Chương 122

Khi Phó Dung tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh nắng đã sáng ngời.

Nàng định đẩy màn lụa ra xem cho rõ ràng, nhưng quay người thì eo mỏi lưng đau.

Phó Dung đành phải nằm xuống, nghĩ tới tối hôm qua nam nhân lòng tham không đáy nhiều lần đòi hỏi, bất đắc dĩ cười khổ.

Từ Tấn lúc bắt đầu có bao nhiêu ôn nhu thì sau đó có bấy nhiêu bá đạo, cuối cùng lại biến thành Túc vương gia nàng quen thuộc kia.

Bất quá, có đôi khi quả thật... Vô cùng thoải mái.

Lười biếng trở mình, Phó Dung vừa định nhắm mắt lại ngủ một lúc, bỗng
nhiên liếc sang bên cạnh, thấy dưới gối đầu của Từ Tấn có một quyển
sách. Phó Dung nghi hoặc mà chớp chớp mắt, lật ra xem, phát hiện bên
trong kẹp một mảnh giấy nhắn.

Tối hôm qua đã cho nàng uống thuốc, chớ lo.

Thể chữ nam nhân mạnh mẽ có lực, giống như động tác của hắn tối hôm qua.

Phó Dung cười đem tờ giấy cất lại chỗ cũ. Hắn cho rằng nàng không
biết, kỳ thật nàng nhớ, chỉ là lúc ấy quá mệt, nhắm mắt không muốn mở
ra, hắn ôm nàng chà lau thu thập, hắn đem dược có chút đắng đút cho nàng giống như đút nàng uống rượu.

Hắn thế nhưng không chê đắng...

Chính mình thất thần, bên ngoài Mai Hương nhẹ giọng kêu: "Vương phi tỉnh chưa? Cầm Hương đến thỉnh an ngài."

Cầm Hương a, lâu không gặp, vừa vặn có lời muốn nói với nàng.

"Các ngươi vào đi." Phó Dung đỡ lấy eo ngồi dậy, siết chặt đồ ngủ rộng rãi trên người.

Nàng muốn che giấu, lại không biết tối hôm qua gác đêm ở bên ngoài,
Mai Hương đem động tĩnh bên trong nghe rõ nhất thanh nhị sở, ánh mắt mới đối diện Phó Dung, cả khuôn mặt đỏ bừng, một bộ dáng lạy ông tôi ở bụi
này.

Nàng xấu hổ thành như vậy, Phó Dung giả bộ dửng dưng, một bên để Mai
Hương hầu hạ mặc quần áo một bên hỏi nàng: "Vương gia đi khi nào?"

Mai Hương ở sau lưng nàng nói: "Cũng giống hôm qua, giờ dần đã dậy,
phân phó chúng ta đừng ồn ngài, để cho ngài ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh."

Phó Dung cười cười, vừa định đi soi gương, nghĩ tới tối hôm qua chính
mình bởi vì uống rượu ở trước gương ngớ ngẩn lâu như vậy, mặt cũng đỏ
hồng, đi thẳng tới cái giá rửa mặt.

Bên ngoài mặt trời đã lên quá ba sào, Phó Dung dùng điểm tâm sáng đơn giản, để Mai Hương gọi Cầm Hương vào.

"Cầm Hương bái kiến vương phi nương nương." Tiểu nha hoàn một thân bối tử lụa mỏng màu xanh lục thủy, thoải mái bước vào, quỳ gối hướng Phó
Dung bái.

Phó Dung gật gật đầu, cẩn thận quan sát Cầm Hương.

Cùng đầu năm trước so sánh, Cầm Hương dường như biến thành người khác. Lúc đó Cầm Hương bởi vì dung mạo mà tự ti khiếp nhược, ánh mắt cũng
không dám ngước lên nhìn người. Sau này tới bên cạnh nàng, ở Phù Cừ viện không ai dám cười nhạo. Nàng ấy lại bằng vào một đôi khéo tay dỗ cho
các tiểu nha hoàn đều thích tìm đến nói chuyện, ngôn hành cử chỉ thong
dong hơn rất nhiều. Đặc biệt là năm ngoái chính thức bái Cố nương tử làm thầy, tiểu nha đầu cao hứng, mỗi ngày khóe miệng đều là cong lên.

Đó là khí độ, bộ dáng Cầm Hương cũng có biến hóa không nhỏ. Phó Dung
xem qua cánh tay Cầm Hương, phát hiện trên người nàng cũng không đen
đúa. Mặt đen hoàn toàn là bởi vì hồi nhỏ nhà nghèo, xuống ruộng phơi
nắng làm việc, liền tặng Cầm Hương phấn bôi mặt chuyên dùng dưỡng da
dưỡng nhan. Cầm Hương lông mày quá thô, Phó Dung lại dạy nàng sửa lại,
chỉ có mũi tẹt môi dày Phó Dung không có biện pháp. Cũng may 2 năm dưỡng tốt, Cầm Hương sắc mặt tái nhợt đã hồng hào. Tuy rằng phong thái còn
kém chút, cuối cùng cũng không đến mức làm người ta liếc mắt nhìn liền
quay mặt đi.

Trước mắt xiêm y màu sắc phối hợp vừa vặn, nhìn còn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

"Cầm Hương ngày càng đẹp, các ngươi nói có đúng hay không?" Phó Dung cười hỏi Mai Hương Lan hương hai người.

Lan Hương giả trang ghen tỵ mới nói: "Đó là Cầm Hương vẫn không ở bên
cạnh hầu hạ ngài, vương phi mới nhớ nàng, ta cùng Mai Hương thì ngài
không khen qua."

Cầm Hương cười nghe nàng trêu ghẹo, nháo đủ rồi mới đem mới hoa điền
làm tốt rồi bưng tới trước Phó Dung, chỉ vào phía trên một hàng mười hai Hoa Điền hoa văn mẫu đơn nói: "Đây là thời điểm rảnh rỗi sư phụ làm ra, vương phi nhìn xem sao? Sư phụ nói cô nương nếu thích, sau này nàng lại làm nhiều thêm mấy thứ."

Phó Dung ánh mắt đã sớm dính chặt vào.

Diêu Hoàng, Ngụy Tử, Triệu phấn, nhị kiều, Lạc Dương, hồng ngự, y
hoàng (đều là tên các loại hoa mẫu đơn), hoa điền nhỏ như vậy, lại có
thể làm cho người ta vừa thấy liền nhận ra chủng loại mẫu đơn.

"Cố di đôi tay kia, thật có thể nói là điêu luyện tinh tế." Phó Dung kìm lòng không được khen ngợi.

Cầm Hương thở dài: "Đúng vậy, mỗi lần ta cảm thấy ta đã làm tốt lắm rồi, vừa nhìn thấy sư phụ làm thì không dám tự mãn nữa."

Phó Dung cười liếc mắt trừng nàng một cái, nhìn Cầm Hương làm những
hoa điền kia, cũng yêu thích không muốn rời: "Ngươi mới bao nhiêu tuổi,
làm ra như vậy đã rất lợi hại rồi, bớt nghĩ những thứ kia có được không, hảo hảo cùng Cố di học, tương lai Cố di già đi, Như Ý trai chúng ta chỉ mong đợi ngươi gánh vai chính đâu."

Lời này vừa nói ra, ba nha hoàn đều ngây ngẩn.

Chuyện Như Ý trai, người ngoài không biết, mấy người các nàng đều rõ ràng.

Mai Hương Lan Hương đưa mắt nhìn nhau, Cầm Hương thì trực tiếp hỏi ra: "Vương phi ý tứ là..."

Phó Dung g thu tầm mắt khỏi đám hoa điền, nhìn Cầm Hương nói: "Ta và
vương gia đã thương lượng xong, muốn mở lại Như Ý trai, ngươi trở nói
lại cho Cố di và Chu chưởng quỹ, bảo bọn họ bắt đầu tìm cửa hàng, mời
tiểu nhị đi, không đủ tiền cứ việc tới tìm ta, cái khác không cần cố
kỵ."

Nàng bình tĩnh thong dong, phảng phất như không sợ điều gì, Cầm Hương được động viên gấp bội, khẩn cấp trở về chuyển lời.

Lan Hương đi ra ngoài tiễn nàng.

Mai Hương nhìn Phó Dung, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương phi và vương gia
thương lượng tốt rồi, có nên nhắc một tiếng cùng lão gia, phu nhân hay
không?"

Phó Dung gật gật đầu, "Ngươi đi đi, ta đi viết phong thư."

Trở thành tức phụ của người khác, dù Túc vương phủ cách Cảnh Dương Hầu phủ chỉ có hai khắc đường đi xe, cũng không nên không có việc gì lại
chạy về nhà.

Viết xong thư, Phó Dung phơi khô bỏ vào trong phong bì, lệnh cho Mai Hương đi gọi Hứa Linh.

Theo lý chuyện chuyển lời đưa tin thế này, thông thường nàng đều gọi
quản sự tới, tự mình dặn dò. Cố tình Từ Tấn lòng dạ hẹp hòi, không thích nàng và quản sự tiền viện tiếp xúc quá nhiều, nên nàng phân phó Hứa
Linh thay thế làm chân chạy. Nói câu không dễ nghe, chính là ám chỉ nàng không cần đem Hứa Linh xem là cô nương. Lúc ấy Phó Dung cười mắng hắn
một trận, sau này cùng Hứa Linh tiếp xúc, nàng phát hiện Hứa Linh quả
thật không thích hợp ở trong phòng hầu hạ, bảo nàng bưng trà rót nước,
quả thực tựa như giết gà dùng dao mổ trâu. Rõ ràng thoạt nhìn đích thực
là một cô nương thanh tú, đứng ở trong khuê phòng chính là không hợp.
Phát giác Hứa Linh cũng không có thói quen này, Phó Dung chỉ có lúc ra
ngoài mới gọi nàng theo cùng, hoặc là tương tự hôm nay có việc cần nàng
làm chân chạy ra tiền viện.

"Đem phong thư này giao cho Phương thúc, bảo hắn tự mình đi một chuyến, giao cho mẫu thân ta."

Phương thúc là quản sự hồi môn của nàng, thay nàng quản lý đồ cưới,
ruộng đồng, cửa hàng các sản nghiệp bên trong. Phó Dung và trong nhà thư từ qua lại, đều qua hắn tay. Bình thường việc nhỏ phái gã sai vặt chạy
một chuyến là được, phong thư này đề cập ân oán của nàng cùng Vĩnh Ninh
công chúa, Phó Dung chỉ yên tâm để Phương thúc làm.

Hứa Linh nhận lấy thư, đi tiền viện.

Phó Dung vốn cho rằng mẫu thân chắc chắn muốn đợi buổi tối cùng phụ
thân thương lượng xong mới hồi âm cho nàng, không nghĩ tới buổi trưa vừa cơm nước xong, Kiều thị lại dẫn Phó Tuyên, Quan ca nhi tới thăm. Phó
Dung nghe vậy đại hỉ, mau chóng đi phía trước đón người.

"Tam tỷ tỷ!" Quan ca nhi đứng ở bên cạnh mẫu thân, nhìn thấy Phó Dung, giòn giòn gọi người.

"Quan ca nhi càng ngày càng ngoan." Phó Dung ôm lấy đệ đệ hôn mấy cái, rất nhanh lại buông xuống, tiểu tử càng ngày càng nhanh nhẹn, Phó Dung
tối hôm qua mệt mỏi một phen, hôm nay cánh tay dù nhiệt tình cũng không
nhấc lên nổi.

So với hôm lại mặt, hôm nay Phó Dung đầu mày khóe mắt bị nam nhân làm
dịu đi, càng đủ quyến rũ nhiệt tình, Kiều thị thoáng an lòng. Vào Phù Cừ viện, nàng ở bên cạnh nhìn ba tỷ muội Phó Dung chơi một lát, nói với
Phó Tuyên: "Tuyên Tuyên dẫn đệ đệ ngươi đi vườn hoa trong vương phủ dạo
chơi, nương có lời nói cùng tỷ tỷ ngươi."

Phó Dung biết mẫu thân vì sao mà đến, nhưng nàng cảm thấy việc này mấy câu là có thể giải thích rõ ràng, ôm cánh tay mẫu thân nói: "Nương, các ngươi ít khi tới, đi, chúng ta cùng nhau đi dạo."

Khuyên can mãi, phải đem Kiều thị đẩy ra khỏi nhà.

Kiều thị còn muốn quay trở vào, phát hiện trong mắt Phó Tuyên hoài
nghi nhiều hơn, sợ cái đầu nhỏ của nàng ấy miên man suy nghĩ, đành phải
cùng Phó Dung đi ra ngoài.

"Tam tỷ tỷ, cái kia là cái gì?"

Quan ca nhi lần đầu tiên đến vương phủ, nhìn cái gì cũng cảm thấy thú vị, chạy đến một tượng đá cẩm thạch, tò mò sờ nói.

"Đó là hạc trắng a, thần tiên cưỡi hạc trắng." Phó Dung cười nói.

Quan ca nhi mắt sáng lên, nhưng nhìn chằm chằm vào tượng đá hạc trắng
một lát, phát hiện tượng đá hẹp hẹp dài dài căn bản không có khả năng
ngồi lên, lông mày nhỏ nhíu lại.

Phó Dung không nhịn được phì cười.

Kiều thị để Phó Tuyên đi dỗ đệ đệ, nàng kéo Phó Dung hướng xa xa đi
vài bước, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện mở lại Như Ý trai, ngươi nói với vương
gia như thế nào? Vương gia biết ân oán của chúng ta cùng Vĩnh Ninh công
chúa, quận vương phi sao? Việc này quan hệ trọng đại, ngươi tuyệt đối
đừng tự chủ trương."

Nàng sợ nhất nữ nhi giấu diếm vương gia, tương lai cùng Vĩnh Ninh công chúa sinh chuyện, chọc vương gia tức giận. Thân sơ có khác, nàng tuy
đồng tình Liễu Như Ý, nhưng so sánh cùng với nữ nhi kết hôn hạnh phúc,
Như Ý trai có thể mở lại hay không, ở trong mắt nàng thật không tính là
cái gì.

Phó Dung nghe, bất đắc dĩ sẳng giọng: "Ta trên thư đều viết rõ ràng, nương như thế nào lại không tin đâu?"

Nói xong lại giải thích một lần, dấu diếm tình cũ của nàng cùng Từ
Tấn, chỉ nói Từ Tấn quả thật đều rõ ràng, cũng đồng ý nàng mở Như Ý
trai.

Kiều thị nhiều lần xác nhận.

Phó Dung còn thề thốt mãi.

Kiều thị rốt cuộc yên tâm, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Sau này làm việc cẩn thận chút, tận lực bớt chọc phiền toái cho vương gia." Hiện tại vợ
chồng son chính là thời điểm tân hôn ngọt ngào, vương gia đang mới mẻ
đâu, nguyện ý sủng nữ nhi, tương lai cuộc sống sau này, sợ là tính tình
sẽ không tốt như vậy.

"Nương yên tâm, ta đều hiểu." Phó Dung khiêm tốn thụ giáo, thấy mẫu
thân không phản đối, cười chạy tới chơi cùng đệ đệ, muội muội.

Ở trong sân đi dạo một vòng, Kiều thị muốn đi về.

Phó Dung luyến tiếc đệ đệ, muội muội, nàng muốn cho đệ đệ ở lại vương phủ mấy ngày.

Kiều thị liếc mắt quở trách nàng. Thật là không có bà bà (mẹ chồng) ở
nhà nhìn chằm chằm, lá gan liền lớn, ỷ vào vương gia sủng ái làm cái gì
cũng không kiêng nể. Quan ca nhi thật lưu lại, hắn nhỏ như vậy, nữ nhi
nhất định muốn đem đệ đệ ôm vào trong phòng ngủ. Đến lúc đó trên giường
vướng bận, vương gia có thể cao hứng?

Một nhà 3 người như thế nào tới, lại như thế đấy rời đi.

Phó Dung đứng ở cửa nhìn theo xe ngựa đi xa, quay đầu nhìn lại tòa Túc vương phủ khí phái lại trống không, hận không thể cũng theo mẫu thân
trở về nhà.

Trời chiều ngả về Tây, Từ Tấn sải bước đi vào Phù Cừ viện, tỏ ý bảo bọn nha hoàn đừng lộ ra, lặng lẽ đi vào nội thất.

Vào nhà liền thấy Phó Dung đưa lưng về phía cửa, đứng ở trước lồng chim đùa vẹt.

"Vương gia!"

Đoàn Đoàn vỗ cánh kêu lên.

Phó Dung bản năng mà quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân một thân mãng
bào màu tím, nửa thân trên bị ánh chiều tà bao phủ như tiên.

Nhưng hắn cười, lập tức lại biến thành vương gia tối hôm qua phong lưu đa dạng chồng chất.

Thấy Từ Tấn ánh mắt ném về phía chiếc gương, Phó Dung mặt nóng lên, đi tới cái bàn bên kia.

"Hôm nay nhạc mẫu tới?" Từ Tấn đuổi tới, thuần thục ôm người tới trên đùi.

Phó Dung vùi vào ngực hắn gật gật đầu, đem ý đồ mẫu thân đến cũng nói
ra, "Nương sợ ta đắc tội chàng đâu, làm như ta ngốc lắm ấy."

Từ Tấn cười khẽ: "Nhạc mẫu quá cẩn thận, Nùng Nùng tốt như vậy, ta sao lại có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ tức giận cùng nàng?"

Nói xong cúi đầu muốn hôn.

Phó Dung ngăn trở mặt hắn, đỏ mặt hừ nói: "Nói được dễ nghe cũng vô dụng, đêm nay, đêm nay không cho phép, ta mệt."

Từ Tấn nhìn tiểu cô nương lời chưa nói xong đã lại trốn vào trong ngực hắn, thở dài.

Chén thuốc kia liên tục sử dụng cũng không tốt, 1 tháng bảy lần, cũng chỉ có thể cách vài ngày một lần.

Hắn chịu theo kế hoạch, Phó Dung cũng không bạc đãi hắn, tới ngày có thể thân thiết, xấu hổ bồi hắn xằng bậy.

Tháng 9, Chu chưởng quỹ tới, đem ba chỗ vị trí cửa hiệu mặt tiền đã
dày công chọn lựa giới thiệu cho Phó Dung nghe, hỏi nàng muốn hay không
tự mình xem rồi quyết định.

Phó Dung muốn xem tận mắt, chỉ là nàng còn chưa định ngày ra ngoài, Đông cung liên tục truyền đến hai tin vui.

Thái Tử phi chẩn ra mang thai.

Thái Tử trắc phi muốn sinh.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến