Chương 124

Trước cửa cung không dừng xe được, Phó Dung lệnh xa phu đi lên phía trước một đoạn.

Xe dừng lại, Phó Dung lấy ra gương nhỏ, tự mình nhìn gương kiểm tra lại trang dung.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.

Phó Dung vội vàng thu hồi chiếc gương ngồi ổn, chớp mắt tiếp theo liền ý thức được là có xe ngựa từ phía sau tới, hẳn là muốn vào cung. Cũng
không phải Túc vương gia nàng muốn đợi, lại một lần nữa lấy chiếc gương
ra, ngón trỏ ấn ấn ngạch tâm gắn Hoa Điền mẫu đơn Triệu phấn. Hiện giờ
đã vào thu, thời tiết dần lạnh, Phó Dung ra ngoài thích điểm phấn, Hoa
Điền hai màu hồng, đem màu xanh biếc thu lại, lưu lại mùa hè dùng.

Vì da nàng trắng muốt, theo lời Từ Tấn đùa nàng, chính là điểm Hoa Điền màu đen nhìn cũng đẹp.

Nghĩ tới lúc ấy Từ Tấn cười trêu tức, Phó Dung bĩu bĩu môi, tiếp tục
nhìn gương tự phụ, nhìn mãi nhìn mãi ánh mắt chuyển tới trên Hoa Điền,
ngơ ngác.

Đời này Từ Tấn đối với nàng thật là khác hẳn, hắn muốn nhìn sẹo nhỏ
của nàng, nàng làm nũng không cho phép, hắn thế nhưng không tiếp tục
kiên trì.

Cùng Từ Yến lúc trước một dạng.

Cũng bởi vì thích nàng, cho nên không miễn cưỡng nàng sao?

Nhìn gương, Phó Dung đắc ý cười.

Lão thái thái luôn muốn nhìn nàng khóc vì Từ Tấn nạp thiếp. Đời trước
Từ Tấn không thích nàng thì bên người vẫn chỉ có một mình nàng, đời này
hai người ở chung hòa hợp, Từ Tấn sao có thể có người khác?

Nói thật, sau khi trùng sinh Phó Dung muốn gả cho An vương, tương lai
tiến cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vạn người quỳ lạy, cũng
không hy vọng xa vời An vương chỉ có một mình nàng. Cùng tình yêu so
sánh, nàng càng để ý sủng ái của nam nhân. Nàng chỉ cần trở thành người
hắn để ý nhất, để những nữ nhân bên cạnh không thể cưỡi trên đầu nàng là được. Gả cho Từ Tấn, Phó Dung cũng có ý tưởng này, nhưng như Từ Tấn
thật có thể chỉ sủng một mình nàng, nàng cũng vui như mở cờ.

Bất quá...

Phó Dung vẫn không có hy vọng xa vời cái kia.

Chỉ cần tránh được lần nguy hiểm kia, Từ Tấn vị vương gia này vô cùng có khả năng ngồi vào cái vị trí kia, lên ngôi, hậu cung...

Thay vì hiện tại mộng tưởng hão huyền, tương lai mộng tỉnh thất vọng,
không bằng nhân lúc bên cạnh hắn không có người khác thì ở trong lòng
hắn chiếm trước một vị trí lớn. Như vậy mặc kệ Từ Tấn về sau có bao
nhiêu phụ nữ, các nàng cũng chỉ có thể cướp được góc bên cạnh.

"Vương phi, Thôi cô nương gọi ngài đâu."

Màn xe bên ngoài truyền đến tiếng Lan Hương nghi hoặc nhắc nhở.

Phó Dung hoàn hồn, cửa sổ xe bên cạnh lại có người kêu một tiếng, không khỏi vén rèm cửa.

Đầu xe ngựa Túc vương phủ hướng về phía Đông, lúc này bên cạnh chẳng
biết từ lúc nào nhiều thêm một chiếc xe ngựa, đầu xe hướng về phía Tây,
cửa sổ xe vừa vặn đối nhau. Rèm cửa màu xanh sẫm bị một bàn tay trắng
mịn kéo lên, lộ ra khuôn mặt Thôi Oản trắng nõn đẹp đẽ, "Tứ tẩu nghĩ
cái gì vậy, ta gọi ngươi vài tiếng rồi."

Phó Dung xoa xoa khóe mắt, lúng túng nói: "Có chút mệt mỏi, đắc tội muội muội, muội muội muốn đi Chiêu Ninh cung sao?"

Thôi Oản cười nói: "Đúng vậy, ở nhà mấy ngày, nương chê ta, lại đem
ta đuổi ra ngoài, đành phải đi chỗ bác. Tứ tẩu đâu, như thế nào dừng ở
nơi này?"

Phó Dung nói: "Hôm nay đi Đông cung thăm hỏi tỷ tỷ, đi ra thì vương gia bảo ta chờ hắn..."

Còn chưa nói hết, lại có tiếng vó ngựa truyền tới, Lan Hương theo sát nhỏ giọng nhắc nhở, "Vương phi, vương gia tới."

Phó Dung hướng Thôi Oản gật gật đầu, buông rèm xuống.

Thôi Oản lại ló đầu ra, liền thấy Từ Tấn một thân áo tím thêu mãng giục ngựa đi tới, trên mặt một mảnh trong trẻo.

Nàng cười gọi "Tứ ca".

Từ Tấn dường như mới phát hiện ra nàng, khẽ gật đầu, đối với xa phu Thôi gia nói: "Đi thôi."

Xa phu không dám trì hoãn, thấp giọng dặn dò cô nương nhà mình ngồi ổn, chậm rãi thúc ngựa đi trước.

Xe ngựa rất nhanh từ bên cạnh Từ Tấn đi ra, tiến về phía trước. Thôi
Oản khó có thể tin mà nhìn lại, nhìn Từ Tấn tung người xuống ngựa, nhìn hắn mau lẹ vô cùng lên xe ngựa vương phủ, màn xe nhấc lên thì lộ ra vạt váy hoa lệ bên trong.

Nàng thần sắc phức tạp mà thả rèm cửa xuống.

Phó Dung thì thuận theo để nam nhân đem nàng ôm tới trên đùi.

Vô luận là ở vương phủ hay trên xe ngựa, chỉ cần hai người cùng một
chỗ, Từ Tấn đều thích ôm nàng như vậy. Phó Dung cũng quen dần, ngồi ổn
rồi ngửa đầu ra sau hỏi: "Vương gia, công sự đều xử lý xong?" Lại bộ
nhàn như vậy?

"2 ngày này quả thật không có việc gì." Từ Tấn nhìn kỹ hai mắt nàng, "Ở bên kia như thế nào?"

Phó Dung mấp máy môi, nói chuyện ở trong phòng Phó Ninh gặp phải Thái Tử, "Hắn cùng lão thái thái nói hai câu thì đi."

Từ Tấn nắm tay nàng, trầm mặc không đáp.

Nam nhân vì mình ghen tuông, Phó Dung trong lòng rất hưởng thụ, dựa
vào lồng ngực hắn không nói chuyện. Loại chuyện này, nàng không có cách nào khuyên. Nếu khuyên, trong lòng Từ Tấn không chừng còn cho rằng
nàng không để tâm việc bị Thái Tử nhìn, không bằng giả trang ủy khuất,
ngược lại càng chọc Từ Tấn thương tiếc.

"Về phủ thay xiêm y, giữa trưa chúng ta ra bên ngoài ăn."

Từ Tấn ôm nàng một lát, đột nhiên nói một câu như vậy.

Phó Dung kinh ngạc ngẩng đầu, "Sao lại muốn ra ngoài dùng cơm?"

Từ Tấn cười hôn nàng một cái: "Tối hôm qua không phải nàng nói muốn đi xem cửa hiệu mặt tiền 3 gian sao? Nàng chưa làm bao giờ, nhìn cũng
không hiểu gì, cuối cùng còn phải để bọn họ nghĩ cách, vừa vặn hôm nay
ta rảnh, bồi nàng đi."

Phó Dung ngoài ý muốn nhìn hắn cười: "Không ngờ vương gia đối với sinh ý nhỏ của chúng ta cũng rất để bụng, thế nhưng chịu bồi ta xem cửa
hàng."

Từ Tấn nhéo nhéo cái mũi nàng: "Ta sợ nàng chọn sai cửa hàng, tương
lai sinh ý không tốt, để cho người khác chê cười, quay về lại khóc cùng ta."

"Chàng lại bóp cái mũi ta, bóp dẹp thì làm thế nào đây?" Phó Dung ghét bỏ mà đẩy tay hắn ra, quay đầu hừ nói: "Vương gia đâu phải là sợ ta bị
chê cười a, ngài là sợ ta làm mất mặt mũi Túc vương phủ đi?"

Từ Tấn nhìn nàng chóp mũi hơi ửng đỏ, bất đắc dĩ cười nói: "Túc vương
phủ là ta và nàng hai người, mặt mũi vương phủ không phải là mặt mũi hai chúng ta sao? Hảo tâm giúp nàng, nàng lại không cảm kích. Một khi đã
như vậy, buổi chiều chính nàng tự đi một mình."

Hắn lấy lui làm tiến, Phó Dung không tiếp chiêu, cố ý cùng hắn đối
nghịch: "Được a, tự mình đi thì tự mình đi, vương gia ở nhà nghỉ ngơi
đi."

Từ Tấn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tựa như đang phân biệt thật giả trong lời nói của nàng.

Phó Dung thản nhiên mà nhìn lại hắn.

Từ Tấn mặt chậm rãi trầm xuống.

Mắt thấy hắn buông nàng ra, rõ ràng là định thả nàng tự ngồi, Phó Dung rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy cổ hắn cười, nhìn mắt hắn nói: "Vương
gia đối với ta tốt như vậy, ta sao lại không thích? Vương gia đã đáp ứng cùng nhau đi, không cho phép đổi ý."

Nàng tròng mắt như nước, giảo hoạt, hoạt bát, cười dịu dàng mà nhìn hắn.

Tâm Từ Tấn tựa như mặt trăng chìm trong nước, bởi hai câu kiều ngữ này của nàng, chớp mắt lại nổi lên.

"Lá gan càng lúc càng lớn có phải hay không?"

Hắn nắm lấy cằm nàng, sầm mặt như cũ.

Phó Dung nháy nháy mắt, lộ ra một tia khiếp ý hối hận, "Vương gia tức giận?"

Từ Tấn buông mi nhìn nàng, "Sợ sao?"

Phó Dung bật cười, nhìn chằm chằm vào đôi lông mày dài của hắn nói: "Vương gia nếu lại nhíu nhíu mày, ta sẽ thật sự sợ."

Nàng nhanh mồm nhanh miệng, to gan lớn mật, Từ Tấn nhìn chằm chằm vào
cái đôi môi đỏ thắm kia một lát, cúi đầu ngậm lấy, xem nàng còn gạt
người thế nào.

Muốn trừng phạt nàng, đụng tới môi nàng, nghe nàng kiều kiều giọng mũi, không khỏi lại buông nhẹ động tác.

Phó Dung cảm nhận được ôn nhu của hắn, tay ôm cổ hắn thật chặt, ngượng ngùng đáp lại. Hôn sắp kết thúc, hắn lưu luyến mà đụng chạm nàng một
lần rồi muốn rời đi. Nàng bẽn lẽn ngượng ngùng đuổi theo, phảng phất
không biết hắn muốn rời đi, như vậy mút nhẹ. Từ Tấn làm sao cam lòng bỏ
được, lại lần nữa che lên.

Rốt cuộc tách ra thì nàng tựa vào khuỷu tay hắn, kiều nhuyễn vô lực, một đôi mắt đẹp sương mịt mờ nhìn hắn.

Từ Tấn dán môi nàng thương lượng: "Nếu không, nghỉ trưa xong hãy ra ngoài?"

Phó Dung biết hắn định làm cái gì, lắc lắc đầu: "Không cần". Thật nghỉ trưa, nàng sợ nàng không đứng dậy nổi.

Từ Tấn không cam tâm mà đem người đặt sang bên cạnh, nhắm mắt bình phục.

Phó Dung cũng thở hổn hển một lát mới triệt để bình phục lại, thấy Từ
Tấn còn chưa bỏ đệm dựa đem trên đùi ra, nàng nghĩ ngợi một lúc, đem bàn tay to lớn của hắn dời tới đầu gối, cúi đầu ấn ngón tay hắn chơi,
"Vương gia, ở Đông cung lão thái thái hỏi ta sao còn không cho vương gia thêm người, lần trước Đoan phi nương nương cũng cố ý dặn dò qua, vương
gia trong lòng nghĩ như thế nào?"

Nàng còn chưa hỏi ý của Từ Tấn, hiện tại hỏi rõ ràng, đối với chuyện sau này cũng có chuẩn bị tốt.

Từ Tấn lưa sót lại trong cơ thể nhất thời tắt ngúm.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy nàng cúi đầu ngồi ở bên cạnh, như đứa nhỏ
chơi ngón tay hắn, hỏi ngược lại: "Nùng Nùng nghĩ như thế nào?"

Phó Dung nhu thuận nói: "Ta đều nghe vương gia."

Lời nói dễ nghe, lúc ấn ngón tay Từ Tấn thì ngón trỏ đổi thành móng
tay, ở trên ngón tay hắn lưu lại một cái dấu móng tay nho nhỏ, còn sợ
hắn không rõ tâm tư nàng, hơi chút dùng thêm khí lực.

Từ Tấn cảm giác đau, khóe miệng lại cong lên, bắt lấy tay nhỏ không
thành thật nói: "Chớ suy nghĩ lung tung, ta có một mình nàng là đủ rồi,
ai lại lấy chuyện thiếp thất nói, nàng chỉ làm như không nghe thấy, bất
quá cứ việc lừa gạt đẩy lên trên người ta."

Phó Dung nghiêng đầu nhìn hắn, muốn hỏi biện pháp này nàng có thể dùng bao lâu, một năm, 3 năm hay là một đời.

Nhưng nàng không hỏi, lúc hắn ôn nhu chỉ nhìn chằm chằm cười thỏa mãn.

Đổi qua xiêm y, Từ Tấn mang Phó Dung đi Nhàn Thú sơn trang ở thành
Tây, nơi đó đình đài lầu các mọc lên san sát, cảnh sắc sông núi mê
người, là nơi huân quý kinh thành thường tổ chức tiệc mời. Bên trong thị nữ hoặc thông viết văn, hoặc hiểu âm luật, đều là dày công dạy dỗ từ
nhỏ, nghe nói dung mạo cũng đều là phong thái thượng đẳng.

Phó Dung sớm đã nghe nói tới Nhàn Thú sơn trang, càng muốn tận mắt xem tin đồn có phải là sự thật hay không.

Đáng tiếc xe ngựa trực tiếp dừng tới trước nhã các Từ Tấn chuyên dùng, bên trong tiệc rượu đã dọn sẵn, một bóng dáng tỳ nữ đều không có.

Phó Dung vòng quanh mấy chỗ cửa sổ đi qua lại, nhìn ra ngoài cửa sổ
thở dài: "Thế này cùng ở vương phủ dùng cơm có gì khác nhau?"

Từ Tấn đã ngồi xuống, nhìn nàng bên kia, cau mày nói: "Nơi này cảnh trí không hợp ý nàng?"

Phó Dung quay người về bên cạnh hắn, nũng nịu thầm nói: "Đều nói Nhàn
Thú sơn trang thị nữ tài mạo song tuyệt, vương gia đã đặt chỗ hàng năm ở trong này, ta muốn xem thị nữ đủ tư cách hầu hạ vương gia dùng cơm là
dung mạo bậc nào a."

Từ Tấn kéo kéo khóe miệng, tỏ ý bảo Phó Dung rót rượu cho hắn.

Phó Dung thấy hắn dường như không có tâm tình nói đùa, cũng không nháo nữa, nhắc tay áo tới hầu hạ hắn.

Vừa ngồi xuống, tay Từ Tấn đột nhiên vươn tới, rời đi thì trên bàn
trước mặt Phó Dung có thêm một ngọc bội long văn (hình rồng).

Thứ này quá quen mắt, Phó Dung thần sắc cổ quái, nghiêng đầu nhìn hắn: "Vương gia..."

"Thưởng cho nàng." Từ Tấn nâng cốc rượu thưởng thức một ngụm, thấy Phó Dung vẻ mặt ngơ ngẩn mờ mịt, hắn không nhịn được, đem người mò tới
trong ngực hôn: "Ta nói nàng là thị nữ tài mạo song tuyệt đầu tiên hầu
hạ ta dùng cơm, nàng tin sao?"

Phó Dung nghệch mặt.

Từ Tấn lại hôn mắt nàng: "Bản vương ánh mắt cực cao, đến nay chỉ nhìn trúng nàng một người, yên tâm?"

Đầu tiên là thăm dò thái độ hắn về chuyện nạp thiếp, tiếp theo lại
hoài nghi hắn ở bên ngoài có hồng nhan tri kỷ. Hắn hôm nay mới biết,
nàng cũng là bình dấm chua.

Nhưng hắn rất vui vẻ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến