Chương 113

Dùng xong cơm, Phó Dung muốn nghỉ trưa.

Tối hôm qua không nói, sáng nay tiến cung đi lâu như vậy, đứng lâu như vậy, nàng thật sự rất mệt.

Thấy Từ Tấn theo sau đi vào, Phó Dung cũng không có sức lực ứng phó
hắn, nằm dài trên giường, kéo chăn cầu hắn: "Ta muốn ngủ, vương gia đừng có náo loạn được không?"

Từ Tấn bước chân khựng lại, nhìn nàng lộ ra khuôn mặt tiều tụy, "Không nháo, ta đi ra bên ngoài, ngươi đổi đồ ngủ đi, ngủ cho thoải mái." Nói
xong quay người đi ra ngoài.

Phó Dung mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Từ Tấn ở bên ngoài ngồi rất lâu, hắn cũng không rõ là bao lâu, cảm
thấy nàng hẳn là ngủ rồi, mới một lần nữa đi vào trong phòng.

Phó Dung đã ngủ say, hai cái cánh tay đều để ở bên ngoài, chăn chỉ che ở lồng ngực, lộ ra xiêm y bên trong.

Từ Tấn cười khổ, nàng không đổi đồ ngủ, là sợ hắn thất cảnh xuân mà tâm viên ý mã động tay động chân sao?

Đứng ở bên giường nhìn một lát, nhìn bên trong nàng có một chỗ rộng,
Từ Tấn do dự một chút, tới trên giường bên ngoài nằm xuống.

Lúc chính mùi, Mai Hương Lan Hương dựa theo Phó Dung dặn dò, chuẩn bị gọi nàng rời giường.

Hai nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay đẩy rèm gian ngoài ra, bởi vì biết vương gia ở bên trong, đang nhỏ giọng thương lượng nên kêu người như thế nào, Lan Hương đột nhiên dừng lại, như thấy quỷ nhìn chằm chằm vào bên kia
trường tháp.

Mai Hương quay đầu nhìn lại, liền thấy vương gia quay lưng ra cửa nằm nghiêng ở trên giường, dường như còn chưa tỉnh.

Lan Hương hướng Mai Hương khoa tay múa chân khẩu hình: "Vương gia như thế nào không ở bên trong?"

Mai Hương nào biết a, nghi hoặc xong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là hai vợ chồng lại cãi nhau. Mặt biến sắc, cho Lan Hương một ánh mắt, hai
người lặng lẽ vào trong phòng, lại thấy Phó Dung ở trên giường đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngoại trừ mặc váy bên ngoài, tư thế ngủ
giống lúc còn nghỉ trưa ở nhà không khác gì nhau, đồng thời nhẹ thở một
hơi.

"Cô nương tỉnh tỉnh." Lan Hương nhỏ giọng kêu.

Phó Dung trong lòng nhớ buổi chiều muốn gặp các ma ma quản sự lớn nhỏ
trong vương phủ, ngủ cũng không được sâu, Lan Hương kêu hai tiếng, nàng
liền tỉnh dậy.

Thấy nàng hướng bên trong giường nhìn, Mai Hương nhẹ giọng giải thích: "Vương gia ở trên giường bên ngoài, còn chưa tỉnh."

Phó Dung cực kỳ giật mình, Từ Tấn ngủ ở bên ngoài, là sợ ầm ĩ tới nàng?

Dường như trừ bỏ cái này, không có nguyên nhân khác.

"Các ngươi đi ra ngoài trước đi, một lát nghe gọi đến hãy tiến vào."
Phó Dung che miệng ngáp, đợi hai người đi rồi, chính nàng đổi xiêm y,
dùng khăn mặt ướt trong phòng chuẩn bị sẵn lau qua mặt, ngồi vào trước
bàn trang điểm, nhìn qua chiếc gương viền mép khảm phỉ thúy bảo thạch
sáng ngời.

Nàng trong gương, mắt ngọc mày ngài, trên mặt đã khôi phục tự nhiên đỏ ửng.

Mình trông như vậy, Từ Tấn hẳn là rất thích đi?

Buông lược xuống, Phó Dung bước nhẹ ra gian ngoài, đi tới trước
giường, ló đầu ngó nhìn, thấy Từ Tấn quả nhiên còn đang ngủ, khuôn mặt
bình tĩnh, nàng cười cười, nắm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng quơ quơ:
"Vương gia, nên dậy rồi."

Từ Tấn đã sớm tỉnh, hắn chính là muốn biết nàng sẽ gọi hắn như thế nào.

Vừa tỉnh ngủ loại xoay người, nhìn thấy nàng mỉm cười đứng ở bên cạnh, tóc dài như thác rối tung, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu.

Từ Tấn nhìn không chớp mắt, như bừng tỉnh mộng.

Phó Dung cười đến càng rõ ràng, nắm tay hắn nói: "Vương gia ngủ đến choáng váng?"

Nàng chủ động như thế, Từ Tấn lập tức ngồi dậy, "Ngươi, ngươi khi nào tỉnh?"

Tay bị hắn cầm ngược lại, Phó Dung đành phải ngồi nghiêng ở bên
giường, ôn nhu nói chuyện với hắn: "Vừa mới tỉnh, sợ các nàng tiến vào
ầm ĩ tới ngươi, ta liền trước hết tới gọi ngươi. Vương gia như thế nào
không vào bên trong ngủ?"

Từ Tấn nắm chặt tay nàng nhéo nhéo, nhìn mắt nàng nói: "Ngươi không
cho ta ầm ĩ ngươi, ta sợ cùng ngươi nằm một chỗ nhịn không được,
liền..."

Phó Dung cắn cắn môi, cúi đầu nhìn tay hắn: "Vương gia đối với ta thật tốt."

"Vậy ngươi còn tức giận không?" Từ Tấn chột dạ hỏi.

Phó Dung ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Chỉ cần
vương gia cam đoan sau này sẽ không lặp lại lần thứ hai, ta liền không
giận, về sau cũng sẽ không nhắc lại chuyện này phiền vương gia."

Từ Tấn thu hồi ý cười, cũng không dựa vào gối đầu, ngồi thẳng nói:
"Nếu còn có lần thứ hai, ta cả đời này đều không được chạm vào ngươi."

Phó Dung nguyện ý tin hắn, không phải bởi vì hôm nay hắn nói bao nhiêu lời hay, mà là bởi vì đời trước Từ Tấn chưa từng chân chính ở trên
giường đối với nàng thô bạo, mà hôm nay hắn cũng săn sóc cẩn thận. Nhưng nàng chưa quên chuyện muốn phạt hắn, nhỏ giọng hừ nói: "Ta tin vương
gia, nhưng đêm nay vương gia đừng nghĩ không phải chịu phạt."

Từ Tấn bật cười, nhanh chóng hôn lên môi nàng một chút.

Hai người chia nhau thu thập, sau đó Từ Tấn dẫn Phó Dung đi tiền viện, người đủ tư cách đến bái kiến vương phi trong vương phủ sớm đã đến đông đủ.

Phó Dung bước vào tiền phủ, vương phủ lớn như vậy mà chỉ có một chủ tử là Từ Tấn, không có lão gia, thái thái, không có huynh đệ tỷ muội cũng
không có thông phòng thiếp thất, hậu viện vương phủ, tâm phúc Từ Tấn
quản lý đều chỉnh tề.

Ở tiền viện quản sự lớn nhỏ do Từ Tấn quản, lần này tới đây chủ yếu
chính là bái kiến vương phi, cũng không có gì cần phải giao tiếp với Phó Dung. Phó Dung cũng không định nhúng tay vào chuyện của Từ Tấn ở bên
ngoài. Từ Tấn là vương gia, cùng đương gia nhà huân quý bình thường so
sánh khẳng định là có càng nhiều bí mật, càng không thích hợp để nữ
quyến nội trạch hỏi đến đại sự. Hiện giờ hai người tân hôn, trong phòng
có thân mật như thế nào. Việc tư bên ngoài, trừ phi Từ Tấn chủ động nói
cùng nàng, Phó Dung đều sẽ không lắm miệng.

Các quản sự bái người xong liền đi ra, còn lại đều là các ma ma nội viện.

Từ Tấn tự mình giới thiệu cho Phó Dung một vị lão ma ma tuổi gần lục
tuần, tóc hoa râm: "Đây là Ôn ma ma, thời điểm ta mở phủ, nương sắp xếp
ma ma đến thay ta quản lý hậu viện. Nùng Nùng về sau quản gia có cái gì
không hiểu, đều có thể cùng ma ma thương lượng đi."

Lại nói với Ôn ma ma: "Ma ma vất vả hơn nửa đời, hiện tại Nùng Nùng
tới đây, ma ma liền ở vương phủ hưởng thanh phúc đi, Nùng Nùng còn nhỏ,
ma ma cảm thấy nàng chỗ nào làm không ổn, giúp ta nhắc nhở nàng chút."

Ngữ khí thập phần thân cận, như là cùng trưởng bối trong nhà nói chuyện.

Ôn ma ma cười tủm tỉm gật đầu, nhìn Phó Dung ánh mắt thập phần hòa ái
dễ gần, "Vương phi tốt như vậy, vương gia thật là có phúc khí a."

Từ Tấn bất đắc dĩ nhìn Phó Dung một cái.

Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao mẫu thân cùng Ôn ma ma gặp qua Phó
Dung thì đều thích nàng, cho dù là bởi vì nguyên nhân từ thân thể hắn,
hai người thêm chiếu cố nàng, cũng không cần thật sự yêu nhà yêu cả ngói a, đối với Phó Dung đều nhanh chóng thân cận.

Đời trước hắn nạp Phó Dung làm thiếp, mẫu thân biết được ngọn nguồn,
sau đó nhiều lần dặn dò hắn đối xử tốt với Phó Dung. Nhưng lúc ấy hắn
trong lòng không được tự nhiên, một câu đều không đặt vào trong lòng.
Mẫu thân ban cho Phó Dung cái gì, hắn đều cất đi, không đưa cho nàng.
Phát giác Ôn ma ma cùng mẫu thân một dạng muốn ngấm ngầm chiếu cố Phó
Dung, hắn lại uyển chuyển nhắc nhở Ôn ma ma đừng quản nhiều chuyện của
Phó Dung.

Năm ấy tháng giêng, mẫu thân muốn gặp Phó Dung, Từ Tấn không cho phép, bị mẫu thân phát giác, gọi Ôn ma ma tiến cung hỏi. Ôn ma ma bình thường nghe hắn, không tới vụng trộm chỉ điểm Phó Dung, nhưng lão nhân gia
không phải là thật lòng sợ hắn, tới trước mặt mẫu thân đem hắn đối xử
với Phó Dung như thế nào đều nói ra. Mẫu thân mắng hắn một trận, Từ Tấn
như cũ không muốn cho Phó Dung phần thể diện kia, lại không muốn chọc
mẫu thân tức giận, lần đầu tiên đem mấy chậu cúc hoa danh phẩm mẫu thân
ban thưởng đưa tới Phù Dung viện.

Đời này thì sao, Phó Dung là thê tử của hắn, thấy mẫu thân đối với Phó Dung rất ưa thích, Ôn ma ma trước mắt đối Phó với Dung ưu ái có thừa,
Từ Tấn ngược lại một chút cũng không giật mình.

Phó Dung cũng không giật mình, cảm nhận được Ôn ma ma tự đáy lòng thích mình, ngược lại có chút ngượng ngùng.

Kiếp trước nàng cùng Ôn ma ma chỉ gặp mặt 3 lần. Lần đầu tiên là nàng
mới vào phủ, Ôn ma ma đến chỉ điểm cho nàng quy củ trong vương phủ, lần
thứ hai là nàng phái Lan Hương đi hỏi thăm hành tung Từ Tấn, Ôn ma ma
phát hiện ra, nhắc nhở nàng an tâm chờ Từ Tấn ở đây, đừng có lại tự chủ
trương, miễn cho Từ Tấn biết sau lưng sinh chuyện. Một lần cuối cùng là
lúc có tin cáo phó 2 anh em Từ Tấn truyền đến, lão nhân gia như có tang
cháu ruột, tang sự xong xuôi, quay trở về bên người Thục phi.

Lúc ấy Phó Dung rất không thích vị Ôn ma ma này. Nàng biết mình chỉ là thiếp thất Từ Tấn, Ôn ma ma khinh thường nàng là rất bình thường, nhưng đạo lý là đạo lý, chân chính gặp mặt, ngẫm lại nàng so với một ma ma
của Từ Tấn đều không bằng, Phó Dung trong lòng khó tránh khỏi không
thoải mái, đặc biệt là nàng trăm phương ngàn kế tìm cách gặp Từ Tấn mấy
lần đều bị Ôn ma ma khuyên can, Phó Dung vừa thẹn vừa bực, ở trong lòng
rủa bà ấy không ít lần.

Sau khi trùng sinh, cùng Thục phi tiếp xúc nhiều hơn, nghe Thục phi
khen ngợi Ôn ma ma, Phó Dung lại cẩn thận nhớ lại một phen mới hiểu được là nàng nghĩ nhiều rồi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến