Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay

Đám người ăn mặt màu mè như cosplay nhân vật hay con chim hoa hòe nào đó lập tức gào lên ầm trời, tất nhiên những người đặt cược cho gã tóc ngắn đều ủ rũ như cái bánh bao chiều bị hỏng, âm thầm cắn răng suýt xoa cho túi tiền của mình, thậm chí có người còn căm hận nhìn người đã ngất xỉu trên sàn đấu, một miệng ngôn từ ô uế mắng chửi gã, hoàn toàn xem gã tóc ngắn như đầu sỏ khiến bọn họ mất tiền.

Trên lầu hai, một vài người bỏ ly rượu trên tay xuống rồi mất hứng rời đi, những người ở lại đều vui vẻ trò chuyện với nhau, xem ra trúng mánh không nhỏ chút nào.

Tá Nguyệt lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, người chiến thắng và kẻ thua cuộc cùng ở trên một sân đấu, toàn bộ ánh sáng và tầm mắt đều đặt trên hai người, gã tóc ngắn bị hai nhân viên lực lưỡng xách xuống như con gà, hai chân gã lết trên sàn đấu để lại một vệt máu dài bị pha loãng bởi mồ hôi và thứ chất lỏng không rõ tên, gã đầu trọc thì đứng lại nhận lấy sự tán dương của mọi người xung quanh.

Tấ cả đều ngước nhìn người chiến thắng duy nhất trên sàn đấu, có vài cô gái còn ngang nhiên leo lên ôm lấy gã trọc kia, tặng cho gã một nụ hôn rồi lại bị nhân viên kéo xuống, ngay cả những người quyền quý trên lầu hai cũng vỗ tay thay như lời khen giành cho gã trọc.

Acacia và Tá Nguyệt đứng tách biệt với đám đông, hai thiếu niên đứng ở sát cánh cửa đóng chặt, phía sau họ là khách sạn với những thứ sang trọng quý giá, trước mặt là sân đấu ngầm không chết không ngừng, chỉ cách một cánh cửa mà cứ ngỡ như bước vào một thế giới khác, hai mặt điên và tỉnh thì ra chỉ cách nhau một bước chân.

Lúc này Tá Nguyệt mới thật sự nhận ra mình của quá khứ không thể trở về được nữa rồi, một thiếu niên sống trong thời đại được pháp luật bảo vệ, ở đó an toàn và bình yên hơn thế giới này nhiều, ngón chân của thiếu niên giật lên một chút như muốn đi mà bị thứ gì đó nắm lấy không cho thoát ra.

Thế giới nơi mà sinh mạng thứ hai thiếu niên được nhận lấy, không còn là nơi cho cậu một cuộc sống bình thường được nữa, khung cảnh gã đàn ông to con với cơ thể chồng chất vết thương bị kéo xuống không rõ sống chết chồng lên khung cảnh Tá Nguyệt bị Petunia cắn chết, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp tứ chi cuối cùng hóa thành dòng nước lạnh tạt tỉnh thiếu niên.

Cậu lấy tâm tình nửa muốn nửa không đến sân đấu ngầm, rồi bị sự thật bất ngờ mà mình nhận được ở một nơi như thế này làm cho tỉnh táo lại.

Một thế giới mà con người không còn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa, mà song song đó còn có dị khủng, chúng săn người như người săn động vật, mặc dù cán cân hai bên là ngang bằng nhưng điều đó không có nghĩa là mạng cậu được bảo đảm, sự thật là nếu không có khả năng khôi phục đáng kinh ngạc kia thì Tá Nguyệt đã chết ngay trong đêm gặp Petunia lần đầu rồi.

Sự thật là Tá Nguyệt đã mang chút tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần mình còn giữ dị năng trị liệu thì có thể sẽ không chết, nhưng đáng thương thay nếu không có năng lực chiến đấu để tự thân bảo vệ thì ngày hôm đó người vào bệnh viện là Tá Nguyệt chứ không phải Alex.

Và cậu chẳng qua cũng chỉ là một túi máu di động dùng mãi không hết trong mắt dị khủng thôi.

Tá Nguyệt nhìn qua thiếu niên tóc trắng đang đứng bên cạnh mình, trông y xem rất nhập tâm, còn không nhận ra tầm mắt của thiếu niên tóc đen đang chỉa về phía mình, về vụ việc ngưng đọng thời gian kia, dường như Acacia cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Nhưng rõ ràng lúc ở chung cơ thể với Tá Nguyệt y không bị, chẳng lẽ nguyên nhân nằm ở cơ thể mà Acacia đang sử dụng sao?
Nhớ đến câu nói còn đang dang dở hôm lần đầu tiên Acacia ở trong thân thể mới, lúc y quay trở về vùng không gian trong tiềm thức chỉ thuộc về hai người, y lại như kỳ tích mà nhớ lại toàn bộ, Acacia nói đó là câu mà y bật thốt ra trong vô thức thôi, thật ra chính y cũng không rõ chữ tiếp theo mình định nói là gì.

Đến khi quay trở lại thân xác búp bê được đặt làm riêng cho mình, Acacia liền quên luôn chuyện mình vừa nói với Tá Nguyệt trong không gian.

Cái kiểu này mà không nghi ngờ thì có đồ ngu thôi.

“Rốt cuộc cậu đã nói gì thế…”
“Hả? Cậu nói chi rứa?” Acacia không nghe rõ lời Tá Nguyệt vừa nói bởi vì tiếng ồn xung quanh.

Tá Nguyệt lắc đầu với y, Acacia cũng không hỏi gì nữa, tiếp tục xem trận đấu thứ hai của đêm nay, lần này là hai người phụ nữ, một người ăn mặc thiếu trên hở dưới khoe ra thân hình bốc lửa của mình, người còn lại thì từ trên xuống dưới đều giấu mình trong một chiếc áo choàng đen, trên tay cầm theo quả cầu thủy tinh đen đặc, trông huyền bí như phù thủy.

Trông Acacia bình thường như mọi khi, nhưng một khi nghi ngờ đã bén rễ thì khó mà diệt trừ được, trừ khi tìm ra được câu trả lời phù hợp.

Tá Nguyệt không nghi ngờ Acacia, cậu nghi ngờ thân xác ‘nhân tạo’ của y.

Từ sau khi mơ giấc mơ kì lạ rồi khiến bản thân bị chết cháy ở biệt thự nhà Felix, đôi khi Tá Nguyệt lại nhìn thấy một vài ảo giác kỳ lạ, đặc biệt nó chỉ xuất hiện với người cậu quen, cường độ rất ít nhưng hình ảnh nó để lại làm cho Tá Nguyệt cứ bận tâm mãi.

Dần dần nảy sinh nghi ngờ với nơi này.

Còn có mùi hôi thối mà cậu ngửi thấy từ con quái vật khổng lồ trong giấc mơ, cái mùi hương đó, nó giống với mùi mà Elrey ngửi thấy trong không khí, và cũng là nguyên nhân khiến căn bệnh ánh ảnh cưỡng chế của anh nặng hơn.

Chính vì lí do đó mà thiếu niên tóc đen chưa dám kể chuyện về dị năng thời gian cho Acacia nghe, có lẽ bản năng mách bảo cậu nên chậm đã rồi nói sau cũng không sao.

Trước tiên phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao Acacia có hai trạng thái đối lập như khi ở không gian và ở bên ngoài như thế đã.

Trận chiến thứ hai diễn ra rất nhanh, người phụ nữ nóng bỏng đá một cú trời giáng vào người áo đen khiến cô ta chưa kịp phản ứng đã bị đá bay xuống sàn đấu rồi, ngay lúc bóng đen của cô in lên từng gương mặt của khán giả bên dưới, họ nhanh chân tản ra một chỗ trống để cô ả rớt xuống, hoàn toàn không có tâm lý thương hương tiếc ngọc chút nào.

Lần này không đổ máu như trận trước nhưng mà kết thúc quá nhanh khiến đám đông xem không đã, tiền cược cũng không nhiều.

Tá Nguyệt và Acacia xem đủ rồi nên rời đi trước, ngày mai Tá Nguyệt còn có tiết học không nên thức khuya, Acacia nhắc nhở cậu nên làm quen với việc thức đêm đi, bởi vì một khi tham gia vào sân đấu ngầm thì chỉ có thể hoạt động vào đêm thôi.

E rằng chỉ có thể ngủ vào giờ nghỉ trưa ít ỏi ở trên trường.

Hai người cũng không tính hoạt động mãi ở nơi này, mục tiêu của bọn họ là khi nào Tá Nguyệt trở thành dị năng giả cấp cao thì ngừng.

Tuy nhiên đó chỉ là ý định trước tiên thôi, còn sau này thế nào thì để sau rồi tính.

Lúc đến thì có phi hành khí công cộng cho đi nhờ nhưng khi về thì chỉ có thể lết bộ, bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng, Tá Nguyệt vừa đi vừa thiu thiu buồn ngủ, sau khi ngáp một trận dài thì hai mắt mờ sương phủ đầy nước, cậu lang mang đi một hồi suýt chút nữa đã trẹo chân ngã chổng vó xuống đất, may mắn cậu nhanh tay ôm lấy cây cột điện bên cạnh mới tránh khỏi dập mặt.

Acacia cũng không kém gì Tá Nguyệt, y lột quả đầu đỏ chót của mình xuống rồi đưa tay vò loạn mái tóc trắng của mình một cách thô bạo, chỉ mong hành động này có thể khiến bản thân tỉnh táo một chút nhưng mà càng vò càng buồn ngủ hơn thì phải…
Quãng đường về nhà còn xa xỉu, cứ lết bộ thế này chẳng thà ngủ vỉa hè còn hơn, rồi bỗng nhiên Tá Nguyệt dừng lại bước chân của mình, cậu nhìn Acacia, thiếu niên tóc trắng cũng nhìn lại cậu, đầu y đầy chấm hỏi.

Tá Nguyệt đưa tay lên tạo một cơn gió nhỏ tụ trong lòng bàn tay, rồi cậu nhìn Acacia nói một cách trịnh trọng: “Nghe bảo dị năng giả hệ phong có thể bay đó”
Acacia cũng bị cậu làm cho tỉnh ngủ chút ít, y nhìn Tá Nguyệt rồi không hiểu sao không khí giữa hai bên trở nên trang trọng lạ lùng, ai không biết còn tưởng hai người sắp mở cuộc họp bàn giao tài sản hay gì gì đó.

“Lên trung cấp mới bay được bố ạ” Acacia nghiêm giọng nói.

Tá Nguyệt ưỡng thẳng lưng, nhìn cơn gió trong tay mình, cậu nhếch một bên mày: “Không thử sao biết được?”
Năm phút sau…
Những con cú thức đêm đang nằm trong phòng lướt trí năng bỗng nhiên giật mình bật dậy tưởng dị khủng tập kích, bởi vì trong đêm bỗng nhiên vang lên một âm thanh quỷ khóc sói gào, kéo dài từ đầu ngõ tới cuối ngõ mà vẫn chưa dứt, nghe đâu mà thảm thiết quá trời quá đất…
“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chậm thôi!!!!!!!!!”
Con cái nhà ai đêm hôm không ngủ mà ra đường đua xe thế không biết! Làm bố mày hết hồn à!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3 Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5 Chương 5: 5: Phản Diện
6 Chương 6: 6: Hứng Thú
7 Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8 Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9 Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10 Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11 Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12 Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13 Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14 Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15 Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16 Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17 Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18 Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19 Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20 Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21 Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22 Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23 Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24 Chương 24-25
25 Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26 Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27 Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28 Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29 Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30 Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31 Chương 32: 32: Trở Về
32 Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33 Chương 34: 34: Tin Đồn
34 Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35 Chương 36: 36: Âm Thầm
36 Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37 Chương 38: 38: Tâm Tư
38 Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39 Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40 Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41 Chương 44: 44: Chơi Xấu
42 Chương 45: 45: Vết Bỏng
43 Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44 Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45 Chương 48: 48: Tỉnh
46 Chương 49: 49: Tâm Sự
47 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48 Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49 Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50 Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51 Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52 Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53 Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54 Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55 Chương 58: 58: Sâu Đen
56 Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57 Chương 61: 61: 01
58 Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59 Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60 Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61 Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62 Chương 66: 66: Bất Phân
63 Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64 Chương 68: 68: Ám Thị
65 Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66 Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67 Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68 Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69 Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70 Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71 Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72 Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73 Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74 Chương 78: 78: Sai
75 Chương 79: 79: Vấn Đề
76 Chương 80: 80: Lời Mời
77 Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78 Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79 Chương 83: 83: Angel 1
80 Chương 84: 84: Angel 2
81 Chương 85: 85: Angel 3
82 Chương 86: 86: Angel 4
83 Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84 Chương 89: 89: Angel 7
85 Chương 90: 90: Angel 8
86 Chương 91: 91: Angel 9
87 Chương 92: 92: Angel 10
88 Chương 93: 93: Angel 11
89 Chương 94: 94: Angel 12
90 Chương 95: 95: Angel 13
91 Chương 96: 96: Angel 14
92 Chương 97: 97: Angel Hết
93 Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94 Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95 Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96 Chương 101: 101: Về Nhà
97 Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98 Chương 103: 103: Em Biết
99 Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100 Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101 Chương 106: 106: Thỏ
102 Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103 Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104 Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105 Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106 Chương 111: 111: Lủng
107 Chương 112: 112: Mơ
108 Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109 Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110 Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111 Chương 117: 117: Tìm
112 Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113 C119: Vòng quay cầu vồng
114 118: Thời Gian Đếm Ngược
115 117: Tìm
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3
Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5
Chương 5: 5: Phản Diện
6
Chương 6: 6: Hứng Thú
7
Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8
Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9
Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10
Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11
Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12
Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13
Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14
Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15
Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16
Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17
Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18
Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19
Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20
Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21
Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22
Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23
Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24
Chương 24-25
25
Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26
Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27
Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28
Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29
Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30
Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31
Chương 32: 32: Trở Về
32
Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33
Chương 34: 34: Tin Đồn
34
Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35
Chương 36: 36: Âm Thầm
36
Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37
Chương 38: 38: Tâm Tư
38
Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39
Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40
Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41
Chương 44: 44: Chơi Xấu
42
Chương 45: 45: Vết Bỏng
43
Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44
Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45
Chương 48: 48: Tỉnh
46
Chương 49: 49: Tâm Sự
47
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48
Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49
Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50
Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51
Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53
Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54
Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55
Chương 58: 58: Sâu Đen
56
Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57
Chương 61: 61: 01
58
Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59
Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60
Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61
Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62
Chương 66: 66: Bất Phân
63
Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64
Chương 68: 68: Ám Thị
65
Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66
Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68
Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69
Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70
Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71
Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72
Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73
Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74
Chương 78: 78: Sai
75
Chương 79: 79: Vấn Đề
76
Chương 80: 80: Lời Mời
77
Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78
Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79
Chương 83: 83: Angel 1
80
Chương 84: 84: Angel 2
81
Chương 85: 85: Angel 3
82
Chương 86: 86: Angel 4
83
Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84
Chương 89: 89: Angel 7
85
Chương 90: 90: Angel 8
86
Chương 91: 91: Angel 9
87
Chương 92: 92: Angel 10
88
Chương 93: 93: Angel 11
89
Chương 94: 94: Angel 12
90
Chương 95: 95: Angel 13
91
Chương 96: 96: Angel 14
92
Chương 97: 97: Angel Hết
93
Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94
Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95
Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96
Chương 101: 101: Về Nhà
97
Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98
Chương 103: 103: Em Biết
99
Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100
Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101
Chương 106: 106: Thỏ
102
Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103
Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104
Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105
Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106
Chương 111: 111: Lủng
107
Chương 112: 112: Mơ
108
Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109
Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110
Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111
Chương 117: 117: Tìm
112
Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113
C119: Vòng quay cầu vồng
114
118: Thời Gian Đếm Ngược
115
117: Tìm