Chương 29: Cướp quái là không thể

Theo phương hướng chỉ dẫn của Hạ Hoàng Tuyền, chiếc xe băng băng qua sân trường đại học, rẽ mấy ngã tư rồi chạy đến một hướng không rõ, khác biệt với đường sá thông thuận lúc trước, ngã tư đường chưa được thanh lý che kín zombie đang kiếm ăn.

Ngôn Tất Hành vừa vững vàng nắm tay lái, vừa "chậc" ra tiếng: "Loại xe hơi nhỏ này đâm zombie không thích bằng xe tải!" Giọng nói vừa dứt, vài con zombie nện mạnh ở mặt kính phía trước, bắn tung tóe ra một đống máu tanh hôi rồi sau đó ào ào ngã xuống, chỉ còn lại một con còn đang vắt ngang trên đầu xe, đôi mắt trên khuôn mặt dữ tợn đã hoàn toàn thối rữa, lỗ thủng trống rỗng cách tấm kính trong suốt đối diện với người trong xe, làm cho người ta không rét mà run.

"Á! Dọa chết người!" Ngôn Tất Hành xoay mạnh vô lăng, theo động tác mà quăng nó xuống.

"Tiếp theo rẽ trái!"

"Hiểu rõ! Oa! Thật nhiều zombie, dùng xe hơi thì tuyệt đối không chẹt hết được."

"Để tôi!"

Hạ Hoàng Tuyền vừa nói vừa mở ra cửa xe, xoay người liền lên trên đỉnh, nhanh nhẹn nhảy đến trên đầu xe, tài xế Ngôn Tất Hành phối hợp ăn ý phóng mạnh để ổn định thân xe, rồi sau đó chỉ thấy cô gái không hề có chút do dự hay sợ hãi, liên tục vung trường đao, bởi vì động tác quá nhanh, ánh đao cao thấp nối tiếp biến thành một mảnh sáng chói, mỹ lệ lại trí mạng, mỗi một lần lóe ra, đều mang đi vô số sinh mệnh của zombie —— nếu phương thức tồn tại bây giờ của chúng có thể được gọi là sống.

Ngôn Tất Hành nhìn chăm chú vào đầu zombie và thân thể không ngừng ngã xuống của chúng, kìm lòng không được huýt sáo: "Huýt!" Rồi sau đó hâm mộ ghen ghét nói, "Cho nên nói, em gái cực phẩm như vậy anh cưa đổ bằng cách nào? Là anh em thì truyền thụ chút kinh nghiệm!"

Thương Bích Lạc quay đầu nhìn hắn: "Anh muốn biết?"

"Đương nhiên!" Ngôn Tất Hành không biết từ lúc nào lại phun khói thuốc xưa nay, "Sau khi gặp em gái tôi mới biết được —— đao quang kiếm ảnh không chỉ là truyền thuyết, không làm một phát với em gái như vậy thì cuộc sống sẽ không hoàn mỹ."

"Thực ra. . ."

"Ừ ừ."

"Chúng tôi. . ."

Lời còn chưa dứt, một cây đao đột nhiên đâm qua kính, ngăn cách giữa hai người, Ngôn Tất Hành ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Hoàng Tuyền quay đầu cười lạnh nhìn hắn: "Có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung nha." Dứt lời, rút đao lại, xoay người chỉ chỉ vào tai mình, "Cẩn thận một chút, thính giác của tôi rất nhạy bén."

". . . Đã nhìn ra." Điếu thuốc trong miệng Ngôn Tất Hành run lên bần bật, hắn xoa mồ hôi lạnh trên đầu, "Quả nhiên vẫn là quên đi, anh cũng không có thể chất trăm ngược không tàn như A Thương."

". . . . . ."

Khoảng nửa giờ sau, ba người đứng ở trước một trung tâm thương mại hơn mười tầng.

Ngôn Tất Hành nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn cao ốc đứng sừng sững: "Phòng thí nghiệm không phải đều tránh tai mắt của người khác sao? Sao có thể xây ở trong này?"

"Tuy là nói như thế. . ." Nhưng phương hướng của mũi tên đúng là vào trong tòa nhà kia.

"Nếu nghĩ ngược lại, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất." Thương Bích Lạc di chuyển đến cạnh cửa xe, "Cho dù thế nào, đã đến đây thì cũng nên vào xem."

Hạ Hoàng Tuyền khen hắn một phen: "Hiếm khi anh nói được lời có tính xây dựng như vậy."

Bởi vì zombie ở ngoài cửa đều bị Hạ Hoàng Tuyền xử lý sạch sẽ, ba người thuận lợi đi đến trước cửa cao ốc, trên này treo một tấm bảng màu vàng có khắc phân khu của mười lăm tầng, không hề nghi ngờ, những tầng lầu của cao ốc này đều được các công ty khác nhau thuê, nhưng mà, cũng không có công ty nào có cái tên liên quan đến thí nghiệm.

"Công ty rất nhiều, là cái nào?"

"Đi vào mới biết được."

"Chậc chậc, bên trong cũng có không ít anh em zombie." Ngôn Tất Hành vừa nói vừa đẩy cửa, tay cầm gậy thép một mét đâm vào zombie nghe tiếng ngửi mùi mà đến, đỉnh đầu bén nhọn chỉ cần một kích liền dễ dàng đâm thủng sọ chúng, cổ tay hắn xoay một cái rồi rút gậy về, sau đó nhanh gọn lưu loát quét ngang, quái vật ăn thịt người liền vĩnh viễn mất đi năng lực hành động.

Hạ Hoàng Tuyền cũng rút đao ra khỏi vỏ, đối với người cần tử khí như cô, nơi này quả thật là nơi nạp năng lượng tốt nhất. Cô nhanh chóng chặt đầu hai con zombie ở đằng sau lưng Ngôn Tất Hành, nói: "Thực ra chỗ này một mình tôi có thể đối phó, anh. . ."

"Em gái, em nói như vậy cũng không đúng!" Ngôn Tất Hành mở miệng ai oán nói, động tác cũng không ngừng, "Người đàn ông tự nhiên hào phóng như anh, lòng tự trọng rất mạnh!" Khi đang nói, hắn đột nhiên cầm gậy đâm về phía cổ của Hạ Hoàng Tuyền.

Hạ Hoàng Tuyền nhếch miệng, không hề né tránh: "Vậy sao? Vậy thì để cho tôi xem xem lòng tự trọng của anh như thế nào."

"Vậy em cần phải mở to mắt rồi!" Vừa dứt lời, gậy thét đâm phá thịt thối, chuẩn xác đâm vào hốc mắt của zombie đang tiến sát Hạ Hoàng Tuyền, Ngôn Tất Hành nhếch miệng cười, đang chuẩn bị dùng sức đâm qua đầu nó, chỉ nghe thấy một tiếng "Phịch."

Thương Bích Lạc thản nhiên thổi vào nòng súng trong tay, mỉm cười nhìn về phía hắn: "Không cần khách khí."

". . . Sao anh có thể cướp quái chứ!"

"Thật có lỗi, nhất thời thuận tay mà thôi."

"Tuy rằng tôi là người đàn ông rộng rãi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, trừ khi anh cũng để cho tôi cướp quái."

"Này! Hai người nghiêm túc cho tôi!"

Cứ như vậy, dưới sự hợp tác cùng cố gắng (?) của ba người, zombie trong đại sảnh bị thanh lý không còn, mấy người đi đến trước thang máy, ngoài ý muốn phát hiện nó vẫn còn có thể sử dụng. Ngôn Tất Hành ấn nút mở thang máy, vận khí của bọn họ không tồi, trong đó cũng không có zombie.

"Tầng mấy?"

"Đợi chút. . ." Sau khi tiến vào thang máy, Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào mũi tên đột nhiên chuyển hướng xuống dưới, tầm mắt nhìn theo, "Phía dưới?"

"Phía dưới?" Ngôn Tất Hành nhấn nút xuống, lắc đầu nói, "Cũng không có tầng hầm."

"Tầng bị che giấu sao?" Thương Bích Lạc mỉm cười, "Thật là thú vị."

"Vấn đề hiện tại là nên xuống như thế nào?" Ngôn Tất Hành gãi cằm.

Hạ Hoàng Tuyền vén tay áo lên: "Tôi trực tiếp đấm nát mặt đất được chứ, đấm nát hết tầng một là có thể. . ."

". . . Em gái, đừng như vậy." Ngôn Tất Hành che mặt, "Em đàn ông như vậy sẽ làm cho anh sinh ra nghi ngờ về giới tính của mình."

". . . . . ."

"Không được."

"Hả?"

Quyết đoán phủ quyết đề nghị của Hạ Hoàng Tuyền, Thương Bích Lạc cúi đầu nhìn cô một cái: "Cô sẽ không quên ở dưới là phòng thí nghiệm chứ?"

". . . A! Ha ha ha, đương nhiên không quên, thực ra vừa rồi tôi đùa thôi!" Hạ Hoàng Tuyền chột dạ quay đầu.

"Đùa sao. . ." Ngôn Tất Hành cười giễu.

Hạ Hoàng Tuyền yên lặng nắm chặt tay.

"Đúng! Anh cũng cảm thấy nhất định là em đang đùa!"

"Được rồi, hiện tại không phải lúc để lạc đề, cửa phòng thí nghiệm rốt cuộc ở đâu?” Hạ Hoàng Tuyền lấy khuỷu tay chọc chọc Thương Bích Lạc, "Cho anh ba giây, một hai ba, xong rồi, nghĩ được chưa?"

"Được rồi."

". . . . . ." Em gái Hạ Hoàng Tuyền đang chuẩn bị nói "Anh có tác dụng gì" yên lặng nuốt xuống lời muốn nói, hỏi: "Ở nơi nào?"

"Nhân viên phòng thí nghiệm hàng ngày đều phải ra vào, cô cảm thấy làm thế nào để tránh đi tai mắt của những người khác trong tòa cao ốc này?"

"Ừm, con đường bí mật?"

"Vậy thì vị trí ở đâu?"

"Cái này. . ." Hạ Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút, đột nhiên có cảm hứng, "Toilet thì sao, nói ví dụ như, bên trong có một phòng lắp thang máy bí mật. Thế nào, đúng hay không?"

". . . . . ."

"Nói gì đi!" Cô bất mãn nhìn Thương Bích Lạc, xách hắn từ sau lưng ra quơ quơ.

Ánh mắt thanh niên phức tạp nhìn cô một cái, đáp lại: "Thật phù hợp với chỉ số thông minh của cô."

Bị xem thường! Bị xem thường! Cô bị tên này xem thường! Đáng giận!!!

"Bình tĩnh, lạnh nhạt." Có lẽ là trên người cô tản ra hơi thở thật đáng sợ, Ngôn Tất Hành nhanh chóng chữa cháy, "Thực ra, còn có cách càng đơn giản hơn."

"Càng đơn giản. . . A!"

"Nghĩ ra?"

"Trực tiếp đi từ tầng một xuống, đúng hay không?"

Ngôn Tất Hành nhiệt liệt vỗ tay: "Không hổ là em gái, thật lợi hại."

Hạ Hoàng Tuyền yên lặng cõng Thương Bích Lạc, cô không hề thích loại cổ vũ đến muộn này. Nhưng mà, ở tầng một đặt thông đạo bí mật, cho dù địa điểm có kín đến đâu cũng sẽ bị phát hiện, cách đơn giản nhất chính là —— thuê một khu vực nào đó, lấy thân phận viên chức bình thường đi đến "công ty", sau đó lại từ đường bí mật của công ty tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Sự thật chứng minh, phán đoán của bọn họ không sai, sau khi tiến vào tầng một, mũi tên luôn luôn chỉ phía dưới lại đảo lên, một lần nữa chỉ phương hướng, dưới sự dẫn dắt của nó, ba người đi vào một căn phòng chất đầy đồ vật, tuy rằng nhìn rất bừa bãi, nhưng trên đất cũng không có bao nhiêu tro bụi, có thể thấy được có người thường xuyên ra vào. Hạ Hoàng Tuyền quan sát một lúc, rốt cuộc tìm được đường vào phòng thí nghiệm trong một ngăn tủ.

Nhưng mà, vào lúc này, sự ngờ vực lại xuất hiện trong lòng Hạ Hoàng Tuyền ——

"Chỉ là phòng thí nghiệm mà thôi, có cần giấu kín như vậy không?"

"Vì che giấu bệnh độc?" Ngôn Tất Hành đưa ra lý do.

"Đúng không?" Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu, sắp xếp câu chữ nói ra nghi hoặc trong lòng, "Cảm thấy có chỗ nào không đúng, dựa theo cách nói trong mail, bệnh độc mang về từ nước A, nhưng phòng thí nghiệm này cũng không phải gần đây mới lập ra, thậm chí xây dựng còn sớm hơn cao ốc, nói cách khác, trước khi có được bệnh độc thì nó cũng đã như bây giờ, không thấy rất kỳ quái sao?"

"Em nói đúng. . ." Ngôn Tất Hành ngẩng đầu nhìn Thương Bích Lạc, "A Thương, thấy thế nào?"

"Đúng là không thích hợp."

"Nói như thế nào?" Hạ Hoàng Tuyền kéo hắn xuống, đặt tới ghế tựa bị vứt bỏ ở một bên, cúi đầu hỏi.

"Đầu tiên, nếu phòng thí nghiệm này chịu sự quản lý của quốc gia, vậy thì quân đội phải biết được địa chỉ, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không biết rõ, nói cách khác, phòng thí nghiệm này là tư nhân thành lập. Tư nhân thành lập, che giấu rất sâu, hai người sẽ nghĩ tới cái gì?"

Ngôn Tất Hành búng tay: "Nghiên cứu phi pháp?"

"Đúng vậy." Thương Bích Lạc quyết đoán nhận định, "Đây là phán đoán hợp lý nhất rồi." Nói tới đây, hắn nói tiếp, "Tiếp theo, nếu người nắm giữ phòng thí nghiệm có tài lực và vật lực lớn như vậy, tôi nghĩ anh ta hẳn là rất dễ tra được Tô Giác là người của quân đội, vì sao lại cố ý mời anh ta tới đây? Không sợ hết thảy bại lộ?"

"Lối suy nghĩ trái ngược như vậy là sao?" Ngôn Tất Hành đưa ra một khả năng khác, "Nếu đối phương vốn không muốn Tô Giác rời đi? Ví dụ như vậy." Ngôn Tất Hành phân tích, "Tô Giác bị mail về bệnh độc đưa đến, cũng hẳn là nghiên cứu phương diện liên quan? Lại nhìn quân hàm của anh ta, vậy thì cũng là nhà khoa học nổi tiếng nghiên cứu về phương diện này."

"Có ý gì?" Mỗi lúc như thế này, Hạ Hoàng Tuyền liền cảm thấy mình thật đáng thương.

"Nói đúng là, anh ta là nhân tài! Phòng thí nghiêm tư nhân muốn thu hút nhân tài cũng là chuyện rất bình thường. Càng là khi tìm tới bệnh độc kiểu mới." Ngôn Tất Hành lấy một điếu thuốc từ trong túi, châm lên, nói tiếp, "Cho nên mới lợi dụng mail của bạn mà lừa anh ta tới, hoặc là nói người bạn kia chính là chủ mưu."

"Nói như vậy cũng khá hợp lý." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu.

"Đúng không!" 

"Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. . . Nên nói như thế nào đây? Giống như là vì ăn mật mà ẩu đả với gấu. . ."

Ngôn Tất Hành đang hút thuốc bị sặc: "Đó là so sánh kỳ quặc gì vậy?"

Thương Bích Lạc bỗng cười khẽ ra tiếng.

"Này, anh cười cái gì?" Cảm thấy mình lại bị khinh bỉ, Hạ Hoàng Tuyền vô cùng khó chịu.

"Không có gì." Thương Bích Lạc lắc lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy, trực giác dã thú trong truyền thuyết có lẽ thật sự tồn tại."

". . . Xin hãy gọi nó là đại dự ngôn thuật, cám ơn!"

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
span class="episode-item-num ">25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!