Chương 194

Ngày mai Phó Hựu thành thân.

Đáng tiếc Từ Tấn bị cưỡng chế ở vương phủ đóng cửa kiểm điểm nửa năm,
Phó Dung là vương phi cũng không có cách nào về Hầu phủ tham gia tiệc
mừng, chỉ có thể từ sớm phái quản gia đem hạ lễ đưa qua.

Từ Tấn chỗ bị thương đã bắt đầu kết vảy, như cũ vẫn không thể ngồi,
nhưng miễn miễn cường cường có thể đứng lên chậm rãi đi một lát. Dưỡng
thương mà, đương nhiên vẫn nằm là tốt nhất, nhưng Từ Tấn liên tục nằm
hơn mười ngày, làm sao chịu nổi, nhất định muốn đứng lên. Cái chụp kia, vì miệng vết thương của hắn không sợ quần áo chạm vào nữa nên đã bỏ đi. Phó Dung đỡ lấy hắn, nhiều lần nhắc nhở: "Chậm chút, vương gia chậm
chút..."

Từ Tấn hút khí, ngó nhi tử của hắn đang ngồi trong xe nhỏ tò mò nhìn,
đứng thẳng rồi nói với Phó Dung: " Đi lại trong viện, nàngđẩy Trăn ca
nhi, chính ta có thể tự đi." Ở trong phòng buồn đến bệnh rồi.

Hắn tính tình cố chấp, sự tình đã quyết định sẽ không dễ dàng chịu
sửa, Phó Dung cũng không tốn hơi vô ích khuyên hắn, từ trong tủ chọn
kiện áo choàng màu đỏ thẫm hầu hạ hắn mặc vào, buộc xong đai lưng, một
nhà 3 người chậm rãi tản bộ ra ngoài.

Trời trong xanh, cuối thu không khí dễ chịu.

"Có phải rất muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không?" Từ Tấn biết
Phó Dung thích nhất về nhà mẹ đẻ, ngày tốt Phó Hựu, nàng khẳng định
không muốn bỏ qua.

Phó Dung gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng hắn cười: "Nhưng không
tham gia một lần náo nhiệt lạicó thể bỏ trắc phi, vậy ta thà rằng không
đi uống rượu mừng của Tam ca." Nàng làm sao có thể để cho hắn vì thế tự
trách?

Từ Tấn nắm lấy tay nàng: "Không có việc gì, đợi sang năm chúng ta có thể ra cửa, nàng về nhà mẹ đẻ ở lại thêm vài ngày."

Phó Dung vừa muốn nói chuyện, Trăn ca nhi đột nhiên chỉ vào sân thượng a a kêu lên, nam oa kêu kinh động chim khách trong sân, chim khách vỗ
cánh lập tức bay đi, càng bay càng xa, hóa thành một điểm đen.

Trăn ca nhi không chớp mắt nhìn hướng chim khách bay đi, trong mắt tràn đầy tò mò.

Từ Tấn muốn sờ sờ đầu nhi tử, nói cho hắn biết tương lai sẽ dạy hắn đi săn, không ngờ khẽ cong thắt lưng lại bị đau.

Hắn cố nén mới không phát ra âm thanh, Phó Dung lại nhìn thấy hắn nhíu mày, dừng bước chân nói: "Được rồi, buổi sáng đi như vậy thôi, vương
gia cứ chậm rãi, đừng lập tức đi quá lâu."

Từ Tấn so với nàng còn ngóng trông ngày sớm khôi phục hơn, nghe vậy
không có cậy mạnh nữa, chậm rãi xoay người, cùng nàng trở về.

Trở lại trong phòng, Phó Dung muốn thay hắn kiểm tra thương thế.

Từ Tấn không chịu, nhưng hắn cũng sợ đằng sau xảy ra chuyện, liền
khuyên Phó Dung: "Nàng mang Trăn ca nhi trở về trước, buổi trưa lại qua
bồi ta."

Nàng đi rồi, hắn lại gọi tiểu thái giám vào hỗ trợ bôi thuốc.

Phó Dung bĩu bĩu môi, biết hắn sĩ diện, ngoan ngoãn về Phù Cừ viện.

Ban đêm dỗ Trăn ca nhi ngủ rồi, Phó Dung đi tiền viện, Từ Tấn đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng chui vào màn lụa, leo lên giường.

Từ Tấn khiếp sợ nhìn nàng: "Nàng muốn ngủ cùng với ta?"

Từ khi hắn bị thương, hai người đã hơn mười ngày không ngủ chung một
giường, Phó Dung ban đêm muốn lưu lại chiếu cố hắn, Từ Tấn không muốn
Phó Dung nhìn thấy mình chật vật, vẫn luôn không chịu, tuy rằng hắn muốn nàng đến lợi hại.

Phó Dung không nói chuyện, Từ Tấn bên này có hai cái gối đầu, nàng nằm nghiêng về phía hắn, nhìn hắn nói: "Ta nhớ vương gia."

Muốn cùng hắn ngủ, muốn chỉ cấn giơ tay có thể chạm vào hắn.

Từ Tấn sờ sờ mặt nàng, cười khổ nói: "Buổi tối nàng hãy thành thật chút, đừng đem chân đạp lên người ta."

Phó Dung trừng hắn: "Ta tướng ngủ mới không khó coi như vậy, lại nói
tiếp ta biết vương gia có thương, nhất định sẽ so với bình thường càng
thành thật. Đúng rồi vương gia, buổi tối bôi thuốc chưa?"

Từ Tấn không muốn thảo luận đề tài này, nhìn thẳng ván giường phía trước nói: "Rồi, Nùng Nùng ngủ đi."

Hắn sĩ diện tới không cho phép nàng nhìn hắn bị thương, không cho phép nàng bôi thuốc cho hắn, thậm chí ngay cả nhắc tới cũng không chịu. Phó
Dung trong lòng không thoải mái, nàng mang thai bộ dáng xấu như vậy, hắn đều không ghét bỏ, vì sao lại cảm thấy nàng sẽ ghét bỏ hắn?

Hắn là trượng phu của nàng, máu thịt mơ hồ thì nàng quả thật không dám nhìn, nhưng nàng muốn chiếu cố hắn a, làm thê tử ôn nhu săn sóc.

"Vương gia, ta muốn nhìn vết thương."

Trong phòng đèn đều còn sáng, Phó Dung ngồi dậy, nói với cái ót Từ Tấn.

Từ Tấn nghiêng đầu nhìn nàng, lông mày dài nhíu lại: "Có gì đáng xem, đừng làm rối nữa, nằm xuống ngủ đi."

Hắn ánh mắt uy nghiêm, Phó Dung hơi mím môi, lui lại cầu tiếp: "Vậy ta đấm lưng cho vương gia." Tay nhỏ đáng thương tội nghiệp túm lấy vạt áo
hắn.

Từ Tấn thấy mắt nàng ướt rượt, không có nửa điểm buồn ngủ, liền gật
gật đầu. Kệ nàng gây sức ép đi, gây sức ép mệt mỏi nàng sẽ mệt nhọc.

Hắn quay đầu sang, hướng đầu giường trêu ghẹo nói: "Vậy nàng khí lực lớn chút, đừng giống như chưa ăn cơm"

Phó Dung "Ân" một tiếng, quần áo trong đẩy lên.

Từ Tấn thân thể xiết chặt, nghiêng đầu nhìn nàng.

Phó Dung lơ đễnh, hai tay nắm chặt thành quả đấm, bắt đầu giúp hắn đấm lưng, đấm đấm đổi thành vuốt ve. Nàng chưa hầu hạ người, xoa cũng không biết cách, bất quá Từ Tấn khó có được nàng đến hầu hạ như thế, vẫn là
thực hưởng thụ, nhắm mắt khen: "Nếu không phải là bị thương, ta đã không biết Nùng Nùng săn sóc như thế."

Phó Dung cười cười, hai tay chậm rãi dời xuống bên hông hắn bồi hồi.

"Nhẹ thôi." Nơi đó chịu không nổi khí lực lớn, Từ Tấn nhịn không được nhắc nhở.

Phó Dung lập tức buông nhẹ lực đạo.

Từ Tấn thân thể lại buông lỏng xuống.

Phó Dung ánh mắt dời tới trên trung khố hắn, đoán chừng Từ Tấn đối
với nàng sủng ái cùng dung túng, lấy hết dũng khí, hai tay kéo lưng
quần, nhấc cao rồi mau chóng cởi ra, theo sát Từ Tấn chống lên phía
trước nằm sấp trên lưng hắn, ôm hắn nói: "Vương gia ngươi đừng nóng
giận, ta chỉ muốn xem, vương gia cho ta nhìn, mới có thể để ta tự mình
bôi thuốc cho chàng, vương gia đều không chê ta thời điểm mang thai xấu
xí, ta làm sao có thể ghét bỏ vương gia?"

Nói chuyện thì chẳng biết tại sao ủy khuất, nước mắt chảy ra, rơi trên lưng hắn.

Vài giọt nước mắt, liền đem lửa giận Từ Tấn đè ép xuống.

Quần đã bị nàng thoát, không muốn cho nàng nhìn, nàng hẳn là cũng đã
nhìn thấy, Từ Tấn không biết nên nói cái gì, trầm mặc không lời.

Hắn không giáo huấn nàng, Phó Dung triệt để an tâm, chậm rãi ngồi thẳng, quay người nhìn vết thương.

Kết vảy, hai khối vảy cực lớn, so sánh cùng da thịt chung quanh hoàn hảo như ngọc thật sự rất xấu.

Nhưng đây là hắn vì nàng chịu đánh.

Phó Dung nước mắt lại rơi xuống, nàng không dám khóc ra tiếng, nhẹ nhàng đem ngón tay đặt lên trên, nghẹn ngào hỏi: "Đau sao?"

Từ Tấn lắc lắc đầu, sau một lát ý thức được ánh mắt nàng hẳn là ở phía dưới, rầu rĩ nói: "Không đau, hơi ngứa chút, nàng thay ta mặc vào đi."

"Ta còn chưa nhìn đã đâu." Phó Dung thút tha thút thít gạt lệ, từng
tấc một đem chỗ bị thương đều sờ qua, lúc này mới thật cẩn thận đem quần hắn kéo lên, nằm lại bên người Từ Tấn nhìn hắn: "Vương gia đối với ta
tốt, ta sẽ nhớ kỹ cả đời."

Mắt nàng ướt sũng, Từ Tấn chống cánh tay lệch sang, cúi đầu hôn nàng.

Phó Dung kìm lòng không được ôm lấy cổ hắn.

Hôn hôn, Từ Tấn tay liền dò vào trong áo ngủ.

Phó Dung hiện tại cái gì đều nguyện ý cho hắn, đỏ mặt nhắm mắt, cái
không thể thuận theo cũng thuận theo. Từ Tấn hỏa càng ngày càng vượng,
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng kiều mị hồng như mẫu đơn, đột nhiên
tăng nặng khí lực.

"Đau..." Phó Dung mở mắt ra, ủy khuất giận trách.

Trong mắt Từ Tấn đều nhanh phun lửa, lại niết nàng một phen: "Biết ta hành động bất tiện, cố ý đến câu dẫn ta có phải hay không?"

Phó Dung oan uổng chết rồi, giận dỗi đem tay hắn đẩy ra ngoài, xoay
người nói: "Ai câu người, là vương gia chính mình hôn hôn đến nhịn không được." Nàng thật không nghĩ cái kia.

Từ Tấn muốn đuổi theo, phía sau đột nhiên truyền đến một trận đau, hắn hung hăng đập giường, lại nằm sấp trở lại.

Phó Dung cười trộm, ngồi dậy, vượt qua hắn xuống đất mang giày.

"Nàng muốn đi rồi?" Từ Tấn nắm lấy tay nàng hỏi.

Phó Dung quay đầu lại nhìn hắn: "Vương gia hi vọng ta đi sao?"

Nàng tóc dài rối tung, ôn nhu như nước, quyến rũ tựa yêu, Từ Tấn nuốt
một ngụm nước miếng, ngó nhìn phía ngoài nói: "Trời đã tối rồi, đêm nay
nàng tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai đừng có đi tới nữa." Lại
tới, nhìn thấy được, ăn không được, càng hành hạ người.

"Vậy ta đi tắt đèn." Phó Dung cúi đầu hôn hắn một cái.

Rót cốc trà lạnh, lại cho Từ Tấn một ly, Phó Dung thổi đèn trở về nằm xuống, kéo chăn đắp lên.

Nàng ngửa mặt nằm, hắn nằm sấp, trong màn lụa im ắng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người.

Lúc Phó Dung cho rằng Từ Tấn đã ngủ, tay Từ Tấn sờ soạng, nắm lấy nàng, "Lại đây, cho ta ôm một cái."

Phó Dung cười tiến đến.

Tư thế như vậy, ôm như thế nào cũng không thoải mái, cảm nhận được
trong động tác nam nhân tức giận thở hổn hển, Phó Dung trấn an vỗ vỗ bả
vai hắn, "Thôi, vương gia vẫn là dưỡng thương trước đi, chúng ta không
vội." Nói xong nằm lại nguyên chỗ, chỉ nắm tay hắn.

Từ Tấn không cam tâm hung hăng xiết nàng một chút.

Ngày kế Túc vương gia còn đang nằm trên giường giận dỗi, Cảnh Dương Hầu phủ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị.

Phó Hựu là tân lang quan, đi đón dâu thì theo chân còn phải có mấy
huynh đệ hỗ trợ ứng đối người Hàn gia làm khó dễ. Đây cũng là kinh
nghiệm mỗi tân lang quan đều trải qua. Ngay cả Từ Tấn đến cưới Phó Dung
cũng bị Phó gia mấy huynh đệ trêu cợt một phen như thường.

Tần Anh tới rất sớm tỏ vẻ muốn hưởng náo nhiệt, chỉ là người Phó gia không ngờ hắn còn mang tới một trợ thủ.

Phó Thần quét mắt nhìn Ngô Bạch Khởi sau lưng Tần Anh, đem Tần Anh kéo tới bên cạnh: "Ngươi mang hắn đến làm cái gì?" Tiểu tử này liên tiếp
hai ba lần khi dễ muội muội hắn, hôm nay thế nhưng còn dám can đảm đến
nhà?

Tần Anh cũng không muốn mang Ngô Bạch Khởi đến a, chỉ là Ngô Bạch Khởi từ sớm chặn cửa nhà mình, mặt dày mày dạn theo tới, hắn có biện pháp
nào? Cũng không thể đem Ngô Bạch Khởi cột vào trên cây đi?

Vừa muốn tìm chuyện dễ nghe lấy cớ, Ngô Bạch Khởi một thân áo choàng
xanh ngọc cổ tròn đi nhanh tới, như người quen lão hữu vỗ vỗ bả vai Phó
Thần cao hơn hắn nửa cái đầu: "Phó nhị ca hẳn sẽ không còn nhớ năm đó
tiểu đệ vô tri phạm sai lầm đi? Ai, đó đều là chuyện cũ năm xưa, hôm nay là ngày vui của Phó tam ca, Phó nhị ca đại nhân không nhớ lỗi tiểu
nhân, chúng ta chuyện cũ một bút mua bán, cùng nhau giúp Phó tam ca
thuận lợi đón tân nương về như thế nào?"

Phó nhị ca, Phó nhị ca, thối tiểu tử kêu được dễ nghe, ai là Phó nhị ca của hắn?

Phó Thần một phen vặn cánh tay Ngô Bạch Khởi, Ngô Bạch Khởi bỗng nhiên bị tập kích, nhe răng nhếch miệng kêu đau: "Phó nhị ca ngươi đừng nhỏ
mọn như vậy a!"

Phó Thần thấy bên kia đám người Phó Định nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng cảnh cáo: "Không muốn bị thu thập thì đàng hoàng một chút,
còn dám động tâm tư xấu, ta đánh gãy chân của ngươi!" Hung hăng đẩy
người ra, quay người đi mất.

Ngô Bạch Khởi một bên nhu cánh tay một bên nhìn Phó Thần đi xa, ánh
mắt ném về phía hậu viện Hầu phủ, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến