Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Cứ thế mà về thật sự không sao chứ?”

Lúc hỏi câu này, nhóm Hạ Hoàng Tuyền đã tìm được Tô Giác đưa về nhà, bởi vì trong thành phố này, trước mắt chỉ có mỗi nhóm họ là có thể hoạt động, nên dù có chạy lên phố đánh cướp cũng như vào hẻm vắng, bởi vậy chuyện này không tốn sức mấy.

Lúc này, Tô Nhất đang chăm sóc cho Tô Giác còn chìm vào hôn mê, Ngôn Tất Hành đi nấu cơm, Hạ Hoàng Tuyền và Thương Bích Lạc thì đang tiến hành đối thoại.

“cô rất lo lắng?” Thanh niên vẫn như xưa, ngồi tĩnh tọa bên án thư, ánh mắt tĩnh lặng như hồ gương, lặng lẽ nhìn chăm chú vào người con gái đang đứng giữa nhà, cô đang khoang tay trước ngực, đứng thẳng vững vàng như cây tùng, trong ánh mắt đầy sát khí, tư thế này của bản thân cô rất có sức uy hiếp ––– nếu như cô không mặc một bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, đỉnh đầu ướt nước.

Phía nam xảy ra biến cố lớn như vậy, Chính phủ phía bắc không thể nào không biết được, nếu vậy họ sẽ có những biện pháp gì?

Phía nam xuất hiện loại zombie mới, ngay sau đó, toàn bộ thành phố bị “lây nhiễm”, rất giống với thảm trạng đợt sóng virus đầu tiên. Ngoại trừ Hạ Hoàng Tuyền biết rõ chân tướng, đa số mọi người đều sẽ cho rằng những người rơi vào hôn mê đó sắp biến thành zombie.

Thành phố này sẽ bị con người tiêu diệt? Giống như đã làm với khu vực phía nam vậy.

“Lại đây.” Nằm ngoài dự kiến của cô, thanh niên không trả lời, ngược lại còn vẫy tay gọi cô tới.

Hạ Hoàng Tuyền cảnh giác hỏi: “anh muốn làm cái gì? nói chuyện thôi mà, tôi đứng đây cũng nghe được.” Tuy không có dự cảm xấu, nhưng mà cứ thấy anh không có lòng tốt.

Thương Bích Lạc giống như gã sói xám giả làm bà ngoại lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, nói: “Tôi sẽ không nói cho cô đâu.”

“...Đê tiện!” “Khăn đỏ” khinh bỉ tên nào đó đầy sâu sắc.

“Giờ cô mới biết à?” Tên nào đó đã vứt bỏ tiết tháo với giới hạn cuối cùng từ lâu, nghe thấy lời này da cũng chả buồn ngứa một cái, càng miễn bàn tới chuyện hổ với chả thẹn.

“không nói cũng được, tôi đi hỏi Tô Nhất với Ngôn Tất Hành!” Ai sợ ai nào? Uy hiếp đều là mây bay* thôi, cô không bị xoay vòng vòng đâu!

*thần mã: mò trên baidu thì đây là từ mạng, thần mã phát âm gần giống what, nó còn nghĩa khác, thần mã là ngựa thiêng, nghĩa là nói đến nó chỉ phù du, hư vô, không đáng nói.

“Vậy à?” Thương Bích Lạc dựa vào bàn, một tay chống cằm, mỉm cười, mái tóc mới chỉ khô được bảy tám phần theo động tác ấy mà lướt qua khóe môi nhợt nhạt kia: “Vậy thì tôi không cam đoan được tình huống liệu có nghiêm trọng hơn không đâu.”

“anh đang uy hiếp tôi?” Hạ Hoàng Tuyền nổi cáu, siết chặt nắm đấm, “Da ngứa rồi đúng không?”

“không phải là uy hiếp mà là nhắc nhở.”

“nói như thế –– trừ việc dễ nghe hơn thì khác nhau chỗ nào hả?!”

Thanh niên ngồi thẳng người dậy, buông tay nghiêng đầu hỏi: “Có thể giúp cho lúc cô đánh tôi nhẹ tay hơn?”

“...” Thứ này! Đúng là không biết xấu hổ! Hạ Hoàng Tuyền hít vào một hơi, lại hít thêm hơi nữa, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, tiến lên một tay nhấc cổ áo anh, lắc lắc hỏi, “đã biết bị đánh mà còn dám nói thế à!”

Nhìn chăm chú vào cô gái đột ngột phi tới, trong mắt Thương Bích Lạc lóe lên một tia gian trá, anh bắt lấy cái tay đang túm cổ áo mình: “Bởi vì không muốn em nói chuyện với người con trai khác.”

“...Tôi, tôi tôi tôi đi đây!” Sau khi ngây người một lúc, Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên giật mình một cái, sau đó giật tay đang nắm cổ áo kia ra, “Hỗn hỗn hỗn đản! Đừng có tùy tiện nói mấy câu buồn nôn như vậy nữa, làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này!” Hơn nữa...Trái tim dường như cũng xuất hiện một chút dị thường, đập nhanh hơn lúc nãy một chút.

cô vội vàng hít một hơi thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, đừng tập kích bất tử như vậy, như cô nghĩ trước đó, cô cần một khoảng thời gian để xếp lại suy nghĩ của bản thân, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác...Lại nói, rốt cuộc phải làm thế nào thì thứ này mới bình thường hơn chút? Chẳng lẽ nhất định phải đánh cho mất trí nhớ mới được à?

“cô đỏ mặt?” Trong giọng nói của thanh niên xen lẫn cả sự khó tin, rất hiển nhiên, đây là tình huống chưa thấy bao giờ.

“không có!”

“Nhưng mà...”

“Tôi đã nói không có là không có!” cô gái thẹn quá hóa giận, vung tay đập mạnh lên bàn làm việc, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, trên bàn gỗ rắn chắc xuất hiện một cái hố sâu, cái máy tính bên cạnh hố rung lên ba cái, suýt chút nữa là rung đến tắt máy.

“...” Phản ứng lớn thật đấy...

“...” cô, cô thật sự không cố ý đâu, đều do tên này sai!

Bầu không khí tĩnh lặng một lúc.

một lát sau, Hạ Hoàng Tuyền quay sang nói, “Tôi đứng đây rồi, giờ anh nói được rồi chứ?”

Thương Bích Lạc khẽ thở dài, khống chế sương xanh giúp mình đứng dậy, cầm cái khăn lông khô ráo trên tay vịn xe lăn, phủ lên đầu cô gái, vừa nhẹ nhàng lau khô vừa nói: “Chuyện cô đang lo lắng bây giờ sẽ không xảy ra, ít nhất là phải đợi người dân ở khu phố này tỉnh lại mới thấy rõ kết quả.”

“Hả?” Hạ Hoàng Tuyền đang được lau đầu có chút sững sờ –– gia hỏa này bởi vì chuyện ấy mà gọi cô tới gần à? không biết vì sao, cô cảm thấy có chút áy náy.

“Chính phủ sẽ không bỏ qua sức ép dư luận.” Thương Bích Lạc xoay máy tính trên bàn về phía này, mặc dù phía bắc muốn ép chuyện này xuống, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thứ như diễn đàn chính là con dao hai lưỡi, mà anh chẳng qua chỉ là thêm chút củi, làm cho ngọn lửa nhỏ này cháy lan đồng cỏ.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản, chẳng qua là lợi dụng phần mềm để đăng vô số bài viết của những người khác nhau ở phía Nam, cái này chỉ khiến tình hình hiện tại rối loạn hơn một chút, chừng nào vẫn còn nhiều “người sống” ở thành phố W, thì phía bắc sẽ không dám công khai tiến hành xử lý nơi đây. Dẫu sao, người dân thành phố này tuy là bị giam lỏng ở đây, nhưng họ cũng có không ít người thân, bạn bè ở phía Bắc.

Nếu ai dám hạ mệnh lệnh “Toàn diệt”, thì người đó nhất định phải hứng lấy phẫn nộ của dư luận lẫn áp lực cực lớn về mặt đạo đức.

Hơn nữa, trước mắt tình hình ở phải nam chẳng qua cũng chỉ là sốt cao chung chung, vẫn chưa thực sự xuất hiện zombie, cho nên chuyện “tiêu diệt” linh tinh gì đó hoàn toàn không có khả năng xuất hiện.

Hạ Hoàng Tuyền ôm máy tính, mím môi, khoanh chân ngồi trên đất, lưng quay về phía thanh niên: “anh, anh đừng lãng phí sương xanh nữa, tinh hạch rất quý đấy!” nói xong liền nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình, không nói chuyện nữa.

Thương Bích Lạc dừng tay một lát, cúi đầu nhìn vào đỉnh đầu của cô gái, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười ––– đôi khi cô đúng là biệt nữu ghê. Làm anh nhớ tới, khi biết anh còn sống cô đã ngồi quỳ trên mặt đất khóc lớn, đúng là hiếm khi thẳng thắn như vậy.

*biệt nữu: có nhiều nghĩa, nhưng ở đây là chỉ trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi

Đương nhiên như bây giờ cũng không có gì không tốt, như thế cũng rất đáng yêu mà, đúng không?

anh lại ngồi xuống, hai tay cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau từng lọn tóc ướt đẫm của cô gái, mái tóc mềm mại mượt mà như tơ lụa được vén lên, xoa xoa rồi buông ra để mặc cho chảy xuôi theo ngón tay anh. Thương Bích Lạc biết mình là một người hay cả thèm chóng chán, vì chuyện gì cũng dễ dàng làm được, thường chỉ cần bỏ ra chút tinh thần và sức lực là có thể vượt qua biết bao người phải cố gắng ngoài kia, cho nên cũng dễ mất đi hứng thú rồi đi tới từ bỏ với mọi chuyện.

Nhưng mà, chuyện như “lau tóc” vừa đơn giản lại đơn điệu này lại không làm anh thấy phiền chán, anh rất hào hứng lặp đi lặp lại động tác này. Thấy sợi tóc của cô gái khô dần từng chút một, thế mà lòng anh lại thấy thỏa mãn mãnh liệt.

Ngón tay thon dài của anh xuyên qua mái tóc, giống như chú cá nhỏ dạo chơi trong đám rong biển rậm rạp, làm không biết mệt, tới tận khi giữa những sợi tóc không còn ẩm ướt kia tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, anh vuốt vuốt, suy nghĩ khẽ động, đột nhiên cầm lấy một lọn tóc, đưa tới bên môi, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

Nụ hôn này rất nhẹ, vốn cô gái tuyệt đối không thể nhận thấy được.

Nhưng mà, giây tiếp theo, anh phát hiện vành tai cô đột nhiên đỏ lên, vừa lúc gió thu lướt qua, quả trên cành đột nhiên chín mọng, giống như điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng, làm thanh niên có hơi hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, Thương Bích Lạc chú ý tới, bàn tay đang ôm máy tính của cô run lên nhè nhẹ, chắc chắn những hành động anh vừa làm lúc nãy đã phản chiếu lên màn hình.

Thế mà vẫn chưa bị đánh?

Mặc kệ tâm lý có thấy kỳ quái thế nào, dẫu sao trái tim thanh niên cũng hiện lên chút vui sướng, anh vừa mới cong khóe môi, bụng đột nhiên thấy đau xót, hóa ra là cô gái trở giáo cho ngay một kích, cô đỏ mặt hét lên: “đã nói không được làm mấy hành đồng kỳ quái này rồi mà!”

–– Được rồi, vẫn bị đánh...Hóa ra là dây thần kinh phản xạ bị nghẽn tí à? Nhưng ít ra thì mặt cô đang đỏ kìa! Tuy là cũng có thể do đang cáu...

Thương Bích Lạc bất lực ôm bụng, kích hoạt dị năng, vừa chữa thương vừa hỏi, “Kỳ quái chỗ nào?”

Hạ Hoàng Tuyền gập máy tính lại, ném sang một bên, quay đầu giận dữ trừng người nào đó: “Chỗ nào cũng kỳ quái!” Hôn trộm gì đó, chỉ có si hán mới làm thôi có hiểu không?!

“Có kỳ quái hơn chuyện giúp cô tắm không?”

“Tắm, tắm rửa? anh đang nghĩ cái gì đấy?” Hạ Hoàng Tuyền trở nên bồn chồn, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, tắm rửa...Chẳng lẽ là? cô giật giật khóe mắt, “anh rất để tâm tới chuyện Tô Nhất nói trước đó?”

“anh ta nói thật, đúng không?”

“...Nếu nói như vậy, đúng là...” Mặc dù ký ức là giả, nhưng chuyện này đúng là có thực, tuy rằng người giúp cô tắm rửa thật ra là bố mình, có điều, “Lúc đó tôi mới có năm tuổi, anh nghĩ linh tinh gì đấy?”

“Trọng điểm không phải là tuổi tác.” Thương Bích Lạc đáp lại đầy bực bội.

“Vậy là cái nào?”

“anh ta nhìn thấy hết của cô rồi.” Tưởng tượng tới cái này, anh liền vô cùng không vui!

Hạ Hoàng Tuyền phát điên: “...Lúc tôi sinh ra, bác sĩ với y tá cũng thấy hết của tôi rồi, anh có muốn tìm bọn họ luôn không!

“Đưa địa chỉ với danh sách cho tôi.”

“...Này, anh đủ rồi đấy!” Hạ Hoàng Tuyền hoàn toàn không biết nên đối thoại với tên này thế nào, trong đầu anh ta rốt cuộc chứa thứ kỳ quái gì thế hả, cô nghiến răng nói, “anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Thương Bích Lạc cười tủm tỉm cong môi, gằn từng chữ một, trả lời rất đúng lý hợp tình: “Tôi ghen tị.”

“...” anh thật sự dám nói... Đây là lần đầu cô gặp phải tình huống vừa mặt dày vừa quái dị này, quả thật không biết nên nói cái gì mới đúng, cô thở dài, “Vậy anh muốn thế nào?” Vừa dứt lời, cô đã cảnh giác nói tiếp, “Dám nói chuyện tắm táp gì đó, coi chừng tôi đập chết anh!”

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!