Chương 113-114: 113: Tin Tớ – 114: Thế Phục

113: Tin Tớ

Ánh nắng xuyên qua khe hở màng che cửa chiếu vào khuôn mặt ngủ say của Tá Nguyệt, thiếu niên khẽ cau mày vô thức đưa tay lên che mí mắt mình lại, một lúc sau cậu mở mắt ra mơ màng nhìn vô định về phía trước, bàn tay trong chăn vô thức vuốt v3 lên vùng bụng bằng phẳng của mình…
Không có nhô lên…
Ừm, có bụng vẫn còn…
Tiếp theo như nhớ lại điều gì đó mà hai mắt Tá Nguyệt trợn trừng lên, cậu đá chăn bật dậy như cái lò xo đưa mắt nhìn sang bên cạnh, người không biết đã đi đâu, vẫn còn ấm hẳn là anh cũng vừa tỉnh dậy, trong phòng tắm không có tiếng động chắc là đã ra ngoài.

Cuối cùng Tá Nguyệt cũng hiểu ra lí do vì sao Elrey lại nghiêm túc nói về việc bị lủng bao như thế.

Lúc đó cậu còn chưa biết nhưng bây giờ mà còn nói không hiểu nữa thì chỉ có thiểu năng thôi!
Tá Nguyệt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mặc lại quần áo sau đó lật đật chạy ra ngoài tìm Elrey, vừa đến cửa thì người đàn ông ở bên ngoài cũng vừa lúc quay về với đồ ăn sáng trên tay, nhìn thấy Tá Nguyệt hớt hải như thế anh liền lo lắng hỏi: “Làm sao thế?”
Nhìn thấy cái mặt của ‘chủ mưu’ Tá Nguyệt liền nhớ tới cái bụng hai tháng của mình trong mơ, mẹ kiếp thế có nghĩa là ở thế giới thực cậu đã bị anh làm cho to bụng rồi có đúng không!
Tá Nguyệt vung chân đá anh một cái không đau không ngứa rồi lại hậm hực quay trở về ngồi phịch trên giường không nhìn Elrey nữa, thật ra cậu không tức giận, chẳng qua ký ức về việc cậu mang thai đến đột ngột quá khiến cậu tạm thời chưa thể tiếp thu, gặp ai cũng thế thôi, tự nhiên nhận ra mình thế mà mang thai tận hai tháng thì ai mà chả sốc, nhưng sau khi cơn kinh hãi qua đi cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa, cũng chẳng thể trút giận lên người Elrey như trong mơ, bởi vì hiện tại anh chẳng nhớ gì hết…

Đều tại cái lũ dị khủng cùng thằng cha Liam chết tiệt đó, nếu không phải bọn họ gây họa thì cậu và Elrey cũng chẳng phải đến mức gặp nhau nhưng chẳng biết nhau như người dưng cả một thời gian dài như thế.

Elrey đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến nửa quỳ xuống trước mặt Tá Nguyệt, anh đặt tay lên đùi cậu lo lắng gần như tràn ra trong mắt anh: “Em làm sao thế, khó chịu ở đâu sao?”
Yết hầu Tá Nguyệt động đậy muốn nói thế nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu trả lời: “Không sao đâu, lạ chỗ ấy mà”
Elrey đương nhiên không tin lời này tuy nhiên anh không hỏi thêm.

“Ăn sáng thôi”
Hai người ăn sáng xong liền sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường trở về, bắt đầu từ chiều hôm qua Elrey đã bắt đầu nhận rất nhiều cuộc gọi đến, có vẻ như rất quan trọng, đến tối thì anh thẳng tay tắt trí năng luôn, lúc này mở ra thì tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đã lan tràn khắp màn hình, Tá Nguyệt nhìn vào mà hết hồn dùm anh.

Cả quãng đường trở về chỉ mất một tiếng, Tá Nguyệt vẫn giữ thái độ vui tươi như cũ không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Elrey, cậu biết Elrey sớm đã nhận ra mình không được ổn thế nhưng anh không hỏi bất cứ điều gì cả, hai người vẫn như những cặp tình nhân mới yêu vừa trải qua ba ngày đi chơi tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Chỉ có mỗi người đều giữ kín chuyện của mình không muốn làm đối phương lo lắng hơn.

Elrey đưa Tá Nguyệt về nhà rồi mới lái phi hành khí rời đi, trước đó hai người tặng nhau một nụ hôn tạm biệt, Elrey hẹn tối cuối tuần này sẽ dẫn Tá Nguyệt đi ăn cơm, cậu tất nhiên đồng ý không chút do dự rồi mới xuống xe, Tá Nguyệt nhìn theo bóng dáng khuất dần của phi hành khí cho đến khi nó biến mất rồi mới quay trở lại vào nhà.

Acacia đã ra ngoài rồi, y có gửi tin nhắn cho cậu bảo tối nay sẽ không ăn cơm.

Không gian yên tĩnh rất dễ đưa con người ta vào trầm tư suy nghĩ, vốn dĩ cậu đã muốn không nghĩ đến rồi thế nhưng ở thế giới thực nếu cậu thật sự đã mang thai, trước đây cậu tưởng rằng mình đã chết rồi mới đến được nơi này nhưng mà bây giờ cậu biết trừ khi mình bị đâm vào tim thì mới chết được, cho nên có khả năng cơ thể thật sự của cậu vẫn còn sống, chẳng qua ‘sống’ như thế nào thì cậu không biết…
Điều cậu lo nhất chính là đứa bé trong bụng cậu không biết có ổn không, đó là bảo bối của cậu và Elrey…
Tá Nguyệt cảm thấy rất sợ, cậu sờ bụng mình, cảm giác bằng phẳng khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn hơn, nếu như đứa bé không còn nữa, cậu sẽ sụp đổ mất…
Dạ dày bỗng nhiên quặn thắt đau đớn, có lẽ do áp lực khi thần kinh căng thẳng, Tá Nguyệt co mình trên sofa, trong lòng cầu mong bản thân và đứa bé sẽ không sao đâu, tâm phúc bên cạnh Elrey sẽ bảo vệ cho cậu và đứa bé mà, hẳn sẽ không sao đâu!
Không sao đâu…
Cứ thế Tá Nguyệt bị cuống vào vòng xoáy của tiềm thức rồi ngủ mất khi nào không biết, cũng may ông trời đã đáp lại lời cầu nguyện của cậu, Tá Nguyệt lại mơ, là ký ức mà cậu đã đánh mất.

Lần này đáp án cậu muốn đã có, là một kết quả tốt.

Cậu nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp của mình-Phùng Lâm, chàng trai nhiệt huyết mà cậu đã gặp ở Rừng Vô Tận, lúc này hai người đang ngồi trước bãi biển xanh mướt, Tá Nguyệt nhìn bụng mình đã phồng ra bên ngoài áo, ít nhiều áo cũng không còn che được nữa rồi, cậu vuốt nhẹ lên sinh mệnh non nớt trong bụng mình, nghe bản thân nói với người bên cạnh: “Tớ sẽ đi tìm Elrey”
Người bên cạnh lập tức ngắt lời cậu: “Không được! Cậu điên sao, không nghĩ cho đứa bé à?!”
Tá Nguyệt mỉm cười nhìn Phùng Lâm, lúc này cậu mới nhìn rõ người bạn này, cậu ta có mái tóc ngắn xoăn nhẹ như sóng biển, mềm mại như màng đêm, điều đáng chú ý là một chút vảy đen còn chưa kịp ẩn đi trên mặt đã để lộ thân phận không phải người của cậu ta.

“Cho nên tớ mới tìm cậu, nhờ cậu nói một tiếng với anh trai Phùng Hạ, giúp tớ một lần, nếu thành công chúng ta không chỉ cứu được Elrey mà còn cứu được vận mệnh của tinh cầu này”
“Thế nếu thất bại thì sao? Cậu sẽ chết đó bạn à, một xác hai mạng đó, Elrey mà biết là hắn cũng chết theo cậu luôn đó hiểu không hả?! Tớ không giúp cậu đâu” Phùng Lâm dứt khoát từ chối, cậu ta đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị Tá Nguyệt túm lại.

Phùng Lâm có thể cảm nhận được run rẩy nho nhỏ từ tay Tá Nguyệt, cậu ta biết người bạn này đã sắp không trụ nổi nữa rồi, Tá Nguyệt đang đứng gần với bờ vực sụp đổ nhất từ trước đến giờ, từ khi Elrey bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại để rồi rơi vào hôn mê không tỉnh, Tá Nguyệt ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn cào cào hết cả lên, nếu không nhờ thể chất bán dị khủng chống đỡ thì nói không chừng cậu đã ngã bệnh từ lâu rồi.

Phùng Lâm biết chứ, biết Tá Nguyệt cực khổ lắm rồi, quá khứ cho đến hiện tại, khó khăn lắm mới tìm được điểm tựa vững chắc có thể yêu thương che mưa chắn gió cho cậu, vậy mà hạnh phúc còn chưa kịp trọn vẹn đã thành ra thế này, thế nhưng Phùng Lâm không thể để mặc cậu tự tiện đi vào thế giới nguy hiểm kia được, nếu sơ sẩy thì cái chết là không thể tránh được.

“Anh cậu đã đồng ý rồi” Tá Nguyệt nói một cách bình tĩnh.

Phùng Lâm khó tin nhìn cậu: “Không thể nào, anh ấy bị điên ư?”
“ Nếu Elrey không tỉnh, tinh cầu Noah sẽ đi vào lịch sử đấy, không chỉ riêng anh ấy, hơn nửa tinh anh bên cạnh anh ấy đều bị thằng chó chết con trai của tiểu tam kia bỏ nhện ký sinh hết sạch sẽ rồi, Elrey vẫn chưa bị khống chế sâu, cứu được anh ấy sẽ có cơ hội phá hủy toàn bộ hệ thống của dị khủng vương, Phùng Hạ đã đồng ý, chỉ còn cậu thôi, tớ cần năng lực của cậu bảo vệ cho đứa bé của tớ và Elrey”
Phùng Lâm cắn răng không nói gì mà chỉ nhìn Tá Nguyệt, gương mặt tiều tụy của cậu đánh sâu vào thị giác của Phùng Lâm thế nhưng đôi mắt đó vẫn sáng ngời như lần đầu họ gặp gỡ, Phùng Lâm trầm ngâm thật lâu, hai mắt dần dần đỏ lên, không lâu sau cậu ta hít sâu một hơi rồi nói: “Được, tớ đồng ý với cậu nhưng điều kiện là tớ cũng đi”
Tá Nguyệt cau mày: “Cậu đi làm gì?”
Phùng Lâm: “Có người tớ muốn tìm, hơn nữa tớ không yên tâm để cậu vào đó một mình, mặc dù có khả năng chúng ta sẽ quên nhau nhưng tớ tin bản thân sẽ giúp được cậu ít nhiều”
“Nếu cậu đồng ý dẫn tớ theo, tớ mới cho cậu mượn ‘Thế Phục’, không phải cậu muốn bảo vệ con mình trong trạng thái hôn mê sao?”
Tá Nguyệt thở dài nói: “Nếu như thế thì sau khi tớ tỉnh lại, ai sẽ vớt tớ từ dưới biển lên? Cậu không tính để con trai và tớ ở dưới biển cả đời đấy chứ? Thế Phục sau khi chứa người ở bên trong thì bắt buộc phải trở về biển cả đúng không?”
Phùng Lâm: “…Thế nhưng mà…”
Tá Nguyệt vỗ vai Phùng Lâm: “Cậu yên tâm, tớ sẽ mang người đó an toàn trở về cho cậu”
“Tin tớ”.

114: Thế Phục

Thế Phục là kết tinh máu của từng đời nhân ngư đúc kết thành, là vật quý giá truyền lại từng đời cho vua nhân ngư, mặc dù bây giờ đa phần nhân ngư đều lên bờ sinh sống, tộc nhân ngư hiện tại cũng không có vua nhưng mỗi một nhân ngư sau khi qua đời đều để lại một giọt máu đầu tim của mình vào Thế Phục, đến bây giờ thứ này đã tích lũy không biết bao nhiêu tinh túy ở bên trong, nói hoa mỹ một chút thì có thể xem như là thần khí rồi.

Huống chi Tá Nguyệt không có chết đi thực sự, chẳng qua là tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê, sở dĩ cần đến Thế Phục là vì đứa bé trong bụng không thể nào chịu được tình trạng ngủ sâu trong một thời gian dài, chất dinh dưỡng không đủ sẽ gây nguy hiểm đến đứa bé, mà cho dù có đủ chất dinh dưỡng đi nữa thì thế giới bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, không ai biết dị khủng có thể tấn công bất cứ lúc nào, việc hôn mê sâu ở nơi này chẳng khác gì nằm chờ chết.

Phùng Lâm đã từng nói nơi nhân ngư sinh ra nằm ở tận sâu dưới đại dương, nơi đáy biển sâu trùng điệp biết bao nhiêu nguy hiểm, kể cả dị khủng cũng không thể mò xuống nơi mà chúng không hiểu rõ, cách nhân ngư đi lên bờ mà không để ai biết cũng là một bí ẩn, nhìn chung thì bí ẩn tộc người cá còn rất nhiều nên chẳng ai nói trước được điều gì.

Sau khi nhận được sự đồng ý của anh em Phùng Hạ và Phùng Lâm, Tá Nguyệt vác bụng to tướng đến nhà của hai người, nhìn độ lớn này ít nhất cũng sáu tháng rồi.

Phùng Hạ đã chờ sẵn ở nhà, hắn không phải nhân ngư, anh em nhà họ Phùng là con lai thế nhưng chỉ có Phùng Lâm hóa đuôi được, còn Phùng Hạ chẳng khác gì người bình thường, hai anh em nhìn nhau, Phùng Hạ gât đầu với Phùng Lâm nói: “Cổng mở rồi, Thế Phục cũng được mang đến, hai người phải làm nhanh lên trước khi lũ nhện của dị khủng vương đánh hơi được điều bất thường”

“Cảm ơn anh hai” Phùng Lâm nhanh chóng đưa Tá Nguyệt vào phòng mình, toàn bộ nơi này tạm thời được kết giới bảo vệ, lần đầu tiên Tá Nguyệt nhìn thấy Thế Phục, nó không khác gì một con trai khổng lồ, cái miệng đóng chặt cứng ngắc không thể mở được, Phùng Lâm vuốt lên vỏ trai rồi nói: “Tớ không biết cậu làm cách nào để đi vào thế giới ảo kia mà không cần nhện, thế nhưng tớ tin cậu và sẽ không hỏi, nhưng có điều này tớ phải nhắc nhở cậu, Thế Phục chỉ chứa người chết, nó cũng có thể cung cấp dinh dưỡng cho người hôn mê sâu, thế nhưng thời gian có hạn, sau một năm nếu cậu không tỉnh lại thì nó sẽ tự động phun cậu ra đấy”

“Lúc cậu tiến vào nó thì toàn bộ thời gian của cậu lẫn đứa bé sẽ bị ngưng đọng tạm thời, tức là lúc cậu tiến vào thế nào thì đi ra sẽ như thế, không có chuyện sinh con trong lúc ngủ đâu”

Tá Nguyệt có chút cạn lời nhìn Phục Lâm: “Tớ biết, cậu không cần giải thích kỹ thế đâu”

Hai người nhìn nhau im lặng không nói gì, lần này không phải đi chơi, là người đồng ý cho Tá Nguyệt tiến vào thế giới của Uế, Phùng Lâm lo đến mức tim đập nhanh liên hồi, thậm chí còn có dấu hiệu buồn nôn do căng thẳng quá mức, cậu ta muốn ngăn Tá Nguyệt nhưng rồi thì ai sẽ đi cứu mọi người đây, tất cả dị năng giả tiến vào thế giới của Uế đều có đi không trở lại, Elrey là niềm hi vọng duy nhất cũng bị hại, người duy nhất có năng lực hiện tại chỉ có Tá Nguyệt mà thôi...

Phùng Lâm rũ mắt nhìn hai chân mình, cậu ta không nhìn Tá Nguyệt: “Tớ sẽ giúp cậu bằng bất cứ giá nào…”

Phùng Hạ đứng tựa cửa bên ngoài, ánh mắt hắn nhìn về hướng cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, khuôn mặt bình tĩnh nhưng toàn bộ cơ bắp trên người đều căng lên đã chứng minh tâm trạng không mấy ổn định của hắn bây giờ, toàn bộ dị năng giả còn tỉnh táo đang ra sức chống lại đội quân dị khủng, nhưng không có lãnh đạo thì sớm muộn gì hàng tuyến phòng thủ của họ cũng vỡ vụn, thời gian không còn nhiều, tất cả đều phải dựa vào một mình Tá Nguyệt.

Họ chỉ có thể dựa vào thiếu niên thôi.

Miệng trai mở ra, bên trong trống rỗng không có gì, chỉ có duy nhất một viên ngọc trắng tinh nằm ở giữa, Tá Nguyệt bước vào bên trong rồi nằm xuống, cậu đặt viên ngọc trai to bằng quả bóng cạnh bụng mình, thì thầm với nó: “Mong mày hãy bảo vệ con của tao nhé”

“Bảo bối, hẹn gặp lại con”

Dường như đứa bé cũng cảm nhận được tâm tình của cậu, nó rất ngoan, từ khi có thai nó chưa bao giờ phải khiến cậu cực khổ, ngoại trừ thỉnh thoảng hay đạp lung tung một chút thì sinh hoạt của Tá Nguyệt chẳng khác gì bình thường, bây giờ đây, bụng cậu khẽ nhích một chút, giống như lời hẹn gặp lại, Tá Nguyệt mỉm cười vuốt nhẹ lên bụng mình, nghiêng đầu nói với Phùng Lâm: “Đóng lại đi”

Miệng trai chầm chậm khép lại, viên ngọc trai phát sáng trong bóng tối, không gian bên trong vốn dĩ khô ráo dần dần có nước dâng lên, Tá Nguyệt được bao bọc bên trong chất lỏng trong suốt, cậu không thấy khó thở mà ngược lại toàn thân thoải mái cực kỳ, đứa bé cũng không động nữa, dường như nó đã ngủ rồi, một giấc ngủ dài.

Tá Nguyệt nhìn viên ngọc trai quây quanh bụng mình, nó đã đáp lại lời của Tá Nguyệt, bảo vệ đứa bé, cậu hít sâu một hơi nhắm mắt lại, vài giây sau mở mắt ra lần nữa Tá Nguyệt đã đứng trong lĩnh vực giới hạn.

Ở bên ngoài, Phùng Lâm đứng bên cạnh con trai khổng lồ, sau khi đóng nắp lại, nó dần dần thu nhỏ thành kích thước chỉ bằng một bàn tay, Phùng Hạ đã mở cửa tiến vào, trên tay còn cầm theo một con dao và một vỏ sò đen tuyền mọc đầy gai kỳ quái, hắn đưa vỏ sò vào tay Phùng Lâm, cậu ta ngồi xuống ghế sofa gần đó, hai chân hợp lại biến thành một chiếc đuôi cá màu đen lấp lánh như ngân hà, cậu dùng dao cạy một chiếc vảy trên đuôi mình ra bỏ vào miệng vỏ sò, vài giây sau một tấm gương xuất hiện trước mặt hai người.

Bên kia mặt gương là mặt biển sâu tuy nhiên nó không đáng sợ, từng rạng sang hô phát sáng tạo thành một con đường nối dài về phía trước, Phùng Lâm cầm Thế Phục, nhảy vào mặt gương, da thịt tiếp xúc với nước biển mặn chát, mái tóc ngắn lập tức dài ra xoăn nhẹ như sóng biển, cậu mang theo Thế Phục, đi vào nơi sâu nhất của đại dương- nguồn khởi sinh của nhân ngư.

Ở đáy biển sâu, Tá Nguyệt sẽ an toàn tuyệt đối, một năm sau Phùng Lâm sẽ đến đưa cậu ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3 Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5 Chương 5: 5: Phản Diện
6 Chương 6: 6: Hứng Thú
7 Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8 Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9 Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10 Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11 Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12 Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13 Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14 Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15 Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16 Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17 Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18 Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19 Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20 Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21 Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22 Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23 Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24 Chương 24-25
25 Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26 Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27 Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28 Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29 Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30 Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31 Chương 32: 32: Trở Về
32 Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33 Chương 34: 34: Tin Đồn
34 Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35 Chương 36: 36: Âm Thầm
36 Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37 Chương 38: 38: Tâm Tư
38 Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39 Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40 Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41 Chương 44: 44: Chơi Xấu
42 Chương 45: 45: Vết Bỏng
43 Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44 Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45 Chương 48: 48: Tỉnh
46 Chương 49: 49: Tâm Sự
47 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48 Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49 Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50 Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51 Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52 Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53 Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54 Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55 Chương 58: 58: Sâu Đen
56 Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57 Chương 61: 61: 01
58 Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59 Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60 Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61 Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62 Chương 66: 66: Bất Phân
63 Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64 Chương 68: 68: Ám Thị
65 Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66 Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67 Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68 Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69 Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70 Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71 Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72 Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73 Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74 Chương 78: 78: Sai
75 Chương 79: 79: Vấn Đề
76 Chương 80: 80: Lời Mời
77 Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78 Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79 Chương 83: 83: Angel 1
80 Chương 84: 84: Angel 2
81 Chương 85: 85: Angel 3
82 Chương 86: 86: Angel 4
83 Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84 Chương 89: 89: Angel 7
85 Chương 90: 90: Angel 8
86 Chương 91: 91: Angel 9
87 Chương 92: 92: Angel 10
88 Chương 93: 93: Angel 11
89 Chương 94: 94: Angel 12
90 Chương 95: 95: Angel 13
91 Chương 96: 96: Angel 14
92 Chương 97: 97: Angel Hết
93 Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94 Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95 Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96 Chương 101: 101: Về Nhà
97 Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98 Chương 103: 103: Em Biết
99 Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100 Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101 Chương 106: 106: Thỏ
102 Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103 Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104 Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105 Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106 Chương 111: 111: Lủng
107 Chương 112: 112: Mơ
108 Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109 Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110 Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111 Chương 117: 117: Tìm
112 Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113 C119: Vòng quay cầu vồng
114 118: Thời Gian Đếm Ngược
115 117: Tìm
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3
Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5
Chương 5: 5: Phản Diện
6
Chương 6: 6: Hứng Thú
7
Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8
Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9
Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10
Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11
Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12
Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13
Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14
Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15
Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16
Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17
Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18
Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19
Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20
Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21
Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22
Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23
Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24
Chương 24-25
25
Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26
Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27
Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28
Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29
Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30
Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31
Chương 32: 32: Trở Về
32
Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33
Chương 34: 34: Tin Đồn
34
Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35
Chương 36: 36: Âm Thầm
36
Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37
Chương 38: 38: Tâm Tư
38
Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39
Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40
Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41
Chương 44: 44: Chơi Xấu
42
Chương 45: 45: Vết Bỏng
43
Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44
Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45
Chương 48: 48: Tỉnh
46
Chương 49: 49: Tâm Sự
47
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48
Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49
Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50
Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51
Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53
Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54
Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55
Chương 58: 58: Sâu Đen
56
Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57
Chương 61: 61: 01
58
Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59
Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60
Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61
Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62
Chương 66: 66: Bất Phân
63
Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64
Chương 68: 68: Ám Thị
65
Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66
Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68
Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69
Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70
Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71
Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72
Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73
Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74
Chương 78: 78: Sai
75
Chương 79: 79: Vấn Đề
76
Chương 80: 80: Lời Mời
77
Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78
Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79
Chương 83: 83: Angel 1
80
Chương 84: 84: Angel 2
81
Chương 85: 85: Angel 3
82
Chương 86: 86: Angel 4
83
Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84
Chương 89: 89: Angel 7
85
Chương 90: 90: Angel 8
86
Chương 91: 91: Angel 9
87
Chương 92: 92: Angel 10
88
Chương 93: 93: Angel 11
89
Chương 94: 94: Angel 12
90
Chương 95: 95: Angel 13
91
Chương 96: 96: Angel 14
92
Chương 97: 97: Angel Hết
93
Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94
Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95
Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96
Chương 101: 101: Về Nhà
97
Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98
Chương 103: 103: Em Biết
99
Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100
Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101
Chương 106: 106: Thỏ
102
Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103
Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104
Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105
Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106
Chương 111: 111: Lủng
107
Chương 112: 112: Mơ
108
Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109
Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110
Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111
Chương 117: 117: Tìm
112
Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113
C119: Vòng quay cầu vồng
114
118: Thời Gian Đếm Ngược
115
117: Tìm