Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy

Đương nhiên, ngay từ đầu Hạ Hoàng Tuyền đã không cần đáp án, cho dù hắn trả lời "0 %", cô cũng sẽ không thể hạ thủ lưu tình với tên khốn không có tiết tháo [1] này.

Vì thế, khi Ngôn Tất Hành đáng khinh trở về phòng, tình cảnh nhìn đến chính là —— cô gái khom gối ôm đao ngồi nghỉ, vẻ mặt không thể tin được, mà thanh niên nằm trên cái bàn bên cạnh, một tay đặt ở bụng, cánh tay kia để ngang trước mắt, môi mỏng hé mở, thở hổn hển —— tình cảnh này hơi quỷ dị thì phải? Tuy rằng hắn cũng mơ mộng đến những tình cảnh tương tự, nhưng so với hiện thực, hắn vẫn cảm thấy có chỗ không phù hợp.

"Đã trở lại?" Khi đối phương mở cửa thì Hạ Hoàng Tuyền đã nghe thấy tiếng, lại hồi lâu không thấy hắn đi tới, quay đầu thì thấy khuôn mặt ngu xuẩn dại ra kia, cô đột nhiên cảm thấy rõ ràng sự ưu việt trên chỉ số thông minh, gương mặt càng thêm lãnh diễm cao quý, "Sao thế? Lộ ra biểu cảm như vậy."

". . . . . ." Ngôn Tất Hành khẳng định, ngọn nguồn của sự tình đại loại là thế này —— thể lực của em gái tốt quá, mà thể lực của A Thương thì quá kém —— hắn mới đi ra ngoài không đến 20 phút? Đối với bên nam mà nói, đây đúng là bi kịch.

Bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà cáu kỉnh, là đàn ông, hắn vô cùng thấu hiểu cảm thụ lúc này của Hạ Hoàng Tuyền, nhưng đồng thời càng thêm cảm thấy có chỗ không đúng.

Quên đi, giữ chút mặt mũi cho A Thương thì hơn —— nghĩ vậy, khuôn mặt của Ngôn Tất Hành lại hiện lên vẻ tươi cười: "Có người đến."

"Thật nhanh!"

"Zombie trên đường đều bị chúng ta xử lý, có thể không nhanh sao?" Ngôn Tất Hành nhún vai, "Nhưng chỉ có một ít người."

"A. . ." Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên nhớ ra, khi Tô Giác cho cô súng báo hiệu thì nói "Nếu gặp được nguy hiểm, dùng cái này báo cho anh biết", kết quả là cô mới ra ngoài không tới một giờ đã phóng tín hiệu, hắn cũng không thể chạy tới ngay lập tức, rốt cuộc hắn cho rằng cô tìm được phòng thí nghiệm hay là gặp nguy hiểm?

Một giây sau cô quyết định không nghĩ nữa, quay đầu nói với hai người: "Tôi đi giúp bọn họ." Dứt lời, mở cửa bước ra ngoài.

Ngôn tiểu ca nhìn chăm chú vào bóng lưng của Hạ muội tử, khi căn phòng trở nên yên lặng, mới xấu hổ ho nhẹ một tiếng, tiến đến bên cạnh Thương boss, nghiêng người hỏi: "Có thể ngồi dậy được không?"

Thương Bích Lạc rời cánh tay trên mắt, im lặng nhìn hắn một cái, chống bàn ngồi dậy.

Ngôn Tất Hành nhìn trời, sự việc lúc này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, ngàn vạn lần không thể giúp đỡ! Nếu không sẽ đả kích người! Nhưng mà. . . Cuối cùng, hắn vẫn kìm lòng không đậu xoay người vỗ vai thanh niên, cảm khái muôn vàn nói: "Gặp gỡ em gái các loại phương diện đều. . . Khụ khụ, mạnh, anh cũng không dễ dàng gì."

Khóe miệng Thương Bích Lạc nhếch lên, kéo tay hắn ra khỏi vai: "Thật xin lỗi, tôi không phải là gay."

". . . . . ." Này! Không phải là vạch ra vết sẹo của anh thôi sao, đừng có vu oan cho người khác!

Nhưng mà, nhìn nụ cười như thánh phụ của thanh niên, Ngôn Tất Hành thật thức thời nuốt xuống tất cả bất mãn, khi quay đầu lệ đã rơi đầy mặt —— vì sao người nào cũng thích ăn hiếp hắn? Đừng có như vậy!

Mà lúc này Hạ Hoàng Tuyền đã chạy tới đại sảnh, hội họp với đám người Tô Giác.

Tô Giác bởi vì "trí nhớ" mà hiểu rõ Hạ Hoàng Tuyền vô cùng tạm thời không nói, Hứa An Dương đi theo bên người hắn lại là âm thầm giật mình. Trên thực tế, đối với việc đội ngũ phân tán tới cứu người, những người khác đều không bằng lòng, dù sao tìm kiếm phòng thí nghiệm mới là quan trọng nhất, nếu tin tức thượng tá Tô báo cáo là thật, vậy thì trả giá lớn thế nào cũng đều đáng giá.

Nhưng Tô Giác đã kiên trì như vậy, nói rằng nếu không có ai, hắn liền tự đến.

Bọn họ đương nhiên không thể để hắn một mình mạo hiểm, mà Hứa An Dương vừa đúng nợ nhân tình bọn Hạ Hoàng Tuyền lại có ấn tượng khá tốt với việc này, liền tự xin đi theo, nhưng dù thế nào cũng không ngờ tới —— zombie trên đường bị xử lý sạch sẽ, không chỉ trên dường, ngay cả đại sảnh trong cao ốc cũng là như vậy.

Tham gia quân ngũ nhiều năm, hắn tự tin rằng nhãn lực của mình vẫn phải có, không hề nghi ngờ, cho dù là trên đường hay ở đây, phần lớn zombie bị giết chết đều là bút tích của một người, mà thứ người này dùng chính là trường đao.

Ánh mắt Hứa An Dương rơi xuống đao võ sĩ đặt ở bên hông của cô gái đang đi tới, sẽ là cô ấy sao?

Lý trí nói cho hắn đáp án thật rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm, hắn lại cảm thấy không thể tiếp thụ nổi —— một cô gái bình thường có thể mạnh tới mức này, chứ đừng nói là quân nhân hay là đàn ông.

"Hoàng Tuyền." Tô Giác vừa thấy Hạ Hoàng Tuyền liền xông tới, hai tay nắm bả vai cô, cẩn thận xem xét một lần mới thở phào nhẹ nhõm, "Thật tốt quá, em không có việc gì."

". . . Ừm."

Hạ Hoàng Tuyền thật sự không biết nên nói gì mới tốt, cảm thấy có hơi 囧, có hơi ấm áp đồng thời lại có chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy người đàn ông quen mặt phía sau Tô Giác, vội vàng mượn chào hỏi để thoát khỏi sự xấu hổ lúc này: "Doanh trưởng Hứa, lại thấy mặt."

"Đúng vậy, lại thấy mặt." Hứa An Dương khẽ gật đầu với cô, trên gương mặt cương nghị hiện lên vẻ tươi cười.

"Hai người quen biết?" Tô Giác tò mò hỏi.

"Lúc trước có gặp mặt một lần." Hạ Hoàng Tuyền vừa nói vừa chỉ về phía tầng một, "Không nói chuyện này nữa, chúng em tìm thấy phòng thí nghiệm."

"Thật sao?" Dù là Hứa An Dương, cũng không khỏi giật mình, tuy rằng tình cảnh trên đường đi đều cho thấy rõ chuyện này, nhưng khi nó thật sự trở thành hiện thực, lại làm cho người ta cảm thấy hư ảo.

Không chỉ có hắn, nhóm binh sĩ vẫn duy trì im lặng ở phía sau mặc dù không phát ra tiếng nhưng trên mặt và trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lạnh nhạt nhất lại là Tô Giác, hắn cười xán lạn, liên tục gật đầu: "Anh chỉ biết, Hoàng Tuyền quả nhiên rất lợi hại."

Được khen ngợi trực tiếp như vậy khiến Hạ Hoàng Tuyền có phần ngượng ngùng, cô ho nhẹ, xoay người dẫn đường: "Bên này."

Dưới sự dẫn dắt của cô, đoàn người rất nhanh đi tới phòng để đồ, Thương Bích Lạc vẫn ngồi trên bàn, mà Ngôn Tất Hành thì dựa vào tường, vừa thấy bọn họ liền giơ tay khoan khoái chào một tiếng: "Này!"

Đáng tiếc không có ai để ý đến hắn.

Tô Giác, Hạ Hoàng Tuyền và Hứa An Dương đi ngang qua Ngôn tiểu ca bị coi nhẹ, đi tới trước con đường, tủ quầy bằng sắt được bày ở đây, có vẻ rất nặng, như vậy hẳn là không có ai có thể dễ dàng di chuyển được nó, mà ở tường bên cạnh, tấm da giả bị kéo xuống, lộ ra khóa điện tử chờ đợi đưa vào mật mã.

"Nơi kín đáo như vậy, mọi người tìm như thế nào?" Hứa An Dương kinh ngạc hỏi, ít nhất hắn không đoán được phòng thí nghiệm sẽ xây ở chỗ này.

"Ừm. . . Hắn muốn đi vệ sinh cho nên tôi dẫn hắn tới." Hạ Hoàng Tuyền chỉ về phía Thương Bích Lạc.

"Tôi có bạn làm ở trong này." Ngôn Tất Hành giơ tay.

". . . . . ."

". . . . . ."

Hai người nhìn nhau một lát, đột nhiên trăm miệng một lời nói.

"Tôi dẫn anh ta đi vệ sinh!" Ngôn Tất Hành chỉ Thương Bích Lạc.

"Hắn có bạn làm ở trong này!" Hạ Hoàng Tuyền giơ tay.

". . . . . ."

". . . . . ."

Lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người đều là khuôn mặt đầy lệ —— đại ca (em gái), có thể ăn ý một chút sao?!

Tô Giác nhìn nhìn Hạ Hoàng Tuyền, mở mồm muốn dàn xếp, lại bị Hứa An Dương nói trước: "Bạn của anh tên là gì?"

"Từ Minh."

Người nói là Thương Bích Lạc, hắn vừa dứt lời, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn.

"Từ Minh?" Hứa An Dương chậm rãi đọc lại cái tên trong miệng hắn.

"Đúng vậy." Thương Bích Lạc đáp, lời nói của hắn êm dịu mà lạnh nhạc, đây dường như là sự thật đáng tin, "Vào công ty, rẽ trái, bàn làm việc thứ hai, chính là nơi hắn làm việc."

"Người kia đâu?"

"Đã biến thành zombie trước khi chúng tôi tới." Giọng Thương Bích Lạc trầm xuống, vừa nói hắn vừa liếc Ngôn Tất Hành một cái, đối phương lập tức hiểu ý một tay bưng kín mặt, một tay kia chống trên tường, đầu cúi xuống, toàn thân lan tràn vẻ "Bạn tôi mất tôi rất buồn mọi người đừng quấy rầy tôi".

". . . . . ."

"Sau đó chúng tôi tình cờ tìm được phòng thí nghiệm."

Chỉ một lát, một binh sĩ lúc nãy rời đi đã trở về, đứng ở cửa, gật đầu, không hề nghi ngờ, tin tức Thương Bích Lạc cung cấp là chuẩn xác, về phần người đàn ông tên là Từ Minh kia có quen biết gì với Ngôn Tất Hành hay không, ở thành thị đã sụp đổ này, hoàn toàn không thể chứng minh được nữa.

Lời nói dối không thể làm cho người ta tin tưởng, lại không tìm thấy được chứng cớ để vạch trần.

Hoặc là nói, vào lúc này thật hay giả đều đã không quan trọng, Hứa An Dương thở dài, hắn không phải người cổ hủ, trong ba người chỉ có một cô gái mà vũ lực đã cường đại đến vậy, tại thế giới này chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh, huống hồ bọn họ cũng không gây trở lại đến ích lợi quốc gia, hoặc là nói, trên mặt nào đó cũng rất coi trọng nó, cho nên hắn thật sự không cần đắc tội với người ta.

Hắn gật đầu, hỏi Tô Giác: "Thượng tá Tô, anh biết mật mã không?" Lấy hành động nói cho người kia, chuyện này cứ cho qua.

Hạ Hoàng Tuyền và Ngôn Tất Hành cùng quay đầu, dựng ngón cái với Thương Bích Lạc, mà khi chú ý tới động tác không hẹn mà cùng của đối phương, Hạ muội tử và Ngôn tiểu ca dùng tay còn lại đấm không khí một cái.

Thương Bích Lạc yên lặng quay đầu —— quả là ngu xuẩn đến nỗi làm người ta không thể nhìn thẳng.

"Không, hắn cũng không nói cho. . ." Tô Giác có chút tiếc nuối lắc đầu.

Hứa An Dương thở dài, bởi vì ra ngoài là để "cứu người", người tài trong phương diện liên quan cũng không đi theo, nếu Tô Giác không biết, vậy thì hắn chỉ có thể trở về gọi người, nhưng vào lúc này, một âm thanh nói cho hắn: "Có thể cho tôi thử được không?"

Trên mặt nào đó mà nói, cảm giác tồn tại của Thương Bích Lạc hôm nay thật là tràn đầy, nhiều lần bị người vây xem, ở trong ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc hoài nghi hoặc xem kỹ của người khác, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, ngón tay gõ nhẹ cái bàn phía dưới.

Người này. . . Trách không được vài ngày trước hắn đổi máy tính với người khác rồi hý hoáy lung tung, thì ra là đang thử nghiệm. Trong tiểu thuyết được đặt ra là năm 203X, tuy rằng mặt ngoài hắn là ông chủ tiệm hoa, nhưng thực ra là hacker đứng đầu, thành công xâm nhập mạng tin tức của các quốc gia hoặc của tư nhân, xem xét tin tức để tìm ra nhược điểm của người kia, hoặc lợi dụng, hoặc đáp cầu dắt mối, hoặc vui đùa hưng trí thì công khai. Nói tóm lại, dùng hết thảy thủ đoạn dụ dỗ người sa đọa, rồi sau đó đứng ở vị trí an toàn quan sát, thỏa mãn ham mê bất lương của bản thân.

Nếu Thương Bích Lạc dám mở miệng, không thể nghi ngờ là có mười phần nắm chắc, dù sao hắn có được trình độ hacker đi trước thế giới này hai mấy năm.

Hạ Hoàng Tuyền hiểu rõ hắn hơn tất cả mọi người thầm than, tên này tám phần là cố ý, mục đích dễ đoán nhất là hiển lộ giá trị của bản thân trước mặt quân đội, những thứ còn lại sẽ không phải là cô có thể nghi đến, nhưng mà ——

"Để hắn thử xem đi." Đây là lựa chọn  có lợi nhất hiện tại.

Ngón tay Thương Bích Lạc bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên người cô, bất đồng với những người khác, trong đôi mắt tối đen kia tràn ngập vẻ khẳng định, giống như hoàn toàn tin tưởng rằng hắn sẽ không thất bại.

—— Là cái gì khiến cô tin tưởng hắn như vậy? Hay chỉ là do trực giác?

Nghĩ như vậy, hắn không ý thức được rằng khóe miệng mình hơi nhếch lên.

Hạ Hoàng Tuyền coi nụ cười này là khiêu khích, cũng tủm tỉm đối mặt —— mục đích của hắn là gì cũng không có tác dụng, tên Thương Bích Lạc này, cho dù chết, cũng đừng hòng thoát khỏi cô!

[1] Lương tri, sự dè dặt, thẹn thùng, thuần lương, hết thảy truyền thống tốt đẹp của bạn đều vứt vào thùng rác, không tồn tại nữa.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!