Chương 130

Thành vương bị người đỡ vào tân phòng, mấy huynh đệ Từ Tấn tiếp tục uống rượu, đêm khuya mới tan tiệc.

Từ Tấn cùng Lục hoàng tử Từ Hạo sóng vai đi ở phía sau.

Từ Hạo niên thiếu, tửu lượng thấp, nhưng không đem chính mình làm đứa
nhỏ, các ca ca uống bao nhiêu hắn đều theo, uống rồi thì ói đến lợi hại, hắn còn tính tình ương bướng không chịu uống trà tỉnh rượu nha hoàn
Thành vương phủ bưng tới. Thái Tử giả ý khuyên bảo, Khang vương ở bên
cạnh ồn ào trầm trồ khen ngợi, Từ Tấn nhìn không được, nhấc bả vai Từ
Hạo đem người xách ra bên ngoài, tự tay dội cho hắn vài bát.

"Tứ ca, ta biết sai rồi, quay về ngươi đừng nói cùng nương." Từ Hạo
người đã thanh tỉnh, bước chân còn hư không, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ.

Từ Tấn mặt không biểu cảm.

Hắn biết sai cái gì? Hắn chỉ phạm lỗi nhiều hơn.

Nhưng đó là đệ đệ ruột thịt cùng mẹ, là quan hệ huyết thống trước mắt
trong lòng hắn xếp ở vị trí thứ hai. Phụ hoàng đối tốt với hắn, nhưng đó cũng là phụ hoàng của những người khác, vẫn là thiên tử Đại Ngụy triều, tốt với hắn cũng chỉ có hạn. Mẫu thân sinh ra hắn, thương hắn, xếp ở vị trí thứ nhất, đệ đệ... Hắn lúc 7 tuổi sinh bệnh, có ủy khuất gì cũng
không thể nói cùng phụ hoàng, không thể để mẫu thân ôm vào trong ngực dỗ dành, chỉ có thể đi tìm đệ đệ nói chuyện còn không lưu loát kia. Nhìn
đệ đệ trắng trẻo mập mạp, mặt mày cùng có chút giống hắn, chọc chọc cánh tay hắn tròn trịa như ngó sen, tâm tình sẽ thoải mái một chút.

Cho nên đệ đệ phạm nhiều lỗi, hắn làm ca ca đều sẽ giúp khắc phục hậu quả.

Cáo từ cùng đám người An vương, Từ Tấn đỡ lấy Từ Hạo lên xe ngựa nhà
mình. Đêm khuya tĩnh lặng, cổng cung đã sớm đóng, tiểu tử này cũng thông minh, xuất cung thì cùng phụ hoàng mẫu thân nói buổi tối qua đêm trong
Túc vương phủ.

Đem người ném vào nhà khách, phái người hảo hảo hầu hạ, Từ Tấn ở tiền viện tắm rửa xong, mới đi Phù Cừ viện.

Nửa đường lại dừng lại, một mình trong bóng đêm ngẩn người.

Hắn biết Phó Dung không làm gì sai.

Sau khi bình phục tất cả xúc động, hắn đem hồi ức hai đời thận trọng
nhớ lại một lần. Phó Dung không nguyện trở lại bên cạnh hắn, sợ hắn
giống đời trước lạnh lùng đối với nàng, sợ hắn lên chiến trường một đi
không trở lại, hắn đều hiểu, cũng không có cách nào trách nàng trước đây nhớ thương An vương. Nhưng trong lòng hắn chính là không thoải mái.

Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Từ Tấn nhìn phía trước, thấy có người nhắc đèn lồng đi tới, ngọn đèn u ám, hai ngọn cũng chỉ có thể soi được thân ảnh nàng khoác áo choàng,
không thấy rõ khuôn mặt.

"Nàng tại sao tới đây?" Từ Tấn thu hồi nỗi lòng, bước nhanh tới.

Nàng không thích mùa đông, trời lạnh liền ở trong phòng đâu cũng không muốn đi, cuối tháng 10 buổi tối càng lạnh, hắn cho rằng nàng ngủ từ
sớm...

Phó Dung nâng lò sưởi tay trong tay, nhìn thấy Từ Tấn, nàng thở phào
một hơi, từ trong tay Mai Hương nhận lấy đèn lồng, tỏ ý bảo nàng ấy cùng Lan Hương về trước.

Hai người vừa đi, Từ Tấn bản năng mà cướp lấy đèn lồng trong tay nàng, tay phải đem người ôm tới trong ngực, cúi đầu hỏi nàng: "Đi tìm ta?"

Mùi rượu nhàn nhạt trước mặt đánh tới, cũng không khó ngửi, Phó Dung
hai tay ôm lấy eo hắn, dựa vào lồng ngực hắn nói: "Nghe người ta nói
vương gia trở về, lại chậm chạp không đi hậu viện, ta sợ vương gia say
rượu khó chịu, muốn đi nhìn xem, nếu như vương gia nghỉ ở tiền viện, ta
lại trở về."

Câu sau âm thanh nhỏ hơn, ủy khuất lại oán giận.

Nàng ôm tay trái hắn, lò sưởi tay bên trong chống sau lưng hắn, nhiệt ý chậm rãi truyền đến trên người hắn, tâm hắn cũng dần dần ấm áp, ôm chặt nàng giải thích: "Ngũ đệ tới, say bét nhè, ta an trí hắn chậm trễ chút thời gian. Nùng Nùng suy nghĩ miên man cái gì, buổi sáng tách ra ta đã
nói là để cửa chờ ta, làm sao ta có thể tự mình nghỉ ở tiền viện?"

Chóp mũi dò vào trong mũ áo choàng của nàng, môi thuần thục tìm được
vành tai nàng: "Ban đêm Nùng Nùng không rời được ta, ta cũng không rời
được nàng."

Phó Dung bị hắn mút, đôi chân như nhũn ra, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt y bào hắn, quay đầu phủ nhận: "Ai nói ta không rời được chàng?"

"Nàng nói đi tiền viện tìm ta, chính là muốn ngủ cùng với ta, nhớ lời
ta nói đêm nay chúng ta cũng động phòng có phải hay không?" Chân thiết
ôm thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, bị nàng làm nũng ỷ lại, Từ Tấn lười
nghĩ những chuyện không thoải mái kia. Quản nàng từng như thế nào, quản
trong lòng nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng bây giờ là thê tử của hắn, đối với hắn ôn nhu săn sóc, hắn cứ lo hưởng thụ mĩ nhân là tốt
rồi.

"Ta mới không nghĩ..."

Phó Dung nũng nịu giải thích, đẩy hắn ra muốn chạy: "Vương gia nhanh quay về tiền viện đi, ta đi khóa cửa viện."

Từ Tấn ha ha cười, bước một bước dài đem người bắt trở lại, thoải
thoải mái mái ôm ngang lên, "Bên ngoài lạnh, chúng ta trở về phòng đi
ngủ."

Phó Dung vùi vào ngực hắn, len lén cười.

Nàng thích Từ Tấn đối với nàng tốt, thích những ngày thoải thoải mái
mái như vậy. Từ Tấn thích ghen, vậy nàng trong lúc hắn phát tác ghen
tuông dỗ tốt hắn.

Vào phòng, Từ Tấn tự tay giúp Phó Dung cởi áo choàng, miệng nói lời bậy bạ.

Phó Dung đỏ mặt cùng hắn nháo, thoát xong áo choàng thì không cho phép hắn cởi đến bên trong, cũng không cùng hắn giải thích, vòng quanh cái
bàn trốn hắn. Từ Tấn buổi tối uống rượu, về phủ lại nếm được tiểu cô
nương ôn nhu ngoài ý muốn, hiện tại đang đủ sức, mắt thấy Phó Dung như
hồ ly giảo hoạt không chịu cho hắn bắt lấy. Hắn sốt ruột, bàn tay to túm lấy hai bên cạnh bàn, muốn đem cái bàn dời đi.

Còn chưa phát lực, bên ngoài Lan Hương thử thăm dò hỏi: "Vương phi, hiện tại dọn cơm sao?"

Từ Tấn sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Phó Dung: "Nàng còn chưa dùng cơm?"

Phó Dung u oán trừng mắt nhìn hắn: "Sợ vương gia ở bên kia chưa ăn no, về phủ một người ăn lại mất mặt, ta hảo tâm đợi vương gia trở về, nghĩ
bồi vương gia cùng nhau dùng, sớm biết vương gia trở về muộn như vậy, ta nên ăn trước."

Từ Tấn yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Phó Dung sửa sang tóc mai, phân phó Lan Hương đem cơm đặt ở gian ngoài trên giường.

Từ Tấn hoàn hồn, trên người hỏa đã diệt hẳn, có chút áy náy, càng
nhiều vẫn là khống chế không được ấm áp cùng vui mừng. Hắn không muốn
suy đoán điểm tốt này là bởi vì ban ngày nhìn thấy An vương chột dạ hay là thật sự nhớ thương hắn, hắn chỉ biết hắn thích nàng như vậy. Nàng
nguyện ý đối với hắn như vậy, thê tử của hắn nguyện ý đối với hắn như
vậy, có một nữ nhân không phải mẹ hắn nguyện ý đối với hắn như vậy, hắn
cả người thoải mái.

PS: Bạn TT thiếu thốn tình cảm quá đi.

"Nùng Nùng thật biết thương người." Đẩy rèm ra, Từ Tấn đột nhiên ôm
lấy Phó Dung hôn một cái, nghiêm túc bồi tội: "Về sau ta tuyệt đối không trở về muộn như vậy, thực sự có chuyện khẩn yếu, ta kêu người nhắn tin
cho nàng."

Đêm nay hắn quả thật cố ý về trễ, cố ý ở bên kia ngồi uống rượu.

Phó Dung kéo tay hắn lên, uy hiếp nắm mu bàn tay hắn: "Đây là vương
gia nói, nếu có lần sau nữa, sau này vương gia trở về trễ ta cũng mặc
kệ, tự mình ăn cơm tự mình đi ngủ, cũng sẽ đem cửa viện khóa lại."

Từ Tấn cười cười, cầm ngược lại tay nàng đi ra gian ngoài.

Trên bàn bày hai chén mì thịt bò, bốc hơi nóng hôi hổi.

Một bát mì thịt nhiều, một bát khác chỉ có 3 phần, nhìn ít tội nghiệp.

Từ Tấn bất đắc dĩ cười: "Nhạc mẫu nhìn thấy hai tô mì này, có thể cảm thấy ta tiếc cơm không cho nàng ăn hay không?"

Phó Dung đem chiếc đũa đưa cho hắn, cười nói: "Mới sẽ không, nương biết ta ăn ít, đừng nói chuyện, mau ăn lúc còn nóng đi."

Từ Tấn nhận lấy chiếc đũa, giả trang cúi đầu, ánh mắt lại len lén liếc thê tử đối diện, nhìn nàng tinh tế gắp một miếng, bỏ vào trong miệng
một ít, lại dùng hàm răng cắn đứt, miệng nhỏ nhai nuốt, xinh xắn khả ái. Phát giác nàng sắp nhìn qua, Từ Tấn cũng gắp một miếng đưa vào trong
miệng, bởi vì kích động, không cẩn thận gắp một miếng lớn.

Phó Dung ghét bỏ mà nhíu mày, "Vương gia sao lại giống ca ca ta, ăn như hổ đói vậy."

Từ Tấn nuốt xong rồi mới đương nhiên trả lời nàng: "Nam nhân đều như vậy."

Phó Dung bĩu môi: "Phụ thân ta không như vậy."

Từ Tấn nghĩ ngợi một lúc, cười nhìn nàng: "Nhạc phụ ở trước mặt các
nàng là phụ thân, dùng cơm đương nhiên chú ý cái này, ở trước mặt nhạc
mẫu phỏng chừng cùng ta hiện tại không có gì khác biệt. Ta đâu, đợi
tương lai nàng sinh nhi tử cho ta, ta cũng... giờ không cần chú trọng
nhi tử, ta còn ăn như vậy." Nói xong lại cố ý chọn một sợi mì thật to.

Phó Dung lập tức chuyển mắt đi, tiếp theo cười, nhìn Từ Tấn mồm to ăn mì.

Kỳ thật vẫn tốt, bộ dạng đẹp mặt, tướng ăn cũng không khó nhìn.

Sau khi ăn xong không lập tức đi ngủ, hai vợ chồng vào ổ chăn, Phó
Dung sợ nam nhân có tâm tư xấu, trước nghiêm chỉnh nói chuyện với hắn:
"Hôm nay ở tân phòng, Khang vương phi hỏi Nhị công chúa là Tứ tẩu và Ngũ tẩu ai đẹp hơn. Nhị công chúa không nói, nhưng ta phỏng chừng vị kia
trong lòng hơn nửa là hận ta."

Từ Tấn lơ đễnh, ôm eo nhỏ của nàng nói: "Nàng ấy đã sớm hận nàng, lúc
trước nàng cho là Ngô Bạch Khởi vì sao cố tình đuổi theo nàng đâu?"

Phó Dung đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, ngồi thẳng lên hỏi hắn: "Chàng nói là Ngô Bạch Khởi chịu để nàng ấy sai khiến?"

Ngô Bạch Khởi càn quấy bắt nạt nàng, nàng có thể tha thứ, nhưng nếu như Ngô Bạch Khởi cùng Lý Hoa Dung có cấu kết...

Ý nghĩ xuất hiện, Phó Dung trong lòng lại sinh nghi hoặc, nàng nhớ Phó Bảo nói qua Ngô Bạch Khởi cùng Lý Hoa Dung là đối thủ một mất một còn,
Từ Tấn nói như vậy, chẳng lẽ là oan uổng cho Ngô Bạch Khởi?

Từ Tấn đang định nói tiếp, nhận thấy được trong mắt Phó Dung hoài
nghi, tâm tư vừa chuyển liền hiểu được, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo.

Được a, ở trong lòng nàng, muội phu so với hắn càng đáng tin có phải hay không?

Eo nhỏ dưới tay dường như cũng không trơn trượt như vậy, Từ Tấn buông tay ra, xoay người.

Phó Dung mắt trợn tròn, Từ Tấn đây là ở cùng nàng đùa thành giận?

Đúng vậy, nàng chỉ đem Ngô Bạch Khởi làm muội phu, nhắc tới Ngô Bạch
Khởi cũng không có nói ra An vương, cẩn thận như thế, đã quên kiêng dè,
nhưng ở trong mắt Từ Tấn, Ngô Bạch Khởi sợ rằng so với An vương càng
khiến hắn chua hơn (ghen), lúc trước bởi vì nàng bảo vệ Ngô Bạch Khởi,
tên này thiếu chút nữa muốn giết nàng...

Phó Dung trong lòng thật sự rất hối hận, biết mình hoài nghi bị Từ Tấn nhìn ra, còn che giấu chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, dứt khoát ngoan ngoãn nhận lầm, áp tới trên người Từ Tấn dỗ nói: "Vương gia đừng nóng giận,
ta không phải có chủ tâm nghi ngở chàng, chỉ là quá bất ngờ, chàng nhanh nói cho ta xem đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy ta cùng Lý Hoa Dung lần đầu tiên gặp mặt, nàng ấy vì sao ám toán ta a?"

Từ Tấn nhắm mắt, một bộ dáng "Đừng để ý tới ta, ta muốn đi ngủ".

Hắn chỉ là tức hắn ở trong lòng Phó Dung còn không đáng tín nhiệm bằng muội phu, cũng không phải nghi kị Phó Dung cùng Ngô Bạch Khởi có cái
gì, cho nên biểu hiện ra ngoài cũng chính là tức giận bình thường, mà
không phải là lạnh lùng uy nghiêm cự người ngàn dặm.

Phó Dung có phần thấy bất ngờ với thái độ Từ Tấn, bất quá Từ Tấn không tức giận càng tốt, ỷ vào đêm nay không khí tức giận, Phó Dung cứng rắn
đem Từ Tấn xoay trở lại. Trong lúc Từ Tấn muốn xoay qua chỗ khác thì vô
lại mà nằm sấp trên người hắn, nhuyễn giọng làm nũng: "Vương gia mau nói cho ta biết a, mệt ta lúc trước còn thay Ngô Bạch Khởi nói chuyện, chỉ coi hắn là tính trẻ con, không ngờ hắn thế nhưng giúp đỡ người khác khi dễ ta. Vương gia nói cho ta nghe đi, lần này chàng muốn giáo huấn hắn,
ta tuyệt không ngăn cản."

"Đi xuống." Từ Tấn lạnh lùng nói.

Phó Dung nhìn chằm chằm vào mắt phượng âm u, cả gan nói: "Ta không xuống."

Từ Tấn cùng nàng đối diện chốc lát, đột nhiên xoay người, thoáng cái
liền đem người đè xuống phía dưới. Phó Dung đang lo lắng Từ Tấn sẽ đứng
dậy rời đi thì hắn không hề báo trước bắt lấy đồ ngủ nàng kéo thẳng
xuống, mặc kệ giật xuống một nửa, cúi đầu cắn nàng: "Đêm nay tha cho
nàng một lần, lần sau còn dám hoài nghi lời ta nói, ta..."

Hung tợn ngậm lấy điểm kiều kiều đang bởi vì nàng sợ mà run rẩy đứng lên, sau đó, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Phó Dung bị trừng phạt nhẹ ngoài ý muốn mà mềm nhũn nửa người, "Vương
gia... Ta không dám, sau này vương gia nói cái gì ta tin cái đó!"

Từ Tấn hừ lạnh một tiếng, một bên phạt nàng, một bên đem Ngô Bạch Khởi bởi vì chuyện hai con rắn mà bị người sai khiến nói cho nàng nghe,
"Nàng xem nàng đang bảo hộ ai, lần sau còn dám thay hắn nói chuyện, ta
cũng ném những thứ kia lên người nàng!"

"Không cần..." Phó Dung lần này thật sự sợ hãi, thân thể theo bản năng co rúm lại.

Từ Tấn bị cú ám toán ngoài ý muốn này đánh vào, vội vàng dừng lại,
hoãn một lát, tự cho là đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu lẩm bẩm nói các
loại sâu bọ xấu xí cho nàng nghe. Phó Dung muốn bịt lỗ tai, Từ Tấn đè
tay nàng lại, trong từng tiếng xin tha của nàng cố tình làm bậy, suýt
nữa làm sập giường cưới mới đóng hôm đại hôn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến