Chương 232

Định quốc công phủ.

Tiết Vinh theo mẫu thân cùng đi thượng phòng nhà chính.

Tiết phu nhân ngồi trước, nhìn nhi tử dáng vẻ đường đường ngồi xuống
một bên, nàng cẩn thận chăm chú nhìn hắn, cười nói: "Ta thấy ngươi dường như một chút cũng không lo lắng chúng ta thế nào a? Mối hôn sự này là
ngươi nhìn trúng trước, ngươi nếu không thích, ta cũng không để tâm."

Mẫu thân thích nói đùa, Tiết Vinh đã quen, mỉm cười nói: "Nhi tử đương nhiên hiếu kỳ, nương mau nói cho ta biết đi."

Phó Phẩm Ngôn đang là Thông Chính sứ ở Thông Chính tư, chính tam phẩm
là chức vị quan trọng, Phó Thần trong mắt Gia Hòa đế cũng là người tâm
phúc. Theo tình hình như vậy, sớm hay muộn sẽ ngồi lên vị trí chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ. Thêm nữa Phó gia Tam cô nương là Túc vương phi, thậm chí
tương lai là Thái Tử phi, Hoàng Hậu. Hắn nếu có thể cùng Cảnh Dương Hầu
phủ kết thân, địa vị toàn bộ Định quốc công phủ ở kinh thành đều sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Huống chi Phó Tuyên điềm đạm ít nói xinh đẹp,
quả thật hợp ý hắn, có thể cưới về, hồng tụ thêm hương không mất mát gì.

Tiết phu nhân đương nhiên biết mối hôn sự này cho nhà mình chỗ tốt,
bưng bát trà lên nói: "Yên tâm đi, ta thấy Phó phu nhân thật hài lòng,
hai ngày nữa ta lại tự mình đem thiếp canh của ngươi đưa qua, rất nhanh
liền có thể biết tin tức."

Thiếp canh đưa qua, mời nhà gái so trước bát tự có hợp không. Kỳ thật
hai người bát tự hợp hay không hợp, vẫn là xem Phó gia có nguyện ý hay
không. Người ta nguyện ý, tự sẽ mời cao tăng nói cát tường. Không nguyện ý, vậy thì lấy chuyện tương khắc làm cớ từ chối khéo léo. Nhìn hôm nay
bộ dáng Kiều thị, Túc vương phi nói cười vui vẻ, Tiết phu nhân rất có
lòng tin. Nhà mình dầu gì cũng là quốc công phủ, nhi tử lại tướng mạo
đường đường có chân tài thực học, phương diện nào đều xứng được với Lục
cô nương.

Tiết Vinh nghe, gật gật đầu.

đại nha hoàn Tiết phu nhân đột nhiên đi vào trong, ở bên tai Tiết phu nhân nói nhỏ một trận.

Tiết Vinh nghi hoặc nhìn về phía mẫu thân.

Tiết phu nhân than thở: "thông phòng của đường đệ ngươi có thai, thật
là, tháng 6 người mới sẽ vào cửa, thời điểm này nháo ra loại chuyện này, không phải làm cho người ta ngột ngạt sao?"

Nàng không chủ trương trước khi nhi tử thành hôn an bài thông phòng
cho hắn, nam nhân lấy tiền đồ làm trọng, tuổi còn trẻ đã để cho nha hoàn câu hồn, cả ngày ý nghĩ kỳ quái, cỡ nào lãng phí tinh lực. Thứ hai nàng hi vọng nhi tử tìm mối hôn sự tốt, mà quý nữ chân chính, trong nhà cha
mẹ chọn lựa con rể thì cũng sẽ nhìn xem nhà trai trong viện có người hay không. Nói cho cùng ai cũng không hi vọng nữ nhi chịu ủy khuất.

Hôm nay Kiều thị vừa lòng con trai của nàng như thế, không phải chứng minh dự kiến trước kia của nàng?

Tiết phu nhân có phần tự đắc, tỏ ý bảo Tiết Vinh tự tiện, nàng đi Nhị phòng xem.

Cách hai ngày, nàng tới Cảnh Dương Hầu phủ làm khách, đem thiếp canh đưa tới.

~

Yêu nhà yêu cả ngói, Từ Tấn đối với hôn sự Phó Tuyên vẫn là rất để
bụng, ngày đó sau khi trở về hỏi nàng: "Ngày hôm nay lại đi về?"

Từ khi Tiết gia hỏi cưới, Phó Dung 3 ngày hai lượt chạy về nhà mẹ đẻ.

Cuối xuân, gió đêm mát lạnh, Phó Dung ngồi bên cửa sổ khâu áo ngắn mặc mùa hè cho Trăn ca nhi đâu, nghe vậy tạm thời dừng may vá, nói với nam
nhân vừa kéo ghế ngồi vào chỗ bên cạnh nàng: "Ừm, Tiết gia đem thiếp
canh Tiết Vinh đưa tới. Bất quá Tuyên Tuyên nói qua mười ngày nửa tháng
mới đi lên chùa hỏi bát tự, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào...
Vương gia ngồi xa một chút, cẩn thận kim đâm phải người."

Nàng xe chỉ luồn kim, hắn gần vào như vậy làm gì?

Từ Tấn đè tay nàng lại, cướp đồ chưa khâu xong đặt sang bên cạnh, cười nói: "Ngày mai ta không ở nhà nàng lại khâu, ta trở về nàng phải chuyên tâm bồi ta." Nói xong thuần thục đem Phó Dung ôm lên đùi mình, ôm nàng
nói chuyện, "Tuyên Tuyên có phải không coi trọng Tiết Vinh hay không?"

Không thể may xiêm y, Phó Dung liền một lòng cùng hắn hàn huyên, có
chút bất đắc dĩ nói: "Không biết a, hôm đó trở về thì tránh vào trong
phòng, ngày hôm sau gặp mặt như người không có chuyện gì vậy. Vương gia
không hiểu Tuyên Tuyên, nàng từ nhỏ đã không thích khóc cũng không hay
cười, trừ phi nàng chủ động nói chuyện, bằng không ai cũng đoán không ra trong lòng nàng đến cùng đang nghĩ cái gì."

Nàng bĩu môi oán giận, ủy khuất lại khả ái, Từ Tấn lại gần hôn, "Giống như nàng."

Phó Dung không thuận theo, nửa thân trên lui về sau, chống lên lồng
ngực hắn buồn bực chất vấn: "Cái gì gọi là giống như ta vậy?"

Nàng cùng muội muội hoàn toàn không giống a?

Từ Tấn đem nàng kéo trở về, vỗ về mặt nàng cùng nàng đối chất: "Nàng
nhìn không ra tâm tư Tuyên Tuyên, là bởi vì Tuyên Tuyên trên mặt biểu
tình không nhiều. Nàng đâu, thích nói thích cười, tức giận, làm nũng,
giả vờ đáng thương, hạ bút thành văn, giả được như thật vậy, trong lòng
có thể khác hẳn. Cho nên ta cũng nhìn không ra tâm tư của nàng, vậy nói
nàng cùng Tuyên Tuyên có phải là giống nhau hay không? Hơn nữa so với
nàng ấy, rõ ràng nàng trong lòng đang mắng ta lại có thể nói ra để ta
tin lời ngon tiếng ngọt là thật, nàng nói nàng xấu hay không?"

Phó gia ba tỷ muội, có Phó Uyển thành thật nhất, Phó Dung giảo hoạt nhất thế nhưng còn dám oán giận muội muội tâm tư sâu?

Phó Dung ngẩn ra, không ngờ Từ Tấn thế nhưng hiểu nàng như vậy.

Nàng đương nhiên không thể thừa nhận a, ôm lấy cổ hắn làm nũng, con
ngươi ngập nước vô cùng nghiêm túc nhìn hắn: "Vương gia oan uổng người,
ta khi nào mắng chàng a? Muốn mắng cũng chỉ mắng một lần, chính là tân
hôn đêm đó..." Nói đến chỗ thương tâm ủy khuất, nửa thật nửa giả, trong
mắt chậm rãi nổi lên nước mắt sắp rơi xuống, điềm đạm đáng yêu.

Nhắc tới cái này, Từ Tấn nhất thời chột dạ.

Hắn hôn mắt nàng, giống như dỗ Trăn ca nhi nói: "Được rồi được rồi,
không nói nàng được chưa? Mỗi lần nói không lại ta liền cùng ta tính nợ
cũ."

Phó Dung hắc cười nhẹ: "Cái này gọi là nhân quả báo ứng, ai bảo vương gia khi dễ ta trước?"

Cả báo ứng cũng dùng tới, Từ Tấn chán nản, không cùng nàng cãi nhau nữa, cúi đầu chặn lại miệng nàng xấu xa.

Một nụ hôn dài, Từ Tấn trong lòng ngứa ngáy, muốn nhân lúc trước cơm
tối đến một hồi. Phó Dung còn nhớ chuyện ngày hôm trước hai người xằng
bậy bị Trăn ca nhi bắt gặp đâu, nói cái gì đều không chịu, đẩy đến đẩy
đi Từ Tấn càng thêm nhịn không được. Thấy Phó Dung thật sự quyết tâm
không cho, trong lòng hắn vừa động, đột nhiên thở dài, ôm lấy người nói: "Lại sắp vào hè, phụ hoàng phái ta đi thị sát bờ đê Hoàng Hà, ngày mai
liền xuất phát rồi."

Phó Dung bị hắn trêu lên, tâm dập dờn không khỏi xiết chặt, "Ngày mai đã đi? Sao bây giờ chàng mới nói?"

Từ Tấn dán mặt nàng cọ cọ, ánh mắt kia lưu luyến không rời, "Sợ nàng biết sẽ khổ sở."

Phó Dung đã khổ sở, vùi vào ngực hắn nói: "Khi nào trở về?" Nàng luyến tiếc Từ Tấn rời đi, Trăn ca nhi khẳng định cũng luyến tiếc, vốn là vì
lo lắng mùa thu Từ Tấn xuất chinh đâu, không ngờ...

Nghĩ tới đời trước, Phó Dung đột nhiên nhíu mày.

Không đúng a, đời trước Gia Hòa đế quả thật phái người đi thị sát
Hoàng Hà, nhưng lần đó là Từ Hạo đi. Phó Dung nhớ việc này, là bởi vì
Từ Tấn có thể là quá mức vướng bận lần đầu tiên đệ đệ đi xa nhà, đến chỗ nàng bên này vẫn nhìn lên địa đồ, còn lần đầu tiên dạy nàng nhìn, nói
cho nàng biết nơi nào là Hoàng Hà, Từ Hạo lúc này đại khái tới nơi
nào...

Chuyển ý niệm lại nghĩ, đời này nhiều chuyện đều thay đổi như vậy, đổi thành phái Từ Tấn đi cũng không phải không có khả năng.

Ly biệt sắp đến, Phó Dung dường như đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, lo lắng kinh thành bên này không có hắn sẽ xảy ra chuyện,
cũng sợ hắn ở bên ngoài gặp phải bất trắc, lại không biết nên bắt đầu
nói từ đâu, ôm chặt Từ Tấn, quyến luyến phi thường.

"Nùng Nùng, cho ta?" Nàng khó có lúc khẩn trương hắn như thế, Từ Tấn
tim đều mềm nhũn, nhưng cũng không quên mục đích thực sự, theo lỗ tai
nàng hướng vào trong cổ áo mà hôn xuống, lẩm bẩm dỗ nàng: "Còn chưa đi,
ta đã luyến tiếc nàng, đã nhớ nàng. Nùng Nùng, hiện tại còn muốn ta đau? Ta muốn, muốn đến lợi hại..."

thời điểm như vậy, lời tâm tình như vậy, Phó Dung làm sao có thể cự tuyệt?

Hắn hôn nàng, nàng cũng chủ động đáp lại.

Từ Tấn đại hỉ, lo sợ nàng đổi ý, trước cởi váy nàng, ván đã đóng thuyền, hắn mới ôm nàng như ôm đứa nhỏ đi lên giường.

Từ Tấn vốn định trước khi ăn cơm giải đỡ thèm là được, không ngờ Phó
Dung bởi vì nỗi buồn ly biệt biến thành dây leo, gắt gao quấn hắn, xinh
đẹp đến đòi mạng người, Từ Tấn không dừng lại được, cũng luyến tiếc
dừng.

Đang khó phân khó cách, gian ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh Trăn ca nhi: "Phụ thân trở về, ta muốn tìm phụ thân."

Mai Hương biết vương gia vương phi bên trong đang làm cái gì, gấp vội
khuyên nhủ: "Thế Tử nhìn nhầm rồi, vương gia đi ra vườn hoa, Thế Tử
không tin, ta đây dẫn ngươi đi tìm." Trách nàng phỏng chừng sai rồi, cho rằng lúc này hai vợ chồng không sai biệt lắm nháo xong rồi, ai tưởng
cửa thế nhưng còn đóng đâu!

Trăn ca nhi mới không dễ gạt như thế đâu, buông tay nàng ra, thái độ
phi thường kiên quyết, dù Mai Hương khuyên như thế nào đều không nghe,
dần dần khóc nấc.

Đau lòng nhi tử, Phó Dung gấp đến độ muốn dậy, nhưng hiện tại đứng lên vội vàng thu thập cũng không kịp a, Từ Tấn dứt khoát đè nàng lại, không cho phép nàng động, quay đầu nói ra bên ngoài: "Trăn ca nhi nghe lời,
phụ thân đang… đang may xiêm y cho ngươi… cho ngươi đâu. Ngươi đi vào
trong viện chơi trước, phụ thân khâu đẹp rồi lại đi ra ngoài tìm ngươi."

Trăn ca nhi nằm sấp trước cửa đang đóng chặt, nghe được lời này không khóc nữa, chớp chớp mắt hỏi: "Phụ thân cũng may xiêm y?"

Nhìn Phó Dung bởi vì nhịn cười mà rung động cảnh đẹp phía trước, Từ
Tấn nuốt một ngụm nước miếng mới đáp: "Ừm, mới cùng nương ngươi học,
Trăn ca nhi nghe lời, một lát phụ thân đi ra ngoài tìm ngươi, bây giờ
chưa khâu đẹp đâu, không thể cho ngươi nhìn." Trước giải quyết đại sự
quan trọng của mình, dù sao nhi tử còn nhỏ, dễ dụ.

Trăn ca nhi lần đầu tiên được phụ thân may xiêm y, cao hứng cực kỳ, "Kia phụ thân nhanh lên!"

Nói xong, ngoan ngoãn cùng Mai Hương đi ra ngoài.

Hắn hư hỏng như vậy, Phó Dung giả trang đẩy hắn: "Vương gia nhanh đi may xiêm y đi!"

Từ Tấn liếc mắt trừng nàng một cái, lại chinh phạt.

Bên ngoài sắc trời dần dần tối.

Kết thúc rồi, bởi vì Trăn ca nhi không gọi, Phó Dung tạm thời quên mất nhi tử, nằm sấp ở trên người Từ Tấn, nhìn không chớp mắt khuôn mặt hắn
tuấn mĩ, bĩu bĩu môi, nước mắt lại rơi xuống: "Trăn ca nhi nhớ chàng thì làm thế nào đây?"

Nàng đáng thương như vậy, Từ Tấn cũng không nhẫn tâm lừa nàng nữa,
"Nùng Nùng, ta đột nhiên nhớ ra có tin tức tốt đã quên nói cho nàng
biết, muốn nghe sao?"

Hắn phải đi rồi, Phó Dung không cảm thấy bây giờ còn có chuyện gì có
thể được coi như tin tức tốt, miễn cưỡng ừm một tiếng, lòng dạ không yên.

Từ Tấn hai tay ôm lấy eo nàng, đôi chân vây khốn chân nàng, sớm đề
phòng tốt rồi mới nhuyễn giọng nói: "Nùng Nùng, kỳ thật vừa rồi ta lừa
nàng, là Lục đệ đi ban sai, ta không đi, ta..."

Nói còn chưa dứt lời, Phó Dung bỗng nhiên bắt đầu giãy dụa.

Từ Tấn cao giọng cười to: "Nùng Nùng đừng nóng giận, nàng xen ta không cần đi nữa, nàng nên cao hứng có phải không? Nàng... Đừng cắn đừng cắn, đau!"

Phó Dung không cắn mới là lạ, tay chân bị nhốt, nàng ở trên người hắn
loạn cắn khắp nơi, gặm cắn gặm cắn lại bị hắn xoay người đè lên...

Bên này hai vợ chồng nháo đến vui mừng, Hoài vương phủ, Thôi Oản nhưng lại thật sự luyến tiếc.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến