Chương 4

“ Tiểu thư mặc bộ này đi, đầu mùa xuân năm nay, phu nhân mới sai tú
phòng may đấy, vẫn chưa mặc lần nào! Mấy tháng nữa sẽ phải đổi sang quần áo mùa hè, sang năm tiểu thư lại cao lên, lại không thể mặc được, bỏ đi thì thì rất đáng tiếc!”

Lan Hương từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ y phục Hải Đường màu hồng
thêu hoa mẫu đơn, cùng đôi giày làm bằng vải Vân Cẩm, đứng trước gương
lớn đưa cho Phó Dung. Chỉ là nửa người trên của nàng nghiêng về phía
trước, miệng anh đào nhỏ cũng mở ra một chút, giống như chịu đưng cái
gì, chỉ kém gọi ai u hai tiếng.

Phó Dung vừa lau mặt xong, đem khăn đưa nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt,
xoay người thấy bộ dạng cổ quái của Lan Hương đứng ở đằng kia buồn cười
nói: “ Đều lĩnh 10 roi, sao Mai Hương thoạt nhìn thấy tốt rồi, mà ngươi
còn chưa khỏe sao?”

Hai cái đại nha hoàn “ bỏ rơi nhiệm vụ” nằm sấp ở trên giường 3 ngày, hôm nay có thể đi lại rồi.

Nhắc tới việc này, Lan Hương nhất thời đau khổ, vừa hầu hạ Phó Dung thay xiêm y, vừa nhỏ giọng nói thầm: “ tiểu thư còn nói, đã khuyên người bao nhiêu lần người đều không nghe, kết quả chẳng những chính người gặp
tội, mà cả hai nô tỳ cũng bị lão gia đánh cho một trận. Thôi, bị đánh
cũng không có gì, chỉ cần tiểu thư về sau đừng nghịch nữa, hai nô tỳ lại ăn đòn thì đáng thương lắm.”

Phó Dung cười cười, nhìn người trong gương vây quanh mình vòng tới vòng
lui dặn dò, tự trong đáy lòng nói: “Biết các ngươi rất tốt với ta, yên
tâm, về sau sẽ không liên lụy các ngươi bị chịu phạt.

Hai cái nha hoàn này, đều chỉ lớn hơn nàng một tuổi, Mai Hương ổn trọng, Lan Hương thông minh, có thể nói là cùng nhau lớn lên với nàng, nàng
ham chơi thì các nàng sẽ khuyên can, khuyên can không được thì sẽ giúp
nàng che giấu, mọi chuyện đều lấy nàng làm đầu. Trong mơ, sau khi nàng
xuất giá tại phủ Quận Vương chịu không ít bà bà, tiểu cô khi dễ. Người
bên ngoài e ngại phủ Quận Vương uy nghiêm, nhưng hai nàng bọn họ lại
không sợ vẫn luôn thủy chung ở bên cạnh nàng.

Đang nghĩ tới, Mai Hương vén mành đi vào. “Tiểu thư, cơm đã dọn xong, phu nhân kêu người nhanh đi ra ngoài.”

Phó Dung ngẩng đầu kêu Lan Hương giúp nàng cài trâm hạnh hoa và đeo vòng bạch ngọc, nhìn xuyên qua gương hỏi: “Tiểu thiếu gia có được ôm qua
không?”

“ Dạ, phu nhân tính mang tiểu thiếu gia cùng đi thôn trang.” Nghĩ tới
tiểu thiếu gia giống như tiên đồng trắng trẻo, mập mạp, Mai Hương kìm
lòng không đậu cong khóe môi. Lão gia quý phủ mặt như quan ngọc, chính
khí đường đường, phu nhân là một mỹ nhân vạn dặm khó tìm, dưới gối các
vị thiếu gia, tiểu thư mỗi người đều là dung mạo đứng đầu. đừng nói ai
khác, vị tam tiểu thư trước mắt này, mới 13 tuổi mà dung mạo đã bế
nguyệt tu hoa, ngay cả thiếu gia mới 8 tháng cũng mày rậm mắt to, đây là tiểu oa nhi nàng thấy đẹp nhất.

Nàng ấy thì vui vẻ, Phó Dung lại sầu não. Phó Dung nghĩ tới đệ đệ, thời
gian nàng phát bệnh càng ngày càng gần, nhiều nhất còn 4 ngày, tuy rằng
đại phu nói thời điểm này truyền cho người khác không phải dễ dàng, nàng vẫn sợ đệ đệ sẽ nhiễm bệnh.

Nhưng nàng lại phải xuất môn, lại không thể giả bệnh được nữa. Phó Dung
khẽ cắn môi, đem xiêm y vừa mặc xong cởi ra, làm cho ánh mắt của hai nha hoàn bên cạnh vô cùng khiếp sợ, một lần nữa trở lại bên giường, phân
phó Mai Hương: “ Ngươi đi nói với lão gia phu nhân, tối hôm qua ta quá
mức hưng phấn không ngủ đủ giấc, lúc này đang nằm trên giường không muốn dậy, cứ bảo mọi người ăn trước, trước lúc xuất phát ta nhất định có thể thu thập xong.” Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, trước khi nàng khỏi
bệnh sẽ không đến gần đệ đệ trong vòng một trượng.

Mai Hương nóng nảy: “Tiểu thư sao lại thế? Nên thức dậy thôi, hôm nay là ngày tốt, người đừng làm lão gia phu nhân chậm trễ!”

Phó Dung không có cách nào giải thích, chỉ còn cách ương ngạnh: “Không
cần ngươi quan tâm, làm theo lời ta là được.” Nói xong liền xoay người
hướng bên trong nằm xuống.

Nàng bày ra bộ dáng dầu muối không vào, hai nha hoàn không có cách, đành theo mệnh lệnh làm việc.

Tiền viện trong nhà chính, bọn người Phó Phẩm Ngôn đã ngồi xuống, chỉ còn thiếu mỗi Phó Dung.

Sau khi nghe Mai Hương bẩm báo, Kiều thị không khỏi nhíu mày, đứng lên
nói: “ Đứa nhỏ này càng ngày càng kỳ cục, để thiếp đi xem con bé một
chút. Nữ nhi biết làm nũng sẽ làm người ta thích, bà cũng không phản
đối, bởi vì bà biết nam nhân đều ngầm thích tiểu nữ nhân biết làm nũng.
Bà cũng dựa vào những thủ đoạn đó để buộc tâm của trượng phu lại. Chỉ là cô nương gia thì phải tuân theo phép tắc không thể hư hỏng.

Phó Phẩm Ngôn không thèm để ý, cười ngăn thê tử lại: “Thôi, nó không
muốn thức dậy thì cứ để cho nó ngủ một lát. Chúng ta ăn trước đi. Mai
Hương, ngươi mang điểm tâm qua cho tiểu thư đi, nói cho nó biết chỉ được ngủ thêm khoảng một khắc đồng hồ, hôm nay dậy trễ thì ở nhà thôi!”

Không có bị phạt, Mai Hương liền cao hứng lui xuống.

Kiều thị bất mãn trừng trượng phu: “Phu quân cứ dung túng con bé mãi, đã 13 tuổi rồi, xem tương lai không có người đến cửa cầu hôn, thì ngài
phải làm sao?”

Phó Uyển cười khẽ, cúi người giúp đệ đệ Tiểu Mộc trong xe bên cạnh lau mép một cái.

Phó Tuyên cũng cảm thấy tam tỷ quá lười, nhưng mà nàng cũng đã quen rồi, tam tỷ vốn là như vậy.

Phó Thần nguyện ý dung túng muội muội, thấy việc cũng không quan trọng
nên trả lời thay cha: “Không ai cầu hôn thì càng tốt, con sẽ chăm sóc
muội muội thật tốt, tốt nhất cả ba cô gái này đừng gả ra ngoài, miễn cho bị nhà chồng ăn hiếp.” Ba muội muội như ba đóa hoa, hắn nhìn các nàng
lớn lên từng ngày, dựa vào cái gì lại phải chấp tay để cho người ngoài
mang về?

Lửa giận của Kiều Thị lập tức chuyển dời qua người trưởng tử: “Câm
miệng, cả ngày nói bậy nói bạ, trước mặt hai muội muội nói lời này, sách vở cho con học đều công toi?”

Giọng nói của bà mềm mại đáng yêu, lúc giáo huấn người khác không hề có
chút khí thế, Phó Thần cười hắc hắc, ngoan ngoãn ngậm miệng, giả bộ sợ
hãi.

Phó Phẩm Ngôn lặng lẽ đá đá chân thê tử, sau đó lúc Kiều Thị nhìn qua thì phân phó nha hoàn dọn cơm.

Không ai giúp bà, Kiều Thị đá lại trượng phu một cước, dỗi không nói.
Biết mẫu thân mất hứng, Phó Dung không dám chậm trễ nhiều, đoán chừng
thời gian, đúng lúc khi người một nhà chuẩn bị xuất phát thì chạy tới,
chạy tới bên cạnh Phó Uyển nói: “Con ngồi chung xe với tỷ tỷ, Tuyên
Tuyên còn nhỏ ngồi cùng xe với nuơng đi, nương dỗ xong đệ đệ còn có thể
chăm sóc cho muội.” Muội muội mới 9 tuồi, nàng phải cẩn thận một chút,
cẩn tắc vô áy náy, khi đậu mùa phát bệnh rất là khó chịu, nàng cũng
luyến tiếc khi làm cho muội muội chịu khổ.

Phó Tuyên mím chặt môi, lười để ý trêu chọc của tam tỷ.

Kiều Thị muốn răn dạy thứ nữ thích khi dễ muội muội này, nhưng Phó Dung
giỏi quan sát sắc mặt, trước khi mẫu thân mở miệng nói chuyện liền chạy
nhanh như chớp tiến vào chiếc xe ngựa ở giữa. Ngồi xong, nàng cười hì hì đẩy ra bức màn, thanh thúy thúc người nhà: “ nương, mọi người nhanh lên xe đi, đi ra ngoài cả ngày liền, chúng ta đừng ở cừa lãng phí thời gian nữa, khi đến thôn trang con sẽ nghe nương răn dạy.”

“ Nha!” Nhìn thấy tỷ tỷ, Quan ca nhi trong ngực Kiều Thị đột nhiên đưa
tay về hướng nàng, cũng không biết là muốn tỷ tỷ hay là muốn ngồi xe
ngựa.

Trên đầu cậu nhóc mập mạp đội mũ hình lão hổ, mắt to đen nhánh khát vọng nhìn nàng. Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại nhìn thấy đệ đệ, trong mắt Phó Dung lập tức ngấn lệ, sợ người nhà phát hiện đều không dám đùa với đệ
đệ, vội vàng thả màn xe xuống trốn vào trong.

Kiều Thị liếc mắt nhìn cửa xe, thứ nữ này sao không thân cận với đệ đệ
giống trước đây? Hai ngày sinh bệnh thì không nói, ngay cả khi hết bệnh
rồi cũng không đi tiền viện xem qua…

“ Lên xe đi.”

Phó Phẩm Ngôn tự mình kiểm tra xe ngựa xong rồi đi tới, tiếp nhận tiểu
nhi tử, để Kiều Thị và Phó Tuyên lên xe ngựa cùng một lượt lại đem nhi
tử đưa vào. Thấy 2 mẹ con đã ngồi đoàng hoàng, rồi ra sau xem tỷ muội
Phó Uyển, xong xuôi mới kêu xa phu xuất phát. Ông cùng Phó Thần cưỡi
ngựa, phân biệt đi theo một bên của 2 chiếc xe ngựa.

Góc ngõ nhỏ cách đó không xa, một thanh niên áo xám chỉ vào xe ngựa đi
chậm rãi thì thầm cùng đồng bạn vài câu, sao đó lặng lẽ đi theo. Mà đồng bạn của hắn lại đi một hướng khác. Xem bộ dạng 2 người được huấn luyện
nghiêm chỉnh, phảng phất như đã quen làm chuyện giống vậy, khi không
người thì bước chân như bay, khi gặp người đi đường thì lập tức thả chậm bước chân, như tản bộ trong sân vắng, không chút nào thu hút.

Nửa canh giờ sau, đoàn người Phó gia cũng tới thôn trang ở ngoại ô.

Phó Phẩm Ngôn là thứ tử của Hầu phủ, Kiều Thị là thứ nữ không được sủng ở nhà mẹ đẻ, hai vợ chồng đều không có nhiều tiền tài, một năm khi cả hai sống ở bên ngoài như trứng chọi đá, sau này khi ông quen thuộc các
đường đi trên quan trường, cuộc sống mới dần khá lên. Từ đó về sau, mỗi
lần đi nhậm chức ở đất phong, ông đều chuẩn bị mua một số điền trang và
cửa hàng. Điền trang có lưu người trông coi, cửa hàng thì phó thác cho
chưởng quỹ có khả năng xử lý. Mười mấy năm gần đây, tiền có trong tay
cũng dư giả.

“ Phụ thân lần này chọn địa phương này tốt thật, có núi có sông, không
khác nhiều so với thôn trang nhà chúng ta ở Lan Khuê.” Phó Dung nhảy
xuống xe ngựa, nhìn thôn trang trước mặt mừng rỡ nói. Theo đạo lý, đây
là lần đầu tiên nàng đến thôn trang, nhưng trong mơ nàng đã ở đây gần
một tháng nên cũng không thể biểu hiện ra quen thuộc.

Được nữ nhi khen, Phó Phẩm Ngôn mỉm cười, đi qua một bên tiếp tiểu nhi
tử rồi nói: “Được rồi, đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta
dẫn các ngươi đi xung quanh một chút.”

Phó Dung hướng Phó Thần chớp chớp mắt,liền đi theo bên người Phó Uyển
vào bên trong, Phó Tuyên đi phía bên kia của Phó Uyển. Phó Thần cũng
thức thời tự mình đi dạo, thuận tiện nhìn hạ nhân sắp xếp đồ đạc. Phu
thê Phó Phẩm Ngôn cùng đi vào chính phòng, tiến vào phòng trong. Phó
Phẩm Ngôn đem tiểu nhi tử phóng tới đầu giường, thừa dịp Kiều Thị sang
đây xem nhi tử, liền đem người đặt tại giường nhỏ bên cạnh, ngả ngớn hôn một cái: “Lúc này không chê ta không có thời gian đi cùng nàng nữa phải không.” Kiều Thị bĩu môi, quay đầu sẵn giọng: “Ngài cũng đâu phải đi
theo thiếp, nếu không phải Nùng Nùng ham chơi, ngài sẽ nghĩ tới việc dẫn thiếp đi thôn trang sao?”

Mẹ đẻ của Kiều Thị là người Tô Châu, thanh âm giống như trong sách miêu
tả vừa mềm mại vừa yểu điệu, Kiều Thị cũng thừa hưởng hết các ưu điểm
của mẫu thân, dung mạo âm nhu kiều mị. Chỉ điểm này liền dễ dàng làm cho Phó Phẩm Ngôn xem nhẹ thân phân thứ nữ của bà ở nhà mẹ đẻ khi tân hôn
thì cực kỳ ôn nhu. Kiều Thị cũng là người thông minh, nói hai ba câu
liền làm cho trượng phu biết tình hình nhà mẹ nàng, cùng sử dụng hành
động chứng minh quyết tâm xuất giá tòng phu của nàng. Như thế, hai người ở bên nhau như mật thêm dầu, ân ái triền miên. Trước mắt Kiều Thị vừa
sinh xong đứa nhỏ không lâu, nơi gầy nên gầy, nơi cần đẫy đà thì đẫy đà, lúc đùa giỡn lúc làm nũng, làm xương cốt Phó Phẩm Ngôn đều mềm nhũn,
không để ý thê tử ngăn cản trước phải hưởng thụ một hồi đã. Sau khi ông
thanh thần khí sảng thì Kiều Thị mềm nhũn cả hai chân, quần lót ướt đẫm, mị nhãn như tơ, căn bản không có cách nào gặp người khác.

“ Đúng lúc, nàng ở lại trong phòng dỗ Quan Ca nhi đi,ta dẫn mấy đứa nhỏ
ra ngoài đi dạo, nàng cũng không thích đi lại đúng không?” Ôm thê tử còn đang thở dốc, Phó Phẩm Ngôn cúi đầu cắn lỗ tai của bà.

“ Ai nói thiếp không thích đi?” Kiều Thị hung hăng nhéo bên hông của
trượng phu, mặt đỏ ửng, mắt như nước mùa thu: “ Ngài luôn thích khi dễ
người ta, lần sau còn như vậy, thiếp sẽ không cùng ngài đi ra ngoài
nữa.”

Phó Phẩm Ngôn cười trầm thấp, dỗ bà trong chốc lát, đợi thê tử bớt tức giận, mới đi thay áo bào ra cửa.

Phó Dung tỷ muội ba người vừa lúc đi ra, không thấy mẫu thân, Phó Uyển tò mò hỏi một câu.

Phó Phẩm Ngôn nghiêm túc nói: “ Quan Ca nhi muốn ngủ, nương các con muốn lưu lại trong phòng dỗ nó, không đi.”

Phó Uyển, Phó Tuyên rất tin không nghi ngờ. Phó Dung lặng lẽ quan sát
phụ thân vài lần, xoay người cười trộm. Cảm tình của nương và phụ thân
thật tốt, mới một lát mà cũng muốn ồn ào, có thể thấy được nam nhân dù
mặt ngoài có đứng đắn nhiều hơn nữa, thì đều ngầm yêu phong lưu. Trong
mơ, trước khi xuất giá những lời nương chỉ bảo đều là kinh nghiệm.

Sau khi Phó Thần lại đây, phụ tử năm người trùng trùng điệp điệp dẫn nhau đi đạp thanh.

Trong rừng đường nhỏ cũng không được bằng phẳng. Phó Dung lại suy nghĩ
cách làm sao khiến cho cha mẹ đáp ứng cho nàng lưu lại, nghĩ tới nghĩ
lui cũng chỉ còn cách giả bệnh. Liền hướng đến nơi ghập ghềnh mà đi,
tính toán giả vờ bị té trật chân, tiện lấy cớ hành động bất tiện mà lưu
lại điền trang tĩnh dưỡng. Đáng tiếc nàng đã quên tính tình của phụ thân và huynh trưởng, hai người một trước một sau, Phó Dung mới nghiêng nửa
người, cánh tay Phó Thần liền đưa tới, hận sắt không thành thép, giáo
huấn nàng: “Đường ngay muối không đi, sao nhất định đi ở phía ngoài, cẩn thận ngươi té xuống bị phá tướng!”

Ca ca nhà mình quá mức cẩn thận, kế hoạch bị thương của Phó Dung chỉ
phải từ bỏ. Mặt trời dần dần lên cao, mấy người bắt đầu đi trở về. Đến
bên ngoài rừng, chợt thấy một nam tử áo xám từ bên trái đường nhỏ trong
rừng đi ra, một tay chống cành cây, một tay giơ lên cao lau trán. Song
phương đối mặt nhau, người nọ sửng sốt một chút, phụ tử Phó Phẩm Ngôn
bất động thanh sắc ngăn cách tỷ muội ba người, yên lặng đánh giá đối
phương.

Nam từ áo xám nhìn nhìn thôn trang trước mặt, thấy chung quanh chỉ có
một hộ gia đình, như có đăm chiêu, nghiêng người hỏi Phó Phẩm Ngôn:
“Nhìn dáng vẻ ngài cực kỳ sang quý, phải chăng là chủ nhân của điền
trang kia?”

Phó Phẩm Ngôn mỉm cười gật đầu, ôn hòa nho nhã: “Các hạ là?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270
271 Chương 271
272 Chương 272
273 Chương 273
274 Chương 275
275 Chương 276
276 Chương 277
277 Chương 278
278 Chương 279
279 Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280 Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281 Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282 Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283 Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284 Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285 Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286 Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287 Chương 288: Hậu ký một
288 Chương 289: Hậu ký 2
289 Chương 290: Hậu ký ba
290 Chương 291: Hậu ký bốn
291 Chương 292: Hậu ký năm
292 Chương 293: Hậu ký sáu
293 Chương 294: Hậu ký bảy
294 Chương 295: Hậu ký tám
295 Chương 296: Hậu ký chín
296 Chương 297: Hậu ký mười
297 Chương 298: Hậu ký mười một
298 Chương 299: Hậu ký mười hai
299 Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến
Chapter

Updated 299 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 275
275
Chương 276
276
Chương 277
277
Chương 278
278
Chương 279
279
Chương 280: Phó Tuyên phiên một
280
Chương 281: Phó Tuyên phiên 2
281
Chương 282: Phó Tuyên phiên ba
282
Chương 283: Phó Tuyên phiên bốn
283
Chương 284: Phó Tuyên phiên năm
284
Chương 285: Phó Tuyên phiên sáu
285
Chương 286: Phó Tuyên phiên bảy
286
Chương 287: Phó Tuyên phiên tám
287
Chương 288: Hậu ký một
288
Chương 289: Hậu ký 2
289
Chương 290: Hậu ký ba
290
Chương 291: Hậu ký bốn
291
Chương 292: Hậu ký năm
292
Chương 293: Hậu ký sáu
293
Chương 294: Hậu ký bảy
294
Chương 295: Hậu ký tám
295
Chương 296: Hậu ký chín
296
Chương 297: Hậu ký mười
297
Chương 298: Hậu ký mười một
298
Chương 299: Hậu ký mười hai
299
Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến