợi một lúc, đến cùng không thể nhẫn tâm để Hứa Linh
đi giáo huấn hắn.

Từ viện giảng kinh ra, ba mẹ con Kiều thị cùng Tiết phu nhân tới phòng khách nghỉ ngơi dùng trà, Tiết Vinh lưu lại ở tiền viện.

Tiết phu nhân so với Kiều thị trẻ hơn mấy tuổi, nhìn như thiếu phụ
25-26, dung nhan xinh đẹp. Nàng nhà mẹ đẻ dòng dõi cũng không cao, có
thể làm vợ kế của Định quốc công, mĩ mạo chiếm phần lớn, nhưng mà so với ba người mẹ con Kiều thị trước mặt, tư sắc nàng cũng không phải là nổi
bật.

Tiết phu nhân cũng không có ý tứ cùng người so đẹp, vẻ mặt ôn hoà khen tỷ muội Phó Dung: "Đã sớm nghe người ta nói phu nhân dưới gối có 3 đóa
hoa tỷ muội, hôm nay gặp, quả nhiên giống như thiên nữ hạ phàm, thật là khiến người hâm mộ. Năm đó có A Vinh, ta ngóng trông sinh một nữ nhi,
đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, ai ngờ lần thứ hai vẫn là tiểu tử..."

Kiều thị lập tức khen ngợi hai huynh đệ Tiết Vinh, "Đại công tử tuổi
trẻ tài cao, A Mậu đứa bé kia càng thông minh nhu thuận, so với Quan ca
nhi hiểu chuyện hơn nhiều, phu nhân có hai nhi tử nổi tiếng như vậy, đã
khiến không ít người đỏ mắt, còn có phu nhân mĩ mạo đẹp như nữ nhi, nào
cần so với ta bên này có nữ nhi tốt?"

Hai người khen ngợi lẫn nhau, nói chuyện vui vẻ.

Tiết phu nhân lại hỏi Phó Tuyên bình thường ở nhà làm cái gì.

Phó Tuyên thoải mái đáp chính mình thích đọc sách luyện chữ.

Tiết phu nhân cười, "Đọc sách tốt, tu thân dưỡng tính, A Vinh cũng
tính tình trầm lặng, hầu việc trở về chỉ thích đi thư phòng ngồi."

Phó Tuyên buông mi.

Trong đầu lại vang lên âm thanh Ngô Bạch Khởi cáo trạng chuyện trẻ con.

Phó Tuyên không muốn để ý lời nói một phía của Ngô Bạch Khởi, nhưng
hôn nhân đại sự không phải trò trẻ con, nàng muốn thử phẩm hạnh Tiết
Vinh một lần, nếu như hắn thật là hạng tiểu nhân kia, nàng chắc chắn sẽ
không gả.

Trở lại Hầu phủ, Phó Tuyên lập tức trở về viện mình, không chịu nghe
mẫu thân tỷ tỷ lải nhải hỏi thăm, lại phái Thanh Trúc lưu ý tin tức Phó
Thần. Sập tối biết được Phó Thần trở về, Phó Tuyên dọn dẹp một chút đi
tìm ca ca.

Phó Thần cùng người phi ngựa ra một thân mồ hôi, đang muốn tắm rửa
đâu, nghe nói muội muội tới, mau chóng buộc xiêm y, ra ngoài đón khách: "Tuyên Tuyên tìm ta?" Vị muội muội này nhưng rất ít đến chỗ hắn.

Phó Tuyên gật gật đầu, hai huynh muội ở gian nhà chính nói chuyện.

Phó Tuyên cẩn thận nghĩ, Tiết Vinh 8 tuổi nói dối vu oan chỉ là sợ bị
trưởng bối trách phạt, muốn biết Tiết Vinh18 tuổi có thể bôi nhọ người
khác hay không, liền phải dùng hậu quả càng nghiêm trọng hù dọa hắn, ca
ca là quan trên của hắn, thích hợp ra tay nhất.

Phó Thần nghe, ngoài ý muốn hỏi: "Tuyên Tuyên từ đâu nghe nói?" Hôm
nay hai nhà đi xem mặt, Tiết gia sẽ không vạch khuyết điểm của mình đi?

Phó Tuyên mặt không biểu cảm: "Ca ca không cần để ý tới, ngươi giúp ta thử xem hắn là được."

Nàng luôn rất kín tiếng, Phó Thần đành phải trịnh trọng đáp ứng,
"Tuyên Tuyên yên tâm, hắn nếu thật là loại người đó, ca ca sẽ để cho hắn lãnh đủ."

Một tiểu nhân cũng dám mơ ước muội muội của hắn?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến