Chương 42: Thì ra là rung động

Sau khi làm xong hết thảy, Ngôn Tất Hành nhìn thời gian, nhảy nhót mặc tạp dề vào phòng bếp nấu cơm, bất mãn thì bất mãn, nhưng nói một cách công bằng, tuy hắn rất tin tưởng vũ lực của Hạ Hoàng Tuyền và trí thông minh của A Thương, nhưng vẫn có chút lo lắng, thật sự chỉ có một chút!

Hai tên kia đúng là hãm hại người khác trong im lặng, Tô Giác còn được, đi lại đều có quân đội hộ tống, còn hắn thì không thể ra ngoài trong khoảng thời gian này, nếu không bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chụp bao tải đánh hội đồng, vì trinh tiết quý giá của bản thân, hắn quyết định rụt cổ làm người, làm chuyện gì cũng khiêm nhường.

Bận rộn khoảng nửa tiếng, Ngôn Tất Hành đổ đồi ăn trong nồi vào đĩa, cái tai đột nhiên run run, sau đó không quay đầu lại mà nói: "Cho hai người 15 phút tắm rửa, quá hạn không chờ nữa!"

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền vừa dè dặt mở cửa ngừng bước lại, trở về là đề nghị của Thương Bích Lạc, trực giác nói cho cô đối phương không nói sai, hơn nữa từ sâu thẳm trong nội tâm mà nói, cô vẫn rất muốn trở lại tiểu khu, tuy rằng nơi này chẳng phải nhà thực sự của cô.

Mười lăm phút sau, Hạ Hoàng Tuyền đúng giờ tới trước bàn cơm, mà Thương Bích Lạc đã ngồi ở vị trí cũ, Ngôn Tất Hành đặt hai bát cơm trước mặt hai người, bàn tay to vung lên: "Ăn đi!"

Tên Ngôn Tất Hành này nhìn có vẻ cẩu thả, tay nghề lại không tồi, có thể nói là tốt nhất trong bốn người. Mỗi khi hắn nấu cơm, tất cả mọi người đều rất hạnh phúc; mỗi khi Tô Giác nấu cơm, tất cả mọi người đều rất đau khổ, không biết là lý do gì, ngoại trừ những món ăn liên quan đến trứng gà, những thứ khác làm đều không ngon; tay nghề của Hạ Hoàng Tuyền thường thường, tuy không có điểm sáng gì nhưng ít ra ăn cũng không chết được; về phần Thương Bích Lạc. . . vì không với tới bếp nên hắn nhậm chức rửa chén lâu dài, may mà chủ nhà xây bồn rửa khá thấp, để BOSS mỗi ngày đều có thể hưởng thụ khoái cảm rửa bát vài lần.

Giờ này phút này, Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào đồ ăn bốc hơi nóng thơm ngào ngạt trên bàn, cảm động rơi lệ đầy mặt, tuy rằng cô không cần ăn gì, nhưng ít ra có thể thỏa mãn vị giác, huống hồ trải qua vài ngày mệt nhọc, sức lực của cô đúng là có chút hao tổn, ăn gì đó vừa khéo có thể bù lại, nhưng. . . Vấn đề là. . .

"Đũa đâu?"

Ngôn Tất Hành cười lạnh một tiếng: "Bản lĩnh của Lang Bối Song Sát lớn như vậy, ăn cơm cần gì đũa chứ?"

". . . Điều này liên quan gì chứ?" Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy chột dạ, dè dặt hỏi ngược lại.

"Không có ư?"

"Có ư?"

"Không có ư?"

"Có ư?"

"Không có ư?"

"Có. . . Đủ rồi!" Hạ Hoàng Tuyền vừa định đập bàn, tay lại dừng trên không trung, im lặng rụt về, "Được rồi, được rồi, tôi biết sai rồi."'

Ngôn Tất Hành lần đầu tiên chiếm ưu thế trong tranh chấp thầm giơ tay chữ V trong lòng, trên mặt lại vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng, tiếp tục cười lạnh: "Sai ở đâu hả?"

"Ra ngoài nên nhắn lại?"

". . . . . ." Đây là trọng điểm sao? Ngôn Tất Hành không nhịn được nữa, quát: "Việc thú vị như vậy vì sao không cho anh theo? Vì sao vì sao vì sao?"

Hạ Hoàng Tuyền giơ tay ngăn lại cái đầu ngày càng tiến gần của đối phương: "Đại ca, rất nguy hiểm! Hơn nữa lời anh nói thật là. . ." Giống như nam chính trong phim truyền hình, làm cô nổi cả da gà. Hơn nữa, cô đi ra ngoài đánh nhau chứ không phải du lịch, vốn ngay cả Thương Bích Lạc cũng không muốn dắt theo, nhưng. . .

"Chẳng lẽ em không cảm thấy Dã Lang Tam Sát dễ nghe hơn sao?"

". . . Hoàn - toàn - không - thấy!" Em gái Hoàng Tuyền thật sự cảm thấy thẩm mỹ của Ngôn tiểu ca thật sự là đã chết từ lâu, nhưng cô không thể nói lời này để đả kích người khác, tuy rằng trước khi đi cô không đoán được rằng mình sẽ ra ngoài nhiều ngày như vậy nên không để lại tin nhắn, nhưng dù sao đã khiến Tô Giác và Ngôn tiểu ca lo lắng, cho nên việc này nói đến cùng cũng là cô sai, do đó thái độ nhận tội của cô vô cùng tốt, "Lần sao tôi cam đoan dắt theo anh, được chứ?"

"Thật sự?" Ngôn Tất Hành híp mắt lại, không tin tưởng hỏi.

"Thật sự, nếu tôi nói dối, khiến cho hắn cả đời ăn cơm không có đũa!" Hạ Hoàng Tuyền chỉ về phía Thương Bích Lạc, chân thành thề.

". . . . . ." Ngôn Tất Hành thở dài, yên lặng lấy ra một đôi đũa từ tạp dề đặt vào tay Thương Bích Lạc, "Cậu vất vả rồi."

Thương Bích Lạc nhận đũa, lạnh nhạt đáp lại: "Quen là tốt rồi."

Rồi sau đó, hai người bắt đầu trao đổi ánh mắt giữa hai người đàn ông, nội dung chỉ hiểu mà không diễn đạt được thành lời —— cho nên Hạ Hoàng Tuyền hoàn toàn không rõ, chỉ vươn tay lấy một đôi đũa khác từ trong túi của Ngôn tiểu ca, hạnh phúc bù lại sức lực.

Trên ý nghĩa nào đó mà nói, thiết định ăn gì đó để bổ sung tinh lực vẫn là rất phúc hậu, nếu giống như trò chơi nào đó, XXOO mới bổ sung được, vậy thì thật đáng sợ.

"Ăn nhanh chút, ăn nhiều chút."

Hạ Hoàng Tuyền cắn đũa, chớp chớp mắt: "Sắp có chuyện gì sao?"

Ngôn Tất Hành gắp trứng gà vào trong bát cô: "Đợi Tô tiểu ca trở về, em cho là mình còn có cơ hội ăn cơm?"

Hạ Hoàng Tuyền không nhịn được nhớ tới ba giờ dạy dỗ như địa ngục lần trước, đau khổ giơ tay lên, "Hiện tại tôi đi còn kịp sao?" Lời còn chưa dứt, cô bỗng thấy sau lưng có một trận gió lạnh đánh úp lại, cùng với tiếp bước chân "cộp cộp cộp" rất nhỏ.

Ngôn Tất Hành im lặng một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa, vươn tay chỉ chỉ phía sau cô: "Thật đáng tiếc, không còn kịp rồi."

". . . Thực ra, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Cứ thế, Hạ Hoàng Tuyền đau khổ bị Tô tiểu ca xách đi, trong lòng biết rằng chỉ sợ mình lại bị ép buộc giáo dục một lần, mắng lại không thể mắng, đánh cũng đánh không được, che lỗ tai lại bị tăng độ dài của hình phạt —— số cô thật là khổ. TAT

Khi cô bị xách đi, Ngôn Tất hành sung sướng cười to: "Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng chưa kìa, bị dọa sợ rồi!"

Thương Bích Lạc không để ý tới lời của hắn, chỉ hơi híp mắt, ánh mắt dừng trên bàn tay nhéo lỗ tai của cô gái, cảm thấy chướng mắt vô cùng, bên tai đột nhiên truyền đến một câu: "Lại tăng thêm một bậc rồi hả?"

"Cái gì?"

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của boss Thương, Ngôn Tất Hành cười đến đáng khinh, hắn nhấc lên ngón út, khoa tay múa chân: "Giả vờ gì chứ, thật là nhàm chán."

". . . . . ." Thương Bích Lạc nghĩ một lát, mở miệng hỏi, "Vì sao anh lại thấy vậy?"

"Ánh mắt." Ngôn tiểu ca lấy một điếu thuốc lá ngậm trong miệng, châm rồi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói đẹp mắt rồi mới nói, "So với lúc trước, ham muốn chiếm hữu mạnh hơn, có phải cảm thấy người khác chạm vào người phụ nữ của cậu thật chướng mắt hay không? Có phải rất muốn chặt đứt tay Tô tiểu ca không? Cho nên, tôi có lý do để phỏng đoán —— cậu và em gái có tiến triển càng thêm thân mật." Nói tới đây, hắn nhìn xung quanh, lặng lẽ cúi đầu xuống, "Không ngờ hai người trước đó là trong sạch, tôi còn cho rằng. . . Ha ha ha ha ha!"

Thanh niên im lặng một lát, bỗng nở nụ cười: "Thì ra là thế."

Ngôn Tất Hành sợ hãi lùi lại, xoa xoa tay, hút xong thuốc, yên tĩnh ăn cơm. Đừng xem thường đàn ông, đàn ông cũng có trực giác, ừm, trực giác của hắn nói cho bản thân, vào thời điểm này im lặng thì tốt hơn.

Lúc này Thương Bích Lạc chỉ cảm thấy hết thảy sáng tỏ thông suốt, sự khác thường lúc trước trong nháy mắt cũng có được đáp án —— hắn rung động rồi.

Không thể phủ nhận, hắn có chút kinh ngạc với điều này, nhưng cũng không hơn.

Theo ngôn ngữ, tình yêu là tình cảm không muốn xa rời, muốn thân cận, hướng tới, vô tư một lòng giữa người với người. Nghe qua thật tốt đẹp thật rung động lòng người, nhưng từ sinh lý mà nói, tình yêu thực ra bởi vì người và sự vật liên quan thúc đẩy khiến não sinh ra một lượng lớn dopamine, vật tiết ra không nên tồn tại này khiến người ta khát vọng tiếp xúc với đối phương, liên tục qua lại với đối phương cũng theo đuổi quan hệ càng thân thiết hơn.

Nhưng, hành vi do phản ứng hóa học này chỉ có thể liên tục một hai năm, nhiều nhất là ba bốn năm.

Ngón tay thon dài khẽ gõ tay vịn xe lăn, sau khi cẩn thận phân tích hết thảy, Thương Bích Lạc cho rằng có kết quả như vậy cũng không kỳ quái, đi tới thế giới xa lạ này, người đầu tiên hắn gặp là cô; cô gái hắn có thể tiếp xúc bình thường cũng chỉ có cô; đến hiện tại ở chung với hắn nhiều nhất, vẫn là cô; người cho tới nay bảo hộ hắn an toàn dù không quá cam tâm tình nguyện, vẫn là cô.

Thí nghiệm chứng minh, trong hoàn cảnh nguy hiểm, hiện tượng nam nữ bởi vì cảm giác bất an khi ăn bữa hôm lo bữa mai mà nảy mần cảm tình, thậm chí phát sinh quan hệ tình dục chẳng phải ngẫu nhiên, cũng chỉ là phản ứng bản năng của con người đối với nguy cơ mà thôi.

Cho nên hắn sẽ có loại cảm xúc "rung động" này, thật sự là một chuyện bình thường, không cần khẩn trương cũng không cần kinh hoảng.

Điều duy nhất cần để ý chính là tiếp theo phải làm thế nào —— hắn không thể mặc kệ cũng không thể cho phép cảm xúc ảnh hưởng tới lý trí này tiếp tục tồn tại.

Như vậy, biện pháp tốt nhất chỉ có. . .

Hạ Hoàng Tuyền cũng không biết mình bị "Thầm mến", hoặc là nói, cho dù biết cô cũng không tin, phản ứng đầu tiên tám phần là "Tên Thương Bích Lạc này có âm mưu gì!", đương nhiên, hiện tại đang bị vây trong nước sôi lửa bỏng, cô cũng không có thời gian quan tâm việc này, vào lúc này sức chiến đấu của Tô Giác đúng là tăng mạnh, làm người ta cảm thấy không hổ là nghiên cứu khoa học, khi nói lý lẽ đúng là thuyết phục, ít nhất Hạ Hoàng Tuyền không làm gì được hắn, chỉ có thể đàng hoàng tử tế nghe dạy bảo.

Dạy dỗ khoảng bốn giờ, Tô Giác nhìn chăm chú vào cô gái hai mắt đang dại ra, thở dài, vươn tay xoa đầu cô: "Hoàng Tuyền, đừng làm chuyện nguy hiểm này nữa, anh thật sự lo cho em."

". . . . . ."

"Cái gì?"

"Em. . ." Hạ Hoàng Tuyền do dự một lát, vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Thật có lỗi, em không thể cam đoan." Lời nói thật tuy đả thương người, nhưng cô thấy việc này nếu nói dối thì càng không đúng. Sau đó, cô sửa lại nói, "Em có việc em cần phải làm, nhưng em cam đoan, nếu lần sau lại làm, sẽ nói với anh." Dứt lời, cô ngẩng đầu dè dặt nhìn Tô Giác, thời gian ở chung càng dài, trí nhớ ảnh hưởng đến cô cũng càng rõ ràng, hồi nhỏ trong "Trí nhớ", mỗi khi cô làm việc gì sai, liền thích làm như vậy, mà Tô Giác nhất định sẽ mềm lòng thỏa hiệp.

Tô Giác im lặng một lát, bỗng nhiên thu lại bàn tay đặt trên đầu cô: "Hoàng Tuyền, em thật xảo quyệt, từ nhỏ đến lớn đều dùng chiêu này."

"Khụ, chiêu không cần nhiều, hữu dụng là được."

". . . . . ." Thanh niên thở dài, gương mặt như thiếu niên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Được rồi, em lại thắng."

Không đợi Hạ Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn nói thêm: "Nhưng mà, nhớ kỹ lời hứa của em, nếu không anh sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, anh từng hứa với dì và chú sẽ chăm sóc em, cho nên dù em làm gì, ở trong lòng anh, an toàn là quan trọng nhất."

Dì chú. . .

Hiện tại Hạ Hoàng Tuyền không cần xem lại trí nhớ cũng biết đó là "Cha mẹ" trong trí nhớ của cô, mặc dù đã chết để tránh phiền toái, cô biết là giả, nhưng Tô Giác không biết, cảm giác chột dạ lại dâng lên, cho nên cô thành thật gật đầu: "Được."

"Liền quyết định như vậy." Tô Giác rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi cô trở về, vươn tay cho cô một cái ôm ấm áp, "Dường như anh còn chưa nói, chúc mừng sư tử cái đại nhân của chúng ta trở về an toàn."

". . . Anh có thể đừng dùng loại xưng hô quỷ dị kia sao?!"

"Đây không phải là em. . ."

Nhưng vào lúc này, cửa bỗng mở ra.

Hạ Hoàng Tuyền quay đầu lại, chỉ thấy Ngôn Tất Hành vẫn duy trì tư thế đẩy cửa, sắc mặt thật quỷ dị, thật quỷ dị, phi thường quỷ dị, hắn yên lặng lùi về sau hai bước, quay đầu đồng tình nhìn người nào đó, lại quay đầu dùng ánh mắt như nhìn "Nữ tráng sĩ", nhìn chăm chú vào Hạ Hoàng Tuyền: "Thật có lỗi, anh đẩy nhầm cửa rồi."

". . . . ." Đừng nói lý do vừa nghe đã thấy giả dối như vậy được chứ?!

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!