Chương 101

Trở lại Đông viện, cùng cha mẹ, đệ đệ, muội muội nói chuyện một hồi, Phó
Dung liền trở về phòng đi ngủ, ngồi xe xóc nảy qua lại, thật sự có hơi
mệt.

Ngủ thẳng giấc tới hoàng hôn.

Tỉnh ngủ, Phó Dung đem phần thắng cược hôm nay ra xem.

Nam Châu của Thục phi, cỡ quả trứng gà, đây là đồ tốt có tiền
cũngkhông mua được, Phó Dung lệnh cho Mai Hương cẩn thận cất đi. Của
Thôi Oản và Tần Vân Ngọc đều là thỏi bạc hai mươi lượng, Phó Dung đặt ở trong tay chuyển chuyển, nói với Mai Hương: "Lan Hương đâu? Gọi đến
đây, ta có lời nói với các ngươi."

Mai Hương mang theo nghi hoặc đi gọi.

Rất nhanh hai người cùng đi vào trong.

Phó Dung đem hai người gọi đến bên người, cho mỗi người một thỏi bạc,
nhẹ giọng nói: "Ta cùng vương gia gặp gỡ mấy lần, ta biết trong lòng các ngươi đều có nghi hoặc, cụ thể ta không tiện nói với các ngươi, các
ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta làm việc tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không
phạm sai lầm. Bạc này các ngươi cất kỹ, coi như là phí dán miệng đi."

Nói tới một câu cuối cùng, ngữ khí càng hoạt bát.

Mai Hương, Lan Hương đương nhiên biết đó là lời nói đùa, nhất tề cảm
ơn: "Cô nương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu."

Cô nương nhà mình đã cùng vương gia đính hôn, gặp mặt trước thì có
quan hệ gì? Cô nương làm việc bí ẩn, ngay cả các nàng bên cạnh đều không rõ ràng, người ngoài càng không có khả năng biết. Hơn nữa các nàng là
nha hoàn, cô nương vốn không cần cùng các nàng giải thích, cô nương
giọng mềm lời nhẹ đem các nàng làm tâm phúc đối đãi, phần này tình ý, so với bạc đều nặng hơn bao nhiêu.

"Múc nước đi thôi, ta rửa mặt, thừa dịp hiện tại trời lạnh nhanh lại
tiếp tục thêu thùa may vá." Phó Dung duỗi người một cái, có chút bất đắc dĩ nói.

Nàng còn đồ cưới chưa thêu xong đâu.

Mai Hương, Lan Hương cười đi chuẩn bị.

Rửa mặt xong, sảng khoái tinh thần, Phó Dung dời tới dưới cửa sổ
khâu đồ cưới, nghĩ tới trong xe ngựa thái độ Từ Tấn đã mềm mại xuống,
khóe miệng cong lên. Nam nhân kia, một khi chiếm tiện nghi, liền đều dễ
nói chuyện, chỉ hi vọng hắn rụt rè chút, đừng có nửa đêm tới tìm nàng.
Phó Dung không nghĩ giận dữ cùng hắn, nhưng loại chuyện này trăm triệu
không thể nuông chiều, cho dù có hôn ước cũng không được, miễn cho hắn
xem thường nàng.

Đề phòng Từ Tấn, Phó Dung buổi tối cố ý chọn bộ đồ ngủ nghiêm kín.

Nhưng Từ Tấn cũng không định đi.

Trong lòng hắn rất muốn, trong xe ngựa hôn môi làm cho hắn nếm tủy
biết vị, hận không thể lập tức đi nhà nàng tùy tâm sở dục. Nhưng hắn
lạnh nhạt với nàng lâu như vậy, hôm nay mới hòa hảo liền lại gần, càng
thể hiện rõ những lãnh đạm kia chỉ là giận dỗi. Thứ hai, đêm hôm lẻn
vàokhuê phòng quả thật không quá quân tử, ban ngày nàng chỉ cho phép hắn hôn một cái, nghĩ đến là còn kiêng dè.

Dạo dạo dây Trường Mệnh trong tay, Từ Tấn không tự giác mà liếm liếm môi.

Nàng chủ động hôn hắn, nhiệt tình lên giống hồ ly tham ăn. Hắn muốn
lần thứ hai thì nàng cự tuyệt hẳn, chỉ là kiêng dè theo nghi thức xã
giao, không phải chán ghét hắn. Tựa như đời trước, tới bên cạnh hắn,
nàng liền an tâm sống cùng hắn, có dày công cách ăn mặc tận lực lấy
lòng, cũng có ban đêm gắt gao ôm nhau liên tục kiều ngữ...

Nàng làm người ta không thích nhất ở chỗ nàng vô tình ích kỷ, trên mặt cười tâm lại thủy chung bình thản, si tình như Từ Yến cũng không thể
giữ được nàng. Nhưng hắn nên may mắn nàng ích kỷ như vậy, bằng không đời trước hắn không có cơ hội gặp được nàng, sẽ không biết trên đời còn có
một cô nương hắn có thể chạm vào.

Ánh mắt rơi vào năm viên ngọc châu trên dây Trường Mệnh, Từ Tấn giơ lên điều chỉnh ống kính nhìn, quả thật đều là đồ tốt.

Ngọc Châu oánh nhuận, xuyên thấu qua vầng sáng nhu hòa, Từ Tấn nhớ đến tiểu cô nương cướp dây Trường Mệnh về sau đó bộ dáng bẽn lẽn ngượng
ngùng.

"Ta muốn đeo lên cho ngươi a, buổi sáng liền đã nghĩ."

Lời tâm tình khoan khoái như vậy, nàng tùy cơ ứng biến không cần bất
kỳ chuẩn bị gì, mở miệng là đến, giống như thật sự là như vậy.

Từ Tấn cười cười, nhặt lên một dây Trường Mệnh khác, sợi tơ ngũ sắc
không sai biệt lắm, nhưng phía trên trân châu đều không còn.

Một cái là có lệ làm cho hắn, một cái là thành tâm làm, tuy rằng phần
kia thành tâm cũng không phải sinh ra từ yêu thích, mà là nàng chỉ có
thể dựa vào hắn.

Một khi trở thành vợ chồng, chính là một đời.

Trước đó, Từ Tấn tính toán cùng nàng hư tình giả ý mà sống tiếp, khi
nghe được nàng lời ngon tiếng ngọt, lĩnh hội qua nàng ôn nhu thật giả
khó phân biệt, hắn vẫn là không cam tâm.

Nàng cũng là người, trái tim kia thật sự ủ không nóng?

Từ Tấn nhắm mắt lại, hồi tưởng nàng hai đời.

Nàng rời Từ Yến đi, là bởi vì không ở chung được với người nhà Từ Yến. Hắn bên này không có loại phiền toái đó, mẫu thân ngoài ý muốn mà thích nàng, phụ hoàng không đếm xỉa tới chuyện vợ chồng bọn họ, hắn một mình
mở phủ, nàng cũng không cần lo lắng chị em dâu thân thích không hợp,
thực sự có không hợp, hắn sẽ bảo vệ nàng, không có người có thể khi dễ
người của Từ Tấn hắn.

Nàng đời trước trước nhìn trúng An vương, hơn nửa là bởi vì An vương
thoạt nhìn so với hắn dễ dàng tiếp cận hơn? Hiện tại hắn không lạnh
nhạt, nàng cũng không sợ.

Về phần Phó Dung trăm phương ngàn kế trốn hắn...

Nàng sợ nhất hẳn là gả cho hắn, mấy năm sau phải làm quả phụ, điểm này Từ Tấn không thể nói cho nàng biết, nhưng hắn có thể một năm lại một
năm chứng minh cho nàng thấy, hắn có thể sống được rất tốt. Còn lại,
nàng không thích hắn ban đêm xằng bậy, hắn có thể không đi nhà nàng, dù
sao rất nhanh nàng sẽ gả tới, hai ba tháng hắn vẫn có thể nhịn, ngoại
trừ chuyện đó, nàng còn không thích hắn cái gì?

Không thích hắn bóp nàng hằn dấu móng tay, không thích hắn hôn xong
nói trong miệng nàng có mùi vị, còn không thích... hắn nhìn nàng thất
thố.

Nghĩ tới những tính trẻ con kia của nàng, Từ Tấn không nhịn được cười.

Nếu như hắn đều lựa theo nàng, nàng có thể hay không thật sự thích hắn?

Từ Yến không làm được, hắn cũng không làm được sao?

Sủng ái mà thôi, hắn hoàn toàn có thể cho, hắn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, đợi nàng chân chính đem tâm giao ra.

Một người trượng phu, nếu không thể khiến thê tử mình thật lòng đối đãi, truyền ra ngoài cũng mất mặt quá đi.

"Hứa gia." Đem hai cây dây Trường Mệnh thu tới ống tay áo, Từ Tấn ngồi thẳng lên gọi người.

Hứa gia một thân hắc y đi vào trong, tiến đến nghe lệnh, thần sắc so
với quá khứ một năm vừa rồi thì rõ ràng thoải mái hơn vài phần, "Vương
gia có gì phân phó?"

Từ Tấn biết Hứa gia thông minh, ví như vào ban ngày hắn giả bộ không
thoải mái, không cần nhắc nhở, Hứa gia đều biết làm như thế nào. Kỳ thật tâm tư bị người dưới nhìn thấu, là điều tối kỵ của người trên, bất quá
Hứa gia trung thành, Từ Tấn hoàn toàn tín nhiệm hắn, lại nói Hứa gia
cũng không phải nhiều lần đoán đúng, trước mắt không phải hiểu lầm?

"Đem cái hộp ngũ sắc trân châu kia lấy tới."

Hứa gia vừa nghe đã hiểu ngay, vương gia quả nhiên muốn đi tìm Tam cô nương, nếu không bảo hắn chuẩn bị lễ vật làm cái gì?

Bước chân hắn nhẹ nhàng mà đi, rất nhanh mang cái kia hộp trang sức gỗ tử đàn khảm bát bảo trở về. Bởi vì ở trong khố phòng quá lâu, trên hộp
trang sức đã lưu lại một lớp bụi thật dày, Hứa gia đương nhiên cẩn thận
chà lau qua, đưa tới trước mặt Từ Tấn thì đã sạch sẽ lại.

Từ Tấn không mấy quan tâm mà mở hộp ra, trước mắt một mảnh châu quang bảo sắc.

Lại nghĩ tới năm ngoái đưa cho nàng thì nàng bộ dạng nhỏ mọn luyến tiếc làm cho hắn năm hạt trân châu.

Từ Tấn niết một hạt trân châu, đột nhiên có chút không xác định, hỏi
Hứa gia: "Ngươi có biết nơi này tổng cộng có bao nhiêu hạt sao?" Nàng
hẳn sẽ không đếm từng hạt đi, thật như vậy, hiện tại hắn lấy ra năm hạt, nàng phát hiện có thể hay không nghĩ nhiều?

Hứa gia xấu hổ cười: "Cái này, thuộc hạ không đếm quá, nếu không hiện tại đếm?"

Từ Tấn lắc đầu, thoáng yên tâm, Hứa gia tâm tư tinh tế như thế đều không đếm qua, nàng hẳn là cũng không đến mức như vậy.

Lấy ra năm hạt châu, Từ Tấn trầm tư chốc lát, cho Hứa gia trở về, cố ý dặn dò một câu: "Sớm đi ngủ đi."

Hứa gia sửng sốt.

Từ Tấn đem kinh ngạc của hắn nhìn ở trong mắt, nở nụ cười đầy thâm ý,
đợi Hứa gia đi, hắn cầm hộp trang sức đặt tới bên cạnh, lại đem hai cái
dây Trường Mệnh cầm lên, đặt chung một chỗ quan sát.

Nàng đưa lễ vật, hắn luôn muốn đáp lễ dỗ nàng, đem dây Trường Mệnh kia cho nàng, vừa vặn làm cho nàng biết hắn không có quên qua nàng. Ở trước mặt Phó Dung mất mặt nhiều lần như vậy, chỉ cần không làm nàng phát
giác ra hắn là trùng sinh, nàng cũng không có gì đắc ý, hiểu lầm hắn
thâm tình càng tốt, có lẽ còn có chút chút cảm động.

Chỉ là, thứ này như thế nào biên (kết hạt)?

Trong vương phủ cũng có nha hoàn, nhưng các nàng không xứng chạm vào
dây Trường Mệnh của hắn cùng nàng, hắn chỉ có thể chính mình tự làm.

Từ Tấn thật sâu nhíu mày.

~

Buổi sáng tỉnh lại, Phó Dung nhìn kĩ xiêm y trên người, lần này thật sự kinh ngạc.

Chẳng lẽ Từ Tấn cải tà quy chính?

Hay là, hai người vừa mới làm dịu quan hệ, hắn tạm thời bỏ xuống dáng vẻ vô lại giống như trước đây?

Phó Dung sờ sờ đùi. Không thể đi, hôm qua ở trong xe Từ Tấn đè nàng cọ chỗ đó, da mặt rõ ràng sắp muốn so với thiên hậu (da mặt dày).

Nghĩ tới Từ Tấn uy phong, Phó Dung không khống chế được nghĩ tới đầu tháng 8 đại hôn, tâm không khỏi co lại.

Nàng sợ đau...

Chỉ vì đêm tân hôn chịu bớt chút hành hạ, Phó Dung cũng phải sớm một
chút đem Từ Tấn dỗ tốt a, bằng không tên kia cùng đời trước một dạng lỗ
mãng, Phó Dung tuyệt đối phải chịu khổ, dù sao hiện tại nàng vẫn là
hoàng hoa khuê nữ.

Trước khi kết hôn cơ hội hai người gặp mặt không nhiều, Phó Dung quyết định chủ ý, nếu như Từ Tấn lại đến khuê phòng nàng, nàng thà rằng hơi
chút cho hắn điểm ngon ngọt, triệt để làm tiêu tan khúc mắc trong lòng
hắn, thành thân thì nàng cũng có lá gan làm làm nũng.

Nhưng liên tiếp mấy đêm, Từ Tấn đều không đến đây.

Hiện tại lúc Phó Dung bắt đầu lo lắng Từ Tấn có phải hay không biết
nàng ở trên xe giả bộ lấy lòng thì Từ Tấn đến Cảnh Dương Hầu phủ làm
khách.

Lan Hương hưng phấn mà chạy vào chuyển lời thì Phó Dung đang khâu đồ
cưới, nghe Lan Hương nói xong, Phó Dung nhớ ra hôm nay phụ thân được
nghỉ, Từ Tấn quả thật có thể quang minh chính đại mà đến gặp chuẩn nhạc
phụ.

"Tới thì tới, có cái gì đáng ngạc nhiên?" Phó Dung liếc mắt quở trách
Lan Hương một cái, tiếp tục cúi đầu thiêu thùa may vá, khí định thần
nhàn.

Lan Hương không ngờ tới nàng bình tĩnh như vậy, dường như chính mình
thật sự ngạc nhiênquá mức, ngượng ngập nhìn về phía Mai Hương: "Vương
gia lần đầu tiên đến, ta cho rằng cô nương sẽ cao hứng mà."

Phó Dung đầu cũng không ngẩng mà dặn dò: "Ngươi đi nói những tiểu nha
kia hoàn, làm cho các nàng đều thành thành thật thật ở trong viện đợi,
không cho phép đi phía trước thò đầu ngó dáo dác, bị người nhìn thấy,
mất mặt mũi của ta."

"Cô nương yên tâm, ta tự mình đi xem bọn họ!" Lan Hương lập tức nghiêm mặt nói, cùng Mai Hương rời đi.

Phó Dung động tác trên tay chậm rãi dừng lại, buồn bực nhìn về phía
ngoài cửa sổ, lần trước Từ Tấn cũng nói có chuyện muốn tìm phụ thân,
chẳng lẽ có việc thật?

Tiền viện.

Ở chính viện bên kia cùng Phó Phẩm Xuyên nói chuyện một lúc, Phó Phẩm Ngôn liền đem Từ Tấn mời tới Đông viện nhà mình.

Kiều thị sớm được tin báo, nước trà, điểm tâm đều cho người chuẩn bị
tốt, bưng tới trong sảnh đường, nàng một người đàn bà không thể đi vào,
chỉ phân phó Xảo Hạnh sai người theo dõi hậu viện, đừng kêu tiểu nha
hoàn tò mò chạy tới mất mặt xấu hổ, nàng ở trong phòng dỗ Quan ca nhi.

Phó Phẩm Ngôn lại phái người tới, mời các nàng mẫu tử đi ra phía trước gặp khách.

Kiều thị không tránh khỏi khẩn trương, nhìn gương quan sát nhiều lần,
xác định không có chỗ thất lễ, lúc này mới dắt Quan ca nhi đi ra ngoài,
nhỏ giọng dặn dò: "Quan ca nhi nghe lời, thấy khách nhân không cho phép
khóc nháo, biết không?"

Quan ca nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Không ngờ quẹo vào sảnh đường, không nhìn thấy chuẩn tỷ phu đâu, mà lại nhìn thấy một lồng sắt lớn.

"Hồ ly!" Quan ca nhi giòn giòn gọi, người đã hướng cái lồng chạy tới.

"Đứa nhỏ này!" Kiều thị cũng bất ngờ, cũng may phản ứng đủ nhanh, đi
nhanh mấy bước túm lấy tiểu tử, ngồi chồm hổm xuống dạy hắn: "Hồ ly là
vương gia mang tới, Quan ca nhi có phải hay không nên cám ơn vương gia
trước?"

Quan ca nhi quay đầu, nhìn thấy bên người phụ thân có một nam nhân đặc biệt đẹp mắt, hình như đã từng gặp ở đâu.

Kiều thị nhân cơ hội dẫn hắn đi tới phía trước Từ Tấn, vừa muốn hành
lễ, Từ Tấn cười nói: "Bá mẫu không cần khách sáo, đem ta làm vãn bối
nhìn là được rồi."

Hắn so với lần trước gặp mặt còn hiền hoà hơn, Kiều thị trong lòng cao hứng cực kỳ, nhưng vẫn kiên trì hành lễ.

Từ Tấn không cưỡng cầu, chuyển giọng giải thích: "Lúc trước săn linh
hồ này, là vì bồi bổ cho nương nương, chỉ là nương nương không thích sát sinh, lệnh cho ta mang trở về. Đoan ngọ thì vô tình nghe Tam cô nương
nhắc tới Quan ca nhi còn nhớ nó, vừa vặn trong phủ ta cũng không có
người thích, hôm nay liền mang tới đây, đưa cho Quan ca nhi chơi."

Kiều thị thụ sủng nhược kinh: "Lễ này quá quý trọng, vương gia..."

Từ Tấn ngắt lời nói: "Cảnh Hành niên thiếu, bá mẫu không nhận, ngược
lại là bảo ta không biết nên như thế nào cùng bá phụ bá mẫu ở chung."

Kiều thị do dự nhìn về phía trượng phu.

Phó Phẩm Ngôn gật gật đầu, cười nói: "Vương gia có ý tốt, chúng ta cũng đừng khách khí."

Kiều thị liền thuận thế cảm ơn.

Từ Tấn sờ sờ đầu Quan ca nhi, cáo từ nói: "Trong phủ còn có việc, ngày khác lại đến quấy rầy."

Hai vợ chồng Phó Phẩm Ngôn cùng nhau đi ra ngoài tiễn hắn.

Đoàn người mới tới cổng Đông viện, liền thấy gã sai vặt thiếp thân của Lương Thông là Trường Võ vội vàng chạy tới, nhìn thấy có khách, vừa
nhìn thì không giàu cũng là quý, hắn thức thời thối lui đến bên cạnh cúi đầu hành lễ, nhưng trên mặt vui mừng đều không che giấu được.

Từ Tấn cũng không nhận ra hắn, liếc thấy Hứa gia lặng lẽ duỗi ra hai
ngón tay, hắn chậm rãi dừng bước lại, không quá chắc chắn hỏi: "Ngươi là tùy tùng bên cạnh Lương tổng kỳ? Bản vương hình như đã gặp qua ngươi ở
đâu."

Lương Thông võ nghệ siêu quần, đầu xuân thăng tổng kỳ chính thất phẩm, ngược lại là Phó Thần còn chưa có cơ hội tấn chức.

Trường Võ tâm tư thông thấu, vừa nghe Từ Tấn tự xưng bản vương, lập
tức quỳ xuống hành lễ: "Trường Võ thấy qua Túc vương điện hạ! Điện hạ
thế nhưng nhận ra tiểu nhân, tiểu nhân đời này coi như không sống uổng!"

Từ Tấn gật đầu.

Phó Phẩm Ngôn nhìn mặt đoán ý, cười nói: "Mấy ngày không thấy, ngươi
càng ngày càng biết nói năng, nói đi, Thiếu Cừ phái ngươi lại đây làm
cái gì?"

Trường Võ khom lưng đứng lên, toét miệng nói hỉ: "Hồi lão gia phu nhân, nãi nãi nhà ta (Phó Uyển) có tin vui..."

Còn chưa nói hết, bị Kiều thị bức thiết ngắt lời: "Thật sự? Mời lang trung nhìn qua sao?"

Trường Võ liên tục gật đầu: "Nhìn qua nhìn qua, nói là sắp hai tháng!"

Kiều thị đại hỉ, nếu không phải cố kỵ Từ Tấn ở đây, nói không chừng lập tức sẽ phân phó người chuẩn bị xe.

Từ Tấn cũng quay người hướng nhị lão chúc mừng, trở lại trên xe ngựa, trên mặt không còn tươi cười.

Lương Thiếu Cừ kia, động tác ngược lại là đủ nhanh.

Lấy ra dây Trường Mệnh chính mình tự tay biên, Từ Tấn quyết định đêm nay đi qua tìm nàng nói chuyện một chút.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến