Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt

Một bàn tay ấm áp bỗng xoa lên mặt cô.

Hạ Hoàng Tuyền khó hiểu nhìn về phía thanh niên: "Anh làm gì vậy?"

Thương Bích Lạc bỗng cười khẽ, lên tiếng nói: "Cô muốn sống sót cùng tôi?"

"Đúng vậy, sao thế?" Cô gái chớp chớp mắt, bỗng cười tinh quái hỏi lại, "Có phải bị cảm động rơi lệ đầy mặt rồi hay không? Muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ không cười nhạo anh!" Lúc này nếu có nhạc nền, lời hát không thể nghi ngờ là 《 Đàn ông cứ khóc đi khóc không phải là tội 》.

". . . . . ."

—— Lúc nào cũng chỉ dùng một câu nói khiến hắn không nói lên lời, đối với cô mà nói, chi phối cảm xúc của hắn thật sự quá dễ dàng.

Thanh niên cụp mắt xuống, dựa vào động tác này che giấu sự dao động trong mắt, lại cố tình dùng giọng điệu bình thản đáp lại: "Được rồi, tôi thật sự cảm động, lệ rơi đầy mặt rồi."

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền hất tay hắn ra, bưng trán nói, "Coi như tôi cầu xin anh, có thể nói một cách có thành ý hơn được không? !"

Lời này đã không thể đánh tan xác ngoài phòng ngự siêu mạnh của boss Thương, hắn chỉ lạnh nhạt hỏi lại: "Thành ý?"

"Đúng vậy, thành ý!"

"Vậy cô muốn thế nào?"

"Tôi. . ." Hạ Hoàng Tuyền sửng sốt, tên này quăng lại vấn đề cho cô? Nhưng mà, nói đến cùng, cô thật sự có việc muốn thương lượng cùng Thương Bích Lạc.

Bởi vì hệ thống, cô chắc chắn phải tham gia tra xét phía Nam, đồng thời còn phải dẫn theo Thương Bích Lạc. Tuy luôn coi hắn là vật phẩm tùy thân, nhưng cô cũng không thể không hỏi đã ép buộc hắn đi theo.

Có lẽ người khác không biết, nhưng Thương Bích Lạc được cô nhắc nhở theo dõi tình hình phía Nam nhất định biết tính nguy hiểm của việc này.

Hắn sẽ đồng ý chứ?

Buông tha cho cuộc sống an ổn ở thành phố W để đi đến nơi có khả năng chết mất bất cứ lúc nào.

Lòng Hạ Hoàng Tuyền bỗng trầm xuống.

Biểu cảm giãy giụa trên mặt cô thật sự quá mức rõ ràng, chỉ nhìn cũng có thể đoán được, huống chi là thanh niên vẫn đang xoa mặt cô. Khuôn mặt mà rất lâu phía trước cảm thấy thật ngu xuẩn, giờ nhìn lại khi đầu óc bị dopamine chiếm lĩnh, lại thấy phong phú và thú vị ngoài ý muốn.

Đại khái đoán được tình hình thực tế, boss âm thầm sung sướng, thật tốt, cô vì hắn mà lộ ra vẻ phiền não u buồn. Hắn có thể dễ dàng tha thứ việc cô dễ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nhưng càng hi vọng có sự công bằng —— khóc cũng tốt, cười cũng thế, chỉ vì hắn mà tồn tại.

Giống như bây giờ, cũng rất tốt.

Lòng mang thỏa mãn lại thưởng thức một lát, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ừm. . ." Hạ Hoàng Tuyền do dự một lát, mới nói, "Tôi muốn tham gia hoạt động tra xét ở phía Nam." Rồi sau đó nhìn về phía thanh niên, phát hiện hắn chỉ im lặng gật đầu, không nêu ý kiến gì trước việc này.

Tên khốn, ít nhất có phản ứng gì đi chứ, điều này khiến cô nên tiếp tục thế nào chứ! Hạ Hoàng Tuyền càng thêm rối rắm, lại im lặng một lát, nói tiếp: "Anh. . . Đồng ý đi với tôi chứ?"

Lời vừa dứt, cô nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa thấy căng thẳng, nếu hắn không đồng ý thì sao? Đánh ngất xỉu mang đi? Hay là chia làm vài khúc nhét vào trong bao. . . Phi! Chuyện này không thể thành được!

Nghĩ đến đây, cô không khỏi lên tiếng: "Anh yên tâm, tôi nhất. . ."

"Được."

". . . Chắc chắn. . . ư?"

Sự vui mừng tới quá đột nhiên, thế nên trong thời gian ngắn Hạ Hoàng Tuyền khó có thể tiếp nhận, may mà tố chất tâm lý của cô hiện tại càng ngày càng tốt, nhưng khi phản ứng được, cô lại dè dặt hỏi: "Anh thật sự đồng ý?"

Boss Thương trả lời vô cùng nghiêm túc: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."

"Anh là quân tử?"

". . . . . ."

". . . Tôi sai lầm rồi!" Hạ Hoàng Tuyền nhìn trời, sao có thể buột miệng nói ra lời trong lòng chứ? Không nên, thật sự không nên!

"Được rồi, nếu cô đã cho là vậy. . ." Thanh niên giống như bị tổn thương, khẽ thở dài, sau đó vươn tay về phía Hạ Hoàng Tuyền, "Lấy ra đi."

"Cái gì, cái gì?" Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào lòng bàn tay gần trong gang tấc, ngẩn người.

"Thù lao."

Tên này dám thừa nước đục thả câu ư? ! Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy muốn đánh người, nhưng phải xem tình huống nên không thể không thỏa hiệp: "Nói đi! Anh muốn cái gì? !"

"Cô thấy thế nào?"

"Tôi thấy. . ." Hạ Hoàng Tuyền tự hỏi một lát, hai mắt sáng ngời, rồi sau đó bỗng đen mặt, còn có thể càng rõ ràng hơn sao? Điều hắn muốn đương nhiên là ——

Đánh cô rồi!

Luôn luôn bị cô đánh khẳng định cực kỳ khó chịu!

Sau đó vô cùng muốn đánh lại để trả thù!

Hừ, hết thảy đều bị cô nhìn ra rồi!

Đàn ông lòng dạ hẹp hòi là đáng ghét nhất!

Nhịn, hiện tại phải nhịn, chờ thêm lần này rồi tính sổ sau. Thầm hạ quyết tâm, Hạ Hoàng Tuyền cắn răng một cái, nhắm mắt lại, giang hai tay hô to một tiếng: "Đến đây đi!" Để bão táp. . . Không, nắm đấm tiến đến càng mãnh liệt hơn?

—— Thương Bích Lạc, cảm thấy tự hào đi, từ khi đến thế giới này, mi là kẻ thứ nhất thành công đánh chị đây.

". . . . . ." Boss Thương đương nhiên không muốn đánh cô, trên thực tế, hắn chỉ muốn nói chút điều kiện với cô, thử điểm mấu chốt của cô, nhưng thật hiển nhiên, cô lại thành công lý giải mọi chuyện theo hướng quỷ dị.

Hắn nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười, nhìn chăm chú vào Hạ Hoàng Tuyền đang như lâm đại địch, hai hàng lông mày của cô nhíu chặt, dường như đang chờ đợi chuyện đáng sợ gì xảy ra. Thương Bích Lạc mang tư tưởng xấu chậm rãi duỗi tay về phía cô, quả nhiên, càng tiến gần, lông mày của cô càng nhíu chặt, lại còn cố cắn răng không nhúc nhích.

Ngón tay thuận lợi đặt lên chóp mũi của cô, không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng mà chọc chọc, cô gái bỗng thả lỏng, mày giãn ra một chút, cùng lúc đó, theo bản năng hé miệng thở một hơi, khi làm động tác này, hàm răng trắng và đầu lưỡi hồng nhạt lộ ra.

Trong lòng Hạ Hoàng Tuyền giờ phút này thật không ngờ, vốn cho là Thương Bích Lạc sẽ hung hăng đánh mình, kết quả hắn chỉ chọc chọc mà thôi?

—— Người này đột nhiên mềm lòng? Thật không khoa học!

Lại hoàn toàn không nghĩ tới, động tác này của cô thành công khiến mắt thanh niên tối đen trong phút chốc, cuộn sống mãnh liệt lại gợn lên, khát vọng, dục vọng, giãy giụa, do dự, quyết tâm —— trong phút chốc đan xen.

Bàn tay chạm vào chóp mũi không biết trượt đến sau cổ từ lúc nào.

Cô gái cảm thấy kinh ngạc khó hiểu trước sự thay đổi này, răng môi khẽ mở, dường như muốn hỏi gì đó, động tác này, lại chặt đứt sợi xích sắt cuối cùng trên người dã thú.

Nó rít gào chạy ra!

Hạ Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng đến gần, cổ bị kéo về phía trước với lực độ không thể bỏ qua, ngay khi cô cho rằng Thương Bích Lạc kìm nén không được dùng nắm đấm tiếp đãi mình, hô hấp cực nóng đập vào mặt, môi đột nhiên nóng lên, dường như bị cái gì ngậm chặt, sau khi bị nó hơi mút vào, cảm xúc ẩm nóng mà mềm mại lướt qua cánh môi, rồi sau đó xâm nhập vào trong miệng cô.

Cho dù lại hồn nhiên, Hạ Hoàng Tuyền cũng biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cũng bởi vì biết, mới cảm thấy không thể tin, thậm chí có thể nói là khiếp sợ.

Khác với lần trước, đây là một nụ hôn thực sự.

Sao hắn có thể chứ? !

Cô gái bỗng vô cùng tức giận, ôm loại tức giận mãnh liệt này, cô đột nhiên mở mắt ra.

Dường như ý thức được điều gì, tại giây phút này, thanh niên bứt ra lùi về phía sau, rời khỏi môi của cô.

Ánh mắt đối diện.

Một bên dịu dàng xen lẫn tình dục, một bên giấu giếm sát ý trong sự phẫn nộ.

Cứ im lặng mà giằng co như vậy.

"Anh có biết mình đang làm gì không?" Khác với bình thường, nếu trước đây sự tức giận của cô gái có thể dùng lửa để hình dung, như vậy lời nói lúc này của cô lạnh lùng đến mức có thể tỏa ra hơi lạnh.

Ngay vừa rồi, cô ý thức được, hành vi này có lẽ là thật lòng, nhưng vậy thì sao chứ? Không quan tâm đến ý muốn của cô, lấy cái gọi là "Thù lao" để làm ra việc như vậy, không thể nghi ngờ là sai lầm —— giữa bọn họ không phải là loại quan hệ để có thể làm ra chuyện này, cô là người chứ không phải vật phẩm để có thể tùy tiện lấy ra làm phần thưởng.

Không hề nghi ngờ, hắn căn bản không hiểu cái gì là tôn trọng.

Thanh niên nhếch miệng: "Tôi chưa từng tỉnh táo như lúc này." Hắn chỉ làm chuyện mà mình luôn muốn làm, cảm giác so với tưởng tượng của hắn tốt đẹp hơn nhiều.

Thích một người, bởi vậy muốn tới gần, trong lúc tới gần bị hành động lơ đãng của đối phương hấp dẫn, rồi sau đó kìm lòng không đậu làm ra những hành động này. Nhìn như phòng tuyến của hắn vì cô mà một lần lại một lần sụp đổ, thực ra, chính là thân thể lĩnh hội nhanh hơn lý trí. Chỉ là chuyện "Thích cô" mà thôi. Không thể không nói, điều này cũng thật làm người phiền lòng, rõ ràng không muốn cô biết quá sớm, nhưng không thể không đối mặt với việc bại lộ toàn bộ vào lúc này.

Nhưng, đối với cảm xúc không rõ lại kỳ lạ khi đối mặt với cô cũng không thấy chán ghét. . .

Khóe miệng càng nhếch lên của thanh niên khiến hiểu lầm giữa hai người càng sâu hơn.

Hạ Hoàng Tuyền đứng thẳng, vươn tay lau mạnh môi của mình, móng tay vô tình cắt qua môi, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi.

Thương Bích Lạc khẽ nhíu mày: "Cô. . ."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy cô gái nói: "Trả lời tôi, làm như vậy khiến anh cảm thấy thật vui vẻ ư?" Giẫm lên tôn nghiêm của cô, lướt qua điểm mấu chốt của cô, thậm chí có thể ôm thái độ cười nhạo nhìn phản ứng của cô, thật sự có thể khiến hắn vui vẻ?

Ngay từ khi bắt đầu, phẫn nộ khiến Hạ Hoàng Tuyền tạm thời quên trực giác vẫn lấy làm tự hào, hiện tại cô chỉ muốn nhận được đáp án, cho dù là khẳng định, hay là. . . phủ định.

Mà thanh niên bị chất vấn như vậy, đồng dạng đưa cho đáp án chân thật nhất từ trong nội tâm: "Đúng vậy." Hôn cô thực sự khiến hắn vô cùng vui vẻ, hơn bất cứ những việc mà hắn từng làm.

Nếu đây là cái gọi là sa đọa, như vậy hắn cảm thấy mình bắt đầu có thể lý giải Lucifer.

Nhưng đáp lại hắn, cũng là nắm đấm không hề khách khí khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đau đớn,  bởi vì độ mạnh của nó hơn tất cả những lần trước cộng lại.

Với hắn mà nói, đây là sự cự tuyệt rõ ràng nhất, đương nhiên, điều này nằm trong dự liệu của hắn, nhưng thật hiển nhiên, cô còn quyết tuyệt hơn hắn nghĩ.

Rõ ràng bị đánh, bất ngờ là, hắn không cảm thấy bụng đau một chút nào, bởi vì trong thân thể có thứ gì đó càng đau đớn hơn, hắn muốn nắm lấy tay cô theo bản năng, lại bị cô không hề khách khí vung ra.

Một giây sau, cô gái mới nói.

"Thương Bích Lạc, anh thật khiến tôi buồn nôn."

Không biết từ lúc nào, rõ ràng cảm thấy hắn đã không đáng ghét như trước, khi đánh hắn lực độ cũng dần dần nhẹ hơn, có khi thậm chí còn nghĩ, có phải hiểu lầm hắn quá sâu không quá công bằng? Dù sao từ khi hắn đến thế giới này, còn chưa từng làm chuyện xấu gì.

Có lẽ nên thay đổi một chút cái nhìn về hắn?

Cho dù không thể làm bạn, hợp tác trường kỳ vẫn là có thể?

Nhưng hóa ra, hết thảy chỉ là ảo giác của cô. Hắn, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Chỉ là do cô quá ngây thơ, không hơn.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!