Chương 158

Trong cung các nữ nhân ở nội cung đang cười đùa ngắm đèn thì Hoàng Thượng
cùng một đám hoàng thất đệ tử ở ngự hoa viên uống rượu ngắm trăng.

Mấy năm này quốc thái dân an, Gia Hòa đế tâm tình không tệ, hắn ngồi ở chủ vị thượng, để An vương cùng mấy đứa con trai chơi tửu lệnh, đối
thơ đối câu, thua thì bị phạt rượu.

Kỳ thật tửu lệnh này có chút không công bằng, không tính An vương đã
có nhã danh vì tài năng văn chương mà nổi danh, trong năm hoàng tử, Thái Tử, Thành vương văn hay, Từ Tấn, Từ Hạo hai huynh đệ đều am hiểu công
phu, Khang vương thì loại nào cũng chẳng ra sao. Bất quá vốn chính là
trợ hứng, vì dỗ Gia Hòa đế cao hứng, mấy người đều phải nâng cao tinh
thần.

Sau mấy vòng, An vương, Thái Tử một ly đều không phải chịu phạt, Từ
Tấn uống hai cốc, Khang vương, Thành vương uống nhiều nhất, đầu lưỡi nói chuyện có chút lớn, Lục hoàng tử Từ Hạo thế nhưng so Từ Tấn uống còn ít hơn.

"Tứ ca có biết ta vì sao đều nói đúng không?" Từ Hạo đắc ý nghiêng đầu nói chuyện cùng huynh trưởng: "Bởi vì Oản Oản thích thi từ ca phú, là ta học theo nàng."

Từ Tấn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có phản ứng.

Trong lòng hắn có việc, Phó Dung không ở bên người, hắn luôn nhịn
không được lo lắng cho nàng. Hắn biết có mẫu thân che chở, có Hứa Linh
theo sát, Phó Dung có lẽ sẽ không có sơ xuất, nhưng nhỡ đâu vạn nhất xảy ra chuyện gì? Mẫu tử hai người, vô luận ai xảy ra chuyện, hắn đều gánh
vác không nổi.

Trong lòng bất an, tự nhiên không có tâm tình nghĩ thơ gì đó, lại tới phiên hắn thì Từ Tấn trực tiếp nâng cốc rượu uống cạn.

Gia Hòa đế vừa muốn trêu ghẹo hắn hai câu, chợt thấy bên kia có tiểu
thái giám vội vàng chạy tới, bị thị vệ ngăn lại, rất nhanh lại cho vào.

Từ Tấn cũng nhìn thấy, nhịn không được siết chặt nắm tay.

"Hoàng Thượng, việc lớn không tốt, Túc vương phi và Thục phi nương
nương đang ngắm đèn thì bị chấn kinh, hiện tại dời giá tới Chiêu Ninh
cung rồi."

Từ Tấn vụt đứng lên.

Gia Hòa đế liếc hắn một cái, nhíu mày hỏi: "Túc vương phi có chuyện gì sao? Tại sao lại chấn kinh?"

Tiểu thái giám cúi đầu trả lời: "Hoàng Hậu nương nương đã phái người
mời thái y tới chăm sóc Túc vương phi, tình hình cụ thể nô tài cũng
không biết. Nói là đang ngắm đèn thì có người đột nhiên từ sau bụi hoa
vọt ra, đụng phải Túc vương phi, Hoàng Hậu nương nương đã đem người nọ
bắt lại, chờ Hoàng Thượng xử lý."

Cung nhân phạm sai lầm trực tiếp đưa tới tổng quản nội giám nơi, hoặc là giải tới Hình bộ, nhưng chuyện hôm nay là huyết mạch hoàng gia, quan hệ rất lớn, người sáng suốt đều có thể liên tưởng tới một loạt âm mưu,
Hoàng Hậu mời Gia Hòa đế làm chủ cũng là theo lý thường nên làm.

Vậy chuyện này rốt cuộc có phải là âm mưu hay không?

Không phải âm mưu mới là lạ, bằng không nhiều vương phi tần phi như
vậy, vì sao chỉ đường đột riêng Túc vương phi hiện tại không chịu được
chấn kinh nhất?

Gia Hòa đế tâm trạng tốt nhất thời không còn, nói với Từ Tấn: "Ngươi
đi trước xem tức phụ ngươi, Trẫm tự sẽ phái người đi tra xét."

"Nhi thần cáo từ!"

Từ Tấn lập tức quay người đi, Từ Hạo cũng lo lắng thân tẩu tử cùng đứa cháu chưa sinh ra, hốt hoảng theo sau.

~

Chiêu Ninh cung.

Thái y đang thay Phó Dung chẩn mạch, thu tay lại ngẩng lên, hơi hơi
cúi đầu nói: "Hồi Thục phi nương nương, hồi vương phi, vương phi thai
tượng ổn định, không cần lo lắng, thần mở đơn thuốc an thai cho vương
phi, ngài sử dụng rồi nghỉ ngơi cho khỏe là có thể yên tâm."

Thục phi thở phào một hơi dài.

Phó Dung cũng triệt để yên tâm, tuy rằng nàng thật sự không bị dọa.
Người nọ lao tới thì nàng đã sợ tới mức tim đều thót lên tới cổ họng,
cũng không đợi nàng phản ứng lại, Hứa Linh đã lao lên nghênh đón. Đợi
Phó Dung trấn định lại, Hứa Linh đã đem tiểu thái giám mặc đồ đen kia đè xuống đất một cách nhẹ nhàng, khiến người ta khó tưởng tượng được.

Tiểu thái giám là ai, là vô tình va chạm hay là cố tình chờ ám toán
nàng, Phó Dung không biết chút nào. Bởi vì mẹ chồng lo lắng quá mức, Hứa Linh chế phục đối phương rồi, mẹ chồng vội vã đỡ nàng quay lại, lo sợ
nàng cùng đứa nhỏ xảy ra chuyện.

"Nương, ngài mau phái người báo cho vương gia một tiếng, để hắn đừng
lo lắng." Không cần lo lắng đứa nhỏ, Phó Dung vội vàng nhắc nhở mẹ
chồng, việc này nháo ra động tĩnh không nhỏ, khẳng định truyền đến đằng
trước rồi, Từ Tấn không rõ chân tướng, sẽ sốt ruột a.

Thục phi cũng nghĩ tới nhi tử, đang muốn phái người đi, huynh đệ Từ Tấn Từ Hạo tới.

Mắt thấy nhi tử sắc mặt đều trắng bệch, Thục phi tỏ ý bảo người hầu
đều đi ra ngoài, đem trong phòng lưu lại cho vợ chồng son nói chuyện.

"Không sao không sao, sợ bóng sợ gió một trận, ta cùng đứa nhỏ đều
không có việc gì." Không chờ Từ Tấn mở miệng, Phó Dung trước cười trấn
an nói, ý đồ từ trên giường bước xuống dưới.

"Nàng đừng động." Từ Tấn lập tức đỡ lấy nàng, dường như vừa mới
không nghe thấy những lời Phó Dung vừa nói. Hắn cẩn thận ngắm khuôn mặt
nàng ngắm bụng nàng, trắng mặt hỏi nàng: "Thật sự không có chuyện gì
sao? Nùng Nùng nàng đừng nhẫn nhịn, nơi nào không thoải mái, dù chỉ một
chút không thoải mái, cũng phải nói với thái y."

Hắn ngơ ngáo lại đáng thương như vậy, Phó Dung kéo tay hắn dán lên
trên mặt, ôn nhu trấn an nói: "Thật không có việc gì, người nọ không
đụng phải ta, đã bị Hứa Linh chế trụ, bản lĩnh của Hứa Linh vương gia
còn không tin sao?"

Nàng cười được thực đẹp, tâm Từ Tấn rốt cuộc chạm đất, gắt gao đem người ôm vào trong ngực, một lúc lâu đều không nói chuyện.

Hắn lồng ngực rộng lớn, vừa mới rồi rõ ràng chạy nhanh tới, lồng ngực còn đang phập phồng kịch liệt. Phó Dung kề bên hắn cọ cọ, vì có người
như thế để ý nàng mà cảm thấy kiên định.

"Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Bình tĩnh lại, Từ Tấn ngồi bên giường, nhíu mày hỏi.

Phó Dung lắc lắc đầu, đem những điều chính mình biết nói một lần.

Đầu mối quá ít, Từ Tấn nhìn Phó Dung, hôn nhẹ trán nàng nói: "chuyện
bên kia có phụ hoàng thay chúng ta làm chủ, Nùng Nùng không cần lo lắng, đi, chúng ta trước hồi vương phủ." Nói đến buồn cười, phụ hoàng mẫu
thân đều ở trong hoàng cung, nhưng nơi này lại không phải là nhà hắn,
chỉ có hắn cùng nàng ở Túc vương phủ, mới là nhà của hắn.

Phó Dung có phần không chắc chắn bây giờ đi về thích hợp hay không, bất quá Từ Tấn đã nói như vậy, nàng liền nghe hắn.

Hai vợ chồng đi từ biệt Thục phi.

Thục phi nhiều lần dặn dò Từ Tấn trên đường xe ngựa đi chậm chút, lúc này mới thả người rời đi.

~

Sùng Chính điện.

Vạn Toàn đem kết quả vừa mới thẩm vấn tiểu thái giám kia đến hồi bẩm
cho Gia Hòa đế nghe, "Hoàng Thượng, tiểu thái giám va chạm vương phi tên là Lục tử, trong Phượng Nghi cung, là một tiểu thái giám chăm sóc hoa
cỏ. Hôm nay Phượng Nghi cung các nơi treo hoa đăng, hắn lâm thời bị điều đến chăm sóc hoa đăng, nhất thời mệt mỏi trốn sau bụi hoa ngủ, đang mơ
mơ màng màng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Lục tử tưởng là đồng bạn đến giục hắn làm việc, liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài..."

Gia Hòa đế ý vị không rõ mà "Hừ" tiếng.

Vạn Toàn đầu lại càng cúi thấp hơn, "Lão nô cũng không tin, phái người cho hắn nếm chút đau khổ, hắn, hắn..."

"Nói." Hắn úp úp mở mở, Gia Hòa đế không vui thúc giục.

Vạn Toàn ập quỳ xuống, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, Lục tử cung khai,
nói hắn là bị người sai khiến cố ý theo dõi vương phi, muốn mưu hại
vương phi, còn nói người sai khiến là đại cung nữ Lưu Hà bên cạnh Hoàng Hậu nương nương."

Hoàng Hậu?

Gia Hòa đế vẻ mặt không đổi, bình tĩnh phân phó nói: "Ngươi tự mình đi Phượng Nghi cung một chuyến, lại tự mình thẩm vấn hai người, mặc kệ bọn họ kéo ra ai, cung nữ thái giám ngươi cứ việc lưa đi, cần phải mau
chóng tra ra người sau lưng xúi giục."

"Lão nô lĩnh mệnh." Vạn Toàn dập đầu, lùi lại rời đi.

Người đi rồi, Gia Hòa đế nhắm mắt dựa vào thành ghế.

Sẽ là Hoàng Hậu sao?

Nói Hoàng Hậu, nàng quả thật có lý do làm hại con nối dõi của lão Tứ,
lão Tứ văn thao võ lược, trong đám triều thần danh vọng cực cao, nàng
đương nhiên sẽ đem lão Tứ xem là uy hiếp, nhưng sai khiến thái giám
trong cung mình mưu hại tức phụ lão Tứ, không khỏi quá xuẩn. Như thế
vụng về, còn không bằng trong cơm canh của tức phụ lão Tứ hạ dược gì đó
càng thần không biết quỷ không hay.

Nhưng không phải Hoàng Hậu, thì sẽ là ai?

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cầu kiến."

Gia Hòa đế bỗng nhiên đau đầu, xoa xoa cái trán nói: "Mời tiến vào đi."

Rất nhanh, Hoàng Hậu một thân hoa phục tiến vào, chống lại ánh mắt
Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bình tĩnh quỳ xuống: "Hoàng Thượng lệnh cho Vạn
Toàn đưa Lưu Hà đi, nghĩ tới là chiêu trò gì đó của tiểu thái giám gọi
là Lục tử đó. Theo lý Hoàng Thượng anh minh, cuối cùng nhất định có thể
đem sự tình tra ra manh mối, nhưng thần thiếp vẫn muốn tự mình cùng
Hoàng Thượng giải thích một câu. Thần thiếp làm được ngay thẳng ngồi
được đoan chính, tuyệt không có làm ra bất kỳ chuyện gì đánh mất lương
tâm."

Nàng năm nay 43 tuổi, thanh xuân sớm đã không còn, nhưng theo cùng Gia Hòa đế một đường đi tới nay, nhiều năm làm hậu, dưới một người trên vạn người, ung dung hoa quý đã sớm khắc đến tận xương tủy, lúc này thong
dong tự trần tình trong sạch, vô cớ khiến người tin phục.

Gia Hòa đế với thê tử kết tóc hơn 20 năm còn rất kính trọng, hắn sẽ
không dễ tin Hoàng Hậu lần này lời lẽ chính phái, cũng sẽ không dễ tin
một lời chửi bởi của một tiểu thái giám, đứng dậy đem Hoàng Hậu đỡ dậy,
bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Trẫm gọi Vạn Toàn đưa Lưu Hà đi,
chính là vì trong sạch của người, tuyệt không phải nghi ngươi, Hoàng Hậu chớ nghĩ nhiều."

Hoàng Hậu cười khổ: "Thần thiếp cũng không nguyện ý như vậy, chỉ là
người hành hung lại từ Phượng Nghi cung, đừng nói Hoàng Thượng, chính là thần thiếp chính mình..."

Lời chưa nói xong lại có tiểu thái giám vội vàng tiến vào hồi bẩm:
"Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Vạn tổng quản phái người
chuyển lời, Lưu Hà, biết được Lục tử nói nàng sau lưng xúi giục, không
cam lòng danh tiết chịu nhục, đập vào cột mà chết."

Hoàng Hậu thân thể run lên.

Gia Hòa đế vội vàng đỡ lấy nàng.

Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn, nước mắt rơi xuống: "Hoàng Thượng, Lưu Hà
năm đó cùng thần thiếp vào vương phủ của ngài. Nàng, nàng chết oan uổng, mời Hoàng Thượng nhất định phải cho nàng một công đạo!"

Gia Hòa đế nắm chặt tay nàng, lạnh giọng hướng tiểu thái giám quỳ trên mặt đất trách mắng: "Còn không nhanh đi! Nói cho Vạn Toàn, sáng mai
Trẫm muốn hắn tra ra hung phạm, không điều tra ra được không cần trở
lại!"

Tiểu thái giám run run rẩy rẩy mà đi ra.

Hôm đó lúc nửa đêm, bị các loại cực hình hành hạ, Lục tử lúc hấp hối rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện.

Hắn giọng nói nhỏ không thể nghe thấy, Vạn Toàn nhích gần đến trước mặt hắn nghiêng tai lắng nghe.

"Kết thúc rồi, Đoan phi nương nương, ta đã tận lực, cầu ngài bỏ qua cho người nhà của ta, họ..."

Vạn Toàn quay đầu lại, thấy trên mặt tiểu thái giám máu thịt mơ hồ,
hai mắt nhắm lại, hắn thám dò hô hấp, xác định người không chết, đứng
lên nói: "Đi tra xem Lục tử mấy tháng này gặp những người nào, phàm là
ai cùng Vĩnh Thọ cung có liên quan, đều mang tới."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến