Chương 91

Rốt cuộc muốn hay không chân chính đi tuyển phi, Phó Dung lo lắng hơn
tháng cũng không thể ra quyết định, tuy không lo tới mức cơm nước không
vào, người cũng gầy một chút, may mắn nàng còn kiên trì mỗi ngày sáng và tối luyện chân, Kiều thị thấy nữ nhi không có quên đại kế thích đẹp,
tâm mới vững vàng một chút.

"Nùng Nùng còn lo lắng cái gì a?"

Ngày này thấy Phó Dung hết dỗ đệ đệ thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn
người, Kiều thị đi tới bên người nữ nhi, nhỏ giọng trấn an nói: "Không
phải là theo phụ thân ngươi nói sao? Sơ tuyển hôm đó ăn hai tép tỏi sống đi, trong cung tuyển phi yêu cầu nghiêm đâu, biết ngươi bình thường
thích ăn mấy thứ này, nhất định đem ngươi đánh trượt, không được nữa, ở
trong cung học quy củ mấy ngày đó, buổi tối ngươi đi ngủ giả trang nói
mớ, người ta cũng không cần ngươi."

Các vương gia tuyển phi cùng Hoàng Thượng tuyển phi đại thể quy trình
không khác biệt lắm, chỉ là không có như vậy trịnh trọng lấp đầy hậu
cung Hoàng Thượng, là có thể thông qua tùy giáo tập ma ma kiểm tra thân
thể nhóm quý nữ,ở trong cung học quy củ 3 ngày, thuận tiện cũng cho các ma ma quan sát các nàng tác phong sinh hoạt bình thường, xem thử có hay không thói quen không tốt, này đều thông qua, mới có thể dẫn tới trước mặt đám người Hoàng Thượng, Hoàng Hậu làm một vòng tuyển chọn cuối
cùng.

Trượng phu nghĩ hai biện pháp, nữ nhi chỉ cần làm theo, có 8 thành nắm chắc trước chung tuyển sẽ bị trượt. Dù sao có nhiều người như vậy ngấm
ngầm chuẩn bị, tranh nhau cướp vài vị trí vương phi, trắc phi, những ma
ma kia ước gì có lý do loại bỏ các cô nương mạo đẹp lại không được chuẩn bị tốt đâu.

Phó Dung hướng mẫu thân cười cười: "Ta biết, ta cũng không lo lắng cái kia, Ánh Phương muốn cùng Viên tam thiếu đính hôn, ta cân nhắc tặng cho nàng lễ vật gì đâu, nương nghĩ cách cho ta?"

Lương Ánh Phương so với nàng lớn hơn một tuổi, năm nay gả cho người vừa khéo chuẩn.

Nàng thần sắc tự nhiên, Kiều thị yên tâm, trò chuyện sự tình Lương Ánh Phương.

Buổi chiều sau khi nghỉ trưa, Phó Bảo đột nhiên tới tìm nàng.

"Tam tỷ tỷ, ngày kia Tam ca bọn họ ở học viện có kỳ nghỉ, tính toán
đi ra ngoài đạp thanh, ngươi cùng Tuyên Tuyên muốn đi hay không?"

Phó Dung thích vui chơi, lúc này lại chính là gió xuân, nắng ấm, trời
sáng, thời tiết tốt, nghe vậy động tâm, "Đi nơi nào đạp thanh a?"

Phó Bảo cười nói: "Tây Sơn, hiện tại ở đó vừa lúc hoa đào nở, mỗi năm
thời tiết này mọi người đều thích đi nơi đó chơi. Tam tỷ tỷ mau đi đi,
đỡ cho tương lai ngươi làm vương phi nương nương, nghĩ muốn đi ra ngoài
chơi cũng không dễ dàng như vậy."

Nàng tâm tư đơn thuần, chuyện gì đều nghĩ theo hướng tốt, Phó Dung bất đắc dĩ đút một miếng đường vào trong miệng nàng, "Biểu muội cùng Ngũ
muội muội đi sao?"

Phó Bảo hừ một tiếng: "Không có, Ngũ muội muội đi đâu đều mất hứng,
lười gọi nàng. Vị kia từ khi ý chỉ tuyển phi hạ xuống đều trốn ở trong
phòng không ra cửa, nhiệt tình ủy khuất, dường như bắt nàng đi tuyển phi chính là làm cho nàng đi chết cùng một dạng."

"Không cho phép nói bậy!" Phó Dung trừng nàng, đứng lên nói: "Được
rồi, chúng ta đi nói với Tuyên Tuyên một tiếng, lại cùng nhau đi chỗ
nương ta."

Phó Bảo lập tức cười hì hì từ trên ghế nhảy dựng lên.

Kiều thị biết được nữ nhi muốn ra ngoài đạp thanh, ngẫm lại nữ nhi ở
nhà buồn 1 tháng, đi giải sầu một chút cũng tốt, không cần Phó Dung tốn
nhiều lời liền đồng ý, chỉ lệnh cho Xảo Hạnh bồi hai vị cô nương cùng
nhau đi. Lan Hương, Mai Hương hai nha đầu bị nữ nhi thu thập được dễ
bảo, nữ nhi làm cái gì các nàng đều không dám cãi nghịch. Nhất định phải có đại nha hoàn trấn được nữ nhi đi theo nàng mới an tâm.

Nháy mắt liền tới ngày đạp thanh.

Phó Dung cùng Phó Tuyên, Phó Bảo lên một chiếc xe ngựa, Phó Hựu cùng Lâm Thiều Đường cưỡi ngựa theo một bên.

Gió ấm phơ phất, bởi vì đều là người một nhà, ra ngoài kinh thành Phó
Bảo liền đem rèm cửa kéo lên, ló đầu ngó nhìn, kinh ngạc nói: "Các ngươi nhìnkìa, Tây Sơn bên kia đã có người chơi diều, các nàng đi cũng thật
sớm!"

Phó Dung lại gần nhìn quanh, Phó Tuyên theo thói quen, quy củ ngồi ở
bên cạnh tỷ tỷ, chỉ nghiêng đầu nhìn hai bên đường cây liễu xanh tươi.

Lâm Thiều Đường nguyên bản theo tại phía sau xe ngựa, lúc này thúc
ngựa tới bên cửa sổ, cùng Phó Bảo nói chuyện thì gặp một đôi ánh mắt đen nhánh chứa đầy ý cười: "A Bảo đừng nóng vội, tới trên núi ta bồi ngươi
cùng nhau thả diều."

"Năm nay ngươi nếu là lại thả diều bay không cao, về sau ta đều không cần ngươi giúp ta thả!" Phó Bảo trợn mắt nói.

Lâm Thiều Đường có chút lúng túng. Hắn cũng muốn cho diều của biểu
muội bay cao nhất, nhưng đó không phải là hắn có thể khống chế a.

Vừa định giải thích, Phó Bảo đột nhiên chỉ cây liễu bên đường nói: "Ta muốn mũ đan bằng liễu, ngươi giúp ta đan một cái." Nói xong quay đầu
hỏi tỷ muội Phó Dung, "Các ngươi muốn hay không? Đường biểu ca tay nghề
làm mũ đan bằng liễu tốt lắm, rất đẹp mắt."

Phó Dung mới không nghĩ quấy rầy đôi thanh mai trúc mã này, "Không
cần, ta cùng Tuyên Tuyên đều sợ trên lá liễu có sâu bọ, A Bảo chính mình chơi đi."

Phó Bảo nghe vậy, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở thiếu niên bên kia đi bẻ cành liễu: "Đường biểu ca nhìn một chút, đừng bẻ có sâu bọ!"

"A Bảo!" Phó Hựu quay ngựa trách mắng, "Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì?"

17 tuổi thiếu niên lang, bình thường nhìn ôn hòa, nhăn mặt lại thành
nghiêm huynh đầy đủ khí thế, Phó Bảo le lưỡi, nhanh chóng buông rèm cửa
xuống ngăn trở tầm mắt huynh trưởng, hướng Phó Dung oán giận nói: "Tam
ca hung dữ mô phạm, giống như Tuyên Tuyên, đều là học giả ngoan cố."

Phó Tuyên không để ý tới trêu cợt của nàng.

Phó Dung nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Bảo, hồi tưởng Phó Hựu
vừa mới một bộ dáng nghiêm trang, cảm thấy thật mới mẻ. Phó gia vài
thiếu niên lang, Phó Định ổn trọng đoan chính, ca ca nhà mình ở trước
mặt người ngoài có khuôn có dạng, trở về nhà liền đáng đánh. Hai người
đều tập võ, chỉ có Phó Hựu đọc sách. Bất quá Phó Dung cùng Phó Hựu chưa
từng gặp nhiều, đối với hắn cũng không quen thuộc.

Lại được gần nửa canh giờ nữa, xe ngựa chậm rãi dừng dưới chân Tây Sơn.

Ba tiểu cô nương mang mũ che xuống xe, theo sau Phó Hựu, Lâm Thiều Đường bước nhẹ nhàng dọc theo đường núi đi lên trên.

Rất nhanh liền tới rừng hoa đào.

Bên cạnh rừng hoa đào là phiến đất trống, các cô nương mặc váy mới,
tốp năm tốp ba tụ tập ở một chỗ chơi diều. Dưới chân thanh thanh cỏ xanh vừa nhô ra, đều không che được giày thêu của các cô nương.

"Chúng ta cũng đi chơi diều đi, buổi trưa lại đi rừng đào dùng cơm."
Phó Bảo từ trong tay tiểu nha hoàn nhận lấy diều Thải Phượng, hưng phấn
nói với tỷ muội Phó Dung.

Phó Dung gật đầu đáp ứng, quay đầu đi cầm diều trong tay Lan Hương,
không ngờ quay người một chốc, liếc thấy trên đường núi hai đạo thân ảnh đi tới, nam nhân đi đầu một bộ áo xuân màu xanh, gương mặt như ngọc,
đạm nhạt như mây gió vô hình, chính là An vương.

Phó Dung thật sự quá mức khiếp sợ, nhất thời khó có thể đem tầm mắt từ trên người An vương dời đi.

Nam nhân như có phát giác, nhìn về phía nàng.

Phó Dung không có lảng tránh, bởi vì nàng rõ rang biết hai người
khoảng cách xa như vậy, nàng lại mang mũ che, An vương làm sao có thể
nhìn rõ bộ dáng nàng? Có lẽ hắn đều không phát hiện được nàng đang nhìn
hắn.

Ngó nhìn đối phương mấy lần, Phó Dung than khẽ quay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy diều màu sắc rực rỡ.

An vương đối với nàng mà nói, chính là một cái diều.

Đời trước nàng nhìn trúng An vương hai lần, lần đầu tiên rắp tâm tiếp
cận bị Từ Tấn làm hỏng chuyện tốt, lần thứ hai tiếp cận bị một người
thân phận không rõ đẩy tới trong nước. Trùng sinh tới hiện tại, An
vương vẫn như trước cùng diều dường như cao cao bay ở trên trời, làm cho nàng lảo đảo muốn bắt hắn lại không thể làm gì được.

Càng nghĩ, càng không cam tâm.

Phó Dung cắn cắn môi, nói với Phó Bảo: "Ta muốn đi nhìn hoa đào phía
trước, A Bảo ngươi chơi diều đi, một lát ta lại qua tìm ngươi."

Ngày hôm nay nàng sẽ bất cứ giá nào!

Tuyển phi sắp đến, nàng không có thời gian lề mề. Cuối cùng lại đi
tiếp cận An vương một lần, An vương đối với nàng tốt nhất là có tâm, An
vương nếu đối với nàng không có bất kì ấn tượng gì, hoặc là không biểu
hiện ra thích nàng, nàng liền nghe lời nói cha mẹ cố ý rớt tuyển, miễn
phải đi làm trắc phi cho người khác.

Không giống với đời trước, hiện tại nàng là cô nương tốt thanh bạch,
đi làm An vương trắc phi sau đó bị một nữ nhân khác đè? Phó Dung không
cam tâm. Còn về người khác, vô luận là Từ Tấn hay Ngũ hoàng tử, đều là
quỷ đoản mệnh (chết sớm), cho không nàng vị trí vương phi, nàng đều
không cần, càng không cần nói đến trắc phi.

Hạ chắc quyết tâm, Phó Dung nhẫn nại tính tình dỗ Phó Bảo một trận, cùng Phó Hựu cáo từ, dẫn muội muội đi rừng đào.

Phó Dung đương nhiên là hi vọng chính mình độc hành, nhưng nàng biết, muội muội sẽ không theo nàng tách ra.

Vào trong rừng, hệt như đặt mình vào biển hoa, chung quanh đều là hoa
đào hồng nhạt, rực rỡ sáng lạn. Cảnh đẹp ở trước, Phó Dung lại thả hồn
đi đâu, chỉ âm thầm lưu ý thân ảnh màu xanh, có lẽ là lão thiên gia cũng đáng thương nàng, đi không bao lâu, liền khiến nàng tìm được hành tung
chủ tớ An vương.

Phó Dung không dám áp sát quá gần, có thể xuyên thấu qua hoa đào tươi
tốt, nhìn đến một góc áo là đủ rồi, miễn cho bị An vương phát giác.

Giống như nhàn nhã mà dạo một lúc, Phó Dung kinh ngạc mà nhìn An vương trốn đến một vị trí khuất nẻo, quần áo bị hai thân cây đào sinh trưởng
kề bên hoàn toàn che giấu, nếu không phải là ánh mắt nàng vẫn không rời
khỏi hắn, chỉ sợ đều không phát hiện được.

Hắn ở trong đó làm cái gì? Là nghĩ một người bình tĩnh mà ngắm hoa sao?

Phó Dung quay đầu lại, nhìn phía sau xa xa đi theo hai bà mụ gia đinh, thiếp thân hầu hạ Xảo Hạnh, Lan Hương cùng với nha hoàn của muội muội,
cắn cắn môi, đem muội muội kéo tới bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm nói:
"Tuyên Tuyên, bụng ta không thoải mái..."

Lộ ra một bộ dáng thẹn thùng.

Như thế rõ ràng ám chỉ, Phó Tuyên đương nhiên hiểu, ngó nhìn trái phải, vội la lên: "Vậy phải làm thế nào?"

Phó Dung lặng lẽ chỉ chỉ bên chỗ hẻo lánh kia, "Ngươi ở chỗ này chờ,
ta cùng Lan Hương đi qua, rất nhanh liền trở về, muội muội nhất định
phải vì tỷ tỷ ngụy trang tốt a, nếu bị bọn họ biết ta ở bên ngoài đi
ngoài, tỷ tỷ không cần sống nữa."

Phó Tuyên không hi vọng tỷ tỷ như vậy, nhưng người có 3 gấp, thật tới cùng cũng không có cách nào, nghĩ ngợi một lúc, lấy danh nghĩa là đã đi mệt, phân phó bọn nha hoàn ở bên cạnh một gốc cây đào trải giường đệm,
muốn ở chỗ này nghỉ ngơi ngắm hoa.

Giả ý ngồi một lát, Phó Dung quay đầu nhìn quanh, đột nhiên đứng lên,
chỉ vào xa xa nói: "Bên kia hoa đào đẹp lắm, ta cùng Lan Hương đi hái
hai cành, muội muội ở chỗ này đợi ta."

Phó Tuyên gật đầu: "Tỷ tỷ đi nhanh về nhanh."

Phó Dung sờ sờ đầu nàng, vừa muốn đi, Xảo Hạnh đi theo đứng lên: "Ta cũng bồi cô nương đi qua nhìn xem."

"Được a." Phó Dung không mong đợi có thể gạt Xảo Hạnh ra, chỉ ở trên
đường nhỏ giọng giải thích chính mình muốn đi tiểu, sau đó để Xảo Hạnh
cùng Lan Hương chờ ở chỗ cách An vương ẩn thân 50 bước, nàng bước chân
nhẹ nhàng mà chạy tới.

Nàng rất mừng, An vương vẫn không có rời đi, làm cho nàng có cơ hội "ngẫu nhiên gặp gỡ".

Lí do Phó Dung đều nghĩ xong rồi, nàng là lại đây hái hoa, nhưng nàng
trăm triệu không ngờ tới, nàng vừa mới bước tới hai cây đào kia, còn
chưa kịp bày ra ánh mắt khiếp sợ, liền bị người một phen kéo tới trong
ngực.

Lồng ngực kia rộng lớn rắn chắc, trên người có mùi hương hoa đào thoang thoảng.

Phó Dung hoài nghi chính mình có phải là nằm mơ hay không, hoài nghi
chính mình có phải hay không nhầm người rồi, có chút âm thanh quen thuộc mang theo 3 phần ý cười, từ đỉnh đầu truyền vào trong tai nàng, "Tam cô nương theo ta lâu như vậy, có chuyện gì sao?"

Phó Dung không khống chế được mặt đỏ lên.

Nguyên lai nàng tự cho mình là thông minh, kỳ thật sớm bị đối phương phát giác.

Chỉ là, xấu hổ trong lòng rất nhanh lại bị kinh hỉ thay thế.

An vương biết nàng đi theo hắn, lại còn cố ý ẩn nấp ở đây, hắn liệu
định nàng tới gặp mặt, có phải hay không cũng ở chờ mong nàng đến tìm?

Hoặc là, hắn có phải hay không vừa lên núi, thời điểm nhìn về phía
nàng, liền đoán được thân phận của nàng? Bằng không sau đó tiến rừng đào cách bọn họ xa như vậy, An vương không quay đầu nhìn qua, cũng nghe
không được các nàng trò chuyện, như thế nào kết luận nàng chính là Phó
gia Tam cô nương?

Nhớ đến đây, Phó Dung chống vào lồng ngực nam nhân chậm rãi đứng
thẳng, cánh tay hắn vòng lấy eo nàng, cũng chưa từng tham luyến, quân tử buông tay xuống. Phó Dung thuận thế lùi sau một bước, cách mạng che mặt đơn bạc nhìn hắn bên hông đeo ngọc bội, nhẹ giọng hỏi ngược: "Điện hạ
trốn ở chỗ này chủ định đợi ta, có chuyện gì sao?"

Âm cuối hoạt bát kiều nhuyễn, giống như hồ yêu chín đuôi câu người
trong lời đồn, lướt qua đầu quả tim nam nhân, dụ hắn nói ra lời thật
lòng.

Từ Bình ngơ ngác, lập tức bật cười, giơ tay nhấc mạng che mặt nàng lên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến