Chương 205

"Hoàng Thượng đi Chiêu Ninh cung?" Các cung nữ đem cơm trưa bày lên,
Hoàng Hậu ngồi vào chỗ tùy ý hỏi một câu về Gia Hòa đế, nghe Khổng ma ma nói hắn đi Chiêu Ninh cung, nàng nghi hoặc mà lặp lại một lần, tiếp
theo lại nói thêm: "Nga, hôm nay Túc vương phi tiến cung, hai mẹ con
các nàng có phải còn chưa đi hay không?"

Khổng ma ma ngoài cười nhưng trong không cười: "Đúng vậy, bên kia đã
biết Hoàng Thượng thích, đương nhiên muốn lưu mẫu tử Túc vương phi ở lâu một lúc."

Hoàng Hậu trong lòng chua chua, nhưng có chua cũng vô dụng, ai bảo cháu trai nàng không có chí tiến thủ?

Chậm rãi dùng xong cơm, Hoàng Hậu ở trong sân đi bộ một vòng, tiêu cơm rồi dựa vào trên giường, nhẹ giọng cùng Khổng ma ma nói chuyện: "Lệ
phi, ta ngược lại xem nhẹ nàng ấy, Hoàng Thượng đi địa phương khác nàng
thế nhưng cũng không tức giận." Nữ nhân đến từ nông thôn, chưa từng biết mùi đời, mới đầu Gia Hòa đế chuyên sủng một mình nàng, đảo mắt Gia Hòa
đế lại sủng hạnh người khác, Quản Anh thế nhưng nửa điểm động tĩnh đều
không có.

Khổng ma ma đang gõ chân tay cho nàng khựng lại, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Sao có thể không tức giận, thật rộng lượng, đêm giao thừa đó..."

Hoàng Hậu nhất thời nhớ ra rồi, đêm trừ tịch Gia Hòa đế vốn nên cùng nàng, bị Quản Anh giả trang đau bụng cướp đi.

Nghĩ tới đêm đó thê lương, Hoàng Hậu đột nhiên ngồi dậy, nhíu mày hỏi
Khổng ma ma: "Hoàng Thượng đi cung bên cạnh thì nàng cũng nháo quá?"

Khổng ma ma nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu, thấy Hoàng Hậu sắc
mặt khó coi, nàng cũng hiểu được, cả kinh nói: "Nàng dám cùng ngài
tranh..."

Hoàng Hậu khoát khoát tay, một lần nữa dựa trên giường, nhắm hai mắt lại.

Nàng không bảo lui xuống, Khổng ma ma liền tiếp tục đấm chân cho nàng.

Trong phòng im ắng, yên lặng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng
bước chân cung nhân vội vàng thì Hoàng Hậu không vui mở mắt ra.

Khổng ma ma đã đi ra.

Chạy vào là đại thái giám Phượng Nghi cung, vào nhà sau thở nhẹ nói: "Nương nương, Lệ phi đã xảy ra chuyện!"

~

Chiêu Ninh cung.

Phó Dung cùng Thục phi ngồi trên giường bên ngoài nói chuyện, nghe bên trong Trăn ca nhi tiếng cười thanh thúy, Thục phi hướng con dâu trêu
ghẹo nói: "Nghe xem, còn nói muốn dỗ Trăn ca nhi đi ngủ đâu, ta nhìn hắn là càng dỗ càng có tinh thần, Trăn ca nhi này đoán chừng phải đợi phụ
hoàng ngươi đi rồi mới có thể ngủ."

Nhi tử được Gia Hòa đế ưu ái, Phó Dung vẫn thực tự hào, cười nói: "Khó được phụ hoàng không chê hắn nháo."

Vừa nói xong, bên trong Trăn ca nhi đột nhiên bật khóc.

Phó Dung trong lòng nhảy dựng, thoáng cái đứng lên.

Nàng không định tiến vào trong phòng, miễn cho nhìn thấy bộ dáng Gia
Hòa đế áo mão không chỉnh, dù sao lúc trước bảo là muốn đi nghỉ trưa.
Thục phi không cần kiêng dè, vội vàng chạy vào, liền thấy Trăn ca nhi ở trong ngực Hoàng tổ phụ hắn miệng mở rộng khóc đâu, ủy khuất a, nhìn
thấy tổ mẫu lập tức hướng tổ mẫu vươn tay.

Thục phi mau chóng đem cháu trai tiếp đến trong ngực, vừa dỗ vừa hỏi
Gia Hòa đế: "Không phải nói muốn dỗ Trăn ca nhi đi ngủ sao, sao lại đem
dỗ thành khóc?"

Gia Hòa đế nhìn cháu trai tay ú nần, ảo não giải thích: "Vừa mới hắn
cùng ta cướp ngọc bội, không cẩn thận để cạnh góc đâm vào tay... Các
ngươi dỗ đi, ta trở về, còn có một đống tấu chương muốn phê."

Thục phi gật gật đầu, đi ra ngoài trước đem Trăn ca nhi giao cho Phó Dung dỗ, lại tiến vào hầu hạ Gia Hòa đế chỉnh lý áo mão.

Chính vào lúc này, Vạn Toàn cuống quào chạy tới, "Hoàng Thượng, Lệ phi nương nương đã xảy ra chuyện! Vừa mới nương nương như cũ đi ngự hoa
viên tản bộ, vừa vặn Tiêu chiêu nghi cũng ở đây, chó xù của Tiêu chiêu
nghi nhìn thấy nương nương chẳng biết tại sao nổi cơn điên, Hạ Âm liều
mạng cứu chủ trên người bị cắn mấy cái, nương nương trốn tránh thì không cẩn thận vướng chân ngã một cái..."

Gia Hòa đế mặt đều trắng bệt: "Đứa nhỏ đâu!"

Vạn Toàn ập quỳ xuống: "Đinh Thuận nói nương nương lúc ấy đã thấy
hồng, bây giờ đỡ về Sùng Chính điện, hắn vội vã tới báo tin, không biết
thái y nói như thế nào..."

Gia Hòa đế như cơn gió đi ra ngoài.

Vạn Toàn mau chóng đứng dậy, khom người theo thật sát phía sau.

"Nương..." Phó Dung bất an nhìn về phía Thục phi.

Thục phi trước lệnh cho người đi chuẩn bị áo choàng, nàng tới sờ sờ
khuôn mặt nhỏ nhắn Trăn ca nhi còn vương nước mắt, bình tĩnh dặn dò:
"Bất luận bên kia đã xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta đều không quan hệ,
Nùng Nùng không cần lo lắng. Trong cung loạn, hai mẹ con các ngươi về
trước đi, ta đây đi qua nhìn xem." Lại hôn Trăn ca nhi một ngụm, "Trăn
ca nhi ngoan, lần sau tiến cung bồi tổ mẫu."

Trăn ca nhi đang khóc, không thích phản ứng người, tựa vào trong ngực
mẫu thân, mắt to ươn ướt, chớp a chớp, môi nhỏ mím thật chặt.

Thục phi bất đắc dĩ cười cười, mặc xong áo choàng vội vàng đi ra.

Phó Dung tâm tình phức tạp giúp nhi tử rửa mặt bôi phấn, quấn kỹ tã
lót rồi xuất cung. Ngồi lên xe ngựa, Phó Dung vén mành nhìn cung điện
nặng nề trong hoàng cung, nghĩ tới tin tức nghe được ở Chiêu Ninh cung,
tâm tư càng thêm trĩu nặng.

Đời này đứa bé kia Lệ phi có thể giữ được hay không?

một màn trong ngự hoa viên là ngoài ý muốn, hay là ai dày công sắp xếp?

Trong cung này, có bao nhiêu đứa nhỏ không thể bình an sinh ra?

Cả người phát lạnh, Phó Dung xốc một góc tã lót lên, nhìn nhi tử bảo
bối đã ngủ say bên trong, yên lặng cảm kích lão thiên gia đã chiếu cố
nàng.

~

Sùng Chính điện.

Quản Anh đẻ non.

Gia Hòa đế phẫn nộ, tước chức quan ba thái y, lại để Vạn Toàn đem thái giám cung nữ hôm nay theo Quản Anh đi ngự hoa viên tất cả đều kéo ra
ngoài đánh chết, bao gồm cả Hạ Âm xả thân cứu chủ. Quản Anh tuy rằng bi
thống muốn chết, rốt cuộc cùng Hạ Âm sáng tối chạm mặt lâu như vậy, cũng biết Hạ Âm là người trung thành nhất, khóc xin Gia Hòa đế mỏ một mắt
lưới, lưu lại Hạ Âm cho nàng.

Nàng bị đại nạn này, đừng nói một cung nữ, chính là muốn mặt trăng
trên trời Gia Hòa đế đều sẽ đáp ứng, không xử trí Hạ Âm, đau lòng ôm
nàng hứa hẹn: "Đình Đình đừng khổ sở, đợi ngươi dưỡng thân mình cho
khỏe, Trẫm sẽ vẫn theo cùng ngươi, ngươi còn trẻ, còn có thể lại mang
thai."

Hoàng Hậu đứng ở bên cạnh, nghe được lời này trong lòng cười lạnh.
Quản Anh còn nhỏ, Hoàng Thượng đã qua 50, cũng không biết còn bản lĩnh
kia có hay không.

Thục phi, Nhu phi yên lặng đứng bên Hoàng Hậu. Thục phi nhìn Quản Anh
nằm ở trên giường, nhớ tới nữ nhi không có duyên phận kia của mình, lại
nghĩ tới Thôi Oản, lồng ngực là tim bị khoét đau, cố nén mới không có
rơi lệ, sắc mặt trắng bệch. Nhu phi thấy, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ
thân thể không thoải mái, đi về trước đi?"

Trong phòng tĩnh lặng, Gia Hòa đế nghe được âm thanh, nhìn thấy Thục
phi bộ dáng kia, đoán được nàng là thấy cảnh thương tình, vô lực nói:
"Các ngươi đều đi đi."

Thục phi nhợt nhạt hành lễ, cùng Nhu phi một đường rời đi.

Hoàng Hậu không lập tức đi ngay, nói với người đáng thương đang chôn
trong ngực Gia Hòa đế khóc rống: "Muội muội nén bi thương, Hoàng Thượng
nói rất đúng, muội muội còn trẻ, trước an tâm dưỡng cho khỏe thân mình,
về sau khẳng định còn có thể mang thai lại. Ngươi khóc như vậy, đem thân thể khóc hỏng rồi, chẳng phải là càng cho Hoàng Thượng đau lòng?"

Quản Anh đơn thuần, cũng biết nàng không còn đứa nhỏ, Hoàng Hậu vốn
nhìn nàng không thuận mắt, trong lòng khẳng định vỗ tay bảo hay đâu. Đổi là bình thường, Quản Anh kiêng dè thân phận Hoàng Hậu không dám nói ra
lời trong lòng, lúc này trong đầu chỉ có thương tâm bi thống, sao có thể nghĩ nhiều như vậy, đỏ khóe mắt nhìn về phía Hoàng Hậu, chỉ vào cửa bực tức nói: "Ngươi đi đi, ta không cần ngươi ở trong này giả mù sa mưa!"

Hoàng Hậu sửng sốt.

Nàng đời nàytừ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người chỉ trích không khách khí chút nào như thế.

"Muội muội..."

"Hoàng Hậu trở về đi." Gia Hòa đế ôm nữ nhân nhỏ xinh trong ngực, nhìn cũng không nhìn Hoàng Hậu, lạnh giọng đuổi người. Hậu cung này, ai thật lòng thay Quản Anh tiếc nuối, ai mặt bi tâm hỉ, hắn đều rõ ràng. Quản
Anh vào cung rồi, Hoàng Hậu hai lần khuyên hắn mưa móc đều khắp, Gia Hòa đế mới không tin nàng chân chính quan tâm Quản Anh.

Hoàng Hậu chăm chú nhìn uyên ương dựa sát vào nhau trên giường, hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới hành lễ cáo từ.

Ra ngoài cùng Vạn Toàn gặp trực diện.

"Tra ra là xảy ra chuyện gì sao?" Hoàng Hậu hướng Vạn Toàn đưa mắt ra hiệu, thấp giọng dò hỏi.

Vạn Toàn khom lưng cúi đầu, bình tĩnh trả lời: "Lão nô đang muốn đi về bẩm Hoàng Thượng, nương nương nếu không cùng nhau tiến vào nghe xem?"

Hắn theo bên người Gia Hòa đế lâu nhất, trung thành không hai chủ,
nhiều năm như vậy Hoàng Hậu không thể từ trong miệng hắn hỏi ra nửa câu
tin tức thực dụng.

"Không cần, ta còn có việc, ngươi nhanh vào đáp lời đi." Hoàng Hậu ngữ khí thản nhiên nói, nhấc chân rời đi.

Vạn Toàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng như có như không cong lên.

Hắn khom lưng như con mèo vào trong phòng.

Gia Hòa đế vừa mới đỡ Quản Anh nằm xuống, nhìn mặt nàng tái nhợt tiều
tụy, mắt đầy thương yêu, đưa mắt thấy Vạn Toàn tiến vào, ánh mắt đột
ngột phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Vạn Toàn nói: "Nói."

Vạn Toàn quỳ trên mặt đất, âm thanh so với bình thường đáp lời còn
nghiêm túc vài phần: "Hồi Hoàng Thượng, lão nô lĩnh người đi lục soát
viện của Tiêu chiêu nghi, ở trong cơm canh con chó kia còn chưa ăn xong
thái y tìm ra một loại dược tính bá đạo... Thuốc kia sử dụng nửa canh
giờ sau mới có thể phát tác, vô luận cả người lẫn vật, không phát tiết
được liền sẽ phát cuồng... Nhưng trong viện Tiêu chiêu nghi cũng không
tìm ra loại dược kia, lão nô tự mình thẩm vấn Tiêu chiêu nghi, nàng nói
buổi trưa Ánh Tuyền bên cạnh Hoàng Hậu nương nương đi tìm nàng, bồi nàng đùa chó một lát, còn nhắc nhở nàng đi ngự hoa viên có lẽ có thể gặp
Hoàng Thượng."

Gia Hòa đế giữ lại Quản Anh thần sắc bi phẫn, âm thanh bình tĩnh như
cũ: "Đi Phượng Nghi cung bắt Ánh Tuyền, hôm nay cần phải điều tra rõ."

Vạn Toàn lĩnh mệnh, gọi vài thái giám đi Phượng Nghi cung.

Gia Hòa đế tự mình hạ lệnh, Hoàng Hậu không dám nói một câu, mở mắt trân trân nhìn Vạn Toàn dẫn người đi phòng hạ nhân.

Mặt trời đỏ ngã về tây, Vạn Toàn lại đến bắt Khổng ma ma.

Người còn chưa vào đến nơi, trước hết nghe tới tin tức Khổng ma ma quỳ trên mặt đất hướng Hoàng Hậu dập đầu lạy ba cái, nức nở nói: "Nương
nương, lão nô chuyến đi này chưa hẳn có thể trở về tiếp tục hầu hạ nương nương, mời nương nương nhìn phân thượng lão nô trung thành hầu hạ ngài
nhiều năm như vậy, chiếu cố một chút người nhà lão nô, xin ngài!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến