Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2

Hầu như toàn bộ các giám khảo đều chuyển màng hình đến các thí sinh ưu tú để xem biểu hiện của bọn họ, chỉ có duy nhất vệ tinh của Elrey vẫn cứ bám theo Tá Nguyệt không rời từ sáng đến giờ, cho nên động tác của cậu tất nhiên đều bị anh nhìn hết.

Anh nhìn thanh đoản kiếm trên tay của cậu, bất giác nở nụ cười bởi vì anh cảm thấy rất phù hợp với thiếu niên, không uổng công anh lựa chọn rồi tự mình cải tạo nó bằng dị hỏa của mình.

Đúng vậy, đoản kiếm đó chính là chiếc đồng hồ đính đủ kim cương hột xoàng mà đêm đó Elrey tặng cho Tá Nguyệt, nó là một loại vũ khí được cải tiến để tiện mang theo bên mình dưới dạng một chiếc đồng hồ, sau đêm đó nhận được tin nhắn của thiếu niên thì anh liền biết cậu không biết cách sử dụng nó, vậy nên đích thân Thượng Tướng của chúng ta đã dành thời gian quý báu của mình để dạy cậu cách sử dụng.

Nhìn thấy thiếu niên bên kia màn hình vui sướng không ngừng vuốt ve đoản kiếm, trong lòng Elrey tràn lên một cảm giác thỏa mãn mà trước giờ rất hiếm khi có, đêm đó là lần đầu tiên anh cảm thấy thành tựu khi tặng quà cho người khác.

Vốn dĩ cho rằng thiếu niên sẽ không mang theo kiếm, lại không ngờ cậu không những đem đến đây mà còn dùng rất thành thạo là đằng khác.

Thân thể thon dài cầm theo thanh đoản kiếm màu bạc lạnh lẽo cứ như sinh ra để tôn lên vẻ đẹp của nhau, ngón trỏ của Elrey gõ nhịp lên tay ghế, không biết biểu cảm bây giờ của thiếu niên như thế nào, anh thật sự rất muốn biết đồng thời cũng sinh ra cảm giác chán ghét với chiếc mặt nạ kia.

Mà Tá Nguyệt hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi vẫn còn lo lắng đám quái vật tiếp theo phải làm thế nào, bốn con này với một người chưa từng có kinh nghiệm thực chiến lại còn là dị năng phụ trợ như cậu đúng là gây đau đớn lòng người.

Tuy có học chút kiếm pháp trước khi xuyên thư nhưng cũng chỉ là loại phòng thân đơn giản, không chỉ kiếm pháp còn có cung thủ và một chút thế võ đơn giản, mỗi thứ một chút mà gộp lại chẳng ra cái hình dạng gì, cũng không thể áp dụng vào trường hợp như hôm nay, cậu không có cung, cũng càng không thể vật tay đôi với dị khủng! Chết người đó!
Cũng may có thanh đoản kiếm mà Elrey tặng cho mới không đến nỗi luống cuống tay chân, kiếm này đúng là bảo bối, liếm qua máu rồi lưỡi kiếm càng thêm sáng bóng, cũng không dính chút bẩn nào, trông nó còn sạch sẽ hơn cả cậu nữa, ở tay cầm có đính một chiếc la bàn đính đầy kim cương xung quanh, chính là hóa thân của cái đồng hồ nam mà Elrey tặng cho cậu.

Elrey nói không có việc gì nguy hiểm đến tính mạng thì đừng tháo la bàn ra, bởi vì bên trong có chứa dị hỏa của anh, tùy tiện để nó ra ngoài nếu không khống chế được sẽ tự làm mình bị thương cũng như người bên cạnh.

Huống chi bây giờ cậu cũng không có ý định dùng đến tài nguyên quý giá này, bốn dị khủng cấp thấp lại dùng đến lửa của dị năng giả cấp cao chẳng khác gì dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.

Thả ra một chùm sáng điều trị vết thương và hồi phụ thể lực cho Diệp Hoa, Tá Nguyệt đưa tay kéo cô dậy rồi nói: “Cậu ổn chứ?”
Diệp Hoa nhìn lướt qua kiếm trên tay của Tá Nguyệt rồi gật đầu với thiếu niên: “Tôi ổn, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, còn có thanh kiếm này tốt đấy, ai tặng thế?”
Tá Nguyệt gật đầu lại với cô: “Boss lớn tặng”
Diệp Hoa: “À”
Elrey: “…”
Diệp Hoa xoay người nhìn bốn con dị khủng còn lại, cô xoay xoay cổ tay rồi nói: “Nếu cậu đã có thể chiến đấu vậy thì tốt quá rồi, chúng ta chia hai nhé”
Tá Nguyệt lắc lắc đầu, đưa một ngón đến trước mặt Diệp Hoa: “Không, tôi một, cậu ba”
Mí mắt Diệp Hoa giựt một cái, cảm thấy khó hiểu nói: “Tại sao?”
Tá Nguyệt rất đúng lý hợp tình trả lời: “Tôi là dị năng hệ trị liệu”
Cho nên cậu không thể bắt một con gà như tôi cân hai con dị khủng được đâu.

Trong đầu Diệp Hoa tự động bổ sung luôn câu sau, cô có chút cạn lời với thiếu niên trước mặt này, bình thường đứng trước một cô gái thì đa phần nam sinh sẽ sinh ra cảm xúc muốn bảo vệ, thế mà thiếu niên này lại đi ngược lại với số đông, đúng là kì lạ mà.

Nhưng mà Diệp Hoa cũng không quan tâm lắm, ba con thì ba con, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô: “Được, vậy cậu con bên trái ngoài cùng nhé”
Tá Nguyệt: “OK”
Diệp Hoa như một quả tên lửa đỏ rực xông về phía dị khủng, rất nhanh đã làm bị thương một con, mà Tá Nguyệt thì chạy về phía mục tiêu của mình, nghiêng người tránh đi đòn tấn công của nó, rất nhanh đã xuất hiện sau lưng dị khủng, bổ một nhát kiếm xuống chi sau của nó.

Dị năng hệ trị liệu không phải chỉ đơn giản là một loại phụ trợ, trong nguyên tác nguyên chủ là một dị năng giả hệ trị liệu hiếm thấy, anh ta có thể thúc đẩy các tế bào trong cơ thể mình, đưa nó lên một trình độ cao có thể sánh ngang với các dị năng gỉa hệ thể lực hay tốc độ, với một thiên tài như vậy nếu nguyên chủ cố gắng thì có lẽ đã thoát khỏi tình cảnh chết thảm như vậy.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh ta lại lựa chọn từ bỏ.

Tá Nguyệt đã từng thử làm theo nhiều lần, lúc thì làm được lúc thì không, nguyên nhân chủ yếu là do cậu còn quá yếu, lại không ngờ hôm nay dùng một cái đã được ngay.

Đúng là dùng đồ của Boss lớn nên độ may mắn tăng cao hẳn.

Tuy tiện lợi nhưng cũng rất nhanh cạn dị năng, Tá Nguyệt đâm thủng mắt của dị khủng, cậu bắt đầu thở dốc nghĩ phải mau chóng xử lý thôi.

Cậu không tấn công theo cách thô bạo như Diệp Hoa mà lợi dụng sự linh hoạt của mình để liên tục làm bị thương dị khủng, đầu tiên là chém đứt gân chân và mắt của nó, đợi khi nó không thể di chuyển được nữa liền nhân cơ hội nhắm vào gáy của dị khủng chém xuống.

Tiếng kêu thảm thết của dị khủng làm rung động cả khu rừng sau đó tắt ngúm, Tá Nguyệt liêu xiêu như cọng bún nhảy xuống khỏi người nó, nhìn thấy Diệp Hoa đang chiến đấu với hai dị khủng cậu liền tiện tay chạy tới đâm lén sau lưng làm một con bị thương rồi chẳng thèm ở lại nữa mà nghiên ngả đi về phía sau một tảng đá lớn nơi hai người Phùng Lâm đang trốn.

Diệp Hoa: “…”
Nhìn dị khủng bị Tá Nguyệt chém một cái muốn đứt lìa cả vai, cô cảm thấy đau dùm nó luôn, không ngờ một dị năng giả hệ trị liệu lại có lực tấn công dã man như vậy.

Cũng nhờ vết chém này mà Diệp Hoa rất nhanh đã gϊếŧ được một con, tập trung vào mục tiêu cuối cùng.

Mười lăm phút sau, Phùng Lâm ngoi lên nhìn Diệp Hoa vẫn còn chiến đấu với dị khủng, bản thân cô đã bắt đầu thấm mệt mà đối thủ vẫn còn xung sức lắm, thấy vậy hắn ta làm theo lời Tá Nguyệt, nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng dị khủng rồi trốn sau một gốc cây khá to sau đó đưa tay lên với cô gái.

Diệp Hoa nhìn thấy tay của hắn liền hiểu ngay, cô ném cho dị khủng một quả cầu lửa đẩy lùi bước chân của nó rồi nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy tay Phùng Lâm, một luồng ánh sáng trắng truyền vào cơ thể Diệp Hoa chữa lành vết thương, đồng thời cũng đẩy hơi thở của sức sống vào trong cô một lần nữa, dị khủng thấy vậy liền biết đối phương đang muốn phục hồi, nó nhanh chóng xông đến nhưng không ngờ sau lưng bỗng lạnh toát, một thanh đoản kiếm nhanh như cắt phóng đến, dị khủng không còn cách nào chỉ đành xoay người né sang bên cạnh.

Nó nhìn thấy Tá Nguyệt đang đứng bên cạnh tảng đá thì nóng máu xông đến phía cậu, hoàn toàn quên mất đối thủ thực sự là Diệp Hoa đang ở đằng sau, cơ thể to lớn ngày một gần mình, cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động theo từng bước chân của nó, Tá Nguyệt nhìn thấy Diệp Hoa một tay nắm lấy Phùng Lâm, một tay hướng về phía lưng dị khủng, giây sau cả người dị khủng nổ tung như một quả bom đến giờ hẹn.

Tia lửa bắn tung tóe hòa cùng với máu đen, Diệp Hoa thu tay lại, quay người cảm ơn Phùng Lâm rồi đi đến nói với Tá Nguyệt: “Con dị khủng này là của cậu đó, cảm ơn cậu đã dụ địch giúp tôi”
Tá Nguyệt gật đầu, nói không sao rồi lại xiêu vẹo đi lấy thanh kiếm trên mặt đất lên, cũng không biến nó thành đồng hồ nữa mà cứ để nguyên như vậy rồi đeo vào cái bao kiếm được tặng kèm khi mặc chế phục bên hông.

Diệp Hoa nhìn thiếu niên như sắp xỉu đến nơi rồi mới tò mò nhìn Tá Nguyệt: “Cậu chưa hồi phục sao?”

Tá Nguyệt khó khăn đi đến gần bọn họ, nói: “Tôi dùng cạn dị năng rồi” sau đó chỉ vào mũi Phùng Lâm: “Tôi nhờ cậu ta hồi sức cho tôi với nhưng cậu ta lại lo cho cậu hơn nên tôi chỉ đành để cơ thể mình như vậy thôi”
Phùng Lâm bỗng nhiên bị chỉ mặt thì ‘bùm’ một cái mặt đỏ như gan heo, không dám nhìn Diệp Hoa nữa, hắn ta lắp ba lắp bắp nói với Tá Nguyệt: “Đ…để tôi giúp cậu”
Nói xong liền đưa dị năng vào cơ thể Tá Nguyệt, giúp cậu hồi phục thể lực, trong lúc này Tá Nguyệt để ý thấy Mộ Hàm Bạch trước sau vẫn giữ im lặng không nói một lời mà cậu cũng không biết nên nói gì với người ta nên đành phải để sau.

Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu bằng lôi điện, không gian phút chốc tối lại chỉ vì nó, chỉ thấy nó dừng lại trong không trung khoảng chừng năm giây rồi chậm rãi vặn vẹo biến thành hình dáng bán nguyệt, Tá Nguyệt nhìn một cái liền biết đó là Elix đang tìm mình, bán nguyệt chỉ ằm trên không trung khoảng chừng hai giây liền biến mất nhưng cũng đủ để Tá Nguyệt xác định được vị trí của Elix.

Cậu nói với ba người: “Đi thôi, đội của chúng ta ở hướng đó”
Diệp Hoa hỏi: “Sao cậu biết? Không lẽ dị năng hệ lôi kia quen biết anh à”
Nhận được đáp án khẳng định từ Tá Nguyệt, Diệp Hoa cùng hai người còn lại cũng không nói gì nữa mà đồng ý đi theo Tá Nguyệt.

“Này… mấy người đừng… đừng có quên tôi chứ”
Giọng nói yếu ớt hơi thô kéo lại bước chấn của bốn người, lúc bọn họ nhìn đến mới phát hiện ra đây là cái gã bị dị khủng ngoạm mang theo đây mà.

Suýt chút thì quên mất gã rồi.

_____________________
Tác giả: Cảm ơn bạn Hang Phan đã đề cử truyện cho mình nha

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3 Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5 Chương 5: 5: Phản Diện
6 Chương 6: 6: Hứng Thú
7 Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8 Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9 Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10 Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11 Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12 Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13 Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14 Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15 Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16 Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17 Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18 Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19 Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20 Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21 Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22 Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23 Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24 Chương 24-25
25 Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26 Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27 Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28 Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29 Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30 Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31 Chương 32: 32: Trở Về
32 Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33 Chương 34: 34: Tin Đồn
34 Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35 Chương 36: 36: Âm Thầm
36 Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37 Chương 38: 38: Tâm Tư
38 Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39 Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40 Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41 Chương 44: 44: Chơi Xấu
42 Chương 45: 45: Vết Bỏng
43 Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44 Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45 Chương 48: 48: Tỉnh
46 Chương 49: 49: Tâm Sự
47 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48 Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49 Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50 Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51 Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52 Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53 Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54 Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55 Chương 58: 58: Sâu Đen
56 Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57 Chương 61: 61: 01
58 Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59 Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60 Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61 Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62 Chương 66: 66: Bất Phân
63 Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64 Chương 68: 68: Ám Thị
65 Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66 Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67 Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68 Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69 Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70 Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71 Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72 Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73 Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74 Chương 78: 78: Sai
75 Chương 79: 79: Vấn Đề
76 Chương 80: 80: Lời Mời
77 Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78 Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79 Chương 83: 83: Angel 1
80 Chương 84: 84: Angel 2
81 Chương 85: 85: Angel 3
82 Chương 86: 86: Angel 4
83 Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84 Chương 89: 89: Angel 7
85 Chương 90: 90: Angel 8
86 Chương 91: 91: Angel 9
87 Chương 92: 92: Angel 10
88 Chương 93: 93: Angel 11
89 Chương 94: 94: Angel 12
90 Chương 95: 95: Angel 13
91 Chương 96: 96: Angel 14
92 Chương 97: 97: Angel Hết
93 Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94 Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95 Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96 Chương 101: 101: Về Nhà
97 Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98 Chương 103: 103: Em Biết
99 Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100 Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101 Chương 106: 106: Thỏ
102 Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103 Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104 Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105 Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106 Chương 111: 111: Lủng
107 Chương 112: 112: Mơ
108 Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109 Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110 Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111 Chương 117: 117: Tìm
112 Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113 C119: Vòng quay cầu vồng
114 118: Thời Gian Đếm Ngược
115 117: Tìm
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3
Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5
Chương 5: 5: Phản Diện
6
Chương 6: 6: Hứng Thú
7
Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8
Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9
Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10
Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11
Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12
Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13
Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14
Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15
Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16
Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17
Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18
Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19
Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20
Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21
Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22
Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23
Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24
Chương 24-25
25
Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26
Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27
Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28
Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29
Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30
Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31
Chương 32: 32: Trở Về
32
Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33
Chương 34: 34: Tin Đồn
34
Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35
Chương 36: 36: Âm Thầm
36
Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37
Chương 38: 38: Tâm Tư
38
Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39
Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40
Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41
Chương 44: 44: Chơi Xấu
42
Chương 45: 45: Vết Bỏng
43
Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44
Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45
Chương 48: 48: Tỉnh
46
Chương 49: 49: Tâm Sự
47
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48
Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49
Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50
Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51
Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53
Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54
Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55
Chương 58: 58: Sâu Đen
56
Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57
Chương 61: 61: 01
58
Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59
Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60
Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61
Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62
Chương 66: 66: Bất Phân
63
Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64
Chương 68: 68: Ám Thị
65
Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66
Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68
Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69
Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70
Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71
Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72
Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73
Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74
Chương 78: 78: Sai
75
Chương 79: 79: Vấn Đề
76
Chương 80: 80: Lời Mời
77
Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78
Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79
Chương 83: 83: Angel 1
80
Chương 84: 84: Angel 2
81
Chương 85: 85: Angel 3
82
Chương 86: 86: Angel 4
83
Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84
Chương 89: 89: Angel 7
85
Chương 90: 90: Angel 8
86
Chương 91: 91: Angel 9
87
Chương 92: 92: Angel 10
88
Chương 93: 93: Angel 11
89
Chương 94: 94: Angel 12
90
Chương 95: 95: Angel 13
91
Chương 96: 96: Angel 14
92
Chương 97: 97: Angel Hết
93
Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94
Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95
Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96
Chương 101: 101: Về Nhà
97
Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98
Chương 103: 103: Em Biết
99
Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100
Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101
Chương 106: 106: Thỏ
102
Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103
Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104
Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105
Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106
Chương 111: 111: Lủng
107
Chương 112: 112: Mơ
108
Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109
Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110
Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111
Chương 117: 117: Tìm
112
Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113
C119: Vòng quay cầu vồng
114
118: Thời Gian Đếm Ngược
115
117: Tìm