Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến

Tá Nguyệt tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu lồm cồm nhấc người dậy mới phát hiện phòng bệnh tối om và yên tĩnh, thỉnh thoảng có bước chân của y tá nhẹ nhàng đi qua hành lang, cửa sổ khép hờ để cho gió thổi qua khe hở khiến tấm rèm che sáng màu lung lay mấy lượt, ánh trăng bên ngoài cũng nhanh nhẹn chui vào bên trong chiếu lên một đôi giày da đắt tiền được đánh bóng kỹ lưỡng cùng với đôi chấn dài miên mang...
Lúc này cậu mới nhận ra đối diện mình có người đang ngồi, không biết có phải là do chưa tỉnh hay gì đó mà Tá Nguyệt không hề nhận ra bóng người cao lớn đó ngay từ đầu...
Cậu biết đó là ai, có lẽ anh ngồi đây cũng được một lúc rồi, ly nước bên cạnh đã uống hơn nửa, quyển sách thật dày đặt trên chân, ngón tay trỏ kẹp giữa trang sách có vẻ như chuẩn bị lật sang trang mới, dường như Elrey đang ngủ, hơi thở thật đều đặn, trong bóng tối Tá Nguyệt có thể dễ dàng phát họa ra lồng ngực cường tráng kia nhấp nhô lên xuống từng nhịp đều đặn.
Tá Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh, đi chân đất rón rén đến gần Elrey rồi cúi xuống thật gần muốn nhìn rõ mặt anh hơn, cậu không bật đèn lên vì sợ sẽ làm anh tỉnh mất.
Bóng tối phủ lên gương mặt góc cạnh kia một tấm vải mờ, ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ miễn cưỡng làm rõ đường nét trên gương mặt của người đàn ông, dường như có một bàn tay vô hình đã thổi chút mê muội vào mắt Tá Nguyệt, cậu nhìn Elrey không chớp mắt một cái.
Cậu tự hỏi tại sao mình lại thích người đàn ông này nhỉ, suy nghĩ này thật nhảm, một người hoàn mỹ như Elrey ai lại chẳng muốn tiếp cận...
Nhưng Tá Nguyệt biết sau này, dưới sự đen tối của lòng người anh sẽ trở thành một bạo chúa không có lòng thương, thế mà cố tình cậu vẫn thích anh, còn thay đổi dự định ban đầu của mình để dấn thân vào anh, muốn thay đổi vận mệnh.
Điều này có thể khiến mạng cậu mất như chơi, xung quanh Elrey tràn ngập nguy hiểm, không chỉ đến từ dị khủng mà còn có cả con người.
Người hại Elrey không chỉ một mình người em trai cùng cha khác mẹ đó mà là cả một chuỗi liên kết dài như rễ cây, nhưng đến cuối Tá Nguyệt vẫn không biết đám người đó là ai.
Cái chết của Elrey đã cắt đứt manh mối.

Toàn bộ mất sạch.
Sự thật thì Tá Nguyệt đã thích Elrey từ khi đọc tiểu thuyết, lúc đó cậu cho rằng mình bị hâm rồi mới đi thích người trong sách, không ngờ một ngày người đàn ông này lại đang sống sờ sờ ngồi trước mặt cậu.
Nhìn mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận của anh, Tá Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, lớn gan đưa tay chạm vào tóc anh.
Má ơi mềm xỉu!!
Tá Nguyệt cố nén cảm giác muốn gào thét, trong đêm, gò má của thiếu niên ửng hồng lên một màu sắc hưng phấn khó kiềm chế, cậu xoa xoa mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh, biến chúng thành một mớ hỗn độn, điên cuồng chà đạp cái đầu cao quý nhất nhì tinh cầu Noah.
Có trời chứng giám cậu đã muốn chạm vào tóc anh đến mức nào, khổ nỗi người ta cao quá, mà cậu cũng ngại nên vẫn chưa dám sờ, đêm đó ở Verlessan đúng là cậu có chạm vào tóc của Elrey nhưng bị khoái cảm đánh cho ngơ người rồi thời gian đâu mà cảm nhận tóc anh như nào nữa.
Dù sao đi nữa thì Tá Nguyệt đã thành công đặt được dấu ấn vĩ đại nhất trong lịch sử, sờ đầu Thượng Tướng!
U chu cha mạ ơi...
Tá Nguyệt phê đến mức cười ngu.
Đắm chìm trong cảm giác high tung nóc bởi sự mềm mượt trên tay, Tá Nguyệt không hề biết ngón tay thon dài của người đàn ông đang chậm rãi lật sách sang một trang khác.
Cuối cùng anh chậm rãi đặt sách sang bên cạnh rồi nhìn hai chân trần của Tá Nguyệt, Elrey nhíu mày.

Anh không hài lòng lắm đưa tay túm lấy cái vuốt trên đầu mình, cảm nhận được người kia cứng ngắc lại, Elrey cười một tiếng rồi bế bổng cậu lên để thiếu niên ngồi lên đùi mình, anh tháo găng tay, phủ bàn tay dày rộng của mình xoa xoa lên chân Tá Nguyệt.
Tiếng kinh hô dần chuyển sang cười khúc khích vì nhột, Tá Nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng run sợ thế nhưng vẫn không nhịn được cái nhột dưới chân lại tiếp tục rúc đầu vào vai anh tiếp tục cười như đồ dở hơi.
"Tại sao đi chân trần thế này?"
Elrey xoa từng ngón chân tròn tròn trắng nõn của Tá Nguyệt, thỉnh thoảng còn chơi xấu cào nhẹ vào lòng bàn chân cậu rồi phủ cả bàn tay lên làm ấm chân cho Tá Nguyệt, động tác nhẹ nhàng, âu yếm trân trọng đến từng chân tơ kẽ tóc.
Tá Nguyệt nhìn mà ngại dùm.
"Em sợ đánh thức anh"
"Có đau đầu không?" Elrey nhìn cậu chăm chú.
Tá Nguyệt lắc đầu nói:"Không có...!chỉ hơi đau má một chút"
Elrey cười cười dùng tay còn lại nựng má cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó bóp nhẹ hai má thành cái bánh bao cùng đôi môi chu lên trông đáng yêu chết đi được, anh nhẹ hôn lên môi cậu, một cái chưa đủ thì hai cái, ba cái,...không làm sâu nụ hôn nhưng số lượng nhiều đến mức Tá Nguyệt hoa mắt chóng mặt, ngượng ngùng dụi mặt vào cổ anh.
Elrey vỗ lưng Tá Nguyệt, dịu dàng nói:"Ta ngủ không sâu, lúc em xuống giường thì ta tỉnh rồi"
Tá Nguyệt giật thót chui ra khỏi ngực anh, không thể tin nói:"Không thể nào..." thế chẳng phải em quậy tóc anh đều biết sao.
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Tá Nguyệt, Elrey cong mắt cười vui vẻ:"Em cào tóc ta thành cái ổ gà rồi, vui không?"
Tá Nguyệt muốn chui đầu xuống đất ngay bây giờ, không có cái nhục nào bằng cái nhục này, mặc thiếu niên đỏ như trái cà chua chín, cậu cắn môi để ngăn mình gào thét, lí nhí nói:"Anh cố ý!"
Elrey nắm lấy bàn tay đang bấu lên vai mình, đưa đến bên môi hôn một cái, đôi mắt xám bạc phát sáng như dã thú nhìn chăm chú vào con mồi của mình: "Đối với ta chỉ cần là em thì chạm vào đâu cũng được."
Câu này bình thường mà sao cứ thấy nó đen tối thế nhỉ?
Tá Nguyệt hoang mang-ing.
Một lúc sau cậu mới load được những gì Elrey nói, một lần nữa gương mặt vốn đã đỏ của Tá Nguyệt giờ chuyển sang tím như gan heo, cậu tức giận đến mức hai mắt ửng hồng, hung hăng nện vài vai Elrey một cái rồi nén giọng gào lên:"Mẹ kiếp! Anh biến thái quá!"
Elrey cười sung sướng ôm lấy bảo bối của mình, vùi mặt vào lòng cậu hít lấy mùi hương thơm ngát đặc trưng của mỗi mình thiếu niên, tham lam không muốn dứt ra.
Anh bế Tá Nguyệt lên đi thẳng đến giường bệnh, cái giường này rất lớn, nhìn là biết phòng đặc biệt mà Elrey đặt, dư sức cho hai người nằm, anh ôm Tá Nguyệt lăn lên chung một cái giường với Tá Nguyệt, ôm cậu cứng ngắc.
Tá Nguyệt cảm thấy thứ gì đó cứng ngắc, nóng hổi chọc vào xương cụt của cậu...!gương mặt lập tức chết lặng.
Trả lại Elrey Harald cao quý lịch sự lại đây cho tôi! Tên biến thái sau lưng này là ai đây?! Hả?!!
Này này, tay chạm vào đâu đấy!

Tá Nguyệt cảm thấy một bàn tay nóng hổi lần mò khắp vùng bụng của mình rồi như một lẽ đương nhiên mò xuống dưới.
Cậu hết hồn vươn tay nắm lấy bàn tay kia quyết không cho nó chạm vào thằng đệ nhà mình, thế nhưng thỏ nhỏ làm sao chơi lại con sói lớn, Elrey tách chân Tá Nguyệt ra, luồng môt chân mình vào rồi cạ nhẹ vào nơi đó của Tá Nguyệt.
"Ư..."
Quả nhiên nghe thấy âm thanh kiềm nén khó nhịn của thiếu niên.
Điều này làm cơn mê của Elrey như bị tưới thêm thuốc trợ hứng.
Không nói hai lời, anh tuột quần của Tá Nguyệt xuống rồi hung hăng xoa nắn hai cánh mông mềm mại đầy thịt, bóp cho nơi đó ửng đỏ một màu xinh đẹp.
Thứ trong quần lại càng thêm sưng đau dữ dội.
Tá Nguyệt túm chặt ga giường liên tục thở dốc, cậu cắn môi để ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng nhưng những âm thanh nghẹn ngào vẫn phản bội lại cậu, nó ương ngạnh chui ra khỏi yết hầu thiếu niên rồi như những con quỷ sắc tình vờn quanh bên tai Elrey.
Bị sờ tới sờ lui như thế Tá Nguyệt cũng thuận theo mà c ư ơ n g lên.
Elrey nhìn thấy thứ hồng phấn trong tay mình cứng ngắc ra vẻ kiêu ngạo của thiếu niên thì bật cười, anh miết nhẹ đầu nấm một cái rồi, cắn tai Tá Nguyệt thì thầm: “Chưa từng xài đúng không?”
Tá Nguyệt bị hỏi ngu người luôn, đầu óc chết máy như nào mà thật thà trả lời: “Chưa…”
Elrey hài lòng, bàn tay mang theo vết chai chơi đùa cậu nhỏ của Tá Nguyệt, hết xoa nắn hai trứng rồi miết nhẹ dọc theo đường thẳng rồi lại gãi nhẹ lên lỗ nhỏ trên đỉnh, chọc cho Tá Nguyệt vừa tê vừa sướng, thân thể không ngừng cựa quậy run rẩy trong lòng anh thật ấm và thơm, tiếng rên cũng ngọt lịm như đường mật.

Anh có cảm giác như bản thân sắp sửa chết chìm trên người cậu rồi, chưa làm gì đã thế này, huống chi sau này khi hai người thật sự lên giường có khi anh chết thật luôn.
Nghĩ như vậy làm cho ** *** của Elrey càng thêm trướng, anh chống người dậy nhìn đôi chân thon nuột nà của Tá Nguyệt và cặp mông quả đào mê người kia, không nói hai lời buông thằng nhỏ của cậu ra, thay vào đó nâng một chân của cậu lên, dưới tiếng kinh hô của cậu anh móc súng ra nhét thứ thô to chết tiệt kia vào giữa hai đùi thiếu niên rồi bắt cậu ép chặt chân lại.
“Ư… Elrey…”
Tá Nguyệt không thể nhìn thấy nhưng vẫn ước lượng được cái thứ đang kẹp giữa hai đùi cậu kia ra làm sao, toang, quá khủng.
Mẹ kiếp thứ này mà nhét vào người cậu thì có hai khả năng thôi, một là sướng chết, hai là bị chơi chết…
Mặc dù nghĩa không khác nhau lắm nhưng mặt chữ khác nhau là được.
Nói chung là kích thước thật sự rất là khủng bố nha!

Elrey vén áo bệnh của cậu lên để lộ hai nụ hoa trước ngực, anh bắt lấy cả hai, điên cuồng xoa nắn, còn chơi xấu gảy đầu v ú của cậu khiến nó sưng lên đỏ bừng trông ngon miệng hết sức, thân dưới bắt đầu ma sát giữa hai đùi và khe mông của thiếu niên, ngay cả hai quả trứng tròn trịa hồng hào của cậu cũng bị nó đâm cho tê rần.
Tá Nguyệt vươn tay tự an ủi chính mình, giữa đường lại bị tay Elrey bắt lấy, rồi cùng chạm vào thằng nhỏ của cậu, bắt đầu xoa nắn.
Gáy của cậu bị xoay lại, một đôi môi nóng rực hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt luồng vào va chạm với lưỡi của cậu, hung hăng đè lưỡi cậu xuống mà ma sát, nước bọt lập tức tràn ra khóe môi cậu cùng tiếng rên rỉ bị nuốt chửng.
Không biết làm qua bao lâu, chỉ biết cậu đã bắn tận hai lần nhưng Elrey thì vẫn còn đang điên cuồng chơi, mà cái thứ quái vật kia càng lúc càng to, thi thoảng không biết cố ý hay vô tình mà chọc vào cúc hoa của cậu, dọa cho Tá Nguyệt vừa sợ vừa mong…
Nhưng cũng may định lực Elrey tốt, vẫn chưa liều đến mức nhét vào cái nơi mất hồn kia, bằng không sáng mai Tá Nguyệt bay nửa cái mạng mất.
Vì sao ư?
Vì không có gel bôi trơn và khuếch trương đầy đủ sẽ khiến cậu bị thương, địa điểm cũng không thích hợp.

Thượng Tướng Elrey Harald vẫn chưa thiếu đến mức chơi người ta ở bệnh viện đâu.
…Hoàn toàn bỏ qua lí do cậu chưa đủ tuổi.
Mọe kiếp.
Tá Nguyệt bắn đến mức xụi lơ cả người, cậu yếu ớt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã trôi qua bốn mươi phút…
Qua phút thứ bốn mươi lắm người đàn ông mới bắt đầu thở dốc, điên cuồng thúc thêm mấy chục cái mới bắn ra, cái thứ nhớp nháp dính dấp tràn ngập giữa hai đùi Tá Nguyệt, nhiều đến mức kinh người.
Elrey thở dốc ôm chặt cậu, mê đắm hôn gáy cậu, tay của hai người đan chặt vào nhau không chừa mấy một kẽ hở.
Anh lấy giấy lau cho cậu, cẩn thận nhẹ nhàng như báu vật, vừa lau xong Tá Nguyệt cũng lim dim buồn ngủ, nào ngờ cậu vừa nhắm mắt thì đùi lại bị bắt kẹp lấy thứ kia, trạng thái dồi dào sức sống trông không giống vừa phát tiết gì hết…
Tá Nguyệt tỉnh ngủ ngang—
Ngay lúc Tá Nguyệt bị cọ ra lửa tính buông vũ khí đầu hàng chấp nhận để bản thân bị d ê x ồ m tiếp thì bên ngoài phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa...
Tiếng rên rỉ ngọt lịm của thiếu niên im bặc.
Mặt Elrey lập tức trở nên đen như đáy nồi...
Người bên ngoài có vẻ như không biết tình hình trong phòng vẫn còn đang gõ cửa miệt mài cùng cơn giông đang hình thành xung quanh Elrey, hắn không ý thức được bản thân đang hoàn toàn đem mạng mình ra mà gõ...
Tá Nguyệt ngượng ngùng, tâm lý như bị bắt quả tang đang tuyên d â m vỗ vào ngực Elrey nói nhỏ:"Em ra mở cửa"
Sau đó cậu tính ngồi dậy thì bị Elrey cảng lại, Elrey vừa cười nghiến răng nghiến lợi vừa nhìn về phía cánh cửa:"Để ta"
Anh chỉnh lại áo quần tóc tai rồi mang theo gương mặt hầm hầm sát khí đi ra mở cửa.
Tự nhiên thấy tội cho người bên ngoài ghê.

Tá Nguyệt nghĩ.

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là một người đàn ông cao gầy, ánh đèn mờ mịt ngoài hành lang bệnh viện chiếu ngược ánh sáng lên cơ thể hắn khiến Tá Nguyệt không thể nhìn rõ người đến là ai, trông dáng dấp không tệ, hẳn là một handsome boy...
Cho đến khi hắn mở miệng...
"Thựn Tứn, đã hiều tra con chai thứ nhè Cale...sỵt hong cóa tìm ra vấn hề gì" (Thượng Tướng, đã điều tra con trai thứ nhà Calesyss, không có tìm ra vấn đề gì)
Tá Nguyệt:"..."
Đáng thương cho một mĩ nam.
Elrey nhìn gương mặt bị đánh sưng thành cái đầu heo của Mộ Hàm Bạch, cảm thấy Diệp Hoa ra tay hơi quá, anh chỉ ra lệnh cho cô tát Mộ Hàm Bạch như những gì hắn đã làm với Tá Nguyệt thôi nhưng nào ngờ Diệp Hoa lên cơn thần kinh, dùng cả dị năng để đánh Mộ Hàm Bạch, đánh con người ta rụng hai cái răng nhai cơm, lưỡi cũng bị thương...
Nhìn thảm cảnh của người đối diện, Elrey cảm thấy cơn giận của mình cũng vơi đi hơn nửa, dù sao cũng là thuộc hạ theo mình từ nhỏ, vẫn nên có lòng trắc ẩn một chút.
"Được rồi, nhà Calesyss mà dễ dàng để lộ gáy cho người ta sờ thế thì mẹ ta đã không bị họ lừa, cậu về đi, nhớ nhờ lão viện trưởng giúp trồng lại mấy cái răng"
Lão viện trưởng là ông lão chữa bệnh cho Tá Nguyệt sau khi cậu bị Petunia tấn công lần đầu tiên, lão là dị năng giả trị liệu cấp chín, nhìn già nua khắc khổ thế nhưng cơ năng cơ thể vẫn còm xài tốt lắm, ông là người bên cạnh tiền gia chủ nhà Harald-cha của Elrey, sau khi chủ cũ mất, ông được giao phó hỗ trợ gia chủ đương nhiệm-Elrey Harald.
Lão trung thành có tiếng, cũng cổ hủ đến đáng sợ, cho nên mọi vấn đề liên quan đến chữa thương chữa bệnh của binh đoàn dưới trướng Elrey Harald đều đưa vào tay lão.
Mộ Hàm Bạch nhớ đến lão già quái dị kia liền thấy xương cốt cả người ê ẩm.
Hắn xin phép Elrey rồi chuẩn bị rời đi, vừa bước được ba bước thì bị gọi lại.
"Còn chuyện gì nữa sao Thượng Tướng? "
Elrey cười rất thật trân, thân hình cao lớn che hết cánh cửa phòng bệnh, anh nhìn Mộ Hàm Bạch bằng ánh mắt đầy thiện chí:
"Tháng nay giảm lương bổng"
Mộ Hàm Bạch:"?????"
Elrey để lại một câu rồi đóng cửa lại:"Lần sau nhớ lựa giờ mà đến"
Mộ Hàm Bạch:"..."
Nói đến đây mà hắn không hiểu nữa thì con heo cũng không bằng.
Móa nó tôi bị trừ lương chỉ vì làm phiền ngài sinh hoạt đó sao?!!
Ngài kiệt xỉ thế không sợ vợ nhỏ nhà ngài chạy mất à?!
Cà: Một chương dài miên mang và màng húp nước thịt điệu nghệ đến từ vị trí Elrey Harald, thanh niên Mộ Hàm Bạch muốn từ chức nhưng không giám.

Poor:.

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3 Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5 Chương 5: 5: Phản Diện
6 Chương 6: 6: Hứng Thú
7 Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8 Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9 Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10 Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11 Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12 Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13 Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14 Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15 Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16 Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17 Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18 Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19 Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20 Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21 Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22 Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23 Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24 Chương 24-25
25 Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26 Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27 Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28 Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29 Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30 Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31 Chương 32: 32: Trở Về
32 Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33 Chương 34: 34: Tin Đồn
34 Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35 Chương 36: 36: Âm Thầm
36 Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37 Chương 38: 38: Tâm Tư
38 Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39 Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40 Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41 Chương 44: 44: Chơi Xấu
42 Chương 45: 45: Vết Bỏng
43 Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44 Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45 Chương 48: 48: Tỉnh
46 Chương 49: 49: Tâm Sự
47 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48 Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49 Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50 Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51 Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52 Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53 Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54 Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55 Chương 58: 58: Sâu Đen
56 Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57 Chương 61: 61: 01
58 Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59 Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60 Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61 Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62 Chương 66: 66: Bất Phân
63 Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64 Chương 68: 68: Ám Thị
65 Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66 Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67 Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68 Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69 Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70 Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71 Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72 Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73 Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74 Chương 78: 78: Sai
75 Chương 79: 79: Vấn Đề
76 Chương 80: 80: Lời Mời
77 Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78 Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79 Chương 83: 83: Angel 1
80 Chương 84: 84: Angel 2
81 Chương 85: 85: Angel 3
82 Chương 86: 86: Angel 4
83 Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84 Chương 89: 89: Angel 7
85 Chương 90: 90: Angel 8
86 Chương 91: 91: Angel 9
87 Chương 92: 92: Angel 10
88 Chương 93: 93: Angel 11
89 Chương 94: 94: Angel 12
90 Chương 95: 95: Angel 13
91 Chương 96: 96: Angel 14
92 Chương 97: 97: Angel Hết
93 Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94 Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95 Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96 Chương 101: 101: Về Nhà
97 Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98 Chương 103: 103: Em Biết
99 Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100 Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101 Chương 106: 106: Thỏ
102 Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103 Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104 Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105 Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106 Chương 111: 111: Lủng
107 Chương 112: 112: Mơ
108 Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109 Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110 Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111 Chương 117: 117: Tìm
112 Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113 C119: Vòng quay cầu vồng
114 118: Thời Gian Đếm Ngược
115 117: Tìm
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3
Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5
Chương 5: 5: Phản Diện
6
Chương 6: 6: Hứng Thú
7
Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8
Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9
Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10
Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11
Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12
Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13
Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14
Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15
Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16
Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17
Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18
Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19
Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20
Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21
Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22
Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23
Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24
Chương 24-25
25
Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26
Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27
Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28
Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29
Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30
Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31
Chương 32: 32: Trở Về
32
Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33
Chương 34: 34: Tin Đồn
34
Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35
Chương 36: 36: Âm Thầm
36
Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37
Chương 38: 38: Tâm Tư
38
Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39
Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40
Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41
Chương 44: 44: Chơi Xấu
42
Chương 45: 45: Vết Bỏng
43
Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44
Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45
Chương 48: 48: Tỉnh
46
Chương 49: 49: Tâm Sự
47
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48
Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49
Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50
Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51
Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53
Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54
Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55
Chương 58: 58: Sâu Đen
56
Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57
Chương 61: 61: 01
58
Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59
Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60
Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61
Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62
Chương 66: 66: Bất Phân
63
Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64
Chương 68: 68: Ám Thị
65
Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66
Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68
Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69
Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70
Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71
Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72
Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73
Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74
Chương 78: 78: Sai
75
Chương 79: 79: Vấn Đề
76
Chương 80: 80: Lời Mời
77
Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78
Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79
Chương 83: 83: Angel 1
80
Chương 84: 84: Angel 2
81
Chương 85: 85: Angel 3
82
Chương 86: 86: Angel 4
83
Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84
Chương 89: 89: Angel 7
85
Chương 90: 90: Angel 8
86
Chương 91: 91: Angel 9
87
Chương 92: 92: Angel 10
88
Chương 93: 93: Angel 11
89
Chương 94: 94: Angel 12
90
Chương 95: 95: Angel 13
91
Chương 96: 96: Angel 14
92
Chương 97: 97: Angel Hết
93
Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94
Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95
Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96
Chương 101: 101: Về Nhà
97
Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98
Chương 103: 103: Em Biết
99
Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100
Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101
Chương 106: 106: Thỏ
102
Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103
Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104
Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105
Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106
Chương 111: 111: Lủng
107
Chương 112: 112: Mơ
108
Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109
Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110
Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111
Chương 117: 117: Tìm
112
Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113
C119: Vòng quay cầu vồng
114
118: Thời Gian Đếm Ngược
115
117: Tìm