Chương 47

Editor: Campham

Đi cách hòn non bộ một đoạn khá xa, Phó Dung mới chân chính bình tĩnh lại.

Việc Liên Kiều bị Tề Sách mê hoặc, trợ trụ vi ngược không có gì kỳ quái, loại khuôn mặt

trời sinh như Tề Sách, tận lực mượn sức thì có mấy nữ nhân có thể thoát
khỏi? Chớ nói chi một tam đẳng nha hoàn, đến nàng nếu không sống lâu
một đời, sợ cũng lọt hố.

Nàng buồn bực là vì Từ Tấn kịp thời xuất hiện cứu nàng, dù ghét thế nào
cũng cảm kích hắn, nhưng một vương gia như hắn tới hoa viên làm gì?
Chẳng lẽ hắn chưa chết tâm, biết nàng ở Quận vương phủ nên muốn gặp
nàng, không ngờ vô tình phá vỡ âm mưu của Tề Sách?

Hứa gia đang đi đột nhiên vọt đến sau một bụi hoa, dùng ánh mắt tỏ ý bảo chủ tớ các nàng cũng trốn đi.

Phó Dung tạm thời thu hồi nghi hoặc, lặng lẽ trốn bên cạnh Hứa gia, Lan Hương khẩn trương túm lấy cánh tay nàng.

Một vài gã sai vặt hì hục nâng một cái bể cá đi qua.

Một lát sau, Hứa gia xem xét chung quanh mới vẫy tay gọi các nàng.

Sau hai, ba lần như thế, Phó Dung có kinh không hiểm bước lên xe ngựa
Phó gia, Lan Hương cũng vào theo, giúp nàng chải đầu. Tiểu thư ra ngoài
làm khách, vì đề phòng ngộ nhỡ, thiếp thân nha hoàn như Lan Hương đều mang theo lược trong người.

Phó Dung nhắm mắt, do dự có nên nói việc này cho phụ mẫu, Hứa gia bên ngoài đột nhiên mở miệng, dọa nàng nhảy dựng.

Không phải hắn đi rồi sao?

"Hứa thị vệ có chuyện gì sao?" Phó Dung nhìn về phía màn xe. Xe phu
không biết đi nơi nào, tùy thời có khả năng trở về, Hứa gia này quá
liều.

Hứa gia thấp giọng nói: "Phó cô nương, vừa rồi bị trúng dược chỉ cần
ngâm nước lạnh sẽ có thể trấn áp, vương gia vốn định đưa cô nương hồi
phủ nhưng thế tử đột nhiên xuất hiện, hiểu lầm vương gia có lòng ác ý, không chịu cho vương gia mang cô nương đi. Vương gia lo lắng cô nương
an nguy, mệnh ta lấy giải độc hoàn cho cô nương sử dụng. Chỉ sợ cô nương không biết, giải độc hoàn này là vương gia ngẫu nhiên đoạt được, có thể giải thiên hạ đa số độc, tổng cộng chỉ có bảy viên, vô cùng trân quý.
Hiện giờ vương gia vì cô nương mà hao phí mất một viên, mảnh tâm ý này,
vương gia nội liễm không muốn cô nương biết, Hứa mỗ thân làm thuộc hạ,
lại hi vọng cô nương quý trọng, cáo từ."

Kỳ thật sau khi biết được kế hoạch của Tề Sách, vương gia đã sớm mệnh hắn chuẩn bị giải dược.

Nhưng nếu hắn không giải thích rõ vì sao vương gia vừa vặn mang theo
giải dược, vì sao không lấy ra từ đầu mà để đến lúc bị ngăn mới lấy ra,
trí tuệ như cô nương có thể nhìn thấu kế bọ ngựa bắt ve; chim sẻ chực
sẵn? Thân làm thị vệ thân tín của vương gia, hắn đương nhiên muốn giải
quyết hết thảy mọi phiền toái cho vương gia.

Tiếng bước chân ngoài xe rất nhanh biến mất.

Phó Dung nghiêng đầu nhìn Lan Hương: "Sao dừng lại?"

Lan Hương có chút lúng túng, tiếp tục chải đầu, vừa lặng lẽ quan sát Phó Dung, thử thăm dò: "Cô nương, chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cô nương trúng
độc gì, còn cái kia vương gia có phải thích..."

Phó Dung trừng mắt: "Này đó ngươi không cần biết, chỉ nhớ kỹ vừa rồi ta
say nắng bất tỉnh, ngươi và Liên Kiều đỡ ta lên xe, chúng ta chưa từng
thấy qua bất kỳ nam tử nào, hiểu chưa?"

Chuyện này liên lụy đến Từ Tấn và Từ Yến, nếu nói ra chân tướng, phụ mẫu hoặc có tâm tác hợp nàng với một trong hai người, đặc biệt là Từ Yến,
hoặc xấu hổ không dám chủ động ám chỉ đến hai quý công tử, trong lòng tự trách vì nữ nhi chịu thiệt. Hai loại kết quả này, cái nào Phó Dung cũng không muốn, không bằng cứ cho qua, dù sao chỉ cần phụ thân bắt được
nhược điểm của Tề gia, chắc chắn sẽ phản kích.

Từ nhỏ Phó Dung rất có chủ ý, nàng không cho phép Lan Hương hỏi thăm, dù trong lòng tò mò Lan Hương cũng đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Chẳng lẽ
tương lai tiểu thư nhà mình có hy vọng làm vương phi nương nương?

Lan Hương lặng lẽ nhìn Phó Dung, lúc nãy khẩn trương không lưu ý, bình tĩnh lại mới phát hiện: "A".

"Sao nữa?" Thiếu chút bị Tề Sách làm bẩn, tâm tình Phó Dung đang rất kém, đang miên man suy nghĩ thì bị Lan Hương cắt ngang.

"Môi của tiểu thư..." Lan Hương ấp úng, vội vàng lấy gương nhỏ đưa cho Phó Dung.

Phó Dung hoài nghi nhìn vào gương. Đây là chiếc gương tây dương năm
trước phụ thân thăng nhiệm tri phủ có được, lớn cỡ bàn tay, mặt sau điêu khắc cảnh sắc bốn mùa, vừa vặn bốn chiếc phân cho mỗi mẹ con, là món đồ Phó Dung thích nhất. Đáng tiếc sau khi Phó Dung nhìn rõ, suýt nữa ném
nó ra ngoài.

Tên hỗn đản Từ Tấn!

Phó Dung nhào vào chiếc giường chật hẹp khóc lên, hận đến lấy tay đấm xuống giường.

Một dấu móng tay hồng hồng, Từ Tấn và Từ Yến nhìn thấy, Hứa gia khẳng
định cũng thấy, mệt nàng còn bắt buộc bản thân bày ra bộ dáng dửng dưng
nói chuyện với họ! Nàng cũng ngốc, rõ ràng rất đau sao dọc đường đều
không phát giác!

Nàng ô ô khóc, phảng phất so với bị người khi dễ còn không ủy khuất bằng việc xấu mặt.

Lan Hương chỉ cảm thấy trời muốn sập.

Tiểu thư nhà mình thích đẹp như mạng, một vết sẹo nhỏ trên trán đứng xa
một chút căn bản nhìn không ra, tiểu thư cũng hao hết tâm tư tìm người
làm hoa điền che giấu, hiện tại tiểu thư có thể chịu được?

Nàng quỳ bên cạnh nhỏ giọng cầu xin: "Tiểu thư đừng khóc nữa, chỉ là một vết máu, không có gì đáng ngại, ngày mai... Hai ngày nữa sẽ tiêu tan."
Ngẫm lại da mặt tiểu thư mỏng, một buổi tối chắc không thể tiêu được mới sửa miệng, trong lòng nhịn không được oán giận. Lúc nàng đứng dậy thấy
tiểu thư đứng trước mặt vương gia, khẳng định là vương gia bóp, bóp
thành như vậy, không biết dùng bao nhiêu khí lực?

Tận tình khuyên bảo không biết bao lâu, Phó Dung mới ngừng khóc, xoay lưng về phía Lan Hương cho nàng tiếp tục chải đầu.

Chải xong, Lan Hương vội vàng đi bẩm báo với Kiều thị.

Kiều thị rất nhanh dẫn Phó Tuyên chạy tới, Quận vương phi phái quản sự
ma ma đưa tiễn, đợi xe ngựa ra Quận vương phủ, Phó Tuyên nghi hoặc hỏi:
"Quận vương phi mời tam tỷ qua, tam tỷ choáng váng, sao nha hoàn không
phái người chuyển lời cho chúng ta?"

Kiều thị cũng không hiểu, hơn nữa nàng không nhất nhất ở cạnh Quận vương phi nên không biết Quận vương phi phái nha hoàn.

Phó Dung dùng quạt tròn che mặt, mơ hồ nói: "Ta nào biết, có lẽ nửa
đường có việc chậm trễ? Đều tại nương, con nói không đến, người nhất
định ép buộc!" Nói xong hung hăng trừng Lan Hương: "Ngày thường ta có
nơi nào bạc đãi ngươi, ngươi dùng sức lớn như vậy bóp ta?"

Lan Hương rụt cổ quỳ bên cạnh, nén giận.

Kiều thị bị vẻ mặt ủy khuất hờn dỗi của ái nữ chọc cười, nhưng nghĩ tới
đây là lần thứ hai trong năm nữ nhi bị bệnh, đau lòng: "Trở về mời lang
trung nhìn xem, ngươi trước kia cũng không mảnh mai như vậy, chắc là
thân thể chưa điều trị tốt."

Thấy mẫu thân không hoài nghi, Phó Dung hơi dễ chịu, nhắm mắt âm thầm hờn dỗi.

Chỗ hòn non bộ, Quận vương phủ.

Từ Yến cúi người do thám hơi thở của Tề Sách, hỏi Từ Tấn: "Sao hắn chưa tỉnh?"

"Sao ta biết?" Thấy Hứa gia trở lại, Từ Tấn vỗ vỗ tro bụi trên y bào,
thấp giọng nói: "Thi thể nha hoàn kia quá hai ngày mới có thể bị phát
hiện, hi vọng ngươi tìm cớ thích hợp, không cần dẫn tới trên người nàng. Tề Sách ra vẻ đạo mạo, tùy ngươi xử trí."

Nói xong rời đi.

Từ Yến đợi chung quanh triệt để an tĩnh mới khiêng Tề Sách về thư phòng của mình.

Gần một canh giờ sau, Tề Sách mới tỉnh lại.

Thấy trước mắt là giá sách chỉnh tề, phát hiện mình đang dựa lưng vào ghế ngồi, Tề Sách bỗng bật dậy.

"Đã tỉnh?" Từ Yến nghe động tĩnh, từ trước cửa sổ xoay người, vì che bóng mà đứng nên ngũ quan có vẻ mông lung không rõ.

Sắc mặt Tề Sách thay đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại, ngồi xuống,
đưa tay rót cho mình chén trà, khẽ cười: "Là ngươi cứu nàng? Nàng đâu?
Đừng nói đang trên giường ngươi."

Nhẹ nhàng nói một câu, khác hoàn toàn con người Tề Sách trước đây.

Mười mấy năm giao tình, Từ Yến không rõ sao Tề Sách biến thành như vậy, nhẫn nhịn lửa giận chất vấn: "Sao lại hại nàng?"

Tề Sách bình tĩnh ngẩng đầu: "Vì ta thích nàng, vì ta muốn cưới nàng, vì nàng không chịu gả. Vân Thăng, ta biết thủ đoạn của ta không sáng rọi,
cũng không muốn biện minh. Ngươi thích nàng phải không? Có phải muốn
giúp nàng hả giận? Ta cho ngươi vài chủ ý, trước tiên không thể làm hỏng thanh danh của nàng, vậy ngươi có thể tùy tiện giả tạo tội danh đưa ta
vào tù, cũng có thể âm thầm giết ta, hoặc..."

Lời chưa dứt đã bị Từ Yến đánh một quyền vào mặt.

Tề Sách duy trì tư thế quay đầu, chờ một lát, nhìn tấm thảm trải trên mộc sàn dưới chân: "Đánh đủ rồi sao?"

Từ Yến không thể tin nhìn Tề Sách, trước nay chưa từng thất vọng: "Rốt
cuộc ngươi xảy ra chuyện gì?" Cái kia thiếu niên tài nghệ xuất chúng
hiên ngang đứng trên sân luyện võ, cái kia thư sinh ôn thuận tự tin đối
đáp trước mặt đại nho, sao đột nhiên biến thành dạng này?

Tề Sách không trả lời, lau vết máu bên khóe miệng, chậm rãi đứng lên:
"Thế Tử muốn bắt ta, Bá Ngọc ở nhà tùy thời cung kính chờ đợi."

Hắn thong dong rời đi, không có ai ngăn cản.

Hứa gia lặng lẽ trở về: "Vương gia, Tề Sách đi rồi, nhìn hẳn là cùng thế tử động thủ quá."

Từ Tấn nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Hứa gia lộ vẻ nghi hoặc, hắn cho rằng vương gia hội châm chọc hai câu, lại phát hiện thần sắc Từ Tấn vẫn như thường.

Vì Lục điện hạ sao? Vương gia thân làm huynh trưởng, cảm động lây?

"Đêm nay lại đi Phó gia một chuyến, thổi một lần hương là đủ."

"Dạ, thuộc hạ hiểu." Hứa gia thấp giọng đáp ứng, thấy Từ Tấn không có chỉ thị gì khác mới lặng lẽ lui ra ngoài.

Phù Cừ viện.

Đêm khuya tĩnh lặng, Phó Dung không có nửa điểm buồn ngủ.

Trong phòng lưu lại một chung đèn, nàng khép áo tựa vào đầu giường, cầm gương nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve phía trên môi.

Vết máu sâu như vậy nhìn như muốn xuất huyết, khi nào mới tan a?

Đang phát sầu, bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, Phó Dung
cười lạnh, nàng biết Từ Tấn không có hết hy vọng, quả nhiên lại tới nữa!

Vội vàng cất kỹ chiếc gương, Phó Dung lặng lẽ kéo chăn nghiêng người nằm xuống, giả bộ ngủ.

Đêm nay không cho hắn một ấn, nàng sẽ không mang họ Phó

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến