Chương 245

Thôi Oản để Bách Linh đưa tin cho Thành vương.

Nguyệt sự của nàng luôn luôn đúng ngày, lần này bị muộn, hai đại nha
hoàn bên người còn lo lắng thân thể nàng xảy ra vấn đề, muốn mời lang
trung vương phủ đến khám. Các nàng ấy cũng không biết sự tình của nàng
và Thành vương, Thôi Oản tạm thời không muốn để cho các nàng ấy biết,
lấy lí do tưởng niệm Từ Hạo quá mức, nỗi lòng bực bội để có lệ cho qua.

Nhưng Thôi Oản mơ hồ có một cảm giác, nàng khả năng có, có cốt nhục của Thành vương.

Nàng trước hết xác nhận một chút, xác định rồi, nàng mới có tâm tư suy nghĩ về sau nên như thế nào, mà không phải là ngồi lo lắng suông.

Thôi Oản không rõ Bách Linh làm thế nào liên lạc với người của Thành
vương, chỉ biết xong bữa sáng nàng phân phó Bách Linh, sau nửa canh giờ
đã thu được hồi âm, Thành vương bảo nàng đi thôn trang.

Thôi Oản ứng ước, tới thôn trang, lại một mình dẫn Bách Linh đi phòng nhỏ kia.

Thành vương cùng lang trung tâm phúc sớm đã đợi sẵn ở bên trong, có
lang trung ở đây, hắn và Thôi Oản chỉ nhìn nhau một cái, tạm thời không nói chuyện, để lang trung xem mạch cho Thôi Oản trước.

Thôi Oản mặt không chút thay đổi ngồi vào chỗ, đưa tay ra ngoài.

Thành vương quan tâm đứng ở sau lưng nàng, bàn tay to vững vàng ấn bả vai nàng, phảng phất như vậy có thể làm cho nàng an tâm.

Lang trung đối với chuyện này làm như không thấy, ngưng thần xem mạch, một lát sau đứng dậy, nói với Thành vương: "Vương gia, vương phi tuy
rằng còn ít ngày, nhưng quả thật có tin vui."

Thành vương nghe, không rõ trong lòng là tư vị gì, nhìn Thôi Oản cũng mờ mịt như thế, hắn cho lang trung lui xuống trước. Đợi lang trung đi
rồi, Thành vương vẻ mặt vui vẻ ôm Thôi Oản tới trên giường, nâng tay
nàng hôn: "Đã nghe chưa, Oản Oản, nàng có cốt nhục của ta, đây là đứa
con đầu của ta, ta được làm cha!"

Từ Hạo tháng 3 rời kinh, đứa bé này chẳng phải là của hắn?

Thôi Oản trong lòng đau khổ, nhịn không được khóc lên.

Nàng bởi vì muốn đứa nhỏ mới rơi vào trong tay Thành vương, hiện giờ
lại âm kém dương sai có mang đứa nhỏ của Thành vương, vận mệnh trêu
người.

Thành vương cũng không muốn đứa bé này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới
xong chuyện rồi sẽ thật sự thu Thôi Oản làm sủng phi. Đến lúc đó chỉ
cần Thôi Oản giúp hắn loại trừ hai huynh đệ Từ Tấn, Thành vương lập tức sẽ muốn mạng của Thôi Oản. Bởi vậy thấy Thôi Oản khóc, Thành vương
cho rằng nàng sợ hãi, giả ý dò hỏi: "Đây là việc vui, Oản Oản khóc
cái gì?"

Thôi Oản khóc lâu lắm mới dừng lại, đỏ khóe mắt hỏi hắn: "Vương gia
ta sợ, bị Lục ca phát hiện thì làm thế nào đây? Hắn sẽ muốn mạng ta!"

Thành vương nơi nào cam lòng để sự tình bại lộ a, đợi chính là câu nói này, cố làm ra vẻ bực bội, ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, một
lần nữa đi tới bên người Thôi Oản, vẻ mặt trầm thống: "Đây là đứa con
đầu của ta, ta hận không thể bây giờ đón nàng về vương phủ, tự mình
chiếu cố nàng, chỉ là... Oản Oản, mang thai việc này khó có thể giấu,
một khi bị lão Lục biết, chúng ta đều xong rồi."

Thôi Oản càng khóc đến lợi hại.

Thành vương thở dài một tiếng, một tay ôm nàng, một tay đặt ở trên
bụng nàng ấn ấn, một lúc lâu mới hạ quyết tâm cuối cùng, "Thôi, đứa nhỏ
này đến không đúng thời điểm, ta, ta đây liền sắp xếp chuẩn bị dược để
hắn đi... Oản Oản đừng khóc, đợi tương lai chúng ta quang minh chính
đại ở cùng một chỗ, nàng muốn bao nhiêu đứa nhỏ ta đều cho nàng!"

Thôi Oản chôn trong ngực hắn, nước mắt còn vương, khóe miệng lại hơi hơi cong lên.

Cười lạnh, trào phúng cười.

Thành vương muốn thân thể nàng, hại nàng có thai, hiện tại lại muốn tự tay xóa bỏ đứa bé này.

Người vô tình nhẫn tâm như vậy, Thôi Oản làm sao tin hắn được việc
rồi sẽ không giết mình? Thành vương muốn giết huynh đệ Từ Tấn phải mượn
tay của nàng, muốn giết nàng, một Bách Linh là đủ rồi. Vì giữ mạng, nàng cũng phải sinh ra đứa bé này. Nếu là nữ nhi, Thôi Oản sẽ lại chờ cơ
hội thích hợp nhất xuống tay, nếu là nhi tử, Thôi Oản tin tưởng Thành
vương sẽ không nhẫn tâm tới mức đến nhi tử đầu tiên cũng không để ý. Khi đó nàng lại mềm mại nhu thuận một chút, Thành vương có lẽ sẽ thực hiện
lời hứa của hắn.

Chỉ cần cho nàng đổi một thân phận giả, nàng lại có thể tiếp tục làm
phi tử của Thành vương. Loại chuyện này, tiền triều đã có.

Hết thảy phải nhìn bụng của nàng không chịu thua kém, không có chí
tiến thủ. Không chịu thua kém, sinh ra chính là bùa bảo mệnh của nàng.

Có quyết định, Thôi Oản ôm chặt lấy Thành vương, khóc lắc đầu: "Không cần, đây là đứa nhỏ của ta và vương gia. Ta thật vất vả mới mang thai
đứa nhỏ, ta không muốn bỏ hắn. Vương gia, đây là con của chúng ta a,
ngươi sao nhẫn tâm như thế?"

Thành vương thân thể cứng đờ một chút, lập tức dỗ: "Ta đây không phải
là không thể làm gì được sao, nàng cho là ta cam lòng bỏ được con của
mình? Đến bây giờ dưới gối ta, một trai nửa gái đều không có, ta so với
nàng càng muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng bị người khác phát hiện thì làm
thế nào đây? Nàng không cần mạng nữa?"

Thôi Oản chậm rãi ngừng khóc, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn:
"Ta cần mạng, ta cũng muốn con của ta. Vương gia yên tâm, chỉ cần vương
gia nguyện ý hỗ trợ, ta tự có biện pháp bảo vệ cốt nhục chúng ta, giấu
được thiên y vô phùng."

Thành vương trong lòng chấn động, nhìn đôi mắt mĩ lệ còn ngấn lệ châu, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Oản Oản, nàng thật sự không hận ta
khi dễ nàng như vậy, ta cho rằng..."

"Vương gia cho rằng ta sẽ hận ngươi tận xương?" Thôi Oản ánh mắt dịu dàng, khe khẽ thở dài, ôm lấy eo hắn nói: "Ngay từ đầu nhất định là
hận, nhưng vương gia đối với ta tốt, ôn nhu như vậy, ta chậm rãi không
hận nổi, hiện giờ trong bụng ta có đứa nhỏ của vương gia, sẽ càng không
hận, chỉ trông mong sự tình thuận lợi, tương lai có thể cùng vương gia
làm vợ chồng chân chính."

Thành vương cười.

Nữ nhân quả nhiên đều giống nhau, bị nam nhân chiếm thân thể, lại mang thai, liền khăng khăng một mực.

Trách thì chỉ trách Lục đệ hắn vô dụng đi.

Mĩ nhân đối đãi hắn như thế, Thành vương trong lòng cực kỳ hưởng thụ,
nhưng cũng không quên sự tình quan trọng nhất, ngồi xuống bên người Thôi Oản, "Kia Oản Oản tính toán giấu diếm như thế nào? Việc này quan hệ
trọng đại, chúng ta phải lập kế hoạch."

Thôi Oản gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra.

~

Ngày kế Từ Tấn rất sớm đã vào cung, hạ triều rồi theo Gia Hòa đế cùng đi Sùng Chính điện.

Thành vương cũng tới.

"Tứ ca." Chào Gia Hòa đế xong, Thành vương mỉm cười chào hỏi cùng Từ Tấn.

Từ Tấn thần sắc vô tình giống thường ngày, nhàn nhạt gật đầu xem như trả lời.

Gia Hòa đế nhìn hai huynh đệ này, thấy bọn họ ở chung với nhau không
khác trước kia, miễn cưỡng cũng tính là an tâm, cầm lấy tấu chương của
Lục vương gia, nói: "Lão Lục lần này công sự làm được không tệ, các
ngươi làm ca ca cũng không thể lười biếng, đừng để Lục đệ vượt qua."

Đang nói, bên ngoài báo Hoài vương tới.

Gia Hòa đế vội cho người tiến vào.

Từ Tấn cũng nhìn ra phía cửa.

Từ Hạo sải bước tiến vào, vóc dáng dường như cao hơn một chút, bởi vì ở bên ngoài bôn ba 3 tháng phơi nắng nên mặt có hơi đen, nhưng con trai
họ Từ đều có một đôi mắt phượng sáng ngời có thần, đắc chí vừa lòng. Tới phía trước Gia Hòa đế, Từ Hạo lưu loát quỳ xuống, ngẩng đầu lên vẻ mặt
tươi cười: "Phụ hoàng, nhi thần trở về, phụ hoàng thân thể có khỏe
không?"

Ái tử trước nay được sủng ái, ở chỗ Gia Hòa đế cũng không ngoại lệ,
hơn nữa trong mấy người quả thật là lão Lục càng giống con trai hắn, sẽ
làm nũng cùng hắn, không giống người khác, phế Thái Tử giả bộ hiếu
thuận, lão Nhị không học vấn không nghề nghiệp, lão Tứ trời sinh một
khuôn mặt lạnh, lão Ngũ câu nệ hướng nội.

Lúc này thấy nhi tử tươi cười rạng rỡ, Gia Hòa đế tâm trạng rất tốt,
đứng lên đỡ người dậy: "Phụ hoàng rất tốt, Vạn Toàn, lệnh cho người bưng bát nước ô mai ướp lạnh lại đây cho Hoài vương giải khát, nhìn mặt hắn
đầy mồ hôi này."

Từ Hạo nhìn Tứ ca bên cạnh, có chút lúng túng nói: "Nhi thần không nóng, phụ hoàng đừng gọi người phiền toái."

Hắn cũng không phải là trẻ con.

Gia Hòa đế cười vang.

Thành vương trêu ghẹo nói: "Lục đệ ngượng ngùng."

Từ Tấn rũ rèm mắt xuống.

Hàn huyên một hồi chính sự, hai huynh đệ Từ Tấn Từ Hạo cùng nhau đi Phượng Nghi cung thăm mẫu thân.

Tới Phượng Nghi cung, Từ Hạo bồi mẫu thân nói chuyện thì đứng ngồi
không yên, Thôi hoàng hậu trong lòng hiểu rõ, cười nói: "Được rồi, mau
về nhà gặp tức phụ ngươi đi thôi, nương ở chỗ này có Tứ ca ngươi bồi ta
nói chuyện."

Từ Hạo như được đại xá, hưng phấn chạy đi.

Thôi hoàng hậu lắc đầu cười, nhìn Từ Tấn, thấy nhi tử buông mi mắt, bộ dáng không quá cao hứng, nghĩ tới Thôi Oản từng làm chuyện gì, trong
lòng ảm đạm, cũng không biết nên nói cái gì. Trưởng tử nhìn vào tình cảm huynh đệ mới không so đo cùng Thôi Oản. Chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp
tục khuyên hắn buông lỏng, đừng bởi vì đệ đệ thích Thôi Oản mà không
vội nữa?

"Ngươi cũng trở về đi, Nùng Nùng lúc này có thai, ngươi bồi nàng nhiều chút."

Từ Tấn gật gật đầu, đi ra.

Trở lại vương phủ, lại không đi Phù Cừ viện tìm Phó Dung, Trăn ca nhi, chính mình sầu muộn ở trong thư phòng.

Hoài vương phủ.

Từ Hạo không cho người thông truyền, trực tiếp chạy đến hậu viện, Thôi Oản nghe được động tĩnh ra nghênh đón, không thấy rõ người đã bị Từ
Hạo bế ngang lên, áp lên giường liền hôn, "Oản Oản muốn chết mất, muốn chết mất..."

Nam nhân nhiệt tình như lửa, Thôi Oản trong lòng chua xót không thôi, ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn, chỉ lúc Từ Hạo muốn kéo cạp váy nàng
thì vội vã ngăn lại nói: "Lục ca, ta, ta ở đây không tiện."

Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Từ Hạo thở hồng hộc ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn nàng.

Thôi Oản đem vạt áo kéo lên trên nhắc nhắc, đỏ mặt nói: "Hôm qua buổi chiều từ trên thôn trang trở về thì tới..."

Lang trung Thành vương kê thuốc thúc nguyệt sự, Thôi Oản muốn dùng
loại biện pháp này chứng minh chính mình trong sạch trước, 1 tháng sau
lại giả trang có đứa nhỏ của Từ Hạo, ai cũng sẽ không thể hoài nghi, ít
nhất Từ Hạo chắc chắn sẽ không hoài nghi.

Từ Hạo một thân lửa nóng, đột nhiên biết được không thể lập tức thân
cận cùng thê tử tâm tâm niệm niệm, giống như con kiến ở trên người bò lê khắp nơi, đè lên trên người Thôi Oản không chịu rời đi, tay ở giữa hai chân nàng cách váy bồi hồi: "Ta muốn, Oản Oản..."

Thôi Oản kéo tay hắn về, giống như dỗ trẻ con nói: "Lục ca nhẫn nhịn chút, không sai biệt lắm ngày kia liền..."

"Ta nhịn không được!" Từ Hạo vội vàng kéo phía trên xiêm y của nàng ra, tham lam mà thân cận cùng thê tử xa cách đã 3 tháng.

Thôi Oản hết cách, tùy ý hắn làm xằng làm bậy, chỉ chặt chẽ giữ váy, cuối cùng động thủ giúp hắn.

Đợi cho đến buổi tối "nguyệt sự" kết thúc, Thôi Oản tắm rửa trở về,
nhìn nam nhân sớm chuẩn bị tốt, không cự tuyệt nữa, mềm mại cho hắn.
Tiểu biệt thắng tân hôn, Từ Hạo hận không thể đem nàng hủy rồi, Thôi
Oản lo lắng tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng, phát giác hắn muốn điên, nàng đúng lúc ngăn cản, Từ Hạo từ nhỏ cái gì cũng đều nghe nàng, thấy
nàng kiên quyết cự tuyệt, cố nén nôn nóng chậm rãi đến...

Dù nói thế nào, có thì vẫn tốt hơn không có.

Qua trận này nhiệt tình, Thôi Oản không còn bồi hắn đêm đêm, lần đầu
tiên cảm nhận được nôn nghén, Thôi Oản trở về nhà mẹ đẻ.

Việc này phải có mẫu thân hỗ trợ.

Tạ thị biết được chân tướng, như bị sét đánh, hối hận đến xanh ruột,
nhưng cung đã bắn tên không thể quay đầu. Trước mắt tình hình này, hối
hận cũng vô dụng, chỉ có dựa theo kế hoạch của nữ nhi, mẹ con các nàng
mới có kết cục tốt.

Hai mẹ con bàn bạc trước rồi, Thôi Oản rời đi, chưa được hai ngày Tạ
thị đi đường đột nhiên vấp ngã, cái trán đụng phải phiến đá, ốm đau liệt giường. Thôi Oản lo lắng không thôi, thương lượng với Từ Hạo về nhà
phụng dưỡng mẫu thân. Nhạc mẫu cũng là mợ sinh bệnh, Từ Hạo cũng lo
lắng, tuy rằng luyến tiếc tách ra với Thôi Oản, vẫn đáp ứng.

Thôi Oản ở nhà mẹ đẻ gần một tháng mới trở về nhà.

Tức phụ về nhà, Từ Hạo trong lòng ngứa ngày, hồi phủ sớm trước nửa
canh giờ, tới hậu viện phát hiện bọn nha hoàn ai cũng vui sướng dào dạt. Hắn khó hiểu, vào nhà liền thấy một lão giả tuổi chừng năm mươi, ngồi
đối diện thê tử, hai người đang nói gì đó. Lão giả nhìn thấy hắn, vội
vàng đứng dậy, làm một đại lễ với hắn: "Lưu Chính gặp qua vương gia."

Từ Hạo dò hỏi nhìn về phía Thôi Oản.

Thôi Oản gương mặt thanh tú ửng đỏ, quay người đi vào trong phòng,
sắp vào thì nói với Lưu Chính: "Ngươi nói với vương gia đi." Nói xong
thả rèm xuống.

Lưu Chính gật đầu, ung dung nói: "Vương gia, vương phi có tin vui..."

Từ Hạo đại hỉ, kích động muốn đi vào.

"Vương gia chờ chút, " Lưu Chính kịp thời ngăn hắn lại, cúi đầu nói:
"Vương gia, vương phi một tháng này lo lắng mẫu thân, khiến cho thai
tượng bất ổn, chi bằng ở vương phủ an tâm tĩnh dưỡng, không thích hợp xe ngựa mệt nhọc, cũng mời vương gia ở chung cùng vương phi thì lưu tâm
chút..."

"Ta biết, cái kia sau này lại nói, ngươi đi xuống trước đi." Từ Hạo
khẩn trương đi vào trong phòng, nhích gần đến bên người Thôi Oản, ôm
lấy nàng, "Oản Oản, hắn nói thật chứ, ta thật sự được làm cha?"

Thôi Oản ngượng ngùng dựa vào lồng ngực hắn, kéo tay hắn đặt lên bụng mình: "Đúng vậy, Lưu tiên sinh là thần y xem bệnh cho mẫu thân, sáng
nay ta chiếu cố mẫu thân thì đột nhiên ngất đi, tỉnh lại liền... Mẫu
thân vội vàng đem ta đuổi về, lại phái Lưu tiên sinh một lòng chiếu cố
ta, Lục ca, ta thật cao hứng, ta rốt cuộc cũng được làm mẫu thân."

Từ Hạo cũng mừng rỡ như điên, liên tục hôn nàng, "Đúng vậy, ta cũng
muốn làm cha, Oản Oản nàng hảo hảo dưỡng, sự tình vương phủ đều giao
cho hạ nhân làm, sau này cũng đừng có đi ra ngoài, dưỡng cho khỏe thân
mình, sang năm cũng sinh nhi tử cho ta, hoạt bát thông minh giống Trăn
ca nhi vậy!"

Thôi Oản vặn hắn một chút: "Lục ca chỉ thích nhi tử sao? Ngộ nhỡ sinh nữ nhi đâu?"

Từ Hạo vội nói: "Nữ nhi cũng tốt, nữ nhi ta cũng thích, nữ nhi chúng ta khẳng định đẹp giống như nàng!"

Thôi Oản lúc này mới vừa lòng, sau một lát lại nhíu mày, tiếc hận
nói: "Đáng tiếc thân thể ta không tốt, không có cách nào tự mình tiến
cung chúc mừng nương, cũng không biết nương có thể trách ta không hiểu
chuyện hay không, đến có thai cũng không phát giác, còn mệt đến chính
mình." Hiện tại ít tháng, nhìn không ra khác biệt một tháng và hơn hai
tháng, càng về sau bụng càng rõ ràng, bởi vậy phải tận lực giảm bớt ra
ngoài, miễn cho bị người hoài nghi.

"Nương cao hứng còn chưa kịp, sao có thể trách nàng." Mẫu thân của
mình, Từ Hạo thập phần hiểu biết, ôn nhu trấn an nói: "Oản Oản cũng là vì tận hiếu, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cùng nương giải thích. Nàng chỉ
cần an tâm dưỡng thai."

Thôi Oản nhẹ nhàng gật đầu.

Từ Hạo bồi nàng chán ngấy một lát, lại đi ra bên ngoài hỏi Lưu Chính vài câu, sau đó phái người đi báo hỉ.

Phó Dung nghe nói Thôi Oản thai tượng bất ổn, nhớ tới đời trước Thôi
Oản cũng sinh non, âm thầm thổn thức. Xem ra có một số việc sẽ dựa theo đời trước xảy ra như cũ, cũng may Thôi Oản cuối cùng mẫu tử bình an,
Phó Dung cũng không cần lo lắng cho con nối dõi của Từ Hạo. Trước mắt
nàng thực nhớ thương là biên quan.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến