Chương 210

Tháng 3 dương liễu xanh, dân chúng vội vụ xuân.

Phó Dung đỡ lấy Trăn ca nhi ngồi trước cửa sổ xe, bồi hắn nhìn nhóm tá điền bên đường đang bận rộn, chỉ vào ruộng đồng xa gần nói: "Trăn ca
nhi nhìn thấy chưa, đây đều là đất nhà chúng ta, đều là Hoàng tổ phụ
ngươi ban cho phụ thân ngươi."

Trăn ca nhi lần đầu tiên đến nông thôn, nhìn cái gì cũng mới mẻ, có
tiểu nữ oa 3-4 tuổi ngồi trông đậu phộng. Hắn tò mò nhìn chằm chằm, xe
ngựa đi xa như vậy hắn còn ló đầu nhìn người ta đâu. Đại khái là cảm
thấy nữ oa kia mặc xiêm y vải thô, trên đầu mang dây buộc màu đỏ cùng tỷ tỷ bình thường nhìn không giống nhau.

Phó Dung sờ sờ cái đầu nhỏ của nhi tử, lại chỉ vào trâu cày trên ruộng cho hắn nhìn, vừa vặn con trâu vàng ngẩng đầu rống một tiếng, Trăn ca
nhi mắt sáng lên, chỉ vào bò bi bô tập nói: "Trâu!"

Phó Dung cười hôn hắn: "Trăn ca nhi chính là tuổi trâu, ngày hôm nay rốt cuộc nhìn thấy trâu rồi, đẹp không?"

Trăn ca nhi liên tục gật đầu.

Hứa gia cưỡi ngựa theo bên cạnh, đột nhiên chỉ vào phía trước nói: "Vương phi, chúng ta sắp qua sông."

Trên đầu xe ngựa, Lan Hương biết vương phi cũng muốn nhìn, hưng phấn đem màn xe kéo lên.

Giống như bên ngoài kinh thành có sông đào bảo vệ thành, tòa thôn
trang ngự tứ (vua ban) này của Từ Tấn cũng có con sông vây ngoài, chia
sơn trang và ruộng bên ngoài thành hai khu, bên trong có non có nước,
đình đài lầu các trải rộng, nghiễm nhiên là một tòa tiểu vương phủ khác.

Phó Dung lần đầu tiên đến nơi này, tò mò giống như Trăn ca nhi.

"Cá?" Xe ngựa lên cầu gỗ rắn chắc, Trăn ca nhi ló đầu nhìn nước sông dưới cầu, quay đầu hỏi mẫu thân.

Phó Dung cười: "Ừm, bên trong có cá, đợi phụ thân đến ôm Trăn ca nhi tới đây câu cá a."

Tuy rằng Từ Tấn nói phụ chính hắn chỉ cần ở tọa trấn bên trong các là
được, thật sự quản việc là rất bận rộn. Trước kia hắn ở Lại bộ, ngẫu
nhiên còn có thể xin phép lười biếng hai ngày, hiện tại Gia Hòa đế không ở kinh thành, Từ Tấn chỉ có vào ngày nghỉ công mới có thể nghỉ ngơi.
Cho nên mắt thấy tháng 3 sắp qua hết, Từ Tấn liền để mẹ con Phó Dung một ngày trước khi hắn nghỉ công đi tới đây, hắn sập tối sẽ chạy đến, như
vậy người một nhà có thể ở trên thôn trang ở một đêm, ngày hôm sau buổi
chiều lại thảnh thơi hồi kinh, miễn cho hôm đó đi đi lại lại trên đường
liền lãng phí hơn phân nửa thời gian.

Xe ngựa an an ổn ổn dừng ở trước cửa sơn trang.

Nơi này các ma ma, quản sự nội ngoại đã sớm quỳ ở trước cửa cung kính chờ đợi.

Phó Dung mang mũ che lên, để Lan Hương đỡ xuống xe, đứng vững rồi đem
con ngoan tiếp vào trong ngực, cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài
câu, trực tiếp đi nội viện trước.

Điền ma ma quản lý nội viện ân cần đi theo bên người Phó Dung, vẻ mặt
tươi cười: "Vương phi, đây là Xuân Huy đường, giữa tháng đã được vương
gia phân phó, lão nô liền cho người đem nội ngoại Xuân Huy đường dày
công quét tước một phen, vương phi nhìn xem có hợp ý hay không? Nếu có
chỗ không ổn, vương phi phái vài vị cô nương bên người thông truyền một
tiếng, lão nô lập tức bố trí một lần nữa."

Ngoài Xuân Huy đường là hải đường, anh đào, phóng tầm mắt nhìn ra phồn hoa như mây, ý xuân dạt dào, Phó Dung nhìn một chút, thuận miệng nói:
"Gọi là Xuân Huy đường, chắc còn có 3 cái viện theo mùa khác?"

Điền ma ma lập tức nói: "Có, còn có Phong Hà uyển, Lạc Hà đỉnh, Mai
Tuyết các, dù vương phi đến lúc nào cũng đều có cảnh đẹp để thưởng
thức."

Phó Dung gật đầu, trêu chọc nhi tử trong xe nhỏ, lại hỏi: "Đều là vương gia đặt tên? Vương gia trước kia thường đến nơi này?"

Điền ma ma tươi cười liễm liễm: "Không phải, vương gia công sự bận
rộn, thôn trang xây xong vương gia chỉ đến một lần, các viện bên trong
đều là Công bộ nghĩ tạm tên, vương gia cảm thấy không sai, đều giữ như
thế." Vương gia ít tới, bọn họ những người này không có cơ hội biểu
hiện, hiện giờ rốt cuộc đợi được vương gia, vương phi, bọn họ đương
nhiên muốn cố gắng thật tốt.

Phó Dung lại không cần bà biểu hiện, hỏi vài câu tình hình bên này,
liền bảo bà đi xuống. Nàng chuyên tâm dỗ nhi tử, tự có Mai Hương Lan
Hương dẫn các tiểu nha hoàn mang theo mau chóng tiếp nhận Xuân Huy
đường.

Cách giờ cơm trưa còn sớm, Trăn ca nhi đại khái là nhớ thương náo
nhiệt nhìn thấy dọc đường, kiên trì muốn đi ra bên ngoài chơi. Phó Dung
khuyên thế nào hắn cũng không nghe, tiểu tử cố chấp lên cũng làm người
ta hết sức đau đầu. Phó Dung dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm,
không nhẫn tâm cự tuyệt nhi tử, liền tự mình đẩy xe đẩy đưa hắn đi dạo
bên ngoài Xuân Huy đường.

Trăn ca nhi như cũ không nguyện ý, chỉ vào bên ngoài không ngừng nhắc, "Trâu! Cày!"

Lan Hương cười nói: "Vương phi, Thế Tử là muốn nhìn người đi cày đâu."

Trăn ca nhi hưng phấn gật đầu.

Cái này...

Phó Dung nghĩ ngợi một lúc, phân phó Hứa gia: "Ngươi tới hỏi Điền ma
ma, nhìn xem trong thôn trang có chỗ đất trống nào, chọn một hộ nhà nông tới đó trồng trọt, tìm một con trâu nữa."

Hứa gia lập tức đi sắp xếp.

Phó Dung chọc chọc mũi nhỏ của Trăn ca nhi: "Được rồi, nương cho người ta đi dắt trâu, Trăn ca nhi ngoan ngoãn chờ, không được nháo nữa."

Trăn ca nhi nghe hiểu, không náo loạn, sau đó muốn tự mình đi trên đường.

Thời tiết ấm áp, tiểu tử mặc ít, động tác linh hoạt rất nhiều, Phó Dung đem nhi tử ôm ra ngoài, bồi hắn tập đi.

Hai mẹ con chơi hai khắc thời gian, Hứa gia trở về phục mệnh.

Vừa vặn trong thôn trang có một vườn rau cũng có nhiều loại, đều là
phụ nhân làm, Phó Dung nghe, liền dẫn Trăn ca nhi đi bên đó xem.

Phó Dung sợ phơi nắng, trên đầu mang mũ che như cũ, Trăn ca nhi đẩy xe tập đi bước xiêu xiêu vẹo vẹo, trong miệng vui vẻ kêu "Trâu".

Tới vườn rau, Điền ma ma đã ở đó đợi sẵn, dẫn mấy người phụ nhân mặc
quần áo vải thô hướng Phó Dung hành lễ. Phó Dung tới đây nhìn các nàng
trồng trọt, cười cho miễn lễ, đi tới ngồi xuống dưới cây liễu đã sớm đã
chuẩn bị khay trà, thích ý nhìn Lan Hương che chở Trăn ca nhi chơi ở bờ
đất.

Nhìn nhi tử một lát, ánh mắt Phó Dung chậm rãi rơi vào một trên người một thiếu phụ.

Người nọ thoạt nhìn 25-26 tuổi, trên đầu bọc khăn vải xanh, bóng dáng
yểu điệu thướt tha, quay người lại thì khuôn mặt bị phơi nắng có chút đỏ lên, nhưng cũng nhìn ra được tú sắc khả xan. Phó Dung cảm thấy hứng thú không phải với nàng, mà là hai đứa nhỏ theo đằng trước đằng sau nàng.
Tiểu cô nương phía trước gieo hạt giống thoạt nhìn chỉ tầm 7-8 tuổi,
tiểu nam oa đằng sau phụ nhân kéo trục lăn dẫm ruộng đã có khuôn có
dạng, nhìn lại cùng Chương ca nhi không chênh lệch lắm.

Vườn rau xanh rất lớn, chia thành vài khoảng đất, cả nhà 3 miệng nhìn đáng thương.

Trăn ca nhi tuổi còn nhỏ, đối với trẻ con cực kỳ tò mò, nhìn chằm chằm vào trâu cày ruộng một lát, rất nhanh cũng chú ý tới tiểu ca ca bên
kia. Hắn quay đầu nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân không phản đối, liền
đẩy xe tập đi tiến tới tìm tiểu ca ca.

Thế Tử tôn quý tới nhà mình bên này, Lý thị vội vàng dẫn một đôi trai gái quỳ xuống, "Bái kiến Thế Tử."

Trăn ca nhi lảo đảo đi tới bên người tiểu nam oa kia, nhìn chằm chằm quan sát đối phương.

Lăng Thủ 5 tuổi nhịn không được len lén nhìn hắn một chút.

Trăn ca nhi mặc một bộ áo choàng nhỏ màu xanh nhạt, cổ áo ống tay áo
thêu viền vàng, trên đầu mang mũ tròn nhỏ. Lăng Thủ nhìn chằm chằm vào
hạt châu khảm trên mũ, chỉ cảm thấy hạt châu kia so mặt trăng tối mười
lăm còn sáng hơn, lại nhìn khuôn mặt Thế Tử nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, so với đậu hủ trong nhà hiếm khi được ăn càng thủy nộn. Lại nhìn trên
người mình xiêm y chắp vá, Lăng Thủ đột nhiên cảm thấy vị Thế Tử này
chính là trăng sáng trên trời, hắn, hắn chính là đất bùn trong ruộng.

Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa, tuy còn nhỏ, hắn đã sớm biết quy củ.

Trăn ca nhi cũng không nhìn hắn, ngó nhìn một hàng dấu chân nhỏ phía sau Lăng Thủ, hắn a a gọi hai tiếng, "Đi!"

Lý thị không hiểu nhìn về phía Lan Hương.

Lan Hương cười nói: "Các ngươi tiếp tục làm việc đi, không cần để ý tới bên này."

Lý thị nhìn Trăn ca nhi, bưng lên bình gốm chứa đồ ăn, tỏ ý bảo nữ nhi Lăng Mai đi về phía trước.

Lăng Thủ cũng tiếp tục làm việc.

Trăn ca nhi vui mừng nhảy nhót, Lan Hương hiểu, một tay ôm hắn, một
tay giúp hắn đem xe tập đi đặt lên bờ ruộng, vì thế Trăn ca nhi liền đẩy xe đẩy theo sau lưng Lăng Thủ, khanh khách cười không ngừng.

Phó Dung lắc lắc đầu, gọi Điền ma ma tới: "Phụ nhân kia là ai?"

Nàng ngồi, Điền ma ma khom lưng như con mèo giải thích: "Đó là một nhà tá điền phụ cận, trong nhà nam nhân năm ngoái sinh bệnh không còn, lão
nô thấy nàng có con nhỏ đáng thương, liền tìm công việc trong vườn cho
nàng." Nói chuyện thì lặng lẽ quan sát sắc mặt Phó Dung, thấy vương phi
rất có hứng thú, Điền ma ma liền tiếp tục nói: "Tiểu cô nương trước mặt
gọi là Lăng Mai, năm nay 8 tuổi, phía sau là đệ đệ nàng Lăng Thủ, năm
nay 5 tuổi."

"5 tuổi đã xuống ruộng làm việc rồi a." Phó Dung nhẹ nhàng cảm khái một câu.

Điền ma ma cười nói: "Con nhà nghèo sớm phải học cách lo liệu việc nhà, đều như vậy."

Phó Dung gật gật đầu.

Mặt trời dần dần lên cao, Phó Dung muốn đi, Trăn ca nhi còn chưa chơi đủ đâu, túm Lăng Thủ không chịu buông tay.

Khó được lúc nhi tử gặp bạn chơi thích như vậy, Phó Dung hai mắt cẩn
thận ngắm Lăng Thủ, thấy tiểu nam oa tuy rằng gầy yếu, ngũ quan lại rất
đoan chính, mày rậm mắt to làm người ta thích, liền nói với Lý thị: "Thế Tử thích hắn, bây giờ ta mang Lăng Thủ về Xuân Huy đường, buổi chiều
lại phái người đưa về nhà ngươi có được không?"

Lý thị thụ sủng nhược kinh, vội vàng quỳ xuống nói: "Vương phi khách
sáo, Thế Tử thích A Thủ, là phúc khí một nhà dân phụ, dân phụ chỉ sợ A
Thủ không hiểu chuyện, đụng phải Thế Tử..."

Phó Dung cười cười: "Ngươi không cần lo lắng, Thế Tử bên người có nha
hoàn nhũ mẫu nhìn, sẽ không xảy ra chuyện." Lại cười hỏi tiểu nam oa 5
tuổi, "Ngươi có bằng lòng bồi Thế Tử chơi hay không?"

Lăng Thủ nhìn Trăn ca nhi, lại ngó mẫu thân liên tục hướng hắn gật
đầu, muốn đáp ứng lại có chút do dự: "Ta muốn, nhưng ta bồi Thế Tử chơi, sẽ không có người giúp nương ta làm việc."

Điền ma ma nhịn cười mắng: "Thối tiểu tử còn rất hiếu thuận, yên tâm
đi, ngày hôm nay không cần nương ngươi làm việc, ngươi an tâm bồi Thế Tử đi thôi."

Lăng Thủ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, "Nương ta nói, không làm sẽ không có tiền công..."

Quả nhiên hiểu chuyện, đã biết kiếm tiền nuôi gia đình, Phó Dung càng thêm thích đứa nhỏ này, tỏ ý bảo Lan Hương lấy bạc, sau đó đem một nén
bạc nhỏ năm lượng đưa cho Lăng Thủ: "Cái này là tiền công ngươi bồi Thế
Tử chơi, ngươi nhìn xem có đủ hay không?"

Lăng Thủ chưa từng thấy bạc, chớp chớp mắt nói: "Ta không biết, nương ta nói làm xong mảnh đất này sẽ có mười đồng tiền..."

Phó Dung cười nói cho hắn biết: "Cái này gọi là bạc, đây là một khối bạc, có thể đổi 5000 đồng tiền đâu."

Lăng Thủ há to miệng, mười ngón tay dính bùn đất giật giật, rất nhanh không động nữa, vẻ mặt mờ mịt.

Phó Dung lắc đầu bật cười, bảo hắn đem bạc đưa cho nương hắn, nàng bế
Trăn ca nhi lên, vừa đi vừa dỗ nói: "Trăn ca nhi đừng gấp, Lăng Thủ một
lúc sẽ đuổi theo chúng ta, buổi trưa chúng ta mời hắn ăn cá được không?"

Trăn ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, nằm sấp ở đầu vai mẫu thân nhìn về
đằng sau, thấy bạn chơi mới gặp quả nhiên đuổi theo tới, vui vẻ cười.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến