Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương

Khi xe đang chạy, Hạ Hoàng Tuyền nhìn cảnh sắc lùi dần bên ngoài qua cửa kính, khác với phồn hoa lúc trước, hiện tại xung quanh ngã tư đường đều là zombie hoặc hành tẩu hoặc giãy giụa ngã xuống, khung cảnh tận thế cũng chỉ như thế này mà thôi.

"Hoàng Tuyền vẫn giống như hồi nhỏ." Giọng nói của Tô Giác truyền đến, "Còn nhớ rõ sao? Hồi nhỏ anh đưa em ra ngoài, em luôn ngồi trong lòng anh, sau đó nằm sấp trên cửa nhìn cảnh sắc bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến anh, giống như bây giờ vậy."

Hạ Hoàng Tuyền yên lặng quay đầu lại: ". . . Anh đang oán giận em không nhìn anh sao?" Ngữ khí ai oán này là sao?

"Đúng vậy." Tô Giác gật đầu như chó con.

". . . . . ." Đừng có gật đầu thích thú như vậy chứ!

Ngay trong lúc này, Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên nhớ tới một việc, căn cứ vào trí nhớ được nhập vào, lần đầu tiên cô gặp Tô Giác là lúc 5 tuổi, hai người qua lại liên tục dến 15 tuổi, rồi sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mà tách ra ba năm, cho đến hiện tại mới gặp lại. Cô thì không có vấn đề gì, nhưng quan trọng là, từ lần đầu tiên gặp người này, hắn vẫn là bộ dáng như hiện tại, cho nên nói, "Năm nay rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tô Giác đung đưa ngón tay, thần bí nói: "Tuổi của đàn ông là bí mật nha." Nhìn chăm chú vào vẻ mặt không biết nói gì của Hạ Hoàng Tuyền, hắn nở nụ cười, "Nhưng nếu là Hoàng Tuyền, anh có thể đối đãi đặc biệt." Vừa nói, hắn vừa lấy ví da trong tây trang đặt vào tay cô gái bên cạnh.

Hạ Hoàng Tuyền nhìn hắn một cái, cúi đầu mở ra ví da trong tay, đầu tiên ánh vào mắt cô là một tấm chứng minh thư, năm sinh 1983? Hiện tại ở thế giới này hẳn là năm 2012, tuy rằng bệnh độc bùng nổ ở mùa thu chứ không phải ngày 21 tháng 12, như vậy. . . Hạ Hoàng Tuyền tính nhẩm một chút, không thể tin trợn to mắt, lại vươn ngón tay ra tính, không sai! Tên có khuôn mặt thiếu niên này đã 29 tuổi, đùa cái gì chứ!

Kẻ thù chung! Tên này hoàn toàn là kẻ thù chung của nữ giới!

Cô quay đầu chuẩn bị nói gì đó, lại bị che miệng lại, Tô Giác chớp mắt nhìn cô, nói nhỏ: "Hoàng Tuyền, không thể nói ra nha, đây là bí mật của chúng ta."

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền kéo xuống tay của thiếu niên, không, phải nói là tay của người đàn ông trưởng thành, nhét ví tiền vào trong tay hắn. Nói như vậy, lúc 5 tuổi gặp Tô Giác, hắn đã 16 tuổi rồi. . . Người này, nhiều năm như vậy bảo trì thanh xuân bằng cách nào chứ? Khốn khiếp, khiến cho người ta ghen tị!

Khi lòng đố kỵ đang thiêu đốt, cô đột nhiên phát hiện một cái tai kéo rất dài, Hạ Hoàng Tuyền híp híp mắt, một phen nhéo cái tai kia, xoay 90 độ.

"Đau đau đau! Đại vương tha mạng!"

"Anh không lái xe tử tế, vươn đầu ra sau làm gì? Muốn xe lật sao?!"

". . . Là thế này, lỗ tai của anh bỗng ngứa quá, định cọ cọ vào chỗ ngồi!" Ngôn Tất Hành lấy lòng nói, "Nhưng ít nhiều nhờ em véo một cái, giờ anh không ngứa chút nào, em gái thật lợi hại!"

Thái dương của Hạ Hoàng Tuyền nổi lên gân xanh, tên Ngôn Tất Hành này còn có thể vô sỉ hơn sao? Nhưng nghĩ rằng hắn còn đang lái xe, cô quyết định tạm thời buông tha cho kẻ nhiều chuyện này.

"Lái xe tử tế cho tôi! Còn dám như vậy. . ." Giơ đao.

"Vâng đại vương, tiểu nhân hiểu rõ!"

"Xì. . ." Tô Giác bỗng cười khẽ.

"Anh cười cái gì?"

"Không, không có gì." Chàng trai lắc đầu, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn Hạ Hoàng Tuyền, "Thấy em có tinh thần như vậy thật là tốt quá, sau khi rời khỏi S Đại, anh vốn định đi gặp em một lần, còn vô cùng lo lắng em sẽ không để ý đến anh, dù sao khi lần trước anh rời đi. . ." Hắn dừng một chút, vẻ mặt nặng nề rồi lại tươi cười, giống như sự sa sút vừa rồi chỉ là ảo giác, "Không ngờ rằng em lại tới cứu anh, anh vô cùng vui vẻ."

". . . Đây là việc ngoài ý muốn."

"Ừ ừ."

"Đều nói là ngoài ý muốn rồi!"

"Ừ ừ, đúng, là ngoài ý muốn."

". . . . . ." Cảm thấy vô lực. . . Cảm giác vô lực vĩ đại tập kích Hạ Hoàng Tuyền, cho nên nói, loại hình này không phải là sở trường của cô, nếu là Thương Bích Lạc thì trực tiếp đánh là được rồi, dù sao khi tên kia nói như vậy, tám phần là nói dối, nhưng vấn đề là, người này nghiêm túc, hơn nữa không hề có ác ý, không, quả thật là Bồ Tát toàn thân tản ra thiện ý! Hoàn toàn không hạ thủ được!!!

Nhưng là, lúc này thực ra có người còn rối rắm hơn cô.

". . . . . ." Đây là tiết tấu nam tiểu tam thượng vị thông đồng thành gian! Ngôn Tất Hành đang lái xe thảm thống che mặt, lại đồng tình nhìn về phía Thương Bích Lạc ở bên cạnh, nếu nói lúc trước hắn chỉ nhìn thấy cái nón xanh mờ mờ, bây giờ nó đã rất rõ ràng rồi.

Khóe mắt Thương Bích Lạc giật giật, trực tiếp không nhìn ánh mắt cực nóng của người nào đó, so với quan hệ của hai người ở sau, hắn càng quan tâm lý do quân đội tìm người đàn ông tên là Tô Giác này, rốt cuộc là có giá trị gì khiến quân đội chấp nhất tìm hắn? Hơn nữa, khi quân đội chuyển đường, kẻ bạo lực ngu xuẩn kia cũng không có biểu hiện gì là hiểu rõ tình hình, nhưng khi đến nơi này liền lập tức đi tìm người, cô xác định tin tức như thế nào?

So với điểm trước, điểm sau càng khiến hắn chú ý.

Trực giác của hắn nói cho bản thân, cô cất giấu rất nhiều bí mật.

Nhưng mà, Ngôn Tất Hành hiển nhiên không hề tiếp thu được lối suy nghĩ của hắn, Thương Bích Lạc đang nghiêm túc suy xét trong mắt hắn chính là một người thương tâm thất vọng! Hắn thở dài xót xa, làm một thành viên đáng tin của đoàn FFF, nam nữ chia tay là việc vui đối với hắn, nhưng vấn đề là ở đây một đôi chia tay một đôi khác lại thành lập! So với điều đó, hắn càng duy trì nguyên phối, bởi vì vừa thấy người khác ngọt ngào hắn liền đau răng, vẫn là hình thức ở chung như Tiểu Thương Tiểu Hạ phù hợp với khẩu vị của hắn, hơn nữa bạo lực gia đình quá nhiều sau này còn dễ dàng chia rẽ.

Hắn thở dài vỗ vỗ vai Thương Bích Lạc, dùng khẩu hình nói "Đừng nghĩ nhiều, ít nhất anh là đặc biệt đối với cô ấy."

"?"

Tiếp tục dùng khẩu hình —— "Cô ấy đánh anh vô cùng mạnh."

". . . . . ." Hắn thực sự không muốn loại đặc biệt này được chứ?

Khi hai người đàn ông đang im lặng trao đổi, Hạ Hoàng Tuyền đã bắt đầu chuyển đề tài, thoát khỏi cục diện khó xử trước mắt.

"Lại nói tiếp, vì sao anh ở S Đại? Vì sao quân đội tìm anh?"

"Lý do ở mặt ngoài là trở về tham gia kỷ niệm 100 năm của trường học cũ."

"Ở mặt ngoài?"

"Ừm." Tô Giác gật đầu, "Tuy là cơ mật, nhưng nói cho Hoàng Tuyền thì không sao." Vừa nói hắn vừa lấy ra điện thoại di động, nhập vào mật mã phức tạp để mở khóa, sau đó vào mail, vươn tay đưa cho Hạ Hoàng Tuyền.

Cô nhận lấy, trên đó viết rõ ——

"Từ nước A mang về một thứ thú vị, muốn đến xem sao?"

Phía dưới còn có hình ảnh.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Hoàng Tuyền bỗng mở to: "Đây là. . ." Rõ ràng là hình ảnh zombie?! Nhưng mà, ngày gửi mail. . .

"Chú ý tới sao? Không sai, ngày là trước khi bệnh độc ở nước A bùng nổ." Tô Giác gật đầu, "Bởi vì anh tham gia vào một hạng mục cơ mật, đã rất lâu không nhận được mail, chờ khi anh nhìn thấy nó, ở phía nam đã bắt đầu xuất hiện người cảm nhiễm, sau đó anh mới biết được tin tức bị phong tỏa." Nói tới đây, trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, "Nếu không phải là vậy, tình huống có lẽ sẽ không nghiêm trọng đến thế, nếu anh sớm một chút. . ."

"Không phải lỗi của anh, anh cũng không ngờ tới việc này, không phải sao?" Hạ Hoàng Tuyền mấp máy môi, nói tiếp, "Hơn nữa, hiện tại cũng không phải lúc để sám hối."

". . . Ừm, em nói không sai." Tô Giác cười cười, nói tiếp, "Khi thấy mail, vì anh chẳng hay biết gì, cho nên không tin tưởng trăm phần trăm, nhưng ở trong ấn tượng của anh, cậu ấy chẳng phải kẻ hay đùa dai, cho nên lập tức liên lạc với cậu ấy, nhưng cho dù là mail hay là điện thoại, đều không được đáp lại, khi đó trong lòng anh đã có dự cảm xấu, vừa khéo hạng mục đã chấm dứt, vì thế lập tức chạy về, lấy lý do tham gia kỷ niệm của trường học nhằm lấy được tư liệu mà cậu ấy mang từ quốc gia kia, nhưng mà. . ."

"Vẫn không tìm được?"

"Đúng vậy, bởi vì đã lâu không liên hệ, anh không biết nơi ở của cậu ấy có thay đổi không, cũng thử đi qua, lại vẫn không tìm được người, đúng lúc này, bệnh độc bùng nổ trên quy mô lớn, trước khi tìm được tư liệu, cho dù thế nào anh cũng không thể rời đi, cho nên lập tức báo cáo chuyện này cho cấp trên."

"Thì ra là thế."

Trải qua sự giải thích của hắn, Hạ Hoàng Tuyền đã hiểu rõ hết thảy, nhưng. . .

"Anh có cách khác để tìm anh ấy sao?"

Tô Giác lắc lắc đầu: "Anh chỉ có thể khẳng định cậu ấy có phòng thí nghiệm ở thành phố S, mà người hẳn là chưa rời đi."

"Cần phát động quân đội đi tìm sao?"

"Trừ đó ra thì không có cách nào tốt hơn rồi."

"Cũng đúng." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu đồng ý, sau đó lại bỗng nhớ tới một việc, "Đợi chút, quân đội đến S Đại tìm anh, anh không tìm được người thì sao không ở lại nơi đó, chạy tới đây làm gì?"

". . . . . ." Tô Giác ngớ ra, sau đó yên lặng quay đầu.

Em gái Hoàng Tuyền híp mắt, đúng là khả nghi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện này. . ." Trước ánh mắt chất vấn, Tô Giác không kiên trì được bao lâu đã tước vũ khí đầu hàng, dè dặt tới gần cô, nhỏ giọng nói, "Thực ra. . . Anh lạc đường,....."

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!